Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2011

Phấn đấu ký số 79

...một gia tài PHẢI tuyên huấn mênh mông, tới mức không thể nào kiểm soát nổi. Chỉ nói tới cái đội quân chuyên nghiệp cần phải theo dõi uốn nắn hàng ngày cũng hết hồn cho ai muốn chỉ đạo họ rồi: 17.000 nhà báo có thẻ, 745 tờ báo in, 67 Đài Phát Thanh và Truyền Hình, 46 báo và tạp chí điện tử, 287 trang web có phép, thì….có Tề Thiên Đại Thánh cũng chẳng tuyên với giáo nổi họ (!) chứ chưa nói đến Tuyên và Giáo cho hàng ngàn tờ báo công dân (blog) và gần 90 triệu dân Việt nên xem, nên đọc, nên nghe, nên Yêu, nên Ghét… và nhất là nên…TIN cái gì cũng thấy được cái mộng đội đá vá trời của mấy vị làm nghề tuyên và giáo, một nghề chỉ còn sót lại trên một số “ốc đảo dị kỳ” trên thế giới!...

Phấn đấu ký số 79 (nhật ký mở-mở lần thứ 18)

NHẬT KÝ MỞ-(MỞ LẦN THỨ 18)


……….Do cái máu ham viết, ham ý kiến, ý cỏ, nên mình hay bị sa đà vào quá nhiều đề tài "không thể ngồi im"..sợ người khác viết trước mất,( dù bao giờ cũng chậm hơn mọi người vì mất công tìm ra cái ý nào mà chưa ai nói tới).

Kết quả là mỗi lần mở nhật ký là phải mở luôn một lúc cả mấy trang liền nên…

-Entry nào cũng dài thòong rất mệt cho người đọc.

-Mỗi entry đều có ít nhất ba chủ đề khác nhau của ba, bốn ngày khác nhau rồi để đấy, mỗi sáng thứ bảy mới post lên một lần, tiện cho các bạn trẻ phải đi làm, đi học, chủ nhật vào mạng đọc luôn thể!

Nhưng nay, do được góp ý, nhất là các trang mạng, chỉ muốn đưa lên một hoặc 2 chuyện thôi còn để dành “đất” cho người khác…

Mình thấy cũng phải. Cho nên từ nay, mỗi lần mở nhật ký cho các friend vào đọc, mình xin phép chỉ mở một trang thôi. Bù lại mỗi tuần mình sẽ mở 2 lần vào thứ tư và thứ bảy. Thông cảm cho mình nhé!


Ngày chủ nhật 20/11/2011)

S.O.S!  CÁN BỘ TUYÊN GIÁO ĐANG ĐI HỌC NGHỀ!


Đã từ lâu, nhân danh một văn nghệ sỹ chịu sự lãnh đạo của các cơ quan Tuyên Giáo từ Trung Ương tới địa phương, mình đã thổ lộ nỗi khổ của mình dưới bàn tay chỉ huy của mấy ông ngồi trên đầu mình mà chẳng có một “gam” hiểu biết gì về cái nghề của bọn mình, đưa tới những quyết định làm “ô danh văn nghệ nước ta” như việc cấm đoán các tác phẩm tư sản, tiểu tư sản, lên án Vũ trọng Phụng, Tự Lực Văn Đoàn..cấm cả đến “Lưu Bình-Dương Lễ, sửa Tấm Cám thành “Chị Tấm anh Điền”…Và hàng loạt chuyện nực cười ngu ngốc nữa tiếp theo mà “tố khổ ra”, có lẽ phải cả một cuốn sách dày hàng ngàn trang không hết.

Nếu trước kia, chỉ có các ông cán bộ “lập trường chay” thôi thì cũng chỉ biết lắc đầu thương hại cho họ vì họ phải làm cái việc mà họ chẳng có nghề! Vậy mà sau một thời gian dài (cứ tạm cho là ấu trĩ đi), các Ban Tuyên Giáo, Văn Hóa Tư Tưởng đã cố gắng bổ xung một số “quân sư quạt…máy” vào các cái ghế vụ này, vụ nọ ….để ra cái đều “Đây Ban Tham Mưu của ta đây!
Nói có bảo đảm bởi ông X,ông Z, đều tốt nghiệp Điện Ảnh, Hội họa, Sân Khấu, Âm nhạc từ bên Liên Xô về, có cả phó tiến sỹ nữa (nay đã “lên” tiến sỹ tuốt lụột cả!) đang là “Tham Miu Đắc Lực có cỡ” …(xin đọc “phấn đấu ký số 8”) Để rồi sau đó…

-Họ chỉ đạo hùa nhau đấu tố, khai tử hàng loạt tác phẩm cũng như con người trong nhóm “Nhân văn Giai Phẩm”, và sau đó là bọn “Xét Lại” phản Đảng vì có tư tưởng theo…Liên Xô!

Cái nghề của Tuyên Huấn là…chẳng có nghề gì (!) ngoài nói lại những gì mà TRÊN muốn họ nói. Hay, dở, phải, trái…thậm chí Bạn, Thù, Thù, Bạn, cũng cứ theo TRÊN mà chỉ đạo văn hóa nghệ thuật, báo chí!

Chính cái thời có lắm “chuyên ra dạ thưa anh!” này ngồi ở các ban, bệ Tuyên Giáo là cái thời nhố nhăng nhất về văn nghệ!

Nó kéo dài cho tới khi mấy ông trùm và các vị “quan văn nghệ” này phải chuyển sang… từ trần hoặc về hưu, hoặc còn sống cũng như chết vì …cấm khẩu, liệt giường…

Để lại một gia tài PHẢI tuyên huấn mênh mông, tới mức không thể nào kiểm soát nổi. Chỉ nói tới cái đội quân chuyên nghiệp cần phải theo dõi uốn nắn hàng ngày cũng hết hồn cho ai muốn chỉ đạo họ rồi: 17.000 nhà báo có thẻ, 745 tờ báo in, 67 Đài Phát Thanh và Truyền Hình, 46 báo và tạp chí điện tử, 287 trang web có phép, thì….có Tề Thiên Đại Thánh cũng chẳng tuyên với giáo nổi họ (!) chứ chưa nói đến Tuyên và Giáo cho hàng ngàn tờ báo công dân (blog) và gần 90 triệu dân Việt nên xem, nên đọc, nên nghe, nên Yêu, nên Ghét… và nhất là nên…TIN cái gì cũng thấy được cái mộng đội đá vá trời của mấy vị làm nghề tuyên và giáo, một nghề chỉ còn sót lại trên một số “ốc đảo dị kỳ” trên thế giới!

Những hiện tượng “Thảm họa âm nhạc”, những bộ phim lai căng, thuổng, thậm chí hoàn toàn nước ngoài, xuyên tạc lịch sử,…những “sao”, “siêu sao” cởi truồng, làm tình đưa lên mạng...những hoa hậu, chân dài...đổi tên cho có vẻ Mẽo-xờ, Hàn kyu, những ca sỹ không chồng mà có con, thậm chí có con lần thứ 2 (mà chính sao mẹ cũng không biết là của ai) được lên tivi để dạy cho lớp trẻ “Thế nào là tình yêu đích thực (!) những họa sỹ trình diễn, sắp đặt ngay cái thân xác nu-de của mình, hoặc tụt quần đọc sách trong W.C cho người xem…và loạn cào cào các tuyển tập, các album của các ca-nhạc-sỹ một nốt nhạc bẻ đôi không biết…..v.v... và v.v...

-Tất cả …các cán bộ tuyên giáo đều bất lực, có khi vì ngậm miệng ăn tiền thật chứ chẳng phải có cái sự “loáng thoáng” gì cả.

-Gần đây nhất là các vụ thu hồi một loạt sách, vụ sửa Tấm Cám, và lúng túng cấm-cho-cho-cấm rồi kết thúc bằng vụ giải tán cuộc họp báo của ca sỹ Chăm-Việt-Kiều Chế Linh tại Sài-gòn rồi ra một cái quyết định “không cho phép” ca sỹ này trình diễn với lý do: “Do chưa phù hợp với tình hình thành phố hiện tại!?”
Chẳng một ông bà tuyên giáo, một vị tiến sỹ văn hóa văn nghệ nào dám mở miệng nói tới lý lẽ văn hóa văn nghệ cả !

Phải chăng Ban Tuyên Giáo Trung Ương đã thấy cái lực lượng đắc lực của mình đã trở thành…bất lực nên:

“Ban Tuyên Giáo TW đã triệu tập cấp tốc 130 cán bộ tuyên giáo chuyên trách, cán bộ sở văn hóa thể thao và du lịch phiá Nam (từ Đà Nẵng trở vào) để theo một lớp bồi dưỡng chuyên sâu (!?) nâng cao kiến thức về văn hóa và văn nghệ!?

Nghe những lời của ông phó giáo sư tiến sỹ Phạm Văn Linh, phó ban Tuyên Giáo T.Ư, (chắc không bằng vị tiền nhiệm Nguyễn sĩ Đại vì không nổi tiếng về một bài thơ cực dở nào!) mình bỗng thấy thương cho cái chức phó mới của ông ta vì:

-Ông ta định “Nâng cao kiến thức về văn hóa-văn nghệ” cho quân của ông bằng một lớp bồi dưỡng ngắn ngày thì có khác chi ông đang tập hợp một số cầu thủ nghiệp dư đá bóng ở đường phố, ở xã ở huyện mà ông thấy nó …”Hồng” về một cái “Tổng Cục cầm Còi” để điều khiển các trận đấu của cả nước. Nay thấy nó vừa yếu vừa dốt để các đội bóng đá bậy, bán độ, .. nên triệu tập cái bọn cầm còi lại để … , sau vài tuần mời mấy cầu thủ về vườn đến truyền cho vài tiết; “thế nào là bóng đá”, “bóng đá gồm có mấy người”, “thế nào là thắng”, ”thế nào là thua”, “thế nào là việt vị“! Rồi thả họ về các sân bóng với lời dặn dò chủ yếu: “Quyết liệt xử dụng các thẻ đỏ, thẻ vàng khi chính ông và cấp trên ông ra lệnh!

Tóm lại ông ta chẳng hiểu KIẾN THỨC VỀ VĂN HÓA VĂN NGHỆ là cái gì. Ông cũng chẳng biết rằng: để có những kiến thức đó có khi cả một đời người các nhà văn hóa, văn nghệ nổi tiếng thế giới từ bao đời vẫn tự thấy mình chưa sao học đủ…

Các bậc tiền bối của các ông đều tốt nghiệp các trừơng Đảng cao cấp, các Viện danh tiếng của nước Liên Xô về cũng chẳng làm nên cái trò trống gì trước kia, thậm chí sai lầm be bét để hôm nay các vị đương thời cứ phải “âm thầm sửa sai không tuyên bố”. (Vụ tặng giải thưởng nhà nước cho các vị “Nhân Văn”, vụ cho tái bản tất cả các tác phẩm của những người trước kia bị cho là phản động, phản Đảng thậm chí phản…quốc!)

Đơn giản chỉ là Văn Hóa Văn nghệ không phải là cái bầy đàn để chăn dắt như chăn trâu, chăn bò! Và Nghề Tuyên Giáo đáng lẽ ra không nên có và nó sẽ không thể có ở một xã hội tự do, dân chủ .

Đừng có nằm mơ! Nghề của các vị do nó không phải là nghề thì…nó có cũng bằng thừa! Chẳng có lớp bồi dưỡng nào, chẳng có "thánh sư tiến sỹ" nào có thể tiêm thêm cho các vị "tuyên giáo" những liều thuốc hồi sinh đặc trị được nữa đâu!

Tốt nhất là: để danh chính ngôn thuận các vị nên đổi tên thành “Ban An Ninh văn Hóa” và đặt mình trong Bộ Công An, giảm bớt được cái P nọ P kia, góp sức thêm vào “3 cái cần tái cơ cấu”, tiết kiệm cho nhân dân cả tỉ tỉ đồng mang đổ xuống sông xuống biển với những chuyện vu vơ chẳng giống ai như tổ chức cho những người thổi còi mà chưa biết đá bóng là thế nào lần này đi./.

* * *

Tin mới! Tin mới!

-Cũng tại miền Bắc 100 nhà báo cốt cán cũng được Tuyên Giáo triệu tập đi bồi dưỡng tại Đồ Sơn về chuyên đề “quốc phòng-an ninh”.

Hãy chờ xem, báo “lề phải” sẽ có những gì đổi mới, nếu không phải là những bài dạy nhân dân về… thế nào là… nhân dân (!) của mấy ông tá, tướng mà lại nhảy sang nghề… viết báo, (có bảo chứng) với đủ loại văn bằng… tiến sỹ, giáo sư do chính các học viện của Quân Đội cấp!

5 nhận xét:

  1. Báo đến Bác 1 tin vui,hôm nay chương trình "Ca khúc vượt thời gian" của VTV9,phát trực tiếp lúc 8giờ 30 tối ngày 26/11/2011 đã có tác phẩm NỤ CƯỜI SƠN CƯỚC được Ca sĩ CAO MINH thể hiện tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Bac TÔ HẢI đã giáng thêm cho bọn mặt dày 1 cú đấm trí mạng.

    Trả lờiXóa
  3. Tuổi như bác phải có sức khỏe, trí lực tuyệt vời mới chọi được với sự ngu xuẩn cường bạo hiện nay!!! Chúc bác khỏe mãi chiến đấu mãi!

    Trả lờiXóa
  4. Bác sỹ người Mỹ nói: ” Ở Mỹ, nền y học rất phát triển: Chúng tôi lấy một quả thận từ một người đem sang ghép cho một người khác, và sau 6 tuần, người đó đã tự đi tìm việc làm cho mình!”
    Bác sỹ người Đức đáp lời: ”Điều đó cũng chưa là gì. Ở Đức, chúng tôi đã lấy một lá phổi của một người đem sang ghép cho một người khác và sau 4 tuần, người đó đã tự đi tìm việc làm cho mình!”
    Bác sỹ người Nga nói:” Ngay cả việc đó cũng chưa phải là một thành tựu lớn. Ở Nga, chúng tôi đã lấy ½ quả tim của một người đem sang ghép cho một người khác. Và sau 2 tuần, cả hai đều đã tự đi tìm việc làm cho mình!”
    Bác sỹ người Việt Nam đứng lên đáp lời: ”Ồ tưởng gì! Tất cả các ngài đều lạc hậu so với chúng tôi. Ở Việt Nam, chúng tôi đã lấy một người không có não và không có tim, để nó làm Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, và bây giờ tất cả đều đang đi tìm việc làm cho mình!”

    P/S: Có chỉnh sửa đôi chút dựa theo chuyện cười Rumani trên Phamvietdao's blog!

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn Bác Hải có bài hay. Tôi nhớ đến, giữa tháng 11 vừa rồi tại KS Melia (hanoi), có Hội nghị về Đánh giá tác động Môi trường Quốc gia do Bộ TNMT tổ chức, không hiểu sao, ông Phạm Văn Linh, Phó Ban tuyên giáo này cũng đến đọc một bài rất chi là "vô duyên" rồi cuốn xéo lúc nào, không ai biết. Thật chẳng giống ai!!

    Trả lờiXóa

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiện về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.