Tuần ký số 1, Sunday April 26 - 2009
LỜI CẢM TẠ CỦA MỘT NGƯỜI…. CHƯA CHẾT
Bắt đầu từ nay, mỗi tuần tớ sẽ có một entry coi như Blog của tớ không còn là nhật kí cá nhân như quy định của nhà nước mà chỉ là tuần kí. Tuần kí này mang tên :
LỜI CẢM TẠ CỦA MỘT NGƯỜI…. CHƯA CHẾT
Mặc dầu tớ đã có lời xin phép các bạn xa gần đừng hỏi thăm, “cật vấn” tớ về cuốn “Hồi kí của môt thằng hèn” nữa nhưng số lượng messages, email và telephone gọi về vẫn không hề giảm mới …khổ cho tớ chứ!!!
Tớ lại xin nhắc lại, các bạn hãy đọc entry “Làm người của công chúng ảo…” để đừng hỏi tớ những cái tớ đã trả lời chung trong bài này. Tuy nhiên lần này, đặc biệt là các friends ở nước ngòai, gọi cho tớ để “kiểm tra” xem tớ đã “việc gì chưa?” Tớ hết sức cảm động và hiểu rằng mọi người đều lo cho số phận của tớ khi cuốn sách này ra đời. Có friend lại còn cụ thể hơn là nếu họ bắt bác đi “làm việc” thì bác sẽ đối phó như thế nào!? Có friend còn lo xa hơn cho tớ là “vợ con bác sẽ phải sống ra sao khi không có bác?!”
Về vấn đề này xin mọi người hãy an tâm vì:
1) Tớ chẳng làm gì đến nỗi nguy hiểm cho chế độ bằng những việc người ta đã làm mà không viết ra chữ, nói ra lời thôi. Tớ chỉ kể những chuyện mà “tiền nhân” của họ đã làm khổ tớ, làm khổ dân tộc Việt Nam thôi mà!
2) Giả dụ người ta cố tình “bới bèo ra bọ”, “chẻ sợi tóc làm tư” để khép tội tớ “âm mưu lật đổ chính phủ” ăn tiền của các “lực lượng phản động nước ngòai” thì tớ sẽ cười to lên mà tuyên bố là họ đã “đề cao tớ quá mức”. Vì tớ đâu có cái gan làm những chuyện “tày trời” ấy. Tớ là thằng hèn mà! Tớ chỉ hơn cả triệu thằng hèn khác nghĩ như tớ thậm chí còn “phản động” gấp trăm lần tớ, nhưng chẳng dám nói gì, viết gì ra ngay khi còn sống. Tớ đã trả lời đài BBC bằng một câu nói đùa là tớ là một “thằng hèn anh hùng” là vậy đó.
3) Cho dù tình huống xấu nhất cuối cùng có thể xảy ra là họ đến xích tay tớ với “tội” gì đó thì tớ lại càng… vui vì họ sẽ phải khiêng tớ đi và chắc chắn là chỉ sau ba ngày họ sẽ phải công bố tớ đã chết trong nhà giam thôi! Không phải tớ tự tử đâu nhé vì tự tử lại là hèn nữa. à?! Tớ sẽ chết do: Không thuốc uống hằng ngày, (mỗi ngày phải ba lần uống đến 6 loại thuốc khác nhau để duy trì mấy đốt sống còn sót lại), chết do tăng- xông, chết do không ăn được gì ngòai sữa bột Ensure (đã gần một năm nay, tớ không ăn được gì ngòai những thức ăn mềm như cháo, sữa) mà một cái thân già đi không vững, ăn không được, ngồi không quá mười lăm phút thì nhà nước ta “nhân đạo” như từng tuyên bố, ai nỡ bắt một cái xác chết đang còn thở làm gì cơ chứ! Mà biết đâu đấy, bắt tớ lại làm tớ nổi tiếng như cồn chứ không phải là nổi tiếng ảo nữa. Họ chẳng dại cũng như họ đã chẳng dại mà đòi lại giải thưởng Hồ Chí Minh, các quyền lợi vật chất, nhà cửa của đại tá- nhà văn Nguyễn Khải làm gì. Và quả thật, họ đã coi như không hề có cái văn bản chống chủ nghĩa cộng sản sâu sắc nhất, phổ biến nhất trong mọi giới ở Việt Nam. Trái lại Tết vừa giờ họ lại cho lên Ti Vi cả một chương trình Nguyễn Khải như chưa hề biết “Đi tìm cái tôi đã mất” đang phổ biến khắp thế giới. là gì! Tớ mong sẽ được xử lí như anh bạn “không thể đánh” được nữa này ...
Vì vậy tớ xin vô cùng cảm ơn sự săn sóc, theo dõi số phận của tớ và tớ tin chắc cho đến phút này chẳng có chuyện gì xảy ra cho tớ đâu. Còn nếu ... mỗi tuần không thấy “tuần kí” của tớ ra mắt thì các friends hãy gọi điện thăm hỏi kẻo tốn tiền mà tớ thì trả lời muốn hết hơi dù là chỉ có thể nằm trả lời thôi!
Vấn đề thứ hai một một số friends ở nước ngoài, đặc biệt gia đình tớ lại thắc mắc là :tại sao Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương lại có bản thảo trong khi đó cũng có một bản thảo riêng gửi 5 cụ em tớ ở nước Mỹ với lời dặn: “Giữ bí mật và đến năm 2010 mới được phổ biến”. Vậy thì ai cho phép cho xuất bản sớm một năm thế? Ai kí hợp đồng? Rõ ràng đây là một vấn đề rất bình thường ở các nước văn minh tiến bộ nên có người còn gửi cho tớ cả một email viết rằng “Bác cẩn thận kẻo người ta lợi dụng khai thác hồi kí của bác quá mức đấy. Trong khi người ta bán bao nhiêu tiền một cuốn thì, ở xa bác nào có biết?”. Về vấn đề này tớ xin trả lời như sau:
1) Hồi kí của tớ có hai bản, một đã gửi cho gia đình ở bên Mỹ.nên gia đình đã đọc cách đây hai năm mà giữ đúng yêu cầu của tớ. Còn bản thảo gửi cho nhà xuất bản là không hoàn tòan giống nhau cả về mục đích lẫn nội dung. Mục đích bản chuyển cho gia đình đọc hòan tòan chỉ nhằm tâm sự với những người thân yêu đã hơn nửa thế kỉ không gặp nhau. Để họ được biết rằng: tớ không phải là cộng sản, và thú tội trước huơng hồn bố tớ (hiên đang gửi nắm tro tàn cùng mẹ tớ ở bên Mỹ) rằng tớ đã không chịu nghe lời bố tớ mà “hăng máu vịt” đâm đầu đi làm một cuộc cách mạng mà mình chả hiểu là cách mạng gì. Và với mục đích đó, hai năm nay, tòan bộ gia đình tớ ở Mỹ và tớ nhờ cuốn hồi kí đó đã thật sự hiểu nhau, thông cảm cho nhau, tha thứ cho nhau để đi tới một cái kết thật là… có hậu: Năm anh em ruột ngòai tuổi bảy mươi tám mươi cả sau 60 năm xa cách, lần đầu tiên được ôm lấy nhau, ngồi bên nhau, cùng nhau vái lạy trước bàn thờ bố mẹ tớ đặt ở ngay nước Việt Nam này… Ba “cụ em”, lần đầu tiên, xóa bỏ mặc cảm “sợ cộng sản“ đã về thăm "ông anh đi lạc đường", cùng một lúc. Thật là vui mừng, cảm động không thể nào tả nổi …Tiếc thay, cả ba cụ khi trở lại Mỹ đã bị hành hạ như thế nào thì xin các bạn cứ tìm đọc entry “Ba khúc ruột (già) ngàn dặm xuýt bị đem luộc chấm mắm tôm” (clik vào highligted posts). Hồi ký của tớ đã góp sức cho việc vận động kiều bào xóa bỏ hận thù trở về quê hương xây dựng đất nước (hình như nghị quyết 36, 37 gì dó thì phải), thế là bị "phăng teo"! Tớ và 4 cụ em tố đều biết được cái mặt trái của nghị quyết và kiên quyết không bao giờ để em tớ bị nhục, bị hèn như tớ nữa và thề cùng nhau “Phá rờ oen! Phá rơ oen ! Tin ê vơ thing chen-giơ! Tớ nói tiếng Anh giả cầy với mấy Việt Kiều muốn yêu nước mà không được như thế đó. Nghe có lọt lỗ tai ông.... "Ố...ồ bà má" không nhỉ?..
2) Còn bản thảo gửi cho một người bạn văn nghệ sĩ mà tớ quen thân mang đi thì tớ hòan tòan tin tưởng. Thậm chí còn giao cho Nhà xuất bản tòan quyền biên tập lại (vì tớ mới chỉ là một “nhà văn trẻ” thôi mà!). Xin thề -có chúa-: cho đến hôm nay, tớ chẳng hề đòi, hề nhận bất cứ một cent nào và cũng đã ủy nhiệm cho các em tớ nếu có đồng nào thì cứ giữ lấy, sau này gửi về giúp vợ con tớ vì chắc rằng khi tớ đã qua đời (tuy không mong đợi nhưng chắc chẳng còn xa) đồng lương hưu ít ỏi bị cúp, thì cái xe bánh mì chẳng thể nào nuôi được hai miệng ăn và nhất là trả tiền cho con tớ ăn học. Tớ luôn còn lòng tin ở cái Tốt ở con người vì nếu không còn sót lại chút niềm tin nào thì……chết quách đi cho rồi!
3) Loại “tác phẩm” hồi kí này chỉ có những người cùng chí hướng mới chịu bỏ tiền ra để in nó. Không bao giờ có thể xảy ra chuyện lợi dụng lừa đảo, bớt xén tiền của nhau như đã xảy ra với vụ sách của Trần Khải Thanh Thủy đâu!. Cái chuyện ăn chặn tiền của Trần Khải Thanh Thủy thì chính tác giả cũng đã lên tiếng là: “chỉ là sự hiểu nhầm trong nội bộ các người Việt hải ngoại mà thôi, nhất là ở cái xứ này, gửi hàng ngàn đô-la về là dễ “sinh chuyện” nếu gười ta muốn “kiếm chuyện” lăm đấy nên không thể công khai đừờng đường chính chính nhu ở các nước văn minh được! Gửi tiền cho nhau cũng phải… dấu dấu diếm diếm để khỏi gây phiền hà cho nhau đến thế đó. Tớ mong rằng sẽ không phải lên tiếng như TKTT để xóa đi mọi nghi ngờ, hiểu nhầm. Tớ thật lòng chỉ mong tác phẩm ra mắt được mọi người, nhất là để lớp trẻ đọc mà suy ngẫm, và cầu mong có ai giỏi cả hai thứ tiếng Việt -Mỹ dịch ra cho lũ cháu con ở nứoc ngoài hiện nay chỉ thạo tiếng Anh cho bọn nó đọc thì Cứ viêc! Xin mời..! Tớ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện “copyright.., copyleft” gì đâu!
Thế đấy, “tuần ký” lần này chỉ nhằm trả lời: tớ vẫn bình an, chưa có ai mời đi “làm việc” cả đâu ! Đừng quá lo cho tớ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.