Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Nhật ký mở lần thứ 146: CẢM NGHĨ VỀ CÁI ĐẦU, TRÁI TIM VÀ LÁ GAN CỦA MỘT GIÁO SƯ THỨ THIỆT!

Ngày 23/6/2015


CẢM NGHĨ VỀ CÁI ĐẦU, TRÁI TIM VÀ LÁ GAN CỦA MỘT GIÁO SƯ THỨ THIỆT!


Mình muốn nói đến một vị giáo sư, nguyên Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Ban Dân Vận Trung Ương Đảng, một điển hình cho sự “tự diễn biến từ bên trong và bên trên ”thứ thiệt”. Bằng những bài viết đáng nể phục, ông phủ nhận hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản và phủ nhận luôn cái thể chế do mấy anh “chẳng hiểu gì Mác-Lê lại đang rao giảng… “chữ được chữ mất” Mác Lê, nhằm phục vụ cho lợi quyền của mấy tay “vua tập thể”, tự nhận mình là đỉnh cao chói lọi của giai cấp vô sản!
Đáng nể phục là: Sự kiên trì, bền bỉ và công khai ra mặt lên án, vạch trần một lớp người “tư duy nông cạn được đào tạo ở cái lò trường đảng Nguyễn Ái Quốc, nơi sơ cứng nhất, giáo điều nhất, kiến thức hẹp nhất”…!!
Qua hàng loạt bài tung lên mạng suốt ba, bốn năm qua như:
-Đôi điều về Minh triết Các-Mác hay những nghịch lý cộng sản,
-Hội nghị trung ương 11, chỉ có công thức, không có nội dung bài toán,
-Gạc Ma vượt lên nỗi nhục và niềm đau,
-Báo chí VN, còn lâu mới có tự do…
Và nhất là , gần đây, được dịp phát biểu về cái gọi là “nhóm đối thoại giáo dục” do giáo sư Ngô Bảo Châu chủ trì, ngày 20/6/2015, ông đã như được dịp nói toẹt ra ngay trên BBC cái “nguyên nhân của mọi nguyên nhân” Do sự lãnh đạo của một triết lý sai lầm Mác-Lê, người ta đã đưa giáo dục VN đến chỗ càng cải cách càng bế tắc thậm chí đi thụt lùi “đẽo cái cầy thành….que tăm!”….
Ông cũng không ngại chỉ thẳng “đích danh thủ phạm” là cái đảng lãnh đạo toàn diện nhưng thực sự chỉ là một số kẻ tư duy cũ kỹ, xơ cứng, bất lực, thiếu kiến thức” nên không bao giờ có thể thay đổi bất cứ cái gì gọi là sáng suốt, đúng đắn …!
-Bài nói của ông, không một báo nào của đảng-nhà nước dám đăng, ngoại trừ một cái đài của lực lượng thù địch”: BBC! (*)

Xin trích mấy dòng tiêu biểu nhất, nói lên sự tâm đắc của tôi cũng như tầm cỡ của cái đầu, con tim và lá gan của ông, kèm theo vài lời bình và so sánh với những lời của mấy tay “tự diễn biến giả hiệu” để kiếm điểm với nhân dân:
Và đây là những gì ông Nguyễn Khắc Mai đã một lần nữa công khai phủ nhận cái sự tồn tại vô lý của chủ nghĩa cộng sản do một số con người “chưa hiểu nổi chủ nghĩa Marx là cái chi chi” đang lãnh đạo toàn diện việc “trồng người” cho tương lai đất nước.

Ông nói:
….”Về vấn đề “bế tắc trong việc cải tổ nền giáo dục: “nguyên nhân cơ bản là lý thuyết Mác Lênin không giải đáp nổi vấn đề này và những người gọi là nắm chủ thuyết này cũng không biết về chủ thuyết đó, không biết cái gốc cũng như cái ngọn, hay cái hệ thống và vì thế nó như thợ thuyền đẽo cày ở ngã ba. Cuối cùng đẽo một thanh gỗ thành một cái tăm.”
Những cái tăm được đẽo ra tư những cái cầy

Ông cũng không ngần ngại chỉ thẳng vào mặt các vị vua quan trong triều “Cộng-dỏm VN” mà kết luận:
“Không ai trong những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay có thể trở thành người được gọi là những nhà khoa học, nhà tư tưởng, tức cái vốn trí thức, tư tưởng và tư duy của họ rất nông vì thế họ suy nghĩ hời hợt, bề ngoài và đấy là cái khó,”…
Về cái chuyện rùm beng “cải cách triệt để giáo dục” ở Quốc Hội vừa qua,thì ông cũng “cực kỳ” “thoái hóa tư tưởng” và bầy tỏ thẳng thừng về việc đã mất hết niềm tin vào đảng của ông như sau
… "Nếu căn cứ vào những người quản lý, lãnh đạo thì tôi không hy vọng. Cái lò đào tạo ra người quản lý là trường Nguyễn Ái Quốc, trường Đảng, thì đó là những nơi xơ cứng nhất, giáo điều nhất, kiến thức hẹp nhất!....
“Họ lại rất thích áp đặt, không thích cãi lại, không thích hoài nghi khoa học thì làm sao họ có thể là người chủ xướng cho một sự khai phóng trong giáo dục, để cho mỗi học sinh là một nhân phẩm tự do, một thuyết khách tự do, để trưởng thành thành một con người - con người chính nó, của nó và riêng nó và đấy là một vấn đề lớn,” …
….
Còn rất nhiều điều để nghiên cứu về sự “thoái hóa đáng nể phục” về quá trình “ tự diễn biến” rất đáng ngạc nhiên của vị giáo sư “không sợ bị xử lý” này! Các bạn trẻ, ít có thời gian theo dõi tin tức trên mạng muốn nghiên cứu, xin bấm vào đây

Nó khác hoàn toàn với những sự thoái hóa, “tự diễn biến ở cái mồm” của mấy anh đang muốn “mị dân”, kiểu chú Ba thủ tướng! Trước sau bất nhất hoặc nói nhưng không làm hoặc có dịp là…nói ngược lại! Ví dụ:
Trong “thông điệp đầu năm”: chú đã nổ một loạt liên thanh lên trời làm vui lòng thần dân, làm các vị “phản biện trung thành” hua- ra hết cỡ! Thậm chí có người còn cho là một chế độ tổng thống mới đang hình thành! Hoặc anh Ba xứng đang làm tổng bí của một đảng cộng sản kiểu mới? Đến người bi quan và nghi ngờ thường trực như mình cũng còn lóe lên vài tia hy vọng ở một Góoc-ba, một Eltsine Việt đã xuất hiện!? Anh í nói cứ như một nhà chính trị của…”lực lượng thù địch”!!
Tự diễn biến ở cái mồm nên thắng điểm

- Động lực mới phải đến từ đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân;
- Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là “cặp song sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại;
- Người dân có quyền làm tất cả những gì Nhà nước không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
- Cơ quan Nhà nước và cán bộ công chức chỉ được làm những gì pháp luật cho phép.
- Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch;
- Nhà nước phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển.
Còn “tự diễn biến” (cũng ở cái mồm!), hăng hơn thế nữa, trong chuyến công du châu Âu tại Berlin anh Ba còn “Lý luận” đanh thép như một nhà triết gia tư sản thứ thiệt:
“Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. Việt Nam không phải ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này!
Đặc biệt “tiến bộ” hơn là; Khi đề đến những ý kiến muốn ngăn chặn Internet như kiểu xây một “bức tường ô nhục Bá Linh” ngày xưa (nghĩa là cấm nghe, cấm thấy, cấm biết mọi thứ rẫy chết của bọn tư bản), thì anh Ba kê ngay một tủ đứng vào miệng 2 anh Huynh và Son như sau:
“Hiện nay hơn 30 triệu người ở Việt Nam đang sử dụng các mạng xã hội, đó là "nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm." Các đồng chí ngồi đây đều tham gia mạng xã hội, có điện thoại để lên Facebook xem thông tin. Vậy làm sao để thông tin đó đúng đắn, chúng ta không ngăn, không cấm được đâu các đồng chí."!
Nghe cứ như là lời của mấy ông thủ tướng các nước dân chủ tự do bên Tây vậy!
Cùng ăn theo, anh Hùng hói, môi mỏng, ủy viên BCT, đứng đầu cái gọi là “cơ quan quyền lực cao nhất nước” (lập pháp). tuy chẳng có nổi một bài “ra đầu ra đũa”, nhưng cũng tranh thủ vai trò điều khiển quác hội để thỉnh thoảng “tự diễn biến bằng cách chen ngang thẳng cánh tay… “phang” cho mấy “anh hành pháp” mấy gậy mà ở nước khác thì nội các chỉ có mà… xin từ chức hoặc… đi tù: Anh ý phớt lờ lời dặn dò của vua Tổng Bí, rằng thì là “khi góp ý chớ để kẻ địch lợi dụng chia rẽ nội bộ và nói xấu đảng-chính phủ….” Anh Hùng,góp ý bằng những lời lẽ hết sức… “thù địch”với bộ máy quản ný như sau:
Hiện nay nhiều lãnh đạo bộ ngành ngồi thụ động, chờ có bao nhiêu tiền để chi. Thu được đồng nào các đồng chí đem xài hết… chi đầu tư các đồng chí hãm lại, rồi cứ vay nợ ào ào. Như vậy thì làm sao phát triển được đất nước, rồi trả nợ không được thì sụp đổ”!!!…
Chưa hết! ông nói như ra lệnh cho anh Ba:
“Phải cân bằng thu – chi. Thu lấy mà chi, chứ bây giờ cứ phát hành trái phiếu lu bù, vay lu bù để chi thì chết thôi”.
Rồi xếp Hùng đưa ra dẫn chứng:
“Trước đây chúng ta vay hạn 10, 15, 20 năm. Bây giờ các đồng chí phát hành trái phiếu chỉ có 2, 3 năm và thậm chí chỉ 1 năm. Vậy cái việc trả nợ đè lên đầu lên cổ làm sao mà sống được?”.
“Cứ ăn hết lấy gì mà tiêu, ăn hết mà không có tiền chi lương thì tôi không hiểu thế nào”…
“Bội chi người ta để một đường, mình để một đường. Nợ công người ta tính một đường, mình tính một đường. GDP người ta tính một đường, mình tính một nẻo…..?!
Hãy quay lại với những gì “vua Trọng” đã chỉ đạo cho toàn đảng ,toàn quân, toàn dân:
“…Phải nắm vững và khẳng định: Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng, Nhà nước; mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức,bộ máy….”
Nghĩa là đừng hòng “một cá nhân, một lực lượng chính trị nào” có thể xen vào sự cầm quyền tuyệt đối đến ngàn năm, vạn năm, muôn năm… của đảng họ, dù rằng có nhiều đoảng viên, “suy thoái, thiếu đạo đức, thiếu gương mẫu” … (!?) dù rằng có UVBCT đã dám đánh giá cái chính phủ này là: “cứ đi vay, ăn hết rồi lại đi vay thì chỉ có chết mà thôi!“, dù rằng có ủy viên TƯ như Bộ Trưởng Bùi Quang Vinh đã công khai mỉa mai, chế diễu cái mục tiêu ‘xờ hờ chờ ngờ” là… “có đâu mà mất công đi tìm, có đâu mà đến”?
Thì :
Tất cả các góp ý cho Đảng họ đều:
1-Mang nội hàm một kiến nghị: Cần phải đổi mới thục sự mà cốt lõi là loại bỏ hẳn cái chủ nghĩa chết người “Cộng Sản ác độc, phản khoa học” rồi mới nói đến các chuyện xây dựng mọi mặt kinh tế, giáo dục, quốc phòng, xã hội
2-Con đường gọi là xã hội chủ nghĩa là con đường không hề có, không bao giờ có mà các nhà lãnh đạo đương thời cứ vì quyền lợi cá nhân hoặc u mê, cố tình bắt toàn dân phải đi mà không bao giờ đến….là hoàn toàn sai lầm….Cần phải dứt khoát noi gương tất cả các nước đã từng giã từ nó để đất nước vươn lên ít nhất bằng…Lào, Căm!
3-Cần đi theo con đường mà cả thế giới đang theo: Xây dựng một xã hội tự do,dân chủ, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân mà mọi cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp đều phải là công bộc của toàn dân, mà mỗi công dân đều có quyền sống và làm việc cho Tổ Quốc chứ không phải cho một đảng phái chính trị, một tập đoàn quyền lực của một thần thánh nào!
Với cao trào công khai tư tưởng (đặc biệt là “tư tưởng thoái hóa và tự diễn biến từ bên trên và bên trong” chỉ trong 6 tháng đầu năm này), đã đến lúc mình thấy cần “ra tuyên bố”:

1-Mình cóc có tin gì ở mấy tay chop bu khi nói ra những điều “nghe có vẻ nghe được”, nhất là ở các tam. tứ, ngũ,…thập lục trụ triều đình ! Tất cả bọn họ chỉ là nói “xong rồi bỏ” hoặc nói xong lại tự cải chính không biết ngượng….Miễn là cái “ngai” vẫn còn!
2-Mình cũng cóc tin ở những kẻ góp ý chân thành cho đảng để đảng sửa chữa khuyết điềm, lấy lại niềm tin trong nhân dân,thay tên, đổi họ, thay áo, đổi quần để “cùng chúng em” lãnh đạo cái dân tộc ngu hèn này đến muôn đời!

Trái lại, có những người, dù có thể “mất hết”, nhưng vẫn kiên trì, ngày càng quyết liệt hơn, thẳng thừng hơn, không ngại đưa ra những “bản án chết” cho cái thể chế “nửa dơi nửa chuột” này!

Giáo sư Nguyễn khắc Mai thuộc loại này! Ông luôn “Nói đi đôi với làm”. Và, trong hoàn cảnh sống giữa những đe dọa, mua chuộc, giữa những mạng lưới độc quyền thông tin, sẵn sàng đơn phương kết tội bất cứ ai, ông đã “LÀM” bằng những bài viết trên các trang “mạng lề trái”, bằng những buổi nói chuyện, bằng những cuộc trả lời phỏng vấn… liên tục, liên tục….ngày càng “bạo liệt” hơn!
Liệu trong thế gian Việt chẳng giống đâu, chẳng giống ai này có được mấy vị trí thức (kể cả thứ thiệt lẫn dỏm) có được cái đầu sáng suốt, trái tim nhiệt tình yêu nước, và… lá gan không sợ “kẻ thù của chân lý” nhưng.. “vũ khí đầy mình” như ông?
Ước gì có nhiều giáo sư Mai hơn nữa để mở mắt cho những cái đầu u tối, những con người không tim, những lá gan thỏ đế!

(*) xem toàn văn ở đây

9 nhận xét:

  1. 2 Lão trượng Nguyễn Khắc Mai và Tô Hải đều vô cùng đáng kính trọng. Một khi "triết lý giáo dục của Việt Nam hiện nay không được xác định tốt" (Nguyễn Khắc Mai) thì còn bàn chi nữa mà bàn về nền giáo dục nước nhà?! Đúng là hãy thay đổi tận gốc rễ như cụ Mai nói thì có bàn chi hãy bàn Hỡi "các đỉnh cao trí tuệ"!

    Trả lờiXóa
  2. Bác Tô Hải Kính . Bác nói về Cụ Nguyễn Khắc Mai thật chính xác , cụ viết nhiều bài mang đầy trách nhiệm của người yêu nước đi trước cũng như Bác Tô Hải . chỉ mong làm sao đất Việt này có thật nhiều người như hai Lão Tượng cho con cháu dân nam sau này được nhờ , tránh làm Nô Lệ cho bọn đảng cộng sản như hiện nay .

    Trả lờiXóa
  3. Nhắc tới ông phụ trách ban dân giận Nguyễn Khắc Mai, tớ chỉ nhớ tới những bài viết của ông kêu gọi hưởng ứng phong trào Học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh do Đảng phát động

    Nó có kết quả rồi nè

    http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Viet-nam-tren-duong-doi-moi/2015/33967/Bac-Kan-Hoc-va-lam-theo-Bac-la-trach-nhiem-cu-the.aspx

    Bắc Kạn: Học và làm theo Bác là trách nhiệm cụ thể, thiết thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất hay. Bạn nêu thế càng chửng tỏ Cụ Mai đã thức tỉnh, hẳn vì tình trạng đất nước hiện nay đã làm Cụ đau lòng và phải dấn thân.

      Xóa
  4. Kính gửi chú Tô Hải. Cháu được biết ngày xưa, có rất nhiều các bản nhạc, bài thơ tuyên truyền rất rầm rộ trong các đợt phát động. Chẳng hạn hồi bầu cử 1946, có nhiều bài vè ca ngợi công lao của các vị ứng cử viên Việt Minh và đả kích các vị ứng cử viên khác. Hoặc hồi CCRĐ có rất nhiều bài hát cổ động. Các bài thơ, bài hát tuyên truyền đó ngày nay đã gần như bị thất truyền phần vì chúng rất ít tính nghệ thuật nên quần chúng không còn nhớ, phần vì chúng hết giá trị tuyên truyền nên đảng cũng không phổ biến. Nếu chú còn nhớ được bài thơ, bản nhạc nào thì đăng lại cho hậu thế. Chúng cháu muốn tự cảm nhận lịch sử hơn là nhìn lịch sử qua lăng kính của những người bình luận. Cháu tin đó cũng sẽ là những tư liệu quý cho các nhà nghiên cứu sau này.

    Trả lờiXóa
  5. Khiến cho nhiều ngừời và cái ông giáo sư có cái đầu , trái tim và lá gan lớn trở nên nghèo trắng tay : thì họ sẽ thành anh hùng của dân tộc Việt Nam ? ( giàu thừơng thừơng trở thành độc tài độc ác , lạnh cẳng ?)

    Trả lờiXóa
  6. Xa hoi chu nghia la gi? Thua la lam ruong va lam cong lam gi co lam chu dau cu mo toan la nhung chuen tren troi roi xuong ,hay nhin nhung nuoc XHCN tren the gioi thi biet roi, dung la dang chiem bao chan, gom

    Trả lờiXóa
  7. Trọng Lú
    Ta đi tới trên đường ta bước tới
    Bước một chặng đường dài quay lại đế còn ai
    Trên đường dài ta cứ bước lai rai
    Ta bước tới hay là ta bước lui

    Trả lờiXóa

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.