Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!
Dành cho các bạn muốn đọc sách ngay trên web:
==>"Tuyển Tập Blog Tô Hải tập 1"
==>"Tuyển Tập Blog Tô Hải tập 2"

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 11 năm 2010

Du kích kí số 23

Du kích kí số 23
Oct 25, '09

H.Res.672.... CÁI GÌ DZẬY??? 

Mật mã gì chăng? Không phải!, đây là một con số mà mấy hôm nay cả thế giới đều được biết. Những tờ báo lớn như Wall Street Journal đều đăng ở những trang chính kèm theo những lời bình luận khá sâu sắc. Các trang mạng trong và ngoài nước, không theo “lề phải” đều có trích đăng và dự đoán tác dụng của nó trong những ngày tới. Tuy nhiên, tớ dám bảo đảm là 90% dân Việt Nam kể cả 10 triệu người có internet (cho là một nửa đi) cho đến hôm nay vẫn chẳng hiểu nó là cái số... xe hay số... đề! Nhất là lâu nay, người ta quá quen, quá nhàm chán với đủ loại con số: Quyết định số... nghị quyết số... tăng trưởng số... xóa đói giảm nghèo số... tỉ lệ số... lạm phát số... toàn là những con số và con số tỉ lệ và tỉ lẹo, phần trăm và phần ngàn mà đọc xong thì cứ ù ù, cạc cạc như vịt nghe sấm, ngơ ngác hỏi nhau: chả biết căn cứ từ đâu? lấy gì để bảo đảm? khiến ngay các đại biểu quốc hội tại cuộc họp tổ lần này đã phải “mạnh dạn” vạch ra những con số không đáng tin cậy trong các báo cáo về kinh tế xã hội!

Riêng bản thân tớ, kể từ ngày về vườn, tớ càng không để ý gì đến các con số vì con số đối với tớ gợi lại nhiều kỷ niệm buồn như nghị quyết IX đã đưa một lô bạn bè tớ đi cải tạo mút mùa. Nghị quyết gỉ gì gì đó thì bắt chúng tớ phải quay trở lại ca ngợi Liên Xô, chửi Trung Quốc là kẻ thù nguy hiểm trước mắt! Rồi ít lâu sau lại nghị quyết TƯ mấy, chỉ thị ban bí Thư mấy lại động viên chúng tớ ca ngợi tình hữu nghị 4 tốt, 16 chữ vàng! Còn hàng vạn thứ nghị quyết nữa mà nghị quyết sau phủ nhận nghị quyết trước chưa kể đến hàng triệu nghị quyết của các xã ủy, huyện ủy, tỉnh ủy, cơ quan ủy mà hàng năm rà soát lại người ta phải chấn chỉnh lại cũng bằng.... hàng triệu nghị quyết khác! Tóm lại, cái thói quen cứ thấy con số của nghị quyết hay quyết định mới nào đó thì chẳng những tớ mà gần như mọi người đều chẳng buồn nhớ nó làm gì vì trước sau nó cũng chỉ là những đồ bỏ đi, chẳng bao giờ đi vào được cuộc sống. Trừ những trường hợp mà nghị quyết đó đem lại lợi quyền cho một nhóm đặc quyền đặc lợi nào đó. Nguời ta sẽ mang tất cả mọi biện pháp “chuyên chính vô sản” ra để bắt tất cả những cái đầu ngang bướng phải.. .tự nguyện... khuất phục!

Vậy mà hôm nay, tớ lại chú ý đến con số 672 này và quyết tâm phải “đánh du kích một entry” mới. Lý do: Nó đã đụng chạm đến một “nhóm quyền lợi” trong đó có tớ. Chỉ hơi buồn vì đây là nghị quyết của những “phần tử xấu”, của những “cá nhân không được hoan nghênh”, của những “ý đồ chống phá”, thậm chí “có ý định can thiệp vào nội bộ của đất nước Việt Nam” hòng “lật đổ, kích động dân chúng đòi hỏi dân chủ theo kiểu phương Tây”. Chính H.Res.672 là một nghị quyết được thông qua với đa số phiếu thuận tại quốc hội Hoa Kỳ ngày thứ tư 21/10/2009. Chưa bao giờ, ở một nước xa Việt Nam cả nửa trái đất mà quốc hội của họ lại phải thảo luận, trao đổi không kém gay go để đi tới thống nhất một chuyện chỉ có xảy ra ở Việt Nam. Nội dung chỉ bao gồm một vấn đề: Tự do cho internet, tự do cho các blogger ở Việt Nam được phát biểu những chính kiến của mình mà không bị đàn áp, bỏ tù...!

Chắc chắn rằng mấy hôm nay cái cơ quan có cái tên dài thoòng “Cục quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử” đang phải chuẩn bị văn bản cho bà Phương Nga phát ra ngôn rằng thì là “ở cái lước tôi tự ro anh -tẹt- lét đã có cho cả 20 triệu người lận”!... rằng thì nà “lước tôi không có ai bị đàn áp vì phát biểu chính kiến khác cả”… rằng thì nà “bọn blogger phản đối chính phủ về các vụ Hoàng Sa, Trường Sa, Tàu nạ, tầu quen,... về các vụ “nhân viên võ trang” nước bạn, về sự “ngược đãi với ngư dân” vv và vv đều có ý đồ “lật đổ chính phủ”, “phá hoại tình hữu nghị, bốn tốt, mười sáu chữ vàng” giữa 2 đảng và chính phủ Việt Nam Trung Quốc. Bọn chúng đều phạm vào tội hình sự, chẳng phải chính kiến chính cứ gì sất.” Và kết thúc thế nào cũng có câu “Chúng tôi cực lực phản đối bản nghị quyết 672 này vì nó đã ngang nhiên xâm phạm vào công việc nội bộ của đất nước chúng tôi”.

Nghĩ đến cái thân blogger của tớ, bị họ cắt internet tới nay thiếu 4 ngày đầy 2 tháng vì lý do ... “cáp mục” (chứ chưa đến nỗi đưa xe cứu thương đến chở lên công an “làm việc”) mà tớ thấy cái nghị quyết về internet này của quốc hội Mỹ quả là có kịp thời, có nói trúng các vấn đề của quyền con người, của nguyện vọng nhân dân thế giới, của... chính tớ, của sự biến chuyển tất yếu của thời đại văn minh, nhưng tiếc thay, những lí lẽ mà quốc hội của một nước siêu cường như Mỹ cũng chẳng thế nào thuyết phục được những đối tác không thèm đối thoại với ai vì đã tự tuyên bố ở nước này tôi có luật riêng, ai làm khác luật của chúng tôi thì xin cứ mời tra tay vào còng số 8. Có thế thôi!
 
- Dù đã đoán trước được là nghị quyết của quốc hội Hoa kì về vấn đề internet và quyền của người sử dụng nó ở Việt Nam sẽ chẳng được nhà cầm quyền có lấy một miligram đếm xỉa nào, - Dù biết rằng những blogger đã bị bắt hoặc bị đe dọa cứ viết lách theo ý kiến của mình sẽ phải đối đầu với những điều luật sắp sửa được quốc hội thông qua nhắm bịt miệng tất cả những ai muốn nói khác với các nhà lãnh đạo tuyệt đối đúng! muôn năm đúng, - Dù tớ chỉ là một người bị mất tự do internet một cách có lí do và được xin lỗi đàng hoàng. (Xin đọc văn bản xin lỗi và hứa hẹn kèm theo), nhưng tớ vẫn cảm thấy ức ách trong bụng với lí do:

+ Bị nói dối một cách trơ tráo
+ Bị coi như là một lão già còn ngu hơn con nít, đánh lừa thế nào cũng được  

Đã thế, ngày thứ bày 24/10/2009, chính VNPT chứ không phải ai khác đã đến lắp đặt internet cho căn hộ số 5, sát căn hộ tớ, số 6!?. Khách hàng (người Hàn Quốc) cách tớ một bức tường con kiến không hề bị mục cáp! Cán bộ kĩ thuật làm nhanh như điện, tất cả chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Chỉ cách nhau có 10 centimet, kẻ có internet người không, kẻ được tự do, người bị bịt mắt, bị tai, bịt miệng!  Tớ nằm ức cả đêm mà không ngủ được, muốn thét to lên để cho quốc hội Hoa Kì biết rằng: “Ơi cái nghị quyết 672 của các vị ơi ! đối với tôi nó chẳng “xi nhê” cái gì cả. Phải làm sao sớm có cái 673, 674... thêm... hoặc có hành động gì mạnh tay hơn nữa thì dân blogger chúng tôi mới mong sống nổi ở cái đất tự do gấp ngàn lần cái thứ tự do của đất nước các vị mà thôi!
 -------------------


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét