Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!
Dành cho các bạn muốn đọc sách ngay trên web:
==>"Tuyển Tập Blog Tô Hải tập 1"
==>"Tuyển Tập Blog Tô Hải tập 2"

Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2011

Phấn đấu ký số 64

...Giỏi! Giỏi thiệt! Từ những entry phê phán, phản biện nhẹ nhàng, từ những câu chuyện vu vơ bên bàn nhậu, một lớp nhà văn U60 đã bắt đầu đi thẳng vào chủ nghĩa liều mạng mà tớ tạm gọi cái tên là cassecouisme cho nó có văn hóa hơn!
Hàng loạt những cái tên đẹp đẽ thanh tao đã bắt đầu lao vào “trận chiến chữ nghĩa chính trị- kinh tế- văn hóa thời đại quá độ” (đi lên cái gì chưa biết) bằng những bài viết, những bài thơ, thậm chí cả một cuốn sách nói ra cái mà đa số văn nghệ sỹ đang “ngậm một khối căm hờn trong cũi sắt…”, vì mắc bệnh Điếc, bệnh…Câm và nhất là bệnh ….SỢ!...

Phấn đấu ký số 64

NHẬT KÝ MỞ (bài 3)

Thứ ba (2/8/2021)

Cả ngày hôm nay, ngồi lên, nằm xuống, mở laptop, cắm 3G, rút 3G, lại cắm..., lại rút…(để tiết kiệm tiền mua sim mới!) xem cái vụ con của thủ trưởng cũ Cù Huy Cận ra tòa phúc thẩm có đúng như mình dự đoán không?...

Và…quả nhiên…Đúng!
19 giờ tối đã có tin: Không có giảm giếc gì hết! Không cho thêm vài năm tù về tội “ngoan cố, không chịu nhận tội” là may!

Ý kiến “ông tiến sỹ đi học Tây về" định biến đổi cái lước lày thành một lước độc nập tự ro, rân chủ kiểu …Tây là …chết đến nơi rồi!
Mình đã viết trên blog cách đây cả 4 tháng rồi. Rằng thì là ...“Khi xuống “dưới ấy” mình sẽ gặp thứ trưởng họ Cù, người tại vị thứ trưởng (sau khi "thôi giữ chức" bộ trưởng canh nông) suốt hơn 30 năm, không “lên” cũng chẳng “xuống”cho đến lúc về hưu, người đảng viên lâu năm nhưng chưa bao giờ được một lần cơ cấu vào TW, người quanh năm suốt tháng chuyên “bị” đi làm trưởng các đoàn văn công ra nước ngoài, người đã có lần tâm sự với tớ về cái “nỗi khổ chẳng quyết định bất cứ cái gì về chủ trương, đường lối văn hóa của Đảng” cả! Tất cả đều do anh Giáp (Hà Huy Giáp) tiếp thu từ Bộ Chính Trị, Ban Bí thư về phổ biến cho đảng đoàn học tập để quán triệt thi hành…v.v.. và v.v..
Hình như có cả câu này: “Ới anh Cận ơi! Sao anh lại cố cho Vũ nó đi Tây để “tiêm nhiễm” những luật pháp phương Tây làm gì để đến nỗi này!”.
Đến hôm nay, thì mình có thể bổ xung như sau: ..”Giá mà anh cho nó đi sang Tầu như anh Hồ Xuân Sơn có phải nó có thể sớm đạt nguyện vọng làm bộ trưởng như nó đã từng ứng cử ngay khi chưa có những “tội chống phá nhà nước xhcn”, mà tội lớn nhất là kiện cả ông thủ tướng không ?”...

Còn cái chuyện vụ tòa sơ thẩm xử Vũ chớp nhoáng nhoàng nhoàng 7 năm tù giam, 3 năm cấm cố thì tớ cũng đã trả lời ngay sau đó 1, 2 ngày với mấy “đài thù địch”: “CHHV là cái “hàn thử biểu đo độ nóng của dân chủ, nhân quyền ở VN”. Khi mấy “ông to” đồng ý "cho" Vũ chụp ảnh chung, Vũ được “cho” đến chơi nhà, "cho" vẽ chân dung mình, cùng Vũ đàm đạo này kia, kia nọ...thì ngay tớ cũng “mơ huyền” rằng “Ở ngay thượng tầng đã có xu hứơng nhân quyền, dân chủ!”...Chẳng lẽ họ lại có âm mưu ….tiếp cận Vũ để đo “độ phản động” của Vũ đến đâu mà bàn nhau..."nện cho nó mấy roi là vừa?“!! …Tớ chả tin ở cái mưu mô quá thấp hèn này!

Và Hà Vũ đã lầm! Và tớ cũng đã lầm! Lầm to cả nút về cái sự “diễn biến từ bên trên và từ bên trong” bởi một vài lời “ nói dzậy mà không phải dzây!

Nhất là sau khi các ông ấy họp Đại Hội Đảng của các ông ấy, cơ cấu nhân sự mới, rồi ra nghị quyết cho toàn dân học tập để quán triệt, bác bỏ mọi ý kiến góp ý của các nhân sỹ, trí thức, tướng tá -lão thành CM, và luôn nhắc lại, nhấn mạnh là phải “đập tan mọi lập luận thù địch“ thì tớ đã thấy: Bài ca “Không cho chúng nó nói”! lại tiếp tục cao giọng hơn, kiên quyết hơn xưa nữa rồi!

Riêng tớ đã tự kiểm điểm ngay với cư dân mạng về cái “niềm hy vọng cỏn con” về cơ may nước ta sẽ có một Gorcbachev, một Eltsine... là ảo tưởng!!! Tự nhận mình là một thằng “con nít có râu”, sắp xuống lỗ vẫn sai lầm, sai lầm nghiêm trọng!

Và từ ấy, ai hỏi tớ về tương lai CHHV, tớ đều trả lời dứt khoát: Không thể có một tí ti gì thay đổi nếu không phải là “Toà phúc thẩm sẽ tặng thêm cho vài năm bóc lịch nữa vì vẫn ngoan cố, vì lôi kéo gia đình, họ hàng bêu xấu nhà nứơc, đồng thời răn đe tất cả những kẻ nào có tư tưởng, có suy nghĩ như Vũ!”Hãy dờ hồn!”

Riêng về cái vụ xử (vô) phúc thẩm CHHV thì tớ đã không có một ảo tưởng nào khi tớ đã nhìn thấy các tướng công an ngày càng đông trong các cơ quan làm luật và thực thi PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, kẻ thù của thứ pháp luật mà CHHV mang từ thủ đô của Tự Do-Bình Đẳng-Bác Ái về! Mà lại còn đỗ đến tiến sỹ nữa mới nguy hiểm chứ!
Cho nên cái “tai nạn” cần dẹp bỏ này đã được bàn bạc bố trí, cân nhắc có bài vở, lớp lang từ điều tra, khởi tố, quyết định xét xử, công an, tòa án, viện kiểm sát, chánh án tòa án ND tối cao, tuốt tuồn tuột đều do các ông “Tướng còn đảng còn mình” quyết cả! Có ông Bao Công tái thế cũng chẳng dám “Hãy thương ông thứ trưởng –nhà thơ đã chịu thiệt thòi suốt 30 năm mà không một lời phàn nàn bất mãn …,để giảm cho con ông ấy lấy vài năm!” Ngay cả các ông to (cũ) đã từng chụp ảnh chung cũng chẳng dám nữa là!

Chỉ tiếc rằng: cùng với hai bàn tay nắm chặt, CHHV không có một câu nói nào để đời như Nguyễn thái Học, như Dimitrov, như Võ thị Thắng năm nào !

Thôi thì để chú nói thay:

CÙ HUY HÀ VŨ LÀ KẺ TỬ VÌ ĐẠO NỔI TIẾNG NHẤT VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ THỨ XXI !

Thứ tư (3/8/2011)

Giỏi! Giỏi thiệt! Từ những entry phê phán, phản biện nhẹ nhàng, từ những câu chuyện vu vơ bên bàn nhậu, một lớp nhà văn U60 đã bắt đầu đi thẳng vào chủ nghĩa liều mạng mà tớ tạm gọi cái tên là cassecouisme cho nó có văn hóa hơn!
Hàng loạt những cái tên đẹp đẽ thanh tao đã bắt đầu lao vào “trận chiến chữ nghĩa chính trị- kinh tế- văn hóa thời đại quá độ” (đi lên cái gì chưa biết) bằng những bài viết, những bài thơ, thậm chí cả một cuốn sách nói ra cái mà đa số văn nghệ sỹ đang “ngậm một khối căm hờn trong cũi sắt…”, vì mắc bệnh Điếc, bệnh…Câm và nhất là bệnh ….SỢ!

Các cái tên Hà sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Đào Hiếu, Trần Mạnh Hảo, Nguyên Ngọc, Nguyễn Thanh Giang ….dần dần được tiếp nối bằng những cái tên ….đàn bà thì đẹp như … :Võ thị Hảo, Đoan Trang, Thùy Linh, còn đàn ông thì ….ôi trời! quá đông để có thể kể hết tên họ! Từ các giáo sư, tiến sỹ thứ thiệt đến các nhà văn, nhà giáo, nhà báo (nguyên), nhà nghèo... Tất cả đều lên tiếng bằng chữ nghĩa.
Từ những bài “nhẹ đô”, nói gần nói xa nói bóng nói gió nói ẩn nói dụ... đến lúc nói toạc móng heo, chỉ mặt đặt tên không còn biết sợ là gì, đúng là một bước nhảy vọt chưa từng thấy kể từ thời “nhân văn-giai phẩm năm nào!
Mới hôm qua lại thấy 2 ông một nhà thơ, một nhà báo lên mạng gọi thẳng cái tên một ông bộ trưởng mới được chính thức “bom-bác-đê” là “bộ trưởng GDĐT mà coi hàng ngàn bài thi sử bị điềm 0 là chuyện bình thường thì..là một kẻ bất bình thường”…Còn ông nhà thơ thì thẳng thừng đề nghị “ông ta nên sớm được…. thôi giữ chức!”
Phê phán sự ăn chơi của con một ông tướng, Cô Gái Đồ Long còn bị “ngồi bóp” cả mấy tháng trời, thế thì phê phán một ông TW Bộ Trưởng đâu có tránh được rủi ro...cát-xê-cái-cu (casse-cou=gãy cổ)?! Vậy mà, chỉ riêng trên trang “beau- site” (tớ cố tình hiểu theo nghĩa tiếng Tây)...những loại “phát biểu có trách nhiệm như thế ngày càng nhiều, càng sâu sắc, càng khó bác bỏ, càng khó chối cãi...càng bị “mác-kê” …
Cho đến ngày “bổ xung tội của Cù Huy Hà Vũ trên VTV1” thì bị xếp vào loại thù địch ngang hàng với Đàn chim Việt, Việt Tân …và “các thế lực thù địch khác” chẳng qua chỉ là chọn thời điểm để cho “Beautiful site” lên thớt mà thôi!

Buồn cho thế sự nước nhà! Càng buồn khi thấy cả ngàn ông bà “Sỹ” dễ có nhất chẳng lo bằng thật, băng giả là…Nhạc sỹ, Ca Sỹ ..Cho đến hôm nay, vẫn không có một ông bà nào “mở miệng” (Ngoài Nguyễn Trọng Tạo được coi là nhà thơ có giọng nói thi ca, ẩn dụ, nhẹ nhàng nhất.) Chắc còn mải tranh cãi, kiện cáo, vạch tội, bôi xấu nhau về cái giải thưởng 120 triệu, 60 triệu (đợt này do lạm phát có thể còn tăng) 5 năm được các “Ban Xét Duyệt” ban phát một lần! Nhìn gương các nhà văn, nhà báo “dấn thân”, vượt lên sợ hãi mà…xấu hổ cho những kẻ một thời tớ coi là đồng nghiệp to mồm nhất trong việc ngợi ca, chuyên môn thổi kèn trompette, tuba, động viên quân ta oánh!. oánh.. !ùng.. !o..oàng!

Ngày thứ tư 5/8/2011-…….
từ đây xin cho phép lược bớt kẻo cứ post bài theo thứ tự ngày tháng thì mất tính chất cập nhật (up to date) đi mất !

,

4 nhận xét:

  1. Hay quá, Bố Hải ơi. Mong bố khỏe để dạy dỗ chúng con.
    Cám ơn Bố.

    Trả lờiXóa
  2. Bác Hải viết quá hay , sâu sắc.
    Chỉ có người sống lâu trong CQ CS mới hiểu thực chất chế độ và các trí thức ( cả nhạc sĩ)được đào tạo thời XHCN.
    Họ vẫn chưa hiểu hết chữ "hèn" mà bác cố vận vào mình (nhật ký 1 thằng hen)để không động chạm tơi ai.

    Trả lờiXóa
  3. Hoan hô cụ Tô Hải!
    Mất điện, đau lưng, vậy mà lão con "nít có râu" - U90 vẫn phấn đấu ký chiến đều đều. Nội dung, thông tin, lý sự cực ký mạch lạc, minh mẫn mà lại dí dỏm, bình dân dễ hiểu. Riêng bài này thì hoàn toàn tâm phục, khẩu phục Cụ. Bõ công lướt sóng từ chập tối đến giờ, bù lại cho cái cảm giác khi đọc 02 bài, 1 của Mẹ Nấm: Lại bàn về nguyên tắc và sự thật; và 1 của BS Lê Hồng Sơn: Vài phản biện về bài “Thoát Trung Luận”.
    Với hai bài này cả Mẹ Nấm và BS Lê Hồng Sơn khiến độc giả không khỏi gợn chút băn khoăn về phong độ, mặc dù đẳng cấp đã được khẳng định.
    BS Lê Hồng Sơn phản biện TS Giáp Văn Dương nhưng nghe chừng cần một vị Sỹ thứ 3 nào đấy phản biện cái phản biện này hoặc phản biện cả BS Sơn và TS Dương luôn thể (phản biện 2 trong 1).
    Còn Mẹ Nấm thì có cảm giác như đang cố buộc 1 bó củi to kềnh càng bằng 2 sợi dây, được đầu này các cây củi có vẻ sắp tụm lại thì đầu kia dây lại tung ra, loay hoay mãi nên độc giả chả hiểu Mẹ Nấm đang buộc vào hay tháo ra?
    Đừng tham!, theo thiển ý của nhà cháu, Mẹ Nấm nên chia củi ra mà buộc thành 2 bó nhỏ hơn. Các cụ bảo "bé khau mau tát" đó!
    Cảm ơn bài viết của cụ Tô Hải.
    Cầu chúc cụ nhiều sức khỏe để trường kỳ phấn đấu.

    Trả lờiXóa
  4. Thật khâm phục lắm bác Tô Hải. Ở cái tuổi của 85 bác, ít lắm ai có được sự minh mẫn, dí dỏm, sắc sảo và trên hết là tinh thần thượng tôn sự thật, trách nhiệm với đời như bác.
    Chúc hai bác khỏe, sống lâu trăm tuổi!

    Trả lờiXóa