Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 11 năm 2010

Tuần Ký Số 18

Tuần Ký Số 18
Aug 29, '09 10:49 AM

DI CHÚC, DI CHÚC VÀ DI CHÚC?

Mấy tuần nay, trên khắp các mặt báo và màn hình, từ địa phương đến Trung Ương, người ta đều thi nhau “kỷ niệm 40 năm ngày làm theo di chúc bác Hồ”. Tại sao lại 40 năm mới kỉ niệm? Tại sao 10 năm, 20 năm không làm hoặc để 50 năm hãy làm kỉ niệm. Thế là, tớ đâm ra… “tự thắc mắc” rồi phải tự đi tìm hiểu bằng cách gõ vào google, vào wikipedia. Thế là,… eo ơi,! cả một rừng về di chúc bác Hồ, đặc biệt, quá nhiều những di chúc của “bọn phản động nước ngòai” đưa lên internet những bản di chúc bằng bản thảo viết tay, chụp đầy đủ những chỗ, dập, xóa, thêm, bớt mà họ bảo đảm rằng không phải là di chúc giả vì nó đã qua những chuyên viên về phân tích chữ viết… Lại còn những gì di chúc khi đọc lên thì tớ thấy đúng như trong “Mạt Lộ” của Đào Hiếu là di chúc này được viết trong một hoàn cảnh "bị cô lập ở K5 "(?) nào đó. Thế là, tớ đành ...đóng mạng để khỏi hoang mang tinh thần và kiên quyết chỉ dựa vào những gì báo chí chính thống và truyền hình nhà nước để viết lên  những suy nghĩ của tớ về cái vụ “40 năm di chúc bác Hồ” này

NHỮNG NHẬN THỨC MỚI CỦA TỚ

Té ra bản di chúc này được khởi thảo từ 10/5/1965 cho tới mùng 10/5/1969 mới xong (báo tuổi trẻ này 25/8). Lập tức một lô câu hỏi lại xuất hiện trong đầu. Cứ cho là bài xã luận của "Tuổi Trẻ là chính xác 100% đi thì tớ bỗng dưng lại nảy sinh một số thắc mắc như sau:

1) Một tác giả từng nổi tiếng với hàng ngàn bài báo viết rất đơn giản, dễ hiểu,, khúc triết, rõ ràng, rất đaị chúng, từng nêu gương học tập cách viết cho hàng loạt cây bút vô sản hàng đầu lẽ nào viết có hai trang “dặn dò truớc khi chết” lại phải kéo dài tới 1460 ngày!? cái gì đã làm cho ông Hồ khó khăn khi cầm bút thế nhỉ? Có sức ép nào không? Mà lại phải coi là tài liệu “tuyệt đối bí mật” cho đến ngày tuyên bố  nữa chứ?

2) Bản di chúc công bố trong lễ tang và đăng trên báo nhân dân ngày mùng 10/9/1969 vì sao lại bị cắt cúp, sửa chữa, mặc dầu trước đó, khi phổ biến cho giới văn nghệ để phát động một cuộc sáng tác “Thương tiếc Bác” thì chính những điều cắt cúp đó lại được “đồng chí Tố Hữu” và sau là ông Cù Huy Cận cũng phổ biến “vo” cho  bọn tớ.Chẳng anh nào nghi ngờ các ông lãnh đạo văn nghệ to nhất nước đã “biạ” ra những chi tiết mà bản di chúc được phổ biến công khai lần đầu lại không có cả! Tớ vẫn nhớ như in cái quang cảnh thực sự xúc động của hàng trăm văn nghệ sỹ ở 51 Trần Hưng Đạo Hà Nội  ngày 4 hay 5 tháng 9/69 gì đó, khi hai ông to (một Đảng,một chính quyền), nói về bản di chúc với một nội dung làm xúc động cử tọa.(cả hai ông đều là nhà thơ mà!).Với những cảm xúc có thật, thêm vào là những lời lẽ gây ấn tượng, đầy hình ảnh… không cần có trong tay bản di chúc chính thức nào, các ông đã truyền cảm xúc cho biết bao tác giả (nhất là cánh nhạc sỹ và thi sỹ, chỉ trong có một đêm, đã cho ra cả ngàn bài hát, bài thơ… Cái thời thông tin “bịt kín” đó, chẳng ai, dù đã không còn tin ông Cụ mấy, do các sai lầm của Đảng, (Cải cách ruộng đất, Chấn chỉnh tổ chức…) mà ông đã đứng ra xin lỗi đồng bào cũng đều có những xúc cảm khác nhau nhưng gần như đồng nhất về cái ý tưởng “Yên bình cho người đã khuất” (“Paix aux morts”) và càng thấy “tội cho ông cụ” khi có tin lọt ra ngoài là ông cụ đã bị “vô hiệu hoá" từ 5 năm nay rồi, kể từ ngày ông gửi thư riêng và hoa đào Tết vào Nam để tặng T.T. Ngô Đình Diệm!”. Phải nói rằng bản di chúc được phổ biến “vo” của 2 nhà thơ lãnh đạo văn nghệ đã …thuyết phục được nhiều người trong bọn tớ, ít nhất trên bình diện… “9 bỏ làm 10”. Ví dụ đoạn ông cụ viết: “Tôi  chẳng có 1 ham muốn gì ngòai ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hòan tòan độc lập, dân ta đều hòan tòan tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, được học hành”). Đặc biệt là đoạn cuối cùng nói đến nguyện vọng sau khi chết là “được chôn ở một ngọn đồi và dưới chân đồi thì nhớ dựng một căn lều để có ai đến thăm thì có chỗ nghỉ chân” phổ biến cái ý chứ không đọc nguyên văn). Chỉ riêng cái chi tiết một "túp lều" hay một "ngôi nhà” dựng ở "trên" đồi hay "dưới "chân đồi thì thời đó 2 ông Tố Hữu và Cù Huy Cận khi phổ biến (không có bản thảo chính trong tay) đều có 2 chi tiết “trên đồi”: hay “dưới đồi” khác nhau. Bọn văn nghệ chúng tớ, cho đến tận bây giờ chẳng bao giờ chú ý đến “trên” hay “dưới” có hay không trồng cây, vì cái nội dung “chôn ở trên đồi và dựng nơi nghỉ chân cho đồng bào” mới là điều quan trọng!. Ngay bản thân tớ, khi nghe ông Tố Hữu nói đến vấn đề “nguyện vọng sau khi chết của “bác Hồ”, thú thật, tớ cũng ứa nước mắt vì đường đường một vị chủ tịch nước mà nguyện vọng cuối cùng sau khi chết đừng làm ma chay to lớn, linh đình… thì quả là có một không hai. Vậy mà gần đây vẫn cái ông Nguyễn Thiên Lương (mà do mắt kèm nhèm tớ đọc thành Thiện Lương nên chơi chữ thành Ác Lương) đã phê phán tớ trên báo Văn Nghệ Công An là tớ xuyên tạc di chúc bác, rằng thì là: Bác Hồ không có viết trong di chúc là làm nhà ở chân đồi mà phải làm nhà ở trên đồi?! . Thử hỏi rằng một ông Tố Hữu, Cù Huy Cận, trong tay không có bản di chúc mà ra phổ biến trước giới văn nghệ những chi tiết này còn khác nhau thì hỏi rằng, bản di chúc mà ông công an làm văn nghệ “ăn lương nhà giời” này đưa lên báo (lại là bản đánh máy nữa), dù có nguệch ngoạc mấy dòng ở cuối di chúc  mấy chữ “chứng thực của TBT Lê  Duẩn” (y hệt khi người dân cần xin công an phường chứng thực để  đi xin việc vây!) mà cái ông "Ngờ tờ lờ" này bắt những cái đầu biết suy nghĩ như tớ nay phải Dạ! thưa các quan! Những bản trước, dù có đúng từng chữ, từng dấu chấm phết, phẩy, cũng phải quên đi. Làm khác ý của chúng tao là đồ “đánh lận con đen”, là “phản động”, là có “ý đồ chính trị”, là cần “bắt nóng”, cần “tiêu diệt”, là…là,…(như báo của nghành công an các ông vẫn thường làm cái công việc kết tội cho khối người trớc khi ra tòa hoặc chưa hề bị bắt nóng, bắt nguội (như đi với g/s Ng.Đ. M... Nguyễn thanh Giang...) khi cần bôi xấlu họ bằng những thư "tội" mà tôi thường viết trong ngoặc kép  là như vậy đó. ….

Tớ lại lạc đề"40 năm di chúc Bác Hồ về những chuyyện chẳng nên cãi cọ đôi co làm gì vì một câu nói một dòng chữ trao đi đổi lại giữa hai người với nhau cứ như là hai người ở hai hành tinh khác nhau, ngôn ngữ khác nhau vậy.!… Xin quay lai với chuyện di chúc Bác Hồ.

3) Lí do gì mà mãi đến năm 1989, nhân kỉ niệm 20 năm ngày mất của bác, bản di chúc mới được công bố đầy đủ? Cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Vậy bản năm 65, 68, 69, bản nào là bản "chuẩn?" Đặc biệt là bản cuối cùng lại có chứng nhận, chứng kiến của tổng bí thư Lê Duẩn kí ở trang cuối lại càng gây thêm thắc mắc: vì sao một bản di chúc đọc kĩ  thì chẳng có điều gì bí mật? Chẳng có kế hoạch chiến đấu, xây dựng, đi theo đường lối ai, đòan kết với ai, cảnh giác với ai mà đến nỗi phải có tổng bí thư đứng ra làm... "công c"hứng." (!?) Chẳng lẽ những điều dặn lại con cháu, đồng chí là "phải giữ gìn, đòan kết trong Đảng như con ngươi của mình," chẳng lẽ những điều mong muốn cho nhân dân "có cơm no,áo ấm, được học hành”... Chẳng nhẽ những nguyện vọng được an táng như một người dân bình thường, khong tổ chức linh đình, tốn kém lại trở thành những điều tuyệt mật hay sao?

Nói tóm lại, trong thời đại internet này, việc khơi lại một bản di chúc đã được cắt cúp, sửa đi sửa lại và cuối cùng phải có chứng nhận của tổng bí thư để đến nỗi một thằng già sắp chết như tớ cũng phải lao vào tìm hiểu sự thật để rồi ...nảy sinh ra hàng trăm cái dấu hỏi trong đầu? Theo tớ là chẳng có lợi gì, nhất là những nhà lãnh đạo ít tuổi, chỉ biết tin vào một bản di chúc nào mà bây giờ người ta bảo là "di chúc chuẩn"???

TÁC DỤNG NGƯỢC CỦA VIỆC TUYÊN TRUYỀN DI CHÚC

Chẳng biết đến ngày hôm nay những người chủ trương làm lớn vụ 40 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh này đã “kịp thời uốn nắn”. Riêng tớ, có nhiều thì giờ theo dõi và đọc báo chí trong dịp này thì thấy:

1) Đây là một dịp tự do tư tưởng nhất chưa từng có để các nhà nghiên cứu, các tiến sỹ giáo sư lên tiếng đàng hoàng về cái sự tréo ngoe, giữ những lời “Người” dặn dò với thực tế các học trò của người sau này. Này nhé, ông tiến sỹ Phùng Hữu Phú, phó ban tuyên giáo thẳng thừng bộc lộ “Chúng ta còn ân hận vì nhiều việc chưa làm tròn theo lời bác căn dặn, nhiều điều cũ kĩ hư hỏng vẫn đang tác oai tác quái trong đời sống thường ngày…” Được lời một loạt các tiến sỹ Bùi Đình Phong, Phạm Sành, Lê Mậu Hân..., các nhà chính trị như Trần Trọng Tân lần đầu tiên công khai bày tỏ sự bất bình đối với tình trạng xã hội hiện nay, chẳng có làm theo lời di chúc của bác được chút nào. Ông Trần Trọng Tân còn đề ra hẳn một cách làm theo lời bác là: “Các cấp lãnh đạo hãy tự phê bình về những gì mình chưa làm theo lời bác và đưa ra công khai cho quần chúng góp ý”. Còn có ông thì đi đến kết luận là di chúc của bác để lại chẳng qua chỉ là di chúc về con người (?) Thậm chí nhà báo Thái Duy tinh tế hơn, còn nhấn mạnh đến 4 chữ” thật” trong di chúc: “Giữ gìn đảng thật trong sạch”, “Thật” sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, “là người đầy tớ thật sự trung thành” rồi bình luận rất sâu sắc về tại sao bác phải dùng nhiều lần chữ thật như thế, để rồi đi tới kết luận là mọi điều bác dặn, chưa “thật sự” được  thi hành.

2) Gần như 99% các tiến sỹ, giáo sư đều chỉ nhấn mạnh tới phần tư cách và đạo đức. Tớ chẳng đọc được, nghe được một câu nào về tư tưởng Hồ Chí Minh cả. Có vị lại còn lên tiếng: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng nhân dân?” Tất cả bản di chúc đều tóat lên tư tưởng vì nhân dân. Hình ảnh đưa lên cũng là những hình ảnh rất bình dân của ông cụ. Cách viết, cách nói rất dễ hiểu, đại chúng, và khi bình luận đến những câu như “Tôi chỉ có một ham muốn….” hoặc "Việc đầu tiên là phải chỉnh đốn lại Đảng...", “Phải giữ gìn sự đòan kết trong đảng như con ngươi của mình" thì vị nào vị nấy bỗng như có niềm hứng khởi chưa từng thấy trong cách phát biểu, viết lách. Nhưng có những điều “nhạy cảm” như tại sao không an táng bác như bác mong muốn, hình như các vị giáo sư, tiến sỹ đều cố tình tảng lờ nên chẳng thấy ai nói lại cái câu giải thích “theo nguyện vọng của nhân dân miền Nam mong được gặp bác" như xưa cả nữa. Không một lời giải thích tại sao lại ...cắt cúp dưới thời ông Lê Duẩn?. Tại sao lại được bổ sung chi tiết nọ,kia dưới thời ông Nguyễn Văn Linh 20 năm sau với chỉ thị số 151/TB/TƯ ngày 19/5/1989?

Bỏ đi tất cả những thứ di chúc giả do bọn “phản động nước ngoài" công bố, bỏ đi tất cả những bài viết trước sau… không như một. Lần này bản di chúc được phóng to, đánh máy, công bố trên báo, thậm chí bày như bày tranh trỉển lãm ở các nhà bảo tàng, nhân kỉ niệm 40 năm làm theo di chúc bỗng dưng đưa tớ trở lại những năm xưa và càng thêm thắc mắc về những năm cuối đời của ông cụ và tớ đi đến kết luận rằng: Trong lịch sử các triều đại từ phong kiến đến tư bản, đến xã hội chủ nghĩa, có một ông vua, ông tổng thống hay ông chủ tịch nào mà chỉ có một bản di chúc để lại cho đời sau mà lại có nhiều dị bản gây băn khoăn thắc mắc cho hậu thế như vậy không? Hỏi tức là trả lời nhưng trả lời đã đầy đủ hay không thì xin nhường cho các friends./.
---------

78 CommentsChronological   Reverse   Threaded
blackyblog wrote on Aug 29, '09
dạ , cái vô lý thì nó nằm sờ sờ ra đó rồi , tại vì người vô tâm nên cái vô lý nó vẫn cứ đeo bám lấy dân tộc này http://matcuoi.com
sea2com wrote on Aug 29, '09, edited on Aug 30, '09
langdu126 said:... "Gần như 99% các tiến sỹ, giáo sư đều chỉ nhấn mạnh..."

Thưa với bác rằng thì là không riêng gì chuyện di chúc mà tất tần tật những chuyện khác, tệ nạn khác... 99% họ cũng biết đấy, nhưng hầu hết đều tặc lưỡi:
- Nói làm đ.. gì mang họa vào thân, không tù tội cũng tiêu đường công danh sự nghiệp hoặc bể nồi cơm...

Đó chính là cái sức ì lớn nhất của xã hội VN ngày nay vậy!

vanhoasahuynh wrote on Aug 29, '09
Em cũng vinh hạnh được học và phân tích về di chúc của Bác, hồi đó chúng em thấy rất ok ạ, em còn nhớ cả lóp gấn 100 sv nhưng chỉ có em là người phân tích được chứ LỚP trong "Tôi thuộc lớp người xưa nay hiếm"
songthu wrote on Aug 29, '09, edited on Aug 29, '09
hờ hờ...lắm di chúc thế ? nhưng di chúc nào thì dân đen cũng chẳng được tí tì ti ...khỉ khô gì nên dân đen hok khoái! (chả wan tâm nửa )
ly7777 wrote on Aug 29, '09
hôm nay ra đường thấy giăng khẩu hiệu đầy đường mà buồn cười.
rebel8x wrote on Aug 29, '09
Bác Hồ: Con người của Chủ Nghĩa Dân Tộc!
bshohai wrote on Aug 29, '09
Hôm nay di chúc cụ Hồ đã được công bố đầy đủ nhiều trang viết ở Bảo Tàng Hồ Chí Minh, Sài Gòn, chỗ bến Nhà Rồng đấy cụ. Cụ rãnh thì ghé thăm, chụp hình mang về blog cụ để cháu xem với. Cháu không rãnh để đi xem.
kyyen wrote on Aug 29, '09
Cam on cu. Cong nhan cu la nguoi cao tuoi nhat VN dung Internet mot cach hieu qua
kichbu wrote on Aug 29, '09
hôm nay ra đường thấy giăng khẩu hiệu đầy đường mà buồn cười.
hongdwc wrote on Aug 30, '09
Người nhà của quan chết thì tang ma linh đình. Nhưng quan chết thì chẳng ma nào đi đưa. Đó là chuyện thường xưa nay.

Cọp chết để da. Người chết để "xác cho thiên hạ dòm" là cái quả của cái nhân gieo trồng dối trá vào lòng dân. Dù cho có chọn đúng con đường để giành quyền lãnh đạo đất nước đi nữa nhưng cái tội đem tà đạo vào áp đặt cho quê hương vẫn là điều ngày nay và sau này con dân Việt tiếp tục nguyền rủa. Dựng nên một đám âm binh giống hệt tính tình của mình thì cao tay ấn đến đâu cũng sẽ bị nó hại. Dù đến cuối đời có "hồi đầu" đi nữa thì cũng chỉ "thị thủy" chứ không thể lên bờ được. Đó là chưa bàn đến cái sự giả hình trong cái di chúc đó nó vẫn lồ lộ ra đấy. Tác giả là diễn viên cực giỏi mà.

Kính bác Tô. Từ hôm bác gọi vào friend list đến nay mới có dịp ghé bác. Chúc bác an mạnh.
sodua wrote on Aug 30, '09
Di chúc tuyệt mật thì thường ở đọan chia gia tài thôi. Ví dụ ai được ở nhà mặt tiền, ai được đất... Có lẽ trong đám con cháu có đứa không có phần, nó giấu béng mất đọan cuối rồi.Hi.hi...
hochimeo wrote on Aug 30, '09, edited on Aug 30, '09
http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/08/865458/

Mịa! Lần đầu được tiếp xúc với cha già của chúng...nó qua di chúc . Bản phóng ảnh trích đoạn rất rõ, cứ tưởng là "người" cao siêu uyên bác lắm nhưng de đâu chỉ là một kẻ dốt viết có mấy dòng mà đầy lỗi chính tả khiến Cao Nhật -tác giả bài báo- ngứa mắt nên đã phải sửa văn Hồ Chí Minh . Hành động sửa sai lãnh tụ này có chấp nhận được không ???
ktcs wrote on Aug 30, '09
Còn khối thằng đang "chấm mút" trên cái "thây ma" nên chưa bỏ được !!!
kijuto8x wrote on Aug 30, '09
Bác Tô Hải cho cháu hỏi một câu nhỏ, cháu nghe nói rằng lúc mới giải phóng bệnh viện Từ Dũ bị đổi tên thành "Xưởng đẻ Từ Dũ" phải không ạ?
quachkhiemnhu196 wrote on Aug 30, '09
ai học tập và làm theo di chúc của ổng cháu cũng kệ. Miễn không phải cháu là được rồi. Từ bé đã được dạy bài bản về cụ hồ và đảng mà có vô đầu được chữ nào đâu. Cũng may mình không ấu trĩ tới nỗi mờ mắt để xem ổng là bồ tát. Còn về mấy ông lãnh đạo thì khỏi nói, còn "bác" thì mấy ông đó mới tồn tại trong nhung lụa được.
tranng wrote on Aug 30, '09
Ngược 100%
donbe118 wrote on Aug 30, '09
Kíh trào pác Tô, và nhg ngừi pạn của pác... Xin kíh chút mọi ngừi đực mọi sự ok..

Mọi người thấy thế nào? Có bằng được lối viết của cụ Hồ năm xưa không nhỉ??!!! Cháu đang cố gắng làm một người vĩ đại như thế.....hehehehe....
binhluan1 wrote on Aug 30, '09
chua bao gio thay Dang ta Doi tra den nhu vay ! het thuoc chua roi, lua doi ca mot dan toc !
binhluan1 wrote on Aug 30, '09
nho ngay xua chau con hoc o truong tieu hoc, moi lan viet doan KET LUAN, luon luon nho co cau nay" la hoc sinh dang ngoi duoi mai truong XHCN, em nguyen hoc tap va lam viec theo 5 dieu Bac Ho day..." now, qua cac thong tin da chieu, em cam thay su NOI LAO cua DANG ta tai tinh that ! ca mot ekip va co he thong, the nhung,em tin no se ko the truong ton mai duoc, se sup do thoi, vi trai dat nay ko co cho song cho nhug ke NOI LAO CHUYEN NGHE duoc !
blackyblog wrote on Aug 30, '09
Những tháng cuối cùng của năm 1969, túc trực bên giường bệnh của ông Hồ là đoàn bác sĩ Trung Quốc, cùng bác sĩ Việt Nam.

Theo sách của Hoàng Tranh, một buổi chiều cuối tháng Tám, khi tỉnh lại, Hồ Chí Minh nói với các bác sĩ Trung Quốc: "Mong nghe ai hát một bài ca Trung Quốc." Một y tá của bệnh viện Bắc Kinh hát, Hồ Chủ tịch nghe xong, mỉm cười, và "đấy là nụ cười chót" của ông trước khi hôn mê mải cho đến lúc qua đời. (10)


vậy mà có cha nhạc sỹ nào lại viết là: " Chuyện kể rằng trước lúc Người ra đi, Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế. Nhưng không gian vẫn bốn bề lặng lẽ, Bác đành nằm im....
blackyblog wrote on Aug 30, '09
người việt nam khi chết ko nhớ tổ tiên mình mà lại mong đi gặp cụ mác cụ lê , lại còn đòi nghe cả nhạc tàu, cụ hồ sính ngoại ghê
viva8010 wrote on Aug 30, '09
Một con người có quá nhiều thứ không rõ ràng và lộn xộn, từ lúc sinh, lúc chết và cho đến cả cái sản phẩm và ý muốn cuối đời là di chúc cũng lờ mờ tất. Thề là có con có cháu sẽ bảo chúng đừng tin vào những gì thày cô dạy về Bác.
viva8010 wrote on Aug 30, '09
Cứ thấy cái cảnh nhiều gia đình xứ Bắc Kỳ ảnh cha, ảnh mẹ, ảnh tổ tiên không thờ nhưng thờ ảnh Bác là thấy cười ra nước mắt với cái suy nghĩ đáng tội nghiệp của dân mình. Có lẽ nên đáng thương hại!
hongdwc wrote on Aug 30, '09
"cái suy nghĩ đáng tội nghiệp của dân mình. Có lẽ nên đáng thương hại!"
Đáng thương hại thật và đáng trách nữa kia, khi mà cha anh chúng ta cúc cung tận tụy cùng nhau nhận lời xin lỗi của họ Hồ (họ Nguyễn mới đúng, đồ vong tổ) cùng đồng bạn xin lỗi đồng bào một cách điếm đàng sau vụ "cải cách ruộng đất". Lẽ ra cha anh ta nên bảo bọn vong tổ đó là "hãy dựng đầu những người đã chết dậy mà xin lỗi họ". Không nói được như thế, cha anh ta lại còn hèn nhát tiếp tay với bọn vong tổ này để bây giờ trở thành một bọn mãi quốc.
Trong đó có bác Tô Hải, cháu xin lỗi vì phải nói thế. Tuy nhiên bác Tô không phụ lòng chúng cháu vì đã dõng dạc tuyên bố những sai trái của bác và tự nhận mình hèn. Chúng cháu không cần lời xin lỗi, chỉ minh thị xác nhận những điều sai trái đã làm hại cho dân tộc là đủ.
thongtanxavanganh wrote on Aug 30, '09
cam on bac
bai viet rat hay
junjunbo wrote on Aug 30, '09
Yung Nguyen: Chau mong la co nhieu nguoi thuoc the he di truoc nhu bac dam noi len SU THAT de chung chau con biet duong ma di. Cac dong chi lanh dao nuoc minh chi la nhung "ten mu" thi lam sao dan dat the he tre chung chau di dung duong duoc neu khong muon noi la "xuong ho". Chuc Bac an manh!
vietdoclap wrote on Aug 30, '09
Chưa bao giờ thấy mấy ông Bộ Chính trị "tự phê bình", nhỉ!
doquykhoa wrote on Aug 31, '09
cờ quạt đầy đường phí tiền dân quá! vậy có phải là chết vẫn còn ăn hại?
traidatxanh wrote on Aug 31, '09
Di Chuc Ho chi Minh la một vỡ kịch nhiều tập của đảng cộng sản VN. Bởi vì di chúc của một lảnh tụ mà khi công bố với quốc dân đồng bào lại bị "cắt xén - chỉnh sữa" tùy tiện, và mỗi lần công bố lại thêm "phách thêm nhạc". Theo tôi thì những gì cụ Tô-Hải phân tích ở Blog là hoàn toàn chính xác và đó cũng là cách suy nghĩ của rất nhiều người có lương tri biết suy xét cái đúng và cái sai..Theo tôi thì ông Hồ chí Minh từ lúc sinh thời cho đến lúc chết vẫn có quá nhiều chi-tiết giả về thân thế và sự nghiêp. Ngay cả sự tiết lộ của một vị giáo-sư Hoàng Tranh về nguyện vọng sau cùng của ông Hồ với các bác sỹ Trung Quốc là muốn nghe được một khúc dân ca Trung Quốc, vậy mà sau đó khúc dân ca Trung Quốc mà cụ Hồ mơ ước được nghe trước khi chết lại biến thành "trước lúc đi xa bác muốn nghe MỘT CÂU HÒ NGHỆ TỈNH" của ông nhạc sỹ Trần-Hoàn viết và bài hát đó được một số ca-sỹ hát một cách rất xúc động và hãnh diện...ngay cả chi tiết ước muốn của người chết này cũng bị chính trị hóa thì làm sao còn điều gì là trung thực.
anhbasg wrote on Aug 31, '09
Quảng cáo tốn kém kinh khủng, chưa ai thống kê hết được.
Di chúc di chiếc, nghe báo đài cứ ra rả.
bulukhin wrote on Aug 31, '09
Cho nên nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý mới có lời ca "ta nghe trong gió vi vu nhiều chuyện lạ" Còn nhà phê bình văn học Hoàng Ngọc Hiến thì tóm tắt "Cái nước Nam mình nó thế"
banconong wrote on Aug 31, '09, edited on Aug 31, '09
Vậy là ông Thiệu nói đúng quá: "đừng nghe những gì CS nói, hãy nhìn những gì CS làm.
Đến cái di chúc của lảnh đạo mà còn được sáng tác thành nhiều dị bản thì chả tin được thằng lảnh đạo nào cả
hanoidan wrote on Aug 31, '09
BAO GIỜ CÓ DI CHÚC CHO NHÂN DÂN.
tautang wrote on Aug 31, '09
quảng cáo tốn kém ah? đã thấm vào đâu so với việc bảo quản cho cái xác khỏi thối rữa kia ?
vuonkhuya wrote on Aug 31, '09
:O ....Đã biết là một kịch bản cải lương zị mà cũng đem ra luận ! Được wái zì ?!!! :((
nguyentrongdan wrote on Sep 1, '09
Xin phep duoc hoi nhac si To Hai nghi gi ve nhac cua mien Nam truoc nam 1975.
Bai nhac nao va nhac si nao cua mien Nam truoc nam 1975 duoc To Hai thich nghe nhat?
Chuc Nhac Si "tuy gia van con gan"
Nguyen Trong Dan
Comment deleted at the request of the thread owner.
freevn wrote on Sep 1, '09
Thế hệ bây giờ có còn tha thiết với di chúc của ông Hồ hay không nhỉ?
nhocquay2009 wrote on Sep 1, '09
Nhoc mới xem bài này của chú ở trang Thăngtienvietnam đăng ngày hôm qua đó chú
Chúc chú nhiều sức khỏe , sống lâu . chú add phần của cháu đi nha
viva8010 wrote on Sep 1, '09
Chết thật! Cái entry này của cụ Hải lại là chỗ cho thiên hạ chửi Bác dữ quá, chửi thậm tệ.
danviet21 wrote on Sep 2, '09, edited on Sep 2, '09
ông hồ là ngừi tàu khg zành tiếng ziệt, zăn zới chưng lủng ca lủng củng, lổi chính tả lung tung, chữ viết như mới tập ziết, khi ziết phải có ông zuẩn cầm thức kẻ đứng bên ???, thua học sinh 5 tủi mới học tiến ziệt. Học tập theo pác mệt quá. Không thể nghĩ được người viết ba cái di chúc lăng nhăng này có thể làm thơ viết sách hay có tư tưởng gì, ông hồ và đám đàn em chỉ giỏi lừa. Chắc phải học tập theo tấm gương lừa đảo cùa ông hồ mới sống được.
hanoidan wrote on Sep 2, '09
Hôm nay ngày Quốc khánh mà cờ quạt chẳng thấy đâu bác Hải nhỉ!
tautang wrote on Sep 2, '09
không hiểu cái hồi cái cách ruộng đất, ông Hồ ở đâu (chắc mải nghe nhạc tàu qua headphone:D) nên không biết chuyện gì xảy ra ....để khi xong tuồng rồi lại ra "xin lỗi" ....
hoainiem75 wrote on Sep 2, '09
rat cam phuc nhung bai viet cua bac . bac ko hen ma la anh hung cua the he nhu chau
hoainiem75 wrote on Sep 2, '09
rat cam phuc nhung bai viet cua bac . bac ko hen ma la anh hung cua the he nhu chau
hoainiem75 wrote on Sep 2, '09
rat kham phuc bac nhung bai viet cua bac , bac rat anh hung chu ko hen dau .
nguoivietnam475 wrote on Sep 3, '09
nguoivietnam
Chế độ CS trong tương lai rồi củng tiêu tán đuòng phèn thôi. Lúc dó chắc
là cái lăng Ba Đình phải bị dẹp tiệm. Pác Hồ chắc sẻ được yên nghỉ dưới
lòng đất bên đồi thông "hai ba mộ" của mấy bà vợ được cải táng bên cạnh pác. Hoặc là phải đem cải táng ,định cư pác ở Nga hoăc Đức bên cạnh Pác Mác hoặc pác Lê-nin theo ý muốn di chúc pác muốn về với pác Mác-Lê
letungchau wrote on Sep 3, '09, edited on Sep 3, '09
Xin Khẩn Báo bạn đọc và công luận rõ tin mới nhất về trò đê hèn vô vọng của nhà nước cộng sản hanoi đối với Lão tiền bối Nhạc sĩ Tô Hải :

Việt Cộng Đã Cắt Internet Link của Nhạc Sĩ TÔ HẢI

Nhà nước Việt Cộng đã cắt internet link của nhạc sĩ Tô Hải từ ngày 1/9.

Ông bèn khiếu nại (như bao trường hợp mất tín hiệu khác) thì lại được sự trả lời không bình thường và không hợp tác của bọn chúng (ISP của internet link ông dùng là VNPT) :

“ Đường dây cable internet vào nhà Bác bị mục nát rồi”

Khi ông hỏi sửa chữa thì chúng trả lời như đùa : “không sửa được, không biết đến bao giờ mới có thể sửa được”

Vậy là kế sách đê hèn bất trí cuối cùng của VC đã được dùng để bịt miệng Tô Hải, bởi chúng không thể (và không nên, vì không có lợi) bắt giam ông như các anh em trẻ hơn Lê công Định, Ng tiến Trung, Trần Anh Kim.v.v…Chỉ còn cách cắt Internet, bởi không thể tạt phân người vào nhà ông (tầng 11 chung cư Miếu Nổi Phú Nhuận) như đã làm với nhà văn Tr. Khải Th. Thủy, đổ vấy mắm tôm trộn nhớt máy vào nhà cụ Hoàng minh Chính, vào bàn thờ Đức Mẹ ở Thái Hà, vây hãm ngõ vào ra nhà ông Nguyễn Thanh Giang, hay chận đánh giữa đường ngay ban ngày ban mặt như với anh Đỗ Nam Hải, Nguyễn Phương Anh v.v...

Hiện ông đang tìm cách để có thể liên lạc với bên ngoài cũng như manage Blog ông hằng ngày. Việc này khó đây và có vẻ bọn CA VC đang giăng 1 cái bẫy, chắc chắn chúng canh quanh nhà ông ngày đêm để dò theo những ai đến (nhà ông) và đi. Nếu thế, tình thế sẽ khá nguy hiểm nếu ai muốn tiếp cận ông để giúp đỡ.


Tôi mong các bạn chuyển ngay tin này cho các anh em bạn đọc khắp nơi biết, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải tỏa sự cô lập này của VC với vị lão tiền bối Nhạc sĩ can trường này [tựa như chúng từng cô lập cho đến chết Ông (và bà) Phan Khôi hồi 1956 trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm].

Chân thành cám ơn!!!

Lời Nói Thêm (không thừa chút nào) : Những ai còn mơ màng thế nào là Việt Cộng, nào là hòa hợp hòa giải với VC v.v...hãy mau mà tỉnh giấc mơ hoang đường ấy ngay đi vẫn còn kịp!!!
tautang wrote on Sep 3, '09
có ai có thể liên lạc bằng dt để kiểm chứng tin này không ?
sea2com wrote on Sep 3, '09
Tôi vừa phone cho bác Tô lúc 20:40 tối nay 3/9/2009:

- Đường truyền Internet của Nhạc sỹ Tô Hải đã bị "HỎNG" - bên nhà cung cấp dịch vụ nói là KHÔNG BIẾT ĐẾN BAO GIỜ MỚI SỬA ĐƯỢC. Bác Tô gởi lời thăm tất cả các friends và nói rằng có lẽ Tuần ký số 18 là entry cuối cùng! Chưa biết đến bao giờ mới online được.
hongdwc wrote on Sep 3, '09
Ai bảo bác tạo dịp cho người ta chửi pác kính yêu.
xxuka wrote on Sep 3, '09
@sea2com: Cho E lấy cái thông tin về blog mình nhé. Có cách nào giúp NS Tô Hải không? Có gì giúp được E sẽ cố gắng...
letran2005 wrote on Sep 3, '09
Cả một hệ thống nhà nước hùng hậu bịt miệng một ông già gần 83 tuổi ngồi không vững vì ông dám nói thật! Xem ra cái nhà nước này bây giờ biến thành một thứ gì không biết: sử dụng "cứt+nhớt liệu pháp", giả danh côn đồ, bịt miệng dân: tại tòa cũng như trên blog.
Một vết nhơ trong lịch sử VN!
danviet21 wrote on Sep 3, '09
Có friends nào ở cùng chung cư hay ở gần Bác Tô Hải giúp Bác dùng nhờ WIRELESS internet được không nhỉ ???. Cháu sẵn sàng làm thư ký cho Bác qua điện thoại nếu Bác cần cho cháu biết nhé.
hoainiem75 wrote on Sep 3, '09
Chac phai cho den khi co mang 3G thi hy vong co the giup duoc bac TO HAI
hochimeo wrote on Sep 4, '09
Hình ảnh bịt miệng LM Nguyễn Văn Lý lại nổi cộm lên qua việc cắt internet này.
Hèn!
xixon1999 wrote on Sep 4, '09
Bọn họ lại chơi cái trò đểu nữa rồi!

Khổ thân ông cụ quá! Già cả rồi, nói năng khó khăn mà lại bị bịt miệng không cho nói. Hay là cụ viết xong rồi fax ra ngoài, các bloggers khác lập blog mới post lên cho cụ? Hoặc là đọc qua điện thoại, có người ghi lại rồi post lên? Không khéo chúng lại chơi trò hèn, cắt điện thoại luôn. Lúc đó có lẽ cụ đành phải trèo xuống tầng dưới nhờ điện thoại hàng xóm vậy.

Thế kỷ 21 rồi, hành xử cho văn minh 1 chút đi mấy ông ơi. Ai lại làm thế với ông già ngoài 80 tuổi? Nếu ổng nói sai thì có gì phải sợ người khác nghe theo ổng, còn ổng nói đúng thì tại sao phải bịt miệng ổng? Sao lại sợ sự thật đến thế? Dân trả tiền thuế để nuôi mấy người mà lại hành xử như thế, coi sao được? Còn tệ hơn cả thời thực dân Pháp nữa!
hongdwc wrote on Sep 4, '09
Sao lại sợ sự thật đến thế? Dân trả tiền thuế để nuôi mấy người mà lại hành xử như thế, coi sao được? Còn tệ hơn cả thời thực dân Pháp nữa!
sommaind wrote on Sep 4, '09
Những đầu óc nhỏ nhen thường là biểu hiện của một trình độ văn hoá rất thấp! Những kẻ có trình độ văn hoá thấp kém cộng với quyền lực vô hạn trong tay sẽ có những hành động trơ trẽn không chịu nổi..Dù sao sự cố mất đường truyền inernet nhà bác Tô Hải là có bàn tay nhám của kẽ nào đó đạo diễn thì cũng chĩ là suy đoán. Nhưng nếu nó là sự thật thì thật nhục nhã cho cái nước Việt Nam này..
xedapdiahinh wrote on Sep 4, '09
Những ai ở gần nhà nhạc sĩ Tô Hải có thể mua thiết bị phát sóng wifi, chia sẻ đường truyền cho nhạc sĩ.
tranminhdang wrote on Sep 4, '09
Sao mấy bữa nay em thỉnh thoảng vẫn thấy multi báo bác ấy online ?
langdu126 wrote on Sep 4, '09
Em là con bố Hải đang online tại nhà bạn để lấy mail cho bố.
nguyenhoangnhatdang wrote on Sep 4, '09
tranminhdang @ ý thật hay....Quan trọng là cách thực hiện ?
blackyblog wrote on Sep 4, '09
cũng may con bác Tô Hải chịu khó chạy đi chạy lại in mail về cho bố đọc , bạn nhớ in luôn comment của mọi người nhé , mọi người vẫn đang đợi bác ấy trở lại .
hochimeo wrote on Sep 4, '09
Con Bố Hải thật tuyệt vời.
Bé hãy cẩn thận đừng làm mất password của bố đấy. Đừng để bọn xấu dùng bạo lực tấn công chiếm đoạt email...
Cẩn tắc vô áy náy. Key USB hãy giữ thật kỹ, thật chặt, thật kín. Mỗi bước đi của bé bây giờ đều có thể gặp rủi ro, hãy nhìn trước ngó sau. Thây gì nghi ngờ thì đừng bước tới. Chúc bé bình an./
langdu126 wrote on Sep 4, '09
Cháu không làm gì ngoài mở mail đọc rồi báo cáo cho bố cháu thôi. nếu cần thì reply ngay để bạn bè.. và gia đình ở ngoại quốc yên tâm..Tất cả chỉ độ 10 phút,ở nhà các bạn không ai không có internet.Các hú yên tâm.
letran2005 wrote on Sep 4, '09
Cháu cẩn thận nghe, an ninh VN không thiếu trò bẩn đâu.
Comment deleted at the request of the thread owner.
nguoivietnam475 wrote on Sep 4, '09
Những người ủng hộ tư tưởng dân chủ tự do và sự thật lịch sử hảy cùng cầu nguyện cho nhạc sỉ Tô Hải được dồi dào sức khỏe và tinh thần vửng mạnh để chịu đựng được những trò của CS đàn áp tự do phát biểu tư tưởng. Dự đoán sắp tới là nhà cầm quyền CS sẻ bắt giử NS TH. Sức khỏe của một cụ già cao tuổi ở nơi địa ngục lao lý của CS là một vấn đề rất đáng quan ngại
vnenlighten wrote on Sep 4, '09
Cháu chỉ mong bác khỏe mạnh, nhớ bác rất nhiều, nhắn bé Phượng, em đi đâu làm gì cẩn thận nha. !
cuulong09 wrote on Sep 4, '09
Tôi có thể bi quan nhưng các bạn phải cẩn thận vì những chuyện hack password bằng keylogger quá thường rồi. Chưa kể là ông cụ có thể phải bung cái pass cho mấy tên anninh. Sau đó là ... dụ khị các bạn email, trao đổi tin tức. Coi gương cái account của blogger "người buôn gió" kia. Cho nên nếu con gái của "bố Hải" hỏi thăm chung chung thì ok, chứ léng phéng tới tin tức cá nhân thì hãy cẩn thận nhé. Đó là lúc cô bé thành "cô bé quàng khăn đỏ" đó.
letungchau wrote on Sep 5, '09, edited on Sep 5, '09
“THÔNG BÁO" (của Nhạc sĩ TÔ HẢI đăng trên VietBao, Thứ Sáu, 9/4/2009, 12:00:00 AM)
Đúng ngày mùng 2/9, ngày độc lập tự do thì tôi, Tô Hải, Nhat sy bao thu, Langdu126 đã bị mất độc lập tự do: Không lý do bị cắt internet. Hai ngày đi khiếu nại thì được giải thích: “Đường truyền của Bác bị mục nát và lỗi nên phải sửa. Thời gian không hạn định, lúc nào có sẽ cho biết!” (?) Một sự ngụy tạo lí do không thể nghe nổi vị khác hộ khác ở cùng chung cư ai cũng vẫn có internet. Chiến thuật gì đây? Chắc họ định đẩy tôi ra cafe internet để có cớ “bắt nóng” chăng? Tôi đâu còn sức để ngồi internet viết entry vì tất cả đều là nằm đọc cho con gõ. Việc này đâu dễ làm ngòai đường, vậy thì chiến thuật này nếu có thì họ đã thất bại từ đầu. Chỉ buồn là từ này, tôi không còn có Blog để được hàng tuần trò chuyện với các bạn bè, với các con cháu năm châu bốn biển. Con số hơn 400 000 viewers, từ nay tôi không còn được nhìn thấy nó tăng lên từng ngày. Nhưng biết làm sao được ở cái nước tự do hơn ngàn lần các nước tư bản này. Chỉ còn 21 ngày nữa là tớ mới có 83 tuổi thôi, tớ muốn làm 1 blogger già nhất nước cho đến khi chết, vậy mà không được nữa rồi. Buồn quá các friends ơi. Nếu còn vào được Blog của tớ, thỉnh thoảng nhớ tớ thì cứ đọc lại và viết nhiều comments nữa. Còn tớ thì không thể liên lạc được với các bạn nữa rồi. Xin chào từ biệt và ôm hôn tất cả các fan của tớ.”
letungchau wrote on Sep 5, '09, edited on Sep 5, '09
Mời bạn đọc tin từ RFA, Sep, 4/2009 : Yêu nước là vi phạm an ninh quốc gia:

....Mặc áo có hàng chữ “Hòang Sa Trường Sa là của Việt Nam” mà bị xem là vi phạm an ninh quốc gia, đã là một điều khó hiểu! Nhưng, dù sao, thì Như Quỳnh cũng đã nộp hai chiếc áo ấy, và không dám mặc áo nữa rồi.Vậy tại sao cô (Blogger Mẹ Nấm Như Quỳnh) vẫn bị bắt?

Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia chuyên nghiên cứu về tình hình Á Châu Thái Bình Dương, hiện ở Úc, nhận định rằng mẫu số chung của những vụ bắt bớ này nằm ở hai chữ “Trung Quốc”. Ông nói:

“Đây là một cuộc tổng tấn công vào hai mặt. Thứ nhất là tấn công việc sử dụng blog, một sự kiện mà cơ quan an ninh chưa thể kiểm sóat được. Thứ hai, là tấn công vào giới bloggers đã lên tiếng chỉ trích những hành động, mà họ cho là nguy hại cho chủ quyền đất nứơc của chính phủ.
Tôi cho rằng những cuộc tấn công này đang xẩy ra dưới áp lực của Trung Quốc. Đại sứ và các viên chức Trung Quốc đã liên tục can thiệp vào những chính sách của chính quyền Việt Nam; họ than phiền về từng web site, từng bài viết đã làm họ phiền lòng.
Vì thế nhà cầm quyền Hà Nội đang tìm cách ngăn chặn sự lan tràn của những lời chống đối, và làn sóng yêu nước đang dâng cao, vừa bất lợi cho quan hệ hai nước, vừa ngày càng thách thức quyền hạn của họ, khiến cho họ lo sợ.”


Thân mẫu của Như Quỳnh cho rằng con bà không có tội gì. Bà nói thêm rằng, con bà bị bắt vì cô đã dám lên tiếng, mà nhà cầm quyền thì không muốn cho ai lên tiếng, sợ nhiều người sẽ biết điều mà họ đang muốn dấu. Nhưng thật ra, theo bà, thì chính những vụ bắt bớ này đã là động cớ khiến ngừơi ta muốn tìm hiểu thêm. Bà nói:

“Yêu nước thì không bao giờ sai. Họ đẩy tôi, thật ra tôi cũng không biết gì nhiều. Nhưng từ cái lúc mà công an họ mời lên, tôi mới đi vào trong cái thế giới internet này, thì tôi mới biết là nhà văn Nguyên Ngọc, là nhà văn yêu thích Tây Nguyên, họ cũng yêu cầu nhà nước đừng khai thác, tận diệt Tây Nguyên, bởi vì Tây Nguyên là mái nhà. Rồi nhiều ngừơi có tri thức hơn tôi, hiểu biết hơn tôi, họ cũng đều như vậy
Rồi tôi tìm hiểu qua những hình ảnh, thì tôi thấy cái sự xâm lăng của Trung Quốc đối với Việt Nam rất là rõ ràng, mà con tôi nó còn trẻ, khi mà nó đã học sử, những dòng sử hào hùng của ngừơi Việt Nam như vậy, chắc chắn rằng nó không bao giờ nó chấp nhận đựơc chuyện này!”
.

Những vụ bắt bớ này rồi sẽ đi đến đâu? Giáo sư Carl Thayer khẳng định:

. “Rồi sao nữa? Lúc này, có vẻ cơ quan an ninh đang huy động tòan bộ của họ để tràn ngập vào không gian điện tóan, với hy vọng dập tắt được mọi chống đối, nên trứơc mặt, sẽ có thêm nhiều ngừơi vào tù. Nhưng lâu dài, sẽ không ai hạn chế được mạng lưới điện tóan và chế ngự được thế giới blog.
Thế giới blog cũng là biên giới cuối cùng để bảo vệ tự do cho người dân, là phương tiện duy nhất mà giới trí thức ở Việt Nam có thể dùng để phát biểu và chia xẻ tư tưởng của họ. Tóm lại, về lâu về dài, chính quyền Việt Nam sẽ tốn rất nhiều tiền, nhưng việc kiểm sóat blog sẽ không bao giờ thực hiện được!”


Chúng tôi xin mượn lời viết của thành viên có nick “Bình Luận” trên diễn đàn X-Café để chấm dứt bài viết:
“Người dân sống trên đất mình mà không có chút quyền được nghe được biết những gì thiết thân đến đất nước, không được bàn đến chính sự nước nhà, chỉ biết nghe theo những thông tin một chiều được đúc sẵn từ một khuôn mẫu, thì đó có phải là một xã hội dân sự thật sự hay không?
Bây giờ còn viện đến cái cớ “nhận tiền có yếu tố nước ngoài” để đưa những người dân Việt dũng cảm đã dám đối diện với một bộ máy cường quyền không lồ, vào vòng lao lý, thì thật hết biết!”
.
(Hà Giang, Thông tín viên RFA)
letungchau wrote on Sep 5, '09
Mặc Áo Thun có hàng chữ “Hòang Sa Trường Sa là của Việt Nam” mà bị xem là vi phạm an ninh quốc gia (Trân Văn)
...........
Đến nay, ngoài ba blogger đã bị bắt, còn có một số blogger khác bị an ninh Việt Nam triệu tập lấy lời khai, trong đó có blogger Bút Thép, ông kể với Trân Văn của Đài chúng tôi: “Tôi cũng mới bị mời lên làm việc chiều ngày 1 tây tháng 9, vụ áo xanh bảo vệ Trường Sa, bảo vệ Tây Nguyên, nhưng mà cũng không có gì. Công an hỏi này hỏi nọ, tôi trả lời thôi”.

Từ những chiếc áo thun…

Trân Văn : Anh thấy có thể kể lại chi tiết về chuyện chỉ mặc áo thôi mà bị mời?
Blogger Bút Thép: Chiều ngày 1 tây tháng 9 công an đến nhà mời tôi lên trụ sở làm việc. Họ hỏi tôi về việc tôi mặc cái áo kêu gọi bảo vệ Tây Nguyên, giữ màu xanh cho Tây Nguyên, phản đối việc Trung Quốc khai thác bô-xít.
Trân Văn : Nội dung ở trên áo như thế nào? Anh có thể mô tả cho mọi người hình dung không?
Blogger Bút Thép: Trên áo thì phía đàng trước có ghi chữ "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam", "Stop bauxite", "No China". Còn đàng sau là chứ "SOS" cuốn lấy Tây Nguyên, có dòng chữ "Giữ màu xanh và an ninh cho Việt Nam".
Cái áo màu xanh đọt chuối. Về nguyên tắc nội dung như vậy đó, rất là hay, rất là hợp với lời kêu gọi mọi người bảo vệ màu xanh cho Tây Nguyên, ngưng cái dự án bô-xít lại. Tôi nghĩ là không có chuyện gì gọi là "vi phạm an ninh quốc gia" cả, anh ạ.
Mặc một cái áo như vậy rất là bình thường. Một cái áo như vậy nó không ảnh hưởng đến an ninh của bất kỳ một quốc gia nào, kể cả Việt Nam mình. Tôi kêu gọi mọi người thôi, còn ai ủng hộ (thì) ủng hộ, không ủng hộ thì thôi.
Vậy mà họ mời tôi lên rồi họ hỏi "Có mặc áo hay sao?" thì tôi mặc áo, tôi chụp hình, tôi để lên blog tôi đầy đó mà sao không mặc! Tôi nói "Có". Rồi họ hỏi tôi là "Lấy ở đâu?". Tôi nói "Tôi chat bạn bè trên mạng xong rồi tôi xin người ta cho".
Rồi công an hỏi tôi là "Chat với ai? Tên gì?" Tôi nói "Tôi không thể nào nhớ hết được. Biết bao nhiêu nick name, làm sao tôi nhớ hết nick name nào đó."
Họ hỏi tôi là "Cho và nhận ở đâu?" Tôi nói "Tôi cũng không nhớ. Tôi nhận ở đâu ở ngoài Sài Gòn đó. Tôi cũng không có nhớ địa điểm nào nữa. Làm phiền người ta!" Không việc gì cả. Mà tôi nói là làm việc với tôi chuyện gì thì làm chớ còn làm việc với cái áo tôi không chấp nhận. Bởi vì có cái áo thôi mà an ninh phải đi thu từng cái, từng người, kỳ quá!
Tôi không biết dùng lời làm sao để tôi diễn đạt nữa. Tôi nói là không thể chấp nhận được, tại vì làm như vậy nhìn lại tôi thật xấu hỗ cho lực lượng an ninh chỉ vì một cái áo thôi mà không ảnh hưởng gì cả. Rồi họ kêu tôi nộp. Nộp cái áo.

Trân Văn : Nộp cái áo hả anh?
Blogger Bút Thép:Dạ. Họ kêu tôi nộp lại cái áo. Tôi nói "Tôi mặc xong, tôi mặc tôi chụp, tôi đi long nhong ở Quận 9. Nó đã cũ, nó đã hư, nó đã mất. Tôi bỏ đâu mất tiêu rồi. Làm sao mà tôi nộp lại cho mấy anh chị được!" Tôi nói thẳng với mấy anh chị luôn.
Họ có đem theo một cái áo mẫu để trên bàn. "Bây giờ các anh chị cho cái áo này tôi vẫn mặc, tức là không sợ gì cả. Bây giờ các anh chị cho cái áo này đi, tôi mặc ra đường để kêu gọi mọi người. Chuyện đó bình thường." Cuối cùng cũng lập biên bản để xác nhận rằng tôi có mặc cái áo như vậy.

Trân Văn : Họ có yêu cầu, có nhắc nhở gì không anh?
Blogger Bút Thép: Họ không có nhắc nhở. Họ không có yêu cầu. Họ hỏi nguồn gốc cái áo. Cái aó ở đâu? Có mặc hay không?
Anh biết không? Làm việc xong về nhà tôi buồn lắm. Phải như cái áo đó có những khẩu hiệu kích động chống phá chính quyền, người ta hạch hỏi bắt bớ vì cái chuyện đó là người ta bảo vệ chế độ của người ta (thì) người ta phải làm, thì tôi cũng đồng ý.

Đàng này, chỉ bảo vệ màu xanh, một cái áo rất bình thường, một cái áo rất hoà bình, không có gì là quá khích cả, mà lại làm rất là dữ dằn thì tôi nghĩ là, thôi, tôi không biết phải bình luận như thế nào về hành động của an ninh.
Tôi nói thẳng luôn, tôi thấy an ninh làm việc với cái áo thì đúng là uổng tiền đóng thuế của dân thiệt. Tôi đóng thuế để rồi mấy anh mấy chị làm cái chuyện này thì đúng là phí thiệt.
Họ nói là đâu phải mình tôi đóng thuế. Tôi nói đây không phải mình tôi đóng thuế nuôi anh nuôi chị mà anh chị hưởng lương của dân. Nó kỳ quá biết không.
Tôi cũng nói vì mệnh lệnh của cấp trên thì anh chị cứ làm, nhưng mà làm cái gì nó cũng nhè nhẹ, vừa vừa, dễ coi, rủi mai kia mốt nọ Bộ Chính Trị nói rằng thôi, không khai thác bô-xít nữa, bảo vệ màu xanh Tây Nguyên, thì mấy anh chị quay lại coi cái việc làm của mình có đáng xấu hỗ hay không?
Họ nghe xong họ cũng im lặng thôi chớ họ chẳng có ý kiến gì . Cũng thông cảm cho họ. Nhiều khi họ cũng muốn như mình nhưng họ không mở miệng ra họ nói được.


Đến bắt giữ hàng loạt

Trân Văn : Hiện nay việc mặc những cái áo có nội dung như vậy tại TP.HCM nói riêng, và những nơi khác trên Việt Nam nói chung, có nhiều không anh?
Blogger Bút Thép: Tôi thấy cũng không nhiều, anh. Thực tình thì không nhiều. Thí dụ như ở Quận 9 đây có mình tôi mặc đi tới đi lui cho đến hư cái áo thì thôi, anh à. Còn ở những nơi khác thì tôi cũng không rành lắm.

Cũng thấy anh em chụp hình để trên mạng khá nhiều, chớ còn cũng không phải là một cái phong trào. Nó cũng chưa được nhiều người ủng hộ. Đại khái là chưa được rộng rãi. Chưa rộng rãi gì hết mà đã bị dập tan tành như vậy thì tôi nghĩ là chắc cũng biến luôn.

Trân Văn : Thưa anh, có trường hợp nào bị an ninh chặn lại giữa đường rồi bắt lột áo ra không?
Blogger Bút Thép: Trường hợp như vậy thì tôi chưa biết, nhưng mà có hai trường hợp mặc cái áo màu trắng có ghi chữ "Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam" thì bị tước áo ngay Hội Thảo Biển và Đảo Việt Nam cách đây khoảng một tháng ở Câu Lạc Bộ Phaolo Nguyễn Văn Bình.
Nghe mấy ông ở Ban Tổ Chức kể lại là có chuyện đó. Đang đi ở ngoài đường mà bị lột áo thì tôi nghĩ chắc là không có. Nếu có thì họ cũng mời về phường rồi họ lột chớ không đến nỗi lột ngoài đuờng. Tôi chưa nghe nói trường hợp nào đang đi ngoài đường mà bị chặn xe lột áo hết.

Trân Văn : Nhưng mà mặc áo đi tới đi lui như anh rồi sau đó bị an ninh mời lên làm việc, lập biên bản, thì ngoài anh ra còn trường hợp nào không?
Blogger Bút Thép: Tôi nghĩ cũng có khá nhiều trường hợp anh, tại vì nghe thông tin ào ào ở trên mạng nhiều người cũng than phiền như vậy, có rất nhiều người.
Trân Văn : Thưa anh, như thế an ninh Quận 9 TP.HCM làm việc với anh hay là an ninh Công An TP.HCM làm việc với anh tại trụ sở Công An Quận 9?
Blogger Bút Thép: Thưa anh, hai anh chị an ninh bữa trước làm việc với tôi là họ giới thiệu họ là an ninh của Phòng PA-25 Công An TP.HCM, mượn trụ sở của Công An Quận 9 làm việc.
Trân Văn : Như vậy là chuyện mặc những cái áo dù nội dung chỉ là "Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam" và kêu gọi không thực hiện dự án bô-xít để giữ màu xanh cho Tây Nguyên trở thành vấn đề an ninh quốc gia và do công an cấp tỉnh - thành thụ lý, hả anh?
Blogger Bút Thép: Tôi chỉ biết là công an của TP.HCM làm việc với tôi, tại họ giới thiệu họ là người của PA-25.
Trân Văn : Rồi thái độ của họ thế nào?
Blogger Bút Thép: Nói chung là thái độ rất tích cực, có nghĩa là cũng vui vẻ, hoà nhã thôi, chứ không đến nỗi là hăm doạ. Nhưng mà nói đi nói lại thì vẫn "thôi đừng mặc nữa, nếu còn giữ áo đó thì nộp.
Còn nếu biết ai có mặc như vậy thì cũng có thể là đi thu hồi giùm họ, hoặc chỉ cho họ đến thu hồi", vậy thôi. Khi họ nói chuyện thì rất vui vẻ, bình thường. An ninh thì không bao giờ đập bàn đập ghế đâu. Vui vẻ bình thường thì người ta chết vì cái vui vẻ đó thôi.
Riêng cá nhân tôi thì tôi thể hiện quan điểm với họ rất rõ ràng: Tôi mặc áo đó để kêu gọi bảo vệ màu xanh cho Tây Nguyên.

Trân Văn : Anh mặc cái áo đó được bao lâu?
Blogger Bút Thép: Tôi mặc cách đây cũng ba bốn tháng gì đó. Nó mới hư đây à anh ơi, tại vì tôi mặc thường xuyên lắm. Từ ngày có cái áo đó tôi mặc đi tới đi lui cổ động kêu gọi mọi người, thành ra có dịp là tôi mặc đi ra đường là tôi mặc à. Tôi mặc bốn năm tháng nay, công an tự nhiên bữa nay công an hỏi chơi vậy à.
Trân Văn : Họ mời làm việc ngày 1 tháng 9 à?
Blogger Bút Thép: Dạ, mới đây, anh. Mơí đây, ngày hôm kia.
Trân Văn : Dạ. Như vậy là sau khi Người Buôn Gió và Phạm Đoan Trang bị bắt?
Blogger Bút Thép: Đúng rồi! Đúng rôi! Đúng như vậy, anh.
ditheo wrote on Sep 8, '09
Chút bác luôn khỏe mạnh, mọi hành động của Đ & NN đối với bác chỉ làm bọn cháu, thế hệ trẻ càng hiểu thêm bộ mặt thật à bác, bác yên tâm đi, tụi cháu dư sức hiểu được các hành động này mà
blackyblog wrote on Sep 14, '09
Mời các bạn yêu mến nhạc sỹ Tô Hải vào nghe cuộc trò chuyện với nhạc sỹ :

http://blackyblog.multiply.com/journal/item/38
choxomauhi wrote on Jan 19
cang ngay "chung" cang hen ha bac nhi, a` ma` quen "chung" hen ha tu lau rui con dau
hieuvietnam wrote on Sep 5
Mày càng ngày càng láo toét, cái thằng giá 84 tuổi bất nghì coi tưng tao gọt cái mỏ chó của mấy thàng khốn ! Địt mẹ mày già mà con ham liếm đít ngoại bang !
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.