Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Nhật ký mở lần thứ 109: NHÂN NGÀY 19/8, LẠI MƠ VỀ MỘT KIỂU CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM

Nhật ký mở lần thứ 109

Ngày 19/8/2014

NHÂN NGÀY 19/8, LẠI MƠ VỀ MỘT KIỂU CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM

Hôm nay, ngày “19 tháng 8 thứ 69" đã đến! Cái ngày mà tớ, một thanh niên đúng 18 tuổi đã xuống đường hát vang câu:…”19 tháng 8, chớ quên là ngày khởi nghĩa…” (Xuân Oanh) đến muốn đứt cuống họng, cái ngày mà lớp thanh niên học sinh chúng tớ đã xếp lại lá cờ vàng ba sọc đỏ để cầm ngọn cờ đỏ sao vàng, dấn thân bước theo Việt Minh (nghe đâu) có ông Nguyễn ái Quốc được người Mỹ ủng hộ đứng đầu ….. Cái ngày mà hàng vạn thanh niên lòng sôi sục máu ghét Tây nhưng “quáng gà chính trị” đã bỏ cửa nhà, bỏ gia đình, người thân yêu…xếp bút nghiên …để… “Ra đi! ra đi! Bảo toàn sông núi ….Ra đi, ra đi thề chết vẫn vui…” (Phan Huỳnh Điểu) mà chẳng biết … mình đã bị lạc đường nên khối anh mất mạng mà vẫn chẳng biết mình đã chết…oan!!!

Để rồi cho đến ngày 16/8/2014 vừa qua, nhân kỷ niệm 19/8, gặp gỡ 200 đại biểu “thanh niên tiên tiến”, ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong bài chỉ đạo “tâm tình”, dạy dỗ lớp trẻ vừa dài vừa dai như thường lệ, chính vợ chồng tớ đã được nghe tận tai, nhìn tận mắt, một ý kiến…cực mới, cực “táo bạo” đối với bản thân anh í, nhưng… tiếc thay, cũng như thường lệ, đã bị bị các cơ quan anh Huynh kiểm duyệt không cho phép in lên giấy trắng mực đen (!?)
Rằng thì là: “ Thanh niên chúng ta phải luôn tự hỏi vì sao mà, cũng như các nước khác trên thế giới có hoàn cảnh giống ta, nước VN chúng ta lại thua kém xa như vậy”…? (không trích thật đúng nguyên văn, nhưng bảo đảm 100% đúng nội dung), tớ vừa bật cười vừa thương hại cho cái sự lẩm cẩm dại dột của mấy “ông vua” cai trị đất nước này.. tại sao càng ngày càng có những câu nói dại dột, ngớ ngẩn đến thế?

Và tớ lại nghĩ đến câu chuyện cách mạng tháng 8 mà tớ đã hai lần viết trên các Tuần ký số 15, Tuần ký số 16, Tuần ký số 17 những sự thật lịch sử bị xuyên tạc trắng trợn nhân danh một “nhân chứng tích cực” trong những ngày sục sôi cách mạng từ 9/3/ 1945 đến 2/9/1945 đã xa xưa đó nhưng.. rất mơ hồ với lớp người U70, 80, rất mù-tịt “ai nói sao biết vậy” với lớp U60, 50 và tội nghiệp nhất là lớp trẻ cứ đinh ninh “đảng đã bảo thế thì nó là…thế”
Đó là lớp U40, 30 hoàn toàn bị học những trang lịch sử hoàn toàn bị bóp méo và xuyên tạc sau này…

Và thế là…, tưởng năm nay sẽ cho qua cái đề tài đã đề cập cả 4, 5 năm trước rồi, tớ lại phải ngồi dậy, gõ thêm mấy dòng bổ xung sau đây:

1- Trước tiên tớ xin biểu lộ sự vui mừng phấn khởi của mình khi thấy rõ ràng trên mọi phương tiện truyền thông của “đảng-chính phủ họ” năm nay không còn thấy cái cụm ngoa ngôn “Đảng lãnh đạo toàn dân cướp chính quyền trong tay Nhật Pháp”

2-Tớ cũng mừng vì không còn thấy mấy nhà tiên- sư- giáo- sỹ của đảng, nhân dịp 19/8 để chửi là "chính phủ bù nhìn Trần trọng Kim do phát xít Nhật dựng nên" (!) dù các “nhà ný nuận kách miệng” này thời 1945 mới chỉ lên 3 lên 4 hoặc chưa ra đời!
Khốn khổ hơn là ngay giữa thế kỷ XXI này, họ cũng còn chẳng biết xử dụng computer nên cứ “nói theo gì đảng bảo nói” hoặc có biết tí chút về computer nhưng… “kệ cha google toàn tin phản động, tao nói mới là chân lý”!
cướp chính quyền hụt ở "Bắc bộ phủ chẳng có ai"
3- Năm nay, ngoại trừ 2 tờ báo (tuy 2 mà một) “cốt cán” của Đảng là “Nhân Dân” và “QĐND”, ngày 19 tháng 8 năm nay đã được hầu hết các tờ báo “còn có người đọc” đều đồng loạt lờ tịt đi khá nhiều cái ngày “tế nhị” này!

Tuy nhiên, đây đó, dù không chửi ai bù nhìn cho ai, dù lờ đi cái lỗ trống hoác của lịch sử từ ngày 9/3/1945 đến ngày 19/8/45, chính quyền nào đã đối mặt với nạn đói khủng khiếp, đã tiếp tục mở cửa các nhà trường, tiếp tục các cuộc thi cử, tiếp tục trả lương cho hàng vạn công chức, của cả một bộ máy của nước “Đế Quốc Việt Nam” suốt 164 ngày (tính theo cách tính của tớ nghĩa là phải đến ngày 23/8/1945, ngày chính thức kết thúc việc bàn giao cho “chính phủ lâm thời”)…
chính phủ Trần trọng Kim và chính phủ lâm thời 1945
Một lần nữa tớ lại phải đành “ra tuyên bố”:

Phủ nhận công lao, thậm chí cả tính mạng (trường hợp bác sỹ bộ trưởng Bộ Y Tế Vũ Ngọc Anh-xếp của mẹ tớ) của chính phủ chuyển tiếp Trần Trọng Kim là: CỐ TÌNH XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN LỊCH SỬ với mục đích duy nhất:

CƯỚP MỌI CÔNG LAO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CHO RIÊNG MỘT ĐẢNG DUY NHẤT: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM!

Để mạnh miệng nói rằng TAO SINH RA CÁI NHÀ NƯỚC NÀY THÌ MÃI MÃI NÓ THUỘC VỀ TAO!!!

Cái chính sách “tự vỗ ngực” của mấy anh “cộng sản ẩm ương” hiện nay, làm tớ nhiều phen muốn tức phát điên lên mà đành chịu chết không sao làm được điều gì để đóng góp ít nhiều cho việc phục hồi lịch sử nước nhà bị cắt cúp, xuyên tạc, dựng đứng bấy lâu….Thôi thì đành viết ra được điều gì thì cứ viết khi mình còn chưa đến nỗi lẩm cẩm …
Rằng tớ:
> là người đứng trong hàng ngũ thanh niên tiền tuyến của bộ trưởng Phan Anh, 
> là người cất cao tiếng hát “Này thanh niên ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng” dưới bàn tay bắt nhịp của khâm sai đại thần Phan Kế Toại khi cụ từ giã chức Tổng đốc Thái Bình để về Trung Ương nhận chức “khâm sai đại thần” của chính phủ Trần Trọng Kim…
> là người đã phải giấu biến cái quá trình theo “chính phủ bù nhìn” để được yên thân, để được vào đảng sau này…

Tớ bắt đầu thấy tỉnh người: thấy “sáng mắt” ra khi dần dần, tất cả những ai giúp Việt Minh “cướp” chính quyền đều bị dần dần loại bỏ (kể cả bị giết chết) sau những ngày giả vờ “đại đoàn kết”; tớ thấy có nhiệm vụ nói lại với đời sau một số sự thật trong lịch sử đã bị bỏ qua hoặc xuyên tạc qua nhiều bài viết trên mạng …và vui mừng khi thấy người ta đã “chỉnh lý” lại hàng loạt vấn đề như:
- 2 vụ biểu tình: biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim do công chức tổ chức vào ngày 17/8 và biểu tình vào ngày 19/8 không phải là một, …
- vụ trao ấn kiếm và thoái vị của vua Bảo Đại cũng đã được công nhận là…có!
- Vụ bàn giao của đốc lý Trần văn Lai cũng được một ông tướng công nhận là có trên VTV1!

Hôm nay, nhân ngày sắp bước sang tuổi 88 Tây, 89 ta còn có 35 ngày nữa tớ lại xin phép bổ xung mấy câu hỏi và trả lời cho khoa lịch sử Viêt Nam như sau:

1- Hỏi: Sau khi Nhật đảo chính Pháp, chính quyền về tay ai? tên chính quyền đó là gì ?

-Trả lời: Không có Toàn quyền, Thống sứ Nhật mà người Nhật tiếp tục bảo trợ ông vua Bảo Đại, lập nên một chính phủ do ông Trần Trọng Kim làm Thủ Tướng, đổi tên nước thành “Đế Quốc Việt Nam” (nước có Hoàng Đế) lấy cờ vàng ba sọc đỏ làm Quốc kỳ và bài ca “Này sinh viên ơi” (có đổi lời vài chỗ) của Lưu hữu Phước làm Quốc ca …và “Đăng đàn cung” là Quốc thiều ….

2- Chính phủ đó đã làm được những gì trước khi “bàn giao” cho một chính phủ lâm thời do cụ Hồ đứng đầu ngày 23/9/1945?

-Trả lời: Nhiều! rất nhiều! Với hoàn cảnh không một đồng bạc trong ngân khố, người chết đói đầy đường, bệnh viện, nhà trường đều đóng cửa, quân đội là con số 0 to tướng, …nếu không có lòng yêu nước nồng nàn, không có tài lèo lái và tin ở sức mình mấy ai dám đứng mũi chịu sào lúc này ???

Tất cả những gì cái chính phủ hơn 150 ngày đó, chỉ có những người ở lứa tuổi tớ (18 tuổi trở lên năm 1945) đều biết vì chính chúng tớ đã là những người được tiếp tục đi học, được lần đầu dùng tiếng Việt trong các bậc học (sáng kiến của giáo sư Hoàng xuân Hãn), chính bố mẹ chúng tớ, làm công ăn lương của nhà nước Pháp thuộc vẫn còn có lương đều đều cho đến sau này …và có một điều quan trọng mà những lần trước tớ quên không viết ra: Đó là việc Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Trịnh đình Thảo đã lập tức ký quyết định thả ngay lập tức hàng ngàn tù nhân chính trị (trong đó đại đa số là đảng viên đảng cộng sản VN) và cho phép họ tự do lập hội, hoạt động chính trị “theo xu hướng của họ” với mong ước tạo điều kiện cho sự ra đời của “một thể chế thực sự tự do dân chủ sau này” …

Một vấn đề nữa cần phải nói lại (vì có một vài kẻ bôi xấu người khác để đề cao đảng của họ ngay những ngày gần đây):
Đó là chính phủ Trần Trọng Kim không hề làm tay sai cho Nhật, thậm chí không chống ….cộng, không muốn xử dụng vũ khí Nhật để xảy ra cảnh Người Việt bắn người Việt! Ông Trần Trọng Kim đã viết trong cuốn tự truyện “Một cơn gió bụi” [ Vĩnh Sơn xuất bản, Saigon 1969 ], chương 4 lúc cuối đời, sau khi đã bị kách mệnh “đá đít” những dòng chữ thật thà và cay đắng như sau:

"Lúc bấy giờ người Nhật có đến bảo tôi: "Quân đội Nhật còn trách nhiệm giữ trật tự cho đến khi quân Ðồng Minh đến thay. Nếu chính phủ Việt Nam công nhiên có lời mời quân Nhật giúp, quân Nhật còn có thể giữ trật tự". Tôi nghĩ quân Nhật đã đầu hàng, quân Ðồng Minh sắp đến, mình nhờ quân Nhật đánh người mình còn nghĩa lý gì nữa, và lại mang tiếng "cõng rắn cắn gà nhà". Tôi từ chối không nhận."

Không một lời oán trách, không một lời tiếc nuối, không một lời thấy mình…sai lầm!
Chẳng hiểu hai ông Trần và Trịnh sau này có hối tiếc gì không khi làm những việc tưởng như “ích nước lợi nhà” này chứ tớ thì, nhân câu hỏi đặt ra cho 200 thanh niên tiên tiến của anh Tư Sang bỗng thấy tiếc hùi hụi….
Giá mà ….cái chính phủ đó với những tên tuổi đó mà có tinh thần “thoát cộng” sớm như hôm nay thì….nước ta chẳng thể thua các nước cùng thân phận thuộc địa, cùng nghèo nàn lạc hậu như ta, cùng có độc lập như ta sau thế chiến II, đến cả trên trăm năm như hiện nay!
Đúng là nước nhà….có số thật….nhưng đó là cái số tàn mạt: phải chịu thêm 100 năm nô lệ lũ quỷ ma mang danh chính trị điên khùng Mác-Lê-Xít-Mao-Hồ …nhồi nhét cho đủ thứ mà bọn tớ, từ 69 năm trước đã vô tình nuốt phải để rồi đau khổ suốt cả cuộc đời vì ôm nhầm một tà giáo mà cứ tưởng là chân lý cao cả để đi tới độc lập-tự do-hạnh phúc-chưa-hề-nhìn-thấy-bao-giờ!

69 lần tháng 8 đến rồi lại đi! Liệu sẽ sớm có một kiểu chính phủ Trần Trọng Kim mới trong tương lai cho Việt Nam?
Liệu đến bao giờ mới có những gương mặt như thế này trong một thể chế mới?
Nội các Trần Trọng Kim (tháng 4, 1945)

Chính phủ Đế quốc Việt Nam được Trần Trọng Kim lập ngày 17 tháng 4 năm 1945 và trình vua Bảo Đại phê chuẩn. Đây là nội các đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và thống nhất trên danh nghĩa và ra mắt quốc dân ngày 19 tháng 4.

1 Thủ tướng Trần Trọng Kim
Giáo sư sử học

2 Phó Tổng trưởng Nội các
kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trần Văn Chương
Luật sư Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ.

3 Bộ trưởng Nội vụ Trần Đình Nam
Bác sĩ Niên trưởng Giám sát Viện Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam

4 Bộ trưởng Tư pháp Trịnh Đình Thảo
Luật sư Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam, uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

5 Bộ trưởng Giáo dục và Mỹ nghệ Hoàng Xuân Hãn
Thạc sĩ Toán

6 Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Hiền
Luật sư
7 Bộ trưởng Thanh niên Phan Anh
Luật sư Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Phó chủ tịch Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

8 Bộ trưởng Công chính Lưu Văn Lang
Kỹ sư

9 Bộ trưởng Y tế Vũ Ngọc Anh
Bác sĩ tử thương vì máy bay Đồng Minh oanh tạc 23 Tháng Bảy 1945

10 Bộ trưởng Kinh tế Hồ Tá Khanh
Bác sĩ

11 Bộ trưởng Tiếp tế Nguyễn Hữu Thi
Cựu y sĩ

* Khâm sai Bắc Bộ
Phan Kế Toại
Tổng đốc Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụViệt Nam Dân chủ Cộng hòa.

* Khâm sai Nam bộ
Nguyễn Văn Sâm
bị ám sát 10 Tháng Mười 1945

* Đốc lý Hà Nội
Trần Văn Lai
Bác sĩ Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính TP Hà Nội

* Tổng đốc Nghệ An
Đặng Văn Hướng
Phó bảng
Quốc vụ khanh đặc trách công tác ở 3 tỉnh Thanh- Nghệ - Tĩnh của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

* Đốc lý Hải Phòng
Vũ Trọng Khánh
Luật sư
Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của Chính phủ Lâm thời.

* Đô trưởng Sài Gòn
Kha Vạng Cân
Kỹ sư
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

GIẤC MƠ NÀY CỦA TỚ RỒI CÓ TRỞ THÀNH SỰ THỰC không?

-

12 nhận xét:

  1. Độc-Lập hay Tay sai?
    Tôi năm nay 71 tuổi, xin đóng góp vào loạt bài của Đặng Chí Hùng về cái gọi là độc lập của HCM.
    Trải qua dòng lịch sử nước nhà, các vua của đất nước ta, ai cũng phải chịu nhục có lẽ là quỳ gối để tiếp nhận chiếu chỉ của vua Tàu phong vương cho mình. Sau đó sứ-gỉa Tàu về nước. Vua quan ta họp nhau bàn luận, tổ chức việc cai trị ra sao thì không hề phải thông báo, chứ chẳng có chuyện phải xin phép vua Tàu. Đó là sự thực được trình bày rõ ràng qua các sách sử của nước nhà.
    1/ Trái lại HCM phải trình cho Liên-Xô (LX) chương trình “Cải cách ruộng đất”. Một chương trình hoàn toàn thuộc về nội trị của đất nước! Trước khi thực hiện thì gởi người qua Tàu để học cách làm. Cứ tạm coi là đi tu nghiệp về chuyên môn, có thể chấp nhận được. Nhưng trong khi thực hiện thì có các cố vấn Tàu và phải xin phép. Việc bà Cát Hanh Long bị giết vì HCM không thể xin được khi cố vấn Tàu phán: “Cọp đực, cọp cái đều ăn thịt người”, là một bằng cớ về việc làm tay sai, không có thực quyền.
    2/ Trong khi bộ chính trị của đảng cộng sản VN họp hành để thảo luận về các chương trình làm việc, một việc hoàn toàn thuộc về nội bộ của đảng mình. HCM đã mời La Quý Ba, cố vấn Tàu tham dự (Ai biết rõ ngày giờ + địa điểm sảy ra việc này xin bổ túc dùm). Đây là một bằng chứng khác về việc làm tay sai. -> Đảng CSVN chi là 1 chi bộ của đảng CSTH !
    3/ Thực chất của cái gọi là “Nghĩa vụ quốc tế” chính là làm tay sai cho LX. Khi thế giới phân chia thành hai khối Tư-bản và Cộng-Sản. LX muốn bành trướng vùng ảnh hưởng của mình, thì chỉ thị cho đàn em cung cấp xương máu, anh cả chỉ cung cấp vũ-khí mà thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Son năm 1945 mới có 2 tuổi. Cụ Son nói (theo tài liệu của những người hơn tuổi cụ) Cải cách ruộng đất là do tàu và nga bắt VN thực hiện.
      Vậy Hồ và CSVN có thể từ chối được không?
      Nếu từ chối được, mà không chịu từ chối: Đó là tội
      Nếu "éo" từ chối được (Nga và Tàu sẽ bóp cổ, chết tươi) thì "éo" phải chịu tội

      Xóa
    2. Bác tac1938hanoi chắc chưa đọc bài " Địa chủ ác ghê " bút danh C.B của ông Hồ đấu tố bà Năm với những lời lẽ ghê rợn ?

      Xóa
  2. VIỆT NAM, MƠ ƯỚC VÀ SỰ THỰC ĐÒI HỎI NHÂN DÂN TA CẦN PHẢI LÀM.

    “Cái ngày mà hàng vạn thanh niên lòng sôi sục máu ghét Tây nhưng “quáng gà chính trị” đã bỏ cửa nhà, bỏ gia đình, người thân yêu…xếp bút nghiên …để… “Ra đi! ra đi! Bảo toàn sông núi ….Ra đi, ra đi thề chết vẫn vui…” …mà chẳng biết … mình đã bị lạc đường nên khối anh mất mạng mà vẫn chẳng biết mình đã chết…oan!!!”

    Bác Tô Hải đã diễn tả đúng một tình hình mà không còn lời lẻ nào đúng hơn để mô tả về tâm trạng của giới thanh niên Việt Nam ba miền nam, trung, bắc của thời kỳ 1930s, 1940s…ghét Tây, gà mờ chính trị, hậu quả là khối anh đã chết oan uổng vì Nguyễn Ái Quốc, vì chủ nghĩa cs mà Nguyễn Ái Quốc đã không ngớt lời ngon ngọt quãng cáo.
    Nhưng hậu quả của Nguyễn Ái Quốc, của chủ nghĩa cộng sản không chỉ có vậy mà nó kéo theo, cuộc chiến tranh Việt Nam 1954 – 1975 – hai mươi năm anh em chia lìa, lòng người ly tán, anh em một nhà xông vào giết hại, tương tàn lẫn nhau! – Và rồi là một nước Việt Nam tan nát trên tình cảm anh em một nhà, tinh thần dân tộc tan nát, bị ngoại xâm tấn công tàn sát (1979, 1984) để xiết chặt ách cai trị của Tàu cộng lên người Việt Nam như nó đã công khai làm từ năm 1947- 1975, và để giờ đây là một nước Việt Nam lạc hậu, đói nghèo, khối đoàn kết quốc gia tan nát trong khi giặc thù tự do thao túng, lấn chiếm, điều khiển quyền cai trị nước ta.

    Toàn dân ta phải quyết tâm và quyết liệt tìm một lối ra để giải quyết tình trạng thê thảm hiện nay của đất nước. Lãnh đạo toàn dân phải là một tập thể tài ba (năng lực chuyên môn, kiến thức tổng quát), thành tâm phục vụ đất nước, để vực dậy con người, đất nước Việt Nam.

    Việt Nam cần có một chính phủ mới với những nhân sự tài năng, tâm huyết và làm việc theo một hệ thống pháp luật dân chủ, tự do thực sự (theo tiêu chuẩn của thế giới) với một hệ thống thi hành luật pháp hữu hiệu trên toàn quốc, trong mọi lĩnh vực.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việt Nam đang hết sức cần:

      1- Một hiến pháp dân chủ do toàn dân soạn thảo
      2- Việt Nam cần có bầu cử tự do có giám sát của Liên Hiệp Quốc
      3- Việt Nam cần có một lực lượng thi hành hiến pháp, luật pháp hữu hiệu trên toàn quốc, trong mọi lĩnh vực (nước Việt Nam mới với một hệ thống dân chủ, tự do - theo tiêu chuẩn quốc tế - không thể thi hành luật pháp bằng lực lượng công an, cảnh sát được tổ chức theo kiểu cộng sản hiện nay. Có hiến pháp mới, có luật pháp mới, nhưng không có lực lượng thi hành luật pháp thì có hiến pháp, luật pháp mới cũng vô ích và sự kiện này nếu xãy ra lần nữa thì nước Việt Nam cũng chỉ là một nước Việt Nam của đảng cộng sản; không có gì thay đổi!)

      Không có Liên Hiệp Quốc hổ trợ, tự Việt Nam không thể có đủ khả năng tiền bạc để thành lập lực lượng thi hành luật luật pháp bao trùm lên mọi lĩnh vực sinh hoạt trong đời sống của quốc gia, và xã hội.

      Trước mắt Việt Nam cần có:

      1- Tự do báo chí.
      Hơn bảy trăm tờ báo của nhà nước cộng sản chỉ chuyên chú phục vụ cho nhu cầu tuyên truyền, hướng dẫn, định khung sự hiểu biết của nhân dân khắp nước theo ý muốn của đảng cộng sản. Quyền lợi về thông tin về phía dân chúng nhà nước cs không hề quan tâm, ngược lại, nhà nước cs còn thẳng tay đàn áp những tiếng nói trung thực của nhân dân, các bloggers!

      Về nhu cầu của thông tin của nhân dân, mọi đồng bào Việt Nam đều phải có quyền tự do tìm kiếm thông tin, tự do bày tỏ ý kiến, truyền đạt ý kiến (để bảo vệ đất nước, để sửa những chổ sai trái của xã hội, để nói lên khát vọng, quyết tâm chung của người Việt Nam về đất nước, về xã hội, về hiện tại và tương lai của người Việt Nam, nước Việt Nam phải làm ăn, tổ chức đời sống ra sao…Việt Nam phải đi về đâu? Làm sao để đạt những mục đích ấy?)

      2- Mỗi người Việt Nam phải có quyền lập hội và cùng nhau thực hiện những quyền lợi, mục tiêu chung trong đời sống của mình để bão vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng mình.

      Hiện nay, nhà nước cộng sản chỉ chuyên chú bão vệ sự sống còn của đảng cộng sản. Đảng cộng sản hoàn toàn bỏ mặc người dân với những khó khăn do cách tổ chức, điều hành xã hội vô cảm giác, vô trách nhiệm của đảng cộng sản đối với đời sống cơm áo, sức khỏe hàng ngày của dân chúng, đồng bào.

      Đảng cộng sản không lo cho nhân dân, nhân dân phải tự tập họp với nhau để lo cho những quan tâm thiết yếu, quyền lợi mà mình phải có và cần bão vệ - thí dụ như quyền lợi công nhân, hiệp hội báo chí, hiệp hội các y sĩ, hiệp hội nhà văn, hiệp hội luật sư, hiệp hội những người tiêu thụ, hiệp hội bão vệ nông dân về giá cả nông sản, thị trường cho nông sản, các hổ trợ kỹ thuật cho nông nghiệp đến từ phía nhà nước và nhiều thứ liên quan khác.

      Xóa
    2. Quyền lợi của nhân dân, nhà nước cộng sản không lo, nhân dân, đồng bào có cùng quan tâm chung thành lập hội để thực hiện và bão vệ quyền lợi của cộng đồng mình, nhà nước cs không thể viện bất cứ lý do gì để bác bỏ.

      Bảo rằng người dân thành lập hội là phản động là nhà nước đang làm một hành động vu cáo trắng trợn và hoàn toàn đi ngược lại nhu cầu sống căn bản của con người mà Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã chỉ rõ từ nằm 1948; vu cáo để cấm đoán người dân, trong trường hợp này chính những người lãnh đạo nhà nước và đảng cộng sản mới thực sự là những kẻ phản động!

      Anh không thể bóp chết nhu cầu, sự sống của nhân dân. Một xã hội mà không có tổ chức, không có sinh hoạt cộng đồng thì xã hội ấy có phải là một xã hội con người? Ấy là chưa nói đến nhu cầu thông tin, tiến bộ và văn minh!
      Không cho tổ chức sinh hoạt cộng đồng, nhà nước cs, đảng cs muốn người Việt Nam sống trở lại thời kỳ ăn lông, ở lổ?

      Tóm tắt, nhà nước cs làm việc theo yêu cầu của những kẻ đang kiểm soát đảng này. Nhân dân, đồng bào ta phải đi, phải làm theo con đường cần sống, phải sống của nhân dân ta.

      Một vài người thành lập hội, nhà nước cs vu cáo, bắt bỏ tù hết. Nhưng hàng ngàn, nhiều ngàn người, vài chục, vài trăm ngàn người cùng nhau thành lập hội, cam kết gắn bó cùng nhau cho mục tiêu chung (quyền lợi của cộng đồng mình).

      Khi một người bị vu cáo, bị nhà nước cs bỏ tù, toàn thể cộng đồng, hàng ngàn, hàng chục, hàng trăm ngàn người cùng nhau xuống đường lên tiếng giải thích, một mặt đòi hỏi phải trả tự do cho nạn nhân bị vu cáo của cộng đồng mình; một mặt vận động các cộng đồng quốc tế can thiệp… Nhà tù cs không đủ chổ chứa, không đủ tiền nuôi cơm cho một số lượng đông đảo tù nhân lương tâm, bất đồng chính kiến… đến như thế, và nhà nước cs cũng không thể nào chống đỡ mãi với áp lực của cộng đồng quốc tế càng lúc càng gia tăng lên những hành động sai trái với luật pháp quốc tế của chính nhà nước cs.

      - Nhà nước cs làm việc cho mục đích trường trị của đảng cs có nguồn gốc ngoại lai.

      - Nhân dân ta phải làm việc, tích cực làm việc hơn bao giờ hết cho mục tiêu sống của mình. Sống xứng đáng, sống có phẩm giá. Không phải cho đời mình mà cho cả đời con, đời cháu.

      Xóa
  3. Cháu đã có thêm những kiến thức quý giá sau khi đọc xong bài viết này. Cháu cám ơn Ông và kính chúc Ông trường thọ

    Trả lờiXóa
  4. Vào tuổi chú nhiều người đã lẩm cẩm, mà chú còn tinh tường.

    Trả lờiXóa
  5. Kính chúc Bác Tô Hải sức khỏe.

    Chị dâu cả của tôi hiện là đảng viên là phó chủ tịt 1 xã nọ.

    Suốt ngày chỉ lo hưởng thụ mà k biết làm ăn lúc lấy chồng thì k lựa ông giám đốc lấy mà lựa phải a cả tôi (là nông dân), suốt ngày giận hờn xù nhăn với a hoài vì muốn có đất cất nhà lại xù nhăn nhó tiếp nên ba má tôi cho 1 lô cất nhà lầu xong lại xù nhăn nhó tiếp nên ba má tôi đành cho tiếp 1 lô nữa, mà đất này đâu phải của riêng ba má tôi đâu đất này là chị gái tôi đưa tiền Ba má mua đó chứ.
    Đảng viên gì mà kỳ cục quá, thích hưởng thụ k muốn làm.

    Trả lờiXóa
  6. SỐNG SAO CHO ĐÁNG SỐNG

    Sống như nhạc sĩ Tô Hải mới là sống. Yêu nước như nhạc sĩ Tô Hải mới thực sự là người yêu nước. Nói như nhạc sĩ Tô Hải đang nói mới đúng là bậc lão thành mà con cháu mọi nhà Việt Nam đời này, đời sau đang trông đợi.

    Từ năm 1930, tám mươi bốn năm trời, biết rằng đời mình đã trải qua trong biển đau khổ dày dằng dặc do chủ nghĩa cộng sản tạo ra nên khi đã nhìn thấy mọi sự kiện từ ác hại đến sai lầm trầm trọng của chủ nghĩa, của chế độ cộng sản, đến giờ phút phải nói lại sự thật cho người đương thời - con cháu đời này, đời sau - biết mà sửa, mà tránh cho tai họa dân tộc, cho đất nước, ông đã nói và nói rất thành thật… mặc dù bản thân ông, nếu người bị ông chỉ trích là người biết nhận ra sự thật, lẽ phải… sẽ tri ân ông - vì ông đang cứu cả cho họ - ngược lai, nếu người ấy hoàn toàn là kẻ ác từ đầu đến cuối, những kẻ ấy sẽ không ngần ngại trù hại ông! Ông thừa biết như thế, nhưng ông đã nói – một việc làm đáng cảm phục.

    Nhạc sĩ Tô Hải xứng đáng là một trưởng lão Việt Nam của thời đại này.

    Là một người Việt Nam, ra đi từ Việt Nam bởi không thể nào sống trong chế độ như chế độ cộng sản, cách xa nhau hơn nửa vòng trái đất, tôi xin nghiêng mình cảm phục và ơn nhạc sĩ Tô Hải, “bác” Tô Hải quý mến.
    Khắp các nước Ả Rập, khi có việc cần, nhân dân của họ hàng trăm ngàn người đã đổ ào xuống đầy kín đường phố để phản đối nhà cầm quyền điều họ cần phản đối, hay để đòi hỏi điều họ muốn nhà cầm quyền thực hiện cho họ. Khi nhà cầm quyền của họ ù lỳ, hoặc nổ súng trấn áp họ, họ tràn lên. Một người chết ngã xuống chết, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người tràn lên cho đến khi nào đạt được điều họ muốn, chính họ rat ay thay đổi nhà cầm quyền độc tài bằng một hệ thống dân chủ mới. Nhà cầm quyền mới làm không đúng ý họ muốn, họ tiếp tục xuống đầy đường phố đòi hỏi điều họ muốn cho đến khi đạt được mục đích của họ mới thôi. Tunisie, Ai Cập, Lybia, Ethiopia, Sudan, Nam Phi, Bắc Phi…đã làm như thế.

    Ước chi người Việt Nam cũng được như thế thì lo gì có nhà cầm quyền độc tài nào đàn áp được dân ta? Lo gì ngoại bang nào ngang nhiên cướp được nước ta, nô lệ dân ta như bọn cộng sản Tàu đang làm?

    Đáng buồn là những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, độc lập dân tộc ở nước ta đã làm việc hết mình, lớp nào họ kêu gọi nhà nước cs thay đổi, lớp nào họ vận động đồng bào cùng đứng dậy đòi hỏi nhà nước cs phải thực hiện khát vọng của toàn dân:

    - Bão vệ lãnh thổ quốc gia
    - Bão vệ nhân dân, ngư dân Việt Nam
    - Bão vệ quyền tự chủ dân tộc, chủ quyền quốc gia của nhân dân Việt Nam
    - Bão vệ nền kinh tế của Việt Nam chống cuộc xâm lăng kinh tế của Trung cộng…

    Vừa thuyết phục nhà nước cs, vừa kêu gọi dân chúng đồng bào ủng hộ họ,cho đến chổ tự thân họ đã xuống đường…bắt đầu từ cô Phạm Thanh Nghiên, linh mục Nguyễn Văn Lý, l/s Lê Thị Công Nhân, anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tầng, Đổ Thị Minh Hạnh cho đến, mục sư Nguyễn Trung Tôn Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Hoàng Thục Vy, Nguyễn Hoàng Vi….v…và rồi đến Bùi thị Minh Hằng, Nguyễn Thảo Quỳnh, Nguyễn Văn và rồi Minh…Ngoại trừ một số người nhiệt tình hưởng ướng, đa số dân số còn lại tuy bất mãn nhà nước cộng sản ghê gớm nhưng lại im lìm! Có điều gì trục trặc trong sự nhận thức của người Việt Nam?

    Người ta chờ đợi gì? Còn chờ đợi ai khác giúp đỡ người dân Việt Nam, người Mỹ, Âu Châu? Khi ấy khối đa số quần chúng mới chịu chuyển động?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không. Không bao giờ! Chính phủ Mỹ phải lo cho cuộc sống của dân chúng nước Hoa Kỳ.
      Họ phải toàn tâm toàn ý lo cho dân chúng Hoa Kỳ nếu không, dân chúng Hoa Kỳ sẽ lấy lại cái job mà đảng cầm quyền đương thời đang nắm giữ và trao lại cho đảng nào làm việc cho dân chúng Mỹ tốt hơn. Âu Châu cũng y tình trạng. Quốc tế chỉ giúp khi người Việt Nam chúng ta muốn giúp mình và phải tỏ bằng hành động của đại đa số nhân dân Việt Nam cho họ thấy…Thấy được cụ thể, họ mới giúp mình.

      Xã hội Việt Nam quá lạc hậu, người nghèo khổ quá đông. Trung cộng cướp nước, nhà nước cs không bão vệ dân, không bão vệ biển, đảo, lãnh thổ; chủ quyền cai trị quốc gia, đối nội, đối ngoại… đảng cs cũng đã quỳ phục dâng hết cho tên xâm lăng Trung cộng, việc trong, việc ngoài nước nhà nước cs đều vâng mạng của Trung cộng mà làm!

      Để bão vệ mình, người Việt Nam phải cùng nhau bảo vệ đất nước. Bão vệ đất nước, chống tên xâm lăng, chống kẻ bán nước chính là mỗi người Việt Nam đang bão vệ cho chính mình và gia đình của mình; không phải bão vê ngay trong lúc này mà là bão vệ cho sự sống ngày sau của con và của cháu của mình.

      Người Việt Nam - dân chúng khắp nước - vì vậy, phải kêu gọi cùng nhau đứng lên bão vệ quyền sống, quyền lợi của mình chứ không phải ai khác nếu đảng cộng sản đã xem chuyện bán nước cho Trung cộng là việc làm cần thiết phải làm để kéo dài chế độ cs để cho cá nhân những người đứng đầu chủ trương bán nước được hưởng lợi.

      Nhân dân Việt Nam, số người đói khổ quá đông, có quá nhiều thứ để đòi hỏi nhà nước cs phải làm cho mình – lĩnh lương của dân chúng, tiền thuế, bổn phận của nhà nước cs là phải phục vụ cho nhân dân – rất tiếc, chẳng có mấy người dân dám đòi hỏi điều mình muốn ngoài khoảng ngàn người ở Hà Nội và khoảng bốn, năm ngàn người đã công khai xuống đường ở Sài Gòn! Số còn lại, mấy chục triệu người kia đi đâu?

      Nếu cả nước, hàng chục triệu người cùng thúc giục nhau, rầm rập kéo xuống đường phố như dân Ả Rập, nhà nước cs có còn dám đàn áp, đánh đập người Việt Nam như những con vật như họ đã, đang làm không?

      Nhà nước cs có còn ngang nhiên bán nước, không coi ai ra gì như họ đang hống hách, nghênh ngang ra lệnh trấn áp này nọ như hiện nay không? Chỉ tội nghiệp cho những người tranh đấu như linh mục Nguyễn Văn Lý, Điếu Cày, Tạ Phong Tầng, anh Huỳnh Anh Trí, Bùi Thị Minh Hằng…họ tranh đấu cho đồng bào cả nước, họ bị tù, cả nước chỉ phản ứng một cách yếu ớt để bão vệ cho người đại diện tranh đấu cho những điều mà người cả nước đang khát khao mong muốn! Người ta đã không dám tổ chức các cuộc thăm viếng nhà tù nơi nhà nước cs giam giữ người yêu nước, những ân nhân của mình! Có điều gì đó trục trặc trong nhận thức của người Việt Nam trong vấn đề yêu nước, bão vệ tổ quốc, tranh đấu cho điều mình mong muốn, đòi hỏi…

      Ý thức chính trị của đại đa số người Việt Nam so ra hãy còn kém nhân dân các nước Ả Rập rất xa. Vì thế, khát vọng dân chủ vẫn hãy còn là khát vọng ấp ủ của đồng bào Việt Nam trong tâm tưởng. Nhưng những khát vọng ấy sẽ trở thành sự thưc, ngày nào người Việt Nam có hành động như người Ả Rập, hay như dân chúng Thái Lan, hay ít ra như người dân Cambodian hiện nay đang làm sát vách nhà Việt Nam.

      Khi nào người Việt Nam cả nước tự động kêu gọi nhau đổ xuống đường phố cùng nhau hành động cho điều mình muốn, ngày ấy là ngày Tự Do – Dân Chủ - Nhân Quyền mà cả nước đang khao khát bắt đầu đến với toàn dân Việt Nam.

      KHI NÀO NGƯỜI VIỆT NAM CẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG KÊU GỌI NHAU ĐỔ XUỐNG ĐƯỜNG PHỐ, CÙNG NHAU HÀNH ĐỘNG CHO ĐIỀU MÌNH MUỐN, NGÀY ẤY LÀ NGÀY TỰ DO – DÂN CHỦ - NHÂN QUYỀN MÀ CẢ NƯỚC ĐANG KHAO KHÁT BẮT ĐẦU ĐẾN VỚI TOÀN DÂN VIỆT NAM.

      Hơn tám mươi năm trời, đồng bào Việt Nam, anh em con chìm ngập trong điêu linh, đau khổ đã quá lâu! Cầu xin Thượng Đế đoái thương cho con dân nước Việt. Cúi xin Ngài soi sáng lòng, trí của anh em con để họ sớm nhìn thấy ánh sáng và cảnh thanh bình của nước Việt và của thế gian.

      Xóa
  7. Thân ái kính mời,

    Kính mời toàn thể đồng bào Việt Nam và toàn đảng viên cộng sản hãy cố gắng xem cho trọn video âm nhạc bao gồm tiểu đoạn Tiếng Trống Mê Linh do các nghệ sĩ Việt Nam hải ngoại trình diễn để vừa giải trí, giúp giảm nhẹ áp lực tinh thần sau một ngày làm việc mệt mỏi vừa để thấy được tiền nhân người Việt Nam đã sống và hành động thế nào trong cơn quốc biến.

    Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của đồng bào. Đồng bào ai đã xem xong xin hãy cố gắng giới thiệu cho thật nhiều người khác trên khắp nước cùng xem.

    Không có gì quan trọng hơn sự tồn vong của dân tộc

    Không có gì quý hơn TỰ DO của DÂN TỘC và sự Trường Tồn của TỔ QUỐC VIỆT NAM THIÊNG LIÊNG.

    Xin hãy theo link dẫn:
    ASIA 75 Full HD. Những Giọng Ca Huyền Thoại – Tiếng Trống Mê Linh.

    http://www.youtube.com/watch?v=tjBu3jx4vQ8&feature=player_detailpage

    Trả lờiXóa

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.