Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Tuần ký số 33

Tuần số 33
                      Dec 31, '09 7:14 AM

KHAI BLỐC ĐẦU NĂM
Hải

Nhân dịp năm mới
Hai khôngkhông Mười
Tớ gửi mọi người
Một bài nói Rap
Chủ yếu tớ chúc
Bọn trùmnội xâm
Vẫn sống nhăn răng
ị … vào luật pháp
Tớ dùngnhạc rap
Cho -tin”
Mong các em
Rắp-pơ nào đó
Thấy bài rap lạ
Đihátkhắp nơi
Biết đâu nhờ trời
Bọn chúng sẽchết?...
Rắp rằng:

Nhân dịp năm mớ
Thêm một tuổi..Tây
Khai blốc hôm nay
Tớ gửi lời chúc
Tới cộng đồng blog
Sức viết dồi dào
Tường lửa cỡ nào
Cũng đều vượt hết
Blốc-ghơ thứ thiệt
Ngày một dấn thân
Nhật nhân
Trở thànhmặt trận
Tự do ngôn luận
Vạch trần cái SAI
Chẳng sợ một ai
Khi ta viết Đúng

(đổi tông, đổi tiết tấuliến thoắng   …con fuoco hơn!)


Nhân đây tớ cũng
Chúcbọn nội xâm
Cướp đất nông dân
Rút tiền kho bạc
Luật không trừng phạt
Thì Trời sẽ hành
Cho chúng điêu linh
Gia đình tan nát
Vợ thì cờ bạc
Con cáisi-đa
Xe cộ, vi-la
Một đêmcháy hết
Chúc cho chúng chết
Chẳng giống người thường
Chết thối ,chết trương
Liệt giường, méo miệng
Chết còn để tiếng
cho muôn  đời sau
Chết đớn,chết đau
Chết không nhắm mắt
Chết cả kiếp trước
Chết cả kiếp sau
Phải luộc vạc dầu
nơiâm phủ
bọn quỷ dữ
Chẳng muốn sống chung
Với bọnnội xâm
Mặt người dạ thú
Nuốt trôi đủ thứ
Vàng, bạc, đô-la
Ruộng đất, cửa nhà
Xi măng, sắt thép..

Đầu năm chúc Tết
Ngôn ngữ mượn vay
Văn học dùng ngay
Của dân chợ
-tin đanh đá
Mấy mẹ mất
làng quê ta
Từ trăm năm trước
Xin được châm chuớc
Nếu tớ quá lời

quá bức xúc
mình bất lực
Trước bọn nội xâm
Mỗi năm mỗi tăng
Cứ sống nhâng nhâng
Trêu ngươi trước mắt
Hoặc được pháp luật
chống đỡ chở che
Xét xử phè
Án treo, khiển trách
Đành  phải cầu chúc
Trời bắt chúng đi
Khi chúng được nghe
Bài Rap của tớ.!

(Trở về tiết tấu ...)
        
Giờ xin tiếp tục
bài chúc đầu năm
Giành cho số đông
im lặng, ngậm tăm
Phớt lờ thế sự
Tệ hơn thế nữa
Tiếp tục tung
Hạnh phúc ấm no
Chủ nghĩa hội
miệng cứ nói
Nhưng lòng chẳng tin
Miễn tiền
Sẵn sàngnói láo
Nhà văn, nhà báo
nhà giáo, luật
Hội nọ, Đoàn kia
Mấy ai lên mạng
Để hiểu thế, thời
Mấy ai viết bài
gửiWép Bô-Xít
Mấy ai biết
Cả triệu người coi
“Tin tặc”đánh hoài
đâu chết
Vậy thì trước hết
Tớ chúc mọi người
Năm mới hãy soi
Gương Phạm đình Trọng
Cùng nhau vận động
Các Hội, các Đoàn
Năm mới sang trang
Theo Ai-đi-Ét (IDS)

Chúc mãi, mỏi tay
tớ xin phép…HẾT!

Máy câu bổ xung sau đây không phải đểrắp

Friend nào biết
Văn chửinào hơn?
Văn chương mất
Xin cứ chửi tiếp
 ----------------------------

89 CommentsChronological   Reverse   Threaded
nhanvatkinhkhung wrote on Dec 31, '09


Cháu kính chúc bác cùng gia đình 1 năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng ạ!
nhanvatkinhkhung wrote on Dec 31, '09
Có ai đó phổ nhạc và lồng lời cho bài này, chắc chắn sẽ post ở đây, lập tức cháu sẽ trở lại để download!
langdu126 wrote on Dec 31, '09
Rap là nói liến thoắng theo tiết tấu có sẵn.Làm gì có nhạc?
songthu wrote on Dec 31, '09, edited on Jan 1
Văn chương mất gà / thiệt là quá đã / nếu nói cho hả / giảm stress cũng ...hay / toàn lời nói ngay / mắc gì phải ...nín ? / đứa nào có tính / ăn cắp xấu xa / nghe tức ... chết cha / kệ ...mẹ nó chứ ? / Của thiên trả địa / Ông bà nói rồi / dù chúng đổi đời / xa hoa phung phí / dấu đút cực trí / cũng sẽ có ngày / bọn này phải nhả / Có vay có trả / mèo lại hoàn mèo...
songthu wrote on Dec 31, '09, edited on Jan 1
Cháu cũng kính chúc bác cùng gia đình 1 năm mới sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, thành đạt ạ! Riêng bác thì cố gắng vui vẻ để giữ gìn sức khoẻ bác nhé?

- Trời thương , trời đã dành phần,
Ăn ở cho hiền, dạ có nhân...

(NBK)

Happy New Year...Happy New Year..

Mong cho đừng 1 ai nhân danh bất kỳ cái gì để làm nghèo đất nước VN thêm nửa...mong cho đừng 1 ai phải trở thành " người cùng khổ " ngay trên đất nước của mình, để khỏi ai phải tha phương ( or : tha hương) cầu thực...hoặc khỏi ai phải tìm cách tự chấm dứt mạng sống cơ cực như đã từng là hiện thực phê phán trong xã hội ta những năm qua, để dẫu cho nơi hang cùng ngõ hẽm, cũng không còn ai phải nghe tiếng khóc hận sầu than...
cungchihuong wrote on Dec 31, '09
Cuối năm đúng dịp/ mở lốc ra xem/ hay quá xá trời/ bài ráp của Bác/ chê đời đen bạc/ trách kẻ bội ân/ hận giặc nội xâm/ thù quân bán nuớc/ ghét không kể xiết/ cái bọn gian tham/ hỡi đấng Cao Xanh/ ngó dùm Dương Thế/ như lời Bác nói/ búa cho một trận/ quét sạch gian tà/ để chúng hiểu ra/ luật Trời nhân quả./
Còn vài tiếng thôi/ đã sang năm mới/ tình Xuân phơi phới/ xúc cảm trào dâng/ với tấm lòng thành/ khấn cùng Trời Đất/ ban bố phép màu/ cho Bác chúng tôi/ NHACSYBAOTHU/ sức khỏe dồi dào/ tinh anh minh mẩn/ để luôn dạy bảo/ cái lũ quáng gà/ phải/ sáng mắt ra/ nhìn cho thấu đáo/ chuyện trước chuyện sau/ đúng sai phân biệt/ để Mẹ Việt Nam/ không còn khóc hận,
Riêng các comment/ bước sang năm mới/ cũng luôn thơi thới/ sức khỏe tràn trề/ gia đình an vui/ tâm trí thảnh thơi/ góp ý góp lời/ trên một trận tuyến/ xây dựng Quê Hương.
nhungdieutrongthay wrote on Dec 31, '09
Chaú cũng xin chúc/ bác cùng gia đình/ năm mới an khang/an lành hạnh phúc...
hocmon wrote on Dec 31, '09
Chúc mừng năm mới bác và gia đình, một năm mới tới với nhiều an bình, thịnh vượng.
bacalem wrote on Dec 31, '09
CHUC MUNG NAM MOI 2010. Mong binh an, hanh phuc va thanh cong den voi bac To Hai, cac fan o khap noi va dong bao Viet Nam. Cam on bac Hai da tang bai nhac rap dau xuan, bai nay nhip dieu nghe giong so Tao quan cua ba con ta, co phai vay khong bac Hai?
nhanvatkinhkhung wrote on Dec 31, '09
Rap là nói liến thoắng theo tiết tấu có sẵn.Làm gì có nhạc?
Hơ, cháu cứ tưởng có 1 tí
hochimeo wrote on Dec 31, '09
Tính chờ giao thừa mới vào xông blog NSBT... Ai dè mọi người ăn tết sớm quá. Thôi thì chúc cả nước thắng lợi.
Image Hosted by ImageShack.us
dangthanhnet wrote on Dec 31, '09
yeeh yeeh!!!, chúc Bác xì tin luôn máu lửa, muôn năm vẫn chạy tốt cùng ... ADSL. ^__^
mongcaicamau wrote on Dec 31, '09
Cháu xin mạng phép/ theo Bác vài câu/ chửi đám mọt sâu/ chửi phường hại nước/. những gì bây được/ là của nhân dân/ người đã dấn thân/ hy sinh mà có/ nay bây chối bỏ/ ơn nghĩa đồng bào/ to lớn biết bao/ bát cơm, bát gạo/ bao nhiêu xương máu/ tuôn đổ ngày nào/ nay xét công lao/ bây dành chọn gói/.....Thở lấy hơi..... Cái đồ bỉ ổi/ cái thứ gian hùng/ ăn nói lung tung/ thiêt...là nhục nhã.../ không gì để tả/ ngôn ngữ ngoại giao/ phát biểu tầm phào/ mặt mày trơ tráo/ cái phường nói láo/ cái lũ gian manh/ hút máu dân lành/ mập thây rồi chêt..../ tới đây xin hết/ chửi rủa vu vơ/ chúc Bác, Blog gờ/ bước sang năm mới/ hương "Xuân" phơi phới/ ở khấp mọi nơi/ góp sức cùng Trời/ diệt loài quỹ dữ/.
chitamgiaochi wrote on Dec 31, '09
Chúc Tô Hải năm mới sức khỏe dồi dào ..miệng mồn sắc bén ..tay chân cứng cáp ....dẹp bọn gian tà
noileo wrote on Dec 31, '09
Nếu có thể, xin bỏ đi mấy câu "vợ thì cờ bạc, con cái xi đa"...
Xét vì "ai làm nấy chịu", đừng bắt tội đến vợ con.
Mặt khác, khi Hồ chí Minh và tử đệ theo nhau làm chuyện mãi quốc cầu vinh & làm chuyện ăn cắp quốc khố, thì do cái tâm tánh & thuộc tính gian ác của chúng, (như Hồ chí Minh còn giết vợ để "chu toàn chữ trinh" nữa kia), chứ có vợ & con nào lại muốn chồng & cha mình làm chuyện bán nước cầu vinh nhục nhã để bị nguyền rủa đời đời, chứ có vợ & con nào lại muốn chồng & cha mình làm giàu bằng cách ăn cắp quốc khố đê tiện hèn hạ.
Nhưng bọn giặc nội xâm thường nại cớ "nuôi vợ con" để đổ thừa tội lỗi của chúng cho vợ con chúng, để vợ & con chúng phải hùa theo chúng, chứ thực ra vợ con chúng có được hưởng bao nhiêu?
Nếu chúng đàng hoàng tử tế, thì vợ & con nào dám xúi bẩy chồng & cha làm bậy!
sea2com wrote on Dec 31, '09
Nghe giống tiết tấu của Sớ Tào Quân đó bác Tô Nhạc sỹ !
:)
niemtintc wrote on Dec 31, '09
Ôi chao là hay/ nghe rõ đắng cay/ sự thật phơi bày/ lẽ đâu nói khác/ những người phét lác/ luông miệng nói càng/ dạ thì hiểm ác/ ăn của nhân dân/ miệng vẫn xân xân/ nhờ ơn của bác!
Nghe thật đắng chát!
phiendasau wrote on Jan 1
bờM nghĩ anh NVKK nói đúng í bác. Rap là nói liến thoắng theo tiết tấu có sẵn, là nói có vần có điệu nhưng có chút chút nhạc cụ kèm theo.
phiendasau wrote on Jan 1
Bác Hải "phăng" ghê. Chịu chơi gúm. Trên 80 còn "ráp" hen.
phiendasau wrote on Jan 1
Chúc bác luôn mải yêu đời, nhiệt tình với quê hương và là một RAPPER.
Chúc Mừng Năm, Mới
2010 bác Hải sẽ RAP ào ào cho 15 bình vôi nhảy tưng tưng cho dzui hen
bomrtm wrote on Jan 1
Mừng Năm Mới Không Quên Hoàng Sa Trường Sa.
Hẹn Gặp Nhau Tại HSTS

Chúc suốt năm 2010 Vui Khỏe, Yêu Thương, Hạnh Phúc, May Mắn & AN LÀNH
bờM
bomrtm wrote on Jan 1, edited on Jan 1
Nguyễn Minh Triết đâu rùi, rap dzỗm wé đi mà cũng bày đạt wa Cu bố rap làm mất mặt bầu cua. Ra nghe bác Hải nhà ta rap mà học nè.
bờM lại gây khó khăn cho lãnh đạo nữa rùi. Cầm dui cui dùi đục thì có, nói chuyện học hành lạc "tông" wé
cohuynh wrote on Jan 1
Bác ơi bác diễn vào Audio bài Rap này cho con cháu nghe đi bác!
Kính chúc bác nhiều sức khỏe và niềm vui!
huong2010 wrote on Jan 1
Tôi thấy bác Tô Hải căm thù chế độ đến độ mù quáng. Nếu xét về mặt nhân cách, bác hơn gì những người bình thường trong xã hội? Nếu bác yêu nước thương dân, thì trong gần một thế kỷ bác sống trong cõi đời này bác đem lại gì cho dân tộc ta, đất nước ta? Những người nghèo khổ ở nơi bác sống có được bácdạy dỗ gì không? Sở dĩ tôi nói đến nhân cách của bác vì bác có bài viết về bác Hồ, mà vô tình tôi vừa đọc vừa rồi khiến tôi cảm thấy những người hay lên mặt phê phán người khác mà lại không biết đối chiếu với bản thân mình " số thầy thì để cho ruồi nó bâu". Ông Hồ, dù ai có căm ghét ông đến đâu đi nữa cũng phải thừa nhận rằng, ông ấy có nhiều phẩm chất vĩ đại, dù rằng là con người ông cũng phải có cái gì đó rất người. Ông được nhiều người yêu quý, hẳn không phải vì ông là người đạo đức giả, mị dân. Người ta không thể buộc hàng ngàn người dân thường rơi lệ khi ông ấy qua đời, cũng như tôi, một giáo viên bình thường không thể không nghi ngờ tính sáng suốt của bác, hoặc ngôn ngữ của bác cách bác phê phán bác Hồ làm tôi nghĩ rằng bác có điều gì đó quá cảm tính mà thiếu cái khách quan của nha khoa học. Nếu bác phê phán bác Hồ, thì vào giai đọan lịch sử đó nếu là bácbác sẽ làm gì, hoặc có một nhân vật lịch sửnào khác thì bác nghĩ ông ấy sẽ làm gì?
Rất nhiều phê phán của bác đúng, tôi cũng muốn xẻ thịt, banh thây, nuốt gan uống máu bọn tham nhũng, bọn quan tham, bọn quan chức ngu ngốc đưa tin theo quan điểm của Trung quốc về Trường Sa, Hoàng Sa...Đôi khi tôi cũng có cảm giác bất lực, muốn rũa xả như bác, nhưng bình tâm nghĩ lại, bây giừ ở Việt nam ai có thể đem lại sự giàu mạnh, phồn vinh cho đất nước? Bọn Lê Công Định à? hay là bác?Tôi biết rằng bác đã già, không có ý gì khác ngoài việc mong ước mãnh liệt là làm cho nước ta giàu mạnh. Bác có cái tâm, nhưng thật xui nếu bác mà làm lãnh đạo đất nước này, chẳng mấy chốc bác đưa nước ta đến chỗ diệt vong. Có cái tâm tốt như bác mà làm người có tâm huyết như tôi thấy rằng bác chẳng làm lợi được điều gì. Sao bác phải phê phán bác Hồ (tôi cũng không viết hoa chữ bác) Tôi cũng không thấy ông Nguyễn Minh Triết ít mong cho dân giàu nước mạnh hơn bác...
niemtintc wrote on Jan 1, edited on Jan 1
@huong2010: Tôi đọc đi đọc lại bài trên đây, có thấy bác Tô Hải nói gì bác Hồ đâu? Trong tuân trên, tôi thấy bác ấy đã kích 2 đối tượng: thứ nhất là những kẻ tham nhũng và thứ hai là những kẻ cơ hội. Hết!
Bác Tô Hải là nhạc sĩ. Nên cách nhìn của bác là theo cái nhìn nghệ sĩ, đúng là cảm nhận. Nếu một người học khoa học lãnh đạo, có thể như bạn chẳng hạn, sẽ nhìn nhận ở những khía cạnh khác. Xã hội có sự góp sức từ nhiều mặt. Ai cũng có cái nhìn chủ quan. Bởi vậy mà Mac đã kêu gọi nhìn nhận sự vật theo thực tế khách quan.
Một nghệ sĩ điều hành đất nước cụ thể như nhạc sĩ Trần Hoàn thì kết quả giá lương tiền như thế nào,chắc bạn biết rồi. Bác Tô Hải chắc chắn chẳng có ý làm lãnh đạo mà cũng chẳng ai bầu bác làm lãnh đạo đâu, bạn khỏi lo điều đó.
Chắc là bạn có nhiều thông tin về vụ Lê Công Định lắm phải không? Chúng tôi chỉ nghe loáng thoáng nhưng có nhiều điều tôi cũng không hiểu lắm. Nếu được nhân đây bạn có thể giải thích giúp cho tôi và nhiều người cùng hiểu rõ hơn là LCĐ đã phạm cái tội " LẬT ĐỔ" phải không bạn? là như thế nào? Có bắt được binh lính, súng ống, vũ khí gì gì không hở bạn?
cohuynh wrote on Jan 1
Chắc đọc bài Rap sợ bị trù?
nguyenminhphat wrote on Jan 1, edited on Jan 1
Cháu chúc bác Tô Hải sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn, ý chí kiên cường nhe bác.
@huong2010. Chế độ này có bao nhiêu người yêu thương nó? bạn có lý lẽ nào cho nó không? Bản "rap" trên phe phán cái tiêu cực trong xã hội và thái độ vô cảm của người dân trước sự hưng vong của đất nước. Bất luận ông Hồ có muốn hay không muốn được dựng tượng để thờ lạy như hiện nay thì cả thế giới nhìn vào VN, Lịch sữ VN sẽ có một đánh giá khách quan về kết quả của chủ nghĩa cộng sản thống trị trên đất nước trong 80 năm hoặc nhiều năm sau nữa. Cái kết cục suy tàn của chủ nghĩa cộng sản đã xảy ra ở LX và Đông Âu cho thấy nó là chủ nghĩa không có cơ sở khoa hoc và nhân văn. Chủ nghĩa cộng sản ở VN còn tồn tại chỉ dựa vào bạo quyền của đảng thông qua điều 4 HP, luật 88, 97,... và hậu thuẫn của TQ. Do quyền lực không có sự khống chế hữu hiệu bởi báo chí và dư luận nên nó phát sinh tham nhũng. Tham nhũng không bi trừng trị nghiêm nên chúng sản sinh càng lúc càng nhiều như dòi bọ đục khoét các dự án,... Quyền lực đang bị thách đố bởi các tiếng nói đòi hỏi tự do dân chủ, nhân quyền nên nhà cầm quyền lo sợ các tiếng nói đó ảnh hưỡng, lôi kéo quần chúng bất tuân chế độ. Hậu quả trực tiếp là các dự án khai thác tài nguyên hoặc xây dựng có liên quan đến đất đai, v.v. bị giám sát kỹ hay bị đình chỉ,...Giới cầm quyền hiện nay dù có nghiệt ngã đến đâu cũng phải dựa vào lòng dân nhiều nhất là khi TQ trở mặt không còn là "láng giềng tốt " nữa mà chiếm hầu hết lãnh hải, hải đảo của chúng ta. Do vậy họ không dám xử nặng các nhà tranh đấu cho quyền con người, đòi hỏi đa nguyên đa đảng như ông Trần Anh Kim vừa rồi. Nhiều người gọi ra một cách khinh miệt "cái bọn này..." là nạn nhân của lối tuyên truyền một chiều mà nó không còn mấy hiệu quả trong thời nay nữa.
nhatdinhthang wrote on Jan 1
Khiếp khiếp, cụ chửi tanh bành thế rồi còn ai dám chửi tiếp. Mức độ chua ngoa quả là... khó vượt qua.

Chúc cụ năm mới mạnh khỏe viết bài cho chúng cháu đọc....
xhcn wrote on Jan 1
Mời cả nhà bình tranh!


image004
xhcn wrote on Jan 1
Em bình trước nha!

Bác Triết nói là mỗi nước có một luật lệ khác nhau nên không thể đem tiêu chuẩn nhân quyền của nước khác áp đặt vào VN được.

Ý bác ấy là...chúng mày ngồi kiểu khép chân nên "hàng họ" nó không được tự do, tao ngồi kiểu này nó mới mát. Chúng mày không thể áp đặt cái văn hóa ngồi khép chân lịch sự nơi đông người lên kiểu ngồi dạng tè he của tao được.
dtran236 wrote on Jan 1
@huong2010:
Oh ho mot giáo viên bình thường "cũng như tôi, một giáo viên bình thường không thể không nghi ngờ tính sáng suốt của bác" khong chiu hoc hoi nen chi day ra duoc mot dam vet, that toi cho VN co nhung ong giao vien nhu the nay, con chau VN se tut hau them nua, vai loi cung ong "giáo viên bình thường" nhe nen vao Internet hoc bo tuc them cai 'tính sáng suốt" cua ong di nhe. Toi qua the ky 21 roi thay a.
dtran236 wrote on Jan 1
chuc bac To Hai khoe manh, song de nhin cai XHCN (Xao Het Cho Noi) nay tan ra nhu khoi Dong Au, va de xem Tu Ban dang chet. Hi.. Hi
dtran236 wrote on Jan 1
xin loi Bac Hai chau muon noi tui 'TU BAN DO" dang chet
hocmon wrote on Jan 1
@huong2010. Đọc comt. cuả bạn tôi thấy:
- Bạn bị nhồi sọ kiểu thông tin một chiều qúa nhiều.
- Bạn có thể biết nhiều hơn thế, nhưng bạn cố tình ngụy biện cho cái lý cuả bạn.
Một người tỉnh táo, khi nghe ai đó nói không phải về một ý tưởng hay thần tượng cuả mình, nên mở rộng tầm mắt, tìm hiểu xem sự thật như thế nào? Tại sao có nhiều người nói về cùng một đối tượng và cùng một sự việc như vậy?
Bạn có biết về một người tên là Lênin không? Tên ông ta đã từng được đặt cho một thành phố là Leningrad đó, tại sao bây gìơ thành phố đó lại mang tên cũ, bạn có biết thành phố đó tên là Saint Petersburg, là nghiã gì không? Tiếng Việt mình là Thánh Phê-rô đấy, cũng là tên cuả một người.
Có bao giờ bạn đọc những sách viết về Lênin chưa? Bạn nếu có điều kiện nên tìm hiểu nhiều thêm về Lênin cũng như bác Minh cuả bạn (ở đây tôi không gọi là họ Hồ, vì người VN không có thói quen gọi người khác bằng họ, chỉ có bọn tàu mới vậy!)
Thời đại thông tin, chịu khó lên mạng (lề trái í) thì sẽ thấy mặt trái thần tượng cuả bạn. Không phải ai cũng nói láo như báo chí lề phải đâu! Thân ái.
toivachungta wrote on Jan 1
Không biết Bác Tô nhạc sỉ có khai gian tuổi không nữa, nhưng theo cách viết thì Bác còn trẻ lắm cở 45 tuổi thôi. Đầu năm chúc Bác khỏe mạnh sống lâu hơn nữa (cở 95 tuổi). Hiện tại chúng cháu chưa tìm được người làm "diển biến hòa bình" giỏi hơn Bác do đó mong bác sống lâu hơn. Nhớ tập thể dục dưỡng sinh đầu đặn nha Bác.
niemtintc wrote on Jan 1
@huong2010: Tôi cũng có một trăn trở nhỏ nữa muốn trao đổi với bạn. Bạn nói:"Tôi cũng không thấy ông Nguyễn Minh Triết ít mong cho dân giàu nước mạnh hơn bác...".
Nếu tôi hiểu đúng thì ý bạn muốn nói: "Ông Nguyễn Minh Triết cũng mong cho dân giàu nước mạnh như bác Tô Hải", có phải vậy không?
Cho là bạn nói đúng, tôi thắc mắc về câu nói này của ông Triết: " BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP LÀ TỰ SÁT" ( chỉ qua báo chí chứ tôi không nghe trực tiếp ông Triết nói).
Bạn ơi, trong Phúc Âm có nói rằng: " KHÔNG CÓ GÌ CAO QUÝ CHO BẰNG HY SINH MẠNG SỐNG VÌ NGƯỜI MÌNH YÊU". Câu đó quá lý tưởng phải không bạn? Phàm là con người cũng không phải ai cũng làm được điều đó.
Tuy nhiên tôi nhớ trong bài hát của Quân đội Nhân dân Việt nam cũng có ý tương tự: "Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Anh em ơi vì nhân dân lên đường..." Anh hùng quá, cao quý quá phải không bạn?
Vậy mà bác Triết lại nói ngược lại: "Không được bỏ điều 4, bỏ là tự sát". Vậy là hy sinh ở chỗ nào, quên mình ở chổ nào cho hạnh phúc của 80 triệu người dân hở bạn? Vậy thì ông Triết lo cho ai hơn hở bạn?Lo cho Đảng hay lo cho dân hở bạn?
Nếu như ông Triết nói:" CHÚNG TA SẼ TIẾN HÀNH HỌP QUỐC HỘI ĐỂ THẢO LUẬN LẠI VẤN ĐỀ ĐIỀU 4 TRONG HIẾN PHÁP, CẦN MINH ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO. ĐỂ CÓ CƠ SỞ CHO QUỐC HỘI KẾT LUẬN, TÔI ĐỀ NGHỊ CÓ SỰ BÀN BẠC GÓP Ý RỘNG RÃI TRÊN MỌI DIỄN ĐÀN ĐỂ LẤY Ý KIẾN CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN. NẾU CẦN CHÚNG TA SẼ TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU TRƯNG CẦU DÂN Ý VỀ ĐIỀU NÀY. BỞI VÌ Ý ĐẢNG NHƯNG CÒN LÒNG DÂN NỮA".
Vâng nếu ông Triết nói như vậy thì tôi xin tâm phục khẩu phục rằng Chủ tịch Nguyễn Minh Triết một lòng vì nước vì dân.
langdu126 wrote on Jan 2
Website "Tổ Quốc"chẳng hiểu sao lại "tái bản" môt entry tớ viết đã cách đây đã 7 tháng gây bức xúc cho bạn "giáo viên bình thường" và cũng là dịp tớ được xem lại những gì mình đã viết....Và tớ nhận thấy:Từ đầu đến cuối mình chẳng có chút "lỡ lời"!Tất cả đều nói lên những suy nghĩ về cả quá trình từ "mê" bác Hồ đến Giận bác ấy rồi thương bác ấy.Thương thực sự cho số phận một CON NGỪOI đã sống và chết chẳng giống ai,Khổ hết cuộc đời ,chết rồi vẫn...khổ.Tớ toàn dựa vào những dữ kiện có thật mà tớ đã chứng kiến,đã trải nghiệm.Tuyệt đối không dùng những tư liệu của "bọn phản động nước ngoài">Càng không dựa vào những tài liệu thâm cung bí sử về đời tư của bác ấy vì như tớ đã viết :Tớ không có phép tàng hình để chui xuống gầm giường bác ấy mà tìm ra dấu vết bác ấy xấu sa thế nào??Tất cả chỉ là suy nghĩ về một con người lúc sống phải thường xuyên giả vờ,đóng kịch,lý lịch,tên,tuổi,ngày sinh,ngày chết đều lúc thế này,lúc thế kia..Và khi chết thì nguyện vọng cuối cùng đâu có phải mổ xác,moi gan móc ruột,ngâm formol đặt vô hòm kính,bầy triển lãm trong cái lăng đọc nhất vô nhị to nhất thế giới ,tốn kém nhất thế giới để biến bác ấy,thành một ông ..."Thánh chết",hòng duy trì lòng tin ở những người như chú "giáo viên bình thường" vừa phê phán tớ hôm nay.Chắc chú ấy chưa đọc "Hồi của giáo sư,nhà giáo nhân dân Nguyễn Đăng Mạnh , cũng dân...Nhà Giáo (nhưng không bình thường)viết về bác Hồ...Tớ đâu có dám nặng lời như Nhà Giáo Nhân Dân ấy...Vậy mà ngay thời đó,tớ cũng đã bị lên án là "Gỡ tội cho bác Hồ",là "Công An Văn Hóa",là "Đạc công đỏ" rồi đấy. Cũng may là có nhiều người đã đọc kỹ hơn,đọc đi,đọc lại để hiểu cái sự suy nghĩ và tình củm của tớ,một người đã "theo dấu chân Người"từ mù quáng đến sáng dạ sáng lòng,rồi ....thương cho một con người sống và chết chẳng bằng bất cứ một người bình thường nào trên trái đất này.Có thế thôi!Cũng như bài "rắp mất gà"đầu năm nay.Tớ đã xin lỗi từ đầu rồi mà.Tức quá nên phải dùng "văn chương chợ cá" ,"ngôn ngữ chửi mất gà" của mấy bà già ở nông thôn ngày xưa,có đoi chút "ác khẩu",chẳng nhằm đích thị vào ai ,nhưng khối thằng phải giật mình,lên máu!Âu cũng là mua vui bạn đọc xa gần,nhưng cũng vui vui tí chút.Đầu xuân thư giãn tinh thần !Thế thôi!
niemtintc wrote on Jan 2
A! ra thế! NT phải tìm để đọc lại xem entry đó thế nào đã. Chắc là hồi đó NT chưa có hân hạnh biết bác Tô Hải.
nhiblog wrote on Jan 2
Không biết có bao nhiều người Việt nam tin tội phúc nhân quả để sợ những lời "trù ẻo" này? Nếu nhiều đất nước sẽ còn cơ may.

Đầu năm dương lịch kính chúc Cụ sức khỏe dồi dào, thọ sánh với núi Nam và ít năm nữa được trông Vn có dân chủ. Những người tha thiết và có ý chí sẽ làm được điều này.
mikamehi wrote on Jan 2, edited on Jan 2
Năm mới chúc bác Tô Hải, gia đình và các friends mạnh khỏe, tươi mới, phơi phới mỗi tuần một câu câu chuyện để lũ ngu dại tụi con hiểu thêm cái sự đời.
anhbasg wrote on Jan 2
bọn khốn đó đáng nguyền rủa ngàn lần hơn thế nữa

Năm mới chúc bác luôn vui khỏe để mọi người được đọc đều đều những entry tươi trẻ thế này của bác.
dtran236 wrote on Jan 2
Moi cac bac doc Lê Nguyễn Huy Trần - Tôi Đã Thức Tỉnh
"Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, Việt Nam, trong thời kỳ đất nước được “hoàn toàn thống nhất” và cai trị dưới chế độ Cộng Sản. Hôm nay tôi viết lên đây những tâm tư của một người con trẻ như tôi cuối cùng cũng đã nhận ra bộ mặt thật tàn ác của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) mà không ngôn từ nào đủ sức lên án...." xin vao WEB

http://my.opera.com/LeNguyenHuyTran/blog/show.dml/4437028
huongmui wrote on Jan 2
Chúc Bác (đây là Bác Hải) cùng gia đình năm mới sức khỏe dồi dào, sáng tác nhiều nhạc Ráp mạnh hơn nữa để cho chúng nó có tật giật mình lăn đùng ra chết. Cháu nghe nói có cuộc sống sau khi chết, nếu thật sự thì không biết người Việt mình dưới đó đã bỏ điều 4 chưa, hay chưa có điều 4 vì nó vẫn còn ở trên này
tohaimuonnam wrote on Jan 2, edited on Jan 2
Tim, said this on 02 Jan 2010 6:47:30 AM EST (DanChimViet) :

Tháng mười năm 2009 vừa qua, ông Tổng Thống của xứ Bosnia quá vui vì đội bóng đá của xứ ông ta được tham dự cuộc thi đấu quốc tế, ông ta nâng ly rược chúc mừng. Vậy mà ông ta đã bị tòa án của xứ ông phạt tiền vì đã vi phạm luật cấm uống rượu gần sân đá bóng.

Ông ta đã nộp tiền phạt , xin lỗi, và hứa sẽ không tái phạm nữa .

Vừa tài vừa đức là thế . Bao giờ VN ta ("anh hùng", "văn minh" , và "đạo đức") mới theo kịp được xứ người ?
arizonacowboy wrote on Jan 2
Quá khứ đã chứng minh không thể chối cãi rằng, chế độ cộng sản tồn tại thực chất nhờ dối trá và bạo lực. Những người cộng sản không thèm nghe ai khi thấy phương hại đến độc quyền lãnh đạo của họ, cho dù những lời khuyên đó có mang lại lợi ích cho đất nước đến đâu. Chỉ khi bị áp lực tranh đấu mạnh mẽ của quần chúng, bị thất bại, bị dồn vào thế cùng họ mới làm ra vẻ hướng thiện hoặc nhượng bộ. Nhưng khi có sức mạnh và nhất là lúc thành công, họ tự mãn, cao ngạo, và độc ác gấp bội. Bản chất lưu manh, cướp giật của họ, theo thời gian càng ngày càng lộ liễu. Họ biến thù thành bạn, biến bạn thành thù tuỳ theo tình huống có lợi cho sự bảo đảm quyền lực. Họ là bậc thầy của sự tráo trở, lật lọng và bội bạc. Quan điểm phải hợp tác với cộng sản để cải tạo cộng sản, có cách nói cho cộng sản nghe, đã chứng tỏ tính chất xuNn ngốc của nó qua hậu quả việc làm của rất nhiều người từ hàng chục năm nay. Chưa có vị “quân sư” nào làm cộng sản thay đổi được bản chất, ngược lại, họ thường bị phản phé, ngược đãi và chịu chung một bi kịch giống nhau


http://ledienduc.wordpress.com/2009/12/26/dan-ca-trong-ao-bac-h%e1%bb%93-nh%e1%bb%afng-cho-c%e1%bb%a7a-pavlov/
hltml wrote on Jan 2
Chúc n/s Tô Hải & các bloggers VN "A Happy New Year".

Và những phút thư giản qua hình ảnh diển hành Rose Parade tại Pasadena trong cái link này:

http://hltml.multiply.com/?view_page_as=anon

HltMl
mongcaicamau wrote on Jan 2
Gởi ông nhà giáo bình thường.
Chuyện hòn đá cuội

Mấy chục năm rồi ta vẩn ta
Ôm hòn đá tảng chẳng buôn tha
chỉ là đá cuội hô ngọc quý
khệ nệ, ôm khiêng bỏ vào Nhà.

lau chùi, đánh bóng thờ lên giá
Hạ gục chồi xanh đẻo cột, kèo
Tập hợp quần nhân xây "Đình Miểu"
Thờ hòn đá cuội. Ví ngọc ngà.

Đã mấy Xuân rồi ta vẩn ta
Thế sự trầm kha vận Nuớc Nhà
Sơn Hà lắm mối dây tơ rối
Hưng thịnh, hay vong nhẩm chẳng xa.

Đưng thời Âm thịnh Dương suy yếu
Quáng gà đá cuội đuợc lên ngôi
Tôn thờ như thể thần hộ mệnh
Bái lạy hàng năm, nghĩ! Hớ hênh.

Ấy thế khối người vẩn lặng thinh
Cũng vì mưu lợi bản thân mình
Tôn thờ quỳ lạy hòn đá cuội
Loa truyền nhân thế. "Hay vững tin".

Nên biết rằng.....!
Thiên hạ thời nay nhẩm! Nói khinh
Bao năm hương quả vị “Thần linh”
Nay nhận dạng ra là đá cuội
Nên quẳng Nó ra khỏi "Miếu Tràng".

Thế sự ngày nay đã sang trang
Thiên hạ, Bàng dân đã ngỡ ngàng
Chuyện hòn đá cuội hô của quý
Chẳng còn thuyết phục ở trần gian.
Nhạn Xa.
Xin phép Bác Tô hải. Nếu ở đây cháu có làm phiền hà gì trên Blog của Bác thì cho cháu biết. Cháu sẽ lấy xuống ngay.
vnenlighten wrote on Jan 2
Chuc bac To Hai, nam moi khoe hon nam cu, chau van luon luon doc blog cua bac va vui vi bac khong bo sot mot tuan nao ca, nghia la tuan nao cung khoe. Vui !
niemtintc wrote on Jan 2, edited on Jan 2
Ý kiến của bạn arizonacowboy là xác đáng. Lịch sử dân tộc VN mấy mươi năm qua đã cho thấy điều này
hongdwc wrote on Jan 2, edited on Jan 2
Tết năm nay ở đây vui quá.

Xin được góp vui bằng vài câu vè cũ của "thằng"* Ng Chí Thiện (*bởi chữ "bác" đã được dùng cho những kẻ quái kiệt kia mất rồi.)

Bác Hồ cùng với bác Tôn
Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng
Nước da hai bác màu hồng
Nước da các cháu nhi đồng màu xanh
Quanh hai cái mặt chành bành
Những khăn quàng đỏ vờn quanh cổ cò.

Tôi rất thích blogger cô giáo huong2010 ở chỗ cô này trung thực, nói thẳng ra những gì mình nghĩ. Dù biết rằng nó đi ngược lại suy nghĩ của đại đa số người đọc blog này.

Nhưng tôi buồn cho mấy chục triệu học sinh Việt Nam vì chúng đang được giáo dục bởi những người thầy sống hân hoan hạnh phúc trong 2 miếng da bịt mắt, đang cắm đầu chạy theo bó cỏ khô treo trước mặt.

Những con ngựa ra sức chạy chỉ vì thấy có rơm đàng trước, không để ý rằng mình chạy đã 35 năm nay (có con chạy đến cả 55 năm) mà vẫn không đớp được bó rơm đó, không để ý rằng mình đã quá kiệt sức. Ôi tội nghiệp cho chúng. Nhưng tội nhất là chúng cứ tin rằng mình đích thực là con ngựa chứ không phải là... CON LỪA.

(Huong2010 hãy đọc Aitmatov (một nhà văn Xô Viết ưu tú những năm 1990) để thoát khỏi cảnh sống của con ngựa kéo xe đó, và thoát luôn cái đầu lừa hiện nay (của đại đa số những con người tự xưng là giáo viên xã hội chủ nghĩa).)
nguoivietnam475 wrote on Jan 2
@huong2010 : ".......Ông Hồ, dù ai có căm ghét ông đến đâu đi nữa cũng phải thừa nhận rằng, ông ấy có nhiều phẩm chất vĩ đại, dù rằng là con người ông cũng phải có cái gì đó rất người. Ông được nhiều người yêu quý, hẳn không phải vì ông là người đạo đức giả, mị dân. Người ta không thể buộc hàng ngàn người dân thường rơi lệ khi ông ấy qua đời......"


1/ “giáo viên bình thường” huong2010 hảy vui lỏng giải thích thêm cho moị người biết về
“phẩm chất vỉ đại” của ông Hồ
2/ Người ta có thể yêu quý một người khi chưa biết được bộ mặt trái của người nào do tuyên truyền, bưng bít. Người ta có thể hối hận khi xưa tại sao phãi rơi lệ khi sự thật lịch sử phơi bày bộ mặt thật của người mình đã khóc không còn quá đáng được tôn sùng.
Một cô gái có thể yêu môt anh chàng nào đó. Nhung cũng chính cô gái đó sẽ thù ghét và
hối hận chuyên si mê của mình khi khám phá ra đó là anh chàng sở khanh.

hienminh wrote on Jan 3
Chúc mừng năm mới/ hai không không mười/ Thật nhiều niềm vui/ nhà nhà hạnh phúc.
Năm mới xin chúc/ Độc lập dân chủ/ công bằng, văn minh/ Đất nước chuyển mình/ dân giàu nước mạnh/ mưa hòa gió thuận/ mùa màng bội thu/ Việc nhiều, lương to/ mua may bán đắt/ núi sông đảo đất/ ngàn năm cha ông/ không mất cọng lông/ quỷ ma khiếp sợ/ Chúc cho chồng vợ/ hạnh phúc lâu dài/ chúc gái chúc trai/thành đôi thành lứa/ Không còn mơ nữa/Việt Nam thành rồng/ Rạng rỡ núi sông/ hiên ngang thế giới.
Chúc mừng năm mới/ happy new year/ chúc mừng năm mới/ hehe..hehe
xidaungo wrote on Jan 3, edited on Jan 3
Tội nghiệp cho ông bạn huong2010, không biết cách lập công chỗ nào, đành vô đây lên giọng dạy bảo nhạc sĩ Tô Hải, khốn lại nhằm đúng chỗ không có trời trăng gì ráo, thế này thì người ta biết ghi công ông ở đâu? Hay là ông bạn nghĩ Tô Hải mắng bọn nội xâm tức là mắng xéo bác Hồ? Ông bạn đừng vô đây viết còm làm gì cho mệt. Cứ viết báo cáo gửi chỗ cần gửi (ông bạn biết chỗ nào mà), nhớ nhấn mạnh: “Đây là một tên phản động cực kỳ nguy hiểm, xin các đồng chí cho bắt nóng, và xử nó tội… trốn thuế!
msmoon2008 wrote on Jan 3
Chaú kính chúc bác năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ.
pcthn wrote on Jan 3
Tôi xin copy bài của bác Tô viết về bác Hồ từ blog 'baotoquoc' đây:

“BÁC HỒ”, MỘT CON NGƯỜI KHỔ NHẤT THẾ GIỚI

Vài lời phi lộ về nhân xưng-Trong entry này,tớ xin phép những người ghét hai chữ Bác Hồ mà vẫn dùng hai chữ đó chỉ khác ở chỗ chữ “bác”của tớ không viết hoa vì tớ luôn coi ông Hồ cũng như ông Nguyễn Tuân ,ông Tú Mỡ ,cụ bơm xe,bà bán bún chả…,ai đã hơn tớ tuổi, tớ đều có quyền và thậm chí phải gọi là ông,là, chú,là bác…,thế thôi đừng có nghe thấy hai tiếng Bác Hồ viết hoa đã nhảy dựng lên nhé!Tớ viết “bác Hồ hoặc “bác ấy” là cái sự học thời Tây nó dạy , viết văn là như dzậy đó.!!.

Mấy tuần nay,để viết một entry “độc đáo” về sinh nhật bác Hồ,về những kỷ niệm cá nhân của tớ về bác ấy,về những nghĩ suy,đánh giá về Bác ấy,nên tớ phải lên mạng để cập nhật liên tục, muốn phát ốm!Nào ngờ,càng đi sâu tìm hiểu thì tớ mới thấy là tớ đã đi lạc vào một rừng tư liệu làm rối tung cái đầu và tớ… phát ốm thật.Tớ tự trách tớ:Ai bảo đi vào con đường của những nhà “Việt Nam Học”,”Hồ chí Minh học”, có lương tâm nghề nghiệp làm gì! Họ có nhiệm vụ làm sáng tỏ thêm hay bác bỏ các lập luận của các nhà đã viết ra những tập sách nổi danh về Hồ Chí Minh như William J.Duiker,Sophie Quinn Judge, Douglas Pike,Anatoli Sobolov… và cả trăm ngàn hồ sơ mới được” bạch hóa” từ các cơ quan KGB,STASI….sau cuộc sụp đổ tan tành cái khối cộng sản tưởng như bất khả xâm phạm…Ngoài ra,tớ tin tưởng ở các nhà nghiên cưú có lương tâm, đã mê say nghề nghiệp này sẽ chẳng ngại xin phép nhà nước hoặc tự bỏ tiền túi ra bay ngay qua Nga,qua Pháp để được đọc nguyên bản những gì Hồ chí Minh đã làm ,dã viết đang còn được lưu trữ rất cẩn thận ở trung tâm lưu trữ hồ sơ hải ngoại”(C.A.O.M).Vạn dĩ nhà nước không cho tiền thì các học giả nào biết tí chút ngoại ngữ và biết xử dụng computer đâu có cần ai mách đường chỉ lối ,đều có thể cập nhật hàng vạn tài liệu khi gõ vào “Hô chí Minh,biography” Riêng tớ,vì quá câu nệ là “nói phải có sách,mách phải có chứng” nên tớ đâm… loạn tài liệu và đành… Stop và xin mời các tiến sỹ ,các học giả, cũng như các vị tiến sỹ-giáo sư cấp tướng như các bác(hay chú?) Nguyễn Hồng Dung (Viện Lịch sử Quân đội,)Vũ Quang Hiển(Đại học quốc Gia Hà Nội) hãy “dấn thân” để bạch hóa cái màn đen đang phủ kín lên sự nghiệp ,lên uy tín của một con người,Còn nếu nhu cácvị đó lại chỉ lập luận bằng những chứng cứ lấy từ..Bảo Tàng Hồ Chí Minh hay đọc toàn sách của nhà Xuất Bản Sự Thật hay Chính Trị Quốc Gia vì không biết tiếng Tây thì… .than ôi!…than ôi!…Riêng tớ,tài hèn sức mọn và với cái bản chất văn nghệ là chuộng biểu hiện bằng hỉ, nộ,ái,ố,hoan,lạc chứ không ưa những con số,những dẫn chứng cụ thể nên chỉ xin nói thật cái gì mà tớ cảm nhận và yêu,ghét bác Hồ chí Minh mà thôi.! . Cho nên tớ mới kể ra cái quá trình tớ đã từ yêu đến ghét bác ấy và cuối cùng thương bác ấy như sau:

1-/Ngay từ tấm bé,tớ là một người thích đọc,xem những cái gì “cấm trẻ con”(interdit aux enfants)…rồi đến lúc biết tìm hiểu suy nghĩ,trình độ tiếng Pháp đã đủ để có thể đọc được những tác phẩm chính trị,triết học và báo chí Pháp,(mỗi tuần đều được gửi qua sở PTT của bố tớ do các quan Tây,quan ta đã com-măng)….Thế là tớ quen cái tên Nguyễn Ái Quốc từ đầu những năm 42,43 gì đó..Đối với tớ, mỗi khi bố tớ (ngày nay đựoc quy tội nhẹ nhàng là lợi dụng chức vụ ,làm trái ấy mà!)mang những thứ “quốc cấm” ấy về,ông đều hạ giọng nói nhỏ vào tai tớ : “Đừng có đọc,đừng có cho ai mượn kẻo Tây nó không muốn cho dân anamít ta biết những thứ này đâu !Tù mọt gông đấy!”thì lại càng làm tớ thêm tò mò.Và tớ luôn tranh thủ mọi lúc ,mọi nơi….đọc ngốn,đọc ngáo các thứ quốc cấm đó.Cái tên Nguyễn Tất Thành sau luôn thay đổi ,các bản chụp đơn xin học ở trường thuộc địa (trung tiểu học?) ở Pháp ,các lệnh truy nã,,thậm chí cái mandat gửi tiền về cho ông Nguyễn Sinh Sắc…và sau này…những tài liệu truy tố ông ,thậm chí ông bị đưa ra các thứ tòa án “đế quốc”, ông vẫn thoát hiểm,…Chỉ riêng cái tài thiên biến vạn hóa của ông như thay tên, đổi dạng để mật thám Tây,Tầu chẳng biết đâu mà lần cũng đủ làm ông,dưới mắt tớ ,quả là một “diệp viên,tình báo ngoại hạng”(Tớ vốn là độc giả trung thành của những Conan Doyle,Yang Flemming,Ken Follett mà..)

“Oai danh” cuả ông cả thế giới đều biết,…thế mà khi có phong trào Việt Minh đánh Pháp đuổi Nhật,ông anh họ tớ,ở chiến khu về cho biết “Nguyễn Ái Quốc đã về nước lãnh đạo toàn dân đấy”thì tớ mừng như bắt được của..và trở thành fan của ông tức thì!Càng lạ lùng hơn là khi ông lại xuất hiện với cái tên lạ hoắc:Hồ Chí Minh đến nỗi một lãnh tụ cộng sản ở Miền Nam phải thốt lên :”Hồ chí Minh?Thằng nào dzậy?” và khi được chính thức phổ biến là Hồ chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc thì Trần văn Giầu và các đồng chí Xứ Ủy Nam Bộ mới chịu chấp hành lệnh Tổng Khởi Nghĩa !Xem thế mới biết cái chuyện đổi tên của ông nó lợi hại đến mức nào..Nếu đúng như ông có tới 40 cái tên(Douglas Pike) hoặc thậm chí 145 tên đủ loại Pháp,Anh,Mỹ Tầu,Nga…(theo Anatoli Sokolov) thì càng làm cho tớ thêm kính phục về con đường bôn ba hải n goại làm cách mạng của ông mà thôi!

Tớ càng cực kỳ phục ông về những hành động “cao cả ,sáng suót,khiêm tốn,giản dị” có một không hai là:

a-/Khi đã có chính quyền trong tay,ông tuyên bố cùng thế giới ngay lập tức GIẢI TÁN ĐẢNG CỘNG SẢN, tạm ước 6 tháng ba,thiết tha đè nghị được Đôc Lập trong Khối Liên Hợp Pháp ,mở cửa cho quân đội Pháp trở lai Việt Nam,đuổi được hàng van quân Tầu phù về nước….và trước những thắc mắc của đồng chí,đồng bào ,nhất là ở miền Nam,ông lên đài thống thiết vỗ ngực:”HỒ này không bao giờ bán nước!”

b-/Thành lập chính phủ liên hiệp,gồm đa số những người không cộng sản và mời cả những Huỳnh thúc Kháng,Nguyễn hải Thần,Vũ Hồng Khanh,Phan Kế Toại,Nguyễn Tường Tam ….ra thành lập nội các với cố vấn tối cao là…nhà vua Bảo Đại,mặc cho sau khi thành lập xong chẳng có mấy nước tư bản cũng như cộng sản công nhận.!?Phải mãi 1950 Mao Trạch Đông nhúng tay vào Việt Nam thì “phe ta”mới manh nha hình thành với nhiều thắc mắc như “Hồ Chí Minh có thật là cộng sản không?”hoặc “Hồ Chí Minh chỉ là một tên theo…cải lương chủ nghĩa”?.Kèm theo những câu trả lời báo chí hoặc do chính bác ấy tuyên bố khi tìm đến chủ nghĩa cộng sản là : “Đây là “cái chúng ta cần”để giải phóng quê hương rồi!;Vậy là Hồ chí Minh chỉ coi Chủ Nghĩa Cộng sản là PHƯƠNG TIỆN chứ không coi nó là MỤC ĐÍCH…Cho nên báo chí Pháp một thời gian dài thậm chí cả đến những nhân vật một thời đối đầu với bác ấy(Sainteny –Hístoire d’une paix manquée-) cũng đều viết và nói :” Hồ chí Minh ,trứớc hết và trên hết là một người yêu nước”.(HCM,avant tout et surtout un patriote)!?

c-/Tất cả trong tớ về huyền thoại Nguyễn Ái Quốc dần dần,qua thực tế trước mắt ,đã biến thành một chính trị gia thiên tài bậc nhất mà người ghét bác ấy thường dùng từ “thủ đoạn,mưu mô”…,là “lừa đảo”…mà theo tớ thì có ai làm chính trị mà không thủ đoạn miễn là thủ đoạn gì có lợi cho nhân dân cho đất nước chứ không thủ đoạn để an vị trên ngôi vàng,cho mình, cho con cháu,chút chít mình suốt đời nọ sang đời kia…Tớ cứ bám vào những sự tự biện minh như thế để tiếp tục “theo chân” bác ấy,thậm chí không ít văn nghệ sỹ đã xúc động thật sự trước những hình ảnh”Bác hành quân ở chiến dịch Đông Khê”,”Bác vừa đi vùa phơi quần áo trên một cành cây vác trên vai”,”Bác câu cá,đập ruồi””,Bác về thăm nông dân,lội ruộng,đạp guồng nước …với bộ quần áo nâu,khăn mặt khoác vai cùng “đôi dép lốp muôn đời vẫn thế”…mà cho ra nhiều tác phẩm đến nỗi bác ấy trở thành người được đi vào thi ca,văn học, sân khấu,điện ảnh …đồ sộ,đến kinh khủng ,vượt mọi kỷ lục của mọi thời gian,mọi không gian.Không một anh hùng dân tộc của bất cứ dân tộc nào,thời đại nào lại có thể được nhiều người sáng tác xưng tụng mình bằng những ngôn từ hoa mỹ,đại ngôn đén mức ….hết cả chữ trong tự điển mà cứ phải nhai lại của người khác và của chính mình đến rỗng tuếch như thế như Bác là vâng dương,là lương tâm của nhân loại”,”Bác là niềm tin,là ước mơ của nhân loại”…(tớ cũng đã có góp phần được ghi trên bằng “giải thưởng nhà nuớc” ngay đợt đầu bằng “Chúng ta không muốn đói” và “Nông dân biết ơn Bác” đấy!
CHO ĐẾN MỘT NGÀY….
Niềm tin,yêu ở bác ấy trong tớ cứ lạt dần….rồi từ tin yêu chuyển sang…nghi ngờ và….sau cùng là… thương hại.!Không phải là do tớ đọc nhiều tài liệu vu khống của các lực lượng thù đich”nào đâu.Sự thể cái vụ biến chuyển tư tưởng của tớ nó bắt đầu ngay từ rất sớm,chẳng có “anh téc nét ,chị téc niếc” gì.Nó biến chuyển theo những trang lịch sử đất nước mà tớ đã sống và chứng kiến tận mắt và tự thấy mình cần điều chỉnh con mắt,cái đầu và con tim không sợ gì cái “tiếng xấu” mà người ta đã khẳng định cho bọn tớ là bọn “tiểu tư sản luôn chao đảo ,lập trường luôn bấp bênh”..Cái sự mất lập trường của bọn tớ nó diễn ra theo trình tự như sau:

1- Cuộc cách mạng long trời lở đất có tên là “Cải Cách ruộng đất –Chấn chỉnh tổ chức”(mà người ta thường vô tình hay cố ý quên đi cái vế sau,không kém phần “chết người”,không kém phần ác độc như vế trước) mà tớ đã, nhân danh một đảng viên Đảng Lao Động Việt Nam được học tập mọi nghị quyết để sản xuất ra các “tác phẩm” tuyên truyền cho những nghị quyết đó, được tham gia (gọi là đi thực tế),được chứng kiến trực tiếp những cảnh cướp bóc,giết người không tòa án,không xét xử,chia của của nhà giầu hoặc có bát ăn,bát để hơn người nghèo ở nông thôn( theo đúng chỉ tiêu mỗi xã phải có tối thiểu 5% địa chủ!?.) Tớ không thể nào quên được cái cảnh con,(sau khi được “phát động”) chỉ mặt cha gọi là: “thằng kia!”….Vợ chỉ mặt chồng hét lên : “Thằng địa chủ cường hào gian ác kia, mày hiếp dâm bà mỗi tuần 3 bận đến khi bà có mang mày mới nhận bà là vợ hai để tiếp tục bóc lột….!” Tớ cũng không thể nào quên được cái cảnh bố vợ tớ, chẳng có một thước đất nào trong tay nhưng do đi sơ tán còn tiền,còn vàng nên mua được mảnh vườn trồng cây na, cây bưởi ,nuôi con cái tiếp tục áo dài đi học ,nhưng cũng bị đôn lên cho đủ 5% là địa chủ để cướp từ cái soong, cái nồi, đánh ông bố vợ tớ gẫy hết cả hàm răng vì ông bị cho là “ngoan cố”! không chịu nhận tội là địa chủ!?Ấy vậy mà khi sửa sai thì ông cũng như trăm ngàn người khác, chẳng được trả lại bất cứ cái gì vì còn đâu nữa những thứ mà các “ông bà nông dân” đã chia nhau ,đã tranh cướp sạch sành sanh cho hết những gì bọn “kẻ thù giai cấp” đã có nhờ…bóc lột (!?) và gọi hành động “cướp có lãnh đạo” đó là… thóai tô !, Riêng bên nội bên ngoại nhà tớ thôi đã có bảy gia đình “oan sai” mà đến lúc sửa sai thì chẳng .. sửa được cái gì! Nguy hiểm nhất là những cốt cán được kết nạp vào Đảng trong cải cách ruộng đất thì sau “sửa sai” vẫn tiếp tục chung sống “không hòa bình” với những Đảng viên bị quy kết oan sai(?) gây nên một nỗi mâu thuẫn không thể giải quyết âm ỉ mãi đến bây giờ Tớ bắt đầu nghi ngờ :Lẽ nào chuyện này bác Hồ Chí Minh không biết mà khi ra trước công chúng để nhận sai lầm , bác còn sụt sùi khóc lóc rút mùi xoa chấm nước mắt cứ… y như những cái tội tày đình đối với dân tộc nàyn là của ai ấy chứ bác ấy,bác ấy không hề hay biết!? Thế là trong tớ xụp đổ thần tượng y như một fan ca nhạc bị ca sỹ lừa một quả bằng… “hát nhép”!

Dù sau đó bác có cách chức …Đảng của Trường Chinh, “hô biến” tên Hồ Viết Thắng nào đó khỏi Trung Ương cho mãi đến bây giờ(?) thì một câu hỏi được đặt ra trong tớ ngay lúc bấy giờ: : Liệu bác ấy có tội gì trong vụ diệt chủng này không trên cương vị chủ tịch một nước ?Sau này, hồi kí của Hoàng Tùng có thanh minh cho bác ấy , là “bác không bao giờ đồng tình cải cách ruộng đất kiểu đó, không đồng tình phát súng nổ đầu tiên của “cuộc cách mạng long trời lở đất” lại nhằm vào một người phụ nữ có công với cách mạng là bà Nguyễn thị Năm,” nhưng tớ vẫn cứ giữ nguyên cái ý nghĩ “phản động” đó trong đầu là :Trong vụ sai lầm “giết người cuớp của,cướp đất” này bác ấy phải là người nhận tội về mình đầu tiên… Làm theo chỉ đạo cuả người Tầu giết hại dân mình phá tan mọi tổ chức ,cơ cấu xã hội Việt Nam tuy nghèo khổ nhưng thắm tình yêu nước,yêu con người .Thắc mắc to đùng ấy về Hồ chí Minh cứ theo thời cuộc mà phát triển dần dần…….

2) Khi về Hà Nội, tớ còn một chút tin tưởng ở huyền thoại Hồ Chí Minh lại bị sụp đổ nốt khi: Trước những vụ cướp nhà, cướp xưởng máy, cướp cửa hàng ,cải tạo tư sản (cướp hết của cải của những người giầu kể cả những người được xếp là “tư sản tiến bộ”), của những người “có máu mặt” mà chẳng phải tư sản tư siếc gì (như một loạt các cửa hàng thợ may nổi tiếng ở phố hàng Trống với dăm bảy cái máy may và 3,4 người học nghề,thợ phụ)…..thì bác ấy cũng chẳng rút được một chút kinh nghiệm gì về sự sai lầm vĩ đại ở cuộc đấu tranh giai cấp diệt chủng ở nông thôn mà giơ một ngón tay út lên để mà ngăn cản!?

. Còn về ngoại giao thì bác ấy luôn vô tư… “đi hai giây” thậm chí có lúc ba bốn giây mặc cho những bạn bè đồng chí, những người quanh năm phục vụ bác ấy bị đi tù có án,(Nguyễn Hữu Đang) bị đi cải tạo mút mùa như bố con ôngVũ Đình Huỳnh, Đặng Kim Giang, Lê Liêm, Nguyễn Văn Vịnh, .bác ấy cũng… ngậm tăm luôn..

Chuyện chia ruộng cho nông dân, bác cũng dự các buổi cắm bảng căng dây, nhận ruộng (có quay phim chụp ảnh với các bà mẹ răng đen bế con, hồ hởi) thì chỉ mấy tháng sau ruộng đất lại bị tập trung làm hợp tác hóa nông nghiệp, đưa nông dân vào cảnh “gõ kẻng đi làm”, “chấm điểm ăn công”, trên cương vị chủ tịch nước bác ấy cũng chẳng có trách nhiệm gì chăng?

Riêng chuyện phát động cuộc chiến tranh để hòan thành nhiệm vụ cách mạng vô sản tức là “đỏ hóa” tòan bộ nước VN và làm “nhiệm vụ quốc tế” đối với Lào, Cam Pu Chia có phải bắt đầu bằng lời hịch hùng hồn của bác ấy “ Này hỡi Giôn- sơn!….Dù phải chiến đấu mười năm, hai mươi năm hay lâu hơn nữa…Dù Hà Nội Hải Phòng có tan thành bình địa….”Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn chúng ta cũng quyết chiến đấu “ vv và vv. Lẽ nào những lời kêu gọi đó bác ấy không nhân danh chủ nghĩa quốc tế vô sản mà chiến đấu đến người Việt Nam cuối cùng đấy sao?Bác thừa biết là chẳng có bọn”thực dân mới” nào xâm lược nước ta nên bác ấy chỉ làm thơ rằng “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” mà thôi.Chiếm được miền Nam là chiến thắng cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản chứ đâu như chống Pháp giảỉ phóng quê hương năm nào

Vậy mà đến nay, một số các nhà “Hồ Chí Minh học”, “Việt Nam học”,một số “sử ra” đánh giá bác ấy “quá thấp” về ý thức chính trị khi có những công trình nghiên cứu,những hồi ,những tham luận tại Sầm Sơn là “kể từ đầu những năm 64 trở đi,Bác Hồ đã không còn thực quyền gì…Họp Bộ Chính Trị cũng không có Bác…mọi quyết định đều do một tay ông này,ông nọ…., thậm chí Bác đã bị “vô hiệu hóa” bị “giam lỏng” ở K5 ,K6 nào đó!?. Riêng điểm này thì tớ hòan tòan phủ nhận 100%!Hãy tìm hiểu từng chữ nghiã trong bản “tuyên bố lịch sử” “Này hỡi Giôn-Xơn…” ngày 17 tháng 7 năm 1966 (*) đi hỡi các “nhà học rả”,lãnh tiền tỷ để làm các “đề tài khoa học cấp nhà nước” muốn biện hộ cho bác ấy không can dự vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn,gây đau thương,chết chóc cho hàng triệu triệu gia đình,gieo rắc hận thù trong hàng triệu triệu con Hồng cháu Lạc khó có thể xóa nhòa ,các vị trước sau cũng bị lịch sử xóa tên,ít nhất là hai cái chữ tắt G/S hay T/S mà thôi!

Tóm lại,trong suốt hai mươi bốn năm bác ấy cầm quyền, (chính bác ấy viết trong di chúc là :Đảng ta là Đảng cầm quyền” …)niềm tin vào Đảng vào Bác , trong tớ cứ mất dần mất dần… cho đến ngày…mất hẳn !

Ấy vậy mà!từ khi tớ biết xử dụng Internet,không còn phải bỏ tiền túi ra mua những tờ báo Nouvel Obs,Paris Match,Newsweek, bầy bán công khai trên đường Đồng Khởi Nguyễn Huệ ngay tư khi chưa có “Đổi Mới” ) để thoát khỏi cái nỗi khổ mù thông tin thì bỗng dưng tớ lại dần có những nhận định rất mới về Ông cụ này:đó là một con người khổ,cực kỳ khổ,khổ suốt cuộc đời,khổ cả lúc chết và khổ cả sau khi chết và… muôn năm khổ.Có một CON NGƯỜI nào như thế này không:?

1)Tên tuổi không có thật.Lúc thì gọi là Nguyễn Tất Thành,lúc thì gọi là Ba,là Nguyễn Ái Quốc,là Lý Thụy,là Tống văn Sơ,là Linov,là Victor,là Lucius (lúc “làm việc”với O.S.S –tiền thân của C.I.A-với bí số 19 dưới sự chỉ huy trực tiếp của trung tá Charles Fenn và thiếu tá Archimedes Patti) ….và hàng trăm cái tên khác nhau để rồi cuối cùng dừng lại ở cái tên…Hồ chí Minh mà cả những nhà cộng sản chính cống như Trần văn Giầu,Hoàng đế Bảo Đại cũng phải hỏi “Hồ chí Minh?Ai vậy!?Một cái tên mà cả núi sách trên thế giới phải truy tìm nguồn gốc mãi cho tới ngày nay và chắc sẽ còn tốn nhiều giấy mực.Chỉ riêng cái họ Hồ,tớ đã đọc được cả một mớ những tài liệu,đặc biệt là những lời đồn đại và cả bàn tán vỉa hè về bài phát hiện của giáo sư Trần Quốc Vượng viết thành văn bản hẳn hoi là Hồ Chí Minh chính là dân Quỳnh Lưu???

2) Có ai ngày sinh cũng mập mờ như bác ấy. Tài liệu của các sở mật thám, trên các hộ chiếu mà nhiều nước cấp cho bác thì cả chục ngày sinh khác nhau. Trên hộ chiếu thông hành gần nhất số 1829 của Đức cấp cho bác thì đề rõ là Nguyễn Chen Wang sinh ngày 15/1/1895.

Riêng tớ, cái ngày 19/5 được chính ông Hoàng Minh Giám khi nói chuyện về “tài ngoại giao của Bác Hồ” với một số văn nghệ sỹ cho biết là ngày 19/5 chính là bác Hồ đã cùng ông ..”sáng tác” ra để tránh một cuộc “cụng ly” với những người mà bác chắc chắn rằng không thể tránh khỏi một cuộc chiến đấu trường kỳ chống lại họ: Một cách từ chối khéo và phải “bịa” ra một ngày sinh nhật đột ngột và được tổ chức… y như thật là như dzậy đó.Kể từ ngày 19 tháng năm 1946 đó, mỗi năm báo chí,phát thanh,truyền hình đều bắt toàn dân phải nghe,phải đọc,phải xem những điều “nói dzậy mà không phải dzậy” suốt bao nhiêu năm và chẳng hiểu sẽ còn tái diễn đến tận bao giờ đây hỡi các nhà “khoa học?”

3) Suốt hai mươi bốn năm hoạt động chính trị làm chủ tịch nước là hai mươi bốn năm luôn phải đối phó thậm chí nói dối, lừa đảo, đóng kịch,bị cấm cưới vợ,bị cấm nhận con để hòan thiện vai trò một “ông thánh” mà “người ta” muốn tạo dựng lên để thờ như một vị thần linh hơn cả Bà Trưng bà Triệu, Trần Hưng Đạo… để con rồng cháu tiên phải biết ơn và noi gương bác cùng các học trò xuất sắc của Bác ngàn đời : bác là chân lí, bác là đỉnh cao trí tuệ, bác là “niềm tin tất thắng”, bác là “lương tâm của nhân loại”, càng ngày càng được các văn nghệ sỹ phóng đại lên trong những tác phẩm văn nghệ nhất là thi ca và âm nhạc cho đến tận ngày nay.

4) Ngay cả khi chết, bác ấy lại chết đúng vào ngày mồng 2 tháng 9. Thế là “người ta” cũng sửa ngày chết của bác ấy là mùng 3 tháng 9(?) chắc là để khỏi “xui” hoặc là để sau những cuộc tiếp đón,nổ xâm banh,tiệc tùng đón bạn bè quốc tế ,công bố hết các điện chúc mừng của các nước lớn, nhân ngày quốc khánh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa…..rồi sau đó một hôm mới long trọng tuyên bố với thế giới và đồng bào trong nước là “Hôm nay , vào lúc …giờ…phút ngày 3 tháng 9 Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã ra đi!”

Bản di chúc bác ấy viết chính tớ được nghe đọc đi đọc lại nhiều lần (phổ biến nội bộ) nhưng khi công bố ra thì bị sửa chữa lung tung. Đặc biệt có lời yêu cầu “không nên làm tang lễ linh đình, tốn kém” và lời yêu cầu được “chôn tại một ngọn đồi, dưới chân đồi nên dựng một túp lều để nhỡ có bà con nào nhớ đến bác tới thăm thì có chỗ nghỉ chân”.thì bị cúp hẳn!.. Thì ra “người ta” đã quyết không vâng lời Bác và quyết tâmd làm ngược lại những diều bác dạy!, “Người ta” mang bác ấy vào bệnh viện 108,… mổ bụng, moi gan, bửa óc, khoét mắt rồi ngâm bác trong một bể formol để mỗi tuần phải vớt lên kì cọ, thay nước…Chuyện này các bác sỹ,y tá ở 108 trong đó có những người trực tiếp mổ ,xẻ,cưa, đục và những người chứng kiến trực tiếp các công đoạn phẫu thuật và hậu phẫu thuật chưa từng có trong đời họ đều phải ngán ngẩm mà thốt lên “ Sao mà cái kiếp ông cụ nó khổ thế?!” Chuyện cực kỳ bí mật này nếu chỉ trong một vài tháng thì còn giữ được. Đằng này, vì xây lăng quá to, quá tốn kém trong hòan cảnh đất nước nào có phương tiện gì hiện đại như ngày nay phải kéo dài quá lâu nên với dân Hà Nội, bí mật đó đã bị bật mí hết. Chẳng mấy ai mà không biết là xác của ông Hồ Chí Minh đặt ở trong lăng chỉ còn là…cái vỏ,được bơm silicon và hóa trang như thật mà thôi!

. Riêng tớ, có những dịp phải đứng trong danh sách những người vào lăng viếng bác, bao giờ tớ cũng tìm cách trốn lủi vì tớ luôn bị ám ảnh cái hình tượng xác chết bị mổ bụng, moi gan nằm trong thùng formol mà ớn lạnh

Thế đấy, chỉ riêng cái lăng bác đã làm cho biết bao người yêu cũng như ghét bác phải tranh cãi mãi không thôi. Và những kẻ chống cộng quá khích nhất, đã không ngừng lấy đó làm đề tài để bôi xấu bác ấy.

Thế là tớ cảm thấy cần phải nói lên một tình cảm có thể gây sốc cho nhiều người :

HỒ CHÍ MINH LÀ MỘT NGƯỜI TỪ LÚC RA ĐỜI ĐẾN KHI CHẾT ĐỀU SỐNG DỞ,CHẾT DỞ,LUÔN PHẢI ĐÓNG KỊCH ,SỐNG GIẢ VỜ ,SỐNG KHÔNG LÍ LỊCH, TÊN TUỔI, KHÔNG NGÀY SINH THÁNG ĐẺ, KHAI TỬ KHÔNG RÕ RÀNG,KHÔNG GIA ĐÌNH VỢ CON VÀ CẢ CHẾT RỒI CŨNG CHẲNG ĐƯỢC CHÔN CẤT TỬ TẾ. MÀ CÒN BỊ ĐỐI XỬ TÀN ÁC HƠN CẢ BỊ TỘI VOI GIẦY NGỰA XÉ !

Tớ suy nghĩ “tình củm” như thế có đúng “lạp xường tiểu tư sản” không các bạn???

(*)Tớ vô cùng cảm tạ bác (hay cô hay chú(?)Nguyễn Thiện Lương (báo Văn Nghệ Công An)đã giúp cho tớ cải chính cái nhầm lẫn ngày giờ mà tớ đã nhiều lần xin lỗi trước về những ngày giờ,địa diểm mà có thể trí nhớ của một “cây viết trẻ” có thể mắc phải,nhất là trong tay tớ lại chẳng có ” hồ sơ” nào về những sự kiện lịch sử.Tất cả chỉ là ghi lại những gì mình còn tồn tại trong bộ nhớ của một lão già 83 mà thôi.
kieutung8485 wrote on Jan 4
Em có một bức xúc từ lâu rồi mà không dám nói ra sợ các bạn oánh hội đồng em thì tội lém. He he. Nhân dịp đầu năm em quyết tâm "rốc" cái bầu tâm sự. Có gì mong các bác dạy dỗ chứ đừng chửi em, tội em lắm.
Em là một người trẻ có học, không dám nhận làm trí thức đâu ạ. Triết học, Lịch sử, xã hội, chính trị cũng đã tìm hiểu gọi là tương đối. Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu em có một số ý kiến như sau.(Khả năng trình bày bằng văn hạn chế nên em sẽ cố gắng để chuyền tải hết những gì mình muốn nói).
Vấn đề thứ nhất: Cái gì quyết định hành động của con người?
Vật chất và ý thức thì nghe nó xa quá. Theo em cái quyết định cho hành động của 1 con người là do giáo dục và do một sự định đoạt ngẫu nhiên trong não của con người mà em gọi nó là nhận thức cá nhân. 2 phạm trù này tác động qua lại lẫn nhau. Lý giải cho điều này là hàng loạt những ví dụ về cùng dc giáo dục như nhau nhưng mỗi người sẽ hiểu khác và hành động khác nhau rồi là người ko có sự giáo dục thì sẽ chỉ hành động theo bản năng của loài thú tức là bản năng sinh tồn (ko cần giáo dục). Vậy thì ở đây, con người sẽ lựa chọn những hành động mà theo một quá trình nhận thức nào đó họ cho là có lợi nhất đối với họ. Cái này lại phải giải thích thêm, cái lợi ở đây ko chỉ nói về mặt vật chất mà còn có thể có lợi nhất cho tình cảm, tâm hồn...ví dụ nhữg người rất giàu có rồi họ có thể ăn chơi cả đời ko cần làm gì nữa nhưng họ vẫn chọn tiếp tục kiếm tiền vì kiếm tiền mang lại cho họ sự hưng phấn hơn là những trò chơi. Lê Công Định vẫn đấu tranh cho dân chủ ko phải vì tiền, ko phải vì danh tiếng mà trong thâm tâm anh cảm thấy làm điều đó mới thỏa đc cái khát vọng của cuộc đời anh. Những ng khác có thể cũng theo một con dg giáo dục giống như anh nhưng với họ khát vọng chỉ là vợ đẹp con khôn nhà cao cửa rộng, quyền cao chức trọng. Họ có lựa chọn của họ. Có thể họ chưa đc thỏa mãn về lý tưởng nhưng họ có gia đình hạnh phúc thỏa mãn mặt tình cảm. Tổng hợp lại họ cảm thấy thỏa mãn về vật chất và tình cảm là lý tưởng cao hơn so với cái lý tưởng làm 1 cái gì đó lớn lao.Ok!
Vấn đề thứ 2: Lòng yêu nước và những cái cao hơn nó.
Như đã nói ở trên, theo em mọi suy nghĩ, hành động đều bắt nguồn từ giáo dục và nhận thức của từng cá nhân. Lòng yêu nước phần nhiều là do giáo dục. Nếu ngày xưa ta bé không được bố mẹ ông bà kể cho chuyện Bà Trưng Bà Triệu cưỡi voi đánh giặc, không đc học những Bình Ngô đại cáo, Hịch tướng sỹ mà chỉ dc học toàn kinh thánh với kinh phật thì em đảm bảo là sẽ yêu chúa yêu phật hơn yêu nước. Nhưng như đã nói chỉ là phần nhiều chứ không phải là tuyệt đối không phải cứ giáo dục về lòng yêu nc thì 100% sẽ trở thành người yêu nước. Vẫn sẽ xuất hiện những thành phần tuy dc giáo dục đàng hoàng, khi còn nghèo thì họ vẫn yêu nc yêu lý tưởng lắm nhưng khi mà họ đạt tới một vị trí, một tầm nhìn cao hơn họ bỗng thay đổi. Họ cảm thấy nhiều tiền mới thực sự là hạnh phúc, họ bỗng cảm thấy cảm giác có quyền lực mới là cái thật sự sung sướng chứ không phải cái sự yêu nc hão huyền. Quyền lực cho người ta một sự thăng hoa ghê gớm, cảm giác quyền lực thật là phi thường cùng với nó là những lợi ích không thể tưởng tượng hết dc. Vậy việc làm của họ là gì? Làm mọi cách để gia tăng tài sản, củng cố quyền lực, bất chấp tất cả để làm điều đó. Họ bắt chấp cả luân lý của đạo làm người mà họ hiểu, dc giáo dục, bất chấp việc làm của họ làm nhục đến tông miếu, bất chấp việc sẽ bị đời sau nguyền rủa vì họ đâu có tin, đâu có cần kiếp sau (Tất nhiên là có cả những kẻ theo nhận thức của họ thì những việc làm để có dc tiền bạc và củng cố quyền lực là hoàn toàn bình thường dù có ảnh hưởng xấu trực tiếp hay gián tiếp đến một vài hoặc một vài trăm hoặc...người). Vậy thì có cần phải yêu nc nữa không? Yêu nước có được thỏa mãn hơn thế này không? Với những người như Trần Bình Trọng:"Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc" thì không. Quyền lực địa vị, vật chất không đánh đổi dc lòng yêu nước, tự tôn dân tộc của ông. Nhưng trong lịch sử cũng đã chỉ mặt bao nhiêu kẻ mãi quốc cầu vinh. Vậy yêu nước là một khái niệm khó có thể đi kết luận rằng ai cũng phải có lòng yêu nước. Em sẽ yêu nước nếu điều đó đem lại cho tôi những gì ít nhất thì cũng gần bằng những cái tôi có khi tôi có nhiều tiền và quyền lực. Kiểu như có thực mới vực được đạo ý mà.Ok?
Vấn đề thứ 3: Vấn đề Việt Nam và Trung Quốc.
Dân vi quý xã tắc vi thường Quân vi khinh. Em không nhớ câu này là của ai. Tạm dịch hiểu là dân mới là quý đất nước thì cũng thường thôi còn vua thì vớ vẩn đồng nát, kiếm đâu chả có.he he. Như vậy nếu một điều nào đó đem lại lợi ích cho tất cả người dân thì nên làm. Dạo gần đây có rất nhiều những tin đồn kiểu là Trung Quốc sẽ chiếm Việt Nam, Việt Nam sẽ là tỉnh, khu tự trị của TQ v.v...Nói thật là lúc đầu nghe em cũng sôi tiết lắm. Nhưng mà em ngẫm lại thì thấy là. TQ nó chả thèm xâm lược Việt Nam đâu. Oánh nhau 2 bên đều chết người không ít thì nhiều. Trong khi đó họ đã thao túng đc bộ sậu của Việt Nam rồi thì muốn làm gì chả đc. Ngày nay đâu cần đất phải có người Hán làm Đề Đốc, Thái Úy, Thứ Sử thì mới là đất của nhà Hán. Miễn sao khai thác được được tài nguyên khoáng sản (bauxite Tây Nguyên), thuế thì họ thu bằng cách rất trong sáng là buôn bán trao đổi thương mại mà mỗi năm chênh vài tỷ đô. Như vậy thì sướng hơn nhiều so với việc cất quân xâm lược rồi lại phải mất công cai trị và nguy hiểm nhất là mất công làm cho cái lòng "yêu nước" của dân xứ Nam nó trỗi dậy mà mỗi khi như vậy thì hậu quả thế nào họ cũng thấm rồi.Hehe. Đối với chúng ta thì sao? Tình hình kinh tế chính trị xã hội đều có vẻ là không ổn tý nào. Tương lai phát triển, dân chủ, tự do thì cũng không thấy đâu. Mà nguyên do vì đâu thì chúng ta biết rồi. Đợi một ngày đẹp trời họ sẽ từ bỏ quyền lực để đưa đất nước đến dân chủ phát triển? Không đâu, không bao giờ. Đấu tranh, vũ lực hoặc ôn hòa để thay đổi? Đàn áp và đàn áp. Thất bại và thất bại. Kiên nhẫn giáo dục họ về lòng yêu nước, về luật nhân quả? Em đi nói với đầu gối còn hơn. Vậy thì tốt nhất là thôi, đừng có chống TQ nữa, tìm cách nhanh chóng đưa VN đến tay TQ có khi còn hay hơn. Lúc đấy thì đành rằng nước mất tên, xóa khỏi bản đồ thế giới, hơi đau 1 tý àh ko nhiều tý với những người yêu nc nhưng đổi lại đa số dân chúng sẽ sướng lên do khi đã là 1 nước thì mọi cái khoa học công nghệ mà TQ phát triển dc sẽ dc áp dụng cho cả "Tỉnh Việt Nam" rồi thì hàng hóa sẽ miễn thuế tha hồ dùng "hàng rẻ chất lượng cao". Dân chúng có nhiều cơ hội để có việc làm nâng cap thu nhập do TQ sẽ đầu tư vào để phát triển VN thành những Thượng Hải, Thâm Quyến...Những em trc bị bán sang TQ lấy chồng bâyh trở thành lấy chồng hợp pháp rồi. Về văn hóa thì từ lâu cái văn hóa tạm gọi là Việt Nam này nó đã là một món tạp pí lù rồi có nhập hay tách thì cũng lôm côm đến thế mà thôi. Nhạc, phim, game của Mỹ, Hàn, Nhật, Trung Quốc. Nhảy hip hop, poping, La Tinh, múa bụn Ấn Độ...không phải là giới trẻ nó ko muốn phát triên văn hóa dân tộc mà vì chả có cái gì mà phát triển cả. Quanh đi quẩn lại chỉ có Quan Họ và Cải Lương, thì thêm Chèo nữa và chấm hết. Tự nhiên lại thành công dân 1 nước lớn kể ra cũng oách đấy chứ và còn nhiều những lợi ích khác nữa. Mất mát "chỉ" là tên nước, còn người dân thì dù chưa được bằng các nước Bắc Âu hay Nhật Mỹ thì đời sống cũng đc cải thiện đáng kể. Nghe đâu thu nhập bình quân của người dân TQ là hơn 6000$ tức là gấp 6 lần TB ở nước ta. Như em đã nói mà "Dân vi quý" thế thì tại sao không? Đừng lo về việc họ sẽ bóc lột, đàn áp vì cũng không dã man, tàn nhẫn hơn những gì mà người dân đang phải hứng chịu nữa rồi phải không nhở? Công việc cần làm sau đó chỉ là giáo dục lại về lòng yêu nước cho những thế hệ tiếp theo. Chũng sẽ không yêu nước VN nữa mà sẽ yêu cái nước mà VN chỉ là 1 tỉnh hoặc một khu tự trị trong đó. Chúng sẽ không biết đến nỗi nhục và hổ thẹn của chúng ta khi mà đất nước cha ông gây dựng và gìn giữ rơi vào tay kẻ khác. Những cuộc chiến đấu anh dũng, hào hùng trong ngàn năm Bắc thuộc và ngàn năm giữa nước sẽ được ghi lại là những cuộc đảo chính hay làm phản mang tính giai đoạn nay Việt Nam là đứa con trở về với đất mẹ TQ...
Kết luận lại là chúng ta chưa tìm ra dc con đường nào khả dĩ để thoát khỏi tình trạng mà mọi người đang kêu la. Hay là thôi tập trung đẩy nhanh cái quá trình TQ hóa ở VN. Tránh chiến tranh đẫm máu, mang lại lợi ích về vật chất cho nhiều người mà biết đâu sẽ làm cho họ tạm quên đi nỗi đau mất nước. Vài dòng suy nghĩ bậy bạ mong mọi người chiếu cố.
songthu wrote on Jan 4, edited on Jan 4
Vài dòng suy nghĩ bậy bạ mong mọi người chiếu cố
Là bạn nói dzậy đó nhe ? Dzậy tui tham gia chút he ?

Vấn đề 1er : thì đó chính là đặc tính chủ quan (trong thế giới khách quan) cuả mỗi một con người cụ thể, và suy cho cùng, thì mọi người đều khác nhau.Nhưng vẫn có những giá trị chung phổ quát (khách quan) mà mọi người cần tôn trọng, vì nó được đúc kết từ thành tựu cuả văn minh nhân loại.

Vấn đề 2er: bạn nói đúng nhưng chưa đủ,những người dân cuả một nước dù muốn hay không muốn yêu nước, cũng đều có cùng chung một số phận khi tổ quốc mất (hay còn), vì tổ quốc là tổ quốc chung.Vì thế yêu nước vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ.Anh chỉ muốn có quyền mà anh không thực hiện nghĩa vụ (bảo vệ tổ quốc) đâu được ? Và để có công bằng cho số đông, ở mỗi quốc gia người ta mới cần cái "Quyền dân tộc tự quyết"...

Vấn đề 3er : nghĩ là bạn chỉ nói đùa thôi, chứ trong thực tế cuộc sống người ta đã chỉ ra :" Ở đâu có ý chí, ở đấy có con đường" đó sao ? Thời đại mới nay đã đặt chúng ta trước những thử thách mới, vậy nên mới cần mọi người chung vai gánh vác...
kieutung8485 wrote on Jan 4, edited on Jan 4
@songthu
Vấn đề thứ nhất mình hiểu và đồng ý nhưng đôi khi vẫn xảy ra những sự kiện không tuân theo cái quy luật mà mọi người đều cho là đúng và dẫn đến những giá trị mới ban đầu nó có thể ko dc đa số chấp nhận nhưng rồi dần dần điều đó lại trở thành văn minh. Ví dụ thời xưa có ai dám nghĩ là 1 ngày nào đó sẽ có nam nữ bình đẳng nhưng h đây đó là chuyện đương nhiên ở các nước văn minh. Bạn thử nghĩ mà xem cuối cùng thì dân tộc là quan trọng chứ đất nước đâu có quan trọng. Châu Âu bh đâu còn biên giới nữa nhưng những dân tộc vẫn tồn tại. Sau một thời gian nữa các thế hệ người dân ở đây sẽ là những người mang đến chục dòng máu khác nhau. Đến một ngày người dân châu Âu sẽ có chung 1 quốc tịch là EURO thì sao. Đến lúc đó giá trị dân tộc cũng sẽ lại không còn quan trọng nữa. Làm gì có chuyện khi nước mất thì ai cũng như ai. Chuyện yêu nước là quyền và nghĩa vụ là do chúng ta được giáo dục như vậy. Thời trước người miền Bắc khai gian tuổi để được đi đánh Mỹ bây h chắc phải đem súng gí vào mang tai để tuyển quân ra trận nếu Mỹ lại đến. Chống Tàu thì tôi nghĩ sẽ khác vì mối thù của chúng ta với TQ là mối thù theo suốt lịch sử. H đây toàn cầu hóa và hội nhập là diễn biến tất yếu của thế giới. Chi bằng chúng ta đi trc thời đại.^^. Ngày ấy là ngày buồn của đất nước biết đâu lại là 1 cơ hội cho dân tộc.
songthu wrote on Jan 4, edited on Jan 4
Làm gì có chuyện khi nước mất thì ai cũng như ai
Ý là tui muốn nói sẽ không còn tổ quốc nửa để mà ...hu hu...(nghe ai nói tới cụm từ "người Việt lưu vong" để gọi những người VN sinh sống ở nước ngoài, thiệt tình là tui đã chịu hổng nổi! Khó chịu lắm, còn một khi "Quốc phá, gia vong" thì cảnh "tan đàn sẽ nghé" là điều khó tránh, dĩ nhiên dân đen là người khổ nhất rồi )

- Cái "viễn cảnh" bạn nói đó, riêng tui hổng dám nghĩ tới, tất nhiên tôi cũng như số đông : sẽ rất là buồn, bây giờ cũng đã rất buồn rồi !
kieutung8485 wrote on Jan 4, edited on Jan 4
@Songthu
Bạn không nghe quan niệm của rất nhiều người hiện nay à? Chỉ cần kiếm được tiền, môi trường sống tốt thì ở đâu không phải điều quan trọng. Đó là tự do, là dân chủ đấy. Tại sao bạn thấy đau, không chịu nổi?Bây h ai gọi là "Người Việt lưu vong"?Các bạn đều là Việt kiều cả rồi.Hi.Rất rất nhiều người bh chỉ mong cho con cái được ra nước ngoài sống luôn ko cần về nữa. Bảo họ không yêu nc thì ko phải nhưng họ muốn con cái họ có cuộc sống hạnh phúc hơn, sung sướng hơn.Vậy suy cho cùng chẳng phải lợi ích của con người quan trọng hơn là cái tổ quốc đó sao?
Ngoài ra tôi còn muốn bàn thêm một vấn đề nữa. Nhìn lại các cuộc chiến tranh đã qua tôi thấy rằng hầu hết đều xuất phát từ tranh giành lợi ích, vì khác biệt tôn giáo, tín ngưỡng và sắc tộc. Minh chứng là các cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ 2 đều là những cuộc chiến để giành thị trường của các nc đế quốc. Các cuộc chiến giữa những người Công giáo và tin lành trong lịch sử châu Âu vì tín ngưỡng. Và vẫn thường nghe trên TV là cuộc chiến giữa 2 dòng hồi giáo không cùng sắc tộc ở Irad. Đó là trên thế giới còn ở Việt Nam thì sao? TQ xâm lược Việt Nam vì những nguồn tài nguyên quý trên đất nc ta và vì Khổng giáo của họ dạy rằng đất khắp cõi nhân gian đều phải thuộc về thiên tử. Pháp xâm lược cũng vậy để khai thác tài nguyên và để truyền giáo. Chúng ta chống lại vì gì?Với Bà Trưng là mối thù giết chồng. Với một số người là vì bị áp bức quá cực khổ nên phải vùng lên đòi lợi ích. Với những tập đoàn phong kiến là vì lợi ích của gia tộc như trong Hịch tướng sỹ nói là:"chẳng những thái ấp của ta vững bền mà bổng lộc của các ngươi cũng suốt đời tận hưởng, chẳng những gia thuộc ta được ấm êm giường nệm, mà vợ con các ngươi cũng trăm tuổi sum vầy; chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng những thụy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền". Đâu có phải ta kháng chiến vì yêu nước đúng không mà là để bảo vệ cho lợi ích của mọi người có trên mảnh đất đó. Nói như vậy để thấy rằng tôi yêu nước vì đất nước là nơi cho tôi cuộc sống tốt, yêu nước vì tôi cảm thấy điều đó là thiêng liêng mang lại cho tôi sự sảng khoái trong tâm hồn. Nhưng nếu một hoặc cả 2 điều trên không còn nữa thì tôi chả có lý do gì để yêu nước, chả có lý do gì để hi sinh mạng sống của mình cho đất nước cả. Hiện nay chế độ ở VN đang và sẽ đẻ ra rất nhiều người có suy nghĩ giống như tôi. Thật buồn là như vậy.
hocmon wrote on Jan 4
Xin góp ý với bạn kieutung8485. Vấn đề 3, ( khi bạn viết ý kiến về vấn đề 3, tự nhiên hai vấn đề trên không còn cần thiết nữa ). Lý luận như bạn thì có thể thấy rất gần với những cư xử cuả nhà cầm quyền hiện nay, có thể gọi là kiểu lý luận "kiến bò miệng chén".
Dài theo lịch sử VN ta thấy: Tàu-kháng chiến-thắng lợi........// Pháp-kháng chiến-thắng lợi........// Mỹ-kháng chiến-thắng lợi...........//Bây giờ ta lại Tàu-...........( trở lại đầu câu ). Lần trước tốn khoảng hơn 1.000 năm/ mười thế kỷ, hy vọng lần này cũng cỡ đó năm.
Một ngày đẹp trời nào đó năm 3010, một người VN nào đó cũng đặt câu hỏi tương tự trên mạng ( không biết lúc đó xài mạng ra sao?) " Hay là ta lại theo Tàu cho xong?" Ôi thôi, giới trẻ Việt Nam !
>>>>>>>>>>> Ông cha ta dựng nước, bác cháu ta (có cái mà ) bán nước. <<<<<<<<<<<<<<<<<<
hongdwc wrote on Jan 4
Kỳ thiệt, mỗi lần đọc còm của Hocmon là mỗi lần khóai (dù chỉ hiểu ít ít thôi, mà vẫn khoái).
nam64 wrote on Jan 4, edited on Jan 5
Chau chuc bac nhieu suc khoe,de chau co the tan huong duoc nhung bai viet cua Bac.Bai RAP dau nam cua Bac qua hay.Cam on Bac rat nhieu.
mongcaicamau wrote on Jan 4
Đọc cái bài lý luận của anh/chị kieutung8485 thật sự đã ru mình vào giất mơ "Toàn cầu hoá nhân loại". Thấy cảnh loài người không biên giới với một cuộc sống thụ hưởng những hạnh phúc và tinh hoa nhất của nhân loại. Mình còn đi xa hơn nửa là thấy mình không còn nói và viết tiếng Việt nửa, thay vào đó là một ngôn ngử mới hoàn toàn "Ngôn ngử đại đồng". Trong cái cảnh mờ mờ ảo ảo nhưng mình nhận ra rất rỏ là trên trán của mỏi người đều khắc cái biểu tượng cờ đỏ búa liềm. Đang mơ màn thì có con ruồi ở đâu bay vo vo bên tai, giật mình tỉnh lại sờ lên trán thì. hên quá! Không có con dấu ĐỎ đó trên trán... Hú hồn.
Thưa anh/chị kieutung. Trong phần của bài "Hịch tướng sỹ" của Nguyễn Trải. Anh/chị đã diển giải sai cái đại từ nhân sinh Ta với Ngươi rồi. Ta ở đây là nói đến Tổ Tiên, những bật hiền nhân gầy dựng nên nước Đại Việt Văn Lang đó. và cũng dành cho những người kế thừa cái sự nghiệp dựng nước và giử nước thời phong kiến đấy anh/chị.
Ngươi ở đây là thần dân của nước Đại Việt. Bao gồm tất cả quan lính cho đến thần dân, hể ai nhận mình là con dân của nước Đại Việt thì đều có cái quyền của Ngươi cả.
Giám hỏi anh/chị một câu. Cái gì gọi là "Văn hoá truyền thống đặc thù dân tộc".? Những câu hò, điệu lý. Nhưng vỡ chèo, cải lương ở bên Tàu (Gọi là Trung Quốc đi cho nó có tính cách "Đại đồng") có không? Bên Tây, bên Mỹ có không? Câu trả lời là: KHÔNG. Cho nên mới gọi là truyền thống VN chứ. Và cái thể loại này không bao giờ mất khi còn người Việt Nam.
Anh/chị nói "Trung Quốc hoá đi để được thừa hưởng nhưng thành tựu khoa học kỷ thuật, hàng chất lượng cao, và mức sông như người TQ"...!?
Thưa với anh/chị.! Cái nầy là anh/chị nghĩ thôi. Chứ bọn TQ có những suy nghĩ đồng bộ như anh/chị hay không thì..? Mình giám trả lời một câu xanh dzờn với anh/chị là: KHÔNG. Cái câu "hàng chất lượng cao". Câu này mình nghĩ anh/chị đang mỉa mai thì phải?
Anh/chị ơi! Yêu Nước, yêu Tổ Quốc thật ra cũng không có gì là rườm ra khó hiểu đâu, nhưng thực hiện nó mới là khó. Đối với những bật hiền nhân như Trần Hưng Đạo, hay Trần Bình Trọng thì dể ợt. Bởi vì yêu Nước, yêu Tổ Quốc là yêu Quê Hương, yêu Đồng Bào đó. Yêu Quê Hương là yêu nơi sanh chốn đẻ.Vì Nếu không có Quê Hương thì làm gì có Nước. Không có Đồng Bào làm gì có Tổ Quốc. Cho nên ai có cái tình yêu phối họp của hai đều đó, và thực hiện nó đúng lương tâm của mình thì đều gọi là yêu Nước, yêu Tổ Quốc cả.
Cho nên khi đọc cái bài lý luận của anh/chị làm cho mình có cái suy luận như thế này
1/ Anh/chị là gián điệp của Trung Quốc.
2/ Anh/chị là đảng viên đang rao giản lý luận Max_Lenin
3/ Vì bức xúc không biết làm gì nên viết như vậy để người khác chửi bới nhà cầm quyền CSVN.
hongdwc wrote on Jan 4
Móng Cái Cà Mau thiệt là. Biết rồi còn nói.
kieutung8485 wrote on Jan 4, edited on Jan 4
@mongcaicamau
Tôi rất cảm ơn bạn đã chỉ bảo. Tuy nhiên bạn kết luận tôi làm gián điệp cho Tàu thì oan cho tôi quá. Tôi chỉ là một người quan tâm đến triết học và chính trị xã hội thôi. Đơn giản những điều trên là quan điểm của tôi và tôi bảo vệ cho nó. Tôi thấy những điều tôi nói ko có 1 chút nào là Max-Lenin cả, ko hiểu sao bạn có thể suy ra tôi đang rao giảng chủ nghĩa này?Tôi cũng có chung bức xúc với thực trạng xã hội giống như bạn và mọi người nhưng tôi chưa nhìn thấy một con đường nào khả thi để giải quyết nó cả, chưa thấy một ngọn cờ nào đủ mạnh để có thể đi theo cả. Đâm ra tôi rơi vào tâm trạng tương tự như:"Lũ chúng ta ngủ trên giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con". Bạn có thể chỉ cho tôi con đường nào cho ta nhiều hi vọng ko?Anh Trung anh Định, chị Nhân, những trí thức yêu nước nhưng bị đàn áp từ trong trứng nước hay những người nông dân mất đất chỉ có thể gào lên để đòi quyền lợi cho bản thân?Hay những nhóm yêu nước ở nước ngoài muôn đời cũng chỉ biết chửi bới kêu gào?Chờ đợi dcsvn tự diễn biến đương nhiên ko khả thi. Vậy thì đâu là con đường?
Comment deleted at the request of the thread owner.
kieutung8485 wrote on Jan 5
Haha. E rằng muốn mà không được ý chứ.
xidaungo wrote on Jan 5
@kientung8485 Vần đề thứ 3 : Vấn đề VN và Trung Quốc

Nếu tui không lầm câu nói phải là :”Dân vi quí xả tắc thứ chi quân vi khinh” là câu nói của Khổng Tử.
Nếu kientung8485 có ý tưởng tếu là dân VN cứ chấp nhận VN là một tỉnh cua Trung Cộng thì sau đây củng là góp ý chuyện tếu : Tại sao dân VN lại không có ý tưởng trở thành một tiểu bang của Mỷ. Nầy nhé được là tiểu bang của Mỷ với tên là “Tiểu Bang VN” cua nước Hơp Chủng Quốc Hoa Kỳ có nhiều cái lợi hơn làm một tỉnh của Tàu vì sao ?
- Mọi người VN đều là công dân Mỷ khỏi phải vượt biên vượt biếc gì hết khỏi làm mồi cho cá mập. Cả trăm ngàn boat people ở các trai tị nạn xin đi đinh cư ở mấy nước Tây Phương nhất là Mỷ chớ chẳng thấy ai xin đi nước Tàu.

Nói nghe ngon quá ta. Mỹ có ngu đâu mà khi khôông nhận VN làm một bang của nó.
ĐCSVN, người chủ đích thực của mảnh đất với tám chục triệu nô lệ, đã tính chán rồi.
Thấy không giữ được cơ đồ vì bọn nô lệ có cơ vùng lên, nên mới bán dần cho Tàu từng mảnh đấy. Bán tuốt một lần đã không được giá mà còn làm dân bất bình. Chi bằng bán dần rồi dồn dân đến chỗ chán ngán muốn làm một tỉnh của TQ, mới bán tuốt, vớ mẻ cực lớn rồi mang vợ con sang Mỹ tiêu xài mấy chục đời không hết của, thế mới là “đỉnh cao trí tuệ” chứ!
xidaungo wrote on Jan 5
Bài thơ nhiều ý triết, cảm n bạn ta.
hongdwc wrote on Jan 5
Ủa mà Kieutung trả lời XìDầu hay AnhHungrơm vậy?
binhnguyenthihoa wrote on Jan 6
Kính chúc bác Tô Hải và gia đình một năm mới mạnh khỏe, nhiều niềm vui, may mắn, hạnh phúc. Chúc bác đều đều ra được tuần ký cho chúng cháu đọc. Bài rap của bác rất hay. Cám ơn bác.
Kính NTHB
lythuyetdich wrote on Jan 6
Cháu nhớ trang Bauxite quá bác TÔ HẢI ơi! hu hu..........
Comment deleted at the request of the author.
quocvietnam wrote on Jan 6
Cựu Tổng Bí Thư Liên Bang Nga, Boris Yeltsin: suốt cuộc đời của tôi theo đảng cộng sản, nay tôi phải thành thực nói rằng: cộng sản chỉ tuyên truyền và nói láo".
Comment deleted at the request of the author.
danquen wrote on Jan 6
Tài khoản Facebook và đường truyền Internet của Hitler bị cắt

Video dựa trên đoạn phim The Downfall về những ngày cuối của Hitler. Trong phim, vì Hitler chèn lời lẽ khích bác việc dùng phần mềm chống virus VN trên Facebook giao diện tiếng Việt, tài khoản FB của hắn đã bị cấm, và cả đường truyền internet ADSL cũng bị cắt. Just for fun only!
http://www.youtube.com/watch?v=zi6ZYnpZMKY&feature=player_embedded
xboyblog wrote on Jan 6
Lại được đọc thêm 1 bài viết hay và hài hước của Bác. Chúc Bác năm mới an khang thịnh vượng, luôn mạnh khỏe để cháu còn đọc được những bài hay khác nữa
nhatdinhthang wrote on Jan 8
Blog Tuấn Khanh không hiểu sao hôm nay trắng trơn ko một entry. Cụ Tô cẩn thận nhé
phanbac wrote on Jan 8
người xưa có câu : Thiên thời,địa lợi, nhơn hòa.86 triệu dân Việt dù là cô bán hành tỏi ở lề chợ xép hay anh thợ hồ dẫm mưa dãi nắng đều chán lắm cái Nhà nước của dân -do dân và vì dân này rồi.Toàn cầu hóa làm cho một bộ phận không nhỏ tiếp thu được tư tưởng tiến bộ của thế giới.Truyền thống của một dân tộc giàu văn hóa,kinh qua nhiều binh biến.Chừng ấy đủ làm chúng ta lạc quan về một con đường tương lai cho dân tộc.Vấn đề là cần chờ đợi một lực lượng trí thức đủ tài - đủ dũng khí hội tụ quần chúng và có uy tín với quốc tế để lãnh đạo đất nước.
Và tôi một thằng nghèo nhất trong đám lưu manh đang mong lắm ngày ấy.Bởi lúc này không lạc quan thì sống để làm gì?
Với tôi,ai đưa đất nước này vào 30 năm nội chiến đẫm máu,ai đưa đất nước này 65 năm qua sống trong nghèo nàn,lạc hậu.Ai tự cho mình đứng trên dân tộc,nhân dân đều phải chịu quả báo...Quay đầu là bờ ,muộn nhưng dẫu sao khi nằm xuống người đời không xỉ vả,không khai quật mồ mả tổ tiên là kể như là may mắn.
Comment deleted at the request of the author.
phanbac wrote on Jan 8

THAY ĐỔI – THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?
Mỗi độ xuân về lòng tôi lại nôn nao những cảm xúc buồn.Mùa xuân là mùa của hội ngộ ,của sự đầm ấm,quây quần bên nhau,những người thân yêu nhau ngồi lại sẻ chia những vui buồn trong một năm.
Đêm qua ngồi đọc những dòng cãi vả của hai bậc tiền bối Tô Hải và Hùng Cường trên mạng ,chợt nhớ đến lời của một ông bạn vong niên : ngồi trên mạng bây giờ có ngày bị điên.
Câu nói ấy xét ở một khía cạnh nào đó cũng có phần đúng, đặc biệt là nó lại xuất phát từ một nhà trí thức trải qua nhiều đau đớn và mất mát như ông bạn tôi : nhà có 5 anh em ,hai người hi sinh trong chiến tranh,một bà mẹ Việt Nam anh hùng cả đời sống trong nghèo khổ,cô quạnh.Ba người con còn lại dấn thân cho công cuộc kiến thiết dân tộc sau chiến tranh,cuối cùng về nhà ở ẩn,cơm cháo qua ngày…
Tôi không rõ suy nghĩ về thời cuộc của nhà thơ Đỗ Trung Quân lúc này ra sao, nhưng tôi thiết nghĩ tất cả con người Việt Nam đều tìm thấy mình trong bài thơ Quê hương của ông :
Quê Hương

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ.

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc nồng nàn tinh thần yêu nước,có rất nhiều giá trị truyền thống đạo đức và trên hết là tư tưởng Nhân Nghĩa .
Điều lo lắng và trăn trở bây giờ nhất của tôi là đạo đức của thế hệ trẻ .Bỏ qua quá khứ của 64 năm ,từ ngày Đảng cộng sản lên nắm quyền,chỉ còn chừng 10- 15 năm nữa tất cả lãnh đạo nước nhà không còn ai từng là con người của chiến tranh.
Vấn đề là thế hệ lãnh đạo trẻ nhìn nhận như thế nào vị thế của đất nước Việt Nam trên bình diện quốc tế.
Giáo dục Việt Nam chưa bao giờ rơi vào một hoàn cảnh như lúc này.Những giá trị truyền thống của một dân tộc 4000 năm Văn hiến lại bị xem nhẹ đến như thế.Ai đời những môn Lịch sử, Địa Lí,Sinh học… hơn 30 năm nay lại bị xem là môn phụ trong nhà trường.
Tôi đau đớn khi nghĩ về tương lai ,những thế hệ trẻ không được giáo dục đúng hướng sẽ phá vỡ đi những giá trị truyền thống,tinh hoa của dân tộc ngàn năm nay.
Tôi nhớ về câu thơ trước lúc mất của một nhà thơ cách mạng (tôi không đồng ý với quan điểm của những ai cho rằng tất cả những người cách mạng đều xấu - đều sai - đều không có trình độ - không có tâm huyết với vận mệnh dân tộc.Dẫn lời của một người cách mạng , ngày ngày đang làm vườn kiếm cơm qua ngày , đại ý như sau : thưở đó, chiến tranh những người nông dân chân lấm tay bùn như chúng tôi không có được điều kiện tiếp cận với các tư tưởng,thông tin từ nhiều phía.) : Trên đời này không có cái giá nào đắt bằng nỗi xa quê.
Mẹ tôi vì cuộc sống mưu sinh,vì tương lai của gia đình đã phải sang Hoa Kì định cư trong khi tuổi đã già.Bà ngày đêm nhớ Việt Nam, thèm được ăn một tô bún bò của bà hàng rong gánh từ Vĩ Dạ sang Thành Nội,thèm ăn một tô cơm Hến…nhưng không về được…
Tham nhũng,sự chuyên quyền của nhà nước hàng chục triệu người dân này ai cũng biết.Ai ai cũng mong có được sự thay đổi, được sống trong dân chủ.Từ một thanh niên lo đủ cách để trốn nghĩa vụ quân sự,hay một bà cụ già,bác xe ôm ,kể cả những người trẻ đang làm trong chính quyền sở tại. Đi bất kì đâu không ai ca ngợi chính quyền này.Nhưng họ đều không dám phản đối trực tiếp.Thế nên mọi sự thay đổi cho đất nước này tiến lên chỉ trông chờ vào trí thức. Đặc biệt là những trí thức lão thành như ông Hùng Cường , ông Tô Hải,Vũ Thư Hiên,Bùi Tín …hay những trí thức có được quan hệ rộng như : Lê Công Định,Nguyễn Huệ Chi,Phạm Toàn,Hà Văn Thịnh, Đào Công Tiến…
Tôi nhìn sang Thái Lan,Myanma,Philippin,inđônexia,Pakistan… thấy đất nước họ đa đảng mà vẫn chìm trong nghèo khó, loạn lạc nên tôi nghĩ tất cả cần phải thận trọng.Tất cả người dân Việt Nam đều mong muốn đa đảng nhưng đa đảng như thế nào mà phải đưa đất nước theo con đường của Singapo,Na Uy, Đan Mạch,Thụy Điển…
Tôi là kẻ ít học,lại còn ít tuổi nhưng những biến động cuộc đời cho tôi có những kinh nghiệm sống phần nào hiểu được suy nghĩ của người nông dân,công nhân,thành phần thị dân nghèo.Tôi thấy phần nhiều ai cũng quan tâm đến việc lo cho chuyện con cái học hành,họ sẵn sàng nghèo khổ,vất vả cho con được đi học, đến trường.Nhưng trường học,giáo dục Việt Nam lúc này thật ra không có nhiều hi vọng,không giáo dục được cho nhi đồng,thanh thiếu niên được nhiều nhân cách sống.
Đa số những người ở hải ngoại đều luôn trông ngóng về nước Việt với tất cả tình yêu thương và sự trăn trở.Những việc làm với mong muốn thay đổi sự chuyên chế của Đảng cộng sản đều ít nhiều có ảnh hưởng tích cực đến đời sống đất nước.Thật đáng trân trọng.Song tôi thiết nghĩ,trong bối cảnh hiện nay đóng góp về suy nghĩ cũng như vật chất cho giáo dục thế hệ trẻ là việc làm quan trọng nhất.
Chúng ta có thể cùng chung tay , xây dựng trường học khang trang hơn cho các em, nhà vệ sinh đàng hoàng hơn cho các em.Tạo điều kiện cho các em tiếp cận với thông tin từ thế giới thông qua internet. Đấu tranh cho việc cải cách sách giáo khoa,những bất cập giáo dục trong việc giáo dục đạo đức,kĩ năng sống, đầu tư công nghệ thông tin cho các trường sư phạm,dành một số học bổng cho các học sinh đi du học… để cho thế hệ trẻ sau này có năng lực,nhân cách về đóng góp cho đất nước.
Tôi không tin tất cả người cộng sản đều không quan tâm đến vận mệnh đất nước.Vấn đề họ là con người được hình thành nhân cách – cách nghĩ từ một hoàn cảnh đau thương của dân tộc.Những nhà trí thức ở hải ngoại là những người được hấp thụ một nền giáo dục tiên tiến – dân chủ,thiết nghĩ những đóng góp từ lực lượng đông đảo đó về lâu dài sẽ ảnh hưởng sâu đậm trong cách nghĩ – cách điều hành của lãnh đạo Việt Nam - đặc biệt là thế hệ lãnh đạo trẻ.
Chiến tranh đã đi qua,ai cũng có những nỗi đau,những vết thương chưa lành, đến khi mất cũng khó mà nguôi ngoai.Gia đình tôi li tán,ba tôi nửa đời sống trong khổ cực.Tôi và anh em tôi sống trong nghèo nàn,tủi cực.Thế cảnh quan tham,tệ nạn khắp nơi mà đau đớn.Tôi cũng dành nhiều năm theo dõi thời cuộc từ nhiều phía nhưng vẫn không thấy đâu là con đường sáng sủa cho dân tộc – xã hội Việt Nam.
Ở góc độ cá nhân,tôi đồng cảm với những trang văn cuối đời của Nguyễn Khải,Tô Hải,Vũ Thư Hiên ,Phạm Đình Trọng… những ân hận của họ dẫu là muộn màng nhưng nó có ý nghĩa lớn với thế hệ trẻ.Tôi không tin những việc làm của họ cũng như Huy Đức,Lê Công Định là những người vì động cơ chính trị cá nhân.Họ mong muốn xã hội này tốt đẹp hơn.Dẫu tôi biết rằng ,một thằng lưu manh,giang hồ ,giết người cướp của cũng chưa chắc ác bằng một kẻ chính trị thủ đoạn.Lịch sử hiện đại từng có hơn một Stalin,Mao Trạch Đông,Hitler…
Thế giới dẫu còn nhiều nơi máu vẫn đổ ,sự bất công còn đầy rẫy,không từ một nơi nào.Dẫu là nước Mĩ phồn vinh,nước Nga hùng mạnh hay nước Anh,nước Pháp…Sự công bằng trong xã hội là cái đích còn quá xa nhưng tôi chỉ biết rằng nếu nước biển dâng lên 1m thì đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị xoá sổ,nếu người Trung Quốc xâm chiếm nước ta thì đất nước này sẽ lại loạn lạc,binh đao…Ai sẽ là người bảo vệ dân tộc này trong tương lai,Sứ mệnh ấy tôi đặt niềm tin vào thế hệ trẻ.Nhưng từ lúc này,tôi đặt niềm tin lớn vào lực lượng trí thức Việt Nam ở nước ngoài.
Lời kết : tôi không tin rằng những người gần đất xa trời như cụ Tô Hải,Vũ Thư Hiên,Bùi Tín,Nguyễn Huệ Chi,Phạm Toàn,Hà Văn Thịnh,Phạm Đình Trọng…lại là những người có động cơ chính trị cá nhân - họ đã có nhiều bài viết khách quan,giúp cho nhiều thế hệ trẻ hiểu đúng hơn về lịch sử nước nhà .Thế nên tôi mong tất cả ai trăn trở đến vận mệnh dân tộc hãy bình tĩnh và đoàn kết để dành nhiều tri thức quí báu đóng góp cho nước nhà.
Kính chúc tất cả trí thức Việt một năm mới bình yên – hạnh phúc bên những người thân yêu!
quachkhiemnhu196 wrote on Jan 9
ko thấy "giáo viên huong2010" phản hồi gì nhỉ? bị dập te tua. Đây là một "sản phẩm" đạt tiêu chuẩn, sẽ là thế hệ đầy sức lực góp phần vào việc tuyên truyền "học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm" đang rầm rộ cả nc.
nguyenminhphat wrote on Jan 9
Cám ơn phanbac. VK có thông tin từ VN và hiểu cái gì đang xãy ra cho đất nước hàng ngày. Nhưng những "ngu trung" hoặc những kẽ đang có quyền và lợi gắn liền với cọng sản luôn có những luận điệu gần như giống nhau. Ví dụ : " các bác ở hải ngoại có giỏi thì về nước đi đừng có mà ở ngoài kêu gào..." ; " hãy để chúng tôi yên, chiến tranh khổ lắm rồi, đa đảng sẽ đổ máu lần nữa..."; "VN yên bình, tự do hơn nhiều nước khác..." bla bla.
bondtran007 wrote on Jan 31
Hay wa! con thix lém lém
longdinh wrote on Feb 20
Chuc Mung Nam Moi Bac To Hai .Co ai do hat bai nay ne Bac . http://www.youtube.com/watch?v=xFCa_GoKko8
gacondaikho wrote on Apr 21
Qua blog bauxite Việt Nam, tôi đọc được bloger của cụ Tô Hải. Những dòng trăng trở của cụ, cũng là lo lắng của tôi, của các bạn hôm nay. Nguyên nhân do đâu mà đất nước chúng ta vẫn luôn lạc hậu nghèo đói?. Tôi rất tán thành quan điểm của cụ Tô Hải và những ngườiViệt Nam yêu nước khác. Tiện đây tôi cũng xin đóng góp một số ý kiến.
Thử nhìn nhận lại Lịch Sử của dân tộc Việt Nam, thường bị chiến tranh, là do đất nước ta cạnh Trung Quốc, do giàu tài nguyên, do vị trí thuận lợi (là nhịp cầu giửa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương)…v….v…và trong lịch sử các triều đại, luôn có những tên bán nước cầu vinh….Những tên ấy thời nào cũng có, họ chỉ nghĩ đến quyền lợi của cá nhân , của gia tộc họ mạc mà quên đi xứ mệnh lớn là độc lập, ấm no, giàu có cho dân tộc. Chúng ta thử đặt câu hỏi: Tai sao Đất nước chúng ta luôn luôn có những người khi còn nghèo thì chăm chỉ, chịu thương chịu khó,có chí tiến thủ, khi giàu sang thành đạt nắm quyền sinh, sát trong tay thì bắt đầu thay đối, cướp tiền cướp của của người khác lo cho gia đình, cho dòng họ được mát mày mát mặt với thiên hạ, cho con cháu, dòng họ được “ăn trên ngồi trước”, sai khiến người khác. Thấy ai hơn mình, hơn con cháu mình là ghen tứt “đỏ mặt tía tai”, muốn đạp cho người ta có ngày phải xuống “chó”, hoạt nếu ăn trên ngồi trước thì xem kẻ dưới như người hầu kẻ hạ “mắng chó chửi mèo”, có quyền hành là lên mặt dạy đời. Vì quyền lợi của một nhóm người họ có thể giết chết đồng loại của mình, những người cùng màu da sắc tộc. Cái tư tưởng nhỏ bé “Làng xă” đó luôn luôn tồn tại trong tâm thức mỗi người Việt Nam ta từ trước đến nay, làm sao Việt Nam ta có thể phát triển được đây? Khi mọi người sống cứ muốn kìm hảm nhau, ích kỷ , ganh ghét vì cái lợi trước mắt? dù là cộng sản hay tư sản v…v….Điều là người Việt Nam mang tư tưởng làng xã văn hoá Việt Nam, xã hội Việt Nam là sản phẩm của con người và văn hoá Việt Nam, Nước Việt Nam mấy ngàn năm vẫn không thể nào sánh vai với các cường quốc năm châu, tất cả mỗi người Việt Nam dù đứng trong hang ngũ nào, dù ở ngoài nước hay trong nước điều có phần trách nhiệm.
Mẹ tôi vẫn thường bảo tôi: Làm gì thì làm, lo cho thân mình trước, ai làm gì đúng hay sai mặt họ…. Tôi vẫn thường nghe người khác nói rằng: dòng họ này gia đình nọ nhờ phước con cái, mà được sung sướng, được mát mặt mát mày với thiên hạ, được thiên hạ nể trọng, hoặc nhà đó xây nhà mới, có con trai nối dòng tộc, người khác nghe được thấy thẹn, ghen và sợ bà con coi thường cũng cố sinh cho được thằng con trai..v…v…Đấu đá nhau , hơn thua nhau những điều nhỏ nhặt , dạy con tính ích kỷ mà quên rằng thế giới vẫn đang quay và phát triển từng ngày, Việt Nam so với các nước phát triển còn thua hơn thế kỷ, nếu không muốn con cháu mình quên gốc quên nguồn tha phương cầu thực, nếu không muốn người Việt Nam bị các dân tộc giàu hơn coi thường, thương hại, thi xin rằng mỗi người Việt Nam ta hãy biến lời nói thành hành động, đùm bọc lẫn nhau, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, đừng chỉ nghĩ “lo cho gia đình mình thôi, còn ai khổ mặt kệ”….Thay đổi tâm thức, thay đổi hành động, từ những lời giáo dục của mẹ cha, đến nhà trường, thay đổi xã hội. Đừng sống quá vô cảm!
Muốn đưa Việt Nam, ai ai cũng được giàu có ấm no, thì việc làm thiết thực nhất bây giờ là: nhà nhà hãy giúp đỡ nhau, người người hãy giúp đỡ nhau….cùng tiến lên, xoá được cái đói giảm đước cái nghèo, dân tộc Việt Nam là một, con người ViệtNam là một….Nếu có sự đoàn kết tình thương yêu mọi người trong một xã hội, thì sẽ không có cơ hội cho bọn tham quan vô lại lạm chức lạm quyền bóp cổ nhân dân, bỏ túi riêng. Bọn tham quan ấy không phải sống độc thân một mình, chúng cũng có cha mẹ, vợ con , bà con làng xã….Một mình chúng không thể làm gì được nếu không có sự ủng hộ hoặc thừa nhận của cha me, vợ con, bà con, làng xã….và tôi biết trong tâm thức của những người làm quan tham ấy, cũng có người tranh quyền đoạt lợi không phải chỉ riêng cho họ mà còn vì mục đích “cao cả” hơn đó là” vì vợ con, cha mẹ , dòng họ , có thể bất chấp tất cả, để họ có cuộc sống no ấm”. Đồng ý, trong tâm thức mỗi người Việt Nam gia đình dòng tộc là cực ky quan trọng….Nhưng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất cái lợi lâu dài cho cả một dân tộc (trong dân tộc có cả gia đình, dòng tộc, con cháu, chút, chít của mình) thi gọi la khôn ngoan uh?, dù có đem của cải, dòng họ sang sống ở các nước phát triển, khác văn hoá, khác ngôn ngữ, khác tất cả ấy, liệu các tham quan ấy có được hạnh phúc?, hoặc để con cháu các ông sống trong hoàn cảnh giáo dục, xã hội vô cảm như xã hội chúng ta bây giờ, liệu chúng và các tham quan được hạnh phúc?
Người này đổ lỗi cho người, kia thế lực này đối lập với thế lực kia…Đó là lý do tại sao người Việt Nam ta cứ khổ hoài khổ mãi, đó là điểm yếu cho thằng tàu nó đô hộ ta hơn ngàn năm, giờ vẫn còn muốn độ gộ kiểu mới. Mỗi người Việt Nam hãy nhìn lại chính mình, mà suy xét, đừng đổ lỗi cho bức cứ lý do khách quan nào hết, Hãy nhìn mỗi người dân nước Nhật Bản( cũng nằm bên cạnh thằng tàu), mà học hỏi thêm!

Xin chân thành cảm ơn

Girl tha phương

1 nhận xét:

  1. Tôi đã đọc những dòng cm này, và thật sự rất thất vọng. Tôi đi tìm một câu nói của Bác "chiến tranh có thể diễn ra 5 năm, 10 năm, 20 năm hay còn lâu hơn thế, nhưng chúng ta quyết không đầu hàng ..." Tôi rất thích câu nói đó, nhưng chẳng may là tôi chẳng nhớ rõ nó để trích dẫn vào bài viết của mình ở 1 trang khác nên vô tình đã tìm được đến đây. Tôi đã đọc dòng đầu tiên trên đầu trang, và tôi ... có một cảm giác hình như là mì khen khét. Song đọc hết câu, tôi nghĩ là nhầm, vì nó rõ ràng chứng tỏ chủ trang là một người yêu nước, thế là tôi yên tâm, vì không phải đọc tiếp những dòng chửi chế độ(như cả chiều nay tôi đã phải đọc. Tôi đọc bài Rap của bác, và tôi thấy cũng hay, cũng có lý. Nhưng điều tôi thấy buồn là phía dưới có rất nhiều dòng cm chửi rửa chế độ 1 cách thậm tệ, rồi còn lôi Bác vào nữa.
    Với tôi những dòng đó là hết sức xúc phạm. Không chỉ bây giờ mà cả vĩnh viễn về sau, Bác luôn là niềm tự hào dân tộc. Bác có thể đã từng có những sai sót, nhưng chẳng đáng để chúng ta kể đến so với những gì Bác đã làm cho chúng ta, cho Dân tộc này. ĐỪng bảo chúng tôi là mù quáng, các bác có ăn học, chúng tôi cũng có. Biết rằng suy nghĩ mỗi người là khác nhau, góc nhìn là khác nhau, nhừng đừng dùng những từ ngữ như vậy để nói về người có ơn với mình. Con chó còn biết ơn người chủ cho nó ăn, huống chi chúng ta. Các bác bảo là chế độ không cho cơm ăn áo ấm sao? Các bác đã bị đói chưa? Người đói không phải các bác, họ không có mặt ở đây, các bác không bị đói, thậm chí còn thừa mứa. Nhưng tại sao các bác lại chửi rủa như thể các bác bị đói hàng tỷ năm rồi vậy. Sao các bác không chung tay vào mà giúp họ đi. Tôi thấy 1 sự thật rằng, ở VN tuy người nghèo còn đấy, nhưng chẳng ai chết vì đói. CÒn nước ngoài, các nước mà các vị đây tôn sùng vì sự giàu có xa hoa đấy,vẫn có người chết đói, tại sao vậy?
    Đừng nói bọn này chó chết, bọn kia chó chết, hãy nói: LÀM GÌ ĐÂY?
    Tôi chỉ là đứa trẻ ranh so với các bác. Các bác yêu nước, tôi cũng yêu nước.
    Các bác làm như mình thanh cao, nhưng lại lợi dụng con người đã chết, không thể cãi vã gì được với các bác mà đè ra chửi, các bác xem thế có quá đáng không?
    Tuy là thế, nhưng với tôi Bác chưa bao giờ ra đi, Bác luôn ở đây, trên nước VN này, để đứng đó, để đau lòng cho những gì mình đã hết đời tận tụy. Bác đã hy sinh không biết bao nhiêu, để bây giờ như thé này sao? Những con sâu một trong chế độ thì lệch lạc bòn rút. Những tên "nội xâm" chửi chó chửi mèo ngày đêm. Không những thế có những kẻ còn đạp đổ, phủ nhận toàn bộ những gì mình và không biết bao nhiêu công lao xương máu của nhân dân đã cố công gầy dựng.
    Thật quá đau lòng!
    Hãy chỉ chửi những tiêu cực, và xin đừng vì quá bức xúc mà xúc phạm vô lối. Chúng ta đều là người có ăn học và hiểu chuyện mà.

    ps: với những gì giáo viên trên đã viết, tôi rất kính trọng vị giáo viện này. Những lời lẽ được viết rất nhẹ nhàng, song đầy sức nặng, chứng tỏ một mức độ hiểu biết không tồi tệ như một số người chửi rủa. Tôi nghĩ nhất định đây là giáo viên rất được học sinh kính trọng.

    Tôi thắc mắc chẳng biết nhận xét của mình có tồn tại được vài ngày không nhỉ???

    Trả lờiXóa

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.