Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

"Tuyển Tập Blog Tô Hải tập 3"

"Tuyển Tập Blog Tô Hải tập 3"


Mục Lục To Hai’s Blog 3

145. Phấn đấu kí 1: Thưa “các vị lãnh đạo cao nhất” !). Em có ý kiến …./ Tô Hải, 24/04/2010 – trang 2
146. Phấn đấu kí số 2: Hòa hợp - Hòa giải? Không bao giờ!). Nếu... Tô Hải, 28/04/2010 – trang 3
147. Phấn đấu kí số 3: Sáng kiến mới góp ý với Đảng-Nhà-Nước của các cụ đảng viên đảng Lao Động xưa / Tô Hải, 09/05/2010 – trang 5
148. Phấn đấu kí số 4: May cho tớ quá!). : Không biết chữ... Tầu!). / Tô Hải, 19/05/2010 – trang 7
149. Phấn đấu kí số 5: Úi chà chà!). Cho tôi… lãng mạn với!). / Tô Hải, 25/05/2010 – trang 8
150. Thông báo không quan trọng – trang 10
151. Phấn đấu kí số 6: Phải gọi bọn chúng bằng đồ mặt… gì? / Tô Hải, 18/07/2010 – trang 11
152. Phấn đấu kí số 7: Con tắc kè đang hóc chính cái đuôi của nó / Tô Hải, 25/07/2010 – trang 14
153. Phấn đấu kí số 8: Tuyên giáo: cái “ngành nghề” gì dzậy? nó / Tô Hải, 01/08/2010 – trang 16
154. Phấn đấu kí số 9: Kiến nghị xử lý bon nhà văn xấu / Tô Hải, /08/2010 – trang 19
155. Phấn đấu kí số 10: Thư ngỏ gửi Trần Mạnh Hảo đồng mến gửi các cây viết đồng tâm, đồng trí, đồng tài nhưng không đồng “gan cóc tía” như Hảo / Tô Hải, 15/08/2010 – trang 22
156. Phấn đấu kí số 11: Có gì “Lạ” trong ngày kỷ niệm 19/8 năm nay? / Tô Hải, 22/08/2010 – trang 24
157. Phấn đấu kí số 12: Gặp lại 2 cụ “cựu chán binh” / Tô Hải, 29/08/2010 – trang 28
158. Phấn đấu kí số 13: Tại sao 2/9, tại sao 3/9? / Tô Hải, 05/09/2010 – trang 30
159. Phấn đấu kí số 14: “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược… Hu-ra!). “/ Tô Hải, 12/09/2010 – trang 33
160. Phấn đấu kí số 15: Một “linh hồn chết” lên tiếng!). / Tô Hải, 19/09/2010 – trang 35
161. Phấn đấu kí số 16: Góp ý kiểu nào rồi cũng bị ghép “tội: suy thoái / Tô Hải, 25/09/2010 – trang 38
162. Phấn đấu kí số 17: Một một hai hát dê, chẳng có tí “ép-phê” nào xất!). / Tô Hải, 02/10/2010 – trang 40
163. Phấn đấu kí số 18: Thôi!). Thối!). Thối không chịu nổi!!!). / Tô Hải, 10/10/2010 – trang 43
164. Phấn đấu kí số 19: Ước gì nước ta có một chú “Ôn-ba-chốp” / Tô Hải, 17/10/2010 – trang 46
165. Tin tặc tấn công Blog và email của nhạc sĩ Tô Hải / Tác giả/Nhân vật: Tô Hải, 19-10-2010 – trang 48
166. Phấn đấu kí số 20: KHÔNG PHẢI NÓ THÌ AI VÀO ĐÂY? / Tô Hải, 21/10/2010 – trang 48
167. Phấn đấu kí số 21: ÔI!). TRÍ THỨC THỜI NAY SAO NHỤC THẾ!). ? / Tô Hải, 24/10/2010 – trang 49
168. Phấn đấu kí số 21b: Hai ông thứ trưởng và bộ trưởng lộ cái… ai cũng biết!). / Tô Hải, 27/10/2010 – trang 51
169. Phấn đấu kí số 22: Bớ mấy ông nghị!). Cẩn thận kẻo lạc trọng tâm đấy!). / Tô Hải, 02/11/2010 – trang 53
170. Phấn đấu kí số 23: Một tuần chồng chất nỗi buồn / Tô Hải, 07/11/2010 – trang 55
171. Phấn đấu kí số 24: Hua-ra!). Các vị “cộng sản gộc” … “tự diễn biến” !). / Tô Hải, 11/11/2010 – trang 57
172. Phấn đấu kí số 25: Đôi lời ai điếu cho một “trò chơi dân chủ” sắp… hạ màn / Tô Hải, 21/11/2010 – trang 59
173. Phấn đấu kí số 26: Hậu Ghêm-sô “Học chơi dân chủ” / Tô Hải, 28/11/2010 – trang 62
174. Phấn đấu kí số 27: Phác thảo tâm thư gỡ rối cho mấy vị lãnh đạo đảng cầm quyền cao nhất Tô Hải, 06/12/2010 – trang 65
175. Phấn đấu kí số 28: Bóng ma “bao cấp” đang rình rập trở về / Tô Hải, 12/12/2010 – trang 70
176. Phấn đấu kí số 29: Khi các nhà “chính trọe” hô hào nói lên sự thật thật… / Tô Hải, 20/12/2010 – trang 73
177. Phấn đấu kí số 30: Buồn ba phút cho các vị “não thành” … / Tô Hải, 26/12/2010 – trang 76
178. Phấn đấu kí số 31: Ngoái nhìn năm cũ mà… kinh!). / Tô Hải, 01/01/2011– trang 78
179. Phấn đấu kí số 32: Cách đây 65 năm, chính tớ đi bầu!). / Tô Hải, 08/01/2011– trang 80
180. Tin.. tức mình tiếp tin vui / Tô Hải, 16/01/2011 – trang 83
181. Phấn đấu kí số 33: Nói chuyện trực tiếp với: lực lượng thù địch” – trang 84
182. Phiếm đàm nhân đại hội đảng XI / Tô Hải, 11/01/2011– trang 87
183. Blog Tô Hải lại bị phá!). / Tô Hải, 12-01-2011 – trang 89
184. Phấn đấu kí số 34: Người ta thắng lợi còn tớ… tự kiểm điểm!). Tô Hải, 20/01/2011 – trang 89
185. Phấn đấu kí số 35: Ngọn đuốc sáng Abouzizi có tỏa sáng nổi ở Việt Nam? / Tô Hải, 29/01/2011 – trang 92
186. Phấn đấu kí số 36: Đón giao thừa thứ 85: Mừng xuân còn Mèo hay… con Thỏ? / Tô Hải, 02/02/2011 – trang 93
187. Phấn đấu kí số 37: Chuyện mâu thuẫn giữa cái “đầu’ và cái “đuôi” / Tô Hải, 12/02/2011 – trang 95
188. Phấn đấu kí số 38: Vài ý kiến với tân trưởng ban Tuyên giáo / Tô Hải, 19/02/2011 – trang 98
189. Phấn đấu kí số 39: Hương hoa Lài” … làm tôi… nhức óc!). / Tô Hải, 26/02/2011 – trang 101
190. Phấn đấu kí số 40: “Gã-đa-Phi” lấy VN làm con “ngoáo ộp” … / Tô Hải, 05/03/2011 – trang 104
191. Phấn đấu kí số 41: Cơn ác mộng kinh hoàng / Tô Hải, 12/03/2011 – trang 106
192. Phấn đấu kí số 42: Không cho chúng nó thoát!). Hai thằng tham nhũng + đọc tài... tuy hai mà một!). / Tô Hải, 19/03/2011 – trang 109
193. Phấn đấu kí số 43: Cũng tai, cũng mắt, cũng đầu, nhưng khác nhau chỗ đứng nên khác nhau cái… mồm / Tô Hải, 26/03/2011 – trang 112
194. Phấn đấu kí số 44: Tiện dân tôi xin trình tấu vài điều / Tô Hải, 02/04/2011 – trang 115
195. Phấn đấu kí số 45: Thừa thắng xông lên các đồng chí ta ơi!). / Tô Hải, 09/04/2011 – trang 116
196. Phấn đấu kí số 45b: “Lão già điên” … “đúng” ở chỗ nào? / Tô Hải, 16/04/2011 – trang 118
197. Phấn đấu kí số 46: Cuba đang “tự diễn biến” nhanh, mạnh hơn tớ tưởng / Tô Hải, 23/04/2011 – trang 120
198. Phấn đấu kí số 47: 36 lần 30 tháng Tư, 36 năm vẫn chưa hết ngượng!). / Tô Hải, 30/04/2011 – trang 137
199. Phấn đấu kí số 48: Quỷ dữ đã chết!). Quỷ quái, tinh ma xông ra chiến địa / Tô Hải, 07/05/2011 – trang 139
200. Phấn đấu kí số 49: Lần thứ 13, tớ lại được… đi dự ngày hội của toàn dân” !). / Tô Hải, 14/05/2011 – trang 143
201. Phấn đấu ký số 50: Hãy thử tin đi một lần cuối… / Tô Hải, 21/05/2011 – trang 145
202. Phấn đấu ký số 51: Đơn đặt hàng số 1 gửi đại biểu Quốc hội khóa 13 / Tô Hải, 28/05/2011– trang 148
203. Phấn đấu ký số 52: “Điều chỉnh đơn đặt hàng số 1” ... Tô Hải, 04/06/2011 – trang 150

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

145. Phấn đấu Kí 1: … Thưa “các vị lãnh đạo cao nhất” !). Em có ý kiến…
Tô Hải

Đã 3 tuần rồi... Không được phép ngồi.... Không được phép đi lại... Chỉ được phép nằm.!. Vậy mà nằm cả ngày cũng có cái lợi đấy: Năng suất đọc tin trên mạng bỗng dưng tăng gấp 2, gấp 3. Vốn ngoại ngữ tự nhiên được cải tiến, giàu có thêm nhiều từ ngữ về kinh tế, chính trị, xã hội lâu nay không biết. (Nhờ luôn có vài ba cuốn Từ điển bên mình). Các đề tài gợi ý cho hàng trăm entries để viết nếu có sức khoẻ được như cách đây 2 năm. Vậy mà than ôi, đành phải ngậm đắng nuốt cay cho qua. Mà những vấn đề cho qua, xét cho cùng nói lắm mỏi mồm, viết lắm mỏi tay, ngồi máy tính lắm gãy thêm xương sống vì chẳng có một li tác dụng nào hết, ngoài việc “tự sướng” với mình khi đọc các comment hưởng ứng và phát triển “chủ đề” của các friends ở năm châu bốn biển. Cho nên, hôm nay, tớ cố gắng nằm viết một vấn đề mà tớ thấy “ngồ ngộ”, vớ vẩn nhưng lại cực kì quan trọng.
Vì nó quyết định cho mọi vấn đề
- Không phải là chuyện bạo lực học đường.
- Không phải là chuyện “nội xâm” .
- Không phải là chuyện báo chí Đảng “im lặng đáng sợ” trước vụ khiêu khích của con mẹ tiến sĩ dỏm chửi bố cả nước, nhổ toẹt vào lịch sử VN, họ Đỗ tên Bích chẳng khác chi một kẻ đưa ra lí thuyết mới về “quả đất hình vuông” để khiêu khích mọi người phải tiêu phí năng lượng và thời gian vào việc chửi tay đôi, tay ba với nó (trừ báo PL TPHCM).
- Không phải là chuyện ông Medvedev tuyên bố “Stalin là tên giết người” tại dịp họp báo nhân kỉ niệm vụ 22000 sĩ quan và dân thường Balan bị giết cùng một lúc ở khu rừng Katyn để nhận tội thay cho những kẻ tiền nhiệm ông...
- Không phải chuyện ông Hồ Cẩm Đào khi thăm khu vực động đất ở Tân Cương đã lần đầu tiên công khai “phục hồi” Hồ Diệu Bang và được báo Le Monde và Nhân dân nhật báo Bắc Kinh đăng tải.
- Không phải hàng ngàn chuyện vô lí không có nhẽ khác nữa mà có viết lên thì chẳng qua cũng như... “nước đổ đầu vịt” !). (các friends thay tớ viết về những chuyện này, hay lắm đấy.).
Tớ đã phát ngán nên lần này xin phép các friends cho tớ được... đứng đắn gửi vài lời tâm huyết gửi “các vị lãnh đạo cao nhất” của Đảng cộng sản Việt Nam, coi như hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp ý kiến, xây dựng Đảng của ông TBT Đảng các ông ấy.
Đó là:
Nhân dịp khắp nơi các chi bộ đang “được phép” mở rộng dân chủ, thay đổi cơ cấu, thay máu lãnh đạo bằng các cháu 7x, 8x, ngoan ngoãn, dễ bảo hơn mấy bác lắm tuổi Đảng, nhiều ý kiến, hay tự diễn biến “từ bên trong và từ bên trên” nên tôi đề nghị như sau:
1/ Đại hội Đảng các cấp tự bầu chọn bí thư, phó bí thư, cấp uỷ lần này nên học tập Đảng Cộng Sản Trung Quốc mà bỏ ngay mấy ông Tây ngoại quốc râu ria xồm xoàm đầu hói nhẵn thín treo chềnh ềnh sau lưng chủ tịch đoàn đi!). Lí do: nhỡ các cháu Đảng viên trẻ tìm hiểu về 2 ông Tây này thì cái gọi là “lí luận cơ bản”, “tư tưởng khoa học, đường lối bất di bất dịch mà các vị ấy vạch ra, các cháu đảng viên trẻ (ngày nay đều có học vấn cao hơn thời 40-50), sẽ trắng mắt ra vì thấy là hai ông Tây này đều... nói xạo và những người “kiên quyết đi theo con đường 2 ông” cũng là…. nói xạo nốt!).
2/ Cũng học tập Trung Quốc nước bạn “4 tốt 16 chữ vàng”, Đảng nên có đường lối gì đó giống như “3 đại diện” của họ dù tên vẫn là Đảng cộng sản nhưng trong ruột thì là “đảng của toàn dân, đặc biệt của những người có trí thức và sản xuất ra nhiều của cải cho đất nước” .
3/ Đảng nên mời một số những “kẻ thù cũ” như mấy ông thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng, các nhà khoa học, các nhà tư bản thứ thiệt (loại chú Nguyễn Bảo Hoàng) của chế độ miền Nam cũ trở về nước (đã có sẵn ông Cao Kỳ rồi đó) và giao cho họ những chức vụ như phó chủ tịch quốc hội, phó thủ tướng, thứ trưởng, viện trưởng như nước bạn đã làm với chính quyền Đài Loan, thậm chí kết nạp cả những nhà khoa học Hoa kiều vào Đảng, cơ cấu họ vào Trung Ương càng tốt!). Cái này thì “nước bạn bốn tốt” đã làm từ lâu rồi.
4/ Đổi tên Đảng, hay… chia Đảng làm đôi để có Đảng đối lập như một số các Đảng viên lão thành đã góp ý không quan trọng bằng điều lệ đảng trong đó điều quan trọng nhất là đảng của ai? Có phải của giai cấp công nhân nữa không và mục tiêu của đảng có còn là “đấu tranh này là trận cuối cùng” không? Có còn là “lành-té-na-xì-ồ-na-lớ-se-la-xà-hôi-tương lai” (quốc tế ca) không? Có còn “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình” nữa không” .
Còn nếu vẫn giả vờ trung thành với mấy ông Tây mà còn cố tuyên truyền ra rả những điều đã bị toàn thế giới vứt vào xọt rác lịch sử thì đảng ta vẫn chẳng khác gì cái thời năm 40, 50 khi đảng phát triển đại trà có khối ông đảng viên mới vừa bước vào phòng kết nạp (bí mật lúc bấy giờ) thấy treo ảnh 4 ông Tây Mác, Lê, Ăngen, Stalin vội vàng… chuồn mất!).
“Chuyện thật đấy, có đăng trong kỉ yếu “Học tập” của đảng những năm 49, 50 đấy!). Tiện đây, tôi cũng post lên vài tấm ảnh mới toanh để các vị suy nghĩ tại sao ở những nước sản sinh ra những “quái kiệt” này mà họ đối xử “tàn tệ” với mấy nhà lãnh đạo đầy tội lỗi của họ như thế. Đều là ảnh mới chụp, thậm chí họ bứng tượng Lênin ngay ở thành phố đã mất tên ông chỉ trước ngày kỉ niệm 140 năm ngày sinh của ông trước đúng 1 tuần thôi đấy!).

* Bài này tớ phải viết… nằm trong 3 ngày mới xong, khổ thế đấy!!!). Tớ không còn sức post lên thêm nhiều bức ảnh mới toe và sống động cực kỳ, các bạn hãy cung cấp thêm tài liệu như friend sea2.com dưới đây với 2 chữ “nó đây!). “để may ra mấy ổng có nghĩ ra cái gì hay hơn là cứ đọc mãi mấy bài “kinh ngoại” mà chính các ổng cũng... chẳng tin nữa.!).

Tô Hải
24/04/2010


146. Phấn đấu kí số 2: Hòa hợp - Hòa giải? Không bao giờ!). Nếu...
Tô Hải

Nhân kỷ niện ngày 30 tháng tư làn thứ 35 đến, tớ nằm đọc cả trăm bài viết rất chi là chân thành của nhiều nhà chính trị, trí thức, văn nghệ sỹ, nhà báo của “phe thắng”, đề xuất với “phe thua” ... Tớ cũng chẳng còn muốn nhắc lại những lời nói hay ho và rất... “chính trị” của ông Trần Văn Trà là “Người Việt nam không có ai thắng, ai thua. Chỉ có Đế Quốc Mỹ là thua”, (được ông Nguyễn Thành Tài, phó chủ tịch UBND t/p HCM thận trọng nhắc lại nguyên xi vế một, nhưng bỏ vế hai, trên HTV tối qua.)
Tớ chỉ thương cho mấy hạt muối bỏ biển (ý của thi-nhạc sỹ N.T.T) đã không nói hết được những gì là gan ruột của mình về giấc mơ hòa hợp không bao giờ thanh hiện thực,... mà khăng định rứt khoát về 4 cái chữ hòa giải- hòa hợp như sau: KHÔNG!). KHÔNG BAO GIỜ CHUYỆN ĐÓ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC!). NẾU... Lý do:
- Làm sao có thể hòa giải-hòa hợp với hàng vạn gia đình, con cháu họ khi cha ông họ bị cướp sạch ruộng đất, nhà cửa, bị đấu tố rồi giết hại bằng đủ kiểu dã man như thời Trung Cổ bởi những Đoàn, Đội Cải cách ruộng đất cơ chứ?
- Làm sao có thể hòa giải với cả triệu người vì quá sợ cải cách mà bỏ cả quê hương bản quán mồ mả cha ông, mà bồng bế nhau chạy vô Nam? rồi còn bị người ta tuyên truyền là bị “cưỡng ép, theo Chúa vào Nam”? (trong đó có toàn bộ gia đình, bố, mẹ, anh em, họ hàng tớ, không ai theo Đạo Công Giáo cả!).
- Làm sao có thể hòa giải với hàng triệu gia đình, sau chiến thắng Điện Biên, phải bỏ hết của cải, nhà cửa, xưởng máy “di cư” vô Nam để tìm tự do. Những người ở lại, thì mất hết sau các đợt cải tạo tư sản, cải tạo nhà đất, bị tịch thu từ cái máy may đến cửa hàng không quá 3 mét ở các phố hàng Đào, hàng Ngang, hàng Trống... và nhiều nhà hơi cao, cửa hơi rộng cũng bị tịch thu hoặc bố trí cho thành phần cốt cán vào ở cho đến nay cũng “cấm đòi lại!).
(Giới văn nghệ cũng có hàng trăm người hoặc mất béng nhà cửa, hoặc “chiếm đóng” tọa hưởng kỳ thành trong nhà người khác cho tới hôm nay) Cứ hỏi xem vợ NSND Đặng Nhật Minh xem vợ ông, pianist Phương Nghi, có cái nhà to đùng ở phố hàng Chuối bị trưng thu làm trụ sở Hội LHPNVN nay đã đòi được hay chưa? Hỏi hàng vạn người bị kiểm tra hành chính (sau 75) chỉ vì có nhà cao hơn 2 tầng (!). ?) nên bị tịch thu chỉ bằng một “lệnh mồm” xem có ai được xin lỗi và trả lại cùng với tủ lạnh, tivi có sẵn trong nhà, mà người ta khuân từ vùng mới “giải phóng” ra, chứ chẳng chiếm đoạt, bóc lột của ai xem. Có ai đuợc trả lại chưa?
Tớ tin là chưa vì tớ có ông anh họ, Tô Ninh, chẳng phải tư sản, chẳng phải địa chủ mà còn là cựu chiến binh-cựu nhà báo nữa cũng bị “đánh” một cách bất hợp pháp như thế, đến nay gần chết vẫn... chưa được trả lại ngôi nhà Hàng Bông Nhuộm!). Làm sao hòa giải với ông ấy chứ?
- Làm sao hòa giải với con cháu những người văn nghệ sỹ, trí thức bị đi tù không án, không thời hạn, thậm chí ra tù cũng chết dần chết mòn cả thể xác lẫn sự nghiệp, dù hôm nay có đền bù một cái giải thưởng này nọ kèm theo tí tiền còm nhưng không một lời xin lỗi!). Tớ không tin con cái, cháu chắt họ thôi căm thù đâu!).
- Làm sao có thể hòa giảỉ với hàng triệu gia đình có cha, ông là sỹ quan phía “bên kia” bị đánh lừa bằng những lời hứa hẹn kiểu ông Trần Văn Trà “Người Việt Nam không ai thắng ai thua. Chỉ có Đế Quốc Mỹ là thua thôi!) đã hồ hởi (?) đi “học tập mang theo lương thực 10-20 ngày” để rồi bị đi mút mùa ở các trại cải tạo nơi rừng sâu nước độc, để ở nhà vợ con bị xua đi kinh tế mới... và không ít người đã mất xác cho đến nay, bao gia đình vẫn phải về tìm hài cốt ở những nơi chồng, cha họ đã từng bị “học tập”, dưới danh nghĩa “khúc ruột ngàn dặm” một cách đắng cay và mai mỉa...
- Làm sao có thể hòa giải-hòa hợp với những người phải bỏ nước ra đi, sống ở quê người, những người có người thân bị làm mồi cho cá mập đại dương, cho lũ cướp biển, bỏ lại tất cả của cải, nhà cửa, xe cộ cho mấy ông cán bộ lấy làm chiến lợi phẩm? Cho đến tận hôm nay, mỗi lần về “du lịch thăm quê” nhìn ngôi nhà mình, cửa hàng mình, xưởng máy mình nay đã trở thành “của riêng” của mấy ông cán bộ cs đang làm chủ hợp pháp có đầy đủ giấy đỏ, giấy hồng mà chỉ dám đi qua mà chửi đổng? (Riêng giới văn nghệ sỹ, cho tới hôm nay cũng được làm chủ ít nhất cả trăm villa của những “kẻ thua phải bỏ chay”, có vị do “bán đi kiếm cái nhà ngoại ô” nay đã có trong tay cả mấy ngàn cây vàng. Các vị này muốn hòa giải bằng cách trả lại cho các khổ chủ hợp pháp của các tài sản kia để tiến tới hòa giải-hòa hợp không? Chắc chắn là KHÔNG!).
Và còn hàng ngàn, hàng vạn thứ chủ trương, hành động gây thù, gây oán ngàn đời không rửa sạch, xảy ra suốt hơn 60 năm tớ sống và làm việc trong “kinh hoàng và sợ hãi thường trực” nữa... Cho nên tớ mới nghĩ rằng:
CHỈ KHI NÀO, NHỮNG KẺ GÂY NÊN THÙ HẬN NHÌN RA LÀ MÌNH CÓ TỘI THÌ MAY RA SỰ HẬN THÙ MỚI ĐƯỢC DẦN DẦN ĐƯỢC NGUÔI NGOAI. (Tớ xin phép nhấn mạnh hai chữ “dần dần” chứ không thể là ngày một ngày hai).
Cụ thể giấc mơ của tớ là: Có một ngày nào đó nước ta có một vài ông to dám nói ra những gì các ông Goóc-Ba-Chốp, En-Xin, Putin và gần đây cả Medvedev nữa ĐÃ NÓI VÀ LÀM thì chẳng cần hô hào, mọi người sẽ xích lại gần nhau để tìm ra cách hòa hợp hòa giải... Bằng không thì... không bao giờ có, với cái kiểu CHO PHÉP ĐƯỢC HÒA GIẢI, cả!).
Tớ cũng mong ước các vị nào đó có vai trò nặng kí trong “Đảng- Chính- Phủ” hãy tuyên bố đột phá (như Khơ-rút-xốp ở Đai Hội XX ấy)
“ĐẢNG của chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng dân tộc, nay trước nhiệm vụ xây dựng đất nước, đưa cuộc cách mạng kinh tế, khoa học, xã hội và nhân văn lên tầm cao mới, chúng tôi thấy không đủ tài năng và trí tuệ. Vậy xin nhường quyền lãnh đạo đất nước cho mọi nhân tài không phân biệt chính kiến, tôn giáo, đảng phái... ra lãnh đạo đất nước bằng một cuộc tuyển cử thật sự công bằng, văn minh” …
Chỉ lúc ấy, mọi giấc mơ về hòa giải-hòa hợp mới thực sự bắt đầu. Bằng không thì đúng như anh Nguyễn Trọng Tạo, “Làm sao để không còn 30 tháng 4” CHỈ LÀ NHỮNG HẠT MUỐI BỎ BỂ MÀ THÔI!).
Tô Hải
28/04/2010

147. Phấn đấu kí số 3: Sáng kiến mới góp ý với Đảng-Nhà-Nước của các cụ đảng viên đảng Lao Động xưa
Tô Hải

Sau khi bài “Vài ý kiến gửi các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng-Nhà-Nước” của tôi được gửi lên mạng (vì chẳng biết gửi đi đâu mà khỏi bị vứt vào sọt rác?), tôi không ngờ đã được nhiều người góp ý. Khen cũng có mà chê tôi là “lẩm cẩm” cũng có. Đa số thi cho là “tôi đùa dai không đúng chỗ, đúng lúc!). Một số thì chửi tôi là: “Lại bầy trò cứu “Đảng ngày nay” ra khỏi bước chân tội lỗi của Đảng ngày xưa” (? !).
Cho tới hôm qua, nhân ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên, tôi hân hạnh được gặp ba cấp tá về hưu và một nhà báo đều cùng cựu chiến binh đồi Him Lam còn sống sót đến thăm vì nghe thấy tôi có mòi sắp về chầu tiên tổ!). … Nào ngờ, cuộc viếng thăm lại trở thành một cuộc luận bàn về thời thế!). Đặc biệt là chuyện “Làm gì để Đảng-Nhà-Nước ta” đổi mới hơn nữa, dân chủ hơn nữa để nhân dân ta củng cố thêm niềm tin vào tương lai giầu mạnh, dân chủ công bằng và văn minh.
Tất cả 4 lão già đều chăm chú vào bài “Sự phát triển về nhận thức của Đảng ta từ cương lĩnh năm 1991” của ông Nguyễn Phú Trọng, người được cho là tiến sỹ lý luận số 1 của Đảng, người đã tập hợp được cả trăm tiến sỹ của Đảng để đẻ ra cái cương lĩnh 1991 nói trên.
Lần này, với bài mới toe của ông Trọng, lũ già chúng tôi còn thấy có nhiều điều đặc biệt “mạnh mẽ” hơn. Đó là ông đã công khai lên án “những người xưa” của Đảng ông là “ấu trĩ”, là “đơn giản”, là “coi thường những thành tựu của chủ nghĩa tư bản” (!!!).. Ông còn vạch ra con đường đi lên chủ nghĩa xã hội còn phải kinh qua “thời kỳ quá độ” kéo dài… (bao nhiêu năm thì ông không nói, nhưng chúng tôi cứ cho là 100 năm đi vì chẳng lẽ chủ nghĩa tư bản VN mới hình thành đã đánh đổ ngay sao được) … Có lắm ý kiến về cái chuyện “quá độ” này… Cũng có cụ cho là: Có thể đây là một kiểu “Perestoika và Glasnost chính là để có nhiều chủ nghĩa xã hội hơn” của Gorbachev trong những ngày đầu “Đổi Mới” mà sơ xảy một chút trong lời ăn tiếng nói có thể mất mạng như chơi!). Cho đến một ngày khi Góocba tuyên bố thẳng thừng “Cả nửa cuộc đời tôi hiến dâng cho chủ nghĩa CS chỉ là nói dối và nói dối” thì người ta mới rõ những lời ông ta nói lúc chưa hợp thời thế là… “Lời nói dối cuối cùng!). “Chẳng biết ông Trọng có được một tí phần trăm nào cái đầu và cái gan của ông Góocbachev không, … chứ riêng việc dám gọi những gì các bậc cha chú ông là những nhà lãnh đạo giản đơn và ấu trĩ thì cũng là một bước… thí mạng cùi rồi!). Vì thế anh em tôi mới lại nhiệt tình đóng góp thêm cho văn kiện đại hội XI những ý kiến xây dựng thiệt thà như sau:
NHẤT NGUYÊN CHẾ NGAY HAI TỔ CHÚC ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC- Đã từ lâu nay, cái nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý” đã để lộ ra rất nhiều điều “nói dzậy mà không phải dzậy” rồi. Những chuyện “trên bảo dưới không nghe”, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” cũng do cái nguyên tắc rất mù mờ và khó hiểu này. Ông Bộ Chính Trị có thể to hơn ông Bộ Trưởng. Ông Tỉnh Ủy có thề hạ lệnh khác với ông chủ tịch Ủy Ban. Ông Trưởng Ban (Tuyên Giáo chẳng hạn) có thể uốn nắn, ra chỉ thị cho ông Bộ Văn Hòa, Thông Tin, Truyền Thông… Thật là diệu vợi!). Và đây cũng là cái yếu điểm để “kẻ xấu và các lực lượng thù địch” rêu rao là “Đảng ngồi trên Chính Phủ” hoặc Đảng là “siêu chính phủ” !). Chẳng lẽ cứ giữ ý giữ tứ mãi mà không thực hiện ngay lời dặn trong di chúc bác Hồ là “Đảng ta là Đảng cầm quyền” hay sao? Vả lại trong nước cũng như trên thế giới ai chả biết cái chuyện này rồi mà cứ phải nửa úp nủa mở mãi. Bởi vậy chúng tôi kiến nghị:
- Kể từ Đại Hội XI, Đảng và Chính Phủ nên sát nhập thành Một.
- Mọi cơ quan, tổ chức, và nhân sự từ Trung Ương tới cơ sở đều được nhất nguyên chế. Tổng bí thư kiêm luôn chủ tịch nước. Các Trưởng Ban bên Đảng sang nắm ngay các Bộ mà mình có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, lãnh đạo… Các chức danh chủ tịch từ tỉnh, thành phố đến phường xã cũng thế…
Làm được điều này có muôn vàn cái lợi mà cái lợi trước mắt cho nhân dân là… Giảm được biên chế!). Mọi việc nước sẽ được giải quyết nhanh chóng, tập trung không cần phải họp bàn, nghị quyết, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, rồi còn phải triển khai, họp bàn, quán triệt… mất thời gian, lỡ thời cơ như trước.
Một cái lợi to lớn nữa là giảm hẳn chi tiêu cho ngân sách nhà nước mà lâu nay chẳng ai biết nó chiếm mất bao nhiêu % Gi-đi-pi nữa. Tổng bí thư ăn lương và hưởng mọi tiêu chuẩn của chủ tịch nước. Trưởng ban Tổ Chức hưởng mọi tiêu chuẩn của Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, … Bí Thư Tỉnh Ủy ăn lương Chủ Tịch Tỉnh và cứ thế… cho đến cơ sở. Riêng cái chuyện tiết kiệm chỗ làm việc gọi là trụ sở của các cơ quan Đảng qua việc Nhất nguyên chế này sẽ thừa ra không biết bao nhiêu là nhà cửa, hội trường, xe cộ dành cho bệnh viện trường học lúc nào cũng khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất…
Còn đối ngoại thì chắc chắn khối nước được… thở phào vì cứ phải năm nay khi đón ông Tổng Bí Thư cũng phải làm quốc lễ “dàn quân, bắn đại bác, chào quốc kỳ… sang năm đón Chủ tịch nuớc cũng phải làm quốc lễ y như mới có ông đứng đầu nhà nước Việt Nam mới vậy” .
Hơn thế nữa, với việc nhất nguyên chế này, các Đảng Viên được giao trọng trách nắm chính quyền không thể là những người “không đủ tài đức và trí tuệ”, những phần tử cơ hội, tham nhũng (nhận định của ông Lê Khả Phiêu), phải biết nói và làm, chứ không cứ chỉ đạo chung chung như cũ nữa (tiêu chuẩn để chọn lựa mà các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang… đã đi khắp nơi chỉ đạo đại hội cơ sở lần này.)
Cuối cùng, để bổ xung cho sáng kiến của tôi, có nhiều sáng kiến rất hay nhưng… khó thực hiện nên tôi chỉ xin đưa ra những ý kiến khả thi như sau:
Với đường lối kinh tế-văn hóa xã hội hiện nay,
- Không còn lấy bọn tư bản, địa chủ là đối tượng cách mạng phải tiêu diệt.
- Không còn giai cấp công nhân là tiền phong, nông dân là quân chủ lực.
- Không còn coi trí thức, văn nghệ sỹ là loại đối tượng đầu tiên phải “đào tận gốc, trốc tận rễ” mà hàng loạt những hành sử sửa sai cho các bậc tiền bối bằng cách trao giải, tái bản, phục hồi danh dự và tác phẩm của những kẻ “do ấu trĩ” đã đưa họ vào tù, vào trại cải tạo bằng cách khi chết cho họ vào nằm nhà tang lễ quốc gia v.v… Đảng-Nhà Nước hoàn toàn có thể thay đổi điều lệ Đảng bằng cách phát triển Đảng đại trà trong mọi thành phần xã hội… Làm sao trong 1 tháng, một năm Đảng-Nhà-Nước có thêm chí ít… 30 triệu hoặc 50 triệu đảng viên ở khắp nơi. 3 triệu hiện nay là quá ít so với 80 triệu dân để có thể nói “Đảng của toàn dân” hoặc “Toàn dân thiết tha đi theo Đảng” một cách danh chính ngôn thuận được. Những đại gia, những tỷ phú, những nhà khoa học, văn nghệ sỹ, trí thức quốc nội hay quốc ngoại, ai muốn vào Đảng để phục vụ Nhân Dân đều được phép vào Đảng miễn là có hai người giới thiệu... Lúc bấy giờ, xem ai còn chống Đảng nữa không nào?
Riêng về cái tên Đảng hay tên Nhà nuớc có nên đổi hay không thì cũng có nhiều ý kiến… Nhưng theo tôi, Đảng hay Nhà Nước cộng sản hay không thì cả thế giới ai cũng đã rõ. Cái câu “Cái áo không làm nên ông thầy tu”, những người như ông Nguyễn Phú Trọng thừa biết nên làm gì? Khi nào? Nên hay không nên? Bởi vậy sau khi đưa ra một loạt cái tên… này nọ, chúng tôi thấy nên kết luận: Thôi!). Cứ chờ xem Đại Hội tới các ông ấy làm gì?
Thế mới biết mấy lão già ngoài bát tuần này vẫn còn nhiệt tình góp ý và vẫn sống trong hy vọng đấy chứ?
Tô Hải, 84 tuổỉ nguyên Đảng viên, nạn nhân cái “thời ấu trĩ”, chấp... keyboard!). nhưng... xin lỗi!). tôi quá già rồi xin đừng giới thiệu tôi vào “Đảng kiểu mới” nữa, vừa vướng cẳng vừa... rách việc!). !).
Tô Hải
09/05/2010

148. May cho tớ quá!: Không biết chữ... Tầu!
Tô Hải

Vì nếu giỏi chữ Tầu như bác g/s Vũ Cao Đàm thì… có lẽ hôm nay chẳng thể post lên cái entry ngắn này để… để… để làm đau đầu thêm “các vị lãnh đạo cao nhất” Đảng-Nhà-Nước nếu có ai đó trong các vị đó thấy nổi khùng khi đọc những trang mạng và báo chính thống của người bạn… “mới vàng”, “mới 4 tốt” (từ cuộc gặp mặt Thành Đô) mà thay đổi đường lối ngoại giao lép vế bấy lâu… thì vị đó… mất Đảng (tịch) như chơi!).
Riêng tớ, với bản chất là… “nhạy cảm” và, hay nổi tự ái dân tộc thì mới đọc xong có một bài của g/s Vũ Cao Đàm dịch và giới thiệu trên mạng Boxit đã bật dậy mà chửi ầm lên: “Tổ sư cha chúng nó!). Không biết mấy bố lãnh đạo có biết những chuyện này không? “Bà xã vội can ngăn: “Từ từ ông!). Liệu xem các trang khác có chuyện này không? Em chẳng tin một chính quyền nào lại cho phép các phương tiện truyền thông chính thống ăn nói bừa bãi đến thế!). Khéo lại là âm mưu của “bọn thù địch” khiêu khích dân mình như con Bích đấy!..” Tớ nghe bả, click vào 13 link mà g/s VCĐ đã dẫn trong bài dịch. Tất cả đều hiện lên bằng… chữ Tầu!. May quá!.. Do chỉ biết những chữ la tinh nhờ cụ Alexandre de Rhodes nên huyết áp bà xã đo cho sau đấy chỉ lên có 160!). Tớ đau đầu, buồn nôn, chóng mặt và đặc biệt rất khó thở. Bà xã lô-phôn gọi ông bạn bác sỹ già đến đo lại và sau đó, lại vẫn cái toa điều trị vũ như cẩn: “nằm tại chỗ, không lên mạng miếc gì nữa” !). nếu không muốn ỉa, đái tại chỗ hoặc phúc đức hơn là… hồn về Cali ngay tắp lự!). … Thế là tớ lại phải miễn cưỡng chấp hành…
Tuy nằm yên tại chỗ, uống sữa cầm hơi, nhưng những câu như “Việt Nam là một quốc gia lòng lang dạ sói”, là một “đất nước tiểu nhân, bỉ ổi, không biết xấu hổ”, “phải giết bọn xâm lược Việt Nam để làm vật tế cờ trong trận chiến thu hồi Nam Sa” (sát Việt khấu vị Nam Sa chi chiến tế kỳ” …), những từ “việt khấu”, “trừng trị”, “tiến đánh”, “thu hồi”, những lời lăng mạ, sỉ nhục toàn thể dân tộc Việt Nam (chứ không chỉ một chính quyền nào) cứ nhảy múa, quậy phá trong đầu tớ… Tuy nhiên, ba, bốn ngày đã qua… Tất cả từ trên xuống dưới, từ hơn 60 cái tivi, đài, hơn 700 tờ báo, kể cả bà… “mi-cờ-rô-sỹ” Phương Nga, … mọi cơ quan, mọi cá nhân có quyền từ cực to đến to nhiều, to ít, … Tất cả đều coi như… “không nghe, không thấy, không biết” !). !). ? ? ? Cứ như là có kẻ đến tận cửa nhà mình mà réo tên ông bà, tổ tiên lên mà chửi nhưng… đi vắng nên ai chửi người ấy nghe vậy!). Hoặc… “đó chỉ là vài ba tên điên khùng chứ không phải là những tiếng chửi chính thức!”
Bốn ngày nghe lời bác sỹ và bị bà xã giấu biệt cái laptop, tớ lại lọ mọ lang thang nằm lên mạng… Lại thêm mấy cái website và Blog, báo chí nước ngoài đưa lên mạng cái bài đe dọa, hung hăng, chửi bới đau hơn hoạn này… Lại thêm những đưòng link mới chính thống của Tầu như “Trung Quốc Binh Khí Đại Toàn”, (cnweapon.com html/news14364.html) vẫn cho đăng lại, không hề gỡ bỏ các bài chửi bới, đe dọa “chưa từng thấy trong bất cứ thư tịch cổ nào, văn kiện nào xấu xa như thế mà báo chí chính thống của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã tung ra” (Vũ Cao Đàm) … Tớ cố lấy điềm tĩnh, click vào thì may quá!). Toàn chữ Tầu…!). và huyết áp… không tăng!).
Tớ bỗng tỉnh ra và tự nhủ mình: “Hơi đâu mà lo thay cho những người đáng phải lo lại vô lo cơ chứ. Khéo rỗi hơi!). “Thế nhưng, cuối cùng, tớ cũng tự khép lại cái “nỗi nhục quốc thể cá nhân tớ” bằng một vài lời góp ý, bổ xung cho hai bài góp ý trước với các nhà lãnh đạo cao nhất nước như sau:
- Trước tình hình thực tế nước ta đang “kẹt” trước đường lối đã “lỡ” tuyên bố 4 TỐT, 16 CHỮ VÀNG,
- Trước tình hình “nước bạn” để cho các phương tiện truyền thông chính thống như các mạng “Sino”, “Hoàn cầu”, … ngày càng công khai hoạt động, chống phá, công khai đòi lại chủ quyền biển đảo của nước ta, chửi rủa, thậm tệ toàn nhân dân ta là đồ “thảo khấu”, là “tiểu nhân”, là “bỉ ổi”, và đe dọa “đã đến lúc phải xuất quân đòi lại chủ quyền” của họ và đòi lấy máu của chúng ta làm “lễ tế cờ ở Nam sa” khi đã dành lại được…
- Trước tương quan lực lượng về quân sự, chính trị giữa “Ta” và “Bạn” đã …lỡ như thế này thì…. a- Cần có một cuộc họp bất thường các ủy viên Trung Ương Đảng, phổ biến công khai những văn bản chính thống nói trên cho mọi người đang ở trên “đỉnh cao trí tuệ của toàn dân” biết, rồi “trưng cầu ý kiến nội bộ” của các vị xem nên làm gì? Tuyên bố gì? Có nên quay lại cái thời bác Lê Duẩn coi “nước bạn” kia là “bọn bành trướng nguy hiểm và trước mắt”, rồi ghi vào hiến pháp và điều lệ Đảng như ngày nào không? (Tôi không tin là các vị do bận bay đi bay về khắp nơi, do bận rộn việc chỉ đạo cơ sở thảo luận và cơ cấu nhân sự mới mà không biết chuyện tày trời này, hoặc bộ phận tham mưu quạt mo, cố tình giấu diếm những tài liệu xấu xa kia đi để các vị… đỡ đau đầu…)
b- Trong khi chờ đợi họp, trước mắt hãy ra lệnh cho ông tướng Võ Hải Triều (mới được luật sư Cù Huy Hà Vũ “bật mí” trên Boxit.vn là ông ta đã khoe đánh xập được hơn 300 trang mạng xấu) ra lệnh cho các chuyên gia thượng thặng của ổng lập tức đánh xập 13 trang mạng xấu của Tầu đi!). Sau đó, lập ngay một “siêu tường lửa” để ngăn chặn mọi điều chửi bới lưu manh, vô văn hóa, vô ngoại giao, vô… đủ thứ của những kẻ cả ngàn đời rồi không hề bao giờ coi ta là bạn cả!).
Cú trở mặt công khai này (dù mới chỉ là trên các trang mạng), một lần nữa giúp các vị lãnh đạo cũng như toàn dân một dịp hiếm có để nhận diện ai là kẻ bán nước theo Tầu (sẽ quyết tâm ngậm thẻ qua sông), ai là người vì dân vì nước (sẽ kiên quyết “một tấc đất của cha ông cũng không thể nhường cho bất cứ kẻ thù xâm lược nào” ) …
Còn làm thế nào để TỔ QUỐC VIỆT NAM trường tồn vĩnh viễn, nên dựa vào cái gì? dựa vào ai thì… cái thân già sức hèn trí mọn này chỉ xin có một ý kiến nôm na như sau: ĐÃ ĐẾN LÚC CÔ GÁI ĐẸP VIỆT NAM KHÔNG THỂ CÒN ỠM Ờ LIẾC NGANG LIẾC GIỌC, BẮT CÁ BA, BỐN TAY NỮA RỒI!). THEO AI THÌ THEO HẲN ĐI CHO XONG!).
Mời mọi người có cảm thấy đau “nỗi đau quốc thể” này như tôi, hãy cùng tôi lên tiếng!).
Tô Hải
19/05/2010

149. Phấn đấu ký số 5: Úi chà chà!. Cho tớ lãng mạn với!.
Tô Hải

Ngày xửa ngày xưa, những cái năm 50-60 ấy, …
- Khi giới văn nghệ nước ta còn đang rên xiết dưới cái nạn văn nghệ phục vụ công nông binh, đến từ Diên An, nước Tầu…
- Khi bỗng xuất hiện những người chưa ai biết đến qua bất cứ tác phẩm văn, họa, nhạc, kịch nào với những cái tên Hà Xuân Trường, Hồng Chương, … và một lô một lốc các văn, thơ, nhạc, họa sỹ có tác phẩm ít nhiều nổi tiếng cả trước và sau cách mạng tháng 8 bỗng… “giác ngộ cách mạng vô sản”, rụt cổ lè lưỡi ra chửi bố những gì là phi vô sản, là lãng mạn tiểu tư sản, là tư sản phản động… rồi… nhảy lên… bàn độc, hò hét, chửi bới cả nền văn nghệ không có… “thép” của anh em tớ… rồi cướp quyền lãnh đạo bắt mọi người phải… chân, thiện, mỹ theo kiểu Mao Chủ Tịch….
- Khi tất cả văn nghệ sỹ từ già trẻ lớn bé cánh tớ đều được đặt dưới sự lãnh đạo ý thức hệ văn nghệ của một ông lý luận gia số một Hà Xuân Trường, một nhà ný nuận đang học trường Đảng cao cấp Liên Sô, bỗng bỏ về, báo cáo Ban Bí Thư “bọn xét lại nó đang phản lại chủ nghĩa Mác Lê Nin qua Đại Hội Đảng lần thứ xx của chúng nó, nên em không chịu được phải trở về quyết đấu tranh vạch mặt bọn xét lại trong nước…” . Và chẳng mấy chốc ông ta có hàng loạt bài lý luận về đủ mọi mặt văn thơ, nhạc, kịch, … đưa ông ta lên đỉnh cao của các nhà lý luận văn nghệ cách mạng và lãnh cả giải thưởng Hồ Chí Minh về lãnh vực này sau này.
- Khi… nhưng thôi!). Các bạn hãy gõ cái tên này vào Google hoặc vào Talawas truy tìm tên tác rả này mà đọc… xem nó phá thối văn nghệ đích thực toàn thế giới như thế nào… Chỉ riêng cái bài ný nuận đại vô văn hóa của hắn chửi Solzelnysine thôi là sẽ thấy tớ xếp hắn vào loại “… nhảy bàn độc” là không quá lời.
- Riêng cái chuyện lãng mạn chủ nghĩa, hiện thực chủ nghĩa, cánh tớ bị HXT trực tiếp lên lớp trong nhiều lớp “bồi dưỡng lý luận văn nghệ” ngắn hoặc dài ngày tại Hội Trường số 5 Nguyễn Cảnh Chân, số 51 Trần Hưng Đạo, và đặc biệt tại phòng họp A Bộ Văn Hóa khi HXT được phóng lên Thứ trưởng Bộ Văn Hóa, bí thư Đảng Đoàn (to hơn Bộ Trưởng), kiêm Trưởng Ban Văn Hóa Văn Nghệ Trung Ương thì đây là giai đoạn bọn “văn nghệ sỹ ăn lương” Đảng-Nhà-Nước cánh tớ phải nghe nhiều nhất các thứ ný nuận về chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa nãng mạn đủ kiểu từ miệng của nhà ný nuận văn nghệ vô sản số 1 này (thậm chí bóng HXT có vẻ đã che mờ cả lãnh tụ Tố Hữu). Nếu ai còn sống ở tuổi U70, U80 đều không thể quên những điều hắn lên lớp cho những vị đáng bậc cha chú, bậc thầy hắn (Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, … Nguyễn Xuân Khoát), rằng thì nà:
- Chủ nghĩa lãng mạn tư sản, tiểu tư sản trong văn nghệ chỉ nhằm phục vụ cho bọn vua quan, bọn tư sản, quyền quí, đưa con người vào những ước mơ viển vông, những cuộc tình ướt át, ủy mị, dâm ô, đồi trụy… ru ngủ con người, tránh xa mọi sự đấu tranh cách mạng chống mọi bất công, bóc lột…
- Rằng thì nà… Chủ nghĩa lãng mạn của “chúng ta” là “lãng mạn cách mạng”, là chủ nghĩa “hiện thực xã hội chủ nghĩa”, là “chủ nghĩa hiện thực có cánh” … nhằm đưa con người tới những ước mơ vĩ đại, huy hoàng hơn: Một xã hội không còn người bóc lột người!). … Còn lắm thứ nghe... thối không chịu được… Vậy mà sau đó, không ít những tên văn nghệ cơ hội cũng “hua-ra” theo, bằng những bài viết, bài phát biểu lên án các thứ văn nghệ của Vũ Trọng Phụng, Thạch Lam, Lê Văn Trương và đặc biệt nhóm Tự Lực Văn Đoàn là cực kỳ… nguy hiểm phản động!).
- Rằng thì nà hiện nay (tức là những năm 60) ở Liên Sô, bọn xét lại đang phục hồi tất cả những lọai tác phẩm nguy hại này, những bọn như Son-giê-nít-xin, Ép-tu-xen-cô, … bọn Tru-khơ-rai, Cà-la-tô-zốp, Ép ép, Ốp ốp… gì đó nữa đang vin vào “chống sùng bái cá nhân” mà thừa thắng xông lên. Việt Nam ta phải lo chặn ngay từ đầu… Và sau đó một loạt vụ thanh trừng cả tác phẩm lẫn con người đã xảy ra, không ồn ào, khuếch trương thắng lợi như thời “Nhân văn Giai Phẩm” nhưng độc địa và… chết người cũng chẳng kém!).
Xin lỗi các bạn tớ hơi… dài dòng vì tuổi già có tí lẩm cẩm “Chuyện xưa luôn hiện về với tớ khi gặp chuyện gì dính líu tới một nỗi ấm ức thuở xưa” . Phải câm mồm trước những cái “ấu trĩ, đơn giản” (lời anh NPTrọng) “ngu dốt”, “nói lấy được” (lời của Tớ) của “văn nghệ sỹ cấp trên” HXT mà không dám có ý kiến ý cỏ gì!).
Lần này chỉ có hai từ LÃNG MẠN mà thôi đã gợi lên “nỗi đau văn nghệ” của bọn tớ cách đây đã hơn nửa thế kỷ. Những từ, “lãng mạn”, “mơ ước”, “viển vông”, “hiện thực” lại được nhắc tới nhiều lần… Phải chăng…
ĐÃ CÓ MỘT THỨ CHỦ NGHĨA LÃNG MẠN MỚI RA ĐỜI?
Số là từ khi các vị lãnh đạo nào (chẳng hiểu đã thành “chủ trương lớn của Đảng-Nhà-Nước, như Bô-Xít khi đưa ra thông qua Quốc Hội chưa?) có cái chủ trương đi vay 56 tỷ USD làm TCT (tàu cao tốc) cho con cháu ta đến năm 2030-2040 đi chơi Hà nội-Xè-Gòn chỉ mất có 5 tiếng (!!!). thì cái từ Romantico này xuất hiện với tần số khá là nhiều, liên tục cả trên báo lề phải, lề trái, nước trong, nước ngoài… kể cả trong miệng của các nhà hành pháp và lập pháp…!). Có người nói nó với ý thức mỉa mai, dè bỉu, nhất là giới khoa học xã hội, giới kinh tế có nghề và có chuyên môn từng nghiên cứu, từng đi TGV của Pháp, Nhật… Nhưng không ít những ý kiến vẫn... lãng mạn cách mạng, vẫn ước mơ… “có cánh” trong việc đẩy mạnh thời kỳ quá độ lên Xã Hội Chủ Nghĩa bằng những công trình mang dấu ấn của thời kỳ lãnh đạo của mình, … y hệt cái ước mơ lãng mạn lớn nhất và ngu muội nhất là “phá tan biên cương “loài người sống thân yêu”, khi chủ nghĩa cộng sản toàn thắng trên toàn thế giới này!!!).
Thế là đọc xong các bản mơ ước của các ổng ấy, tớ thấy cần thiết phải xếp hạng các ông ấy vào mấy thứ.. “lãng mạn mới” như sau:
- Với ông Bộ Trưởng Tài Chính lãng mạn đến độ tuyên bố “Hiện nay chúng ta không có một khoản nợ nào quá hạn, không có khoản nợ nào đến hạn mà không trả được” … hoặc… “Vốn cho đầu tư không được lớn, do đó cần phải đi vay, nhưng vay mà sử dụng hiệu quả, trả được nợ thì an ninh tài chính quốc gia không có vấn đề gì” (T.Trẻ ngày 25/5/2010) Ông không nói ai? Nhiệm kỳ chính phủ nào? Ai sẽ trả nợ? Sẽ hiệu quả cho ai? và Tê-giê-vê chiếm 2/3 Gi-đi-pi thì… an ninh bằng cách nào… Thế là tớ phải xếp ông vào một thứ chủ nghĩa lãng mạn… thực dụng chủ nghĩa mới!). Cứ làm đi!). Chắc gì ngày trả nợ mình còn ngồi ở cái ghế này!). Vả lại đường có lún như đường cao tốc T/p HCM-Trung Lương, Cầu có xập, có nứt như Cầu Cần Thơ-Thăng Long-Pháp Vân, cọc có bê tông… cốt tre như Pờ Mu 18 thì… đã có con cháu nó lo!). Làm đi!). sẽ vượt xa cả Mỹ, cả Nga… vì đến nay họ vẫn chưa có Ti Xờ Ti đấy!). … Thôi thì các cụ lập pháp cứ chờ lệnh, … đồng loạt bấm nút cho nhau nhờ!).
- Đặc biệt các vị chức sắc đang tại chức trong các ngành sẽ được trực tiếp ‘xài’ cái dự án siêu thế kỷ này như các vị Bộ Trưởng GTVT, Bộ Đầu Tư dù có vài câu phát biểu cần phải thế này, thế nọ trước khi... thế nọ, thế này nhưng đều toát lên cái ý chính là “phải tiến hành” “Cao Tốc Tàu” ngay, khi mình đang còn tại chức với những tuyên bố hỏa mù như “Đây chỉ là bàn “Có nên” (làm tàu cao tốc) không thôi chứ không bàn chuyện “làm thế nào” thì quả là các vị này đã nhử ra một thứ lãng mạn… liều mạng, (!). ?) lãng mạn cho mình vớ được những “hợp đồng bằng vàng tấn” với các công ty nước ngoài. Tất cả cứ tiến hành, tới khi, bàn việc “làm thế nào” thì mọi sự đã rồi, như chuyện bô-xit, mở rộng Thủ Đô, đập bỏ Nhà quốc hội cũ đã tiến hành xuôn xẻ, ngon ơ vậy. Vậy, xin phép đặt tên nó là “Lãng mạn theo chủ nghĩa hiện thực tư bản… đỏ!).
Cùng với các giấc mơ biếm (Humour) của nhiều kỹ sư, nhà báo, nhà khoa học trong và nước ngoài như đề nghị “Gửi người lên cung trăng”, như “xây khách sạn 5 sao cho sinh viên miễn phí”, “xây nhà phát không cho công nhân”, “dựng Kim Tự Tháp ở Thủ Đô” v.v…
Tớ cũng xin lãng mạn đôi điều như sau:
a-/ Tất cả những kẻ nào đã để xảy ra các vụ “tiêu cực” nói nôm na ra là ăn cắp, cướp đất, cướp nhà, cướp của của nhân dân đã bị lộ, bị chính các Ban Kiểm Tra của Đảng Nhà Nước phanh phui trên báo chí, dù chỉ bị khiển trách, cảnh cáo, án treo, hoặc bị… “đá lên” … đều có một ngày nào đó, bỗng dưng tỉnh ngộ, bắt chước ông cố tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun, kéo nhau lên núi Phan Xi Păng, đâm đầu xuống vực chết cả lũ!). Thế là.. đỡ phải mất công điều tra, xét xử, đỡ ô danh cho Đảng-Nhà-Nước, vốn đã chẳng mấy được lòng dân bấy lâu nay.
b-/ Tất cả những cán bộ đứng đầu các Bộ có những tên đáng xấu hổ kia đều bảo nhau xin quốc hội cho đựơc… từ nhiệm. Nhiều tới mức Thủ Tướng cũng thấy mình do noi guơng “cố thủ tướng Phạm Văn Đồng không thi hành kỷ luật ai bao giờ” nên cũng xin... từ chức luôn!).
c-/ Một ngày nào đó bỗng dưng Quốc Hội thông qua điều luật “Tất cả mọi người đều có quyền ăn no, mặc ấm, được chữa bệnh học hành” đúng như di chúc của bác Hồ, đừng để Bác mang tiếng với hậu thế là bác ấy… nói xạo hoặc để cho các “thế lực thù địch” nó rêu rao là “học tập tấm gương và đạo đức Hồ Chủ Tịch” chỉ là... một trò hề!).
d-/ Tất cả các khoản chi cho Cao tốc, Hạt Nhân, Bô Xít… hãy dùng để miễn học phí cho các cháu từ mẫu giáo đến hết tú tài.
e-/ Trả bảo hiểm y tế xã hội cho mọi người dân Việt Nam như mọi nước văn minh.
f-/ Thay vì các căn hộ triệu đô, các khu nghỉ dưỡng rì-sọt rì xiếc, hãy xây những căn hộ rẻ tiền (kiểu HLM ở Pháp) dành cho những người nghèo, vô gia cư… mất đất, mất nhà.
-g/ h/ i/ j/ k/… còn nhiều ước mơ lãng mạn lắm nhưng thôi kẻo tỉnh giấc lại thấy mình rõ rành là vẫn ….mơ hão mơ huyền thì đâm buồn chán mà huyết áp lại có vấn đề mất…
Tất cả những ước mơ “lãng mạn thấp lè tè mặt đất” này của tớ, ở các nước văn minh đã trở thành hiện thực từ lâu rồi. Vậy mà ở cái nước Việt Nam này, Quốc Hội không… lãng mạn như tớ đi cho dân nhờ mà cứ mất thời giờ bàn cãi về những chuyện “lãng mạn siêu cách mạng” : đi vay để nâng cao đời sống cho ải cho ai không biết? Chứ cái đời tớ, con cái tớ và các nhà kinh doanh, buôn bán nhỏ, to, các đại gia, tiểu gia đâu có “thèm” hoặc “được” dùng đến cái thứ TCT mà Mỹ cũng phải rút lui ấy chứ?.
Các bạn nào giỏi về kinh tế có thể giúp tớ tính toán xem những giấc mơ của tớ, nếu biến thành hiện thực có phải đi vay 56 đến 100 tỷ USD bằng vụ TCT này không?
Tô Hải
25/05/2010

150. thông báo không quan trọng: Tớ đi dưỡng bệnh bằng… bóng đá

Ba tuần nay, tớ đi ra, đi vào bênh viện như đi uống cà phê sáng!).
Nguyên nhân vẫn là cái bệnh cột sống nó xẹp kèm theo khó thở, huyết áp lúc tụt, lúc lên bất tử, đầu óc quay cuồng, chả dám mở mắt ra vì trần nhà cứ như muốn xập xuống đầu. Vào bệnh viện thì chỉ vài hôm là tìm cách chuồn về chết ở nhà... Vì, chỉ riêng cái cảnh 3 cụ một phòng, WC chung, không có nước nóng... một ngày nằm chờ phát hơn hai chục viên thuốc đủ loại xanh đỏ trắng tím vàng... rồi nằm nghe các tiếng rên của các giường bên.... cũng tưởng mình đã đi đến... địa ngục mà sợ chết khiếp. Kể ra có tiền mà vào bệnh viện tư của Pháp thì tớ cũng... chơi liền. Tiếc rằng tớ chỉ có tiêu chuẩn được chết ở nhà và đi bệnh viện TN (bà Thiệu để lại) nên đành phải nằm tại chỗ, xa Blog, xa bạn bè. Mở mắt ra là gặp cái Tivi... trước mặt… Chả may mà là bà xã và con bé đang xem Thời Sự thì lại tức nổ đom đóm mắt về cái cảnh “diễn trò dân chủ giữa quốc hội” (Ong NĐM đã cảnh báo rồi). Ra cái vẻ “cho” thảo luận góp ý, thậm chí “phân vân”, “phản biện vờ” vài siêu chủ trương chính sách của Đảng hoặc nghe phải mấy anh nghị ngu, nghị nịnh khen ngợi chủ trương nào của Đảng cũng hết ý hết lời kể cả nịnh nhân dân ta “chỉ số IQ cao nên phải làm tàu cao tốc” . nữa mới kinh chứ!). Thế là huyết áp lại phọt lên.., bà xã vội vàng tắt tivi kẻo tớ lại không thở được mà đột quỵ... Cả nhà tớ đã thống nhất thề dưới bàn thờ bố mẹ tớ: Từ nay không bao giờ xem những “trò chơi dân chủ” trên Tinh Vi nữa... Và tớ đã được yên ắng trong tâm hồn... thanh thản nghỉ ngơi vài hôm nay.
Và, may mắn cho tớ, Wold Cup 2010 đã khai mạc!). Dịp may chữa bệnh đã đến. Thế là tớ quên hết mọi sự đời!). Xem xong một tháng bóng đá này, chết cũng cam!). Mà lạ thật, kể từ hôm 11/6 đến giờ, huyết áp không hề cao do không đọc báo, không lên mạng, không xem tivi, ngoài bóng đá!). Thì ra, mấy bác mũ ni che tai kệ mẹ sự đời, hưởng lộc trời đến chết họ sướng hơn tớ thật!).
Cho nên, xin phép các bạn, sau Wold Cup này tớ lại tiếp tục... phấn đấu kí tiếp nếu bóng đá có làm cho tớ khỏe lên. Chào các bạn!). Cái số tớ chưa chết năm nay đâu... Có lẽ phải đến sang năm đúng cái năm tuổi con Mèo của tớ cơ!).

151. Phấn đấu ký số 6: Phải gọi bọn chúng bằng đồ mặt… gì?
Tô Hải

Sau hơn 1 tháng dưỡng bệnh, quyết không để ý gì đến thời sự nước trong, nước ngoài, hôm nay trở lại nhà, thấy có nhiều bạn chúc sức khoẻ cầu mong cho tớ... đừng chết vội để tiếp tục viết những bài kí vừa làm vui cho thiên hạ, vừa chích một vài mũi kim nho nhỏ vào đít con voi. May ra có góp sức làm cho xã hội tiến lên dân chủ, tự do, công bằng, văn minh hơn không. Thế là, dù sức khoẻ đang ở tình trạng sắp xuống hố, tớ cũng cố gắng viết lên một vài ý kiến nói toạc móng heo mấy điều mà gần đây, đọc trên mạng tớ thấy:mọi người, nhất là các nhà khoa học lý luận, các nhà sỹ phu thứ thiệt nói thì nhiều nhưng có cái điều cần nói, thì hình như họ để giành cho tớ hay sao ấy!). Thế là tớ nổi hứng lên quên luôn cả cái con mẹ thần chết đang cầm liềm đứng mấp mé bên cửa sổ bằng bài viết sau:
Lần này, bọn chúng không chỉ là những bọn lau nhau, tép riu, ruồi muỗi, dòi bọ, ở dưới thôn, dưới xã, dưới huyện… Chúng đang phạm vào những tội “trời không dung đất không tha”, cướp đất, cướp nhà, cướp cả tha ma, nghĩa địa…
Không phải chỉ là những bọn tham ô hối lộ, chặn tiền cứu trợ của dân nghèo như mấy thằng, mấy con chủ tịch xã, chủ tịch hội chữ thập đỏ, nuốt cả tiền mổ mắt người mù, trợ cấp người sống cũng như người chết.
Không chỉ là những thằng giám đốc, hiệu trưởng, chủ tịch, phó chủ tịch công ty lừa đảo, móc ngoặc cùng bọn giám đốc, phó giám đốc ngân hàng rút tiền của dân hay chặn tiền ăn của học sinh, chặn tiền lương của cán bộ, giáo viên…
Và còn hàng ngàn, hàng vạn “bộ mặt” đen mà chính báo chí của Đảng Cộng Sản vạch trần ra, nhưng tất cả đều bị thời gian và vụ sau nghiêm trọng hơn vụ trước đã làm dư luận lãng quên. Tuy nhiên, trên các Blog, các trang web có tín nhiệm do những nhà văn hoá, những nhà khoa học, những tiến sỹ giáo sư thứ thiệt đứng chủ, đều không bỏ qua mà phân tích, mổ xẻ những “hiện tượng không còn là hiện tượng” và tổng kết chúng thành một hệ thống sai lầm không thể sửa chữa của cơ chế chính trị hiện hành!).
Có lẽ vì thế, lần này là lần đầu tiên phải có lệnh hoặc cho phép của những nhà lãnh đạo cao nhất (hoặc một nhóm lãnh đạo cao nhất? ?) nên Ban kiểm tra trung ương mới phanh phui hẳn bộ mặt bẩn thỉu, đen tối của một bọn lãnh đạo “cao thứ nhì” về các tội mà lâu nay, báo chí lề phải vẫn cứ hay gọi bằng một cái tên trừu tượng là bọn “nội xâm” .
Được phơi bày ngay giữa thanh thiên bạch nhật, cả trên báo chí lề phải lẫn phát thanh truyền hình là 45 tên cỡ tỉnh uỷ của 12 tỉnh, Tổng giám đốc trực thuộc thủ tướng của 4 tập đoàn nhà nước XHCN lớn mà nếu không được bêu ra ánh sáng, thì có thể phen này, chúng sẽ chui vào Trung Ương, luồn vào bộ chính trị, đoạt ghế tổng bí thư như chơi (!). ? !). !). thì đất nước Việt Nam sẽ biến thành một ổ đĩ điếm, ăn cắp, cướp của, giết người như một lẽ đương nhiên. Chẳng thế mà tên chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô (Hô) dù đã được bêu đi bêu lại trên báo chí, ngày 13/7 vừa qua, vẫn nghênh ngang báo cáo thành tích kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm với những thành tích đấu tranh chống tệ nạn xã hội (!!!). của tỉnh Hà Giang trước hội đồng nhân dân!!!). Không một đại biểu nào dám mở miệng nhắc đến những điều ban kiểm tra trung ương đã công bố. Không những thế, từ bí thư tỉnh uỷ, bí thư đoàn thanh niên cộng sản, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh các giám đốc kể cả giám đốc công an đều vẫn cho là chưa có bằng chứng hoặc bằng chứng Tô Hô chủ tịch chơi gái cởi truồng có thể là ảnh ghép nguỵ tạo!). Rõ ràng đây là một tập đoàn lưu manh có tổ chức có kẻ chống lưng, thậm chí kẻ chống lưng ở ngay sát nách, bên kia biên giới. Tiếp sau đó là sự “dán băng keo” vào tất cả các báo chí và phát thanh truyền hình, công cụ tuyên truyền chính sách của Đảng, (vừa qua đã hơi “quá đà” về “tập đoàn lãnh đạo maphia” tỉnh Hà Giang), phải “câm miệng” đã làm dấy lên những tin đồn, thậm chí có cả đơn kiện ông Rứa vì đã nhân danh Trưởng Ban TH ra “lệnh mồm” nên bọn nội xâm ở biên giới mới hiên ngang phản công lại Ban Kiểm Tra TƯ vì đã có chỗ dựa vững chắc là người có uy quyền nhất trong giới lãnh đạo hiện hành và sắp tới (? ? ?) Hư? Thực? ra sao chẳng cần chờ lâu. Cứ theo dõi hơn “30.000 cây bút cách mạng” có thẻ, nếu họ tiếp tục cúi đầu ngậm miệng là biết ngay!). Chả cần dùng “biện pháp chuyên môn” để truy tìm cuộc ra lệnh bằng lô-phôn làm gì, trừ phi có ai đó “to bằng” hoặc “to hơn” anh Rứa muốn làm đến nơi đến chốn vụ “xi-căng-đan tình dục” chuyển thành “xì-căng đan chính trị” chẳng phải “có một không hai, ba, bốn này!). “
Riêng vụ nhân danh làm kinh tế xã hội chủ nghĩa của tập đoàn “Phạm Thanh Bình’s Brother & son” đã cướp công khai của nhân dân 80.000 tỉ đồng với những thành tích phá hoại, có mục đích và kéo dài chưa từng có trong lịch sử xây dựng kinh tế của bất cứ nước nào thì hiện nay đang được chia lẻ cho các tập đoàn khác (lại tập đoàn!). gánh chịu. Phải chăng đây là một vụ “phi tang” những con số “phá của” khổng lồ, mà nếu có ra toà thì Phạm Thanh Bình khó tránh khỏi tội dựa cột hoặc “tiêm thuốc… bổ” !).
Những tội tày trời nằm trong phạm vi của luật hình sự rành rành, chả cần đến các nhà tiến sỹ, giáo sư, luật sư, các nhà kinh tế học cả nước biết tên phải phân tích dài dòng. Vậy mà vẫn phải… “chờ ý kiến” vì bọn này thuộc quyền quản lí của Ban bí thư? !). Còn trong đảng thì mới chỉ là “nhắc nhở”, “kiểm điểm rút kinh nghiệm”, “khuyên nhủ” (trên tình đồng chí!). ?) không nên “thoái hoá, nên lành mạnh trong sinh hoạt, phải gương mẫu kẻo làm mất uy tín của đảng…” v.v… Liệu bọn chúng có được một cơ quan pháp luật thực sự độc lập đem ra xử mấy đứa (dù chỉ để làm gương) như vụ xử tử tên Văn Cường Giám đốc Sở tư pháp và đưa ra tòa 3000 nghi can cùng 200 công chức đảng viên chủ yếu trong ngành an ninh và tư pháp của tỉnh Trùng Khánh bên “nước bạn bốn tốt” tháng 7/2010 vừa rồi?
Trong khi chờ đợi, cái gì sẽ xảy ra tiếp theo, … sau đây, tớ chỉ mong các chú nào đó đã có gan tung hê những chuyện động trời này ra ánh sáng hãy tiếp tục tiến lên. Các chú đã cưỡi hổ rồi đó!). Khó xuống lắm, coi chừng nó cắn chết tươi đấy!). Số phận các chú sẽ tùy thuộc vào Đại hội lần thứ 11 này, tùy vào sự lột xác hổ sẽ dữ hơn hoặc trở thành mèo!).
Cũng trong lúc này, trên các báo chí, nhất là báo lề trái, người ta phê phán những hiện tượng đã trở thành bản chất, được chính một cơ quan trung ương đảng bạch hoá ra bằng đủ các cách phân tích về chính trị, kinh tế, chuyên môn và gắn cho những tội phạm kinh tế, đạo đức đó bằng những cái tên thật là hình tượng như “con tàu Titanic Việt Nam”, “con tàu Vinasin”, “Những con tàu ma” (chỉ 5 con tàu đang bị giữ tại nước ngoài vì không có tiền thanh toán sửa chữa ). “con tầu không bến”, … Riêng vụ án Sầm Đức Xương +với Nguyễn Trường Tô và cùng 10 vị tai to mặt lớn trong tỉnh Hà Giang đã bắt ép các nữ sinh dưới tuổi vị thành niên làm tình rồi lại bỏ tù vì tội mại dâm là bọn cầm quyền đĩ điếm + lưu manh + ma cô hoặc một vụ “đảng nhục” chưa từng thấy, kèm theo là hàng loạt những bài thơ bêu riếu, bài bình luận của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng đang phát xấu hổ vì thấy ngượng khi trong mình vẫn còn mang thẻ đảng. (Xin chia buồn cùng “nhạc sỷ, tác rả “Hà Giang quê tôi” và tác giả “Dường lên Mã Pì Lèng” … Tớ đã đọc được không thiếu những lời giận dữ khi gọi những bọn “nội xâm” này là mặt mo, mặt dày, mặt mẹt, mặt thớt, mặt chó, mặt mèo, mặt lợn … nên đến tớ, chẳng biết cho bọn chúng cái tên mặt gì “hay” hơn vì, theo tớ, bọn này làm gì có mặt để gọi vì chúng đâu có là… người. Hơn thế nữa, có giận quá mà tìm thêm cho chúng mấy cái loại mặt khác thì khó có thể tránh khỏi bị mang tiếng là thiếu văn hoá. Thôi thì: tớ nhường cho các chị em ở chợ cá vậy nhé!).
Sau đây là mấy lời góp ý chân thành
KÍNH GỬI CÁC VỊ LÃNH ĐẠO ĐẢNG NHÀ NƯỚC
(Về vấn đề phát huy dân chủ, thẳng thắn góp ý kiến xây dựng nhân dịp Đại Hội làn thứ XI)
- Học tập các vị lão thành cách mạng, học tập hàng loạt tướng tá đồng học, đồng ngũ với tôi từ trước 1945 đến giờ,
Nhân danh… tôi, một cựu chiến binh, một cựu nhạc sĩ, một cựu đảng viên, một cựu nhà báo, một cựu giải thưởng nhà nước, một công dân hạng 3 mà có đủ loại huân chương do ông Hồ, ông Giáp, ông Lương ký, một lão già sắp chết xin thẳng thắn đề nghị với các chú 2 việc như sau: (xin lỗi được gọi bằng “các chú” cho nó… thân mật vì các chú đều kém tôi trên dưới 20 tuổi và tham gia cách mạng sau tôi cả 3 – 40 năm)
1) Các chú phụ trách chính quyền nên nhớ lời của chú Nguyễn Tấn Dũng khi nhận chức thủ tướng tháng 10 năm 2006 đã hùng hồn hứa: “Tôi sẽ từ chức ngay nếu trong nước không chống được tham nhũng” . Vậy thì chỉ riêng cái vụ Vinashin này, thực chất là một vụ tham nhũng tập thể, có bao che mặc dầu từ năm 2005 đã có nhiều người báo động. Vậy thì còn chờ gì mà chú Dũng không xin từ chức giống như các ông tổng thống, thủ tướng nước Nhật, nước Hàn. Họ từ chức chỉ vì một dự án đưa ra không hợp với lòng dân mà thôi đấy!). Làm được việc này, tên tuổi ông Dũng chắc chắn sẽ đi vào lịch sử. Nhất là ông sẽ làm gương cho những kẻ:
- Phụ trách giao thông mà giao thông chẳng suốt, kẹt xe, mãi lộ, tai nạn chết người,..ngày một “tiến lên không ngừng” .
- Phụ trách cầu đường thì cầu sập, cầu lộ cốt tre, đường lún.
- Phụ trách giáo dục thì cải cách thụt lùi, chất lượng đi xuống, học phí đi lên, giáo viên đi tắt, tiến sĩ bằng thật đi đêm, chưa tốt nghiệp lớp 10.
- Phụ trách văn hoá thì đậm đà bản sắc… nước ngoài. Xì-tai (Style) sexy trên hết, chuyện tình Kiều Như Sợi xích, điện ảnh bắt chước xứ Hàn. Đùi, vú, rốn, háng hở hang, đĩ điếm đàng hoàng lên sóng của ông Tổng Hiến và “cô gái riệu” mắc chứng cleptomanie nổi tiêng thế giới.
- Phụ trách cấp thoát nước thì biến mọi thành phố đều thành ao, hồ, sông, suối… riêng Hà Nội thành Venice thối um…
và ông thủ tướng thì vẫn cứ kiên trì… “chẳng kỷ luật ai bao giờ” . Vậy thì lần này thủ tướng Dũng đẹp trai hãy xung phong “Đổi Mới” xem sao?
Tất cả các vị này sẽ noi gương thủ tướng mà từ chức đồng loạt. Nước Việt Nam sẽ vang danh khắp thế giới vì lần đầu tiên có một nước trong số 4 nước còn do đảng cộng sản cầm quyền đã đi tiên phong trong việc biết xấu hổ vì đảng viên do mình cơ cấu đã phá hoại tan tành uy tín của mình trước bàn dân thiên hạ nên thể “theo nguyện vọng của nhân dân” xin tình nguyện rời chức vụ do tự nhận thấy không đủ khả năng, “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng” . Khác hẳn với bên Tàu, bên Triều. Làm quan, làm vua suốt đời hoặc truyền từ đời ông sang đời cháu. 85 triệu dân Việt Nam và không ít những đảng viên kiểu Tống Văn Công, nhà văn Phạm Đình Trọng, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, đảng viên lão thành Nguyễn Văn Bé…sẽ được nhắm mắt mỉm cười trước khi về cõi chết.
2) Riêng về nội bộ đảng cộng sản Việt Nam, nhân danh một quần chúng, đối với những bọn cấp uỷ mặt mo, mặt dày này tôi xin thiết tha đề nghị:
a) Tuyệt đối không nên khai trừ bọn chúng vào… quần chúng chúng tôi vì quần chúng chúng tôi không phải là cái bãi chứa DÒI BỌ.
b) Nhiệm vụ giáo dục cải tạo hoặc xử bắn chúng xin giành cho nội bộ đảng xử lí.
c) Nếu đảng không có biện pháp “cách li khỏi xã hội” bọn nội xâm này mà chỉ khai trừ ra quần chúng thì thì e rằng bọn chúng sẽ: từ làm mất uy tín của đảng không thôi, bọn chúng sẽ làm nhơ nhuốc cả dân tộc Việt Nam với 4000 năm lịch sử anh hùng là điều đã và sẽ còn xảy ra không thể nào cấm, che, bịt… mãi được nữa
Mấy lời góp ý thẳng thắn, chẳng có mục đích “chặt, chém” (Chữ của ông phó thủ tướng N.S.H khi có đại biểu quốc hội đề nghị miễn nhiệm ông Bộ trưởng CĐP) hay “lật đổ” gì. Mong các vị “quân sư quạt mo” chuyên theo dõi các Blog lề trái hãy in bài này ra để “các vị lãnh đạo cao nhất” đọc được vì hàng ngàn lần góp ý của các vị lão thành cách mạng (kể cả của Võ đại tướng) cũng chẳng hề được báo “lề phải” nào đăng và tất cả đều bị vứt vô sọt rác. Cho nên chẳng có con đường nào khác ngoài cách tung lên mạng mà lên mạng thì “các vị lãnh đạo cao nhất” nước sợ không có thì giờ đọc hoặc chưa biết sử dụng con chuột.
Tô Hải
18-07-2010

152. Phấn đấu ký số 7: Con tắc kè đang hóc chính cái đuôi của nó
Tô Hải

Sở dĩ tớ phải dùng hình tượng con tắc kè để nói lên sự “lãnh đạo”, “quản lí” cả chục Hội đoàn văn nghệ, (những tổ chức chính trị và nghiệp vụ dưới sự lãnh đạo toàn diện của Ban tuyên huấn trung ương đảng) vì chính bản thân tớ, suốt 60 năm, dưới sự lãnh đạo của con tắc kè này, nó luôn luôn đổi màu: Khi đánh Pháp, chống Mĩ thì văn nghệ phải: “tất cả để chiến thắng” . Khi cải cách ruộng đất thì phải “tiêu diệt hết địa chủ, cường hào mang lại ruộng đất về cho nông dân” . Khi tiến quân vô Nam thì “giải phóng miền Nam khỏi quân xâm lược Mỹ, khi thống nhất 2 miền thì: “quyết tâm lên xã hội chủ nghĩa”, “cải tạo tư sản”, “xóa sạch tàn dư của văn nghệ thực dân mới” . Khi mang quân sang Campuchia thì: “Làm nghĩa vụ quốc tế cao cả” . Khi bị Đặng Tiểu Bình xua quân sang 6 tỉnh biên giới dạy cho bọn “lưu manh”, “ăn cháo đá bát” VN một bài học thì: “Kẻ thù nguy hiểm trước mắt là bọn bành trướng Bắc Kinh” . Khi “xin” được làm “láng giềng bốn tốt” thì lại cấm nói tới những nỗi đau, những mất mát, những hi sinh của chiến sĩ đồng bào ở 6 tỉnh biên giới, ở Hoàng Sa, Trường Sa... để khỏi ảnh hưởng đến... “16 chữ vàng dỏm” !).
Cứ như thế, lớp văn nghệ sĩ ăn lương của đảng nhà nước phải quay cái đầu và con tim của mình khi thì 45, khi thì 90, khi thì 180 độ.!). “Tác phẩm trước” bị “tác phẩm sau” chôn vùi tùy theo sự đổi màu của con “tắc kè lãnh đạo” có tên là Ban tuyên huấn các cấp. Biết bao nhiêu cây bút chẳng biết đường nào mà lần khi phải viết trắng thành đen, viết sáng thành tối. Không ít người phải tìm cách tồn tại bằng cách trốn tránh trách nhiệm người “thư kí của thời đại” bằng cách sáng tác những điều càng xa rời thực tế càng đỡ mất công!). Một số vùng lên không chịu theo đường lối của con tắc kè vì chẳng biết nó lại thay đổi màu sắc (chính trị) bất cứ lúc nào!). Một số lớn, hầu hết đã về hưu, thì sống qua ngày bằng món lương hưu,... im lặng, bẻ bút, … chờ thời cơ và chờ... chết!). Đặc biệt có một lớp trẻ, do chẳng còn tin vào bất cứ ai, bất cứ lý thuyết, đạo lý nào, đã cướp được thời cơ “đổi mới” để “làm loạn” trong mọi lãnh vực văn hóa nghệ thuật. Một biểu hiện mới đầu tưởng xuất phát từ hư hỏng trong tư tưởng, tư cách cũng như phủ nhận mọi giá trị về chân thiện mĩ của các bậc tiền nhân, các danh nhân văn hóa trên thế giới và trong nước đã để lại... Thế nhưng, xét cho cùng, sự “nổi loạn” này chính là sự nổi loạn với một đường lối văn nghệ “vô căn cước”, vô lập trường, vô lí luận, một đường lối cực kì lúng túng bởi con tắc kè nó đang nuốt phải chính cái đuôi của mình!, bởi nó đã dám tự mình liều lĩnh và kiêu ngạo (chữ của Nguyễn Khải) nhận lãnh lấy cái trách nhiệm hoang tưởng là kiểm soát tư tưởng và tình cảm của cả thế giới loài người và bây giờ là kiểm soát trái tim và bộ óc của 87 triệu người VN, đặc biệt là giới “kỹ sư tâm hồn” giờ đây đã không còn tin vào những giáo điều mà cả thế giới XHCN đã vứt vào sọt rác lịch sử từ 20 năm nay, không thương tiếc!).
Cứ xem kết quả của cái hội nghị tập trung các chủ tịt hội và những thành phần cốt cán để được dạy dỗ bởi các bài tham luận, “nghiên cứu khoa học” của hơn một chục “tiến sĩ” (hầu hết nghe tin đều mới được Đảng phong) và của các ông Trưởng, Phó Ban tuyên huấn trực tiếp huấn thị suốt… 2 ngày vào trung tuần tháng 7 vừa qua ở Đà Lạt thì biết: CHẲNG AI ĐƯA RA ĐƯỢC MỘT Ý KIẾN GÌ, MỘT LÝ LUẬN GÌ MỚI... Tất cả đều bí rì rì vì không thể khẳng định mình là ai? Đang làm gì? Đang muốn gì? Không thể đọc mãi bài kinh Mác Lê trong văn nghệ mãi được nữa…
- Hầu hết chỉ là những công thức cũ hơn trái đất, nào là thực tế, nào là đảng tính, nào là lập trường thậm chí phải đổi mới cách nhìn, chỗ đứng, phải tăng cường lí luận, phát triển lý luận (sic), phải tự bồi dưỡng, đủ thứ phải, phải nọ, phải kia. Nhưng chẳng ai dám vạch ra một con đường thế nào là phải đạo giữa cái “thời đại không tên này” !). Cộng sản không phải, mà tư bản cũng không xong!). Nói một cách khác là thời đại mà những cái gì xấu nhất của hai xã hội cộng sản và tư bản đều đang dồn về và ứ nghẹn ở cái mảnh đất chữ S này!).
- Gần như tất cả những người rao giảng rằng ” phải nọ”, “phải kia” đều cũng chẳng tin gì vào những điều mình nói!). Nhưng nhờ vào các “báo cáo khoa học” đó, mà các vị tiến sĩ này được Đảng- nhà nước bỏ tiền cho bay free vào Đà Lạt (để... chống nóng và du lịch là chính) với nhiệm vụ dạy dỗ anh chị em lãnh đạo văn nghệ... nên cái việc khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là điều bất di bất dịch, chẳng ai dám bác bỏ như hàng loạt ý tưởng “cực kỳ mạnh bạo” của những nhà lí luận có cỡ, những nhà văn kiêm Blogger được hàng vạn anh em văn nghệ sĩ ngày ngày thăm “nhà” như Phạm Viết Đào, Phạm Toàn, Huệ Chi, Hồ Ngọc, Trần Mạnh Hảo, Trần Nhương, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tạo... Họ đều là những người... đã có khá nhiều ý kiến xây dựng và phản biện khá hay trên các website, Blog... lần này, đều bị cho ra rìa hết!).
- Còn lại mấy người được nghe giảng dạy thì chỉ gật gù giả vờ, ghi ghi, chép chép nhưng cuối cùng thì: Thực tế là cái gì, nhìn thực tế từ chỗ đứng nào, với nhận thức, tình cảm nào và phản ảnh thực tế như thế nào thì mới đúng đường lối, chính sách? ? ? thì... tất cả đều đang còn bỏ ngỏ. Chẳng ai biết sẽ “nãnh” đạo hội viên viết lách thế nào để xứng với chiếcToyota mới cấp, với căn hộ cao cấp khu VIP, với hàng loạt các “chiếu cố ưu tiên” mà Đảng đã dành cho các văn nghệ sỹ cốt cán, “văn nghệ sỹ cấp trên”, một khi trúng được vào bộ máy “nãnh” đạo mà Đảng đã “cơ cấu” để làm vẩy, làm đuôi con kỳ đà!).
Nhìn qua các ” báo cáo chính trị” của các Đại hội Văn Nghệ 5 năm một lần, những “tổ chức chính trị, nghề nghiệp dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng và do đảng trả lương” vừa qua thì thấy có thêm mấy chữ mới như “nghiệp dư hóa nền văn nghệ chuyên nghiệp”, “xuống cấp trầm trọng”, “đánh mất bản sắc dân tộc”, “chạy theo kinh tế thị trường” ... Còn lại, vẫn là những câu “nói cho có nói” như “chưa có tác phẩm xứng đáng với tầm thời đại”, như “không phản ảnh được thực tế đời sống”, như… v.v. và v.v… Không một tham luận nào dám vạch ra cái “chết” của một nền văn nghệ mà người nghệ sĩ gắn mình thật sự với “thực tế viết hoa” thì chỉ có.. đi cải tạo hoặc bị cấm cửa các Hội nhà nước như chơi.!). Phản ảnh đúng nhận thức của đầu óc và con tim thì... đói vì không có “đầu ra” nào của nhà nước dám xử dụng. Thế là chỉ còn một cách để tồn tại một cách quặt quẹo, một số đành lao vào con đường “sáng tác không lương” để... dành lấy công chúng bằng những sáng tác “chui”, sáng tác in lậu “để tặng bạn bè” hoặc thành lập những tờ báo công dân (Blog) để tự xuất bản vậy.
Những năm gần đây, ai đã là công dân mạng kể cả theo dõi trên báo chí, báo nói, báo hình lề phải, trên các tổ chức văn nghệ của đảng nhà nước, chẳng ai không ngao ngán trước tình hình CÁI ĐẸP, CÁI TỐT, CÁI THẬT bị đảo lộn tùng phèo như bây giờ. Vụ tiến sĩ triết học Mác Lê Nin Nguyễn Linh Khiếu đoạt giải nhất về “đi tiên phong trong việc cách tân thơ” như: “Một sớm mai miền Trung thanh bình/ Cây cối tốt tươi đang mùa đơm hoa kết trái/ Tôi thấy những thiếu nữ ngoại quốc đứng khóc ở chiến trường Sơn Mĩ/ Nước mắt ròng ròng họ níu ríu ôm nhau (? ? ?) “Còn trái lại bài thơ “Trăng nghẹn”, thơ ra thơ, được cả Hội đồng giám khảo trao giải nhất thì lãnh đạo văn nghệ địa phương ép tác giả phải... tự rút lui. Những vụ vây cánh đề cao nhau, tặng giải cho nhau, nịnh bợ nhau để kiếm chác phiếu bầu vào nhiệm kì mới đã được phanh phui bằng vè cả trên báo C.A.N.D như: “Họ Trần, họ Đỗ, họ Tô / Vừa thi, vừa chấm, vừa vồ giải luôn” . Mặc cho trên 50 Blog và website của các nhà văn đã có không biết bao nhiêu ý kiến vạch ra cái “vô tích sự” của các ông văn nghệ đi ô tô riêng, ở nhà lầu riêng, ăn 2, 3 lương một lúc, tiêu tiền của nhân dân hàng chục tỉ đồng mỗi năm để trắng trợn đề cao vô lối những tác phẩm mà nhà văn Trần Mạnh Hảo gọi thẳng ra bằng “cuộc chấm thi những tác phẩm dở” !
Và đây là trích một tác phẩm tớ mới kiếm được trên mạng tháng này. Tên bài thơ: “Chẹc!). chẹc!). “, tác giả Nguyễn Đình Chính (?). “Mấy thằng bạn Việt Nam mềm như bún dẹt/ Hăng tiết chơi nhau với quả đấm thép /Mấy thằng Việt Nam bụng phệ kính mười đi-ốp/ Mấy thằng Việt Nam chửi đổng như hát hay/ Cổ họng rắn hổ mang trơn tuột liếm môi trong các HỘI ĐOÀN/ Hứng hít chính trị như chó hít c…” So với những “Tổ quốc nhìn từ xa” của Nguyễn Duy thì dữ dội và cách tân đến trăm, ngàn lần. Vậy mà nó vẫn được xuất bản thành tập tại một “nhà xuất bản tự do” nào đó với ghi chú ngoài bìa “in để tặng bạn bè” !). ?
Chẳng chịu kém các nhà văn, các ca-nhạc sĩ, các múa sỹ tân-híp-pi đều tìm cách thoát ra khỏi con đường dẫn dắt của chú tắc kè bằng các thứ quậy phá gây ảnh hưởng ầm ỹ hơn nhiều. Đó là vụ “Sợi xích” của ca sĩ kiêm người mẫu Kiều Như khi tuyên bố thẳng tuột: “Tôi cởi truồng thì người ta biết tới tôi hơn là khi tôi mặc quần áo” khi cho ra đời cuốn dâm thư được chính NXB Hội nhà văn xuất bản!). Đó là những vụ đổi tình, đút tiền để được làm sao, siêu sao. Đó là những phanh phui về các vụ bịp bợm tự phóng mình lên thậm chí nộp tiền để được một cái huy chương của Hội nhiếp ảnh nghiệp dư Phi-Ap thế giới hoặc bịa ra những giải thưởng chẳng hề có bao giờ như trường hợp giải thưởng cho phim thể thao, giải thưởng cho “Áo lụa Hà Đông” .
Gần đây nhất là các vụ phá phách nổi loạn, thậm chí khiêu khích dư luận kể cả khiêu khích lãnh đạo của một nhóm vũ công, nhóm “phá nhạc” có chủ đích đặc biệt lại được “công cụ tuyên truyền chính sách của đảng”, của anh tổng Hiến đề cao và khuếch trương hết mức, thậm chí thay thế những lời chửi rủa, huýt sáo đòi tống cổ bọn đó khỏi sân khấu thì lại được thay thế bằng những tràng vỗ tay đã thu sẵn (!). và MC thì khúm núm, tươi cười cám ơn hết chữ. Còn báo chí lề phải cho đến hôm nay vẫn… sợ!). Nhỡ đụng phải cái gì… “siêu nghệ thuật” thì lộ cái dốt ra chăng? Tốt nhất là “Chưa có ý kiến của cấp trên anh Hiến thì cứ nên khuyên mọi người thận trọng... Cũng may là lớp trẻ tốt ngày nay không phải dễ bịp. Họ đưa lên mạng, viết com-măng phản ứng, thậm chí chửi bới tanh bành với những kiểu chửi bình dân nhất vì họ cảm thấy vừa bị lừa, vừa bị xúc phạm, coi họ là lũ ngu muốn nhét vào tai, vứt vào mắt cái gì cũng được.
Sau đây là những links mà tớ đã ghi được. Các bạn cố gắng cắn răng mà nghe xem chúng tuyên chiến với cả xã hội như thế nào. Còn các anh lãnh đạo, nhất là ông vụ trưởng vụ văn nghệ Đỗ Kim Cuông (mà tớ chưa biết ông ấy ở đâu chui ra, có tác phẩm xứng tầm thời đại nào mà dám thách thức các nhà văn: “anh nào không thích ở các Hội do đảng lãnh đạo thì cứ việc làm đơn xin ra khỏi hội”, hãy hạ lệnh cho VTV3 nộp tất cả các băng về Bài Hát Việt tháng 6 vừa qua để các ông xem thử (nhớ đừng cho con em các ông xem, độc hại lắm đấy!). thì sẽ thấy được có phải các ông chính là con tắc kè hóc phải cái đuôi của chính mình hay không? (N-B-Xem hay không xem được trên You tube thì cũng nên đọc những comments để hình dung ra cái gì đã làm lớp trẻ bị lừa đảo, bị coi thường đã chửi rủa bọn Đại Lâm Linh này như thế nào)
- Và đây: Tin mới nhất - “cái đuôi đang thọc sâu vào cổ con tắc kè” - Theo Blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập, (mới tung lên mạng đêm qua) thì cái Hội “khó bảo nhất” là Hội Nhà Văn, nên phải họp sau cùng... để còn lo việc.... “chỉ đạo”, lo cơ cấu.. Đại Hội lần 4 các Hội viên toàn quốc đề cử tới 169 vị vào Ban chấp tỏi, Đại hội 5 đề cử 216 vị. Còn Đại Họi 8 lần này, con số đề cử đã lên tới con số... 325!!!). Mấy lần trước đã làm khó cho lãnh đạo, bầu mãi chẳng xong. Lần này chắc phải họp trù bị để “thống nhất trong Đảng” trước cả tuần mất!). Nhưng,.xem ra khó đấy, vì, cái đuôi này không dễ nói sao nghe vậy như những cái “đuôi cụp” khác đâu!).

25/07/2010

153. PHẤN ĐẤU KÍ SỐ 8: TUYÊN GIÁO: CÁI “NGÀNH NGHỀ” GÌ DZẬY?
Tô Hải

Entry trước, tớ lấy hình tượng con “kỳ đà bị cái đuôi của nó thọc vào họng” nhằm nói đến sự bất lực của các cơ quan lãnh đạo cao nhất, đặc trách văn hoá tư tưởng càng ngày càng bị cái đuôi văn hoá - văn nghệ của các vị ấy, đã coi các lời tuyên và giáo của các vị cao nhất ngành chẳng có một ly ông cụ giá trị gì (!). bằng các hành động cụ thể trong sáng tác, biểu diễn, xuất bản (công khai và “chui” ), bằng những lý lẽ bác bỏ công khai các lý luận kiên trì Mác-Lê đầy tội lỗi của các vị Mác-Lê-Mao tiền nhiệm và đương nhiệm!). v.v. và v.v…
Tưởng mình đã khá là… “bạo phổi” Vậy mà…. chỉ một tuần sau, đọc trên các trang web, Blog… của các nhà văn (hầu hết đều có thẻ Đảng) trước thềm Đại Hội Nhà Văn lần VIII mới thấy: Các nhà văn trẻ (với tớ) ngày nay hơn hẳn lũ chúng tớ một vài cái đầu. Họ dám nói, dám viết ra những điều mà cách đây 40 năm thì chỉ có mà... “Cả nhà xuống hố” !).
. Trước khi đọc entry mới của tớ, hãy vào những đường link sau đây để thêm tin tưởng vào chuyện “cái đuôi đang chẳng chịu cái đầu” là có thật 100 % đấy các bạn.
Sau đây, là chuyện về cái đầu: TUYÊN GIÁO: CÁI “NGÀNH NGHỀ” GÌ DZẬY?
Ngày hôm nay, 1/8/2010, người ta kỉ niệm rình rang 80 năm (?) “truyền thống ngành tuyên giáo VN”, một ngành mà có lẽ trên thế giới rất khó ai dịch nổi ra là ngành nghề gì nếu không hiểu nổi nội dung của 2 chữ Tuyên và Giáo của chủ nghĩa Mác-Lê!). Nó không chỉ đơn thuần là Tuyên truyền (propagande) và Giáo Dục (éducation) như ở mọi xã hội không cộng sản.
Riêng tớ, gần cả cuộc đời, nằm trong cái cơ cấu văn nghệ, cái đuôi của “Con tắc kè tuyên giáo”, tớ có đầy đủ kinh nghiệm xương máu và dẫn chứng không thể chối cãi là: con tắc kè tuyên giáo này, từ khi ra đời đã có truyền thống “xúi giục” mọi người dân Việt Nam đói khổ đứng lên để tiêu diệt đồng loại mình bằng khẩu hiệu “Trí, phú, địa, hào đào tận gốc, trốc tận rễ” . Bài “Ngày quốc tế đỏ” (1/8/1930) nếu đúng là bài tuyên và huấn đầu tiên như các ngài Huấn Tuyên đương đại thì không thật chính xác. Nó phải mở đầu bằng chính cái đường lối “Đào” và “Trốc” này mới thật là chính xác!). Những Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh và sau này là Phan Khôi, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo cùng một loạt văn nghệ sĩ “phản động”, “phản đảng”, “phản bội tổ quốc” thuộc nhóm “nhân văn”, “xét lại” là đường lối và hành động cụ thể mà tớ dám đoan chắc không một cán bộ tuyên giáo đương chức nào dám lưu lại trong “Viện Bảo Tàng Tuyên Giáo” mới mở cửa. Chẳng lẽ lại trương ra những hình ảnh, những văn bản, những cá nhân đã tuyên truyền, đã xúi dại con đấu cha, vợ đấu chồng, bạn bè, đồng chí đấu nhau, đưa nhau ra xử án và bắn bỏ, hay sao?. Tất cả đều có bàn tay của cái con tắc kè Tuyên và Giáo cả đấy!). Ông Tô Huy Rứa mới hôm qua còn khẳng định là “Ngành tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng” . Không những thế, ông còn tuyên bố phải: “Kiên định những nguyên tắc cơ bản là nhân tố quyết định bảo đảm công tác tuyên giáo đúng hướng... Đồng thời kiên định phải đi liền với sáng tạo và phát triển” (? ? ?). Phải chăng ông nói: “Ôm chặt lấy chủ nghĩa Mác-Lê để khi cần phải tiến thì tiến, khi cần sang trái, sang phải, tiến lên hoặc tháo lui thì ta sẵn sàng... thay đổi sắc màu... một cách... không buông rời... Đảng tính? “. Nói tóm lại: Tuyên Giáo là một cái nghề sẵn sàng bẻ cong giọng lưỡi và ngòi bút để tuyên truyền và giáo dục một cách cưỡng bức cả triệu triệu con người phải nghĩ và làm theo những ý đồ và mục đích chính trị của một nhóm người, thậm chí của một cá nhân nào đó!). Ai có ý nghĩ hành động khác với những gì Tuyên Giáo đã đề ra thì đều bị coi là “phản động”, “phản tổ quốc” . Những người cúi đầu, chịu đựng, giả vờ nghe theo, làm theo một cách cưỡng bức thì được coi là “tiến bộ” thậm chí được kết nạp vào đảng, được “đại diện ưu tú của giai cấp công nhân”, được làm “đỉnh cao trí tuệ của nhân loại” !). Cũng chẳng khó giải thích gì cái chuyện khi con tắc kè Tuyên Giáo đẩy mạnh phổ biến lá cờ búa liềm và hát hò lên những câu nửa Tây, nửa Ta: “Lành-té-na-xiò-na-à-a-a-lớ sẽ là xà hôi tương lai”, rồi đông viên cả triêu người sắp chết đói bằng những câu “đấu tranh này là trận cuối cùng” ... để... “Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình....” đã làm cho hàng triệu cái bộ xương người phá kho thóc, “lập quyền dân” rồi xung phong đi Vệ Quốc để “phanh thây uống máu quân thù!). “mà… “Lòng có mong chi đâu ngày trở về”, dù có “Da ngựa bọc thây lòng này vẫn vui” !).
Trong “cải cách ruộng đất “, trong “sửa sai” cái đuôi văn nghệ của con Tắc kè T-G còn “lá mặt lá trái” hơn gấp ngàn lần. Những ai đã vì sợ, vì hèn, đã phải “rặn” ra những “sáng tác” đứng hẳn về phía nông dân”, “đánh xập uy thế chính trị của bọn địa chủ” làm sao có thể huỷ đi những “tội ác văn nghệ”, những “tên tuổi đồng phạm” đang còn được lưu trữ bằng giấy trắng mực đen trên khắp thế giới ở cái thời đại Internet này?
Thế rồi, cũng chính cái con tắc kè đó lại bắt cái đuôi của nó phải ngoe nguẩy, phải đem các thành quả của cải cách ruộng đất vào hợp tác xã và cuối cùng là tài sản của toàn dân để rồi dần dần vào tay các “tập đoàn lợi ích” trong nước và nước ngoài. Không gì trâng tráo hơn là một kẻ đập phá cả ngôi nhà của mình đi, để rồi xây lại một ngôi nhà khác nghiêng ngả, lở loét, chẳng ra kiểu Tây lẫn kiểu Tàu, rồi lại tự mình vỗ ngực là “nhờ có tao phá nó đi nên bây giờ mày mới có cái nhà mới” !). (lời của ông tổng Mười kể công đổi mới của Đảng.)
Những chuyện tréo ngoe nói láo, nói bậy, nói dối thường xuyên, liên tục ngày một công khai, trắng trợn hơn đã làm cái đuôi văn hoá văn nghệ từ im lặng, hoặc chịu đựng ngoe nguẩy theo hoặc nằm im cho đến cái ngày quê hương của chủ nghĩa Mác-Lê đổ cái rụp. Lên gân, ú ớ, nguỵ biện, bịt tai, bịt mắt, nắm chắc tất cả các cơ quan ngôn luận, kiểm soát thông tin truyền thông không còn tác dụng khi internet ra đời!). Cùng với chuyện Tổng Mạnh ôm hôn ông Medvedev và tuyên bố “đoàn kết hữu nghị truyền thống hợp tác” thì trên Internet không thiếu gì những hình ảnh và lời tuyên bố của cái người ông Mạnh vừa ôm hôn rằng: “Stalin là kẻ sát nhân”, rằng: “tội ác của chủ nghĩa cộng sản là phải hồi tố không thời hạn” rồi ông ta cho quẳng nốt mấy cái tượng Lê nin còn xót lại vào sọt rác. Trí thức nào, văn nghệ sĩ nào có cái đầu và lương tâm mà chẳng... cười mỉm, cười ruồi, cười khểnh?. Không thiếu người còn làm văn, làm thơ, viết trên Blog về những lời nói và hành động “chửi bố nhau” giữa hai cảnh kỉ niệm ông Mác, ông Lê ở xứ Việt Nam với cảnh TBT NĐM ôm hôn người đã góp phần vào việc lật đổ hai thần tượng này chính ở trong nước của họ. Phải chăng đây là biểu hiện của sự “kiên trì” và “phát triển” mà ông trưởng ban Tuyên Giáo vừa đọc “đít cua” ngày 29/7 vừa qua, khi ngành của ông nhận bức “trướng” từ tay tiến sĩ lí luận Mác Lê nin Nguyễn Phú Trọng?
Riêng tớ ngồi xem 2 buổi truyền hình tại chỗ nhất là thấy mấy cảnh lia qua các “thành tích” trong Viện bảo tàng của ngành tuyên giáo, tớ bỗng thấy vô cùng xấu hổ vì cái quãng đời quá dài, gần 60 năm, làm cái đuôi của con tắc kè Tuyên Giáo nói trên.
QUÁ TRÌNH NHẬP VÀO CÁI ĐUÔI TẮC KÈ CỦA TỚ
Đây là những gì ở cái tuổi “sắp 84” này của tớ đang còn nhớ được:
- Từ 1949-1950: Đây là thời kì bắt đầu của “số mệnh khốn lịn”, đưa đẩy tớ từ một anh sĩ quan tốt nghiệp chính quy trường Lục quân Trần Quốc Tuấn trở thành một anh lãnh đạo văn nghệ: “Nhạc sĩ, đảng viên, cấp uỷ, trưởng đoàn văn công!). “Và từ đó muốn hay không muốn tớ đã trở thành một cái vẩy trong cái đuôi của Bộ máy tuyên huấn cơ sở. Nghĩa là bắt đầu chấp nhận làm một “kĩ sư tâm hồn vô sản” đi reo rắc tất cả những điều gì, bất kể đúng sai, mà cái đầu của con tắc kè đã chỉ đạo.
Chỉ đạo trực tiếp tớ lúc này là hai vị tớ còn nhớ rành rành có tên là Trần Sơn Hùng và Nguyễn Hải Hùng. Đến khoá 6 thì có thêm Vũ Kì Lân. Ba ông này, nếu còn sống, hãy tha thứ cho tôi nếu hôm nay tôi phải nói thật ra điều này: Cái đuôi văn nghệ bắt đầu sặc mùi Tàu khi chuyên gia Vu Bội Huyết sang nắm toàn bộ nhà trường để cải tổ từ đường lối tổ chức đến nội dung huấn luyện. Đặc biệt là việc xoá bỏ cái tên Trần Quốc Tuấn có từ khoá I, ở Tông (Sơn Tây) mà chỉ gọi là Lục quân II, có lẽ là việc mà cả ba ông Tuyên Giáo kể cả văn nghệ chúng tôi phải đắng cay, ngậm ngùi mà xoá nó đi trong lòng cũng như trên những tác phẩm cụ thể. Sau đó là việc khai tử hàng loạt những tiết mục, những tác phẩm mang màu sắc “tiểu tư sản” . Toàn tập “Trường lục quân đang cần lính đánh Tây”, “Tiếng kèn báo động” của tớ, hàng loạt vở kịch của Lộng Chương, Đinh Ánh... và còn nhiều thứ cải tổ nữa để đi tới cái cải tổ sau cùng là: Giải tán toàn bộ nhà trường và cái đoàn văn công bất trị của tớ.
- 1950-1954: Tớ được điều động về một đoàn văn công đã nổi tiếng “Tàu hoá” sớm hơn tất cả các đơn vị khác (xin đọc entry “Một mùa xuân long trời lở đất” ). Ở đây cái “đuôi” còn “trung thành và kiên định” với cái đầu qua các cuộc đấu tranh, chỉnh huấn, chỉnh Đảng dữ dội hơn bất cứ nơi nào khác qua sự quản lý rất “lạp xường vô sản” của hai ông Tính và Hoạt (Cả hai ông này tớ đều quên mất họ Nguyễn, họ Trần gì đó). Nhưng tớ còn nhớ như in hình dáng hai ông rất trí thức nhưng đã “đầu hàng giai cấp vô sản” một cách... đáng ngờ!). Cả hai ông đều đeo kính cận, đều đọc sách Tây nhưng miệng nói ra chỉ toàn chính sách Tàu. Chỉ đạo cái đuôi văn nghệ, lúc tớ mới đến có các ông Đình Quang, Thanh Tịnh, Phùng Quán, Xuân Bình, Nguyễn Phiên, Đặng Văn Khoáng... dàn dựng toàn tiết mục Tàu. Kịch thì “Trúng tủ”, múa thì “Ương Ca”, “Bà Chu cho trứng” . Hát thì ngợi ca” Thắm thiết tình Việt, Trung, Xô” ... và tiếp tục sau này thì cái đuôi đó đã phát ra những tiếng “Hu ra!). “ngợi ca “Cải cách ruộng đất muôn năm!). “mãnh liệt, liều lĩnh và bố láo nhất để đến nỗi sau này, khi bị ai nhắc tới “những tác phẩm đẻ lấy được” trong giai đoạn này, thì... chính những người đẻ ra nó cũng phải thấy xấu hổ vì đã góp phần thúc đẩy cuộc “cách mạng long trời lở đất”, giết người, cướp của chưa từng có trong lịch sử của loài người văn minh.
- Sau 1954: Đoàn văn công Bộ tư lệnh 4 tiến lên thành Văn công Quân khu 4 với sự cộng lại 4, 5 đoàn văn công sư đoàn mà tất cả đều là nghiệp dư loại 2, loại 3!). Nhưng đúng thời điểm này ngoài Quân Đội đang xảy ra vụ “chống bọn phản động Nhân Văn” . Thế là, cũng từ Trên, Tuyên Huấn Quân Đội do ông Võ Hồng Cương (Cục Tuyên Huấn) và Tổng Cục Trưởng CT Lê Quang Đạo đã phát động một phong trào “Chống chuyên môn thuần tuý”, đồng thời học tập kinh nghiệm của bác Mao bên Tầu, bác Kim bên Triều, xé lẻ các tổ chức văn nghệ quân đội thành những nhóm nhỏ, “hạ phóng ba cùng”, “lấy đại đội làm cơ sở”, “lấy ca múa và gây dựng phong trào văn nghệ làm chính” !). Tới tay lãnh đạo của ông tướng Hoàng Minh Thi, người có thành tích bỏ cả nhà n/s Phạm Duy vào chuồng trâu (PD thoát vì đi họp ở Việt Bắc) thì... Tan tành tất cả mọi tổ chức văn công văn nghệ quân đội đang có cấp lãnh đạo thì muốn tiến lên chính quy và hiện đại, nhưng có nhiều kẻ (đa số) như tướng Thi lại... kiên trì với phương châm “văn nghệ mãi mãi phải là văn nghệ công nông binh” !). “phải đại chúng” không hát bè bối, không kỹ thuật ba-lê, ba-lết, không tiến lên hợp xướng-giao hưởng nhiều bè nhiều bối nghe ồn ào như chợ vỡ... chẳng ai hiểu gì xất!). !). Kết quả của đường lối này là: phá banh hết tất cả các đoàn nghệ thuật đang muốn tiến lên “chính quy và hiện đại” !). Cho tới bây giờ, nhiều người cũ còn sót lại vẫn tiếc nuối mãi cái thời hoàng kim không bao giờ trở lại đó nữa!). Cái đuôi lại bị cái đầu cắn cho tan nát, máu me đầm đìa!).
- Thời kì năm 1960 cho tới khi về vườn: Tớ chuyển từ “văn nghệ lính tráng” sang “văn nghệ dân sự” thì ôi thôi!). cả đám lông, đám vẩy trong cái đuôi văn nghệ cánh tớ đã trắng mắt ra vì thấy cái đầu nó chỉ đạo cái đuôi lung tung thiên địa quá. Vừa hôm qua, một vở kịch như “Câu chuyện Iếc-cút”, như “Lưu Bình, Dương Lễ” được ông X khen hết lời được quần chúng xếp hàng cả đêm để mua vé vào xem thì hôm sau được ông Y phán cho vài câu. Thế là... dẹp tiệm!). Chỉ vì ông Y là bộ chính trị còn ông X chỉ mới là Trưởng ban Tuyên Giáo. Chẳng phải nói thì ai cũng rõ. Ông Y là ông Nguyễn Chí Thanh ông X chính là ông Lành tức Tố Hữu, Trưởng Ban Tuyên Huấn T.Ư đấy!). Thời kỳ sau Nhân văn này, “tham mưu” cho ông Lành còn có cả một Vụ Văn Nghệ, quyền lực còn to hơn cả cái Bộ Văn Hoá gồm đủ các giới văn nghệ như Văn: có Hoàng Trung Thông kiêm vụ trưởng, Nhạc: có Tú Ngọc tốt nghiệp ný nuận ở Liên Sô về (sau còn được phong Tiến Sỹ), Sân khấu: có Đoàn Đức, Điện Ảnh: có Vũ Trọng v.v. và v.v... Vậy mà cái đuôi văn nghệ nó vẫn làm cái đầu chẳng biết nên đổi mầu gì? Lý do với tớ rất đơn giản nhưng những con tắc kè thì lúng túng vì chưa tìm ra nổi đường đi nào cho phải để đổi mầu!). Đài Mat-x-cơ-va, đài Bắc kinh vẫn được tiếp âm, báo Moscow news, Nhân dân nhật báo Bắc Kinh, tác phẩm của Soljelnysine, Tchoukrai, Kalatozov,... vẫn có ở cửa hàng ngoại văn Tràng Tiền!). Bên cạnh những tranh in rẻ tiền “100 người như một mắt bi ve” là hàng loạt tranh đủ loại trường phái của Ba Lan, các dàn nhạc, đĩa hát pop-rock của Đức, Bun, Ru, Tiệp, nhập vào gần như không mất tiền đã làm cho cái đuôi (thậm chí một bộ phận của cái đầu) gần như sáng ra một điều lâu nay cứ làm như... không biết. Đó là: lùa tất cả giới trí thức-văn nghệ sỹ vào một cái đuôi không phải là chuyện đơn giản. Nhất là: Khi cái đầu càng ngày càng thấy thua cái đuôi về mọi mặt, chưa kể những mâu thuẫn cười ra nước mắt luôn xảy ra trong cái đầu!). như một bộ phim, một cuốn tiểu thuyết được đề cao ở Trung Ương nhưng về đến địa phương thì tuyên huấn nơi đó cấm tiệt không được bén mảng (truờng hợp “Đi bước nữa” của Thế Phương, Thơ của Phạm Tiến Duật.., và gần đây “Trăng Nghẹn” của Hoàng Tường Phong) Cứ thế, cái đuôi dần dần bị quăng quật, bị bắt ngoe nguẩy lung tung, bị thương tật quá nhiều, nên nó không chịu đươc nữa,... dẫn tới ngày nó nằm ỳ ra, trơ như đá, hoặc dữ dội quậy phá …
- Riêng cái thời kỳ vào miền Nam, nằm trong cái đuôi Tuyên Huấn Trung Ương Cục và sau là Tuyên Huấn Thành uỷ, thì đã có quá nhiều entries, đặc biệt từ những entry viết về “Đi thăm giầu hỏi sướng” trở đi, kể chuyện về những “Sự thật Thật” mà tớ đã tham gia và chứng kiến... Xét thấy không cần thiết nói lại, nói dài làm gì. Hơn nữa, tớ cũng mong nhân dịp này các friends trẻ mới biết tớ, hãy bớt chút thì giờ đọc những dòng tâm huyết của tớ qua suốt 3 năm thiếu 20 ngày đã qua..
Tớ là người đã quyết tâm không nằm trong cái đuôi đó nữa nên tớ đành về hưu trước thời hạn một năm để ngẫm xem cái đuôi của nó ngoe nguẩy đến mức nào. Phải đợi đến cái tuổi sắp xuống lỗ tớ mới dám nói toạc móng heo ra rằng: cái đuôi nó đã thọc sâu vào miệng của cái đầu rồi đó. Không ai nói thẳng ra thì tớ xin mạn phép kết luận như sau: NGÀNH TUYÊN GIÁO LÀ MỘT CÁI NGÀNH CHẲNG CÓ NGHỀ NGHIỆP GÌ NGOÀI NÓI LƯƠN NÓI LẸO, NÓI DỐI, NÓI ĐÚNG THÀNH SAI, NÓI SAI THÀNH ĐÚNG, NÓI TRẮNG THÀNH ĐEN, NÓI ĐEN THÀNH TRẮNG, NÓI LẤY ĐƯỢC ĐỂ XÚI DẠI NGƯỜI TA ĐẤU TRANH GIAI CẤP, ĐI VÀO CHỖ CHẾT NHƯ ĐI TRẨY HỘI MÙA XUÂN... MÀ VĂN NGHỆ LÀ CÁI ĐUÔI, VŨ KHÍ ĐẤU TRANH GIAI CẤP ĐẮC LỰC NHẤT. CHO ĐẾN HÔM NAY, CÁI ĐUÔI ĐÓ NÓ KHÔNG CÒN NGHOE NGUẨY THEO CÁI ĐẦU NỮA RỒI.
Và đây, cuộc đối thoại của 2 nhà văn mới được đưa lên mạng lúc 7h38 phút ngày 31 tháng 7, cua Blog Nguyễn Trọng Tạo: “Các nhà lãnh đạo đất nước (phải) thấy nhà văn mở ra cho họ con đường phát triển, chấn hưng đất nước, chứ không phải xin họ tiền, xin họ làm cái đuôi chính trị.” Nhà thơ Hữu Thỉnh (chủ tịch hội nhà văn) : “Đúng!). Đúng!). “
Cảm ơn nhà văn-thơ-nhạc sỹ NTT đã giúp tôi chấm hết entry này!).
01/08/2010

154. PHẤN ĐẤU KÍ SỐ 9: KIẾN NGHỊ XỬ LÍ BỌN NHÀ VĂN XẤU
Tô Hải

- Chúng tôi, một số cán bộ lão thành, đảng viên và quần chúng kiên trì cách mạng, quyết tâm đi theo đảng đến cùng để xây dựng đất nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa vào loại bậc nhất, nhì thế giới hướng về một thiên đường cộng sản chủ nghĩa không biên giới, không nhà nước, không quân đội, người thương yêu người...
- Chúng tôi, Những người ý thức được rằng: sở dĩ ngày hôm nay bưng được bát cơm trên tay, mặc được manh quần, tấm áo trên người, và gần đây nhờ bài viết của thượng tướng CA Hưởng (viết trên tập san “Dân Quyền” ) thì càng vỡ lẽ ra rằng cái TV chúng tôi đang xem, cái nhà chúng tôi đang ở, cái xe đạp chúng tôi đang đi...Tất, tất tần tật... đều do Đảng mang lại cho cả...
Bởi thế cho nên, với lòng yêu nước cực kì, quyết tâm đi theo đảng đến cùng cho đến khi nào đảng không còn nữa mới thôi, chúng tôi cực kì băn khoăn, bức xúc trước tình hình đất nước “có nơi có lúc” đang xảy ra những chuyện cực kỳ không hay, không có lợi cho uy tín cực kỳ của đảng. Cụ thể là:
- “Bọn xấu” ở nông thôn đang kích động nông dân (là quân chủ lực của chúng ta) đứng lên đòi lại quyền sở hữu ruộng đất, đòi bồi thường đất bị thu hồi làm dự án đẩy mạnh công nghiệp hóa nông thôn một cách vô lối, ngăn cản không cho tiến lên công nghiệp hoá bằng những thủ đoạn biểu tình, chống đối, thậm chí chỉ vì một vài cái chết của một vài cá nhân trong cơn ẩu đả, chúng đã xúi giục để biến thành những cuộc “nổi loạn” như ở Bắc Giang, Tĩnh Gia, Cồn Dầu,...
- Ở các nhà máy, “bọn xấu” cũng kích động giai cấp công nhân tiền phong của chúng ta biểu tình, đình công, gây khó khăn cho sản xuất, phá hoại, cố tình làm tụt Di-Đi-Pi đang tiến lên không ngừng của chúng ta, viện cớ là đời sống khổ cực mặc dù so với công nhân mỏ than Hòn Gai thời Pháp thuộc, lương bổng đã cao hơn cả trăm lần…
- Ở các thành phố công nghiệp, “bọn xấu” cũng lợi dụng những sơ xuất do ta đang vừa học, vừa làm nên mắc phải những vụ lặt vặt như Vinashin, vụ Đường cao tốc, vụ Pờ Mu 18, và các vụ chưa được gương mẫu lắm của cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, như vụ đồng chí Tô, đồng chí Sầm,... mà khoét sâu vào nỗi lo âu, bất bình của quần chúng nhẹ dạ.
Quan trọng hơn cả là: trong khi đảng ta kiên quyết giữ vững tình hữu nghị “4 tốt, 16 chữ vàng”, có đường lối, sách lược, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả đối với nước Trung Hoa vĩ đại, bọn chúng lại cứ “bé xé ra to”, tập trung biểu tình, căng khẩu hiệu, lập các trang web, trang Blog lôi kéo hàng chục triệu người vào đọc, gieo giắc mối hận thù giữa nước ta và nước bạn ….
Gần đây nhất, chúng tôi, những người một phần do không có tiền mua nhiều báo, một phần nhờ con cháu chúng chỉ dẫn vài động tác vào internet (tranh thủ khi con cái đi vắng không dùng tới) để vào mạng thì thấy: Nguy hiểm quá!). Có thể nói trắng ra rằng: Anh tét lét là kẻ thù vô cùng nguy hiểm vừa lâu dài vừa trước mắt của Đảng ta cũng không có gì là quá đáng!).
Tuy vậy, cũng nhờ Anh tét lét mà chúng tôi biết được những gì đang diễn ra trong hàng ngũ gọi là trí thức và văn nghệ sĩ nước ta. Đặc biệt nguy hiểm là một nhóm, tính suýt soát 15 đến 18% hội viên Hội nhà văn Việt Nam đã công khai bộc lộ thái độ chống lại sự lãnh đạo của Đảng!).
Nhân dịp Đảng cho chúng nhiều tỉ đồng để chuẩn bị đại hội lần thứ VIII, trên các trang web, trang Blog của một số kẻ xấu đã xuất hiện từ 2, 3 tháng trước nhiều bài vở, nhiều tuyên bố, thậm chí lên án thẳng thừng sự can thiệp của Đảng vào lãnh vực văn nghệ..Chưa họp họ đã nói thẳng: “Họp hành gì, đây chỉ là trò chơi để mua vui cho vài kẻ cầm trò cực kì xỏ lá nhưng giấu mặt.” !). Chúng còn ví hội nhà văn của Đảng ta như cái “hũ mắm”, như “cái sọt rác”, như “gánh hát chèo ế khách”, như cái “ao làng cần phải lấp đi” !). Có kẻ còn dám ví Đảng ta “ác hơn cả Tây thực dân đối với nhà văn” . Có kẻ, nhờ Đảng mà có tiền đi Tây, đi Mĩ, đã coi cái sự chi tiền của đảng đã làm hỏng hội viên Hội nhà văn, (?) đã “hoạ mi hoá” nhà văn, đã bỏ họ vào lồng và nuôi bằng thức ăn công nghiệp” !).
Còn nhiều nhiều thứ nữa mà đọc xong, nếu ở cấp trung ương nhất là những người trực tiếp phụ trách lãnh đạo văn nghệ, thì lũ chúng tôi cũng đến lên tăng xông mà chết mất!).
Chưa hết, đến ngày họp, đảng TW cho từ cái vé máy bay đến tiền khách sạn, đảng địa phương còn “boa” thêm một ít tiền tiêu vặt ở thủ đô. Vậy mà, trong 922 hội viên được mời về họp, (trong đó có 626 đảng viên.), nhưng hàng loạt tên đã từ chối không nhận ân huệ này. Có những tên chỉ vì nghe thấy họp ở nơi “kín cổng cao tường” là “Viện hành chính chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.” tuyên bố thảng thừng: “Tớ chẳng dại gì mà dấn thân vào nơi đó” . Có kẻ vào thử, họp thử Đại hội đảng viên trước xem sao rồi rút êm. không bao giờ trở lại. Sau khi đã thấy “Bóng cờ Hữu Thỉnh xa xa/ Sầu lên ngọn ải oán ra cửa phòng” ... hoặc “Mới nghe thì thấy đương nhiên/ Nghe lâu thì thấy điên điên thế nào” và hàng loạt những bài “cung oán ngâm khúc”, mỉa mai cái Đại hội nhà văn mà chỉ chăm chăm bàn chuyện bầu bầu bán bán, ai cho đúng ý Văn, ý Đảng? , Kết quả là ngay ngày bầu bán:có mặt 736, vắng mặt 166!). Với tỉ lệ 18, 4% không tham gia bỏ phiếu này, nếu là 18, 4% trong 87 triệu dân ta không chịu đi bầu quốc hội thì việc gì sẽ xảy ra đây? Rõ ràng ý thức phủ nhận cái Hội nhà văn do đảng lãnh đạo tuyệt đối này, “con số những nhà văn xấu” không phải là nhỏ. Ấy là chưa kể đến những người “ba phải” tuyên bố nửa nạc nửa mỡ. “Đồng ý!). Đồng ý!). Cái gì tớ cũng đồng ý!). “Hình ảnh hôm khai mạc, Ban chấp hành cũ, chỉ có 3 ông lèo tèo đi theo 2 chú công an mang hoa vào viếng lăng Hồ chủ tịch, thiếu cả 2 vị chấp hành còn lại và đặc biệt không có một bóng nhà văn nào (đang 5 năm mới có một lần tụ hội đông đủ về Hà Nội), cũng toát lên sự cô đơn và bất lực của ông chủ tịch Hội đối với toàn thể Hội Viên. Tấm ảnh cũng bị “kẻ xấu” tung lên mạng, gây phản cảm tai hại vô cùng vì người ta dễ nghĩ tới việc tẩy chay đi thăm lăng cụ Hồ!). Thật tai hại!..

Diễn biến của 2 ngày họp mà chủ yếu là bầu thử, bầu thiệt, bỏ ai? , giữ ai? cùng các bản tham luận được đọc chen vào giờ kiểm phiếu đã thật sự là một cái chợ chiều sắp vỡ: lộn xộn, mất trật tự, à uôm, bịt miệng nhau, vỗ tay đuổi xuống, cắt ngang, tắt micro như thế nào thì chắc đã có những cơ quan chuyên môn theo dõi cùng một vị trung tướng tướng C.A ngồi trên Chủ tịch Đoàn, sẽ báo cáo bằng băng tiếng, băng hình đầy đủ... Chúng tôi chỉ xin đưa 2 câu thơ mai mỉa lượm được trên mạng như sau: “Chỉ vì cái micro gian/ Muốn làm cho hại cho tàn văn chương” để thấy rằng bọn “nhà văn xấu” không một phút nào ngơi nghỉ, đánh thẳng vào tổ chức của Hội nhà văn do Đảng lãnh đạo.
Dù sao, được sự lãnh đạo khéo léo, đại hội cũng đã làm xong cái nhiệm vụ quan trọng nhất là bầu ra 15 người trong Ban chấp hành (và đồng chí Hữu Thỉnh của chúng ta vẫn được bầu với số phiếu tuyệt đối cao làm chủ tịch) lần thứ 4 một cách êm đẹp. Nhưng lập tức, trên mạng đã được phổ biến 2 câu nửa câu đối, nửa hò vè: “Văn Công, Hữu Thỉnh lại được Trọng Thưởng vì cương lĩnh Lê Trung Trung Đỉnh cao trí tuệ/ Có hoa Đào, hoa Huệ, hoa Hồng, mừng chức chủ tịch trọn đời, mà văn học Việt Nam sao vẫn Thiều, Thuỵ thế” Và sau đó, dựa vào hơn 50 trang Blog và website xấu, trong nước, bọn thù địch nuớc ngoài tung ra hàng loạt những bài nói xấu Hội nhà văn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng ta... nào là... bí bét, ô hợp, lôm côm, ba-láp, … chẳng ra làm sao cả? !).
Tuy nhiên, chúng tôi thấy: “Chính bọn xấu này đang đưa chúng vào con đường chết mà chẳng cần phải mất công đưa chúng đi học tập cải tạo như thời Nhân Văn Giai Phẩm Đất Mới” làm gì Đó là: Thể theo nguyện vọng của bọn chúng muốn thành lập Hội nhà văn tự do-độc lập không xin tiền của đảng, “không làm cái đuôi của đảng” và có hơn 20 tên kí tên thì.... cứ vận động cho họ tự rút lui khỏi Hội Nhà Nước, không nên khai trừ khai chết làm gì thêm rách việc Để rồi xem rời khỏi cái núm vú tiền tỉ của Đảng ta, bọn họ sẽ làm được cái trò trống gì với những luật lệ về xuất bản hiện nay? Liệu họ viết xong rồi có cách gì khác ngoài phổ biến trên mạng? mà xoá bỏ những trang mạng độc hại thì đồng chí trung tướng Vũ Hải Triều của chúng ta (với thành tích đã xoá tan 300 trang mạng độc hại” vừa qua) thừa khả năng để bịt mồm bọn chúng lẹ, êm chẳng mắc “khuyết điểm nghề nghiệp” như vụ bịt mồm linh mục Nguyễn Văn Lý năm nào!).
Với sự tin tưởng vô bờ vào con đường văn nghệ vô sản Mác Lê Nin, chúng tôi thiết tha đề nghị:
- Dù bận trăm công ngàn việc do phải đối phó với giặc “nội xâm” cũng như “ngoại xâm” làm sao cho “trong ấm, ngoài êm” .
- Dù đã hết lòng chiều chuộng, đã mở công quỹ nuôi các Hội này Hội nọ để mong họ có nhiều tác phẩm ngợi ca Đảng ta, chế độ ta, tuyên truyền mọi chính sách đúng đắn của Đảng ta nhưng sự phức tạp trong giới trí thức văn nghệ sĩ ngày nay nó phức tạp gấp… bội phần... Lãnh đạo tư tưởng bọn chúng không hề dễ!). Làm theo đường lối xưa của đ/c Trần Phú là “Đào tận gốc, trốc tận rễ” cũng không xong!). Cho nên chúng tôi chân thành kiến nghị Đảng-Nhà-Nước cũng nhân dịp này (mà cũng thể theo nguyện vọng của chính họ), Đảng ta nên tranh thủ thời cơ để “quẳng gánh lo đi” mà đổi mới mạnh mẽ bằng cách:
BỎ HOÀN TOÀN BAO CẤP VỚI CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT, chẳng việc gì mà cứ phải “ôm rơm nặng bụng” !). Khi cần thiết có tác phẩm quảng cáo, tuyên truyền một vụ gì thì cứ gọi một vài anh có chút “tài”, chút tiếng tăm tới, đưa cho ít (hoặc nhiều) tiền com-măng, viết sách, viết kịch, làm phim, bài hát theo đúng kiểu kinh tế thị trường kiểu.. “hạt gì mà ngon ngon thế.” .. Dr Thanh, Ajinomoto, hoặc như bầu Đức, bầu Hiển,.... bỏ tiền nuôi các đội bóng để đánh bóng thương hiệu của mình. Kết quả không hơn hiện nay thì ít nhất cũng bằng chứ không thể kém, nhất là ở cái thời buổi “cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền” .
Thay mặt một số anh em cách mạng lão thành, kiên trung với đảng
Rô Văn Đình
* Sở dĩ tôi phải kí tên nặc danh vì sợ bọn “kẻ xấu” trả thù hoặc chúng tìm đến tận nhà tạt tai, đá đít như đã xảy ra với ông X 80 tuổi tại giữa đại hội nhà văn làn thứ 8 vừa rồi và đã được bọn xấu tung lên mạng

15 vị chấp hành,
Cộng hàng ngang thành lục (1+5=6) mà tác giả của nó đã gọi là con súc xắc 6 mặt!).
08/08/2010

155. PHẤN ĐẤU KÍ SỐ 10: Thư ngỏ gửi Trần Mạnh Hảo đồng mến gửi các cây viết đồng tâm, đồng trí, đồng tài nhưng không đồng “gan cóc tía” như Hảo
Tác giả: Tô Hải |15-08-2010 |

Từ hôm Hảo đi đại hội (còng số) 8 về mà không bị còng tay tại chỗ, tớ cứ mong được đón tiếp Hảo để nghe Live mọi chuyện lí thú xảy ra tại cái đại hội mà hôm Hảo lên đường, tớ không biết để khuyên nhủ Hảo: “Gửi bài tham luận đi khắp thế giới thế là quá đủ rồi, việc quái gì phải đi ra Hà Nội nữa.!). “Nhỡ ra…, do bản tham luận (mang nhiều tính chất chính trị hơn văn học) của Hảo sẽ đưa tới một hậu quả xấu nhất cho Hảo. Tớ vội gọi điện ra ngoài ấy để góp ý cho Hảo:
1) Chắc chắn là bản tham luận, do đã được phổ biến quá sớm, nhất là trên các trang mạng của các “lực lượng thù địch” thì không đời nào họ cho đọc rồi. Hảo cũng đồng ý với tớ là chuyện này sẽ xảy ra nhưng… không sao.
2) Hết sức bình tĩnh, chớ để bị khiêu khích, bị kích động mà người ta có thể lấy cớ khác để lên án, xử tội Hảo trước khi bị bắt ra toà. Hảo cũng trả lời: “Ông anh cứ yên chí!). “
Vậy mà lại xảy ra quá nhiều vấn đề tại chỗ. Nào Hảo bị… cắt micro, nào vạch trần “tài văn-hoạ-nhạc kịch-báo” của trung tướng Hữu Ước đường đường trên ghế chủ tịch đoàn để đến nỗi ông ta xếp Hảo vào loại… Lý Tống.!). Mặc dù Hảo chỉ “xịt hơi cay” bằng lời chứ không bằng một ống spray cụ thể như Lý Tống xịt vào mặt Mr Đàm (bị “bom-bác-đê” thành lãnh tụ thanh niên cộng sản? !)..
Sau đó, Hảo trở về Sài Gòn an toàn, không bị xảy ra tai nạn xe cộ hay uống phải chai nước giải khát nào đó mà lăn đùng ra chết tại chỗ (hay về nhà vài tháng mới chết), Hảo lại còn lên mạng tiếp tục viết những bài “Goodbye (Farewell thì đúng hơn) Hội nhà văn bịp-bịt... mồm” . Lại thêm một bài chẳng ra thơ ra thẹo, chẳng ra kí ra kẹo, chẳng ra bình luận bình lẹo oánh thẳng vào ông trung tướng chủ tịch đoàn H.Ư., đồng thời trả lời phỏng vấn một loạt đài “thù địch” . Thế là, tớ bắt đầu hiểu ra vì sao về SG cả tuần rồi Hảo đã chẳng dám bước chân ra khỏi cửa. Tớ không tin là cả nhà Hảo đang “khóc lóc thảm thiết như ri”, “đang lo vãi đái” như Hảo đã viết và tung lên trên mạng. Nhưng tớ tin rằng đi ra khỏi nhà lúc này là không có lợi cho tính mạng của Hảo chút nào đâu. Thôi thì tớ đành mượn bức thư ngỏ này tâm sự đôi điều với Hảo và với những ai cũng nung nấu trong lòng nỗi uất ức vì vừa viết văn, vừa lo phải đi tù thậm chí đi tù không phải vì chuyện viết văn mà là chuyện “chống phá cách mạng”, “nói xấu lãnh đạo” (dù lãnh đạo nào đó thật cực cực xấu) thậm chí vì những tội vu vơ như buôn lậu, trốn thuế, gây thương tích cho người khác v.v và v.v…
Trước tiên, tớ phải nói với Hảo rằng: Cậu xứng danh là bậc “đàn anh” của tớ mặc dầu tớ hơn cậu 20 tuổi. Vì ở cái tuổi của cậu, tớ vẫn còn mang nặng nỗi “Sợ” của cụ Nguyễn truyền cho mỗi khi nghĩ đến những vụ án “nhân văn giai phẩm”, “xét lại xét đi”, những vụ “đi tù không án” mút mùa chỉ vì một bài báo như Phùng Cung với “Con voi già của chúa Trịnh” hay Tuân Nguyễn với một cuốn sổ tay ghi chép (những gì đến giờ vẫn không ai biết), bị ăn cắp. Tớ lại thương cho các ông Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Trần Thiếu Bảo, Phan Tại, … bị mang đủ tội danh đáng lên máy chém của Toà án và đáng buồn nôn hơn là của ngay các “cây bút cơ hội”, bước lên xác người để tiến lên “đài vinh quang” mà ngày nay nhờ Internet, lớp trẻ và hậu thế ngàn đời sẽ còn đọc được qua kho lưu trữ của cả ngàn trang web khắp thế giới mà rùng mình, buồn nôn cho một thời “Chân, Thiện Mỹ bị ám sát!). “.
Tớ cũng nghĩ lại: quá trình đấu tranh cho 4 chữ tự do sáng tác bao giờ cũng xuất phát từ Hội của các cậu, chứ còn mấy cái hội như Hội xướng ca (có loài) của tớ, hay các hội kệch sĩ, nhiếp sĩ, điện ảnh sĩ… thì chẳng bao giờ có được một tiếng nói phản biện bất cứ cái gì, bất cứ ai, bất cứ thời điểm nào!). Ở Hội tớ cũng có vài anh tham gia nhân văn giai phẩm. Nhưng chẳng ai “bị” gì như mấy bố nhà văn, thậm chí sau này “cải tạo khéo” còn được giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, còn được phong giáo nọ, sư kia. Trái lại, Hội các cậu luôn là cái Hội “đứng mũi chịu sào”, là một cái Hội “khó bảo nhất” . Từ bài “Hiện thực phải đạo” của Hoàng Ngọc Hiến gây sốc, cho đến những bản tham luận đại hội VII của các cậu như “Nỗi niềm tác phẩm đỉnh cao” của Hoàng Quốc Hải hoặc “Về mối quan hệ giữa Tự Đức và Nguyễn Du” hay là “Vấn đề muôn thuở của tự do sáng tác” của Trần Mạnh Hảo tại đại hội lần thứ 7 cho đến các bài viết hoặc tham luận không được đọc mà chỉ công bố trên mạng gần đây của hàng loạt các nhà văn trẻ (với tớ), quả thực các cậu không phải chỉ hơn tớ một cái đầu mà hơn tớ cũng như khối anh văn nghệ sĩ khác ở cả trái tim và… buồng gan nữa. Đặc biệt cái Hội nhà văn, nếu tớ không nhầm, trong số 922 hội viên có tới hơn 600 đảng viên thì quả là chuyện của đất nước này xưa nay hiếm. Té ra càng phức tạp càng cần có nhiều đảng viên hay sao?
Tớ thật ngạc nhiên khi các “website và Blog có uy tín” của các nhà văn hàng ngày tung ra mọi điều mà hơn 700 tờ báo lề phải chưa bao giờ được phép nói, hoặc mới cầm bản thảo trong tay đã run như cầy sấy!). Gần đây, tớ đặc biệt chú ý tới bài viết của Lê Hoài Nguyên tức Thái Kế Toại, đại tá công an phụ trách A25 với đầu đề rất sốc: “Nhân Văn- Giai Phẩm, một trào lưu tư tưởng, một cuộc cách mạng văn học không thành”, trong đó ông đề cao cái bọn bị coi là “Phản đảng, phản tổ quốc” và phủ nhận mọi thứ “vu oan giá hoạ” cho những người này khi họ chỉ đòi hỏi có một điều: được tự do tư tưởng, tự do sáng tác. Tớ cũng rất thích thú với những bài bình luận, những “ngâm khúc” của Phạm Viết Đào, Nguyễn Xuân Diện, Trương Duy Nhất… và đặc biệt phục lăn những mẩu “hồi kí vụn” của Nguyễn Quang Lập. Chỉ với vài trang kể chuyện “Bà bán nước cửa Viện văn học”, Lập đã kể lại một cách mỉa mai, sâu độc quá trình hình thành cái Viện mà “chỉ có bà bán nước và một viện sỹ là chưa được làm tiến sĩ” !). Riêng chuyện “Xóm gái hoang”, Lập đã miêu tả một cách hấp dẫn và “ê-rô-tích” cái hiện thực đau buồn của một thời mà số phận con người ở nông thôn đều nằm ở trong tay những kẻ ngu dốt, nhân danh nãnh đạo, nhân danh Đảng, đã giết người dân quê cả về thể xác lẫn tinh thần như thế nào. Lập đã bóc trần cái nghề của chúng tớ: Làm… nhạc sĩ!). Qua nhân vật “nhạc sĩ Tinh Tuý”, Lập đã vạch trần cái “nghề dễ làm nhất và dễ nổi danh nhất trong nghề văn nghệ” !). Đó là làm… nhạc sỹ!). Nó phản ảnh thực trạng của rất, rất nhiều nhạc sĩ mà “một nốt nhạc bẻ làm đôi” không biết!). cũng như văn sĩ mù chữ “nói cho người khác chấp bút”, nhạc sỹ nước ta khối anh, chị đố ghi nổi một bài chính tả âm nhạc kể cả bài của mình ề a ra. Tớ bảo đảm là có thật 105 phần trăm!). Nói sai chết liền!).
Tớ cũng rất cảm phục tất cả những trang web, Blog đã công bố “hộ” những bài viết, những tuyên bố của các nhà văn, nhà báo không có điều kiện (thiếu hiểu biết về computer hoặc hiểu biết quá nhiều về computer nên bị… tịch thu, bị niêm phong) như các trang Web Trần Nhương, Blog Nguyễn Trọng Tạo đã không sợ “dính líu” mà đưa lên mạng những bài viết đầy dũng cảm như bài của Bùi Minh Quốc tuyên bố về “Hậu Đại Hội Nhà Văn 8″ đằng đằng nghĩa khí… đặc biệt là Tuyên bố ly khai và thành lập những “tổ chức nhà văn mới” không lệ thuộc vào tiền của Đảng-Nhà Nước, được cả nhiều nhà văn -đảng viên ký tên hưởng ứng…
Điều tớ càng ngạc nhiên là chính nhờ các trang web, Blog này mà các ý kiến của Trần Mạnh Hảo, Bùi Minh Quốc, Hà Sỹ Phu… được cả thế giới biết sớm nghĩa là họ làm tổng biên tâp những tờ báo, những Nhà Xuất Bản tư nhân không cần lề phải, lề trái gì, cứ thênh thang giữa đường mà đi!). “Cóc sợ chi mô” (văn phong N.Q.Lập).
Tóm lại, so với thời u60, u70 của tớ thì Hảo cùng các bạn đã làm được nhiều, quá nhiều cho một nền văn nghệ đích thực!). Không đến nỗi sau này, con cháu đọc bất cứ cái gì của các cậu cũng phải thốt lên 2 tiếng “Nhạt!). “, “Hèn!). “hoặc “Nói láo!). “
Tuy nhiên, là một người đã trên nửa thế kỉ mang tiếng là “Kĩ sư tâm hồn”, nhưng cuối đời kiểm điểm lại, tớ thấy đúng như Nguyễn Khải nói “chỉ còn lại là một mớ táp nham chẳng có một xu giá trị nghệ thuật” nay thời thế cho phép, muốn làm một “cái gì đó” thì sức tàn, lực kiệt. Chỉ trông chờ vào bọn cậu hãy nghe dại tớ: Hãy dán trước bàn làm việc của mình khẩu hiệu: “Chỉ có sự thật mới cứu rỗi được văn chương” . Ở dưới dán thêm một khẩu hiệu nữa “Đảng chấp nhận mọi tìm tòi, mọi khuynh hướng” (Trích lời tuyên bố của ông Trương Tấn Sang, uỷ viên bộ chính trị, bí thư thường trực ban bí thư phát biểu tại đại hội nhà văn lần VIII) rồi… ngồi xuống hoặc dùng chữ của Lê Đạt: “phục xuống mà sáng tác!). “. Hãy viết đi!). Hãy nuốt mọi uất ức mà làm thơ, viết truyện ngắn, truyện dài… thoải mái sáng tạo, tìm tòi. Thực tế đang ngồn ngộn trước mắt đang xốn xang trong lòng… Chẳng phải đi đâu xa. Quá khứ, lịch sử đang có bao lỗ hổng, lỗ đen cần phải có những tác phẩm như kiểu “Thời của thánh thần”, “Dòng sông mía” làm sống lại, lấp đầy laị như nó đã có… Nhất là từ nay, với sự khuyến khích công khai của ông T.T.S. (lạy trời ông được như một nửa Gorbachev), chắc chắn các ngòi bút như Hảo, như Bùi Minh Quốc, như Nguyễn Duy và nhiều người khác sẽ được cởi trói lần thứ hai, miễn là ông Sang chẳng giống ông Linh, “Nói hay nhưng để… phủi tay về vườn” !).
Hãy làm một Tạ Văn Sỹ, người “thi sĩ -xe ôm”, hàng ngày vẫn có thể làm những bài thơ đầy cảm xúc mà vẫn chạy xe ôm nuôi bốn đứa con và một vợ không vì sợ đói mà bẻ cong ngòi bút (xem Blog Nguyễn Trọng Tạo)
Thôi!). STOP cái miệng và… và START cái tay, cái đầu và con tim!). Viết và viết thật mạnh, thật sắc, thật… THẬT!). Ai cũng nghĩ và viết được như Hảo, như quốc, như Duy, lẽ nào tác phẩm “xứng với tầm thời đại” sẽ chẳng ùn ùn xuất hiện và giải Nobel về văn chương lẽ nào lại không tới với các cậu. Hơn thế nữa, các cậu sẽ làm gương cho “các bậc đàn anh còn xót lại trong rừng dối” hãy mau mau sám hối, ít nhất là kể lại đời mình đã phải viết theo ý người khác như thế nào, đã phạm tội, đã “mặt tôi nửa xanh nửa đỏ”, đã “dây rợ buộc mình”, đã “dối trá, lừa lọc, đã ác động”, “đã ú ớ” trước “người thương binh còn sống sót sau cái vụ 3000 chiến binh xuống núi còn lại dăm ba người. “Người chiến binh toàn đọc những câu thơ hô xung phong, giờ đây, “ngực đầy huân chương, ngồi bán nước không nuôi nổi đàn con mình…” Được thế, dù chỉ là một bài thơ, một mẩu ký ức nhỏ… Văn Học Việt Nam sẽ, chẳng phải mời hội nghị, hội thảo cũng khối nền văn học khắp thế giới tranh nhau xin dịch ra tiếng Mỹ, tiếng Pháp, tiếng Tây, và có khi cả đến tiếng Tầu nữa cũng nên!.
Tô Hải
15-08-2010
T-B Chúc Hảo mạnh khoẻ, tỉnh táo, viết bạo, viết nhiều.Không cần đến thăm tớ như đã hứa.Tớ không giận đâu!).

156. Phấn đấu kí số 11: Có gì “Lạ” trong ngày kỷ niệm 19/8 năm nay?
Tô Hải |22-08-2010 |

Về cuộc “Cách Mạng Mùa Thu” năm 1945, tớ mong các bạn trẻ hãy đọc lại 3 entries viết năm 2009: Tuần ký số 15 (Tháng 8 mùa thu lu bù thứ chuyện), Tuần kí số 16 (Cách mạng mùa thu bắt đầu từ bao giờ?), Tuần kí số 17 (“Cách mạng mùa thu” … ai mù? … ai sáng? …)


Trong 3 bài đó, tớ, một “nhân chứng sống” đã cố gắng bổ xung, “uốn nắn” phần nào lịch sử, thậm chỉ đòi hỏi các nhà viết sử phải công tâm mà sửa lại những trang bị bóp méo, xuyên tạc… Đó là:
1- Việt Minh có thực sự “CƯỚP CHÍNH QUYỀN” trong tay giặc Pháp và giặc Nhật hay không?
2- Từ 9 tháng 3 đến 19/8/45 nước Việt Nam không có chính quyền nào? Hay chính quyền đã nằm trong tay ông Honda, Yokohama hay ông Rivière, ông Pasquier… nào làm Thủ Tướng, Bộ Trưởng, Thứ trưởng, tinh trưởng, đốc lý… hay sao?
Và từ đó đặt ra vấn đề:
a-/ Cuộc cướp chính quyền từ trong tay Nhật + Pháp không hề có!). Mà đơn giản chỉ là một cuộc lật đổ một chính quyền còn non trẻ: Chính phủ Trần Trọng Kim với những nhân vật nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước (mà tớ đã thống kê đầy đủ trong “tuần ký số 17” ).
126 ngày nắm giữ một chính quyền của một đất nước hoang tàn, chết đói đầy đường, không một đồng trong ngân quỹ, 95% người dân không biết chữ…, được thế giới công nhận và sau này, đa số vẫn được mời vào “Chính phủ liên hiệp”? … Vậy vì sao mà phải “lờ tịt” cái Sự Thật đó đi?
b-/ Có phải chính những người như bọn tớ, tay cầm cờ vàng ba sọc đỏ, miệng hát “Này thanh niên ơi!). Quốc gia đến ngày giải phóng” kéo nhau đi biểu tình ủng hộ chính phủ TTK đã “quáng gà cách mạng” nên, giữa chừng đã a-dua, khi thấy người ta trương lên lá cờ đỏ sao vàng to tướng và phát cho chúng tớ những lá cò đỏ nhỏ bằng cái quạt mo là những người đã được “Đảng giáo dục” và “đồng lòng cùng đi tiếc gì thân sống” để thực hiện nghị quyết của Đại Hội Quốc Dân (?) họp ở Tân Trào? Không!). Hoàn toàn không!). Chúng tớ, lúc ấy, dù bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào, đã đưa ra đường lối chống Pháp, đã hứa hẹn Độc Lâp-Tự Do cho đất nước, đều sẵn sàng đi theo!). Đến Cựu Hoàng Bảo Đại cũng còn tuyên bố “Làm dân một nước tự do còn hơn là làm vua một nước nô lệ!). “nữa là!).
Hơn thế nữa, bọn thanh niên “hăng máu vịt” chúng tớ, lúc ấy cũng như Việt Minh ở chiến khu về, có quái gì mà phải lo. Ai cũng biết thừa đi là “Cướp chính quyền phen này sẽ chẳng có đổ máu vì Nhật đã đầu hàng vô điều kiện, Pháp vẫn chưa ra khỏi các trại giam, chờ ngày trao trả cho quân đồng minh!). Ai cũng biết chắc là sẽ chẳng có súng nổ, máu trào… chứ cứ như cách mạng Pháp, cách mạng Nga thì… sức mấy mà mặc com-lê, cà-vạt đàng hoàng, tay không mà dám đi “Cướp” chính quyền trong tay Nhật-Pháp cơ chứ!). Mọi “mâm cỗ độc lập tự do” đã có chính phủ Trần Trọng Kim dọn sẵn, kể cả hàng loạt cuộc mít tinh, biểu tình suốt từ ngày Nhật đầu hàng vô điều kiện cho đến ngày 19 tháng 8…, tất cả các hoạt động thanh niên tiền tuyến, thanh niên khất thực, phụ nữ, nhi đồng, công chức…. đều được “tự giác” tổ chức bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, suốt 126 ngày…..
Việt Minh với cái tên chẳng hề cộng sản, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ gì có cái “tài”, theo tớ, duy nhất là, khi vào tiệc thì cầm cốc đứng lên hô to: “Nào!). Mời các bạn cầm đũa!). “Cứ làm như bữa tiệc ấy là chính mình bỏ tiền ra chiêu đãi toàn dân vậy!). Cuộc cách mang duy nhất “nhân văn (?), duy nhất không đổ máu do ĐẢNG TA LÃNH ĐẠO” mà ông Nguyễn Quyết nói lắp bắp trên thềm Nhà Hát Lớn Hà Nội đúng ngày 19/8/2010 vừa qua, nó vừa lẩm cẩm lại vừa làm những nhân chứng như tớ, nếu còn sống, phải… thương cho sự mất trí nhớ của ông về định nghĩa thế nào là cách mạng, là đảo chính, thế nào là nhân văn (?) Chẳng lẽ không nhân văn thì ông huy động Toàn Dân dùng gậy gộc dáo mác “giết, giết hết bàn tay không ngơi nghỉ”, lao vào các trại lính Nhật lúc đó đã án binh bất động từ cả 3 tháng trời, chờ quân đồng minh vào giải giới hay sao? Hay là bắt toàn bộ cái “chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim”, các ông Phan Kế Toại, Hoàng Xuân Hãn, Phan Anh… đi học tập cải tạo như hồi 75 ở miền Nam?
Nói trắng ra rằng, dân Việt Nam chẳng hề biết đến cái sự lãnh đạo tài tình nào của Đảng Cộng Sản trước cái ngày 19 tháng 8 năm 1945 ấy!). Vả lại lúc đó Đảng các ông có mấy người? Làm sao chỉ có gần 6 chục mống, (trong đó có cả ông anh họ tớ, Tô Kim Châu, Ban Bình Dân Học Vụ cùng Nguyễn Hữu Đang, không hề là Đảng viên CS, sau này bỏ vô Nam, làm cái gì đó ở toà án quân sự VNCH, nên đi học tập “có” 11 năm!). đi họp ở Tân Trào về mà động viên được cả triệu người, đủ mọi thành phần từ Bắc vô Nam, đứng lên đòi Độc Lập Tự Do kia chứ!).
Chẳng qua là Khổ quá, Đói quá, Nhục quá mà BẤT CỨ TỔ CHỨC NÀO DÁM ĐỨNG RA ĐIỀU KHIỂN ĐẤT NƯỚC ĐANG CÓ NGUY CƠ RƠI VÀO TÌNH TRẠNG VÔ CHÍNH PHỦ, CHÚNG TÔI, NHỮNG NGƯỜI NÔNG DÂN SẮP CHẾT ĐÓI, NHỮNG NGƯỜI TIỂU TƯ SẢN TRÍ THỨC BIẾT TỦI NHỤC VÌ MẤT NƯỚC ĐỀU ỦNG HỘ.
Và lớp trẻ chúng tớ đã đứng lên, ủng hộ vô điều kiện chính phủ Trần Trọng Kim.
Chúng tớ “hoạt động cách mạng” từ đấy, một thành tích “cách mạng tiền khởi nghĩa” mà sau này nhiều, rất nhiều kẻ cơ hội đã kê khai là “hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa” để hưởng nhiều bổng lộc, lợi quyền. Một sự “đánh tráo” mà kẻ đánh tráo và người bị lừa đều…. vui vẻ cả vì: tất cả đều công nhận sự đánh tráo để cùng có lợi… Số người tiền khởi nghĩa càng đông càng chứng tỏ “quần chúng đi theo đảng” thật sự hùng hậu, thừa sức “Cướp” chính quyền từ tay quân Nhật-Pháp!).
Còn cái chuyện “dọn cỗ mời ông xơi” của chính phủ Trần Trọng Kim thì… coi như không có trong lịch sử!). Có một thời người ta còn gọi là “chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim” . Tuy nhiên bù nhìn cho ai thì mãi sau này nó vẫn bị… bỏ ngỏ. Còn tớ và nhiều bạn bè đương thời của tớ thì đã có kết luận rất sớm là… “Bù nhìn cho… các ông cộng sản chứ còn ai nữa!!!). “
Trong tuần ký số 17, tớ đã đưa ra những dẫn chứng trích trong các trang hồi ký của các ông Trần Trọng Kim, Vũ Đình Hoè… đặc biệt nhấn mạnh đến vụ tướng Yamamoto muốn trao vũ khí cho chính phủ TTK để các ông ấy chống lại Việt Minh… Nhưng các ông đã cự tuyệt thẳng thừng vì “nhiệm vụ tước vũ khí quân đội Nhật là của Quân Đội Đồng Minh” . Hơn nữa các ông “không muốn dân VN lại phải dùng vũ khí của nước ngoài chống lại nhau” .
Tóm lại, theo tớ, 19 tháng 8 năm 45 nếu tớ là nhà viết sử có lương tâm tớ sẽ viết hẳn một chương; CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM VÀ CUỘC ĐẢO CHÍNH 19 THÁNG 8 NĂM 45. Tiếp theo đó là những trang bi tráng nhất về lịch sử dân tộc Việt Nam sau cuộc Đảo Chính này… Vì:
Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đã bắt đầu bị đổi mầu từ đây.
- máu đổ xương rơi cũng bắt đầu từ đây!).
- hầu hết những ai không chịu đổi mầu đã, hoặc bị thủ tiêu hoặc “tìm đường cứu nước” bằng một hướng đi khác để trở thành “kẻ thù của Nhân Dân” hoặc đơn giản hơn chỉ để sống và làm việc bằng trái tim và khối óc của chính mình. Một vài người đã mang theo nỗi oan ức xuống tuyền đài thậm chí có người phải tự sát với lời trăn trối để đời “Lịch sử sẽ phán xét cho tôi” (Nguyễn Tường Tam)
- những ai còn lại đành cam chịu kiếp sống Sợ, sống Hèn chờ đợi, hy vọng vào một ngày được thực sự Tự do, Độc lập….
Trong cùng thời diểm đó, có biết bao nước thuộc địa khác trên khắp thế giới đã chẳng phải “thề phanh thây, uống máu quân thù…” cũng độc lập tự do… mà có một thời gian dài người ta “tuyên giáo” chúng ta là “Độc Lập… giả hiệu” !). Cho đến hôm nay, cho đến bao giờ? bao giờ? nước ta mới đuổi kịp các “nước độc lập giả hiệu” như Ấn Độ, Indonexia, Singapore, Thailan…. nhỉ?
Tóm lại, là một nhân chứng đã sống và “hoạt động cách mạng quáng gà” rồi “cách mạng câm-điếc” suốt 65 năm, qua 3 chế độ “Quân chủ lập hiến” Trần Trọng Kim, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, bây giờ sắp giã từ cõi đời này, tớ thấy có nhiệm vụ phải nói lên những gì mà lớp trẻ, kể cả các Nhà lãnh đạo trẻ, những trí thức trẻ (đối với tớ cứ từ 60 trở xuống đều coi là Trẻ cả) và đặc biệt các nhà viết sử trẻ, nên đào sâu, tìm hiểu về cái thời gian lịch sử bị xuyên tạc cố ý này… Chỉ tiếc rằng: Những điều tớ kể lại chỉ nằm ở trên cái Blog cỏn con của tớ, chẳng có ai hưởng ứng vì: Đa số nhân chứng sống như tớ, kẻ đã qua đời, kẻ còn sống thì đã lẫn cẫn, kẻ thì… vừa Ngu vừa Hèn cho nên, có cho ăn “cháo gan cóc tía” cũng chẳng dám nói lên cái thời tay cầm cờ vàng ba sọc đỏ, miệng hát “Này thanh niên ơi…” dưới bàn tay bắt nhịp của chính Khâm Sai Đại Thần Phan Kế Toại đó có mình cả….Mình đi theo Đảng cơ mà, mất quyền lợi “tiền cách mạng” thì..bỏ bu!).
Cho nên, cứ mỗi lần 19 tháng 8 và 2/9, tớ luôn chịu khó theo dõi xem lịch sử có được “bổ xung” thêm điều gì đúng như tớ mong đợi không. Thì đây:
1-/ Ngày 13 tháng 7 vừa qua, giáo sư Philippe Devilliers 90 tuổi, cựu phóng viên tờ “Le Monde” có mặt tại Việt Nam năm 45 đã trao tặng cho cá nhân g/s Phan Huy Lê, 203 tấm ảnh, trong đó chắc chắn có nhiều “tấm ảnh lịch sử” . Cụ thể, theo báo Tuổi Trẻ ngày 19/8/2010 là tấm ảnh chụp cuộc biểu tình của “Tổng Hội Công Chức” ngày 7 tháng 8/1945 ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim mà tớ cũng có mặt và hô hét đến khản cổ “Việt Nam Độc Lập muôn năm”, “Đả đảo phát xít Nhật!). “. Mong rằng tất cả những tấm ảnh của “cá nhân tặng cá nhân” đó sớm được công bố, đặc biệt là những tấm ảnh nào khẳng định được chính phủ Trần Trọng Kim là CÓ THẬT. Tớ tin rằng, một nhà sử học đã dám công bố “Anh hùng Lê văn Tám là chuyện bịa đặt” (do Bộ Trưởng Bộ Tuyên Truyền Trần Huy Liệu trối trăng lại), lại không dám lấp đầy cái “lỗ hổng lịch sử” này bằng những tấm ảnh mà có lẽ Devilliers không muốn trao cho Chính quyền vì sợ nó sẽ vô tác dụng khi bị xếp xó hoặc bị thủ tiêu vì một lý do chính trị nào đó?
2/ Lần đầu tiên, TV1 đã có bài “kể chuyện dân Hà Nội đã nổi dậy cướp chính quyền” . Chỉ có một câu mà tớ chú ý vì nó được phát ra từ cái loa đắc lực nhất của Tuyên Giáo. Đó là: công khai xác nhận có chuyện trao chính quyền cho cách mạng của đốc lý Trần Văn Lai (tớ đã quên béng ông này, nhờ TV1 mà tớ nhớ lại: Ông chính là người mở đầu buổi mít-tinh hoan nghênh ngày ra mắt của Tổng Hội Công Chức ngày 7/8/45) của chính phủ “bù nhìn” (không có tên và nói rõ bù nhìn của ai?)
3/ Đúng ngày 19/8/2010, Báo Nhân Dân và TV1 có đưa tin về “cuộc giao lưu gặp gỡ giữa các “nhân chứng sống” của cách mạng tháng 8/45 hào hùng” . Nhiều nhân vật tớ quá quen, quá biết, dù chỉ hơn tớ vài ba tuổi… Trong số các vị được mời đến đã quá lẫn cẫn, nói năng lắp bắp, câu trước ngược với câu sau… Thậm chí nhầm luôn cả ngày tháng… Tớ có chú ý đến nhân vật Lê Trọng Nghĩa, đã quá già để nói gì nhưng được giới thiệu là THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐÀM PHÁN VỚI CHÍNH PHỦ BÙ NHÌN CỦA PHÁT XÍT NHẬT!).
Chỉ có mấy điều “mới lạ” đó, lần đầu tiên trong cuộc đời muộn màng làm Blogger, tớ thấy khoái chí nói với bà xã:
- Đấy!). đấy!). bài trên Blog của anh viết năm ngoái, năm nay Nhà Nước đã cho phép cái ông Nghĩa này trả lời trên Tivi công nhận là có chuyện đàm phán với chính phủ… Bà xã cướp lời:
- Nhưng đâu có gọi là chính phủ Trần Trọng Kim mà gọi là chính phủ bù nhìn của phát xít Nhật!).
Tuy mất hứng nhưng tớ vẫn câng câng lên giọng (tuy hơi có đuôi đuối) :
- Dù gì đi nữa thì cũng phải công nhận 80% những gì tôi viết là chẳng có bịa đặt…!). Chính phủ Trần Trọng Kim là CÓ THẬT, là CHÍNH DANH, là NGƯỜI DỌN CỖ” cho cuộc Đảo Chính Không Tiếng Súng, Không Máu Đổ Xương Rơi và… rất “Nhân Văn” như tướng Nguyễn Quyết mới “sáng tác” (hoặc do ai mách nước?) trịnh trọng tuyên bố ngày 19 tháng 8 năm nay!). Phủ nhận họ, vu cáo họ là “bù nhìn cho Phát Xít Nhật” là có tội với lịch sử.
Nhân dịp này, tớ kêu gọi:


- Những ai từng là nhân chứng lịch sử của cuộc cách mạng mùa thu, đang còn sống, còn tỉnh táo, còn có cái tâm trong sáng, còn có cái tầm… không biết Sợ,
- Những nhà viết sử trẻ, những người có điều kiện tiếp cận với những tư liệu quý hiếm ở những Trung Tâm Lưu Trữ trong và ngoài nước như C.A.O.M bên Pháp, hãy bạch hoá tất cả những gì có được trong tay, hãy giúp các nhà “viết sử ăn lương nhà nước” mạnh dạn hơn, khách quan hơn nhìn về quá khứ (như mới đây vừa công bố trên mạng toàn cầu nội dung và bức hình “thủ tướng Trần Văn Hữu của chính phủ Bảo Đại đã ký tên vào Hiệp Ước Cựu Kim Sơn xác định trước toàn thế giới Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt nam!). “
- Tớ mong ước: Năm tới, sẽ còn những điều Mới hơn, Thật hơn, Đúng hơn, khi kỷ niệm những ngày tháng sục sôi cách mạng giải phóng dân tộc này. Lịch sử phải được chỉnh sửa, phải được bổ xung. “Ngô phải ra ngô, khoai phải ra khoai” !). Không thể ụ xoẹ, lập lờ, đánh tráo, đánh lận công-tội của những nhân vật lịch sử, phủ nhận vai trò của hàng triệu người (trong đó có tớ), ngày ấy, chẳng biết Đảng là ai? Ở đâu? Làm gì? Mà chỉ lao mình vào cuộc “chơi cách mạng” dưới sự động viên của các ông Phan Kế Toại, Phan Anh, Dương Đúc Hiền… chứ chẳng phải theo chân ông Nguyễn Quyết, hay được Đảng giáo dục tuyên truyền một tí ti ông cụ nào cả!).
Tớ cũng hy vọng: Chính các nhà Tuyên Giáo đương thời cũng tỉnh ngộ dần trước những bằng chứng không thể chối cãi (vì hầu hết đều không là nhân chứng lịch sủ) cho phép công bố những Sự Thật Lịch Sử Mới mà… không phải cái gì cũng “Nhờ công ơn của Đảng” tất tần tật!).
Tô Hải
21-08-2010


157. Phấn đấu kí số 12: Gặp lại hai cụ “cựu chán binh” tiến bộ cực kì
Tô Hải

Reng, reng, reng, reng!). … Chuông gọi cửa rung lên, hiên ngang, dứt khoát, mạnh bạo, đúng tiết tấu chủ đề chính giao hưởng số 5 của Beethoven…
Thôi rồi!). Đúng là mấy thằng bạn già “cựu chán binh” còn sót lại ở Hà Nội, cứ mỗi năm được con mời vô Sài Gòn, lại đến thăm tớ rồi!). Mừng quá, vì cả hai vị này lần đầu tiên trên mạng tớ thấy có kí tên vào bản kiến nghị đòi hỏi phải lật lại vụ án siêu nghiệm trọng “Tổng cục II” . Tớ vội lật đật gấp laptop, chống gậy ra mở cửa…
Ba thằng già đều trên 80 tuổi, đều cùng có thời gian đi học chữ Tây, đều cùng đi “lính cụ Hồ” ngay từ những ngày đầu Cách mạng tháng 8 mà tớ đã có dịp giới thiệu trên Blog của tớ năm trước đây rồi… Nay trời chưa tru, đất chưa triệt, thánh thần chưa vật, lại có dịp gặp lại nhau lần nữa… Mừng mừng tủi tủi, ôm choàng lấy nhau, nhe hai hàm răng giả, nói nói, cười cười như mấy ông già điên…
Sau vài phút nghiêm túc kể về sự ra đi chẳng được mấy thanh thản của thằng đại tá Q. vì trời không cho chết ngay mà cứ bắt sống như chết cả nửa năm trời sau một cơn nhồi máu cơ tim nên lần này không được vô Nam, là đầu đề các thứ chuyện tếu y hệt cái thời còn là lính trọc đầu trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn…
Nhìn thấy 2 cụ đều còn phương phi, tráng kiện, đều cùng để râu ria phất phơ bạc trắng, tớ nịnh xỏ một câu: “Sao tình hình đất nước ngày càng khó khăn mà các ông lại cứ phương phi, phởn phơ, phốp pháp phư phưở phương phì phế? Lại nhờ vả mấy đứa con ăn nên làm ra phải không? Có đứa nào mua máy bay hay du thuyền chưa? “. Lập tức 2 ông tranh nhau chửi tớ: “Cái thằng… (bọn tớ quen tếu táo như thế cả 60, 70 năm nay rồi), cứ mở mồm ra là nói cạnh nói khoé!). Con thằng Tùng dẹp tiệm rồi!). Không đi tù là may!). Lần này, 2 thằng tớ vào đây chẳng còn ô tô con đưa đón như năm ngoái nữa!). Đi đâu cũng taxi chẳng dám ngồi xe ôm, sợ bỏ mẹ!). Nhưng đi đâu cũng phải giữ mồm giữ miệng, chán mớ đời!). Chẳng nơi đâu thoải mái như nhà mày!). “
Vừa ngồi ịch xuống đi-văng chưa nóng đít, Ông thiếu tướng về hưu năm 70 (giá còn ở lại đến hôm nay chắc cũng phải lên đại tướng) đã tung ra một câu tiếng Pháp: “Qua đờ nu vô? “(có gì mới không?) Tớ liền trả lời: “Thế nào là mới chứ? “Ông đại tá Th. nói ngay: “Này anh ơi!). Đừng tưởng bọn này mù Internet như năm ngoái mà “làm khó” cánh tớ nữa nhé!). Nghe lời khuyên của cậu, một năm qua bọn tớ đã nhờ con cháu trong nhà nó chỉ cho một vài cách lướt net và đến hôm nay thì vượt cả tường lửa ngon ơ rồi!). Bởi vậy cái chuyện “không có gì mới” về tình hình quan hệ Việt-Trung mà chú Nguyễn Phú Trọng vừa tuyên bố đối với cánh cựu chiến binh chúng tớ ở ngoài Hà Nội, “mới” không thua gì chính sách quốc phòng “Ba không” mà tướng Nguyễn Chí Vịnh vừa long trọng đưa ra (để quân đội ta không còn lo chi đến chuyện đánh đấm?) không phải chỉ là vấn đề mới chưa từng có mà đối với cánh ta mà còn là mới đến chết người, mới đến mất nước nữa đấy!). “
Và cũng từ đó, các thứ chuyện về mọi mặt của tình hình đất nước đều được 3 ông già ý hợp tâm đồng lôi ra bàn bạc, xét đoán, phê phán thậm chí đề ra phương pháp xử lí từng vụ việc cứ như là… “Siêu Bộ chính trị” vậy. Nào là:
a) Bài viết “Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội” của ông Thủ Tướng, dài tràng giang đại hải, lủng củng những con số phần trăm, vạch ra những tầm nhìn vu vơ, mờ mịt, mà các nước tư bản dẫy chết đã đạt và vượt qua cả gần thế kỷ…, thậm chí chẳng rõ an sinh xã hội là cái chi (?) phúc lợi xã hội là cái gì đến nỗi phải… dịch sang tiếng Pháp để hiểu cái cụm từ Tàu mơ hồ đó. Vậy mà một bài viết chẳng ra báo, chẳng ra công văn, chỉ thị, nghị quyết hay luận án tiến sĩ kinh tế chính trị Mác Lê đang sắp được mang ra bảo vệ tại Hội Đồng Lý Luận Trung Ương lại được cả trăm tờ báo lớn nhỏ đồng loạt cùng xuất bản, không dám bỏ sót một dấu phẩy, một dấu chấm. Tớ bồi thêm một ý làm cho hai cụ cười khà khà: À à à ra thế hả!). Đó là việc báo Tuổi Trẻ đã “nhét” bài của ông Dũng vào tập “Special advertising section” nằm cạnh những trang quảng cáo y như thời ông Triết sang Mỹ có ba bài viết về Việt Nam đều được thuê viết và thuê đăng trên Wall Street Journal mà cả thế giới đều biết đó là tập chuyên về… quảng cáo in kèm theo mỗi số báo hàng ngày!).
Tiếp đó là một loạt chuyện mới toanh đang rất “hot” ở Hà-Nội, mấy ông bạn già lần lượt thông mấy luồng tin cho tớ được “quán triệt” như sau:
b) Chuyện Võ đại tướng “bỗng dưng” năm nay được long trọng “phóng đại” lên nhằm mục đích chính trị gì? Ai có lợi? Kể cả cái tuổi 100 của ông (ông sinh năm 1901) cũng được “cất nhắc” lên thêm một năm (tính theo tuổi ta), trong khi những người khác khi cáo phó đều tính theo tuổi Tây? Có mục đích gì? Rồi thì các thứ phán đoán, nào là phe ông Giáp thắng, phe dìm ông Giáp, thậm chí vu cáo các tội tày trời cho ông cũng vẫn chưa chịu thua? Bên cạnh đó là các giai thoại về một “quân nhân đặc biệt” 62 năm không được đề bạt không được lên chức lên lon!). (Ông Giáp được phong làm Đại Tướng từ năm 1948). Ngay cái chuyện đề nghị quốc hội phong chức Nguyên soái cho ông trước khi chết, thì chẳng qua là tạo điều kiện cho hàng loạt nguyên soái nữa ra đời phù hợp với tình hình quân số đại tướng và “đại tướng chờ” (thượng tướng) hiện nay cả bên Quân Đội lẫn Công An đều đang sắp hàng chờ đến lượt lên cấp cả!). Chẳng lẽ họ chịu nửa thế kỷ không đề bạt như tướng Giáp hay sao?
Rồi thì các câu ca dao, các “thơ Bút Tre” mới về thời anh Văn, chấp hành nghị quyết chuyển sang… phụ trách “mảng khoa học”, “mảng sinh đẻ có kế hoạch” lại được đọc lên để 3 anh già thêm thấm thía những nỗi đau không nói thành lời của ông Tướng suýt mất hết bởi “vụ án siêu nghiêm trọng”, mà cả hai lần Đại Hội trước đều bị ém nhẹm, tưởng là bí mật quốc gia nhưng cả thế giới đều biết. Đại Hội lần này, tướng Giáp liệu có còn sống để thấy mình đã được phục hồi danh dự? Kẻ thì bảo được, kẻ bảo không, kẻ thì bảo: lạc quan cũng sai, bi quan cũng sai chỉ có hoang mang là… đúng nhất!).
c) Trừ tớ là “cựu quân nhân võ mồm” ra, hai vị, một tướng một đại tá đều đã trực tiếp cầm quân đánh giặc nên máu bảo vệ tổ quốc của 2 ông nổi lên hăng say hơn tớ nhiều, khi đề cập tới chuyện ông chủ tịch quốc hội bác bỏ việc báo cáo về tình hình Biển Đông trong lần họp sắp tới với lí do “so với báo cáo của bộ ngoại giao trong cuộc họp quốc hội lần thứ 6 thì tình hình Biển Đông chưa có gì mới nên không cần bàn vội” . Ông đại tá cười khẩy: “Mẹ kiếp!). Nó vừa cho tàu ngầm lặn xuống vùng biển của mình cắm cờ Trung Quốc khẳng định Biển Đông là của chúng nó. Chúng còn quay phim đưa lên Tivi, hoan hô rầm trời, khẳng định “quyền lợi cốt lõi” của chúng nó là ở biển Nam Trung Hoa này. Nó cấm dân không được đánh cá ở vùng Hoàng Sa, Trường Sa. Nó tuyên bố coi Việt Nam như một quận Giao Chỉ của chúng nó. Nó đổ bê tông xây dựng ngay ở trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa chiếm được của mình hồi năm 88… Vậy mà bảo không có gì là mới!).
d) Và cuối cùng là chuyện “nội xâm” . Thôi thì đủ các thứ ăn cắp, ăn hối lộ, rút ruột công trình, bán đất bán rừng… Rồi các vụ miệng nói học tập và làm theo gương Bác, tay thì cất giấu vàng, đô-la, sinh hoạt bê tha, xa rời quần chúng, vun vén cho gia đình, họ hàng, bà con, cài đặt con cháu đi du học ở các nước “tư bản dẫy chết” để chúng làm chủ những tài khoản khổng lồ được chuyển dần ra nước ngoài, và thiết lập những bãi đáp an toàn phòng khi hữu sự v.v. và v.v... Cụ nào cũng cả đống chuyện để minh hoạ thêm cho việc chống tham nhũng đã trở thành chống… chống tham nhũng. Những vụ Vinashin, PMU18, đại lộ Đông Tây… sẽ còn diễn ra dài dài vì những cái phết (‘) này chưa bị lộ. Tớ mạnh dạn “thọc gây bánh xe” một câu:
- Thế tớ hỏi thẳng mấy cậu nhé, các cậu đã trả thẻ đảng như thằng Quế Dương chưa? Lần này có đi họp đảng bộ cơ sở để chuẩn bị nhân sự cho Đại Hội Lần thứ XI không?
Chẳng giữ kẽ gì, Ông tướng nói oang oang như đang đứng trước cả sư đoàn:
- Họp hành cái con mẹ gì!). 10 năm nay tao chẳng tham gia bất cứ cái gì nữa. Còn thẻ đảng ư!). Việc đếch gì phải bắt chước thằng Quế Dương lên gặp mấy thằng con nít để giao thẻ đảng cho nó rồi để nó lại “giáo dục” cho, hay tổ chức đấu tố mình ở cơ sở hay sao?
Ông đại tá cũng chêm theo một câu:
- Chúng nó đại diện cho ai mà mình phải xin nó? Chỉ nói riêng cái việc 2 năm nay, rất đông anh em cựu chán binh chúng tớ đều đọc báo lề trái trên mạng để khỏi bị bịt mắt bịt tai như ngày xưa. Và nói thật nhé, cái Blog của cậu được cánh cựu chiến binh chúng tớ đọc nhiều lắm đấy. Có bài còn được con cháu nó in dùm ra để chuyền tay nhau khá rộng rãi nữa Cố lên thằng Nhà… Xí!).
Tớ thật sự cảm động về cái tin này. Càng cảm động hơn khi cả 2 ông đều nói:
“Tất cả đều nhờ mày mới thoát khỏi cái cảnh u mê ù ù cạc cạc Internet. Đúng là nhờ Internet mà hôm nay cánh mình mới có chuyện để nói với nhau. Chả trách các nhà cầm quyền sợ Internet hơn sợ bọn bành trướng Trung Quốc gấp nhiều lần. Internet muôn năm!). “
Câu chuyện được tạm ngưng để bà xã chiêu đãi cho 3 anh già răng dỏm một bữa bún riêu nhai ít, nuốt nhiều.
Qua câu chuyện tiến bộ vượt bậc của 2 vị tướng tá già, tớ xin được nhắn nhủ tới các vị tướng tá, các vị “trí ngủ”, ngủ vịt, ngủ gà, ngủ vờ, ngủ thật, hãy học tập họ mà làm quen với Internet đi!). Ở thời đại thông tin bùng nổ này, chỉ có những kẻ mù hoặc giả vờ mù mới chịu quờ quạng, chống gậy đi theo lề bên phải. Hàng ngàn những trí thức thực sự gồm đủ thành phần trẻ, già, trai, gái, sở dĩ họ trở nên “không dễ bảo”, càng ngày càng đông, càng nhiều, chính là nhờ Internet mà phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là phải, là trái, là nói dối, là xuyên tạc, là nói láo, là cắt cúp, là mị dân, là mị quan. Và họ đã quyết tâm tìm lí lẽ, chứng cớ để phản biện, bác bỏ những điều sai trái, phét lác, những sự coi thường trình độ của họ bằng những thứ lý luận ba xu. Và, chẳng cần một tổ chức, một ban chấp hành chấp tỏi nào, họ gặp nhau trên mạng, để công bố những tư tưởng, những phản biện của họ. Con số năm nay đông vui hơn năm trước và sẽ còn đông lên gấp 100, gấp 1000 lần nữa. Không thể nào 2 ông bạn già của tớ dám kí vào bản kiến nghị chống kế hoạch khai thác bô-xit và gần đây, kiến nghị đòi cách chức trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và bảo vệ trung tá Võ Minh Trí, nếu họ không truy cập được những tài liệu động trời về vụ T4, Sáu Sứ và các kiến nghị của các tướng Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Nam Khánh, Hoàng Minh Thảo… không hề bao giờ được phổ biến trên những phương tiện thông tin đại chúng của nhà nước.
Hãy vịn vào Internet để đứng thẳng lên, vận dụng trí óc và trái tim mình để thấy rõ mình là ai, đang đứng ở đâu, ai là bạn, ai là thù.
Phi Internet bất thành trí thức!).
Còn nếu quý vị cứ an phận thủ thường, ngủ gà, ngủ gật cho đến chết, đầu óc và trái tim không chịu hoạt động thì xin lỗi quý vị tôi xin gọi quý vị là… “trí thức ăn”, “trí thức ngủ”, “trí thức điếc”, “trí thức mù” để khỏi nói lại cái câu mà Mao Trạch Đông đã gọi trí thức là gì thì quý vị chắc cũng đã biết.
Tô Hải
ngày 29/08/2010

158. Phấn đấu kí số 13: TẠI SAO 2/9, TẠI SAO 3/9 ?
Tô Hải

Về cái đề tài “Cách mạng mùa thu” này tớ đã viết quá nhiều những “sự thật còn nhớ được” … Vậy mà trước câu hỏi này của cặp vợ chồng giáo viên (một cặp friends hâm mộ) nhân dịp đến thăm tớ và yêu cầu tớ nhớ gì nói nấy để có thêm tư liệu tham khảo vì ngày nay, dạy lịch sử cho lớp trẻ, có những câu hỏi được đặt ra thì giáo viên đành … tảng lờ, không biết!). Ví dụ: “Tại sao không lấy ngày 19/8 làm ngày quốc khánh mà lại phải chờ đến nửa tháng sau mới tuyên bố độc lập? “hay “Tại sao bác Hồ uy tín là thế mà khi tuyên bố độc lập lại chẳng có nước ma nào chịu công nhận? Phải đến khi ông Mao thắng lợi ở bên Tàu, “cân lên đặt xuống” cùng nước Nga, mãi đến năm 1950, các đồng chí Tầu mới công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, mở màn cho những nước khác làm theo? “Hoặc là “Tàu Tưởng với hơn 50 vạn quân thay mặt đồng minh vào tiếp quản sự đầu hàng của Nhật với bọn Pháp; thuộc chính quyền Pétain (lúc đó, bị Nhật giam giữ ở khắp nơi) có xảy ra xung đột hoặc cấu kết gì với nhau không? “… Và hàng loạt những câu hỏi của cặp vợ chồng nhà giáo trẻ này làm tớ ngớ người ra. Ừ nhỉ!). Thời gian đã làm cho những nhân chứng sống như tớ còn quên béng đi nữa huống hồ là lớp trẻ sau này (kể cả những nhà viết sử trẻ) làm sao mà lấp đầy những “lỗ hổng lịch sử” được?
Và tớ, như có một ngọn đuốc thắp sáng lại cái đầu đang dần trở nên lẫn cẫn. Tớ nhớ lại:
1) Đúng là sau cái ngày 19/8 tưng bừng đó, bọn tớ như bắt được của quý. Chẳng anh nào còn nghĩ đến việc bút nghiên, bừng bừng khí thế đi “làm cách mạng” . Tớ còn nhớ: hồi đó khi về Thái Bình (nơi bố mẹ tớ làm công chức cho chính phủ Trần Trọng Kim), tớ được 2 thằng bạn giới thiệu vào Tự vệ chiến đấu. Tiểu đội tớ hiện nay chết trận, chết bệnh, chết… oan gần hết, may ra còn sống đến giờ thì sót lại nghe đâu có tướng Hoàng Kim tức Phó Triệu Tường). Mỗi ngày chúng tớ đều được tập trung huấn luyện tại một trụ sở lấy được của nhà một ông thẩm phán tên Thu nghe đâu “quốc dân Đảng cỡ bự”, đã bị thủ tiêu ngay những ngày đầu 19/8 như ông Phạm Quỳnh. Ngày ngày chúng tớ đều được một “đồng chí” người Nhật (tên Việt là Tâm) chạy sang hàng ngũ cách mạng, dẫn đầu chạy đều qua vườn hoa Barry, lên quá Sở Canh nông để đến một vùng đất trống, hướng dẫn cho các động tác lăn, lê, bò toài, tháo lắp súng đạn, chiến đấu giáp lá cà… Anh chàng “Tâm nhật” này nghe đâu về sau, khi Nhật cuốn gói về nước, có ở lại với ta ít năm nhưng chẳng biết về sau số phận ra sao thì tớ cũng chẳng có tin tức gì nữa. Buổi chiều thì được lên lớp chính trị. Người lên lớp chẳng phải ai xa lạ lại chính là Nguyễn Tài Khoái, con trai nhà văn Nguyễn Công Hoan, anh thứ trưởng bộ công an Nguyễn Tài bị thất sủng sau này. Chúng tớ được nghe thấy những từ “không phải Việt Nam” lần đầu tiên trong đời như: “Phản đế”, “phản phong”, “vô sản”, “tư bản”, “tiểu tư sản”, “mâu thuẫn”, “giai cấp” … Còn một vị lí luận gia nữa chuyên về lí luận Mác-xít tên Văn Trọng, con chủ hiệu nước mắm Đức Thịnh, đường Jules Piquet thì thao thao bất tuyệt những “phép biện chứng”, “duy vật”, “duy tâm”, “mâu thuẫn”, “giai cấp đấu tranh”, “chủ nghĩa cộng sản”, “cách mạng tháng 10 vĩ đại” … Bọn tớ nghe đều phục lăn sát đất vì thấy ông này đúng là một nhà lí luận có trí thức vì cứ thấy ông ta, tay cầm một cuốn sách tiếng Pháp mà lại dạy thành tiếng Việt được. Nào ngờ, chính cái ông Trọng này khi kháng chiến bùng nổ, ông ta lại… ở lại Hà Nội (!). và sau đó di cư vô nam làm đến thượng nghị sĩ gì đó của chính quyền Ngô Đình Diệm!).
Cũng chính trong những ngày này mà cánh tớ được phổ biến vì sao mà sau 19/8 lại có một “khoảng lặng không êm ả” chút nào… Chính đây là thời kì “mặc cả chính trị”, “thanh toán chính trị”, “vu cáo chính trị” dữ dội nhất để có được một chính phủ lâm thời.
Bao nhiêu mạng người, bao nhiêu tên tuổi bị vu cáo, bêu xấu trong lịch sử, những sự à uôm, hiểu cách nào cũng được về 2 chữ “yêu nước”, “phản động” lúc này chẳng còn biết đâu mà lần. Tớ có 2 người bạn một tên Hy, một tên Đáng, cùng lớp, cùng tự vệ chiến đấu cùng đã từng hô “Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ chủ tịch muôn năm!). “đến khản cổ. Vậy mà, sau một buổi đi tập về bỗng thấy trước cửa trụ sở có một chiếc xe Citroen đen xì, trên xe có 2 đồng chí “Trung ương về” chờ sẵn và… “mời đồng chí Hy lên xe có lệnh” !). Hy ta chưa kịp hỏi đã bị tước khẩu súng giả, ấn vào xe. Và từ đó, … chẳng bao giờ thấy đồng chí Hy có mặt trên đời nữa. Mãi về sau mới biết đồng chí Hy là con của một đồng chí trùm quốc dân đảng đóng tại đường Ôn Như Hầu!). Riêng đồng chí Đáng thì “ù té” sau khi có lệnh nhập Tự vệ chiến đấu vào Tiểu Đoàn Vệ Quốc Quân Thái Bình của ông Nam Voi để về sau, vô Nam thành giáo sư kiêm kinh doanh, 2 vợ ở cái nhà to đùng đường Bùi Viện mà tớ và vài người “cách mạng đến cùng”, vì “tình xưa nghĩa cũ”, đến thăm, anh cũng tránh mặt, không tiếp.
Thời gian này tớ cũng được nghe từ miệng đồng chí Tài Khoái (do thân tình giữa 2 gia đình và biết tớ học cùng lớp với em Khoái là Tài Hồng-tức nhà văn Lê Minh sau này), “phổ biến riêng” cho tớ là: “Cụ Hồ đang phải đương đầu một lúc với hàng chục kẻ thù… Ai sẽ nắm chính quyền bây giờ đây? Bọn Quốc dân đảng đang dựa vào đoàn quân Lư Hán có thể nhảy ra lập chính quyền. Còn phía “Ta”, cụ Hồ đã thuyết phục cho được mấy anh Đồng, anh Giáp, anh Trường Chinh là: “Dựa vào ai để thành lập chính phủ cho quốc tế chịu công nhận? Các chú thì còn quá trẻ. Uy tín hoạt động chính trị trên thế giới chưa có. Cho nên phải mời bằng được những người có tên tuổi như: Huỳnh Thúc Kháng, Phan Kế Toại, Hoàng Xuân Hãn, Phan Anh kể cả Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, … ra lập chính phủ. May ra thế giới mới có thể.” … Thế là xảy ra một cuộc thương lượng kéo dài và căng thẳng với đầy đủ các đòn phép ngoại giao mà sau này kẻ thì gọi là thắng lợi của Việt Minh là “nhờ cụ Hồ giỏi đoàn kết toàn dân”, kẻ thì bảo cụ Hồ phải đúc cả người vàng (?) để dâng cho Lư Hán để Lư Hán ép Nguyễn Hải Thần chấp nhận làm Phó cho chủ tịch Hồ… trong một chính phủ liên hiệp độc lập lâm thời để kịp thời ra mắt vào ngày 1/9/45 kẻo để Hội Quốc Liên dính vào thì bên nào cũng sẽ mất cả chì lẫn chài... Tuy nhiên cũng theo như những gì tớ được phổ biến thì vì “trục trặc kĩ thuật” nên đến phút cuối cùng lại lùi lại một ngày nên ngày độc lập trở thành ngày… mùng 2/9!). Không như Cuba sau này, khi cướp chính quyền, Fidel Castro thương lượng thành công với Liên Sô, với Blass Roca tổng bí thư đảng cộng sản Cuba nên được đứng ra làm thủ tướng kiêm luôn tổng bí thư đảng cộng sản (mà chính Castro chưa bao giờ là đảng viên đảng cộng sản!). ?). Vậy là, Castro đã chọn luôn ngày Tết Tây mùng 1/1 làm ngày quốc khánh cho nó gọn, tiện và… đỡ tốn kém sau này. Đâu có phải như các ngày Cát-tó-duy-dê (14/7/1789), ngày phá ngục Bastille của Pháp được lấy ngay làm ngày Quốc Khánh..
Cho nên, cái ngày quốc khánh hay Ngày độc lập của nước ta nó ra đời vào cái ngày chẳng đánh dấu cái gì. Chẳng lẽ lại kỷ niệm ngày đưa cả lũ “phản động” vào… bẫy “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết “Thành công, thành công, đại thành công!). “
Chuyện nước ta nó chẳng giống ai là thế đó!).
Tất cả những mẩu chuyện có thật này, nhớ đến đâu tớ kể đến đấy chẳng biết có bổ sung cho nhận thức của cặp vợ chồng giáo viên sử này không? Ai còn sống bổ sung cho tớ tài liệu để lớp hậu sinh khỏi thắc mắc!).
2) Ngày mùng 3/9 năm nay không còn là ngày giỗ cụ Hồ nữa. Lí do thì chẳng cần ai giải thích vì… “vì sao thì ai cũng hiểu vì sao!). “
a) Đơn giản nhất là: Trung ương không muốn làm mất sự phấn khởi toàn dân vì cái chết của cụ Hồ lại rơi trúng vào cái ngày vui độc lập này!). Báo chậm đi một ngày thì lợi trăm bề hơn là hại. Vả lại, cụ Hồ cả cuộc đời hy sinh cho cách mạng đã bao lần phải thay họ đổi tên, thay cả năm sinh tháng đẻ… thì giỗ có chậm một ngày chắc cụ cũng chẳng trách cứ gì!). Vừa có lý vừa có tình quá đi chứ lị!).
b) Sau một thời gian dài “đổi mới tư duy”, các cấp lãnh đạo mới thời nay chắc đã nhận thấy cần phải bạch hoá cái chuyện chẳng nên “bí mật” đã bị bật mí từ lâu này làm gì!). Thế là 2/9 và 3/9 cũng như 19/8 đều tổ chức gọn nhẹ vào làm một!). Sự “đổi mới” này, suy cho cùng cũng có nhiều cái lợi. Trước hết là kéo dài thời gian tuyên truyền (suốt từ 19/8 đến 3/9) để toàn dân giỗ cụ bằng cách “nhớ ơn Người đã lãnh đạo toàn dân đứng lên xây dựng nên một nhà nước độc lập đầu tiên”, “nêu gương sáng cho toàn thế giới bị đô hộ, áp bức đứng lên giành lại chính quyền trong tay thực dân, đế quốc!). “. Còn họ dành chính quyền bằng cách nào, độc lập thật sự hay “giả hiệu” thì… có lẽ lịch sử đã trả lời nên ai cũng đã biết. Khỏi phải giải thích…
Bởi dzậy, năm nay không có lễ mùng 3/9. Riêng những tin đồn từ những “kẻ xấu” và những “lực lượng thù địch” tung ra: Cụ Hồ tự ý chọn ngày mùng 2/9 để chết bằng cách tự rút hết các ống thở, ống ăn ra trong lúc hai cháu y tá “sơ ý vắng mặt” để nhằm mục đích gì thì…. ôi thôi!). tớ cũng chịu, chẳng dám giải đáp!). Tớ chỉ dám nghĩ trong bụng: Đời nào ông cụ lại “chơi khăm” toàn dân như thế?... Hoặc có khi “ông cụ muốn cái chết của mình không nên làm dân chúng vì buồn mà mất vui chăng?
3) Để khỏi hẫng hụt, ngày 19/8 đã không tổ chức gì rềnh rang, ngày mùng 2/9 lại chỉ có một ngày, … xem chừng chưa đủ “đô”, (dù khắp nơi đùng đoàng pháo hoa giống nhau y hệt) vẫn chưa đủ lượng thời gian để nhắc lại các công tích của Đảng, của Bác, nhất là cái thành tích vinh quang nhất là “Một nước nhỏ mà đánh thắng hai Đế Quốc to” … Là nước “đánh thắng giặc Mỹ, tiến thẳng vào hang ổ của bọn bù nhìn giải phóng miền nam, thống nhất đất nước”, “tiến thẳng vô Sài Gòn, húc đổ cánh cổng dinh lũy cuối cùng và bắt sống toàn bộ nội các Dương văn Minh” v.v. và v.v…, năm nay người ta kéo dài theo ngày lễ lớn 2/9 bằng một ngày gọi là “Ngày âm nhạc Việt Nam 3/9″, một công cụ tuyên truyền, ngợi ca đắc lực, ồn ào, ngoan ngoãn và hiệu quả nhất. Tớ cũng bị “cật vấn” trên cương vị “nguyên nhạc sỹ” nên tớ phát biểu sự hiểu biết nông cạn của tớ như sau:
a) Chẳng phải chỉ có nước ta mới có “ngày âm nhạc” nhưng ngày âm nhạc của người ta là ngày toàn dân đều tự giác phấn khởi ra đường. Hát hò, ai có kèn, có trống, có đàn gì đều được mang ra đường phố để biểu dương trình độ văn hoá âm nhạc của nước mình. Tại nước Pháp, thời của bộ trưởng văn hoá Jacques Lang, ông luôn dẫn đầu đoàn diễu hành hát, hò, kèn, trống, đàn, địch… đi khắp phố rồi kết thúc ở nhà thờ Notre Dame bằng một cuộc hoà nhạc của dàn nhạc giao hưởng quốc gia với chính Jacques Lang ngồi biểu diễn một bản Concerto cho piano, tạo nên một không khí phấn khởi, tự hào cho nhân dân Pháp về trình độ văn hoá âm nhạc của mình.
b) Ở Việt Nam ta chọn ngày mùng 3/9 là ngày âm nhạc bỗng gợi nhớ cho tớ về những tác phẩm âm nhạc viết trong cái thời kì “cách mạng mùa thu” này. Đúng là ngày 19/8 đã nở rộ lên một phong trào âm nhạc yêu nước chưa từng thấy. “Mười chín tháng tám”, “Lá cờ tháng tám”, “Đời sống mới”, “Khoẻ vì nước”, “Tiếng kèn rạng đông”, “Việt Nam minh châu trời Đông”, … kể cả những bài ngợi ca cụ Hồ như “Hồ Chí Minh muôn năm”, “Dân nam ơi biết ơn cụ Hồ”, “Đuốc gươm thiêng vung cho nước nhà”,... Đi đâu cũng thấy toàn dân chân 1, 2 đi đều bước, miệng hát những bài ca hoàn toàn chỉ có động viên lòng yêu nước không có một lời nào động tới một Đảng nào, một giai cấp nào… Tất cả chỉ là tiếp tục truyền thống của những bài hát gợi lên lòng yêu nước trước đó như “Đống Đa”, “Chi Lăng”, “Bạch Đằng”, “Tiếng gọi thanh niên” của Lưu Hữu Phước, hoặc của nhóm Đồng Vọng. Nhưng, sau ngày mồng 2 tháng 9/45 thì đố tìm thấy một bài hát nào ca ngợi độc lập tự do hạnh phúc hay có chữ mồng 2 tháng 9 trong nội dung, trừ bài “Nắng Ba Đình” của Bùi Công Kì do chính anh hát và thu đĩa. Nhưng bài hát này sau đó chẳng ai nhắc tới. Có nhiều lí do có thể phân tích nhưng cái lí do duy nhất để nó không thể phổ biến được là: Đang hát bỗng dưng dừng lại để hỏi một câu “Tôi nói đồng bào nghe rõ không? “cũng làm toàn dân không ai “dám” bắt chước rồi!). Còn sau đó, khi nổ ra kháng chiến là mở đầu cho một giai đoạn âm nhạc chiến đấu với kẻ thù, một loại âm nhac mà ai cũng có thể trở thành “nhạc sỹ” vì chỉ cần hô lên các khẩu hiệu có lên, có xuống, có chậm, có nhanh, là đủ tiêu chuẩn phục vụ công nông binh rồi. Còn một số tác giả của những bài hát tớ mới kể ở trên thì… đã “tịt ngòi” thậm chí sau này, ở lại Hà Nội, không tham gia kháng chiến hay vô Nam cũng mong sao đừng ai nhắc tới những tác phẩm yêu nước chung chung của mình nữa. (Điển hình là hai nhạc sỹ Minh Tâm và Hùng Lân.)
c) Có lẽ thiếu tác phẩm để kỉ niệm nên ngày âm nhạc mồng 3/9 của nước ta nó chả giống ai vì nó chẳng phải là một phong trào âm nhạc xuất phát từ quần chúng mà chỉ là các cuộc biểu diễn, trình bày những tác phẩm chống Mỹ, ca ngợi Đảng, ca ngợi chế độ, hô hào chiến tranh… cũ mèm hoặc mới sáng tác của các “nhạc sĩ đương chức đương quyền” được bao cấp để huy động hàng ngàn diễn viên ra khắp công viên đường phố biểu diễn không lấy tiền mà người nghe thì… có gan lì đến mấy cũng khó mà dự được từ đầu đến cuối!). Tất cả chỉ diễn ra có hai, ba tiếng đồng hồ uỳnh uỳnh oàng oàng rồi... Hết!). “!).
“Ngày âm nhạc” 3/9 diễn ra ngắn ngủi cũ, mèm và theo nhận xét của báo Tuổi trẻ là… “Nhạt!). “.Như là một live show ca nhạc loại…cực xoàng nên không bán vé lấy tiền!). Liệu sang năm Trên có chỉ đạo gì cho nó thêm chất mặn không? Hay là cho nhóm Đại-Lâm-Linh ra giữa quảng trường Ba-Đình biểu diễn “âm nhạc điên”? Có thể cũng thu hút được khối thính giả khùng là cái chắc!).
Tóm lại, hai vấn đề cũ và một vấn đề mới mà tớ giải đáp cho 2 vợ chồng friends của tớ xem ra cũng có phần nào thoả mãn được 50% những thắc mắc của 2 người mà tớ tạm gọi là những người có trí thức vì có nghĩ suy về tình hình đất nước. Tớ mong sẽ được nhiều người giúp tớ bổ sung thêm những tài liệu cụ thể hơn vì: trí nhớ của tớ bây giờ quả là kém đi rất nhiều rồi, thậm chí cái tên ông chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng tớ cũng quên gõ thành Lê Phú Trọng nữa là.
Tô Hải
05-09-2010


159. Phấn đấu kí số 14: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược… Hu-ra!!!).
Tô Hải

Lâu nay cụm từ “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” hoặc “ông chẳng, bà chuộc” luôn mang một ý nghĩa chế giễu hoặc góp ý, nhận xét một cách châm biếm. Với tớ, trong bối cảnh đất nước những ngày này của thế kỉ thứ 21, tớ lại mong có thật nhiều tiếng kèn, tiếng trống thổi lên những giai điệu khó nghe, những tiếng trống lạc nhịp trong mọi thứ “dàn nhạc” tả pí lù, từ giao hưởng quốc gia cho tới… đội kèn đám ma ở khắp nơi trên đất nước… Vì là chuyện “kèn trống” cho nên tớ cũng lợi dụng entry này để giới thiệu cho các bạn trẻ tìm hiểu thêm về một số thuật ngữ âm nhạc, đặc biệt là trong tổ chức và điều khiển một dàn nhạc chính quy như dàn nhạc giao hưởng có đủ 4 bộ gỗ, đồng, dây, gõ… mà một anh nhạc sỹ dỏm, chưa được học hành tử tế không thể nào viết được, một anh chỉ huy không được đào tạo đến nơi đến chốn mà cầm đũa chỉ huy thì, chỉ có làm cho nhạc công đánh lung tung xoè, làm khổ tai người nghe hoặc bị đám nhạc công bất phục cố tình lên giây sai, thổi sai, vào sai, thậm chí nghỉ chơi cả chục nhịp để thẩm định cái tài của thầy!). … Chuyện này y hệt cái tình trạng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” trong các “dàn nhạc chính trị” của xã hội ta hôm nay. Cái chuyện “mỗi ông một phách”, “trên bảo dưới không nghe” ấy mà:
Tớ tuyệt đối không khai thác những tiếng kèn tiếng trống ngược – xuôi, xuôi – ngược vang lên từ những “thế lực thù địch”, những trang báo mạng, kể cả Blog của những người tớ không quen biết. Tất cả tớ đều dựa vào những hiện tượng “ông chẳng, bà chuộc” của ngay các vị chỉ huy dàn nhạc tại chức, các vị chỉ huy (dirigeur), các nhạc trưởng (chef d’orcherstre), các nhạc công đã bỏ bục, bỏ đũa (chỉ huy), bỏ đàn, bỏ kèn nay quay lại phê phán dàn nhạc này ngu, dàn nhạc kia càng ngày càng… “phô” (faux) đáng giải tán từ ngày các vị ấy… ra đi!).
Tớ cũng không dám xếp các lý lẽ “phản biện” công khai của các vị sĩ phu trong nước thường lên tiếng công khai góp ý, phản bác… nhằm tổ chức lại các dàn nhạc cho nó khỏi bị thính giả tẩy chay ngày càng nhiều. Tớ không dám xếp tiếng nói của họ vào loại “trống đánh xuôi-kèn thổi ngược” vì tớ nghĩ: họ là những thính giả có đầy đủ lỗ tai âm nhạc và trình độ thẩm mỹ thấy mình bị lừa, nên chỉ huýt còi hay “mời anh xuống” trong những buổi trình diễn cực kỳ “phô” thôi!).
Tớ chỉ nói về những tiếng trống, tiếng kèn lạc điệu cất lên từ chính ở những dàn nhạc đang hàng ngày vang lên những bản hoà tấu chối tai bàn dân thiên hạ để người nghe thấy khổ tai hơn là hàng ngày cứ phải nghe đi, nghe lại những âm thanh nền trì tục (bass ostinato) của tiếng bật bông!).
Vậy mà chưa bao giờ khán thính giả Việt Nam lại được nghe những “những nghệ sỹ cung đình” tấu lên những giai điệu lạ lẫm những tiếng trống nhỏ, trống to lạc cung (mode) lạc giọng (ton) đến như thế!). Dàn nhạc đang “tự diễn biến” hay đang bị các “lực lượng thù địch” phá hoại đây? Các bạn cùng tớ thử khảo cứu một cách vô tư nhé!).
Phi lộ dài dòng vì “méo mó nghề (thất) nghiệp” mãi, mong các bạn cảm thông!). Tớ xin đi vào vấn đề chính như sau:
- Giữa lúc giai điệu hùng dũng và tiếng trống thúc giục ra trận nổi lên trong lòng quân dân ta từ Bạch Long Vĩ nơi gần với đất Tầu nhất với lời lĩnh xướng hào hùng của anh Nguyễn Minh Triết “Quyết bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của tổ quốc.”
- Giữa lúc người nghe đang bay bổng về những hoà thanh, phối khí của một chương ấm áp tình hoà giải, quên quá khứ, hướng tới tương lai do ngoại trưởng Bill Cliton tuyên bố tại hội nghị các ngoại trưởng các nước ASEAN về việc người Mỹ sẽ quay trở lại biển Đông.
- Giữa lúc một số tướng tá của ta được máy bay Mỹ đưa ra tham quan diễn tập, cứu hộ… ngay trên hàng không mẫu hạm Hoa kì...
- Giữa lúc khu trục hạm ghé cảng Đà Nẵng được đón tiếp tưng bừng như người anh em đi lâu xa mới về… THÌ:
- Từ bên kia biên giới, một cây kèn Trumpet Việt (to miệng nhất trong bộ đồng) bỗng cất lên một “phức điệu” phá tan chương nhạc êm dịu của bộ dây. Phức điệu đó mang nội dung: “Chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành đồng minh quân sự của Mĩ!!!). “và một chủ đề mới “3 không trong chính sách quốc phòng” được tung ra như một phản “chủ đề vô điệu thức” đập chát chúa vào cái chủ đề “hợp tác toàn diện” đang được bộ giây réo rắt cất lên!).
- Những chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược có tính chất “quốc gia đại sự” như thế, nếu kể cả các bè hoà thanh phức điệu, đối vị mới được bổ xung của các “nghệ sĩ – chính trị” đã về vườn nay bỗng dưng “ngứa nghề” phát lên những khúc nhạc đầy hợp âm nghịch (dissonance) và “phức điệu tự do” kiểu các vị Nguyễn Văn An, Nguyễn Đình Lộc, Cao Sĩ Kiêm, Trần Xuân Giá nếu kể hết ra thì lại mất công nhận xét hay, dở? Thôi thì, cứ xếp vào những loại trống, kèn bị… lỡ nhịp!). Nhưng dù sao cũng phải công nhận đã có những sắc màu mới trong dàn nhạc đã quá lâu chỉ có diễn tấu “nhất tề” (tutti). Và sau đây là những hiện tượng đồng chửi gỗ, gỗ chửi dây, dây chửi gõ, giây, đồng, gõ…. chửi nhau gần nhất:
- Ông tổng Hiến (VTV), tháng trước được Ban kiểm tra Trung ương bêu đích danh trên báo chí về những sai phạm. Chỉ một tháng sau chưa thấy ai xử lí cho ông cái việc cầm đầu cả một bộ dây (bà chúa ngợi ca) của một dàn nhạc lớn thì bỗng dưng nghệ sĩ Hiến lại được trao tặng huân chương độc lập!). ? Khúc tuỳ hứng lạc điệu này gọi là “Trống đánh xuôi kèn thổi ngược” e rằng còn nhẹ. Cái nghiêm trọng của nó là: Coi thường tất cả trình độ công chúng bắt phải công nhận chuyện trống xuôi kèn ngược này là hay, là đúng… Tiếng trống lớn (timpani) đã khẳng định trong mấy nhịp cuối cùng sự kết thúc huy hoàng của phần ý a, ỳ a của Bộ Kiểm Tra T.Ư là không có phần… nhắc lại (réexposition), một cấu trúc giao hưởng cực kỳ… hậu tiên phong (post-avantgardiste) !).
Và sau đây là lẻ tẻ những tiếng kèn báo động, những tiếng “trống ngũ liên vỡ đê” gần nhất:
-VUSTA (Liên hiệp các hội khoa học kí thuật Việt Nam) phản đối quy hoạch thủ đô Hà Nội dù đã trình chính phủ, quốc Hội…
- Viện trưởng viện nghiên cứu luật pháp Đinh Văn Thảo tuyên bố “sở hữu toàn dân là… chẳng ai sở hữu cả” (báo Tiền Phong).
- An Ninh Thủ Đô ngày 11/9 cũng cất lên câu hát xoá bỏ “9 không” trong pháp luật: Không đầy đủ, không rõ ràng, không cụ thể, không tương thích, không minh bạch, không tiên liệu, không hợp lí, không hiệu quả, không hiệu lực!). !). ? 9 cái “không” này nó cồng kềnh, rối rắm một cách cố ý để tránh phải nói cái câu ngắn gọn là luật pháp nước ta nó… chẳng ra sao cả!). Phải làm lại từ đầu!). Cái tiếng kèn thổi ngược này nó đáng chú ý vì nó cất lên ngay ở khu dành riêng cho những người thi hành “pháp luật… 9 không!). “(Báo An Ninh TĐ). Chả trách…
- Đáng chú ý là trong rất nhiều bản nhạc, bài ca tràng giang đại hải nghe mãi nhàm tai, nhìn mãi trên Tivi thêm chướng mắt, thỉnh thoảng cũng thấy vang lên một vài câu hát bè trầm hoặc tiếng sáo piccolo, tức ngực, sóc óc đến giật mình như: “Ngày xưa ra ngõ gặp anh hùng, ngày nay ra ngõ gặp người phạm pháp!). “(Nguyễn Đình Lộc)
- Không thể nào không “kể công” của những tiếng kèn, tiếng trống ngược nhịp vang vọng về từ các nước láng giềng hay xa xôi mà báo chí lề phải đã khéo léo nhắc lại kiểu ca-nông (canon-thủ pháp nhắc lại) để cảnh cáo những nhạc công trong nước, đang tấu lên những giai điệu lỗi nhịp. Tỉ như: Bên Tầu người ta ra tay xử lý bọn tham quan thẳng tay ra sao, kể cả các cấp từ T.Ư đến cấp tỉnh, bất kể là phụ trách những ngành quan trọng như giám đốc công an, bất kể là đàn ông hay đàn bà (gần đây nhất là một nữ quan tham lấy tiền để nuôi “trai nhí” ).
- Một hồi trống đặc biệt “Những bài học lịch sử từ sự xụp đổ của Đảng Cộng Sản Liên Xô” kéo dài cả mấy số trên sân khấu “Nhân Dân”, công khai tuyên truyền, phanh phui những nguyên nhân quy tụ ở mấy lãnh tụ tối cao thời đó với quốc nạn duy nhất là do sự biến chất, tham ô mà lý do chính là tham ô tiền tỷ của các ông này cùng con cháu, bị bắt với cả va-ly đô-la và kim cương. Thậm chí tài liệu chẳng ngại nêu cả tên của các đồng chí cũ đã từng ôm hôn nhau thắm thiết tình đồng chí như Khruchev, Brejnev, Gorbachev… Ai đọc xong nghĩ thế nào thì nghĩ. Riêng tớ, thì cho đây là những tiếng kèn thổi ngược cực kỳ quan trọng. Nó cất lên giữa lúc khắp nơi đang vang lên tiếng hát “80 năm đời ta có Đảng”, “65 năm nước ta có Độc lâp Tự Do”, giữa lúc các cơ quan Đảng và nhà nước ăn mừng ngày thành lập và nhận bằng khen, huân chương búa xua, thì những tiếng “kèn lạc điệu” này cất lên, chẳng làm cho người nghe không ít thì nhiều phải đặt ra cho mình muôn vàn giấu hỏi? ? ? ? Gây được suy nghĩ cho người nghe, theo tớ những tiếng kèn này dù ít, dù nhiều cũng là có ích cho người đọc và có hại cho mấy ông bảo thủ (vờ) đang ra sức “tuyên giáo” cho 87 triệu dân về “con đường xã hội chủ nghĩa là con đường tất yếu của nhân loại!). “.
- Hôm nay, 12 tháng 9 lại có thêm chuyện bằng giả, bằng mua của bên Nga… Chỉ một nhà máy chế tạo máy bay Komsomolsk on Amur mà đã phát hiện ra 60 kỹ sư bằng giả? Tất cả đã bị cho đi cải tạo, tước bằng và nộp mỗi người 2600 USD tiền phạt!).
Đọc những mẩu tin kiểu ấy, may ra bọn tiến-sỹ giáo sư tự phong, tự mua hay nhà nước bỏ tiền ra “mua cho”, có lỳ mấy chắc cũng phải nửa đêm thức giấc giật mình vì những ác mộng búa thần công lý sắp lấy đi cái thủ cấp!). Chắc chắn sẽ bớt đi những bài ca “Như ta đây là tiến sỹ Đảng phong ý a!). “…
Cũng không thể không nói đến những loại “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” cố tình:những …âm vang của một số bài ca tang lễ (marche funèbre) hay những khúc kinh cầu hồn (requiem) từ nơi gần, nơi xa vọng tới, dù kiên trì bằng mấy cũng phải làm khối kẻ phải sởn gai ốc là cái chắc.
Vậy thì, tại sao không hua-ra những tiếng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” phát ra ngay từ trong nhà mình cơ chứ!). Chẳng lẽ người ta lại trừng trị kẻ vỗ tay mà lờ đi kẻ thổi kèn?
Bởi dzậy, các bạn hãy cùng tớ chọn ngay những nhịp trống, điệu kèn nào “nghe được” mà hùa nhau hua-ra thật to, thật nhiều, dù nó có đánh xuôi, thổi ngược nhưng hợp với lỗ tai thì cứ mạnh dạn mà…. hua-ra!).
Hoan hô những người dám cách tân các dàn nhạc, các dàn hợp xướng ở Việt Nam chỉ hát một bè (unisson) bằng cách mang tới cho chúng những mầu sắc mới (palette orcherstrale) với một tư tưởng nghệ thuật siêu hâu tiền phong (super-post-avantgardiste) !). Hua-ra!). Hua-ra!!!).
Tô Hải
12-09-2010


160. Phấn đấu kí số 15: Một “linh hồn chết” lên tiếng!).
Tô Hải

Vâng!). Tôi, một “linh hồn chết” đã bỏ cái thân xác của “Hắn” ra đi từ những ngày “Cách mạng long trời lở đất”, mặc xác “Hắn” sống trong lo âu, sợ hãi. Mặc xác ” Hắn” lo cho vợ con “Hắn” không có bát cơm ăn, “Hắn” sợ vì tính mạng “Hắn” chẳng biết lúc nào sẽ vào tù, đi cải tạo hoặc bị sát hại. “Hắn” sống trong khắc khoải, lo âu, sống giả vờ để làm tròn trách nhiệm của một đảng viên, của một cán bộ, của một cây kèn chuyên cất lên những giai điệu hào hùng, thúc giục mọi người tiến lên đánh thắng mọi kẻ thù giai cấp một cách bất đắc dĩ.!). Tôi ghét “Hắn” !). Nên... kệ thây “Hắn” … Nhưng dù sao vì “tình nghĩa thể xác – linh hồn” thỉnh thoảng tôi cũng trở về nhập vào “Hắn” để xem “Hắn” suy nghĩ gì. Thì ra, “Hắn” vẫn còn dấu vết của linh hồn là tôi. Đặc biệt sau gần 40 năm tôi bỏ “Hắn” ra đi, “Hắn” đã có những hành động và việc làm đáng cho tôi phải nhập hồn giúp xác “Hắn” khỏi những “cơn đau thế kỉ” …
Kể từ khi “Hắn” đã xa rời mọi trách nhiệm, mọi toan tính cuộc đời để về ở ẩn tại một nơi xa vắng thì đầu óc của hắn đã làm tôi muốn nhập lại hẳn xác “Hắn” . Và tôi đã làm đúng cái cương vị của một linh hồn, tuy chết rồi nhưng nay sống lại để nâng “Hắn” đứng dậy, truyền thêm sức mạnh cho cái thể xác đã tàn úa, hom hem, tồn tại đúng như một cái xác không hồn suốt hơn 40 năm qua…
Mấy hôm nay, “Hắn” cặm cụi xem ti vi, đọc báo, lên mạng rồi băn khoăn chẳng biết nói gì trước những ý kiến của những lão thành cách mạng hơn “Hắn” cả mấy cái đầu về thành tích vào tù ra tội, xung phong nơi chiến địa ngoài Bắc, trong Nam, bên Lào, bên Căm, quyết tâm chống trả máu đổ xương rơi nơi biên cương Tổ Quốc sau bài học của Đặng Tiểu Bình!). … “Hắn” đọc những trang lí luận dài dòng, “Hắn” phân tích những tài liệu của các ông mà “Hắn” phục lăn như Đặng Quốc Bảo, Trần Độ… “Hắn” gõ keyboard để xem lại các tài liệu từ Đông sang Tây, từ cổ chí Kim để ấp ủ một văn kiện gì đó mà ” Hắn” sẽ công bố thật hoành tráng chăng? Tôi thấy thương “Hắn” quá!). Chỉ còn 5 ngày nữa là ” Hắn” chính thức bước sang tuổi 84. Vậy mà “Hắn” vẫn ăn không ngon, ngủ không yên với những công việc mà chẳng ai cần “Hắn” dính tới. Do đó, tôi – linh hồn chết của “Hắn” sống lại xin thay mặt “Hắn” làm cái việc mà tôi nắm được (vì tôi là linh hồn của ” Hắn” mà) cái việc mà “Hắn” vẫn luôn ngập ngừng khi phải gọi đúng chữ đúng nghĩa khi cần góp ý phản biện hoặc xây dựng một vấn đề gì liên quan tới vận mệnh của đất nước.
Vậy thì, tôi, linh hồn của “Hắn”, cao hơn thể xác “Hắn” một cái đầu, nhân dịp này thay mặt “Hắn” phát biểu một ý kiến duy nhất mà nếu: hơn 3.000.0000 đảng viên đảng cộng sản VN kể cả các vị lãnh đạo, chịu lắng nghe và chịu thực hiện thì mọi vấn đề băn khoăn của “Hắn” và hàng ngàn sĩ phu đất Việt khỏi tốn công lí luận dài dòng!). Đó là:
GIẢI TÁN NGAY CÁI ĐẢNG CỘNG SẢN ĐI
- Thực tế cái chủ nghĩa cộng sản do 2 ông Mác, Lê ngụy tạo ra một cách điên khùng đã làm đảo lộn thế giới loài người gần 1 thế kỉ qua, làm chết cả trăm triệu con người nhân danh đấu tranh giai cấp… Chẳng lẽ các ông không biết?
- Thực tế cái chủ nghĩa cộng sản bị toàn thế giới loài người lên án. Sang Tây, sang Mĩ, ở đâu cũng thấy những đài tưởng niệm những nạn nhân và lên án những kẻ giết người. Gần đây nhất là sự thú nhận tội lỗi của ông cha mình gây ra vụ thảm sát hơn 20.000 sĩ quan Ba Lan tại rừng Katyn bởi chính tổng thống Medvedev nước Nga đến dự lễ tưởng niệm phải liều mạng vượt dưới làn bụi tro khiến mọi vận chuyển hàng không phải đình chỉ… Chẳng lẽ các ông cũng không biết?
- Thực tế là chủ nghĩa cộng sản đã xụp đổ ở những nước “thành trì cách mạng vô sản” và những tượng đài cuối cùng của 2 anh Mác, Lê đã bị đập tan và vất vô bãi rác ngay đúng giữa ngày ông Nguyễn Minh Triết có mặt tại Nga kỉ niệm ngày chiến thắng Phát Xít Đức. Chẳng lẽ các ông cũng không không biết?
- Thực tế là ngay cái “chủ nghĩa xã hội” phát minh “ảo” của chủ nghĩa cộng sản làm người đời lầm tưởng với chủ nghĩa xã hội dân chủ hay chủ nghĩa quốc gia dân chủ (quốc xã của Hitler), nên trên thế giới ngày nay, ngay đất nước anh “Kim điên” hay anh “Phi đen xồm”, anh Săm-béc Hun-sen, anh Cù Mông chi chít gì đó bên nước Lào, đặc biệt bên nước đàn anh “láng giềng 4 tốt”, cũng chẳng ai dám lấy nó để đặt tên nước. Vậy mà giữa lúc bị tứ bề bao vây, cấm vận, giữa lúc toàn dân ăn bo bo, cái tên Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được chiềng làng một cách liều lĩnh, vô duyên!). Ai quyết định? Vì sao phải thay đổi tên Đảng, tên Nước? Chẳng lẽ các ông không biết nốt?
- Thực tế là trên các văn kiện Đảng của nước bạn “16 chữ vàng”, họ đã chối bỏ chủ nghĩa Mác Lê nin thậm chí gần đây lên án nó, loại bỏ hình ảnh 2 ông Tây điên này cùng chủ tịch Mao của họ ra khỏi hội trường các đại hội Đảng gọi là cộng sản Trung Hoa của họ. Chẳng lẽ các ông cũng không biết?
- Hồ Cẩm Đào nói những gì về việc “thay đổi cơ chế chính trị sớm nếu không muốn thành quả về kinh tế sẽ bị xụp đổ” trong chuyến viếng thăm Thâm Quyến vừa qua. Tướng Lưu Á Châu, con rể Lý Tiên Niệm, trong một tài liệu cực dài hi hữu được phổ biến công khai bên Tầu, phủ nhận tất cả những thành quả thậm chí đạo đức tư cách của người Trung Hoa cộng sản và khẳng định con đường duy nhất tốt đẹp là đi… theo con đường của Mỹ!). 16.000 ý kiến phản đối chế độ chính trị phản dân chủ, sau khi có đường liên hệ bằng web thẳng từ 20 triệu công dân mạng tới Hồ Cẩm Đào chẳng lẽ các ông không biết?
- Anh em nhà Castro vừa giờ nói gì, làm gì ở bên kia bán cầu giữa lúc ông Nguyễn Phú Trọng đang có mặt tại Cuba chứng kiến việc mời gần 1.000.000 công chức nhà nước nghỉ việc, ra khỏi biên chế ăn lương nhà nước mà buôn bán, kiếm sống bằng… kinh tế thị trường đến nỗi cuộc gặp của ông Trọng và Fidel chẳng được chụp ảnh, quay phim, và báo chí lề phải thì… im thin thít. Chẳng lẽ ông Trọng và tất cả các ông cũng không biết ?
Còn ở trong nước:
+ Cộng sản gì mà lại có hàng tỉ đô la, có hàng vạn công nhân, có máy bay riêng, có du thuyền riêng, có thể tung ra hàng tỉ đồng để mua vui khen thưởng trong một kì thi hoa hậu, một trận bóng đá!). Đây là chủ nghĩa cộng sản kiểu gì? Chẳng lẽ các ông không biết?
+ Chủ nghĩa cộng sản gì mà ruộng đất của nông dân trở thành của các tập đoàn tư nhân nước ngoài, nhà cửa đất đai của cá nhân kể cả các cựu chiến binh, của các bà mẹ anh hùng đều bị dỡ bỏ để cho họ hàng anh em các vị lãnh đạo thực hiện “dự án”, xây nơi ăn chơi nghỉ dưỡng, sân golf… Uất ức đi khiếu kiện hăng quá có khi vào tù!). Chẳng lẽ các ông cũng không biết?
+ Giai cấp “công nhân tiền phong” của quý vị được trả mỗi tháng mấy đồng lương và đồng lương đó có thể nào giúp họ kiếm được một miếng thịt ăn mỗi tuần, may được cái áo mỗi tháng, nuôi được đứa con mấy năm? Chẳng lẽ các ông không biết?
+ Một ông giáo sư, một bác sỹ mới ra trường quý vị trả cho họ bao nhiêu đồng để đến nỗi họ phải làm thêm, mở phòng mạch thêm, dạy thêm… và cả ăn cắp thuốc, khai man bệnh nhân. Tại sao? Chẳng lẽ các ông không biết?
+ Những cán bộ có quyền cao chức trọng, đặc biệt quyền kí cho ngân sách chi tiêu bạt mạng, cho vợ con, anh em họ hàng nắm những “quả đấm thép kinh tế nhà nước” như Vinashin, như các Ngân Hàng, các thị trường chứng khoán, các Tập Đoàn Dầu Khí, Than, Khoáng Sản, Điện Lực… Họ là những ai!). Làm và phá như thế nào? Chẳng lẽ các ông không biết?
+ Những vụ quan tham làm vua ở mọi “sứ quân”, thậm chí chủ tịch xã com lê cà vạt đi thăm đồng nay cũng cưỡi cả xe Lexus, cũng chơi gái tập thể, cũng vẫn thao thao giảng dạy đạo đức tư cách Hồ Chí Minh. Hàng ngàn tiến sĩ giáo sư chẳng một ngày đi học, đi dạy, chẳng bao giờ có đề án nghiên cứu hay công trình khoa học nhưng vẫn được cấp văn bằng thật, được giới thiệu om sòm trên báo trên đài với những cái tên lạ hoắc, mặt mũi ngớ ngẩn, ăn nói lắp bắp, “L” thành “N” . Ở đâu ra? Chẳng lẽ các ông không biết?
+ Văn học nghệ thuật lai căng, đồi trụy, phụ thuộc nước ngoài thậm chí “bán nước về văn hoá” như phim “Lý Công Uẩn… đường về Bắc Kinh” . Giới khoa học, lịch sử, văn nghệ sĩ đang vạch trần cái mưu đồ Hán hóa văn hóa Việt này thì ở bên nước “bạn” người ta cũng cho công bố những văn bản “Chiếu dời đô” bằng chữ Hán và tuyên bố ngay trên báo chí là “Lý Công Uẩn chính là người Tàu” cho nên vở “kịch phim sân khấu” nói trên là một sự hợp tác ngay từ đầu để khẳng định một lần nữa là “người Việt Nam là dân Bách Việt của người Tàu (!). ?), đất, biển Việt Nam chính là đất biển của người Tàu, nền văn hóa Việt Nam chính là văn hóa của người Tàu” . Chẳng lẽ các ông không biết?
Chỉ kể qua mấy thực tế trong vài ba nước còn sót lại do chủ nghĩa cộng sản đẻ ra đang “chuyển hoá” về ý thức hệ cũng như về kinh tế xã hội.
Chỉ nói đến thực tế của xã hội Việt Nam, từ khi ông Đỗ Mười chúc mừng “toàn dân làm giàu” bắt chước lời tuyên ngôn bất hủ của một Đảng viên cộng sản Trung Quốc (bốn lần bị khai trừ Đảng) nhưng khi nắm được chính quyền rồi thì mới mạnh miệng: “Mèo trắng hay mèo đen đều tốt, miễn là bắt được chuột” rồi sang Mỹ đội mũ cao bồi, cưỡi ngựa sánh vai cùng tổng thống Hoa Kỳ thì mọi lý thuyết của cái chủ nghĩa cộng sản phản khoa học đã bị chính những người cộng sản chính thức gạt bỏ.
Cho nên, là một “linh hồn chết” nhưng tôi đã sống lại và “nhập” vào thân xác “Hắn” để nói lên hộ hắn những điều này:
- Chủ nghĩa cộng sản với cái Đảng của nó chưa hề và không thể có ở xã hội Việt Nam.
- Nó chỉ ra mặt chính danh bởi những vị lãnh tụ kiêu binh sau khi người Mĩ rút lui và Việt Nam cộng hoà xụp đổ tưởng chừng “một nước nhỏ mà đánh thắng hai Đế Quốc to” thì làm gì cũng được!, Cái tên nước CHXHCN Việt Nam và Đảng cộng sản Việt Nam mới vênh vang thay thế VNDCCH và Đảng Lao Động chính là thủ đoạn “làm ra vẻ” cái chủ nghĩa chẳng hề tồn tại ở bất cứ đâu nhưng ở Việt Nam thì …nó đang tỏa sáng nơi nơi, toàn dân hoan nghênh đón nhận nó!). Điều này, chẳng ai có thể biết rõ cái tổ con chuồn chuồn bằng mấy ông đang ôm lấy quyền lấy lợi khó nhả ra mà ….nói liều.làm bậy mấy cũng kiên quyết không thay đổi con tim và cái đầu!).
- Với “các vị lãnh đạo cao nhất” đương thời thì..do quá trẻ, quá ít “thành tích” để chẳng dám làm điều gì ngược ý tiền nhân nên đành cứ… “anh đã phóng lao thì em phải theo lao” . Đành bày ra những Viện nọ Ban kia, cố gắng xây nên một nền lí luận tả pí lù vẫn theo chủ nghĩa cộng sản nhưng đổi mới bằng mảng kinh tế thị trường nghĩa là vẫn có tư bản bóc lột… Vẫn đề cao ông Mác ông Lê nhưng vẫn bắt tay hợp tác chiến lược, ôm hôn những người đã vứt ông Lê ông Mác vào sọt rác, chẳng khác nào xin lỗi!). vừa cúi lạy bàn thờ tổ lại cúi lạy thằng vừa ỉa lên bàn thờ tổ tổ tiên giòng họ nhà mình!). ?.
Quý vị đều biết những gì mà chúng tôi biết, và chúng tôi cũng biết quý vị biết chúng tôi biết những cái gì!). Chứ chẳng ai không biết những gì mà quí vị cũng như triệu triệu người khác biết mà không tiện nói ra đâu. Vậy mà quý vị cứ lúng ta lúng túng mãi trong những rừng rậm rịt chữ nghĩa của hết văn kiện này đến văn kiện khác mà nội dung cốt làm người đọc bị gỡ không ra trong cái mớ bòng bong chữ nghĩa để rồi chẳng hiểu nó nói cái gì vì toàn những con số, những phần trăm, những phương hướng, những dự án, những kế hoạch, những tầm nhìn do những tiến sĩ không phải văn chương mà là tiến sĩ chính trị Mác Lê nin ảo soạn thảo cốt để… làm nản lòng người đọc càng nhiều càng tốt.
Có một cái điều mà nhân dân mong đợi kể cả đảng viên mong đợi nhất đó là tuyên bố (hoặc không tuyên bố cũng được) : Xoá bỏ chủ nghĩa Mác Lê nin, bỏ tên Đảng cộng sản mà ai cũng muốn cũng biết thì lần này lại… Không!). Không!). và Không!
Cái gì đã làm cho quý vị không dám nói, không dám hành động như một Gorbachev, một Eltsine? Phải chăng là do quyền lợi, ngôi vị? Phải chăng vì chẳng ai tin ai ? vì sợ… Tổng cục 2, hay sợ một thế lực nào?
Riêng tôi, thì tôi nghĩ, khi có một nhóm lãnh đạo cao nhất can đảm đứng lên như Khrút-xốp vạch trần trội ác của Stalin tại đại hội Đảng cộng sản Liên Xô lần thứ 20 thì những người đó sẽ được toàn thể đảng viên cũng như nhân dân tung hô nhiệt liệt vì chính từ những ngòi nổ đó sẽ tạo thành cả chuỗi nổ tiếp theo, giải quyết mọi vấn đề mà các nước Nga, Đức, Tiệp, Hung, Ru, Bun.. đã “diễn biến hoà bình”, đã tự hoàn chỉnh để đi lên độc lập thật sự, hạnh phúc thật sự và giàu mạnh thật sự.
Vạn chuyện trên đời sẽ tiến lên hay thụt lùi cũng nhờ vào sự “mở miệng” của các vị Đảng viên cộng sản đó!). Có đi trước thì làng nước mới theo sau. Và lần này điều kiện để theo sau đang có đầy đủ không đến nỗi bị đơn độc, bị trừng trị, trấn áp như thời các ông Đặng Quốc Bảo, Trần Xuân Bách, Trần Độ, Quế Dương, Vũ Cao Quận, Hoàng Minh Chính… nữa đâu. Mấy lời gọn gàng khó nghe nhưng dễ hiểu, nhân danh linh hồn chết của “Hắn” gửi tới các vị.
Xin vái các vị mớ bái, mong các vị ghi vào văn kiện: Giã từ chủ nghĩa Mác Lê nin, vĩnh biệt chủ nghĩa cộng sản cho toàn dân nhờ!).
Tô Hải
19-09-2010

161. Phấn đấu kí số 16: Góp ý kiểu nào rồi cũng… trở thành “thoái hóa” !).
Tô Hải
Đôi lời phi lộ- Đáng lẽ ra, cách đây 2 ngày, nhân dịp “chào mừng” ngày “tiểu lễ”, tớ sẽ bước sang tuổi 84 bằng một entry thật hoành tráng không gọi là “Phấn đấu kí số...” mấy nữa. Tớ dự định sẽ nhân dịp này tự “bốc thơm” mình bằng một số thành tích dám nói thẳng nói thật với bạn bè khắp bốn biển năm châu về những nỗi khổ mà tớ phải chịu đựng, những sự sợ hãi, hèn hạ đến nỗi “linh hồn” của tớ nó cũng phải bỏ đi. Tớ cũng định nhân dịp này cảm ơn tất cả các bạn bè, già trẻ, trai, gái, lớn, bé đã vào thăm “nhà” tớ và cho tớ biết những ý kiến rất sắc sảo, cảm động, thậm chí hăng hái, tin tưởng hơn tớ gấp nhiều lần. Trong số 1.234.283 viewers, (tính đến hôm nay 26/9/2010) chỉ có 3 tên lý luận gia “Đ… mẹ mày!). “mà tớ không biết mặt (nhưng chắc chắn chỉ là một tên). Còn lại, thì tất cả đều đồng tình ngợi khen về cái sự cố gắng phi thường hết hèn, hết sợ của tớ. Thành tích đó với tớ là một niềm vinh dự chưa từng có sau 3 năm 1 tháng 6 ngày làm Blogger. Sao tớ không được tự cho phép tớ tự hào một phát, nhất là bao người như tớ nay cũng đã rục rịch hết sợ, hết hèn theo tớ?
Tớ cũng định bắt chước các văn kiện chính thức của đảng và nhà nước là sẽ có một phần... “Tuy nhiên...” để nói lên những điều tớ vẫn còn rụt rè, nhường bước cho những vị sĩ phu đáng nể, các đảng viên nhiều tuổi đảng, các sĩ quan nhiều gạch, nhiều sao, chiến công đỏ ngực nói trước rồi tớ mới bước theo sau..., nói leo, thêm thắt chanh, ớt, giềng, mẻ,... chứ không dám cầm đèn chạy trước xe tăng...
Tớ cũng muốn nhân dịp này cảm ơn các bạn bè xa gần mới quen biết nhau qua mạng đã không ngừng động viên, thăm hỏi tớ trong lúc ốm đau, nằm bệnh viện tưởng như “phen này đi đứt” . Trong lúc đó những “thằng” đồng chí, đồng nghiệp, đồng khoá, đồng hành, đồng đội của tớ từ hơn 60 năm qua thì cao chạy xa bay chỉ vì sợ “dính líu” vào một phần tử “tự diễn biến” hoặc ăn phải bả của bọn ma-cô, đĩ điếm, chạy theo liếm gót đế quốc kiếm bơ thừa sữa cặn “nay đang ra sức mua chuộc những loại người mất lập trường như tớ để chuẩn bị rước Đế Quốc Mỹ trở lại cai trị dân mình!). “
Thế mà, viết cả một entry dài khá công phu, cuối cùng không sao vào được nhà mình để “dán” từ bên word sang được. Leo qua nhà bạn vào được nhà mình thì Sign in cũng lại bị không tiếp nhận!). Account đã bị ăn cắp!). Tớ hoảng quá, vội gọi điện đi khắp nơi cầu cứu, kể cả báo tin cho một vài trang web thường đăng lại bài của tớ để báo động về sự cố này. Thế là hai “chuyên gia kĩ thuật vi tính” trong số friends hâm mộ tớ ở ngay Sài-Gòn đã “nhảy dù” xuống cao ốc của tớ để cứu hộ kịp thời... Chỉ vài động tác lách cách (làm cái gì đó tớ cũng chẳng biết), trang Blog của tớ đã được phục hồi sau 36 tiếng!).
Cho nên hôm nay, tớ tranh thủ “Phấn đấu kí số 16” này để tóm tắt một “Thông báo chào mừng ngày tiểu lễ 84 tuổi đời”, ngắn gọn hơn, khiêm tốn hơn và ít “bốc nhằng” hơn!). Vả lại lắm lời cho cái vụ “chào mừng cá nhân” này, nhất là nó lại không đúng ngày đúng tháng nữa thì quả là vô duyên!).
Phần một đến đây xin kết thúc!).
Và đây, nội dung chính trong Phấn đấu kí số 16 này:
Một văn bản sặc mùi Gestapo:
Đó là: văn bản số 112 HD/BTGTW ngày 10/9/2010 của Ban gọi là Tuyên Giáo Trung Ương do ông Son, ông Són, ông Sòn, ông Sọn nào đó ký - thú thật tớ chưa nghe cái tên này trong ngành dạy dỗ cả nước phải nghĩ, phải ghét, phải yêu, phải học, phải viết, phải... đủ thứ... thế nào cho đúng đường lối của Trên, suốt gần nửa thế kỷ nằm dưới sự chỉ bảo của mấy đời Trưởng Ban. Tớ phải đọc đi đọc lại để từ kinh ngạc đến kinh tởm vì thấy nó láo lếu, lố lăng, liều lĩnh, lạc lõng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tớ bỗng nhớ đến cái thời thống trị của bọn quốc gia xã hội chủ nghĩa Đức (Quốc xã Hít Le) ra lệnh cấm trong các trại tập trung người Do Thái. “Cấm nhìn trái, nhìn phải”, “cấm nói chuyện xì xào”, “cấm ăn”, “cấm ngủ”, “cấm đi vệ sinh” khi chưa có lệnh. Tớ nhớ mãi cái cảnh trong một bộ phim tố cáo tội ác của bọn phát xít trong trại tập trung Auschwitz của Andreij Wadja: một tù nhân chỉ vì đang đi trong hàng ghé tai bạn tù nói điều gì đó đã bị một tên Gestapo áp súng vào tai bấm cò miệng nói “Cấm dừng lại!). “.
Tớ cũng nhớ lại cái thời “trăm hoa đua nở” ở bên Tàu. Biết bao người “tưởng bở” viết văn làm thơ, làm nhạc, phát biểu mọi quan điểm triết học, chính trị thoải mái để rồi “tự lộ diện” ... chui đầu vào cái bẫy “cách mạng văn hoá” . Biết bao nhà văn, nhà thơ, trí thức mất mạng đi cải tạo lâu dài. Biết bao giáo sư, nhà chính trị không đồng quan điểm, kể cả Đặng Tiểu Bình đều trở thành những kẻ theo đường lối tư sản, phản Đảng, phản dân, bị đội mũ kiểu sọt rác, cổ tròng thòng lọng, ngực đeo bảng “phản cách mạng” bị bọn “hồng vệ binh” dắt đi như dắt chó khắp mọi nẻo đường cho dân chúng ném đá, chửi rủa...
Tớ cũng lại nhớ thời kì “Sửa Sai”, sau “Cải cách ruộng đất”, những Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Phan Khôi và sau này cả phong trào “Nhân văn”, “Đất mới” tưởng đã đến thời phất cờ dân chủ, chân thành, thẳng thắn góp ý với Đảng rồi bị gánh những hậu quả như thế nào cả thế giới đã biết.
Lần này, Đảng kêu gọi toàn dân góp ý, xây dựng dự thảo cương lĩnh, báo cáo chính trị... hàng ngàn người đã thẳng thừng lên tiếng. Có những bản kiến nghị “chỉ mặt đặt tên” rõ ràng những ai cần phải đuổi ra khỏi đảng, cần phải từ nhiệm không nên vào trung ương thậm chí cấm đi dự đại hội đảng, dù có được bầu. Đáng chú ý là 2 bản kiến nghị “vạch tội và lên án Nguyễn Chí Vịnh” và đề nghị thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như phó thủ tưởng Nguyễn Sinh Hùng không những là từ chức mà còn phải kiểm điểm trách nhiệm trước quốc hội, trước nhân dân. Hai bản kiến nghị này được kí tên bởi 1 thượng tướng, 3 trung tướng, 7 thiếu tướng, 11 đại tá cùng 9 cán bộ cao cấp, đặc biệt trung tướng Lê Hữu Đức còn tự tay ghi thêm vào phần kí tên một câu: “Với đồng chí Nông Đức Mạnh, khuyết điểm trầm trọng nhất là ngả hẳn vào bọn Trung Quốc, không thấy được âm mưu muôn đời của Trung Quốc là nuốt chửng nước ta” ...

Tất cả những lời góp ý trên của các nhân vật bậc cha chú về mọi mặt đối với những người đương thời nếu mang cái 112 HD (hù doạ) BTG (bỏ tù giam) ngày 10/9/2010 thì đều vi phạm vào mọi điều mà văn bản này không cho phép phổ biến hết!). May thay, tất cả mọi điều cấm kỵ của văn bản vô luật pháp, vô lễ, vô nghĩa nói trên đã nhờ thời đại Internet này mà đã được phổ biến trên toàn thế giới!). Văn bản chỉ cấm được các công cụ do CÁC VỊ QUẢN LÝ VÀ TRẢ LƯƠNG CHỨ ĐÂU CẤM NỔI CÁC VỊ CÁCH MẠNG CHA CHÚ CỦA CÁC VỊ VỀ MỌI MẶT. Tất cả đều hiểu rằng mọi ý kiến đúng đắn nhất, mọi sự khuyên nhủ, dạy dỗ ân tình nhất, chẳng bao giờ được đăng trên báo của riêng những người ai kia khuyết điểm, tội lỗi đầm đìa thì làm sao lại chẳng bị vứt vô sọt rác!). Thế thì:
Những bài “góp ý chân thành” của các vị trí thức trên các trang mạng cá nhân, lí lẽ nhẹ nhàng, mở đường chỉ lối, có tình có lí như cụ Trần Lâm hoặc gay gắt như kỹ sư Đỗ Xuân Thọ cũng nói toạc móng heo ra cả, vậy thì góp ý như cái thằng tớ hỏi có nghĩa lí gì ?.
“Bọn tự diễn biến” còn là nhẹ, có khi tất cả bọn này đã trở thành “lực lượng thù địch”, bọn “âm mưu diễn biến hoà bình” cần phải “tấn công” như trong nghị quyết của đại hội đảng toàn quân lần này mới đề ra thay cho câu “kẻ thù nào cũng đánh thắng” !). ?
Cho nên, nhân danh tớ, một người chịu khó đọc các văn bản về tự do dân chủ trong và ngoài nước, tớ phải ra tuyên bố rằng: 112/HD/BTGTW là một văn bản cực kì ngu dốt, cực kì phản động, cực kì coi thường những người biết chữ. Kẻ viết nó ra đã:
- Phản biện (hay bác bỏ?) lời nói, lời tuyên bố của các ông lãnh đạo cao nhất: “Chấp nhận ý kiến phản biện kể cả ý kiến ngược chiều” .
- Coi gần 90 triệu dân, quần chúng cũng như đảng viên đều là đồ con nít, muốn nói thế nào thì nói, muốn cấm cái gì thì cấm, ai làm sai liệu hồn!).
- Coi hơn 700 tờ báo và các đài phát thanh, truyền hình chẳng qua chỉ là một lũ đại ngu viết cái gì phải do TAO cho phép... Ôi nhục thay cho nghề viết báo mà phải bị dạy cho từng chữ, từng câu bởi những tên ngu dốt gấp vạn lần mình.
Riêng tớ, với kinh nghiệm bao lần góp ý, phê bình qua các cuộc đại hội đảng, tớ càng thấy rõ: Đây là một dịp để các ông công an tư tưởng gọi là BTG nắm được “ai là ai” mà có cách xử lí. Lũ tép riu có thể vào sổ đen và ra toà. Ông Đỗ Xuân Thọ đã bị công an đến tận nhà cảnh cáo, đã bị cắt lương qua thẻ ATM, đã bị doạ cho nghỉ việc, con cái đã bị doạ cho thôi học rồi đấy (Dr Tho Blog).
- Đối với các cụ “tiên chỉ” như các cụ Giáp, cụ Đức, cụ Khánh, cụ Vĩnh, cụ Thước thì... coi như không thèm chấp vì.... mấy anh già này chẳng qua chỉ là lũ con nít có râu mà thôi!).
Riêng với bọn trí thức kĩ sư, bác sĩ, nhà văn (nhà nhạc của tớ thì... yên tâm vì... trung thành 100%), ở tuổi U70 còn sức thì cho đi tù phen này vì các trại cải tạo sau khi đã ân xá, khoan hồng cho vài chục ngàn tên ăn cắp hối lộ nhân dịp tết con mèo sắp đến, đang còn rộng chỗ.
Để kết thúc, tớ xin đề nghị mọi người, dù là trí thức hay mới chỉ i tờ, hãy đọc và nhớ kĩ cái bản hướng dẫn về việc góp ý cho Đại Hội Đảng sặc mùi Gestapo mang số 112HD này: KHÔNG ĐĂNG VÀ PHÁT TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG, NHỮNG Ý KIẾN PHẢN BÁC, CHỦ TRƯỜNG ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CON ĐƯỜNG TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, VỀ HỌC THUYẾT MÁC LÊ NIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, VỀ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIỮ BÍ MẬT QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI, NHỮNG Ý KIẾN ĐẢ KÍCH CÁ NHÂN HOẶC CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐẢNG NHÀ NƯỚC. Chỉ với một câu trích trong cái chỉ thị dài dòng không chấm không phết, sặc mùi độc tài, toàn trị, phát xít hoá như thế này có thể tóm tắt được toàn bộ sự phản dân chủ, phản nhân quyền đến cùng cực của, ít nhất là những kẻ thảo ra nó và kí tên dưới nó. Chẳng hiểu cái “linh hồn chết” của tớ, tuần trước đã sống lại để thay mặt tớ góp ý với lãnh đạo đã phạm vào tất cả các điều cấm kỵ kể trên, sẽ bị xếp vào loại gì? “Kẻ xấu”? “Tự diễn biến”? “Lực lượng thù địch” hay “phản động” đây hả trời?
Tô Hải
25-09-2010

162. Phấn đấu kí số 17: Một một hai hát dê, chẳng có tí “ép-phê” nào xất!). *
Tô Hải

Kể từ hôm cái “linh hồn chết” của tớ nó “sống lại” và nhập hẳn về thân xác tớ, nó hay lợi dụng những lúc tớ ngủ mê mệt sau những đêm thức trắng vì các trận đá bóng xem trên Internet, mà đi tìm kiếm cho cái não tớ những thực tế mà 2, 3 năm nay tớ không có dịp tiếp xúc do bệnh tật của tuổi già. Vì nó chỉ là một linh hồn cho nên nó không có hình, có ảnh và thuật tàng hình đối với hắn là bản ngã tự nhiên. Sau đây là một báo cáo hắn bồi dưỡng cho tớ sau 3 tiếng đồng hồ dự một buổi giao ban tại một cơ quan chuyên theo dõi ngành văn hoá thông tin…
Hắn có mang theo một máy ghi âm kĩ thuật số cho nên tớ chỉ tóm tắt, biên tập lại và ghi chép những đoạn quan trọng nhất:
- Ông A (có vẻ là ông to nhất) : Các đồng chí!). Hôm nay, tôi rất bận vì phải lo ra hiện trường kiểm tra công tác an ninh cho ngày đại lễ “Ngàn năm Thăng Long” . Vì vậy, chúng ta chỉ khoanh vùng, tập trung vào một vấn đề 112. Những quy định ấy đã đi vào đời sống thực tế như thế nào? ….
- Ông B, ông C ông D cùng cất tiếng: Dạ em xin có ý kiến!). …
- Ông A: Từ từ, … đồng chí B phát biểu trước đi!).
- Ông B:Vấn đề là… cái vấn đề… xem ra khó vì… 20 ngày qua, từ khi có 112 ra đời xem chừng cái chuyện góp ý kiến cho văn kiện đại hội đang diễn biến theo một cách khác, khó mà quy kết là họ không chịu chấp hành hướng dẫn của Trung Ương đâu ạ!).
- Đồng chí A: Diễn biến như thế nào?
- Đồng chí B: Dạ!). Ví dụ: Trên các “báo chí của ta”, họ đánh vào các tổ chức cơ quan từ Trung Ương đến địa phương một cách tập trung hơn bao giờ hết ạ!).
- Đồng chí C: Dạ đúng như thế, chỉ trong một số báo, họ đưa đến hàng chục tin tiêu cực của rất nhiều cá nhân một lúc. Ví dụ: Vụ Vinashin kèm theo vụ EVN, vụ truy tố giám đốc Công An Lâm Đồng lại cùng lúc bắt giữ tổng giám đốc ngân hàng.
- Đồng chí D (tiếng đàn bà) :dạ nguy hiểm hơn là ngay các “tờ báo phe ta”, họ hay tổ chức phỏng vấn toàn những tên tuổi nổi danh như Báo Tuần VN, Vi-En-En… thì đưa ra những cuộc phỏng vấn các giáo sư, tiến sĩ ” có vấn đề” để họ có dịp xét lại đường lối của đảng thậm chí đánh thẳng vào đường lối của đảng như: phải “dỡ bỏ hàng rào sở hữu đất đai”, phải “bỏ khái niệm “quái đản” sở hữu đất đai toàn dân” hoặc “vàng, đô la lên giá do có chuyện đục nước béo cò!). “
- Đồng chí A (từ nãy ngồi im) : Quá tệ!). Quá tệ!). Đến mức ấy hay sao?
- B, C, D (tranh nhau nói) : Dạ đúng thế, còn nhiều cái nguy hiểm hơn nữa…
- Đồng chí A: Từ từ… Nguy hiểm thế nào?
- Đồng chí B: Họ còn dùng “biểu tượng hai mặt”, nói chuyện này để người đọc nghĩ tới chuyện khác. Chỉ cần một mẩu tin: “Ông thị trưởng Mat- xcơ- va bị mất chức” vì:
1) Không giải quyết được vấn đề kẹt xe.
2) Quy hoạch thành phố không khoa học.
3) Đi nghỉ phép trong lúc thành phố bị chìm trong bụi của cháy rừng.
Tôi cược rằng kẻ đưa tin này cốt để đồng chí Thế Thảo của chúng ta phải giật mình và báo động cho ban tổ chức Trung Ương biết: “Đấy!). Nước ngoài người ta xử lý cán bộ như thế đấy. Còn ta…? “
- Đồng chí E (có vẻ sâu sắc hơn) : Và đây nữa, không phải là một sự ngẫu nhiên mà khi đưa tin về đại hội đảng các cấp thì chỉ là những mẩu tin nho nhỏ, nhưng khi có “tái đắc cử” thì lập tức chạy tít lớn. Ví dụ: Ông Nguyễn Tấn Quyên tái đắc cử bí thư thành uỷ Cần Thơ làm người đọc bình thường cũng có thể nghĩ đến chuyện bà Ba Sương bị các ông này bỏ tù là đúng và chuyện “dân chủ trong Đảng”, tự bầu Bí Thư chỉ là chuyện… giả vờ!). Và… hôm nay đây, khi đưa tin “nhân sự mới”, Tuổi Trẻ khi nói về ông Lê Kiên Trung Cục Trưởng Cục Hải Quan t/p HCM được điều về làm Tổng cục Phó Tổng cục An ninh II, đã ghép luôn việc bà Thu Hương được Bộ Tài chính bổ nhiệm làm cục phó ở chỗ ông Trung ra đi. Kèm theo một câu như kết lửng: “Bà Hương là vợ ông Trung!). “. Chỉ một mẩu tin có 7 dòng trên một cột báo mà đã làm cho bao “kẻ xấu” xuyên tạc… tùm lum trên mang. Nào là: nước ta Hải Quan cũng là Công An, nào là chồng nhường “ngôi” cho vợ, thậm chí có kẻ còn xuyên tạc “Đ/c Lê Kiên Trung là… con Đ/c Lê Duẩn, được điều ra Trung Ương để chuẩn bị về lại t/p HCM làm lãnh đạo lớn hơn!). Thêm có một câu ngắn mà nhà báo của chúng ta lại chơi vào các vùng cấm của chúng ta tai hại như thế đó!).
- Giọng ông B: Chẳng hiểu đường lối ngoại giao của đảng đối với nước bạn Trung Quốc rõ ràng đến như thế mà tại sao họ lại đưa lời của ông tổng thống Phillipin khẳng định: “Philipin sẽ cùng các nước thành viên ASEAN phản đối bất kì hành động tuyên bố chủ quyền nào trên biển Đông do Trung Quốc đưa ra. Chúng tôi cũng như các nước ASEAN sẽ đứng về cùng một phía, hi vọng chúng tôi không phải gọi là biển Nam Trung Hoa vì đó không phải vùng biển của riêng họ!). “Hoặc đưa ra lời của thủ tướng Singapore tuyên bố trên báo Wall Street Journal rằng: “Ông sẽ nói với tổng thống Obama rằng Mỹ cần duy trì tích cực hiện diện ở Châu Á bởi Mĩ có vai trò ở Châu Á mà Trung Quốc không thể thay thế được” . Sau những lời tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton rằng: “tranh chấp ở biển Đông là “quyền lợi quốc gia” của Mĩ” thì những lời tuyên bố trên của các vị Benigno Aquino và Lý Hiển Long, so với đường lối ngoại giao “4 tốt 16 chữ vàng” của ta và lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng là “Quan hệ Việt-Trung chưa bao giờ tốt đẹp như bây giờ” thì… đúng là… là... tai hại vô cùng cho đồng chí đứng đầu Đảng ta quá!).
- Một giọng lạ nữa góp ý: Ngay ngày hôm nay đây thôi, họ lại đưa tin 95 quan chức, doanh nhân đối diện án tù 500 năm tại thành phố Malaga -Tây Ban Nha, mà đứng đầu là thị trưởng Juan Antonia Roca, kẻ đã xây dựng nên một mạng lưới 70 công ty để rửa tiền tham nhũng. Trong 4 năm, Roca đã nhận 45 triệu USD tiền hối lộ mà chủ yếu chỉ là “kí phép xây dựng” . Cùng với Roca là toàn bộ 15 uỷ viên hội đồng thành phố cùng các doanh nhân hàng đầu với những tên tuổi khá quen biết với dân mê bóng đá Việt Nam như Jesus Gil, cựu chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Atletico Madrid hay Jose Maria Gonsalez (Sevilla) 509 năm tù và 5, 4 tỉ USD tiền phạt giành cho toàn bộ ban lãnh đạo một thành phố lớn ở tận nơi xa tít mù tắp. Họ giành cả một trang báo nhằm mục đích gì? Rõ ràng đây là “biểu tượng hai mặt” .
- Ông B: Tôi xin bổ sung về cái mặt “nói xa để nói gần” . Nguy hiểm nhất lại là những lời bình luận. Ví dụ cái anh Bút Bi, anh ta chỉ đế có 2 câu:
- Họ làm gắt vậy mà dân xứ bò tót không lo sao?
- Sao lại lo cha nội?
- Bắt hết cán bộ thành phố vậy thì lấy ai mà làm việc?
- Câu này sao nghe quen quen vậy ta?.

Chỉ còn thiếu cái tên phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng của chúng ta vào nữa là phạm vào điều “đả kích cán bộ”, nhưng họ dừng lại đến đó để dành cho nhân dân bàn tán!). Quả là đòn độc thiệt!).
- Ông A: Thôi!). thôi!). đủ rồi, đủ rồi!). Những vấn đề này để chúng tôi họp bàn rồi… sẽ tính. Bây giờ các đồng chí CAM báo cáo tình hình đi!).
- Một CAM giọng già lên tiếng: Báo cáo, cái này thì quả rằng hết sức phức tạp hết sức tế nhị. Chưa bao giờ trên các website, Blog của những phần tử “tự diễn biến” này lại nói thẳng, nói thật, nói phứa văng mạng đến như thế. Kể cả đối với 112 HD, họ cũng chẳng sợ.
- Một giọng trẻ: Vả lại 112 là chỉ thị hướng dẫn cho các cơ quan truyền thông, báo đài của đảng nhà nước chứ họ có thuộc vào hệ thống mà họ cho là “lề bên phải” đâu mà họ phải chấp hành!). Hơn nữa, trên những trang web, Blog có hàng triệu người đọc, họ đều góp ý kiến thẳng thừng, dựa vào sự hiểu biết chuyên môn sâu sắc, nói có lý, có luận đúng đắn, tác giả toàn là giáo sư, tiến sĩ, văn nghệ sỹ cả trong và ngoài nước đều biết tên tuổi, nên họ cứ coi 112 là của ai ấy chứ không phải của họ. Và càng ngày càng mạnh dạn phản biện hơn cả thời họ chưa “tự giải tán” !).
- Đồng chí A: Dù sao cứ báo cáo một vài sự việc điển hình, cần phải có đồng chí Vũ Hải Triều can thiệp.
- Một giọng nữ trẻ: Tôi xin nêu những góp ý mới nhất: tập thể 6A Lý Nam Đế gồm toàn thể cán bộ Tổng Cục Chính Trị quân đội nhân dân, đã về hưu ít nhất cũng là đại tá trở lên, vừa rồi đồng loạt ký tên và gửi kèm toàn bộ các văn bản gốc trong các vụ Sáu Sứ, T4 có cả văn bản hỏi cung các nhân vật liên quan đến âm mưu, vu cáo, lật đổ hàng loạt cán bộ trung kiên của Đảng gồm cả Võ Đại Tướng lên mạng. Họ đồng lòng chỉ mặt đặt tên ngay trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và cũng nhân dịp góp ý kiến với đại hội đảng lần này, họ yêu cầu không chấp nhận tướng Vịnh là đại biểu Đại Hội lần thứ 11. Không phải đả kích cá nhân lãnh đạo thì là cái gì? Họ chẳng coi 112 là cái đinh gì hết!).
-Một giọng trẻ nam: Về cá nhân thì nổi lên vẫn là trang web Bauxit. Bên cạnh những tên tuổi như Huệ Chi, Phạm Toàn, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Quang A, Nguyễn Trọng Vĩnh, Trần Lâm…. ngày càng xuất hiện thêm những tên tuổi mới… Với những đề tài vượt mọi giới hạn được ông Hữu Thọ khuyến khích bởi một bài: Đã góp ý, đã “phê phán thì không có vùng cấm…” . Trung Ương cũ mà cũng “tự diễn biến” như thế thì… huống hồ…
- Một giọng lạ: Chúng tôi đã tìm hiểu các nhân vật này có chuyện rất lạ và khó xử là… hầu hết những người phát biểu trên mạng thoải mái, tự do lại hầu hết là các đảng viên nhiều tuổi đảng, nên rất khó đối xử. Ví dụ câu này của ông g/s Tương Lai: “Sự suy thoái về đạo đức và phẩm chất của người cầm quyền gắn liền với sự rối ren của nhà nước, sự ly tán của lòng dân đôi khi dẫn tới sự xụp đổ của cả một triều đại là điều thường thấy và nó đã trở thành quy luật. “Dẫn thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân…” . Đọc đi đọc lại bản thân tôi cũng chẳng thấy nó sai ở chỗ nào nhưng lại thấy nó… đau vì tình hình đất nước lúc này đang quả là có sự ly tán… nhất định!.
- Một giọng trẻ nữa: Tôi xin nói thêm, không bỗng dưng mà sao tiến sỹ Trần Đình Bá lên mạng phê phán ông tiến sỹ tổng giám đốc Nguyễn Hữu Bằng về việc “Hãy tư duy tiến sĩ cho việc cải tiến ngành đường sắt Việt Nam” mà ngay trong ngành đường sắt cho tới nay mới được bật mí: Té ra trong ngành này có tới… 600 tiến sĩ (!). !). ? ?) và kéo theo sự phê phán cái bất lực, bất tài của một tổ chức đầy tiến sĩ mà làm đường sắt theo kiểu đầu thế kỉ 20 còn chưa xong huống hồ lại còn định làm cả tàu cao tốc thì… xuống hố cả nút!).
- Có tiếng đập bàn (đồng chí A) : Câm ngay!). đồng chí lại định về phe với “bọn xấu” đấy à? Đồng chí có biết bài đó chính là để nhằm vào đả kích cái chủ trương của Đảng làm tàu cao tốc đã ghi vào dự thảo lần này chưa? Không có bác bỏ, không có phản biện, phản bác gì ở nước ta, đã có Đảng lãnh đạo!). Phản biện là là… phản động.!). Anh Hưởng đã nói thế!). Phải cho bọn này một bài học đến nơi đến chốn!). Thôi!). còn gì quan trọng nói nốt đi, có tên nào mới cho biết…
- Một giọng rụt rè: Dạ, dạ, mới nhất là họ vừa tổ chức ngày giỗ của Ai Đi Ép (IDF), họ dùng chữ “giỗ” cho việc tự giải tán. Mạng Bauxit đưa ra khá nhiều mặt anh tài, anh nào anh nấy đều vui tươi hớn hở chẳng tỏ ra chút nào buồn bã sợ hãi!). Còn dân văn nghệ thì đều tập trung “đánh” vào bộ phim “Lý Công Uẩn, đường tới thành Thăng Long” . Thôi thì đủ kiểu lên án mà báo chí “chúng ta” chưa bao giờ được phép nói. Nào là: “Phim Tàu nói tiếng ta”, “Phim Trung Quốc lồng tiếng Việt”, “Người làm phim vô văn hoá”, “Một bộ phim mất gốc”, “Mất bản sắc dân tộc”, “Đáng đem đốt ngay” . Thậm chí gần đây “Dứt khoát không có sửa chữa” và “Hoãn chiếu” gì cả vì: Đây là một bộ phim PHẢN ĐỘNG. Âm mưu bán nước từ đầu (Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ gửi Quốc hội).Họ còn vạch ra cái mạng “hoàn cầu” gì đó đã có bài công khai khảng định “văn hóa Việt là văn hóa Hán”, vua nước ta là “vua con” nước họ do nhà vua cha sắc phong từ ngàn đời rồi!). Chả biết có thiệt hay không nữa ? !).
- Có tiếng xô ghê đánh rầm rồi ông A cất lời: “Thôi thôi!). Cái kiểu này xem chừng 112 không đi đến đâu rồi vì cứ theo các đồng chí báo cáo, thì 112 chẳng “ép-phê” với bất cứ ai hết. Cái này phải báo cáo lại các “anh trên” thôi… Tạm thời giải tán!). “........................
Trên đây là tớ biên tập lại, cái gì “thằng linh hồn” tớ nó chuyển lại cho tớ. Nó còn nói rõ từng tên người, chức vụ, địa vị xã hội, tuổi tác, tuổi đảng, nhưng vì điều kiện không cho phép được quen thuộc với những đối tượng đáng nể này lắm, tớ đành phải giấu tên họ đi, nhưng các bạn Blogger hay mọi cư dân mạng chẳng lạ gì họ, thậm chí còn mê đọc họ hơn tớ gấp nhiều lần. Cứ vô thăm “nhà” họ là biết liền!). Tớ chẳng “vu vạ” hay chẳng đề cao ai cả đâu!).
Tô Hải, 02/10/2010

163. Phấn đấu kí số 18: THỐI!). THỐI!). THỐI KHÔNG CHỊU NỔI!!!).
Nhạc sĩ Tô Hải

Để đi vào vấn đề, tớ xin kể một câu chuyện xảy ra cách đây gần 70 năm, một câu chuyện “thối” không thể tưởng tượng được, một câu chuyện thối um cả tỉnh Thái Bình, nơi mà bố, mẹ tớ làm việc…cho Tây!). Chỉ cách nhà tớ mấy căn, có một ông “nghị Bắc Kỳ” tên Hào. Nghe đồn ông này có đến 2-3 vợ, nhưng một bà đã qua đời để lại 2 công tử đang du học/chơi tận Hà Thành, bà hai phải cai quản cả nhà cửa dinh thự, lăng tẩm và hàng chục người làm ở quê. Ông nghị năm ấy đã ngoài 60 tuổi, sống một mình trên thành phố với bà ba để… tiện “việc quan” và nằm bên cạnh bàn đèn thuốc phiện sai khiến hai mẹ con bà ba. Khổ nhất là anh Ninh, con riêng của bà ba, người mà ông đã chuộc từ một nhà cô đầu nào đó về, để chuyên hầu tiêm thuốc phiện cho ông. Bà này có một người con riêng từ ông chồng trước bị mộ phu đi Tân Thế Giới rồi mất tích. Anh này ở trong nhà ông Nghị còn khổ hơn là một con ở, vất vả hơn một thằng nhỏ sai vặt trong nhà, vì ngoài hai mẹ con anh ra, ông nghị tuy giầu có nứt đố đổ vách, (có ở quê nghe đâu cả 1000 mẫu ruộng thẳng cánh cò bay) nhưng cũng không thuê ai thêm để giúp việc nhà cả. Mẹ con anh Ninh cáng đáng tất cả từ việc bếp núc, lau chùi, dọn dẹp... từ việc lớn đến việc nhỏ. Tuy nhiên, anh vẫn được đi học đến “cua suýp” (lớp 7 bây giờ). Anh học rất giỏi. Năm nào cũng được “giải thưởng danh dự” . Cho đến một hôm, bỗng dưng có một công văn đóng dấu của phủ thống sứ Bắc kì báo tin: Anh đã được chọn làm một trong những người được nhận học bổng đặc biệt của thống sứ Yves Châtel tuyển chọn cùng 2 người nữa đi theo học một lớp đặc biệt (?) bồi dưỡng về hành chính bên Pháp. Thế là, ông nghị Hào đã chẳng vui vẻ gì, ông vội từ giã cái bàn đèn lên thẳng dinh công sứ trình bày: “Thằng này nó hư lắm, ở nhà nó lười học, nó chẳng chịu nghe lời, cứng đầu, cứng cổ v.v...” Tóm lại, ông không muốn cái vinh dự đó lại rơi vào một kẻ mà ông rất ghét vì hai đứa con của bà cả thì đứa nào học hành cũng đều bết bát... Chuyện này, công sứ Vavasseur nghe xong bỗng bật cười: “Ông hãy lên Hà Nội trình bày với quan thống sứ Bắc kì xem quan có nói là ông Nghị gì mà ngu như thế không? “Chuyện này cái thời năm 42, 43 cả thành phố Thái Bình ai cũng biết và sau đó thì lan ra khắp nơi và báo chí đều đưa tin. Có một bài chế diễu ông nghị Bắc Kỳ này mà tớ bỗng dưng nhớ lại: “Thối ơi là thối!). “....
Thế rồi, được quan Tây bảo lãnh, anh Ninh đã từ đó, giã từ cái đất “Thái lọ” mà ra đi... Nghe nói sau này, anh có theo học ở trường St Cyr làm tới quan hai, quan ba gì đó của Pháp. Còn bây giờ ra sao? , còn sống hay chết? thì tớ cũng không hề nghĩ tới nữa....
Câu chuyện này, sở dĩ lại được tái hiện trong trí nhớ tớ vì mấy hôm nay báo chí khắp nơi trên thế giới đều đưa tin về tiến sỹ Lưu Hiểu Ba, “tội phạm” đang thi hành án 11 năm tù tại Trung Quốc được tặng giải Nobel Hoà Bình 2010. Cũng nhân dịp này, cả thế giới biết thêm tại sao một ông tiến sỹ đã từng giảng dạy tại đại học Columbia, đại học Hawai và cả đại học sư phạm Bắc Kinh nữa mà lại biến thành một kẻ tội phạm? Thì ra, Lưu Hiểu Ba, sinh ngày 28/12/1955, tốt nghiệp tiến sĩ ngay tại đại học Bắc Kinh về triết học chứ chẳng phải do được đào tạo bởi bọn “thù địch” nào cả. Đang lúc được mời giảng dạy tại đại học Columbia thì xảy ra vụ “Thiên An Môn ô nhục”, ông bỏ luôn mọi vinh quang, tiền bạc, địa vị xã hội ở nước Mĩ, quay về tổ quốc cùng góp sức với hàng trăm ngàn giáo sư và sinh viên của các trường đại học, phản đối nhà nước, đã dùng quân đội, xe tăng nghiền nát cuộc biểu tình của sinh viên tại Thiên An môn... Lập tức ông bị bắt nóng và bị ngồi tù 3 năm về tội: “Gây mất trật tự công cộng!). “. Sau khi được mãn hạn tù, ông tiếp tục đứng đầu và chấp bút “Hiến chương 08” (có lẽ noi gương “Hiến chương 77” của Vaclav Havel bên Tiệp Khắc?) Lấy được chữ kí 700 nhà trí thức, chính trị gia, khoa học gia... (sau khi ông Ba bị bắt, con số đã ký lên tới hơn 3000* người) thì… cảnh sát ập vào nhà, bắt quả tang bản hiến chương còn nóng nguyên các chữ kí. Thế là, ra toà lần này, ông mang cái tội “âm mưu lật đổ chính phủ” và nhận bản án 11 năm tù. Từ nhiều năm nay, đối với thế giới, ông là một người “tù nhân chính trị” điển hình nhất vì đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, đa nguyên, đa đảng bằng phương pháp bất bạo động, chỉ bằng lời lẽ, chữ nghĩa chứ chưa có hành động diễn thuyết, biểu tình như thời Luther King, Mandela… Chính việc bỏ tù ông mà ông được cả thế giới biết đến và coi ông như những anh hùng Tự Do của nhân loại chẳng khác gì những gương mặt mà lịch sử nhân loại sẽ mãi mãi lưu danh như Mandela, Desman Tutu, Vacklav Havel... Nhiều tổ chức chính phủ và nhiều nhà đứng đầu các nhà nước trên thế giới đã lên tiếng yêu cầu thả tự do cho tiến sĩ Lưu Hiểu Ba vì lí do: Không thể nào có tội khi trình bày công khai những ý tưởng về tự do, về dân chủ của mình.
Nhưng tất cả đều bị chính phủ Trung Quốc coi như... không nghe, không thấy, không biết!
Cho đến ngày 8/10/2010, khi Hội đồng giải thưởng Nobel của Na-uy công bố: Lưu Hiểu Ba đã đạt giải Nobel về hoà bình. Một giải Nobel đầu tiên có tên người Trung Quốc..Thế là, mọi cơ quan ngôn luận, phương tiện truyền thông của Trung Quốc đã được lệnh Tuyệt đối không đưa tin này!). (Reuters) Đi xa hơn nữa, chính phủ Trung Quốc còn cực lực phản đối chính phủ Na-uy, Bộ ngoại giao Trung Quốc mời đại sứ Na-uy đến để chính thức yêu cầu “không nên làm ảnh hưởng đến quan hệ, nhất là buôn bán giữa hai chính phủ!). ? “Họ quên rằng chỉ có ở các nước có Đảng cộng sản lãnh đạo thì mọi tổ chức mới nằm dưới quyền của Đảng và chính phủ. Một cá nhân, một tổ chức có thể và có quyền ra tuyên bố hoặc tiến hành làm mọi sự mà Hiến Pháp, Luật pháp nước họ và luật lệ quốc tế cho phép, kể cả yêu cầu chính phủ... giải tán!). Cái Hội đồng chấm giải Nobel kia chỉ là một tổ chức gồm các nhà khoa học, chính trị gia hàng đầu của Na-uy. Họ họp bàn, cân nhắc và ra tuyên bố tặng ai giải thưởng gì là quyền của họ, chẳng chính phủ nào dám dại dột động tới cái quyền này!). Các nhà ngoại giao Trung Quốc quen dùng “thế mạnh” của mình để làm áp lực lên các nước đàn em, lần này không thể làm gì một nước nhỏ xíu với chỉ có 5 triệu dân đâu!).
Nhớ lại thời còn mồ ma Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô, Tác giả của “Bác sĩ Dzivago” (B.Pastenak) đã bị chính quyền ép buộc phải từ chối giải này nếu không muốn bị... vào tù (!). và tác giả đã phải... tuân lệnh!). Qua vài đời Tổng bí thư, đến thời Cholokov, tác giả của “Sông Đông êm đềm” được tặng giải thì… mọi cơ quan truyền thông đều được lệnh hua-ra hết lời và để Cholokov tự do đi nhận giải. Đến thời Soljenitsine thì... cho đi nhưng... cấm được... trở về!). Trái lại, khi Liên Xô sụp đổ và Gorbachev được giải Nobel thì... không hua-ra cũng như không phản đối… là “âm mưu, thủ đoạn” gì xất!). “Âm mưu chính trị hoá giải Nobel” từ đó không còn được ai nhắc tới... Kể cả khi các ông cựu tổng thống J.Carter, và gần đây nhất là T.T Obama, khi nhận được giải thưởng Nobel về Hoà Bình, trừ bọn Bin Laden, không ít nhà đứng đầu các nước đều có lời chúc mừng nhiệt liệt!). Còn ở Miến Điện, khi nhà tranh đấu cho dân quyền, Aung San Suu Kyi cho đến nay vẫn không thể nhận giải thưởng vì chính quyền quân phiệt đang quản thúc bà tại gia hàng chục năm trời. Độc đáo hơn là ở Việt Nam, khi giải “Nobel về hoà bình” được trao cho ông Lê Đức Thọ và ông Kissinger thì ông Lê Đức Thọ “xin cảm ơn” và không nhận? Ngay từ ngày đó, bọn tớ cũng hơi ngạc nhiên: Chẳng lẽ ông Thọ lại không chịu nhận là chiến sĩ hoà bình? Chẳng lẽ ông Thọ sợ “ăn phải bả của bọn tư bản thối nát? “Hay ông Thọ đang nung nấu con đường tiếp tục chiến tranh “giải phóng miền Nam” nên nhận giải Nobel về Hoà Bình, e sẽ khó ăn, khó nói?. Tuy nhiên, không thấy có báo chí trong nước đả kích gì đến cái giải thưởng Nobel hoà bình này là một “âm mưu chính trị “, một hành động “bôi nhọ”, “xuyên tạc”, “có ý đồ xấu” gì cả mà chỉ... đồng loạt... im lặng!). Quả nhiên, sau khi người Mĩ rút hết quân, theo đúng hiệp định Paris năm 1973 thì... miền Bắc huy động toàn nhân, vật lực, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, làm nốt cái phần “đánh cho nguỵ nhào” … Rõ ràng “thủ đoạn chính trị” nếu có, thì không hề xuất phát từ những người quyết định trao giải Nobel cho ai, như những cái đầu của các nhà chánh choẹ tự mình doạ mình cả!).
Trở lại với giải thưởng Nobel hoà bình 2010 cho tiến sĩ Lưu Hiểu Ba, mặc dầu đã có lời của hai ông tổng thống Obama và Sarkozy, bà thủ tướng Úc Julia Julliard... và nhiều cá nhân, tổ chức lên tiếng đề nghị “trả tự do ngay cho ông Ba để ông đi nhận giải thưởng”, nhưng tất cả những trái tim và cái đầu to lớn trong sáng biết mấy đối với các nhà cầm quyền Trung Quốc đều chỉ là những điều bỏ ngoài tai. Tớ bỗng nhớ tới cái chuyện ông nghị Hào phản đối quyết định của thống sứ tuyển chọn con riêng của vợ hai mình được học bổng du học Pháp. Và tớ chẳng biết nói gì hơn là Thối!). Cực thối!). Thối không chịu nổi!!!).
DƯ LUẬN TRONG NƯỚC VỀ VỤ LƯU HIỂU BA
Kể từ khi có tí “đổi mới”, mỗi năm, khi giải thưởng Nobel được công bố thì báo, đài, “công cụ tuyên truyền của Đảng ta” đều giành một chỗ xứng đáng, không trang nhất thì cũng trang cuối cho những sự kiện này. Năm nay cũng vậy, dần dần các giải thưởng về y khoa, hoá học, vật lý... đều được các báo lớn nhất của đảng giành cho việc tóm tắt tiểu sử, công trình phát minh khoa học, thành tích,... và không thể thiếu được là một tấm ảnh (ít nhất là 6x9) cho nhân vật trúng giải. Năm nay cũng vậy, nhưng... đến lượt Lưu Hiểu Ba thì bỗng dưng cái mục đưa tin này bị thu gọn lại hoặc giấu nhẹm đi, cụt lủn… chẳng biết ông Ba là làm cái gì? địa vị xã hội đương thời ra sao? Còn sống hay chết? thay về thành tích, tiểu sử thì lại chạy những cái tít “nói leo”, “viết theo” những gì các nhà lãnh đạo nước bạn “bốn tốt” đang nói và làm. Nội dung đưa tin cốt để người đọc đừng suy diễn, liên hệ tới những trường hợp đang phải ngồi tù ở xứ ta vì những cái “tội” giống hệt như Lưu Hiểu Ba ở bên Tàu. Nào là “Một giải Nobel hoà bình gây tranh cãi”, nào là “Giải Nobel hoà bình lại gây xôn xao” . Nào là “thông cáo của Uỷ ban Nobel hoà bình cho biết “họ” trao giải cho Lưu Hiểu Ba”, nào là “Nobel hoà bình năm nay sẽ gây tranh cãi” . Chưa có tiến sỹ giáo sư Mác-Lê-nin nào dám viết viết toạc ra rằng: “Hoà bình Hoà biếc cái con mẹ gì!). Hoà bình của các anh không phải là hoà bình của chúng tôi!). Chính nhờ có nhà tù mà nước tôi mới có Hoà Bình!). “, như thời ông Hà Xuân Trường kịch liệt lên án cái giải thưởng Nobel Văn Học được trao cho tác giả “Quần đảo ngục tù” cả!).

Mặt mũi thế này mà là “tội phạm' có “âm mưu lật đổ chính phủ” của một nước
lớn nhất thế giới sao?
Không một tờ báo nào, một đài truyền hình nào dám đưa tin cụ thể như về các Nobel về vật lý, Nobel về y học... Lệnh của ai hay từ đâu nhỉ?
Đúng lúc tớ đang nằm gõ bài này thì nhà báo Lê Phú Khải đến chơi. Câu chuyện đầu tiên trao đổi giữa 2 người cũng chính là chuyện Lưu Hiểu Ba. Anh thở dài và kết luận. Một nhà tiến sỹ đang ở Mĩ bỗng đâm đầu về nước để trình bày công khai những nguyện vọng dân chủ và nhân quyền cũng như kêu gọi mọi người kí tên vào hiến chương 08 mà lại trở thành 1 tên “tội phạm muốn lật đổ chính phủ thì” quả là một chế độ totalitaire fascisant... (toàn trị phát xít hoá). Tôi cười và kể lại câu chuyện ông nghị Hào cho anh nghe. Và cuối cùng, LPK buôn ra hàng chục tính từ và trạng từ nào có thể nghĩ tới trong đầu anh: “Đểu!). “, “Mất dạy!). “, “Ngu!). “, “Trẻ con!). “... và cuối cùng là chữ... “Thối!). “
Và “Thối!). Thối không thể chịu được!). “là cái đầu đề tớ dùng cho cái entry hôm nay đấy!).
10/10/2010


164. Phấn đấu kí số 19: Ước gì nước ta có một chú “Ôn-ba-chốp”
Nhạc sĩ Tô Hải

Xin nói ngay, “chú Ôn” (*) đây không phải là “ôn dịch”, “ác ôn”, “ôn con” mà là chính chú Ôn Gia Bảo, một con người tớ “theo dõi” trên mạng suốt từ tháng 8/2007, khi chú ấy đi thăm thành phố Thâm Quyến, một thành phố “phi vô sản” nhất mọc lên từ một bãi lầy, nay trở thành 1 thành phố hiện đại, giàu có, nhiều tỉ phú đô la nhất của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa. Cũng chính ở nơi này, lần đầu tiên chú ấy đã “tự diễn biến”, phát biểu những ý kiến chưa từng thấy bao giờ của một thủ tướng, uỷ viên bộ chính trị đương nhiệm của đảng cộng sản Trung Quốc, một cái đảng khổng lồ nhất còn sót lại và khốn nạn thay ở ngay sát nách nước ta. Những ý kiến này tớ đã rụt rè đưa lên phấn đấu kí số 17 vì vẫn còn ngại: Có thể đây là “lực lượng thù địch” tung hoả mù để làm rối loạn hàng ngũ nước bạn môi hở răng lạnh và cả hàng ngũ những đồng chí cộng sản nước Việt thì sao?
Cho đến ngày 3/10/2010, tớ được xem và nghe trực tiếp trên youtube buổi phỏng vấn chú Ôn trả lời đài CNN thì tớ mới xác định được đây đích thực chính là lời chú Ôn chứ chẳng ai khác. So với những lời tuyên bố ở Thâm Quyến thì lần này chú Ôn mất “lập trường tư tưởng cộng sản Trung Quốc” rõ rệt hơn, quyết tâm hơn thời ở Thâm Quyến nhiều.Ví dụ: ngày 22/8, chú ấy chỉ nói chung chung là: “Phải cải cách chính trị nếu không thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ xụp đổ…”, nhưng... đến 20/10 thì chú ấy khẳng định là: “phải cách mạng thể chế chứ không phải là cải cách nữa….” Chú lại còn nhấn mạnh về dân chủ và tự do là: “Nguyện vọng và đòi hỏi của dân chúng về dân chủ, tự do là một sức mạnh không thể kháng cự ….” Hơn thế nữa, chú Ôn còn chỉ rõ: “Đảng cộng sản Trung Quốc cần phải hành động theo đúng hiến pháp và pháp luật chứ không thể đứng trên hiến pháp và pháp luật như thời kì còn là một Đảng cách mạng đấu tranh để giành chính quyền. Tóm lại, toàn văn cuộc phỏng vấn đều toát lên một ý lớn là: PHẢI CÁCH MẠNG CHÍNH THỂ CHÍNH TRỊ CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ CẢI CÁCH LẺ TẺ. Điểm nổi bật là khi nhà báo Fareed Zakaria hỏi chú Ôn câu hỏi cuối: “Ông có nghĩ rằng các cấp lãnh đạo đều nghĩ như ông không hoặc ông có biến lời nói thành hành động không? “thì chú Ôn hiên ngang trả lời: “Ông tưởng câu hỏi này khó trả lời lắm chăng? Nhưng đối với tôi lại là dễ nhất. Tôi xin nhắc lại: Tôi đã nói là sẽ làm và sẽ dành cả cuộc đời tôi để thực hiện ý tưởng này” .
Tớ mừng quá vì nghĩ rằng: “Một Gooc-ba-chốp Trung Quốc” đã ra đời rồi chăng? Từ những tuyên bố “Perestroika Glasnot” là để có “nhiều chủ nghĩa xã hội hơn” đến “cả cuộc đời tôi đi theo chủ nghĩa cộng sản, chỉ toàn là nói dối và nói dối” . Một tổng bí thư, một đảng cộng sản lớn nhất thế giới đã tự “diễn biến” như thế để không đầy 2 năm sau đi đến kết quả là sự xụp đổ toàn bộ khối cộng sản Liên Xô và Đông Âu thế nào thì cả thế giới đã biết. Riêng tớ, tớ luôn luôn giữ vững lập trường: Không ai đánh đổ chủ nghĩa cộng sản được bằng chính những người cộng sản, (học lỏm của cố tổng thống De Gaulle) mà gần đây, khi nhận chức, tổng thống Obama đã “văn nghệ hoá” ý tưởng này. (“báo ta” có nhã ý kiểm duyệt khúc này khi đăng ” không toàn bộ” bài diễn văn của ông ngày nhậm chức). Tớ cũng luôn xác định tư tưởng là: Chỉ khi nào Trung Quốc thay đổi thì mới mong có thay đổi ở Việt Nam. “Chưa có điều kiện tiên quyết này thì mọi sự đấu tranh dù bằng phương pháp nào ở trong nước cũng chỉ là “kim châm đít voi” mà thôi!). “
Tuy vậy, tớ cũng giành đa số thời gian lên mạng để theo dõi những hậu quả của ông “Gooc-ba-chốp Tàu” này nhất là báo chí Trung Quốc, mà nhanh nhạy nhất là các tờ báo điện tử. Té ra không một tờ báo nào của Trung Quốc cho đăng những lời “cực kì nguy hiểm”, “có hại cho an ninh quốc gia”, “…” của chú Ôn cả!). Nghĩa là chú Ôn đã “vượt rào” ngay khi còn tại chức!). Thế thì cũng dũng cảm đấy chứ!). Lạy trời chú đừng bị xử lý như Triệu Tử Dương, hay tệ hơn như... Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu...
Cho đến... 2 ngày trước khi Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc họp thì... trên mạng bấm vào đâu cũng đều thấy lá thư ngỏ của 23 nhà trí thức, chính trị gia hàng đầu của Trung Quốc lên tiếng đòi tự do dân chủ, tự do ngôn luận. Hưởng ứng là gần như tất cả các báo đài, báo tin, báo mạng thế giới (BBC, Reuters Bloomberg…) và cả ngay trên các trang Blog của các Blogger “hiền lành” nhất nước VN đều có tái đăng lại toàn bộ bài phỏng vấn của chú Ôn cũng như lá thư ngỏ của 23 nhà trí thức TQ nổi tiếng với những cái tên như: Lý Nhuệ (thư kí riêng của ông Mao, 90 tuổi, giáo sư trường Đảng), Chu Phái Chương (cựu trưởng ban tin tức, ban THTW), Chu Chiêu Minh (cựu phó chính uỷ quân khu Quảng Châu), Hồ Tích Vĩ (cựu chủ nhiệm “Nhân dân nhật báo” ), Lý Phổ cựu phó giám đốc Tân Hoa xã) … danh sách từ 23 người hiện đang cứ thế kéo dài. Đặc biệt, trong danh sách này, 90% đều là đảng viên cao cấp, tuổi Đảng tuổi đời đều hơn cả Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo đến 3, 40 năm.
Bloomberg còn có một cái tít gây chú ý: “Scandal dân chủ của loài người” . Vương Vĩnh Thành, giáo sư đại học giao thông Bắc Kinh thì viết: “Nếu hiến pháp bị vi phạm thì chính quyền không còn chính danh và người dân phải dũng cảm thực hiện các quyền của mình” . Nhà báo Đối Tình, Lý Đại Đồng báo Thanh Niên cũng nhân dịp này đều lên tiếng đòi hỏi tự do báo chí và họ gọi những người bịt tin tức là những “hắc thủ” . Họ dùng ngay Mác để đánh Mác như: “Báo chí bị kiểm duyệt là con quái vật được văn minh hoá, cái quái thai được tắm nước hoa” !). Họ vạch trần những gì là phản lại điều 36 của hiến pháp Trung Quốc năm 1982: Thay vì được tự do ngôn luận, làm con mắt và cái miệng của nhân dân thì mắt đã bị che, miệng đã bị bịt...Và bây giờ con “mắt” của báo chí thì đã xuống cấp tới mức chỉ còn là “cái miệng của một nhóm lợi ích” . Quả là chú Ôn, theo tớ, đã phát động được một phong trào công khai đòi cách mạng thể chế, đòi dân chủ tự do nhân quyền trước thềm Đại Hội Trung Ương V Đảng CS Trung Quốc. Có người còn khẳng định: chính Ôn Gia Bảo đã ném quả cân vào quyết định của Hội đồng xét trao giải Nobel hoà bình cho “tiến sỹ-tù nhân” Lưu Hiểu Ba khơi mào cho lá thư ngỏ của các nhân vật quan trọng, khả kính của nhân dân Trung Quốc.
Ở nước ta, một vài tớ báo, nhân đưa tin về hội nghị trung ương V Trung Quốc khai mạc, cũng “rụt rè” đưa một vài dòng về những gì chú Ôn đã vang vọng khắp thế giới (mà báo chí nước bạn “bốn tốt” cấm tiệt như: “Tôi tin rằng tự do tư tưởng là điều thiết yếu ở mọi đất nước, chúng ta phải tạo ra những điều kiện cho phép người dân phê bình hoạt động của chính quyền…” Hoặc “Những lời kêu gọi cho dân chủ và tự do sẽ trở nên không thể cưỡng lại được” (Tuổi trẻ 16/10/2010). Đây là một điều “Lạ” “được phép” hay do sự “khéo léo luồn lách”, ấm ức vì biết mà không được viết nên đã tự động mở băng keo xì ra vài tiếng rồi vội vàng dán lại?
Đằng nào thì tớ cũng thấy le lói chút xíu hy vọng và cảm thấy có sự cựa quậy nhờ có sự tác động nào đó của chú Ôn-ba-chốp và bức thư ngỏ của 23 chiến sỹ lão thành cách mạng của Trung Quốc nên bên ta cũng có tí chút “tự diễn biến hoà bình” . Thế thì làm sao không mừng và hy vọng cơ chứ?
Cuộc ” đấu tranh nội bộ” công khai bên Trung Quốc, suốt tuần qua đã làm tớ phung phí khá nhiều năng lượng để tìm đọc, để nghiên cứu các bài viết phê phán hoặc phân tích của các nhà chuyên về Trung Quốc học. Theo Le Figaro thì đây là cuộc đấu tranh diễn ra giữa các cán bộ “lãnh đạo xuất thân bình thường” với các “hoàng tử đỏ”? Cũng có nhà phân tích chính trị nổi tiếng lại cho là: Một vụ chuẩn bị chuyển giao thế hệ dần dần cho tới năm 2013, năm cuối cùng dân Trung Quốc sẽ từ bỏ hẳn cái chế độ đương thời để thay thế bằng một chủ nghĩa Hán tộc, một nước Tư Bản đứng đầu một nửa bán cầu, dân số đông nhất thế giới và sẽ áp đặt mọi áp lực “cứng” cũng như “mềm” cho toàn thể loài người cùng với Mỹ? ? Cũng có bài thì phân tích cụ thể cái con đường tất nhiên kể từ thời kỳ phá hết rồi làm lại... Họ chia các giai đoạn cách mạng Tầu theo ý đồ của từng cá nhân nắm quyền lãnh đạo tối thượng mỗi thời kỳ. Họ chia ra 4 thời kỳ như sau:
1) Mao Trạch Đông
2) Đặng Tiểu Bình
3) Giang Trạch Dân
4) Hồ + Ôn
5) Qua đại hội 18, vào năm 2013 sẽ là thế hệ “Tập Cẩn Bình, Lí Khắc Cường”? ? ? Còn mâu thuẫn hiện nay không thể là mâu thuẫn về lý tưởng mà là mâu thuẫn về các “nhóm lợi ích” . Riêng với các nhà bình luận trong nước như Trần Vĩnh Niêu, Phạm Á Phong, Trương Lập Phàm thì đều đưa ra kết luận: Các cuộc đấu tranh của các nhà chính trị ở Trung Quốc hiện nay bắt buộc phải hoà hoãn vì chẳng ai có lí luân gì đánh đổ nổi ai. Nhiều tờ báo khi đề cập tới những sự việc động trời này ở Trung Quốc thì chạy tít “Khó và... khó” vì chỉ riêng chuyện cấm báo chí đăng những gì chú Ôn-ba-chốp nói và ngăn chặn các đường truyền trên Internet đủ thấy là “lực lượng hoàng tử đỏ” chưa chịu lùi...
Ai nói gì thì nói, cuối cùng cũng đều kết luận giống như tờ Guardian, chờ 2 năm nữa sẽ biết!).
Lần này là lần thứ 2 tớ “xía dzô chuyện bên Tàu” vì tớ nghĩ báo chí lề phải có thưởng kẹo cũng chẳng dám đưa những tin động trời này. Trái lại, trừ báo chí Trung Quốc thì khắp thế giới, ai biết tiếng gì đều có thể tìm hiểu. Nhất là chữ nghĩa việc dịch sang tiếng Việt đôi khi chỉ sai một ly cũng dễ trở thành “xì căn đan văn hoá-chính trị” như mấy ông Ta dịch lời Anh để hát cho Tây nghe nhân dịp “dâng lên Đại lễ nghìn năm Thăng Long” vừa qua.
- Với niềm tin mãnh liệt vào sự thay đổi của đất nước mình sẽ có sau khi nước bạn láng giềng “bốn tốt” thay đổi.
- Với niềm bi quan não nề về cái tuổi của tớ chắc khó có thể chứng kiến được cái sự thay đổi ấy.
Cho nên khi biết được cái chuyện chú Ôn-ba-chốp này, tớ mừng hết xảy, bỏ hết mọi công sức để theo dõi xem bên đó đã “có chuyện” gì chưa cho nhân dân bên này bắt chước. Tuyệt đối tớ không hề đề cao chú Ôn trên cương vị thủ tướng, uỷ viên bộ chính trị Đảng cộng sản Tầu mà chỉ mong có một chú Ôn-ba-chốp bên đó sẽ vực dậy những X-ba-chốp, những B-Eltsine “bên đây” thì phúc đức biết mấy cho cái dân Việt Nam này.
Đừng ai chửi tớ là “phản quốc đi theo Trung Cộng nhé” !).
Ghi chú: Tất cả những lời trích dẫn tớ đều (ghi theo trí nhớ) lấy ở các đường link ở trong cũng như ngoài nước.Sau đây là vài đường để bạn nào chưa đọc thì gõ vào google mà đọc chơi:
- CNN – Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trả lời phỏng vấn của Fareed Zakaria
- Thư ngỏ đòi tự do ngôn luận của các vị trưởng lão Cộng sản Trung Hoa
Tô Hải
17/10/2010

165. Tin tặc tấn công Blog và email của Tô Hải
Tô Hải |19-10-2010 |

Vào lúc 12h ngày 19/10, Blog và email của Tô Hải đã bị hacker chiếm dụng nên hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài, đây là địa chỉ email của vợ Tô Hải để thông báo đến các bạn. Tạm biệt và sẽ tìm cách liên lạc sau. Hiện giờ cần gì xin các bạn gọi điện thoại số 08 22154909.
Thông báo này thay lời chia tay tạm thời chứ chưa phải là vĩnh biệt….

166. Phấn đấu ký 20: KHÔNG PHẢI NÓ THÌ AI VÀO ĐÂY ?

Tớ không thể ngờ được, chỉ mới bị bọn ''cam” Tầu treo cái bản “lệnh giết Blog” bằng cái khẩu lệnh rất Tầu “Sinh Tử Lệnh” viết ngược với tiếng Việt là “Lệnh sống còn” trên cái thẻ bài TẦU 100%, thì đã có nhiều Bloggers giúp tớ phục hồi một phần Blog cũ!). Tớ bị mất hết dữ liệu nhưng tiếc nhất là những comments mà tớ đã nhiều lần xúc động đến rơi nước mắt. Hơn 1.000 comments ý hợp tâm đồng, nhất là của các bạn trẻ gọi tớ bằng “ông”, bằng “bác” mà lý lẽ sắc bén, thẳng thắn, tình cảm dạt dào. Chỉ riêng cái số 1.250115 “người đọc” Blog của một lão già 84 (tính đến cuối ngày 18/10/2010) đã làm tớ cố gắng ngồi dậy, mỗi tuần phấn đấu gõ dần dần một entry, giãi bầy tim, óc mình trên những trang nhật ký mạng cá nhân. Toàn là sự thật, sự thật và sự thật..., chẳng ai, chẳng tổ chức nào xúi giục, cũng chẳng bao giờ gửi ra nước ngoài (Tất cả các trang mạng khắp nơi có đăng lại bài nào cũng chỉ vì họ thấy tớ “nói phải, củ cải cũng nghe” mà in lại... chẳng bao giờ có một xu Tây, Mỹ nào về bản quyền nên họ cũng không thể ghép tớ vào cái tội “ăn tiền các lực lượng thù địch nước ngoài viết bài nói xấu Đảng-nhà nước” . Toàn là những ý nghĩ mà chính những kẻ đang có quyền có lợi cũng phải tâm phục khẩu phục, không có thể nào cãi được. Tuy nhiên chúng đã bán linh hồn cho Thiên Triều rồi, nên chúng đành ra tay bịt mồm tớ.
Nay được sự giúp đỡ của các chuyên gia computer yêu quí tớ, dựng lại cho tớ Blog mới, tớ lại xin tiếp tục phấn đấu trong những ngày còn lại, sẽ cố gắng, vững vàng, … ngồi dậy viết, viết nữa...
Tuy nhiên, tớ e rằng với sự nhúng tay của bọn CAM Tầu (vì 2 bài 18 và 19, tớ đã đụng đến “Thiên Triều”, nên chúng sẽ chẳng chịu bó tay đâu... Thể nào chúng cũng tiếp tục... Bởi vậy bài này tớ chỉ viết có tính chất thăm dò, xem chúng có dở thêm trò gì không? Không có gì xảy ra, lần sau tớ sẽ cho chúng “nhảy dựng” lên vì một loạt sự thật mà chúng đang cố rúc đầu xuống cát để quên đi mây đen đã kéo từ Cáp Nhĩ Tân đến mũi Cà Mâu, bão táp sẽ nổ ra khi chúng chống lại cả vạn nhà trí thức, khoa học gia, chính trị gia lão thành, tướng tá hai nước Trung Việt…
Mong các bạn quảng cáo dùm cho cái Blog thứ ba của tớ (cái thứ 2 cũng bị đánh xập sau khi tớ kêu lên “Bớ bà con ơi” trong cái phấn đấu kí số 000 là thế đó. Mong lần này chúng không kịp trở tay./.

167. Phấn đấu ký 21: ÔI!). TRÍ THỨC THỜI NAY SAO NHỤC THẾ!). ?

(bài này là bài thứ ba trong một tuần tớ tăng năng xuất để trả lời bọn treo “Sinh Tử Lệnh” đã giết 2 Blog của tớ là: Trừ tao chết, chúng mày không cấm được tao nói thật những gì tao suy nghĩ đâu)
Ngày xưa, ai đó nói rằng: “Nước ta, ra ngõ gặp anh hùng”, ngày nay tớ nói: “Mỗi bước ta đi đạp phải chân một tay... tiến sỹ!). “Quả thật vậy: Không một nước nào tướng hai, ba, bốn năm sao và tiến sỹ giáo sư lại nhiều như... ong vỡ tổ, như ở cái nước này, cái nước “làm cái xe đạp cũng phải nhập nguyên liệu, phụ tùng nước ngoài”, nơi mà hoa hậu toàn quốc trả lời “Bikini là một món... súp Nga” !). Nhiều tiến sỹ đến mức “làm đường đường lún, xây nhà nhà nghiêng... đi học, chữa bệnh mất tiền/ mà bao “tiến sỹ” ngang nhiên khoe rằng: XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MUÔN NĂM/ Thằng nào chống nó ông... dần đến nơi..” . Chết!). lạc đề vì nổi máu thi ca rồi... Quay lại vậy:
Nhớ lại trí thức xưa
- Ngày xửa ngày xưa, cái năm 1949 ấy mà, khi tớ vào Đảng Lao Động VN, được học những bài chính trị đầu tiên về sắp xếp lực lượng, đối tượng địch, ta, tớ giật mình đến bắn người khi người ta phổ biến “Thế nào là trí thức”, tớ được biết lần đầu tiên khẩu hiệu xặc mùi xà beng, đao búa “Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” !). Sau này đã được người ta làm “nhẹ hoá” đi bằng cách gọi là những “tiểu tư sản trí thức tiến bộ, trí thức đã “đầu hàng giai cấp công nhân”, đã “vô sản hoá” ... để gọi những ai đã theo kháng chiến!). Còn ai còn ở lại thành phố kiểu như bố, mẹ tớ đều là bọn nguỵ, bọn “phản động” và chúng tớ phải kiên định lập trường là “bọn chúng là những đối tượng phải tiêu diệt của cách mạng vô sản... vì chính chúng là những kẻ luôn chống phá lại “chúng ta” ... Tớ trót bị gọi là “nhạc sỹ”, lại cũng trót dại khai lý lịch thật thà, trót đi học thời Tây đến đâu, nên lúc nào cũng lo ngơm ngớp chẳng biết lúc nào sẽ... mất béng cái bát cơm và đi cải tạo mút mùa.
- Tớ lại nhớ: sau khi “giả vờ sửa sai” cái vụ CCRĐ, chỉnh đốn tổ chức, tố điêu, giết lầm hàng chục ngàn người, về Hà Nội, năm 1956, tưởng rằng thời cơ được “mở miệng” (như ông Hồ nói) đã tới, một số số trí thức, văn nghệ sỹ công khai đòi một tí chút dân chủ còm, bằng cách ra một số báo, tạp chí (thời đó chưa có luật cấm báo chí tư nhân như bây giờ) để làm nơi trình bày công khai, thẳng thắn những nguyện vọng của mình với Đảng, Nhà nước... Tớ nhớ, đi đầu lại là các nhà trí thức không chịu “vô sản hoá” ... Và a-lê-hấp!). Tất cả đã bị trừng trị thích đáng thế nào lịch sử “đào tận gốc, trốc tận rễ” trí thức văn nghệ sỹ “phản động” này được tái diễn ra sao, cả thế giới này đang còn khá đầy đủ tài liệu. (Các bạn trẻ hãy tìm hiểu trên google hoặc vào các trang mạng như Talawas để biết thêm, tớ không hề bịa).
- Tớ lại nhớ những ngày sau 30 tháng 4/1975, vào Sài-Gòn, tớ được thực mục sở thị hàng loạt trí thức văn nghệ sỹ đã “bỏ của chạy lấy người”, hàng loạt vị khác vì có dính líu tới quân đội “ngụỵ” đã bị đi cải tạo mút mùa ra sao... Một số chết bỏ xác nơi rừng thiêng nước độc... Còn lại ai chưa kịp “chạy loạn CS” đã “dần dần vượt biên, còn lại chỉ có thằng điên thằng khùng” thì... cũng “thà bỏ xác ngoài khơi chứ không chịu cộng tác với cs”, hình thành nên một khối dân di cư Việt Nam tỵ nạn đến gần 4.000.000 người khắp thế giới. Một vụ EXODUS chưa từng có trong lịch sử loài người sau cuộc di cư của những người Do Thái... Một số ít, rất ít muốn “thử” ở lại cộng tác với chính quyền mới xem sao thì cuối cùng... đành vỡ mộng, sống kiếp bịt miệng qua ngày hoặc cam tâm cải tạo đầu hàng về tư tưởng để hưởng tí vinh hoa dỏm!). Vậy mà...
VÌ SAO HÔM NAY LẠI LẮM TRÍ THỨC ĐẾN NHƯ VẬY.
- Kể từ khi người ta có chủ trương “đổi mới”, “mở cửa”, “hội nhập”, thì người ta bắt đầu ngộ ra rằng: Muốn hội nhập, muốn xây dựng một đất nước ra cái đều văn minh lịch sự thì, không thể không tạo ra một số “Then”, số “Chốt” kiểu mới: những trí thức Việt kiểu mới. Và người ta “đi trước đón đầu” bằng cách “sản xuất” ra hàng va “tiến sỹ-giáo sư của Đảng” . Ngành nào cũng đầy những vị tiến sỹ, Viện Văn Học chỉ có bà bán nước ngoài cổng Viện và lão Quê Choa là không tiến sỹ mà thôi (Blog Quê Choa). Chỉ riêng chính phủ và quốc hội đã có số lượng giáo sư tiến sĩ nhiều hơn cả Mĩ, Anh, Pháp, Nga... Chẳng thế mà ông Nguyễn Sinh Hùng lo rằng “bãi nhiệm một ai đó thì sẽ không có người làm việc”, và người ta yên trí là trí thức mới nay điều khiển bộ máy nhà nước thì chỉ có tiến lên, tăng trưởng không ngừng. Cái chuyện kinh tế trí thức chỉ là cái họ đang xúc tiến trên khắp đất nước. Khỏi phải góp ý!). Cho đến....
Vụ Beauxit, chủ trương lớn của Đảng ở Tây Nguyên bị hàng loạt giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học “thật”, yêu cầu đinh chỉ ngay sau sự cố chết người do bùn đỏ ở Hung-ga-ry... Với lý do khai thác Bô-xít ở Đắc Nông-Lâm Đồng là treo những ” quả bom bùn đỏ” không biết lúc nào sẽ nổ trên đầu nhân dân ta, thì mới lộ ra: Các ông tiến sĩ, giáo sư công chức của nhà nước, phần lớn chỉ là những... đồ dỏm!). Lá thư kêu gọi đình chỉ ngay với những lí lẽ đầy thuyết phục bị bịt miệng gần nửa tháng trời, không một báo chí nào dám đăng tải. Nhưng Internet đã loan đi khắp hoàn cầu, đã đánh động lương tâm của cả dư luận, quần chúng trong nước lẫn nước ngoài.
Vậy mà, chưa biết người ta phản đối như thế nào, các vị “trí thức đảng-nhà nước” đã dám bác bỏ thẳng thừng, phê phán những người đòi đình chỉ bô-xít là như những đồ ngu. Rằng thì nà: “Mới thấy tai nạn ở Hung-ga-ry đã bàn lui..., rằng thì nà “chẳng lẽ cả thế giới ai khai thác Bô-xít đều bỏ hết hay sao? “. Nào là: “Chủ trương khai thác Bauxit đã được thống nhất rồi, bây giờ dự án đang triển khai thì cứ tiếp tục” (đại tá Võ Văn Đủ, đại biểu quốc hội, giám đốc công an tỉnh Đắc Nông) hoặc: “Môi trường bảo đảm hai hồ chứa bùn đỏ ở Tây Nguyên an toàn” (bộ trưởng Bộ tài nguyên môi trường Phạm Khôi Nguyên). - T.Trẻ hai ngày 22-23/10/010-
Cho đến ngày 22/10/2010, khi báo chí, đi đầu là Tuần VN, cho đăng tải toàn văn lá thư của hơn 2000 người trong đó đa số là trí thức, tướng tá, nguyên Trung Ương uỷ viên, nguyên các viện trưởng khoa học (chẳng hiểu “đã được phép” hay báo chí lề phải đã dám làm một cú lề trái đây?) thì mới toé loe ra rằng: Ngay ông bí thư tỉnh uỷ Lâm Đồng (nơi đang ôm trọn quả bom bùn đỏ) cũng chẳng biết là có sự phản đối này là có thiệt?. Ông nói: “Đến lúc này, ngoài việc tìm hiểu qua kênh báo chí, tỉnh vẫn chưa nhận được văn bản của cơ quan, tổ chức cá nhân nào phản biện, hay phản đối nào. Tỉnh cũng chưa nhận được đề nghị nào của các nhà cách mạng lão thành, các cán bộ nghỉ hưu... Mọi ý kiến góp ý phản biện bao giờ cũng đi tìm địa chỉ trực tiếp...” Còn ông Trần Thế Việt, nguyên bí thư thành uỷ Đà Lạt thì nói: “Không thể đi ngược lại xu thế phát triển của thế giới ngày nay bởi người ta hướng đến phát triển bền vững nhất. Họ đang cố tránh khai thác Bô-xit bằng mọi cách thì mình lại lao vào. Là một trí thức đã từng cùng mọi người đi qua những năm tháng đấu tranh gian khổ mới có được đất nước như bây giờ, khi quốc gia “hữu sự” thì tôi phải lên tiếng chứ” . Còn ông Nguyễn Văn Ban, nguyên trưởng ban dự án nhôm của Tổng công ti khoáng sản VN thuộc Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản TKV thì phát biểu thẳng là: “Thiết lập một quy trình công nghệ cho một nhà máy xử lí một loại quặng nhất định thì bắt buộc phải lấy mẫu đại diện nghiên cứu, xác lập công nghệ cho loại quặng đó. Trong nội bộ có người cho tôi biết là tài liệu họ (Trung Quốc) cung cấp thì thấy làm rất sơ sài” . Và ông khẳng định “như bà Phạm Chi Lan và giáo sư Chu Hảo. Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên “chỉ bảo đảm an toàn hồ chứa bùn đỏ trên lí thuyết” thì “Thảm hoạ bùn đỏ mà Hungary đang phải gánh chịu là một thời điểm thích hợp thậm chí là một cơ hội tốt nhất để chúng ta rút khỏi dự án một cách hợp lí” . Đặc biệt những gì nhóm FIDS cũ, nhân ngày “giỗ” tổ chức của họ đã phát biểu đều được đăng tải công khai trên báo chí lề phải. Chưa bao giờ một ý kiến phản bác lại một chủ trương lớn của đảng lại được tiến hành rầm rộ lại được công bố trên báo chí của Nhà Nước như thế. Cùng lúc, những sự kiện có thật như số liệu 1300 nhân viên Trung Quốc và 700 nhân viên Việt Nam đều được phanh phui trên các trang báo. Ý kiến đối lập chạm nhau toé lửa trên các mặt trận truyền thông ngày càng được đưa ngay lên trang nhất khá là… hoành tráng!). Lần đầu tiên, các loại trí thức được phản biện nhau công khai trước nhĩ mục quan chiêm, một “sự cố văn hoá xã hội” bình thường ở nước khác nhưng rất hi hữu ở cái đất nước bị bịt miêng, bịt mắt này...
SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU CUỘC ĐẤU TRANH NÀY?
Với bản chất một kẻ bị lừa nhiều rồi, nên đặt tay gõ lên keyboard ký tên, (số thứ tự của tớ là 418) tớ vẫn không rời bỏ khỏi ý nghĩ: kí gì thì kí, họ đâu có thèm nghe khi họ luôn nghĩ: họ có quyền đứng trên đầu thiên hạ, là chẳng còn ai hơn họ, bộ máy làm việc của họ đâu có “xí xố”, toàn tiến sĩ, trí thức, giáo sư cơ mà!). Nhất là lại có sự chỉ đạo sáng suốt của một Đảng đã “đánh thắng 2 kẻ thù to” thì làm gì mà chẳng đi tới thắng lợi huy hoàng!).
Tuy nhiên, ký rồi mà tớ vẫn nghĩ: “để rồi xem nó ra sao” vì, thực tình, đến giờ tớ vẫn tin rằng phe “trí thức nhà nước” nó sẽ thắng. Cụ thể nhất là cho tới ngày hôm nay, ông “Trọng-không-có-gì-mới” vẫn không chịu đưa vào chương trình nghị sự của lần họp quốc hội cuối cùng, và hơn hết là: các nhân vật to nhất cũng chưa hề hé môi lấy nửa lời!). Cũng có thể họ đang còn đến từng nhà những nhân vật quan trọng như bà Nguyễn Thị Bình, viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu... để thuyết phục bằng những lí do “tế nhị”, những quan hệ “ngoại giao bí mật” mà đình chỉ vụ Bôxit này sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai đất nước.
Kèm theo là một món quà tặng, như một tấm huân chương cao quý, một villa cao cấp nào đó như đã từng xảy ra đối với một số nhân vật vai vế một thời, nay về già nghe có mùi hơi... phản bác hoặc có mòi... “tự diễn biến” !).
Đối với tớ, là một “thành phần phức tạp” luôn lật ngược vấn đề thì qua cái câu chuyện chưa từng xảy ra này tớ nhận thức được thêm những vấn đề sau đây:
1./ Đừng có mơ là tất cả những người kí tên đều là những người muốn đứng vào hàng ngũ đấu tranh cho dân chủ, công bằng, văn minh.
2./ Việc danh sách kí tên ngày càng dài ra thì càng lộ rõ ai là những kẻ ngậm miệng ăn tiền lâu nay. Lần này cũng “té bùn theo mưa” .
3./ Tuy chỉ là kí tên phản đối về một vụ việc bùn đỏ Bô-xit nhưng còn cả đống những thằng đại hèn chưa dám đặt bút hoặc nhờ người ký dùm... Đặc biệt trong giới văn nghệ sĩ thì ngoài một số nhà văn, nhà báo, giới hoạ sỹ, còn thì sao nọ, sao kia đều lặn mất tăm, đạo diễn, diễn viên... đều ngậm miệng kiếm tiền. Còn giới nhạc sỹ thì ngoài 2 cái tên Hồ Bông và Phú Yên, chẳng một ai dám động đậy ngón tay út vì quá quen “nghề muôn năm, muôn năm” quá nên hèn đã là… lẽ sống rồi!).
4./ Qua lần hua-ra hay phản đối bô-xít này ngày càng lộ rõ chân tướng của những tên “trí thức dỏm của đảng” :. Những tên “bàn”, tên “ghế”, tên “nồi”, tên “xoong” nào đó hàng ngày xuất hiện trên báo chí và ti vi với hai chữ “tờ sờ” mà chẳng hiểu “tờ sờ” về món gì Chúng thà chết vẫn trung thành với nghị quyết dù biết nghị quyết đó đang dẫn toàn dân đến chỗ chết nhưng vẫn gân cổ lói ngọng bằng vài đường ný nuận cùn.
5./ Tớ tìm ra được một hình tượng kinh khủng như sau: Có một cái bệnh viện rất to lớn đầy đủ phương tiện kĩ thuật nhưng ban giám đốc đều là những y tá được cấp bằng tiến sĩ y khoa dỏm, các trưởng khoa đều là những “cứu thương đại đội” được cấp bằng thạc sĩ chuyên khoa tim mạch, thần kinh... Cái bệnh viện ấy dù miễn phí có ai mất trí mà vác xác vào không ? Nó không thể ung dung tồn tại. Nó cần phải đập phá đi, đuổi bằng hết những tên bác sỹ, giáo sư mới tốt nghiệp lớp 3 trường làng đi... Bằng không nó sẽ là cái nơi giết người.
Vậy mà người ta vẫn chỉ có cách: “Kính gửi ban giám đốc bệnh viện, mong các ông đóng cửa giùm cho chúng em nhờ!). “v.v. và v.v… Nghĩ nhục thật!).
Đó là nỗi khổ của những trí thức, tướng tá, lão thành cách mạng đành phải… “phát huy dân chủ” bằng cách… làm đơn kính gửi.các vị đỉnh cao trí tuệ để xin ngừng việc khai thác Bô-xit hôm nay vậy.
Ôi trí thức thời nay sao nhục thế!).
Tô Hải, 24/10/2010

168. Phấn đấu ký 21b: Hai ông thứ trưởng và bộ trưởng lộ cái… ai cũng biết!).
Tô Hải |28-10-2010 |

NHƯNG… CHẲNG AI DÁM VIẾT VÀI LỜI
Cho đến hôm nay, con số người ký tên vào kiến nghị “Dừng ngay dự án bô-xít” có gì mới? Vì tò mò, tớ hay vào mạng để nắm được tình hình cái sự đời này nó tiến triển đến đâu? Liệu “phe ta có thắng phe họ” nhờ mỗi ngày lại có thêm các nhà khoa học, có thêm nhiều giáo sư, tiến sỹ “thứ thiệt” đồng lòng ký tên không? Giới trí thức, văn hoá nghệ thuật có thêm ai “dám liều mạng” tham gia cái vụ “kiến nghị (khiếu kiện) đông người” mà nhà nước “không công nhận” không? để thấy cái điều ký rồi mà vẫn bi quan không tin tưởng của tớ vào tác dụng của ba cái chữ ký lẻ tẻ của bọn không thức thời này không? Tớ mong vào cái sự “nghi ngờ chủ nghĩa” của tớ, lần này sẽ… thất bại thì… hay tuyệt vời!). Nhất là: khi thấy con số người ký tên hôm nay đã vượt qua con số 2200. Hơn thế nữa cuộc thăm dò qua mạng của “Dân Trí” đã đưa ra những con số và biểu đồ khá phấn khởi. Cho tới hôm nay (27/10/2010). Tỷ lệ người yêu cầu dừng ngay đã là 92%, số đồng ý “cứ tiếp tục” là 6%, Còn lại 2% là ý kiến khác (?). Danh sách kiến nghị từ hai hôm nay đã bớt các vị “nguyên” mà các vị giáo sư, tiến sỹ… nhà báo tại chức đã chiếm một tỷ lệ khá cao… Riêng con số “nhát sỹ” thì đã tăng lên con số 5 (Tiếc rằng mấy ông tiến sỹ-giáo-sư, nghệ sỹ nhân dân, giải thưởng HCM, giải thưởng nhà nước cùng các ông tên tuổi nổi như cồn qua các thời đại đều vẫn… lặn mất tăm!).. Tớ mong dự đoán bi quan của tớ lần này sẽ… thất bại cho toàn dân được nhờ là thế đấy!). Thế nhưng…
THẤY GÌ QUA NHỮNG TRANH LUẬN CÔNG KHAI?
Nói cho ngay chứ từ thời tớ vô tình chui vào cái nghề Tuyên và Giáo cho đến khi về vườn năm 1986, chưa bao giờ tớ được chứng kiến một cuộc phản biện-phản-phản-biện công khai và ngoạn mục, ngoạn nhĩ đến như thế. Tớ cứ như thời nhỏ ngồi hoan hô hai đô vật đang cố lật đối phương “lấm lưng, trắng bụng” … và chẳng may, một lần một đô xứ Hà Đông vật ngửa đô xứ Thái Biềng rồi, liền đứng lên vênh vang chống nạng 2 tay ngang hông đón nhận những tiếng vỗ tay và… những tiếng cười sặc sụa của khán giả!). … Không hiểu sao được hoan hô và lại bị cười lâu như thế, đô thắng cúi xuống thì… trời đất ơi!). cái khố che cu anh ta đã bung ra từ lúc nào!). Thì ra, đô thua, vì nhịn cười không được đã sơ hở nên bị một miếng đòn bất ngờ nên đã bị thua oan là như thế đó…
Trở lại các cuộc “đấu vật bằng lý lẽ, bằng dẫn chứng khoa học, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng” … tớ thú thật tớ vẫn chỉ là cậu bé xem đấu vật nhân ngày cát-tó-duy-dê (14/7 quốc khánh “nước mẹ” ) cách đây đã… 78, 79 năm. Chẳng dám “tham ra, tham vào!). “, chẳng biết bô-xít, bô-xịt, a-lú-mi-na, a-lũ-mi-nà nó ra làm sao mà dám nói leo, nói lẻo, nói lèo…
Ấy vậy mà, chưa bao giờ tớ chịu khó đọc những bản phản biện và biện hộ cho cái vấn đề sẽ tốn tiền, sẽ nguy hiểm, thậm chí có vị còn cho là “một vụ Vinashin thứ hai về kinh tế” … “một tai hoạ sẽ giáng xuống cả nhiều vùng dân cư” gồm cả nơi tớ đang chiếm 52 mét vuông này. Tớ sợ quá, … sợ quá và đọc mãi, đọc mãi đến loạn cả óc… Rồi cuối cùng cũng tìm ra được cái mà chưa vị nào, dù đã ký tên chung hay gửi thư riêng dám nói trong kiến nghị hay thư riêng. Đó là: AI LÀ KẺ ĐƯA RA CÁI CHỦ TRƯƠNG PHIÊU LƯU, CHẾT NGƯỜI NÀY?
Và đây: Một thứ trưởng và một bộ trưởng tại chức nói lên cái SỰ THẬT mà chẳng ai dám đề cập: 1-/ Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị TKV Lê Dương Quang, người trực tiếp chỉ đạo vụ Bô-Xít này từ đầu đã làm lộ “cái cần phải giấu” :
Sau khi trình bày rất nhiều lý lẽ “cần phải tiếp tục”, ông đã trả lời trên “Tuổi trẻ online” là tốn kém và hiểm hoạ bùn đỏ sẽ an toàn hơn, kinh tế hơn nếu đưa ra gần biển… Nhưng… BỘ CHÍNH TRỊ YÊU CẦU ĐỂ TRÊN TÂY NGUYÊN VÌ ĐỂ TRÊN TÂY NGUYÊN CÓ NHIỀU YÊU TỐ KHÁC NỮA… (!). ? !). ?)
Rõ ràng ông Quang hoặc lỡ lời hoặc cố tình đá quả bóng trách nhiệm cho Bộ Chính Trị chứ ông không phải là đối tượng cho các thứ phản biện tùm lum hiện nay.
2-/ Ông bộ trưởng Phủ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc khi trả lời câu hỏi “chính phủ có đặt lại vấn đề ngừng bô-xít mà các nhà trí thức nhân sỹ kiến nghị không”, đã trả lời “khôn” hơn là “sẽ”, là “đang nghiên cứu” … Nhưng ông cũng lại lộ ra rằng “việc này cần phải xin ý kiến Bộ Chính Trị!). “
Thế là rõ!). Mục tiêu cần phải tập trung vào để yêu cầu giải đáp đã có địa chỉ. Vì sao? Tại ai? Dựa vào đâu? mà các vị cứ lẳng lặng có một chủ trương lớn ký kết với nước ngoài mà không ai biết? , vì sao lại “chia nhỏ dự án” để khỏi phải thông qua quốc hội? , biến một kế hoạch vĩ đại và chết người thành chuyện đã rồi? Toàn là những phản biện chết người mà các vị cũng như cái thằng tớ, kể cả “các vị lãnh đạo cao nhất” đố ai dám giải thích, nói rõ cái YẾU TỐ RIÊNG mà ông Quang để lộ ra.!).
Vì lẽ đó, dù danh sách ký tên ngày càng dài, dù thăm dò dư luận có đến 99% không đồng tình thì ai dám phản đối và bắt Bộ Chính Trị nói ra cái lý do đã phải rước quả bom bùn đỏ treo lên Tây Nguyên. Và… cuối cùng thì đúng như lời ông Đủ, đại biểu QH-giám đốc CA nơi treo “quả bom bùn đỏ nổ chậm” !). “Cứ thế mà làm” … Ai phản đối là bọn “tự diễn biến”, “bọn chống phá”, “bọn thù địch” tuốt!
Riêng tớ thì tớ chẳng có gan và trình độ mà phản bác đến tận các vị quyền cao chức trọng đến thế. Chỉ xin có một sáng kiến vui thế này: Làm thêm một khu resort cao cấp trên Tây Nguyên, mời tất cả những ông ủng hộ khai thác bô-xít Tây Nguyên, nhất là mấy ông ‘khoa-học-gia-nhà-nước” (kiểu ông Phạm khôi Nguyên, “bảo đảm an toàn trên lý thuyết” ) sau khi về hưu, hãy đưa cả gia đình lên đó sinh sống nhường lại chỗ ở cho cánh tớ, dân “sắp xuống lỗ vẫn thèm được sống” được di cư về Hà Nội, để làm gương. Liệu có dám không nào?
Tô Hải
27-10-2010
N-B-Cảm ơn hai ông Quang và Phúc đã làm cho tôi nhớ chuyện xem đấu vật thời xưa và viết nên entry này!).


169. Phấn đấu ký 22: Bớ mấy ông nghị!). Cẩn thận kẻo lạc trọng tâm đấy!).
Tô Hải

Tớ cũng xuýt nữa bị lạc trọng tâm - Cả hai tuần nay, tớ kiên quyết bám trụ ở cái đề tài “đình chỉ ngay vụ bô-xít Tây Nguyên”, đã được ngày càng nhiều nhân vật “không thể đội nón cho họ là phần tử xấu”, là bọn “tự diễn biến” … khi công khai ký tên hưởng ứng!). Tớ cũng đặt tên, đánh số cho các entries của tớ sẽ là 21a, 21b và sẽ còn 21c, 21d… Thế mà giữa lúc nước sôi lửa bỏng, bỗng dưng bị chen vào những vấn đề “lá cải” chẳng có chết người như vụ “bùn đỏ treo cao” đang bị công khai phản đối này… Nó làm cho không ít các nhà báo, các Blogger phải quan tâm lên tiếng, thậm chí tranh cãi nhau về “mắm tôm thơm hay thối”, mà tớ, xin lỗi cho là, …vô bổ!). Chính bản thân tớ, khi được những thông tin này cũng đã chồm dậy định lao vào keyboard lên tiếng… Nhưng viết được ít dòng rồi, đau cột sống quá, save nó trên word để mai viết tiếp, … Hôm sau, vào mạng đã thấy hàng loạt bài từ khắp nơi trên thế giới đưa lên bàn mổ cái vấn đề tớ “xuýt đi lạc” bằng những lý lẽ, phân tích, phán đoán y chang tớ đã soạn thảo trên word!). Thế là tớ delete ngay không thương tiếc… Thật vậy:
1-/ Chuyện bắt nóng “cô gái đồ long” ai cũng biết rằng: - đây là một vụ “dùng cà-nông bắn một con chim non”, cốt để răn đe tất cả các Blogger VN hãy coi chừng!). vì rất có thể sẽ bị bắt nóng, “khách quan và đúng trình tự pháp luật” về tội “…lợi dụng dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân” (Tuyên bố của tướng công an Lê Quí Ngọ).
- “Cô gái đồ long”, là người chuyên đi sâu vào mặt trái của các sao, siêu sao, chân dài, các thứ văn nghệ dỏm, văn nghệ bịp, qua các bài viết (với đầy đủ ảnh, vidéo clip) về những chuyện bẩn thỉu có thật trong giới Showbiz mà lại được không ít tờ báo ” lá cải” tung hô nhưng đã bị Blogger này phanh phui đến mức nó hấp dẫn, lôi kéo đến hơn 23.000.000 người đọc (phần lớn là lớp trẻ) đang nuôi mộng trở thành ngôi sao ca nhạc, siêu mẫu, siêu chân dài mở to mắt ra mà suy nghĩ đến cái kiếp của “sao” có con không cần chồng, “siêu” bị lừa, siêu bị chơi chán rồi bỏ, nữ hoạ sỹ tự cởi chuồng, phơi bầy “đủ lông không lá” với tác phẩm “Bay lên”, “múa cột” ở Vũng Tầu, nhạc điên của “Đ-L-L” … các cuộc “tình không cho không, chẳng biếu không” từng đã được “quảng cáo khéo” trên các trang lá cải của khối báo lề phải, những cuộc thay vợ đổi chồng còn hơn giới showbiz của Mỹ v.v. và v.v… Tất cả đều bị Blogger này phanh phui, không e dè… Có nhiều người còn cho Cô Gái Đồ Long là người có thành tích bóc trần cái thị trường văn nghệ bát nháo thiệt-giả lẫn lộn hiện nay và là một “chỉ điểm” rất đắc lực cho Ban Tuyên Giao nếu xét thấy cần… dẹp cho đi đúng hướng của Văn nghệ Mác-Xít thì nên dựa vào những tấm ảnh và video đầy sức thuyết phục này.
- Cuối cùng ai cũng phân tích: Cô gái Đầu Long không hề có ý đồ chính trị gì nhưng cuối cùng cô ta trở thành “Blogger chính trị” cần phải “bắt nóng” vì trót lỡ động tới gia đình của một tướng công an đầy quyền lực, đang lúc vươn tới một vị trí cực cao hơn bây giờ… Đúng? Sai? Thế nào tớ càng thấy entry tớ viết chưa kịp post lên Blog quả là Tớ xuýt chạy theo chuyện ruồi bu!.. May quá!).
-… Chuyện “dịch sai làm nhục quốc thể” của đĩa hát tiếng Anh “chào mừng 1.000 năm Thăng Long” đến thẹn đỏ mặt những người biết tiếng Anh do Hội Âm Nhạc t/p HCM trân trọng giới thiệu “I inside you after class!). “bị đưa lên Internet với đầy đủ tang chứng bằng audio, chưa hết nóng thì lại tới M/C Lậm Văn Sai dịch láo bài phát biểu của một diễn viên Hongkong, cũng lôi kéo không ít trang mạng vào cuộc… Tớ cũng định viết một bài “Chẳng có gì mà phải ầm ỹ” để bác bỏ cái chuyện nhỏ hơn mắt thỏ này bằng những kiểu “dịch sai không chết ai bao giờ” …Gần đây nhất là dịch sai, dịch cắt bỏ những lời của ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton… “có mục đích” Ví dụ: khi bà nói: “Hoa Kỳ vẫn còn quan ngại về việc bắt giữ và kết án những người bất đồng chính kiến ôn hoà, đè nặng lên các nhóm tôn giáo, kiềm chế tự do Internet, bao gồm cả các Blogger”, thì không thấy báo nào đăng, không thông dịch nào dám dịch tại chỗ trên Tivi mà chỉ thấy “tóm tắt (theo kiểu Lậm Văn Sai) những lời ngợi ca về sự tiến bộ nhiều mặt của Việt Nam… Nếu không vào Internet để đọc được nguyên bản bài phát biểu của bà ngoại trưởng của “US Department of State” công bố, thì đố ai biết được người ta đã dịch sai cố tình hay cắt cúp bài của một đại diện cao nhất cho Tổng Thống Mỹ như thế nào… Càng không được tí ti phấn khởi với những câu “Việt nam sẽ trở thành ấn tượng và bền vững hơn nếu như những lợi ích kinh tế đi đôi với những cải tiến về tự do chính trị...” hoặc “Chúng tôi rất yên tâm qua ý kiến của thủ tướng và phó thủ tướng-bộ trưởng bộ ngoại giao rằng họ muốn cam kết với Hoa kỳ về các vấn đề này, rằng họ muốn nghe từ chúng tôi về quan điểm của chúng tôi về vấn đề này...”, khi bà đặt vấn đề nhân quyền với các nhà cầm quyền VN…. Tất cả những lời hay, ý đẹp đó đều bị dịch sai kiểu Lậm Văn Sai và bị cắt không ngại ngần, thương tiếc.
Vậy thì, dịch sai tiếng Anh trong “Tình ca 1.000 năm Thăng Long” hoặc “dịch phịa” của Lậm Văn Sai có thấm tháp gì khi dịch sai hoặc “dịch phịa”, hoặc cắt cúp những lời nói của những nhân vật như Obama, Hillary, (thậm chí “dịch” sai cả tiếng Việt sang… tiếng Việt (!). bài nói của một nhân vật lãnh đạo quan trọng (đã lỡ phát ra rồi không thu lại được nữa) thì… có gì đâu mà ầm ỹ… Đúng là như vậy!). nên dù đã viết, tớ cũng chỉ post lên những ý kiến “ruồi bu” chính của chính tớ mà thôi!).
VẬY TRỌNG TÂM BÂY GIỜ LÀ CÁI GÌ?
Hai hôm nay, tớ chờ đợi cái vấn đề trọng tâm sẽ được đặt lên bàn quốc hội sẽ diễn ra như thế nào đây để kiểm nghiệm lại cái sự nghi ngờ cố hữu của tớ là: Dù 1, 2, 3…, thậm chí vài ba vạn ngàn người, tiếng tăm khắp nước và trên thế giới đi nữa có ký “xin đình chỉ ngay” cái dự án bô-xịt chết người này cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Vậy mà:
Qua hai ngày chất vấn quốc hội lại bị kéo vào cái chuyện gần như đã rõ như ban ngày Vụ con tầu đắm Vinashin!). Các nghị sỹ hăng hái nhất cũng mạnh mẽ lên tiếng đòi lập ban thanh tra của quốc hội điều tra về các cá nhân chịu trách nhiệm về cuộc phá sản và đổ nợ chưa từng có của một tập đoàn kinh tế nhà nước. Hăng hái và mạnh bạo hơn là đề nghị “tạm thời đình chỉ” công tác của những ai có dính líu tới vụ này để tiện cho việc điều tra, của một ban điều tra của Quốc hội!). Liều mạng hơn là đề nghị các vị dính líu, bao che, cho phép hoặc cản trở thanh tra hãy có văn hoá từ chức… Lại một dịp để những người chuyên ngợi ca chính phủ lên tiếng, thậm chí bác bỏ những ý kiến mạnh bạo vừa mới mở miệng… Không thấy một ai đả động đến bô-xít, bộ-xịt gì… Trái lại đại biểu kiêm bộ trưởng Tài Nguyên môi trường Phạm Khôi Nguyên lại tranh thủ “chặn đầu” ngay bằng một bài (dài quá 7 phút qui định) là “bảo đảm không thể xảy ra sự cố bùn đỏ như Hung ga-ry được vì đã có 21 nhà khoa học, viện sỹ đầu ngành, giáo-sư nhiều kinh nghiệm đã đi thăm (có quay phim đàng hoàng) tận bên Brazil và… Trung Quốc về và lần này thì… không có chuyện “bảo đảm trên lý thuyết” nữa!). Đến hết giờ chất vấn buổi sáng, mới có đại biểu Dương Trung Quốc, như bị kê tủ đứng vào mồm, đặt lên bàn vấn đề bô-xít với rất ít lời lẽ thuyết phục hoặc trích dẫn những ý kiến của những nhà nọ, nhà kia đã bác bỏ dự án này trước khi đặt bút ký, mà ông thì… không ký vì ông đã gửi thư riêng và… nhân danh đại biểu quốc hội sẽ trực tiếp đặt vấn đề công khai trước toàn thể quốc hội, “cơ quan lãnh đạo cao nhất của toàn dân” .
Và… hai ngày chất vấn đã chấm hết và một vấn đề đang được cả nước quan ngại nhất hiện nay thế là bị cái vấn đề Vinashin chiếm hết thời gian!.. Tại sao? Do ai? đến bao giờ vấn đề chết người cho chúng ta, cho con cháu chúng ta, cho an ninh và sống còn của đất nước này lại được luận bàn dân chủ, công khai đây? trong khi các ông nghị hăng hái nhất lần này khó mà được cơ cấu lại vào “quốc hội của Đảng” khoá tới ?
Tớ chợt nghĩ tới một chuyện nhỏ như sau: Có một nhà kia, bị kẻ trộm vào nhà giắt đi mất vài con trâu, bò, … Trong lúc đó có một “kẻ lạ” đang ngồi trên mái nhà mình cưa một quả bom lấy thuốc súng!.. Thế mà… cả gia đình cứ tìm hiểu làm sao mà mình mất bò, ai ăn trộm bò… còn cái quả bom đang cưa ken két trên mái nhà thì coi như không có!).
Và tớ bỗng ngộ ra rằng: Rõ ràng các ông đã bị lái đi mất trọng tâm rồi ới các ông nghị ơi!).
Và tớ cũng thấy cái sự bi quan-nghi ngờ thường trực của tớ lần này có thể lại ĐÚNG.
02/11/2010

170. Phấn đấu ký 23: Một tuần chồng chất nỗi buồn
Tô Hải

Đôi lời phi lộ: Cái sự “nghi ngờ thường xuyên của tớ” về việc “không đi đến đâu” hoặc “bị lạc trọng tâm” của cơ quan quyền lực cao nhất nước, một lần nữa được khẳng định là: ĐÚNG!). Ngay cả trang mạng Bô-xit, dù mỗi ngày có thông báo danh sách những người kí tên hưởng ứng việc “đình chỉ ngay khai thác bô-xít” ngày càng dài ra nhưng cũng bị lạc vào cái vấn đề con tàu đắm Vinasin để rồi... lại tạo thêm điều kiện cho những người có dính líu đến vấn đề 96 ngàn tỉ này vẫn có dịp bao biện, lên án những người phản đối...Thậm chí có ông tiến sĩ nhà nước kiêm phó chủ tịch một tỉnh xa tít mù khơi, vừa mới nói: “Vinasin thực chất đã phá sản” nhưng chỉ mấy hôm sau đã lật lọng: “Vinasin chưa hề phá sản vì tài sản vẫn còn đó” ... Còn cái chuyện Bô-xit tưởng là “trọng tâm hoá ra lại rất là “râu ria” ... Ngoại trừ 1 đại biểu Dương Trung Quốc, chẳng ai dám “rờ mó” đến cái chủ trương lớn của đảng và nhà nước đã được kí kết và thực hiện từ đời tám hoánh nào rồi!.
Thôi thì, tớ cũng đành bỏ đi cái chuyện đi lạc “trọng tâm” mà chuyển sang các vấn đề nóng hổi khác cho nó khỏi xa rời thực tế!). Để bắt đầu tớ xin kể: về những niềm vui nho nhỏ và những nỗi buồn to đùng của tớ vậy:
MỘT NIỀM VUI NHO NHỎ

GS Michael Douglass
Đó là chuyện một ông giáo sư người Mĩ dạy về “lập trường vô sản” cho những người... “kiên trì chủ nghĩa Mác Lê” giữa thủ đô Hà Nội. Tên ông ta là Michael Douglas, giáo sư đại học Hawai, uỷ viên trung tâm “nghiên cứu toàn cầu” .
Trong một cuộc phỏng vấn với tuần tin tức VN net, giáo sư M. Douglas, nhân dịp trả lời về vấn đề quy hoạch thủ đô đã đề cập đến một loạt vấn đề mà theo tớ rất chi là “lập trường vô sản” . Này nhé:
- Khi nói về vấn đề văn hoá, ông nói y chang những gì đảng đã nói cách đây nửa thế kỉ (!). rồi ông đưa ra những dẫn chứng “ta” đã làm sai như thế nào. Ví dụ: Thành phố Hà Nội mỗi lần ông đến đều mất dần chất Hà Nội và ông khẳng định chỉ có người Hà Nội mới có thể xây dựng được một thủ đô không mất chất thủ đô.
- Ông đưa ra những công trình xây dựng, những nơi vui chơi giải trí thậm chí cả những công viên đã biến thành những nơi chỉ giành cho người giàu, còn người nghèo thì ngay chỗ tập thể thao để hít thở không khí trong lành cũng dần dần bị chiếm dụng.
- Ông đưa ra những hình ảnh tương phản của một xã hội giàu có đối lập với một tầng lớp nghèo khổ bằng hình tượng những toà nhà cao tầng bằng kính, những cửa hàng Gucci, Louis Vuiton với những bộ quần áo và người mẫu sang trọng đối lập với những người đàn bà gồng gánh đội những chiếc nón lúp xúp hết sức nghịch cảnh.
- Đặc biệt ông cảnh báo cho những người quản lí nhà nước về việc ham thích những sự “vĩ đại bề ngoài” bằng những building cao tầng qua những ví dụ có tính chất báo động như: Ở Hàn Quốc, 60.000 căn hộ xây ra chẳng có ai ở, hoặc ở Mĩ, hàng loạt siêu thị đang bị bỏ không, rồi ông đặt vấn đề tại sao lại bỏ chợ mà thay bằng siêu thị, tại sao lại cấm bán hàng rong. Ai là người đến siêu thị? Ai là người phải bán hàng rong?
- Quan trọng nhất là ông khuyên người Việt Nam chớ nên “giao gà cho những con cáo” . Nói cách khác, tớ hiểu rằng ông muốn giúp ta khẳng định “ai là bạn, ai là thù” nhất là khi ông đã nhấn mạnh đến vấn đề những con cáo tư vấn họ sẽ chỉ có một lợi ích: Những gì họ không làm được ở nước họ thì họ mang sang Việt Nam tiến hành thậm chí mua đất nông nghiệp bằng giá rẻ (có lẽ ông tế nhị nên chưa đề cập đến vấn đề hoa hồng) rồi xây dựng các dự án miễn là kiếm được lời cũng như khuyến khích những nhà giàu trong nước kiếm chác, ăn theo.
Tóm lại, một niềm vui nho nhỏ tớ tìm ra được trong tuần này để mà cười năm phút, cười cho cái ông giáo sư Mĩ chẳng biết có phải đảng viên đảng cộng sản Mĩ hay không mà ăn nói hệt như một uỷ viên bộ chính trị những năm 50, 60. Trái lại, những nhà lãnh đạo thời nay thì miệng luôn kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin, luôn khẳng định chủ nghĩa xã hội là “khát vọng muôn đời của loài người”, là “sự chọn lựa của nhân dân ta” nhưng thực tế lại làm ngược lại: Tất cả để phục vụ người giàu kể cả mấy thước công viên để thở chút không khí trong lành cũng phải trả tiền!). Đúng là cười ra nước mắt.
NHỮNG NỖI BUỒN MÊNH MÔNG
- Trong một tuần, nếu chỉ có một niềm vui nho nhỏ thì nỗi buồn của tớ lại mênh mông vô tận khi thấy tiếng nói của lẽ phải bị át giọng không thương tiếc, khi 3000 chữ kí của những “cử tri đặc biệt”, những cử tri đương chức, những lão thành cách mạng, những người đã vào tù ra tội, đã đổ xương máu, gây dựng nên cái cơ đồ này, không một lần được các cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước trả lời. Trái lại, ngay giữa hội trường quốc hội, các đại biểu ăn lương nhà nước, các tiến sĩ của đảng lại tranh thủ lên án, thậm chí còn thách thức, quy kết, chụp mũ họ một cách láo xược.Ví dụ: Đại biểu Đinh La Thăng, uỷ viên Trung Ương đảng, kiêm chủ tịch tập đoàn TVN, đã thẳng thừng tuyên bố, “các đại biểu quốc hội đến đây để nghe chứ không phải để phản biện vì kế hoạch đã được thủ tướng phê duyệt rồi!). “hoặc nghiêm trọng hơn nữa là phát biểu của bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, tuy không chỉ đích danh ai nhưng gọi một số người phản đối vụ bô-xit là “xuyên tạc”, “bóp méo”, thậm chí “ăn tiền của nước ngoài” (Blog t/s Nguyễn Xuân Diện).
- Từ những ý kiến có tính chất đá quả bóng trách nhiệm lên trên như: “Là một cơ quan chính phủ cấp dưới, chúng tôi phải có trách nhiệm thực hiện các chỉ đạo của bộ chính trị, chính phủ, giao nhiệm vụ gì thì chúng tôi cố gắng hoàn tất nhiệm vụ đó!). “(thứ trưởng TNMT Bùi Cách Tuyển) đến đe doạ, chụp mũ các bậc cha chú họ, thì cái sự cậy quyền cậy thế của những vị đại biểu quốc hội được trao quyền làm quan mà phát biểu có tính chất “phủ đầu” như thế thì quả là đã lên đến đỉnh điểm của sự “kiêu ngạo cách mạng thời nay” !).
- Để khỏi có thêm một Dương Trung Quốc chất vấn và mất công trả lời, lập tức người ta thành lập hẳn một nhóm gọi là “đoàn công tác của quốc hội” đi về Tây Nguyên để thị sát khu vực hồ chứa bùn đỏ do một vị “giáo sư tiến sĩ khoa học, chủ nhiệm uỷ ban khoa học công nghệ và môi trường quốc hội” dẫn đầu. Đoàn này mấy người ? gồm có những ai ? , tại sao chưa có yêu cầu như đại biểu Thuyết về việc thành lập phái đoàn kiểm tra Vinasin của quốc hội mà đã bỏ cuộc họp nóng bỏng nhất từ xưa đến nay để kịp ngày chủ nhật 7/11 ?.. Rồi đồng loạt trên tất cả các báo lề phải đều có những bài ủng hộ Bô-xit Tây Nguyên. Nào là “công nghệ hiện đại hơn Hungary nhiều”, nào là “có xảy ra sự cố thì bùn đỏ cũng không thể thoát ra ngoài được” . Nào là: “đã tính hết các chi phí thuế thì trên thị trường thế giới hiện đang 340 USD/tấn. Chỉ cần bán 333 USD thì đã hoà vốn rồi!). ? (mỗi tấn lãi được 7 USD ? ? ?) “- (Tuổi trẻ, trang 8, 7/11/2010), Đáng kinh ngạc hơn là ông Trần Văn Trạch, kĩ sư luyện kim được thứ trưởng bộ công thương Lê Dương Quang giới thiệu là một chuyên gia hàng đầu về Alumin, sau khi khẳng định các thứ ưu việt về việc ngăn chặn bùn đỏ còn khuyên các nhà báo “không cần phải lo xa chuyện vỡ đập!). “và kinh hơn nữa là: “Nếu cho phép bảo đảm với quốc hội, tôi bảo đảm nếu vỡ hồ thì tôi sẵn sàng đi tù!). “
- Trả lời cho kiến nghị của hàng ngàn trí thức, trả lời cho đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc đã có hàng loạt những bài báo được ấn nút ra cùng ngày. Hết chuyện!).
Tớ lại thấy cái câu tớ viết ở entry trước: “Ký thì tớ ký chứ có hàng vạn người ký đi chẳng nữa thì họ cũng chẳng nghe đâu” đến hôm nay, quả là lại đúng. Thậm chí lần này tớ lại có thêm một nhận định bi quan nữa như sau: 6 ông nghị phản biện và làm nóng “văn hoá nghị trường” có khi chỉ là một động tác xả van xúp páp rồi lập tức được ngay các ông nghị khác đóng vội van lại nhất là các ông nghị tuyệt đối trung thành với nghị quyết của đảng hoặc là các ông nghị chuyên môn phát biểu, ú ớ lập trường vì các vị đều biết cái điều cơ bản mà cả thế giới đều biết: Các vị là những người được đảng tín nhiệm nên đã được cơ cấu vào tận Tây nguyên, đồng bằng Sông Cửu Long hoặc núi rừng Tây Bắc, để nhân dân ở đó, chẳng biết các vị là ai, cũng phải đi bầu cho các vị!). Vậy thì, dù là đảng viên hay dăm ba “quần chúng đại biểu” cũng phải làm gì để cho xứng với lòng tin cậy của đảng chứ!). Trừ phi... từ chối ngay từ đầu cái vinh quang này, hoặc điên rồ mới dám công khai phản đối những chủ trương lớn của đảng, Điều này ông Nguyễn Xuân Phúc, đại diện cho thủ tướng đã tuyên bố trên báo chí: “đừng vì chuyện nhỏ (Vinasin ) mà quên đi chuyện lớn” Úi chao ơi!). 96.000 tỉ VNĐ mà gọi là “chuyện nhỏ” thì cái miệng quan nên gọi là miệng gì đây?
Chuyện buồn và cú sốc thứ 2
- Đó là vụ bắt giữ tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.
- Tớ buồn nhưng không ngạc nhiên vì chuyện gì đến cũng phải đến. Cù Huy Hà Vũ, đối với các trang mạng toàn cầu, không hề xa lạ. Tất cả các bản phản đối, kiện cáo, vạch tội, phỏng vấn Cù Huy Hà Vũ đều đã công khai. Các giấy tờ biên nhận của bưu điện chuyển phát đều được C.H.H.V cẩn thận đưa lên mạng nhiều lần, nhất là trong những cuộc phỏng vấn của các đài và báo chí nước ngoài, ông đều oang oang thẳng thắn bác bỏ cái chủ nghĩa mà 3 đời họ Cù nhà ông theo đuổi. Ông cũng không lựa lời mà vạch trần những “kẻ tội phạm” nằm ngay ở cơ quan quyền lực cao nhất của đảng như: gọi một chủ tịch thành phố lớn nhất nước là “tên” . Tôi là người biết ông từ lúc còn nhỏ, làm việc sát cánh với bố ông gần 30 năm trời, dù ông bằng tuổi với con thứ 3 của tôi nhưng tôi phải gọi ông là “ông” vì quả là nước Việt Nam này chỉ có ông là một. Gan ông to bằng cả gan ông trời khi 2 lần kiện thủ tướng. Khi lao đầu vào phản đối và “bao che” cho những người bị chính quyền kết tội dù biết mình chẳng bao giờ đạt được cái mình muốn!). Ấy vậy mà tại sao người ta cứ để ông yên trong bao người khác khi phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa Trường Sa thì lại đi tù? Rất nhiều dư luận trong và ngoài nước đều cho rằng: ông có cả một bức tường kiên cố che chắn sau lưng... Ông là một “cái loa” phát ngôn cho cả một thế lực đang chống lại những nhà cầm quyền hiện tại? Thậm chí có nhiều người coi ông như cái “hàn thử biểu” để đo độ nóng lạnh trong cuộc đấu tranh nội bộ đảng cộng sản Việt Nam. Ngày nào mà ông chưa bị bắt là ngày ấy đang còn hi vọng vào vấn đề đa nguyên, đa đảng, dân chủ, và công bằng. Thấy giọng điệu của ông ngày càng vững vàng, càng căng cứng, tôi cũng có tí hi vọng... Ấy vậy mà ngày 6/11/2010, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị bắt trong “tư thế mát mẻ” với một gái điếm tại Sài Gòn, nơi mà ông lên án tàn tệ và gọi người lãnh đạo cao nhất là “tên” này, “tên” kia? ? ?...
- Buổi chiều, lại có tin ở trên các báo chí các trang mạng của lề phải và lề trái là ông đã bị bắt vì vi phạm hành chính ở trong phòng khách sạn với một người không phải là vợ nhưng cũng không phải là gái điếm? ? ?
- Buổi sáng chủ nhật 07/11 thì báo chí đã đưa ngay lên trang nhất, “ông Cù Huy Hà Vũ bị điều tra về hành vi “chống phá nhà nước” !). “Thế là từ một cái tội chỉ đáng giá nộp phạt hành chính (chơi đĩ) chỉ trong có 36 tiếng đồng hồ đã trở thành một cái tội “dựa cột” như chơi. Làm sao mà không buồn được khi biết cái sự không hay sẽ xảy ra mà không sao ngăn chặn nổi. Làm sao mà không buồn được nếu việc bắt Cù Huy Hà Vũ lại là sự thắng lợi của một phe nào đó đang muốn triệt tiêu những mầm mống tự do, dân chủ trên đất nước này.
Rồi đây, chắc chẳng còn lâu nữa, khi xuống “dưới ấy”, gặp bác Cù Huy Cận, tớ sẽ nói với bác ấy một câu tâm tình như sau: “Ai bảo anh cho thằng Vũ nó đi sang các nước tư bản học hành làm gì cho lắm bằng, lắm cấp để nó về, tiêm nhiễm phải cái thứ tự do tư sản, nó “làm loạn” đất nước này? “
07/11/2010

171. Phấn đấu ký 24: Hua-ra!). Các vị “cộng sản gộc” … “tự diễn biến” !).
Tô Hải

Vậy là:
- Sau vụ ba ngàn trí thức, lão thành cách mạng, tướng, tá, văn nghệ sỹ, kể cả (nguyên phó chủ tịch nước), viện sỹ, giáo sư tại chức, lẫn về hưu, huân chương, giải thưởng cao quý như Sao Vàng, Hồ Chí Minh, Fields… đồng lòng ký tên kiến nghị đòi dừng ngay một chủ trương lớn của Đảng,: để
- Sau vụ cả một khu tập thể các tá, tướng của các cơ quan đầu não bộ quốc phòng, đã về hưu ở khu Lý Nam Đế lên tiếng đòi hỏi phải gạch tên ngay một ông tướng mới lên, ngồi trên đầu trên cổ mình bằng những chứng cớ không thể chối cãi được ông ta là “kẻ xấu” …
- Sau những ý kiến phản bác của những cá nhân, những Blogger, những luật sư, văn nghệ sỹ được phép “có tên miền” trên các trang mạng của mình càng ngày càng ra mặt không đồng ý với một số chủ trương sai lầm của Đảng nên web, Blog của họ… đã bị bịt miệng bằng cách phá xập không e dè, …
- Sau những vụ đàn áp, bắt bớ những tên tuổi nổi cộm nhất trong lực lượng đòi hỏi đa nguyên, đa đảng, …
- Sau nhiều, nhiều thứ nữa mà các nhà lãnh đạo đương thời hoặc không biết, hoặc biết mà giả vờ không nghe, không thấy bao giờ: Những vụ “tự diễn biến hoà bình” chưa từng có từ trong những cái miệng của các nhà cách mạng đàn anh, đàn cha, đàn chú ở bên Tầu, ở bên Cuba, và gần đây, việc xoá cái chủ nghĩa Mác Lê, trong điều lệ của Đảng sau Đại Hội của cái “Đảng ba đời vua” của dòng họ Kim bên Triều Tiên…
THÌ… CÁI GÌ PHẢI ĐẾN ĐÃ ĐẾN!). Đó là;
- VIỆC TUNG LÊN MẠNG TOÀN CẦU BIÊN BẢN CUỘC HỌP GÓP Ý XÂY DỰNG VĂN KIÊN ĐẠI HỘI ĐẢNG XI,

Lập tức, như một ánh chớp loè trong đêm tối, những câu chữ trong biên bản này được các tờ báo in, báo mạng, các Blog trên toàn thế giới phổ biến nhanh chóng đến mức không ai ngờ. Nó chẳng được báo Đảng cho phép phổ biến. Vậy mà, những ai quan tâm đến vận mệnh nước nhà đều có nó trong đầu, trong tim… và đi sâu, đi xa trong lòng dân. Thậm chí có người còn cho rằng “Thời cơ thay đổi đã đến nhanh bất ngờ” . Cũng có người thì cho là “Cơ hội để Khai Tử Đảng cộng sản đã tới” !). ? Thậm chí có người còn “lạc quan” hơn đến độ bàn bạc về hai chữ “khai tử” thay cho hai chữ... “tự tử” (sic)... vì “tự tử” là nói đến “con người” còn “khai tử” thì chỉ là xoá sổ “một cái tổ chức” !!!). Dễ chấp nhận hơn!). Nhất là cần hoan nghênh những người cộng sản đã tự “ly khai” với cái tổ chức đầy tội lỗi trong quá khứ và hoàn toàn bất lực, bất tài trong lãnh đạo một nhà nước đang hoà nhập vào thế giới văn minh, hiện đại ở thế kỷ XXI này… Làm sao mà không hua-ra khi thấy những tên tuổi đã từng một thời sắn tay, hăm hở xây nên cái nhà nước xã hội chủ nghĩa với đường lối kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (!). nay lại “phản tỉnh” và nói ra mồm là “Hệ thống chính trị hiện nay là vật cản” (giống bác Ôn-ba-chốp quá!).. Làm sao không hua-ra được khi một giáo sư từng làm phó thủ tướng, chuyên dạy về lý luận Mác-Lê cho chính các vị đang nắm quyền đương thời lại tuyên bố là: “Mác-Lê-Nin là cái gì? Mà bảo “nó” làm nền tảng” !.. là… hiện nay người ta đang “giả vờ theo Mác” … là “lý luận chính trị ngày nay đang suy đồi” … là “Mác mới chỉ phác thảo xã hội tương lai chứ đâu có phải là kinh thánh!). “… là... “ai cũng có thể từ chối cái chủ nghĩa này” !!!). Những nhà kinh tế, một thời từng làm “cố mà vấn” cho các vị nắm quyền đều lớn tiếng phản bác những điều cơ bản nhất về nền tảng của một xã hội chẳng giống ai, vu vơ, mù mịt, khủng hoảng, thoái hoá, thụt lùi về lý luận cũng như thực tiễn... Các vị đó nhấn mạnh đến khái niệm công hữu-tư hữu, đến Kinh Tế Nhà Nước là chủ đạo, đến khái niệm Tập Đoàn kinh tế, … tất cả chỉ là cái “sân sau” cho tham nhũng và cần phải bỏ ngay!). Có vị còn dí dỏm đề nghị giáo sư Trần Phương hãy dạy lại cho các học trò của mình đang nắm quyền hiểu lại thế nào về những khái niệm trên!). Cũng có vị vạch trần những sự ngu dốt không thể tả nổi khi “bịp” dân bằng những hứa hẹn tưởng ghê gớm, vĩ đại lắm bằng cách ghi vào văn kiện những điều ngu xuẩn như sau: Năm 2020, đi vào công nghiệp hoá GDP của nước Việt Nam sẽ đạt tới “những” … 3.000 USD/năm!). và dẫn chứng một nước kém phát triển nhất Châu Âu là Bungary, năm 2001, GDP đã đi từ 5.000USD/ năm tới 15.000 USD từ năm… 2009!). V.v. và v.v... Tất cả những tính từ, trạng từ nào mà trước kia các bậc đàn anh như Trần Xuân Bách, Trần Độ, Đặng Quốc Bảo, Hoàng Minh Chính… “lãnh đủ” khi mới chỉ dám nói đến vài chữ “lạc hậu”, “không theo kịp thời đại”, … thì các vị “cộng sản gộc ngày nay” đều buông ra để bà nguyên phó thống đốc ngân hàng làm thư ký ghi chép và tung lên mạng chẳng cần đến 112, 113 gì xất…
Riêng tớ, đọc đến đâu thấy mát ruột tới đấy vì: “Té ra các ông này đều nói ra những cái mà cả ngàn người khác, trong đó có tớ đã nói rồi!). “. Chỉ khác là ở cái chỗ... chính mồm các ông cộng sản “cỡ bự” nói ra mà thôi!). Không phải do bọn tớ kích động “tuyên giáo”, cho các ông ấy là cái chắc!). Tội tình gì, từ nay đã có các ông ấy cùng… chịu!).
Tuy nhiên, tớ hết sức chú ý đến những vấn đề đang… có vấn đề như sau:
- Khi nghe các vị ấy lên án, vạch trần, góp ý: Văn kiện Đại Hội Đảng XI là một tài liệu “ngổn ngang”, “mâu thuẫn”, “dối trá, lừa bịp”, “ngu dốt”, “tư duy lạc hậu”, “thụt lùi so với các Đaị Hội Đảng trước” (? !). và kết luận là “Yêu cầu phải sửa, nếu không sửa không thông qua!). ? “thì tớ mới tự hào ba phút mà phát hiện ra rằng:
CÁC ÔNG ẤY CÒN THUA MÌNH XA!). vì:
1- Qua mấy trang biên bản “Hội Thảo Khoa Học”, đọc đi đọc lại thì mới ngộ ra rằng những lời phát biểu của các vị ấy chỉ là những gì CÁC VỊ ẤY THẤY nhưng không tìm đâu ra một câu CÁC VỊ ẤY CẦN LÀM!). Nói một cách khác vạch ra những điều toàn dân đều thấy, cả thế giới đều thấy nhưng “cái thấy” của các vị ấy, dù nó có muộn hơn ngàn người thì nó cũng nặng gấp ngàn lần ý kiến “đã thấy” của người khác. Cái mà người ta cần là các vị ấy chỉ ra cái cần làm cho Đảng của các vị ấy và toàn dân thì bị... tránh né, hoặc nói xa nói gần, hiểu sao cũng được!).
Tớ thông cảm cho các vị ấy vì... như ngạn ngữ của người Pháp đã nói mà tớ tạm dịch như sau: “Quyền quí bắt buộc” (Noblesse oblige) nên thôi!). Dù có nói một phần sự thật chậm hơn mọi người thì cũng còn hơn là không nói!).
2- Tớ tìm mãi không thấy một câu kết luận nào. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ngoài câu nói có vẻ đanh thép: Cần phải viết lại dự thảo “nếu không không thông qua”, nghĩa là chỉ cần bỏ đi mấy chữ xã hội chủ nghĩa, Mác Lê là Đảng vẫn tồn tại và “hết thụt lùi” hay sao? Tuyệt đối không có một chữ nào về “tự do”, “dân chủ”, về quyền con người, về cách hành xử đối với trí thức, văn nghệ sĩ, mặc dầu cuộc hội thảo khoa học này được tiến hành vào 8h30 phút ngày 7/10/2010 nghĩa là sau khi đã có hàng ngàn nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ ký tên kiến nghị yêu cầu dừng ngay dự án bô-xit mà không được ai trả lời. Phải chăng cuộc hội thảo khoa học này là cuộc hội thảo khoa học tiến hành giữa thủ đô Hà Nội.
3- Một vấn đề quan trọng nhất mà tớ mong đợi là vấn đề chính sách đối ngoại trong dự thảo văn kiện sẽ được các vị ấy sẽ có lập trường dứt khoát thì tớ hoàn toàn thất vọng, vẻn vẹn chỉ có mấy chữ “về quan hệ đối ngoại, đối nội với Trung Quốc phải rõ ràng quan điểm” !). (?) Quan điểm nào? Phải chẳng vì tế nhị? Vì sợ mất lòng? Vì sợ chạm tới đường lối ngoại giao hiện hành mà quý vị ấy không dám nói đến những chuyện đe doạ láo xược Việt Nam đầy rẫy trên mạng của các nhà cầm quyền Trung Quốc (Mới nhất là tên tiến sỹ khoa học gia Vương Hàn Lĩnh đến tận Sài Gòn họp về Biển Đông đã thẳng thừng tuyên bố: “Trung Quốc đã thực thi quyền tài phán về đường “lưỡi bò” từ 2000 năm trước” !). Hoặc “Cho đến năm 1885, Việt Nam vẫn là thuộc quốc của Trung Quốc” để rồi cuối cùng, đe doạ “Các anh sẽ phải hứng chịu các cuộc xung đột bằng võ lực, hoặc thậm chí chiến tranh!). “. Vậy mà cái căn nguyên của mọi căn nguyên này các nhà hội thảo khoa học sao có thể ấp úng đến thế?
4- Tớ mong chờ sau những phân tích khá “ác liệt” về bản dự thảo văn kiện Đại hội XI. Các vị ấy sẽ đưa ra một kết luận như tiếng búa gỗ gõ xuống để kết thúc phiên toà rằng hãy “giải tán” hoặc nặng hơn hãy “khai tử cái chủ nghĩa cộng sản” khỏi đất nước Việt Nam này!). hoặc lý tưởng nhất là: Chúng tôi... nhân danh… xin tuyên bố cùng tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ đốt thẻ đảng. Và như thế, chẳng ai phải tự tử mà chỉ có đảng bị khai tử mà thôi!). Ít nhất cũng được nhân dân, thậm chí lịch sử lưu danh...
Nhưng không!). tuyệt đối không!).
Cái kết luận đáng mong chờ sau những lời lên án khá “ác liệt” để toàn dân hua-ra!). hua-ra!). hua-a-ra!. nhiều lần đã... không có!). Vang mãi trong tớ chỉ là cái câu “phải sửa đổi, nếu không, không thông qua”, nghĩa là các vị ấy vẫn muốn văn kiện đại hôi Đảng lần này phải tốt lên, ít nhất là bằng những văn kiện những Đại Hội Đảng trước, khi mà các vị ấy còn đương chức, đương quyền? Buồn năm phút!).
Bởi thế cho nên hôm nay, sau khi đọc nhiều ý kiến quá ư lạc quan về vụ “hội thảo khoa học” này, tớ xin phép được “nói lại cho rõ” là hãy hura các vị ấy... vừa phải thôi!). Hãy chờ xem các vị ấy có dám tuyên bố gì hơn những điều các vị ấy đã dám nói trong hội thảo vừa qua không? Liệu trong các vị này có ai dám làm một một Gorbachev, một Eltsine hay không? Lúc đó chúng ta sẽ Hura, Hura, Hura!). vì các vị ấy sẽ được chung sống cùng chúng ta mà không cần… “tự tử” !).
13/11/2010

172. Phấn đấu ký 25: Đôi lời ai điếu cho một “trò chơi dân chủ” sắp… hạ màn
Tô Hải

Trước tiên, tớ xin nói ngay: Cái cụm từ “trò chơi dân chủ” này không phải là do tớ sáng tác ra đâu nhé!). “Không thể để Quốc Hội là nơi diễn ra những trò chơi dân chủ được” là của… AI?. Cả hàng ngàn, hàng vạn con người có tai, có mắt, có xem “Tivi Ta” đều biết cả!). Cho tớ miễn gọi đúng tên kẻo mang tội “lợi dụng dân chủ xâm phạm uy tín cá nhân, tổ chức… “theo điều 88 thì khổ vợ, khổ con…
Sau những lời phát huy dân chủ của 6 vị đại biểu Quốc Hội được Đảng cơ cấu mà lại liều mạng, ý quên, mạnh dạn đưa ra những lời lên án, phản bác, nặng nề, thậm chí đòi đình chỉ công tác, đòi lập ban thanh tra, kể cả đòi quyền miễn nhiệm các vị mà theo tớ là… “bất khả xâm phạm”, nếu chưa có ý kiến của 15 vị đỉnh cao cao vút trong 3 triệu đỉnh cao trí tuệ của đất nước Việt Nam này!).
Tiếp theo là báo in, báo mạng, nước trong, nước ngoài đều đưa tin, đưa ảnh các nghị sỹ đấu tranh thẳng thắn, không e ngại, phát huy thành quả cuộc đấu tranh ngăn chặn chủ trương “Đường sắt cao tốc” … Thôi thì đủ các kiểu đề cao, động viên, khen ngợi, … Ảnh của các vị này đều được đưa lên trang nhất, to đùng… với các lời bình luận “có cánh” tưởng như sắp có sự thay đổi cơ bản sẽ xảy ra đến nơi… tưởng như lời nói của cơ quan quyền lực cao nhất sắp có sức nặng ngàn cân, có quyền chất vấn, phản bác, lên án thậm chí có quyền truất phế bất kỳ ai trong chính phủ mà không phải sợ “không có người làm việc” …
Thế rồi… những góp ý “phản bác những ý kiến phản biện” ngay từ trong hội trường Quốc Hội bắt đầu… Khởi xướng là:
1- Ý kiến của mấy ông Tướng-đại-biểu-quốc hội bác bỏ những đề nghị bạo phổi của các ông Thuyết, ông Cuông, … bằng cái giọng rất là… “tướng” . Như: “Đừng có vì Vinashin mà làm rắc rối thêm tình hình…” hoặc “không cần lập ban kiểm tra của quốc hội vì… Uỷ Ban Kiểm Tra Trung Ương đã vào cuộc” hoặc “Bộ Chính Trị, Chính Phủ đã có quyết sách kịp thời”, hoặc “Vinashin đã trong tầm kiểm soát” … Ông nào ông nấy đều tỏ ra hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt và sự sửa chữa của bộ chính trị, của ban bí thư, của chính phủ… v.v…
2- Tiếp theo lời của các tướng Trần Bá Thiều, Võ Trọng Việt, Bế Xuân Trường và hàng loạt ý kiến trước căng cứng bao nhiêu thì nay ỉu xìu xìu trông thấy. Đặc biệt có ông tiến sĩ, kiêm phó chủ tịch tỉnh tên cái gì..Kiên, có 2 cái lưỡi hôm trước thì nói “Vinashin thực sự đã phá sản” . Đến hôm sau cái lưỡi thứ 2 lại nói “Vinashin chưa hề phá sản” .
3- Đại đa số các đại biểu thì đều “ngậm miệng ăn tiền”, theo truyền thống: “Đảng đã tín nhiệm ta thì ta phải chấp hành nghị quyết của đảng” !). …
Tất cả đã báo trước là những ý kiến mạnh dạn của 6 vị nói trên sẽ bị vứt vào sọt rác. Và quả là thế:
CUỘC PHẢN CÔNG CỦA NHỮNG KẺ CHUYÊN NGHỀ… CHỤP MŨ
- Đây không phải chỉ là một vài thúng, một vài gánh mũ mà phải là cả một toa tàu chất đầy mũ đã được huy động để chụp lên đầu những người đại diện cho quần chúng nhân dân, trong đó có hàng ngàn những nhà trí thức cỡ lớn trong cả nước đã không biết phát biểu ở đâu kể từ khi cơ quan IDS bị “bức tử” . Mọi kiến nghị của họ đều được gửi tới những cơ quan cao nhất của nước Việt Nam cũng chẳng được công bố, chẳng được trả lời công khai. Ấy vậy mà mới chỉ có 6 vị lên tiếng về một vấn đề Vinashin, “xì-căng-đan-kinh-tế-thị-trường-định-hướng-XHCN” nổi tiếng khắp hoàn cầu thôi.. mà lực lượng chống diễn biến hoà bình đã chở đến cả một toa tàu mũ để chụp lên đầu họ. Tớ xin liệt kê những cái mũ “chết người”, những cái mũ mà khi bị chính thức đội vào thì có thể vận dụng điều luật “2 cái còng” như chơi:
Nào là… “Nhận định một chiều”, “không khách quan”, “không chuẩn xác”, “không toàn diện”, “gây hoang mang”, “rối loạn nhân tạo” (?), “chủ quan, võ đoán”, “mang màu sắc dân tuý”, “nói lấy được”, “té nước theo mưa (mà là mưa nhỏ) “, … Nào là “không dựa theo luận chứng khoa học mà dựa theo một bộ phận xã hội thiếu thiện chí” . v.v…v.v…
Riêng với báo chí lề phải thì cũng bị hống hách lên án: “Chiều theo thị hiếu thấp kém”? “bôi bác theo kiểu giật gân”, “dân tuý”, “xu thời”, thậm chí… “vô chính phủ” … Riêng ông tiến sĩ Đinh Thế Cường thì còn nói thẳng thừng ra là “lạm dụng diễn đàn”, “chủ quan cảm tính”, “đưa ra những ý kiến không thuộc lãnh vực chuyên sâu của mình.” Rồi kết luận về 6 vị đại biểu đi tiên phong dưới ngọn cờ dân chủ tại quốc hội là: Những ý kiến của họ “không mang tính chất xây dựng”, “gây dư luận không tốt trong xã hội “…
- Tất cả những chiếc mũ họ chuẩn bị để đội lên đầu những người có ý kiến trái chiều với nghị quyết đảng, với quyết định của bộ chính trị đều là những cái mũ để đội lên đầu những kẻ phản đảng, không chấp hành nghị quyết và đặc biệt là bọn “tự diễn biến” trong âm mưu diễn biến hoà bình, đứng đầu là đế quốc Mỹ, một ý kiến đã lâu lắm mới thấy, mà giáo sư tiến sĩ Trương Giang Long không ngần ngại viết lên bằng giấy trắng mực đen trên “Tạp chí cộng sản” số vừa ra tháng 11/2010!).
- Có điều lạ là hàng loạt những cái tên giáo-sư-tiến-sỹ viết những điều sặc mùi ngông nghênh, ngạo mạn đều là những cái tên tiến sỹ từ đâu mà ra thì tớ, một người chăm xem Tivi và đọc “báo ta” vào loại không nhất thì nhì trong các cụ tuy “ngoài 80 nhưng mắt còn sáng” đều đánh cái dấu hỏi to đùng.
Lý do: Tiến sỹ gì mà viết một câu văn, dùng một từ, cụm từ như: “dân tuý”, “té nước theo mưa”, “rối loạn nhân tạo” (? !). mà chính họ cũng chẳng hiểu là cái quái gì và người đọc thì muốn chết sặc vì cười!). Toàn là những cái tên lạ hoắc hoặc những cái “bút ranh” đọc lên nghe có vẻ là… giống cái!). Có trường hợp lại cố ý hay vô tình, cầm nhầm bút danh của những cây viết đã từng nổi tiếng như Nguyễn Chính!). Tội nghiệp bác Chính phải lên mạng cải chính nhưng không sao “to mồm”, “rộng mép” bằng mấy tờ báo của Đảng ta được!). Nhưng tất cả những gì họ phê phán chụp mũ cho các vị nhân sỹ, trí thức cả nước biết tên đều có “đất” để họ tự do, tự tung tự tác lên lớp các bậc đàn anh, đàn chú, đàn cha… và để kể công với Đảng về lòng trung thành tuyệt đối và vô điều kiện của họ!). Đó là hàng chục tờ báo của ngành… Công An do cũng một ông trung-tướng-phó-tổng-cục-trưởng-tổng-cục-xây-dựng-lực-lượng làm luôn tổng biên tập!). Thế mới lạnh người chứ!). Đi đâu cũng gặp tướng!). Lơ mơ mất mạng như chơi!).
Tin chính thức các bạn văn cho biết: Chính ông này đã gạt phắt đề nghị tuyên bố về Trường Sa và Hoàng Sa của giới Nhà Văn với lý do “Việc này đặt ra không đúng chỗ!). “khi ông này làm chủ tịch đoàn. Sau đó không ai dám nhắc lại chuyện này cũng chẳng có một chữ dù nhẹ nhàng, lạnh lẽo, khách quan như chị Phương Nga!). Lời ông Tướng mà!
CUỘC PHẢN CÔNG BẰNG CÁCH “ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU”
Để vô hiệu hoá tất cả những kiến nghị của cử tri qua các đại diện “bạo phổi” của mình, người ta nhanh chóng, cấp tập, tổ chức, “làm mới” lại mọi tổ chức, con người thậm chí thay đổi cả những con số, dữ liệu để chứng minh là các anh chỉ là những “thầy bói đoán mò”, “không có luận chứng khoa học cũng đòi “xía dzô” mà chỉ dựa vào những bộ phận xã hội thiếu thiện chí!). “Tất cả những dẫn chứng là: Vinashin phải tồn tại, là Vinashin không phá sản, là tiền nợ đây không phải là nợ công, là nợ này sẽ dư sức trả nếu làm ăn có lãi trong những năm tới, … là tài sản, đất đai, nhà xưởng nếu đánh giá cho đúng thì… có thể… không lỗ đến con số mà báo chí đã phanh phui!.. là khuyết điểm ở đây chỉ là khuyết điểm về buông lỏng quản lý, là…” nợ đây là nợ của xí nghiệp, đi vay để làm ăn chứ không động gì đến cái két của chính phủ cũng như cái túi tiền, miếng cơm manh áo của nhân dân!). /? “…
Riêng về chuyện Bô-xit Tây Nguyên thì tiếp tục coi kiến nghị đình chỉ của gần 3.000 nhà khoa học, của các tướng tá, lão thành cách mạng chưa hề có (có lẽ do bất hợp pháp vì phản đối tập thể?) cứ tiếp tục vì đã tăng cường kiểm tra, đã cử người đi nghiên cứu và đã có người bảo đảm nếu xảy ra vụ bùn đỏ thì đi tù!). ? Và quan trọng nhất là: Tất cả đã được bộ chính trị thông qua.!). Cứ thế mà làm!). Cái vấn đề trọng tâm đã bị con tầu Vinashin kéo tuột đi ra xa tít mù tắp…
Vậy là, mọi cánh cửa đều đã mở, chẳng cần gì phải gõ để vào nữa. Kịch bản này đã diễn ra suốt 2 tuần qua trên các trang báo lề phải. Đặc biệt trên ti vi được chiếu đi chiếu lại mỗi ngày hàng trăm lần trên hàng chục kênh khác nhau của Trung Ương cũng như địa phương để báo hiệu mọi chất vấn nào trong tuần tới (nghe đâu có 2 ngày nữa để các bộ trưởng và thủ tướng giải trình thêm về những kịch bản đã được diễn tiến thành công ngoài mong đợi!). Thế nào cuối cùng sẽ là: “Dù khó khăn đến mấy, toàn Đảng, toàn quân, toàn nhân dân ta cũng sẽ vượt qua!). “
Sức mấy mà nói ngược lại được. Mà có muốn nói thì cũng chẳng còn đất nói nữa rồi vì lần sau đây là quốc hội mới sẽ ra đời sau Đại Hội Đảng.
Sức mấy mà mấy ông mạnh miệng từng bị mấy vị giáo sư tiến sĩ của Đảng và nhà nước cực kì thấm nhuần chuyên chính vô sản “phang” cho những gậy nhận xét trời giáng như trên làm sao mà có thể được tái cơ cấu vào quốc hội lần này cơ chứ.
CUỘC CHIA TAY BI HÀI CỦA TRÒ CHƠI DÂN CHỦ
Còn 1 tuần nữa mà thôi, quốc hội sẽ hết họp, làn sóng nhỏ dân chủ vừa mới gợn lăn tăn đã bị lên án, đe doạ (chữ của tiến sỹ Nguyễn Quang A), bịt miệng hoặc không đếm xỉa. Mặc dầu nhiều người đã có lúc nghĩ rằng một sự đổi mới triệt để sẽ phát triển trong tương lai gần. Riêng với tớ, tớ chẳng hề tin, chừng nào mọi tổ chức xã hội từ cao đến thấp vẫn đều nằm trong tay một nhóm người đã “nói đi là đi!). “, “nói đứng là đứng!). “, “nói làm là làm!). “, “nói đúng là đúng!). “, “nói sai là sai!). “, nói ngược lại thì… sẵn sàng bị chụp những cái mũ mà tớ đã liệt kê ở trên. Tệ hại hơn có khi lại còn bị xếp vào “những thế lực thù địch”, “ăn tiền của các tổ chức phản động nước ngoài”, “âm mưu truất quyền lãnh đạo của Đảng” … Cái tội phản đảng nhất là “đảng viên đại biểu quốc hội” thì chỉ một chuyện đưa về chi bộ kiểm điểm rồi khai trừ cũng đủ “hạ nhục” các vị ấy xuống tận bùn đen. Liệu các vị đó có còn chút gan nào mà tiếp tục mở miệng (“tự do là cho dân được mở miệng” Câu nói đó của ai nhỉ? tớ cũng chẳng nhớ nữa?). Tớ chỉ tin ở sĩ khí anh hùng của các vị chơi trò dân chủ giữa quốc hội khi nào những lời nói đúng tâm huyết, của mình bị bịt miệng, đe doạ, khủng bố, đàn áp thì sẵn sàng vali quần áo về nhà “vui thú điền viên” hoặc còn sức mà vô sản thật thì đi kéo xe chở đá như cố thi sỹ Hữu Loan ở quê hương đại biểu Cuông mà thôi!).
Ừ nhỉ!). Mà tại sao chưa thấy ai bỏ phòng họp ra ngoài để phản đối một ý kiến không vừa tai mình, thậm chí quẳng giày dép vào mặt nhau, nắm cà vạt, tạt tai nhau như ở quốc hội một số nước tớ đã xem thấy ở tivi nhỉ. Nhưng đó là dân chủ kiểu tư sản chứ dân chủ kiểu Việt Nam thì đâu có được vì dân chủ Việt Nam là phải… tập trung kia mà!). Mà tập trung cao nhất không phải là tập trung cho toàn đảng, gồm hơn 3 triệu con người mà chỉ tập trung cho có 15 người ưu tú nhất nước, sáng suốt nhất nước, tài giỏi nhất nước. Vậy thì dân chủ mà phản lại những gì đã “tập trung” ở 15 người toàn quyền quyết định thì là… phản đảng chứ còn gì nữa…!). “Lợi dụng dân chủ, xâm phạm lợi ích quốc gia” là cái tội tày trời đang đợi chờ những ai thích trò chơi dân chủ là điều sẽ phải tới nếu ai đó muốn kết luận là như vậy!).
NỖI NIỀM RIÊNG CỦA TỚ ĐỐI VỚI CÁC ÔNG NGHỊ VIỆT
Trải qua 65 năm đi bầu quốc hội tớ chỉ được một lần duy nhất bầu cho một người biết mặt biết tên. Đó là ông Hồ Chí Minh khi tớ đi bầu quốc hội lần đầu, lúc tớ 19 tuổi. Còn tất cả các cuộc bầu bán sau tớ đều chỉ… “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình” . Thậm chí, văn cũng chẳng kì thanh. Những bạn thân của tớ có dăm bảy người đã từng được cơ cấu vào quốc hội để tớ dồn phiếu cho bọn nó thì khổ cho chúng nó lại bị cơ cấu vào những nơi mà người đi bầu chẳng biết ông đại diện của mình ở đâu chui lên!). Gần đây nhất là g/s NSND Trọng Bằng, từ Liên Xô về nhảy tọt vào tận Đồng Nai làm đại biểu quốc hội một nơi anh ta chưa hề biết là miền Tây hay miền Đông. Còn những Huy Du, Dương Ngọc Đức trong những lúc tâm tình đều phàn nàn với tớ: “Khổ quá, mỗi năm mất béng đi 4 tháng!). Ngồi đau cả lưng để nghe các ông ấy nói những chuyện đâu đâu chẳng dính líu gì đến nghề nghiệp của mình… Và cuối cùng, anh nào anh nấy đều “bỏ của chạy lấy người” . Thế mới biết cái đa số ngậm miệng ăn tiền ở Quốc Hội đã phải khổ sở biết chừng nào khi bị cơ cấu vào cái tổ chức mang tiếng là quyền lực cao nhất nước nhưng cũng mang tiếng là… “nghị gật”, nghị “Uẩy me-xừ” suốt đời.
Bởi dzậy, tớ xin có mấy câu ai điếu cho trò chơi dân chủ tại quốc hội nước VN XHCN như sau:
Làm thân nghị sỹ thời nay!).
Chơi trò dân chủ có ngày… oan gia.
Dân chủ đâu của dân ta!).
Khi Đảng chưa chịu thì ta chớ đòi
Ô-voa, tạm biệt, Gút bai,
Ghêm-sô Dân chủ rút lui nghị trường
Tránh “đòn vỗ mặt” sát thương
Cho nên xin phép… hạ màn cho xon tùng g!). !).
Leng keng long kong!). leng keng!). long kong
Tùng bi li!...… Roẹt!). …
21/11/2010

173. Phấn đấu ký 26: Hậu ghêm-sô “Học chơi dân chủ”
Tô Hải

Vậy là màn đã hạ!..
Kịch bản đã diễn ra còn “có nghề” hơn tớ dự kiến tí chút!). Đặc biệt là vài sự cố ngoài tầm kiểm soát như vụ chất vấn “ai chỉ đạo web chính phủ”, “doạ nạt”, “chụp mũ” đại biểu của nhân dân phát huy dân chủ tại Hội Trường Quốc Hội”? Hoặc bị “quay” về những con số tưởng tượng, những phần trăm vu vơ (như % Pe mà Pe thì không có tính đơn vị % bao giờ) … những con người cụ thể, những câu phát ngôn cụ thể. Đến nỗi người bị chất vấn đành … “xin lỗi!.. để xem lại” …. hoặc… “không hiểu tôi diễn đạt thế nào đó không rõ chứ… nội dung nó là thế này…”
Còn lại tất cả đều đúng như tớ đã dự đoán trong 2 entries trước!).
1- Vấn đề nguy hiểm chết người nhất là kiến nghị “Dừng ngay việc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên” của ba ngàn trí thức, lão thành cách mạng, khoa học gia thứ thiệt, các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước đã bị chính thức bác bỏ, không một câu trả lời, coi như không hề có. Vẻn vẹn chất vấn về vấn đề đại sự quốc gia còn lại duy nhất một đại biểu Dương Trung Quốc…, đơn độc, bé miệng giữa hàng loạt những vị không “ai khảo mà xưng” về cái chủ trương lớn này cực kỳ đúng đắn, cực kỳ có lợi cho kinh tế, dân sinh cho tương lai đất nước. Tất cả đều đã được chuẩn bị cực kỳ đầy đủ và “khoa học” để khẳng định lần cuối cùng: MIỄN BÀN THÊM VỀ BÔ-XÍT!).
Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, kể cả cấp tốc cho một phái đoàn đi nghiên cứu tình hình bùn đỏ của Hung-ga-ri, và trở về trước ngày chất vấn chính phủ với những tài liệu “nóng hổi”, “không thể bác bỏ” như: Kỹ thuật bể chứa của Hung cổ lỗ sỹ từ năm 1942 còn “Ta” xây dựng bể chứa bằng kỹ thuật “hiện đại nhất thế giới” … nên… các vị cứ yên tâm đi!..” thì cuối cùng vị nào vị nấy đều nhắc đi nhắc lại: “Đây là chủ trương lớn của Đảng…”, là “Đã có ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính Trị” … Chỉ cần nhắc lại lời của thủ tướng N.T.D tổng kết như sau: “Việc thăm dò, khai thác, chế biến bô xít là chủ trương nhất quán từ Đại Hội IX và Đại Hội X của Đảng. Để triển khai chủ trương này, trong hai nhiệm kỳ qua, chính phủ đã ba lần báo cáo và đã được Bộ Chính Trị thảo luận, có kết luận chỉ đạo, một lần báo cáo Ban chấp hành Trung Ương Đảng và một lần báo cáo Quốc Hội” … thì, dù là một em bé lớp 5 cũng phải thấy KẾ HOẠCH KHAI THÁC BÔ-XÍT ĐÃ ĐƯỢC CÁC VỊ GIỎI TOÀN DIỆN NHẤT NƯỚC VIỆT NAM ĐÃ BÀN BẠC TỪ LÂU, QUÁ LÂU VÀ THỰC HIỆN TỪ KHUYA, QUÁ KHUYA RỒI!).
Bộ Chính trị đã quyết!). Chúng tôi (các Bộ Trưởng Đảng viên cao cấp - đại biểu quốc hội) dù gì cũng phải chấp hành, 91% đại biểu quốc hội là đảng viên sức mấy dám phản đối, trừ phi muốn liều mạng bỏ đảng như Phạm Đình Trọng, Phạm Quế Dương, Vũ Cao Quận!.. Còn lại mấy anh đại biểu-quần chúng lẻ tẻ. Bịt mồm thiếu gì cách!). Và rõ ràng có một số hăng say diễn trò dân chủ nhất, lần này, trước “ba, bốn toà quan trên”, bỗng….ỉu xìu trông thấy. Thậm chí có vị ống kính lia khắp Hội Trường cũng chẳng thấy mặt mũi đâu nữa!).
Vụ Bô-xít coi như… thông qua êm ru!). Ý kiến của Bộ Chính Trị là ý Trời, ai phản đối nổi!).
Chỉ cần 4 ông Bộ Chính Trị thôi, có trong tay mọi “vũ khí sắc bén” để bịt miệng, thậm chí “bỏ bóp” cái trang mạng bô-xit hay kích động “quần chúng thiếu hiểu biết” bất cứ lúc nào khi cần thiết!). Nhất là khi mấy ổng trương ra cái vũ khí “Đây là nguyện vọng toàn dân” !).
Một lần nữa, ai phê bình tớ là “không tin” sao lại ký tên “dừng ngay khai thác bô xít” hãy thông cảm cho tớ vì… tớ không tin vào cái gì có thể tốt lên nếu không có sự phế bỏ cái BCT với bộ máy đàn áp khổng lồ chỉ huy bởi trên một trăm ông tướng trên cái đất nước mà “nhà tù” luôn sẵn sàng đón những ai dám phản đối 15 ông tài giỏi nhất nước!). Dù sao tớ cũng xin nhận:Đây là hành động vô ý thức phạm phải lần đầu và cũng là lần cuối!). Không bao giờ tớ tham gia ký kết vào bất cứ cái gì nữa khi mấy chú vua con nàỳ còn “tại vị” !).
2- CHUYỆN CON TẦU ĐẮM VINASHIN BỖNG TRƯƠNG PHỀNH LÊN MẠNH MẼ
Cái kịch bản: “Đi tắt đón đầu, mở cửa sẵn” như tớ dự đoán đã diễn ra trên mức hoàn chỉnh: Một chiến dịch tuyên truyền trên khắp các phương tiện thông tin truyền thông rằng thì là: “Vinashin chưa chết”, “Vinashin không vỡ nợ”, “Vinashin đang được tái cơ cấu và phát triển”, “Vinashin đang làm ăn có lãi”, “Vinashin không nợ nần nhà nước, không dùng tiền của Nhân Dân”, “Nợ của Vinashin là nợ làm ăn” … “sẽ làm ăn để trả nợ”, thậm chí có báo còn đóng khung, thay mầu, giật tít…chữ đậm: “86.000 tỉ đồng nợ vay, không phải đã thua lỗ, thất thoát” ... (? ? ?)
Qua chiến dịch “hồi sinh cấp tốc” làm cho cái tên Vinashin vẫn “đương nhiên tự tại” thậm chí đoạt ngay tên của những công ty mới được từng mảnh con tàu đắm này ghép lại, làm người đọc, người nghe chẳng biết đằng nào mà lần. Cứ như Vinashin là quỷ nhập tràng hoặc Tôn Ngộ Không phân thân mình thành hàng chục, hàng trăm Vinashin khác. Cánh cửa đã mở, ai chất vấn xin mời vào!). Thế là mắc phải một “bát quái trận đồ” toàn những con số trăm tỉ, ngàn tỉ, những phần trăm, tỉ lệ, nhữngsố tiền lỗ lãi, bằng USD, bằng VND cụ thể… mà ai tọc mạch đến mấy cũng không sao chất vấn nổi!). Lý do đơn giản đến tức cười là vì chính các đại biểu quốc hội đã từng nói trắng ra rằng, “những con số vu vơ”, “những con số khó tin”, “những con số chẳng biết ở đâu mà ra” . Thế là sa đà vào những cái rất cụ thể để thắc mắc những điều rất trừu tượng!).
Chỉ riêng về phần giải trình cho “Vinashin không chết”, “không vỡ nợ”, “đang phát triển” thủ tướng đã đưa ra đến 82 con số tỉ tỉ, triệu triệu, tớ đã muốn hoa mắt, ù tai huống chi hàng loạt các vị đại biểu i tờ về kinh tế sau 2 ngày ngồi nghe các thứ giải trình đã muốn gẫy lưng, làm sao mà chẳng ngáp ngắn, ngáp dài, lắc đầu ngán ngẩm hoặc… tế nhị mỉm cười và khá nhiều… ghế trống!).
Nhưng cũng phải công nhận có một vài sự cố xảy ra ngoài kịch bản. Đáng kể nhất là:

a) Việc truy cứu đến cùng ai chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của Vinashin.
b) Ai đã chỉ đạo đăng tải một số bài trên website của chính phủ “doạ nạt”, chụp mũ, lên án các đại biểu quốc hội đã phát huy dân chủ, chất vấn thủ tướng và chính phủ? thì đã được thủ tướng trả lời Ông luôn quan tâm chỉ đạo báo chí mà (trong đó có website của chính phủ) “phải làm đúng chủ trương của Đảng, Pháp Luật của Nhà Nước”, rồi ông hỏi lại ông Thuyết website đó có làm đúng pháp luật của nhà nước và chủ trương của Đảng hay chưa chứ không đi vào câu hỏi Ai chỉ đạo cụ thể!). Một câu trả lời đanh thép mà tớ chẳng biết ông Thuyết nghĩ gì chứ tớ thì thấy giật mình như bị một cú roi điện!).
Về vấn đề thứ nhất-. Ai chịu trách nhiệm vụ Vinashin thì... tuy cánh cửa đã mở nhưng thủ tướng lại mở toang ra thêm như sau: “Là người đứng đầu chính phủ, tôi xin chịu trách nhiệm về những hạn chế yếu kém, của thủ tướng, phó thủ tướng và những thành viên chính phủ có liên quan đang tiến hành kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm….”
Còn kiểm điểm ở đâu, kiểm điểm thế nào, kiểm điểm với ai thì ông Dũng lại hơn một lần nhắc tới… Bộ chính trị và kéo luôn bộ chính trị vào chủ trương tạo điều kiện cho tập đoàn Vinashin sớm phục hồi, sản xuất kinh doanh. Tập trung hoàn thiện thể chế cơ chế, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, quản lí nhà nước và quản lí của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, không để xảy ra tình trạng như Vinashin. (? ? ?) (Hành văn theo kiểu đánh đố người đọc!).
Riêng việc ai đề cử ông Bình (vừa tổng giám đốc kiêm luôn chủ tịch hội đồng quản trị) thì ông Dũng lần này thú thực là: Từ khi Bộ chính trị có chủ trương thành lập những tập đoàn kinh tế mạnh của nhà nước thì từ thời còn ông Kiệt, ông Khải... ông Bình đã tạm thời được giao cả hai nhiệm vụ vì... chưa tìm ra ai có thể đảm trách được cương vị này!). ( Ối giời!). chắc ý ông là:Không thằng nào gan to dám phá, dám nuốt trôi cả ngàn tấn sắt thép phế thải như cái thằng Bình này!).
Tóm lại, mọi vấn đề băn khoăn, thắc mắc, hoặc nhẹ nhàng hơn như “tôi e rằng”, “tôi sợ rằng”, “tôi cho rằng” ... đều đã được nhanh chóng, gọn gàng giải quyết bằng cách nhận lỗi tập thể, nhận lỗi yếu kém, thiếu giám sát, kiểm tra, thanh tra hoặc... khuyết điểm, yếu kém, sai sót trong khi điều hành một “mô hình kinh tế chưa hề có” từ trước đến nay nên phải... vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm!). Thành khẩn quá đi rồi ấy chứ!). Còn như yêu cầu của đại biểu Thuyết muốn có việc kiểm điểm trước quốc hội thì xin… “Hãy chờ vì chúng tôi đang tiến hành kiểm điểm. Khi nào xong sẽ báo cáo công khai đàng hoàng!). “Chấm hết!).
2 ngày rưỡi chất vấn trôi qua, 7 phút giành cho mỗi người. Thời gian giành cho thủ tướng hẳn 1 nửa ngày sau đó lại còn in toàn văn trên các báo nhớn. Mọi lời ngợi ca về thắng lợi tốt đẹp của kì họp quốc hội lần này mà lời “kêu gọi toàn đảng, toàn quân, toàn dân, quyết tiến lên vượt qua khó khăn hoàn thành mọi kế hoạch do bộ chính trị đề ra….” mà tớ đã viết hộ từ trước, nay lại được nhắc lại bằng một văn phong rối rắm, rườm rà, trừu tượng… tâm linh hơn!!!).
…5 buổi theo dõi trực tiếp, tớ có gắng để kiểm tra chính tớ về những dự đoán “thời tiết trong quốc hội” có chính xác hay không và tớ tự cho mình điểm... 9!). Lý do: cái gì tớ đã suy nghĩ và viết lên Blog trước cả tháng đều... trúng phóc!).
1- Bô-xít sẽ lọt thỏm trong mê hồn trận Vinashin!).
2- Vinashin sẽ có dịp “tái xuất giang hồ”, và sẽ có đủ tư liệu, con số... để cải chính, gạt bỏ những quan niệm về Vinashin là sai lệch!). “Quả đấm thép” của kinh tế Nhà Nước không phá sản, không nợ ai, đang vùn vụt tiến lên... Xã Hội Chủ Nghĩa!). Và đặc biệt hơn, đã có sự chỉ đạo của Bộ Chính Trị, thì tái cơ cấu Vinashin chỉ có thắng lợi và thắng lợi mà thôi!). Bên Hàn, bên Tầu, bên Tây người ta còn lỗ bổ chửng ra nữa là ta!). Tuy nhiên, tớ để ý đến mấy đặc điểm hết sức mới như sau:
- Trong các bản giải trình của các vị Bộ trưởng cũng như thủ tướng, không một ai đả động gì đến những nguyên lý kinh tế chính trị học Mác-Lênin ra để giải thích hoặc tự phê phán mình đã không theo cái “đường lối bất di, bất dịch và muôn năm đúng” đó cả!). Cũng chẳng thấy cái chuyện tưởng đắm rồi lại nổi, lại chạy, (chạy tốt nữa là đằng khác) thì nhờ cái “kinh tế thị trường” hay cái “định hướng xã hội chủ nghĩa ? !). Đến gọi tên mấy cái chữ nói trên cũng vắng bặt trên hội trường và báo chí, tivi của Đảng về cái vụ này!). Các giáo sư, tiến sỹ của Đảng “đúc ra” cũng rất khiêm tốn... im re!).
- Vị nào vị nấy đều chẳng phải vô tình mà luôn đưa ra những địa chỉ trừu tượng. “Trung ương đã…”, “Ban bí thư đã….”, “Bộ chính trị đã…” để trốn tránh hoặc làm nhẹ trách nhiệm của cá nhân mình (dù chính mình cũng là uỷ viên T.U, Uỷ viên Bộ Chính Trị!).. Riêng có bộ trưởng Võ Hồng Phúc thì oang oang thú nhận ngay giữa hội trường là “Mình chỉ là loài “Đười ươi giữ ống” !). !). ? Ông này chắc biết trước mình sắp về vườn? Hay sắp leo cao hơn nên xung phong nói thật?
- Chẳng vị nào, kể cả chất vấn cũng như giải và trình dám mon men đến cái cái địa chỉ Bộ Chính Trị đó xem có sai gì? Ai sai? Sai ở đâu? Sai đến mức nào? Có cần, có dám, có thể phạt ngay cái “địa chỉ trừu tượng” đó hay không?
Chính nó “bắt” chính phủ và quốc hội phải thi hành một “chủ trương lớn” đã ký kết sai chức năng với nước ngoài ngay từ khi quốc hội chưa hề biết cách đây đã gần một thập niên!).
Chính nó đã chỉ đạo thành lập những Tập Đoàn Kinh tế Nhà Nước, những “Quả Đấm Thép” theo kiểu Conglomérat, Trust, “Chaebol” của nước ngoài bằng cách nhập một loạt cơ sơ vật chất, máy móc, nhân lực… của nhà nước, của nhân dân rồi giao cho những con người “khố rách nên ông”, không một trình độ nghề nghiệp rõ ràng, không một đồng xu cha ông để lại, không hề lao động sáng tạo, không hề bén gót các ông chủ Daewoo, Samsung đã đem thành quả lao động, tiền bạc của gia đình, giòng họ của mình đổ ra để xây nên sự nghiệp, làm giầu cho đất nước…
Ở Việt Nam XHCN này, mọi thứ đều không chính danh thì đảm nhận vai trò gì cũng dễ trở thành ông Thành, ông Sỹ, ông Công, ông Tội mà thôi!). Ai sinh ra cái thằng cơ chế nói Ba, nói Bốn nhưng thực ra chỉ có Một này? ? ? Ai? Ai? Ai? Chẳng ai cả!). nếu không chính các ông “Ai” đó thấy mình sai lầm mà sai lầm lần này nó sẽ chẳng thua “sai lầm” trong “Cải Cách Ruộng Đất - Chấn chỉnh tổ chức” đâu!!!). Chỉ có cái chưa chết ai mà thôi!).
Chừng nào còn cái tư duy “kiêu ngạo cách mạng”, “đã đánh thắng 2 Đế Quốc to” ... thì cái chuyện làm kinh tế khó mấy cũng “xong ngay”, cũng sẽ chẳng đưa nước ta đến mục tiêu “cao đẹp” … 3.000 USD bình quân một đầu người năm 2020!!!). Lạy cả lò các tổ sư nói …phét!).
Rõ ràng màn “Ghêm-sô Dân chủ” trong quốc hội lần này chẳng giải quyết được chuyện gì cụ thể, không làm thoả mãn yêu cầu của nhiều người.
Tuy nhiên, “hậu ghêm-sô” không thể không tác động đến những cái đầu mụ mị, những trái tim đã hoá đá, … những cái ghế đã sắp đổ gãy vì sức nặng của quyền và lợi….
Chỉ cần nói lên được Sự Thật!).
Chỉ cần 1-1=0!). Đừng 1-1=2!). (Blog Quê Choa)
Chỉ cần không đánh lận con đen giữa “dân chủ của ta khác dân chủ nước ngoài” ….
Đặc biệt không đánh lận con đen giữa kinh tế thị trường và kinh tế xã hội chủ nghĩa…
Được thế thì mọi “trò chơi dân chủ bi hài” sẽ không còn phải tái diễn như vừa qua nữa.

Và tớ, cũng chẳng phải mất sức theo dõi một Game Show mà kịch bản diễn ra và kết thúc thế nào đều đoán trúng phóc ngay từ đầu!).
Vô duyên cực kỳ!!!).
28/11/2010

174. Phấn đấu ký 27: PHÁC THẢO BẢN TÂM THƯ GỠ RỐI CHO MẤY VỊ LÃNH ĐẠO ĐẢNG CẦM QUYỀN CAO NHẤT
Tô Hải
Lời rào dậu giành cho các bạn tôi!).
Chưa bao giờ tớ thấy bí về việc đặt tên cho cái entry này đến thế!). Gọi nó là “góp ý” thì: Tớ là cái thá gì mà góp ý? Mấy ông cách mạng lão thành sáu mươi, bảy mươi năm tuổi đảng góp toàn ý hay, lời đẹp còn bị lờ tịt, các tướng lĩnh đánh đông dẹp bắc như tướng Giáp, tướng Khánh, …góp ý cũng chỉ như… bắn súng lên trời. Vậy thì cái thằng già tớ góp ý… mấy đời qua được bộ máy thư ký, giúp việc, toàn “tiên sư-giáo sỹ” lớp 5 trường làng sẵn sàng vứt vô sọt rác hoặc bịt miệng đánh hội đồng, chụp cho những cái mũ “biến chất”, “thiếu thông tin”, “bị giựt dây”, “bị mua chuộc” hoặc nặng hơn là “tự diễn biến” cần xử lý!.. Còn kiến nghị ư? Hay gửi bài đăng báo ư? Chỉ thị 113HD đã cảnh cáo các tổng biên tập nếu không muốn mất ghế khi nhận bài nào viết kiểu tớ thì nhớ tiêu huỷ ngay tắp lự!).
Cuối cùng, tớ đành dùng hình thức chẳng ra thư ngỏ, chẳng ra kiến nghị mà phóng lên mạng những suy nghĩ thẳng ruột ngựa của mình. Nói thẳng, nói thiệt và nói hết!). Biết đâu có vị nào đó được con cháu nó vô tình đọc được, thấy ra lẽ phải có lợi cho ông, cho cha, cho chú nó, bèn in ra cho họ đọc thì thật may mắn thay cho dân tộc Việt Nam này.
Còn cái lũ lau nhau “chuyên viên chuyên hòn cơ hội chủ nghĩa” thì chẳng bao giờ chúng để các vị lãnh đạo phải đau đầu về những chuyện như tớ sắp nêu sau đây đâu
:
Đã từ lâu, tôi, nhân danh một người đi theo đảng sớm hơn quý vị ít nhất ba bốn chục năm, được học tập rất bài bản về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, đấu tranh giai cấp giải phóng dân tộc, đã từng “hi sinh tất cả gia đình, cuộc sống, tài sản, học vấn, tương lai để ra đi chiến đấu mang lại cơm áo cho dân nghèo. “Gian khổ đi đầu, phú quý vinh hoa hưởng sau” … Vì những lí tưởng này, những loại người như tôi đã lao vào các cuộc chiến đấu với niềm tin vô bờ là “đấu tranh này là trận cuối cùng” để “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình” .
Nhưng cũng chính vì những sự mù quáng bước theo cái con đường cách mạng vô sản… vu vơ này mà biết bao nhiêu bạn bè, bà con thân thuộc của chúng tôi đã mất nhà, mất cửa, mất ruộng, mất vườn, mất cửa hàng, xưởng máy và… mất mạng luôn.
Chiến đấu không tiếc xương rơi máu đổ để xây nên một “xã hội… trại lính” . Ăn gì? Mặc gì? Đi đâu? Ở đâu? Sinh đẻ, tang ma, dựng vợ, gả chồng, cải táng ông bà cũng đều do nhà nước quy định cả!).
Còn sản xuất, khi quốc hữu hoá thì thiếu từ cân gạo đến cái kim sợi chỉ… Nhớ lại cái thời kỳ “miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa chiếu cố miền Nam”, cái thời các vị chưa ra đời hoặc mới lên 5 lên 3 ấy, mà… kinh!). Thiếu thốn, đói khổ, chia nhau từng cân gạo mốc, lạng mỡ, lạng đường; bình bầu, tranh nhau ỏm tỏi một chiếc vỏ xe đạp… mà cuộc triển lãm không tiền khoáng hậu mấy năm trước về cái “thời kỳ bao cấp” ở Hà Nội đã thâm thuý điển hình hoá số phận của con người XHCN bằng những… cục gạch thay mình xếp hàng lãnh miếng ăn, bằng những tấm tem phiếu cắt ô bao cấp dầu, đậu phụ!).
… Lần đầu tiên - xin lỗi những người cộng sản đã tỉnh hay còn mơ ngủ - cho phép tôi công khai lên án một cách trực diện sự phá sản của cái thuyết lý chính trị kinh tế học khùng điên của hai tên đại điên khùng mới có 30 tuổi đời đã nghĩ ra được cái gọi là “Tuyên ngôn Cộng Sản” rồi sau đó… “bỏ của chạy lấy người” (vì bản thân họ cũng chưa thành lập ra hoặc làm lãnh tụ của bất cứ một Đảng Cộng Sản nào!).
Vậy mà tai hoạ ập xuống đầu nhân loại, khi có những tên “cách mạng cơ hội” đã biến những lý luận tổng kết từ thực tế quan hệ sản xuất, đời sống của công nhân và sự khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản thế kỷ thứ XIX, thành một thứ isme (chủ nghĩa) rồi dùng nó như một tôn giáo để “mị” mọi tầng lớp “bần hàn” đi theo họ để… phá hết, lật đổ hết, cướp hết, thậm chí “giết!). giết hết, bàn tay không ngơi nghỉ” ... để cuối cùng “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay… họ” !).
Và chính họ, đã không ít tên, trở thành những tên ác vương, bạo chúa ….!).
Ngay từ những năm 50, ở các nước Châu Âu, người ta đã nhận diện ra chủ nghĩa tư bản không hề “giẫy chết” mà càng ngày càng hoàn thiện, thì mặt thật của cái chủ nghĩa cộng sản siêu duy tâm, duy ý chí, vô nhân tính ngày càng ngày tự vạch trần!). Vì cái “lý tưởng thế giới đại đồng”, họ đã sẵn sàng diệt luôn cả đồng loại, cả gia đình, vợ con thậm chí cả những người đồng chí của mình... Những vụ thanh trừng nhau ở ngay hệ thống đỉnh cao tại Nga, tại Tầu và cả tại Ta nữa, kể ra cả ngày không hết.
Nhất là từ khi cả khối Liên Xô-Đông Âu XHCH xụp đổ, mọi bí mật trong các hồ sơ lưu trữ được chính các nước này công bố ra thì… ngoan cố đến như Tầu cũng lẳng lặng bỏ tên, bỏ hình ảnh của hai lão lãnh tụ “Thiên tai” (không có dấu huyền) Mác-Lê gớm ghiếc ấy ra khỏi các văn kiện, hội trường!). (gần đây sửa đổi điều lệ Đảng lao động Triều Tiên, cha con họ Kim cũng ra lệnh… xoá nốt) !).
Chú Fidel ở bên Cuba sau khi thành lập Đảng Cộng Sản Cuba, tiếm quyền tổng bí thư đảng cộng sản thứ thiệt của Blass Roca, sau khi buộc phải “thôi giữ chức”, sau hơn nửa thế kỷ cầm quyền, sắp chết, cũng phải công khai tuyên bố “mô hình xã hội chủ nghĩa ở nước này… không thích hợp” !). Ôn gia Bảo hơn một lần tuyên bố “cần phải làm cách mạng về thể chế nếu không muốn xụp đổ về kinh tế” …
Các vị có biết không ? Ở cái thời các vị mới lên 1.lên 2 thậm chí lên 8 lên 10 ấy… chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu tan rã mạnh mẽ sau “Đại Hội các Đảng cộng sản” họp ở Bucarest năm 1956 đấy,...!). Không có Internet như ngày nay, thông tin ngoài cái đài không sóng ngắn của Tầu, của Liên-Sô, chúng tôi, nhờ biết tí chút ngoại ngữ đã cập nhật được khá nhiều thông tin “không có lợi” mà ngày càng “sáng mắt sáng lòng” ra…
Trước những vụ “diễn biến hoà bình” dồn dập xảy ra như vụ Khruxốp vạch trần tội ác của Stalin ở Đại Hội Đảng XX, … Những sự phân hoá dữ dội, chửi nhau công khai đưa tới choảng nhau bằng xe tăng, đại bác giữa “anh cả” và “anh hai” …
Cái giai đoạn bi-hài chính trị ở những thập kỷ 50-60, anh này chửi anh kia là “xét lại”, anh kia chửi anh nọ là “bảo thủ” !). … Có anh thì chửi… tuốt cả hai anh xét lai lẫn bảo thủ!!!). (Anh Hodja của Albanie)..Càng ngẫm lại càng thấy buồn…cười!). Đúng là một cuộc chửi nhau của mấy thằng…ngọng!).
Đã có bao nhiêu người đã “chết oan” về cái vụ khủng hoảng lí luận kéo dài này trong đó có các nhà lãnh đạo Việt Nam, anh theo bên này, anh theo bên kia hoặc theo… cả hai… một tay đàn áp, bỏ tù không án những người bị cho là “xét lại”, nhưng khi những con tầu chở dầu, chở T54, Sam, Mig, đạn dược của “xét lại” vượt hàng rào thuỷ lôi, mìn của Mỹ tới Hải Phòng (do “Bảo thủ” không cho phép đi qua đất Tầu) thì vẫn cứ “Pa-xi-bơ Ta-va-rich!). “. (cảm ơn!). Đồng chí!).
Ný nuận ra sao đây? - Dựa dẫm vào chỗ nào là đúng đây?... - Ai bạn, ai thù đây? - Ngọng!). Thời kỳ “mất căn cước” này kéo dài, dài mãi... Và cũng là cái thời phát triển của chủ nghĩa “Nói dối ăn tiền” !.. Cho tới ngày… “thành trì cách mạng vô sản thế giới” Liên Xô sụp đổ cái rụp kéo theo tất cả khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu đổ theo, các đảng cộng sản Tây Âu, mạnh như đảng cộng sản Ý, Pháp… dần dần rời bỏ “mục tiêu đấu tranh giai cấp” thậm chí rời bỏ cả chính trường thì: Việt Nam ta lại bị cái “Vạn Lí Trường Thành khổng lồ xã hội chủ nghĩa” chắn ngang bởi một lí thuyết mới: Xã hội chủ nghĩa theo kiểu Trung Quốc, với phương hướng chỉ đường của Đặng Tiểu Bình: “mèo trắng mèo đen, mèo nào cũng được miễn là bắt được chuột” .
Lại một lần nữa, cuộc lựa chọn đi theo lí thuyết nào để xây dựng đất nước lại đặt ra cho “các vị lãnh đạo cao nhất” ... Cuối cùng, dưới sự lãnh đạo của một nhóm nào đó, đứng đầu là ông Lê Duẩn quyết đi theo con đường của cái nước... mà con gái ông đang làm... dâu!).
Cái khẳng định căn cước, rứt khoát lập trường theo Nga này đã đưa đến vụ “Dạy cho Việt Nam một bài học” của Đặng Tiểu Bình. Hậu quả là thế nào? Sau vụ tiến quân vào Phnom-Pênh là cấm vận, … là toàn dân những năm cuối thập kỉ 70 đều phải ăn… thức ăn cho ngựa!).
Vậy mà sau khi ông Duẩn chết, sau khi đã ghi vào điều lệ Đảng và Hiến Pháp: Bọn bành trướng Bắc Kinh là kẻ thù nguy hiểm số một, những người kế nhiệm ông Duẩn và tiền nhiệm của các vị đương nhiệm hôm nay đã làm một cuộc… “diễn biến hoà bình” cực kỳ vĩ đại, nhanh chóng và ngoạn mục chưa từng thấy: Biến kẻ thù nguy hiểm thành “người bạn bốn tốt”, … “16 chữ vàng” một cách thắng lợi!). Không một ý kiến phản đối!). Điều này các vị có thực tế khó ăn, khó nói, hiểu rõ hơn tôi nhiều vì tôi đã về vườn từ năm 1986!).
Cuối cùng nữa, ông Trường Chinh trước khi chết phải tự mình hô lên “Đổi mới hay là chết!). “, ông Đỗ Mười, ông Nguyễn Văn Linh đều thúc đẩy “Đổi mới tư duy” !). Khi chúc Tết, ông Đỗ Mười chúc… tết “mọi người cố gắng… làm giàu!). “Hàng quán, chợ búa lại được mở cửa buôn bán, nhà máy lại có các ông chủ, công nhân lại vắt kiệt sức đi làm. Mọi thị trường vốn có từ xưa lại được nhân dân tự phục hồi nhanh chóng.
Nhà văn Nguyên Ngọc ngay từ những ngày đầu, khi chưa mất chức tổng biên tập báo Văn Nghệ, đã nói một câu ngắn gọn những rất ý nghĩa: “Đổi mới tức là quay về như cũ!). “
Còn Jacques Juillard thì mỉa mai “Xã hội chủ nghĩa là con đường dài đầy máu xương và nước mắt để đi từ chủ nghĩa tư bản tới… chủ nghĩa tư bản!). “
Thưa các vị!).
Sở dĩ tôi phải ôn lại, tuy dài dòng đấy, nhưng vẫn chỉ là tóm tắt, cực kỳ tóm tắt, vì tôi lo là các vị chưa trải nghiệm như lũ ngoại bát tuần chúng tôi, thậm chí không hề biết gì về cái quá trình biến tướng của cái chủ nghĩa chết tiệt, lạc hậu và phản khoa học, … đã bị loài người lên án, vứt vào sọt rác và ở nhiều nơi người ta đã phải dựng những tượng đài kỷ niệm hàng triệu nạn nhân bị cái chủ nghĩa vô luân ấy sát hại..., để các vị biết hoặc tìm hiểu thêm… vì:
TÔI TIN TƯỞNG RẰNG CÁC VỊ CŨNG NHẬN THỨC ĐẦY ĐỦ HOẶC ÍT NHẤT CŨNG ĐƯỢC 50-60% VẤN ĐỀ NÀY NHƯ TÔI
Chỉ có điều nói ra mồm, viết lên chữ thì… vị nào vị nấy cứ… xin mời… ai đó nói trước!).
Thực tế là các vị đã phát triển chủ nghĩa tư bản mạnh mẽ, nhanh chóng và “thoáng” đến mức làm các nhà tư bản ngoại quốc thư thiệt phải kinh ngạc.
Làm sao chỉ trong có 10 năm mà một kẻ tay trắng, ngồi bán đồ bành đầu đường hoặc đi làm thợ mộc rong lại có trong tay cả tỉ đô la, có máy bay, du thuyền riêng? ? ?
Làm sao có một ông tổng giám đốc có thể nợ tới ngàn ngàn tỉ mà vẫn được bảo vệ là: “Không nợ công quỹ, không nợ nhân dân!). “? ? ? Vậy thì nợ ai? Ai nợ?
Cái chủ nghĩa tư bản rừng rú này nó đang làm các vị đau đầu muốn chết nhưng lên án nó cũng khó mở miệng vì chính những người thực hiện sự chỉ đạo của các vị nay đã nhiều lần công khai tuyên bố tất cả đều chấp hành nghị quyết của các vị ban ra, thi hành những “chủ trương lớn” của đảng đã kí kết với nước ngoài!).
Họ đang đổ mọi tội nợ lên đầu các vị đấy!).
Thế là, bắt buộc các vị đâm lao phải theo lao. Lại bị những “chuyên ra quạt mo” mách nước, lúc này, lúc khác đưa các vị vào con đường… trở lại thời kì bao cấp XHCN!). ?
Gần đây nhất là đổ tiền để “cứu” các tập đoàn kinh tế nhà nước, những “quả đấm thép” của các nhóm lợi ích, “cứu” tình hình giá cả lên vùn vụt bằng cách ứng ra hàng ngàn tỉ đồng để duy trì ổn định “có” 8 mặt hàng!). ?
Kết cục là gì? Hàng hoá vẫn lên cao và còn cao mãi dù có mọi gói ứng cứu, kích cầu...
Cuối cùng, người dân được hưởng lợi gì? Gọi nhau đi mua “hàng ổn định giá” ời ợi, nhưng kết quả đến nơi thì người bán hàng trả lời tỉnh bơ: “Hết hàng rồi!). “. Những nơi nào mới có hàng thì chỉ cho người tiêu thụ được mua 1 chai dầu, 1 cân đường gây ra cái cảnh “xếp hàng rồi quay trở lại xếp hàng”, y hệt cái thời bao cấp ngày xưa ở Hà Nội.
Lại “Nhất thân, nhì thế, ba quen biết”, “Hàng bán đúng giá”, “Hàng có trợ giá” nhỏ giọt sinh ra tích trữ đầu cơ tuồn ra thị trường tự do mà cuối cùng, người tiêu thụ thật sự hoặc dân nghèo không có điều kiện đi các siêu thị đành chịu… nhịn hoặc giơ túi tiền lép kẹp cho bọn lưu manh tha hồ… móc, vét…
Tiền trợ giá, kích cầu đổ ra đi đâu? Có tác dụng gì? Chui vào túi ai? Ai được lợi? Nếu các vị không có thì giờ hoặc không dám đi ra chợ đầu đường để thử mua một vài mặt “hàng được ổn định giá làm phép” thì hãy nhờ các chuyên gia tin cậy hay con cháu trong nhà dịch 7 bài viết về kinh tế Việt Nam gần đây của tờ Wall Street Journal, (một việc chưa từng làm của tờ báo uy tín bậc nhất về kinh tế của cả thế giới) các tác giả James Hookway - Patrick Barta, phân tích về chuyện phá giá đồng tiền ở Việt Nam ra sao? Các vị sẽ biết là các “chuyên ra cao cấp” của các vị họ đưa ra những con số, những phần trăm Ép-đi-ai, Xi-pi-ai, những tỉ lệ lạm phát, tăng trưởng đều chẳng khác gì ông Bình báo cáo lỗ lãi của Vinashin cả đâu!). Vu vơ, láo khoét, bịp bợm hết!). …
Hoặc thâm hiểm hơn: Mọi cú hiến kế, mách nước đổ tiền ra cứu chỗ này, trợ giúp khâu khác chẳng qua là đưa nền kinh tế nước nhà đến chỗ lạm phát nhanh, xụp đổ nhanh mà thôi!).
Nhân dịp viết bài này để có thêm tài liệu, tôi có gõ vào Google mấy chữ: “đường lối chủ trương bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam” thì phát khiếp!). Kết quả trong 0, 25 giây đã có 127.000 thông tin!..
- Bỏ qua những thông tin nóng hổi những thư ngỏ, kiến nghị lên án của chính các người đã từng dạy các vị, của những đảng viên lão thành từng vào tù ra tội những năm các vị chưa ra đời.
- Bỏ qua những ý kiến của các cuộc họp về thương mại đầu tư mới đây tại ngay Việt Nam mà báo chí của các vị đã thẳng tay cắt cúp những ý kiến phê phán cái sự… “hết ngưỡng phát triển của nền kinh tế Việt Nam”, hoặc “việc kiểm soát giá cả hiện nay là vi phạm luật WTO” ...
tôi mới phát hiện thêm 1 tin động trời nữa: Trung Quốc mấy năm qua đã thua lỗ tới 12 tỷ USD về khai thác nhôm-bô xít và phải đóng cửa các nơi khai thác này!). Và tôi càng thấy cái tình hữu nghị 16 chữ vàng kia nó nguy hiểm tới mức nào khi Chinalco của lão Tiểu Á Thanh, lại triển khai sang tận Tây Nguyên Việt Nam và càng hiểu thêm vì sao ta phải ôm cái của nợ đó bằng một văn bản mà vài người trong các vị đã buộc phải cúi đầu ký từ năm 2005 để rồi biến thành một “chủ trương lớn của Đảng và Nhà Nước!!!). “
Rồi đây, Wikileaks sau khi đã công bố những tin điện mật gây “khủng hoảng cho ngoại giao thế giới”, (đặc biệt là cho Mĩ) sẽ tiếp tục công bố 23.000 điện mật đánh đi từ toà đại sứ Mĩ ở Hà Nội và 800 bức đánh đi từ Sài Gòn. Chắc chắn sẽ có nhiều điều bi hài mà khẳng định hoặc phủ định nó sẽ là điều cực khó vì ở cái thời đại Internet này thì chỉ cần một cái click chuột là chẳng ai giấu được ai cái gì.
Nói dông nói dài, nói mãi cũng thấy chưa đủ. Thôi thì xin tóm tắt những nhược điểm có thể sửa được của các vị như sau:
I- MÙ TỊT THÔNG TIN HAY…SỢ THÔNG TIN ?
Tất cả đều do một ban tham mưu, thư kí hoặc “chuyên gia cao cắp” nào đó, cho xem cái gì, cho biết tin tức là tuỳ họ gì chứ sức mấy mà các vị có khả năng, thời giờ ngồi trước màn hình truy cập Internet. Ngay cả những bài viết trên tờ báo QĐND của đảng như của tiến sĩ Lê Văn (Nin) Bảo nào đó, khi viết về “chống diễn biến hoà bình”, hắn ta đã dám nói: phải “chống cả diễn biến từ trên”, “từ xa”, kể cả “cán bộ chủ trì”? ? ? Vậy thì diễn biến hoà bình từ trên là ai? Ai là chủ trì? Chủ trì cái gì? Trong các vị có ai động lòng không nhỉ? hoặc chẳng đọc, chẳng thấy bao giờ những lời cảnh cáo, đe dọa này của một cái miêngj ….có xe tăng, đại bác… xếp hàng sau lưng? ?
Tôi cũng giật mình trước những bài báo “kiên trì chủ nghĩa Mác Lê Nin đến cùng”, “Chủ nghĩa xã hội là quy luật tất yếu của loài người”, “Chủ nghĩa Mác Lê Nin là vô địch” v.v..., là… chưa chắc tác giả của nó đã thật lòng nghĩ như thế!). Cũng có thể họ cố tình gợi lại cái lý thuyết... “quả đất hình vuông” này, chính là để cho quần chúng tưởng đó là nhận thức của các vị, nhằm đánh xập thêm cái uy tín của các vị đang sa sút nghiêm trọng trước nhĩ mục của đồng chí, đồng bào?
II- KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC… MÌNH LÀ AI
Qua những chủ trương, đường lối, chính sách đang thực thi trên khắp đất nước, các vị không tự nhận là chính mình đang là những người “tự diễn biến” tích cực nhất hay sao?
“Đổi mới tư duy”, “tự do thương mại”, “mọi người đều là bạn”, “bắt tay kẻ thù cũ” . Gọi những kẻ bỏ nước ra đi là “bọn trộm cướp, ma cô đĩ điếm, bám đít đế quốc, ăn bơ thừa sữa cặn” nay trở thành “những khúc ruột ngàn dặm”, … những cái đó chẳng gọi là “tự diễn biến” thì là cái gì?
Với tôi, chính các vị là những người tự diễn biến nặng kí nhất!).
Kẻ nào muốn ngăn bước diễn biến của các vị, kẻ đó chính là kẻ thù của các vị và (rồi là) kẻ thù của cả dân tộc (!!!)..
Bọn này “bắt các vị làm con tin” cho những tín điều của kẻ ngoại lai đã bị chính quốc của họ đã đập tan đến bức tượng Mác-Lê cuối cùng. Chúng lắp vào cái đuôi chủ nghĩa xã hội để các vị bị lúng túng khi cần biện minh cho cả cái thân mình đã “tư bản hoá” không thể chối cãi.
Tóm lại, các vị bị đưa vào một cái thế mắc ngang cổ họng bằng chính cái đuôi của mình!). Vậy thì:
1-/ Để cho chính danh, các vị hãy tuyên bố cắt cái đuôi “xhcn” ngay ở đại hội lần này đi!).
2-/ Xoá bỏ tất cả các chữ Mác Lê Nin cũng như ảnh 2 ông Tây râu xồm đầu hói đó trong mọi cuộc họp hành cũng như những nơi công cộng.
3-/ Đổi tên đảng cộng sản thành đảng nhân dân hoặc đảng dân chủ, đảng cần lao, đảng xanh, đảng tím đảng vàng gì đó. Lẽ tất nhiên điều lệ, đường lối, tiêu chí của đảng các vị sẽ phải thay đổi, nhưng đó là chuyện về sau…Trước mắt hãy xóa bỏ hai chữ CS đầy máu và xác chết đi đã!).
4-/ Hô hào, động viên mọi người tài trí gia nhập đảng mới của chính các vị hoặc thành lập những đảng khác để cùng nhau tranh cử một quốc hội không do “đảng” cơ cấu, chỉ định rồi… bắt dân đi bầu,
5-/ Hô hào, động viên những cá nhân, tổ chức nào có đầy đủ khả năng thì cứ việc ra báo chí, xuất bản, cổ phần hoá tất cả những tập đoàn, phát thanh truyền hình, viễn thông…
Tất cả những điều góp ý gỡ rối này có cái làm trước, có cái làm sau, có cái phải do những tập thể tài cao chí lớn họp bàn dân chủ. Tiến hành có khi phải qua vài nhiệm kì quốc hội!).
Mọi chuyện tôi trình bày để “gỡ rối” cho các vị, ai cũng biết, ai cũng nghĩ như tôi, hơn tôi nhiều… Tôi chỉ là người chẳng ai uỷ nhiệm mà cứ nói lên những gì suy nghĩ trong cái đầu hạn hẹp và trái tim đang còn hy vọng mà thôi!).
Tôi cũng tin rằng, trong các vị lãnh đạo cao cấp, không ít thì nhiều cũng có những nhận thức về thời cuộc chẳng khác gì tôi mấy. Vậy cái gì đã giữ cái đầu và trái tim các vị không được hoạt động cho đúng nhịp thời đại? Theo tôi, tất cả chỉ vì:
a-/ Chẳng vị nào tin vị nào. Nhỡ ra sảy chân như thời kì Trần Xuân Bách, Trần Độ thì….
b-/ Chờ đợi cho đến khi xuất hiện một Khruxốp, một Gooc-ba-chốp, một Eltsine thì mình sẽ hùa theo cũng chẳng muộn… Chứ còn ngay lúc này e… quá sớm!).
c-/ Có quá nhiều vị nhờ tình trạng, nửa đen nửa đỏ này có thể kiếm nhiều quyền, nhiều lợi. Khi cần thì chìa thẻ đảng ra, khi khác thì cất thẻ đảng đi… Nói trắng ra thì mập mờ nửa dơi nửa chuột để… chờ thời kiếm lợi!).
Đối với tôi, tất cả chỉ vì các vị:
- thiếu dũng khí đấu tranh cách mạng
- Các vị không tin vào quần chúng là khi chính các vị tuyên bố GIẢI TÁN ĐẢNG CỘNG SẢN thì lập tức, sẽ có hàng triệu người kể cả những đảng viên đã từ lâu rồi không dám nhận mình là đảng viên hoan hô, hưởng ứng nhiệt liệt!).
- Vài ba vị “tay trót nhúng chàm” rồi, có thể lo sẽ bị ai đó trả thù? Tôi tin là người Việt Nam chúng ta có nhân có nghĩa sẽ đối xử với các vị như nhân dân Ba-lan đối với ông Jaruzenski khi ông là người đầu tiên dám đề ra hợp tác với Công Đoàn Đoàn Kết của Lech Walecsa và ông này, sau này trở thành người thay thế ông trong chức vụ Tổng Thống Ba-lan qua một cuộc bầu cử dân chủ thật sự. Ở Việt Nam ai làm được như Jaruzenski cũng sẽ được đối xử nhân văn hơn thế... Với điều kiện: Hãy trao lại cho Nhân Dân Việt Nam quyền xây dựng một Tổ Quốc Việt Nam, một Tổ Quốc không của riêng một Đảng Chính Trị nào!).

Đại Hội lần thứ XI này là cơ hội ngàn năm có một, các vị hãy tự xác định rõ ràng căn cước của mình là ai đi!). Hãy đứng lên làm cuộc cách mạng thể chế không tiếng súng đi!).
Sẽ là một cuộc DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH CHÍNH HIỆU, MỘT CUỘC CÁCH MẠNG KHÔNG TIẾNG SÚNG ĐƯỢC SỬ SÁCH GHI CHÉP KÈM THEO CÁI TÊN CỦA VÀI NGƯỜI NÀO ĐÓ TRONG CÁC VỊ SẼ LÀ MỘT VẾT SON TRONG LỊCH SỬ MUÔN ĐỜI SAU.
Đó chính là mơ ước của tôi cũng là mơ ước của cả triệu triệu con người Việt Nam. Mong các vị suy nghĩ và hành động ngay kẻo muộn!).
Tô Hải, 06/12/2010

175. Phấn đấu ký 28: Bóng ma “bao cấp” đang rình rập trở về
Tô Hải

Một tuần sau khi tớ tung lên mạng “Phấn đấu kí số 27”, đã có khá nhiều người, đặc biệt là lớp trẻ (từ 50 tuổi trở xuống), comment, gửi message và gọi điện hỏi thăm tớ về những hiện tượng bao cấp mà tớ mới lướt qua vài dòng. Tớ mới chợt nghĩ ra: Ừ nhỉ, làm gì mà lớp trẻ, nhất là lớp trẻ ở miền Nam, kể cả các bác già đã xa xứ gần nửa thế kỷ hình dung ra nổi cái bộ mặt gớm ghiếc chưa từng có trong lịch sử loài người mang cái tên “Bao cấp” nó ra sao? Vậy thì tớ xin giành riêng entry này để “tố khổ” về cái thời kinh khủng chưa xa xôi lắm ấy Bảo đảm chỉ có tố đúng, tố thiếu chứ không có... “tố điêu” :
BAO CẤP THỜI TỚ SỐNG
Có lẽ, không thể nào định nghĩa 2 chữ “bao cấp” này theo kiểu từ điển mà đầy đủ cả nội dung lẫn hình thức. Nếu chỉ hiểu chữ “bao” theo ý nghĩa của “bao bọc”, “bao ăn”, “bờ bao”, “phong bao”, “bao bì”, “bao thư”, hoặc hiểu chữ cấp như “cung cấp”, “trợ cấp”, “bằng cấp” thì khó mà hình dung ra được một cái tổ chức xã hội phản khoa học, đi ngược lại mọi quy luật phát triển của con người nói riêng và của cả cộng đồng hàng triệu con người nói chung!). Thôi thì tớ xin kể lại câu chuyện “được” bao cấp của cuộc đời tớ để các bạn hình dung ra nỗi khổ nhục của hàng triệu sinh linh phải nhắm mắt ôm chặt cái “nỗi nhục bao cấp” này vào lòng gần nửa thế kỉ mà không dám công khai lên án nó lấy nửa lời:
- Bỏ qua những năm làm anh Vệ quốc quân, cơm nuôi 2 bữa, áo quần 2 bộ, 5 đồng phụ cấp mỗi tháng, làm thân đi “ở lính cách mạng” của một nước nghèo nàn, đói khổ, “rên xiết lầm than” .
- Bỏ qua cái chế độ bao cấp của quân đội mà những anh lính “tạch tạch xè” chúng tớ khi nhìn thấy cảnh những đồng đội nông dân đói khổ đang nhờ vào những gì mà quân đội cấp phát cho mà thoát khỏi chết, anh nào anh nấy đều mủi lòng và cảm thấy cách mạng quả là đã mang lại cơm no, áo ấm cho con người. Tất cả đều quên hết mọi quyền lợi cá nhân để đuổi quân xâm lược, giải phóng dân tộc. Đảng và nhà nước cấp cho cái gì thì nhận cái đó, chẳng có đòi hỏi, thắc mắc, ý kiến, ý cỏ gì...
- Cho đến ngày “thắng trận Điện Biên trở về” những thành phố Hà Nội, Hải Phòng… Thì những người lãnh đạo, một tay đang xoá bỏ tư hữu ở nông thôn chưa xong, đã một tay lập tức lao vào xoá bỏ mọi sự tư hữu ở thành phố.
Cụ thể là: Tất cả mọi nhà máy, cửa hiệu, nhà cửa thậm chí đến quán phở, quầy Kem bờ hồ cũng dần dần bị quốc hữu hoá hết. Do được chiếu cố là văn nghệ sĩ-đảng viên cho nên chỉ cần một mảnh giấy có chữ kí của ông bí thư quận Hoàn Kiếm Nguyễn Minh Sơn là a-lê hấp, tớ được bao cấp ngay cái cửa hàng Bazar “Bình Minh” ngay mặt tiền 26B phố Huế!). Chẳng biết chủ nhân của cái nhà đó là ai. Có chủ nhà phải nhận ở chung cùng 20 cán bộ tập kết ở miền Nam ra vì…. nhà quá rộng. Tất cả hoạt động buôn bán đều bị cấm tiệt. Tất cả các xưởng máy đều được cải tạo thành nhà máy quốc doanh. Các trường học, bệnh viện, rạp chiếu bóng, mọi nơi vui chơi giải trí đều trở thành những cơ sở quốc doanh với những cái tên đôi khi nghe rất ngớ ngẩn như: Công Ty Mai Táng quốc doanh, Công Ty Đồ Gỗ quốc doanh, Công Ty Điện Máy quốc doanh, Công Ty Ăn Uống quốc doanh, Công Ty Chiếu Bóng quốc doanh…
Mọi nhân sự đều trở thành cán bộ, nhân viên ăn lương tháng của Nhà Nước. Nhiều ông chủ, sau khi học tập kiểm điểm “tiến bộ” hoặc “tự giác” “hiến” nhà máy, xưởng thợ cho nhà nước cũng đôi khi trở thành những quản đốc, công nhân, nếu có tay nghề. Lương bổng, hàng hoá làm ra đều do nhà nước trả công theo tiêu chuẩn đã quy định: Bất kể xấu tốt, lỗ, lãi!).
- Để được chứng nhận là một công dân được nhà nước “bao cấp” thì: Trước hết, anh phải có một sổ hộ khẩu…
- Sau khi có hộ khẩu ghi rõ số (miệng ăn) nhân khẩu thì: anh sẽ được cấp một cuốn sổ lương thực vì nó cho phép anh mỗi tháng được cung cấp 13 cân gạo/tháng/người lớn, 7 cân gạo/tháng/trẻ con (nếu thiếu gạo thì… bột mì hoặc khoai, sắn thay thế)
- Một tập tem phiếu đánh số, ghi ô A, B, C… từng tháng gọi là phiếu thực phẩm. Khi có thông báo hôm nay, ô số 6 bán đậu phụ thì tất cả thành phố hôm đó nhà nào cũng ăn đậu phụ. Người mua thì xếp hàng rồng rắn, người bán bao giờ cũng vừa lo trao hàng, kiểm tiền, vừa lo cắt sao cho đừng nhầm ô này sang ô khác rồi dán ngay trên một miếng bìa kẻo nó bay mất tối về không đủ “chứng từ thanh toán” với cửa hàng trưởng!). (vì mỗi ô chỉ nhỏ bằng nửa con tem)
- Anh lấy vợ ư? Xin mời đi đăng ký kết hôn. Tiếp theo, mang tờ đăng ký kết hôn đến cửa hàng đồ gỗ nhà nước. Anh sẽ được mua một cái giường rẽ quạt 1m8 x 1m2. Sau đó, mời đến “Bách hoá tổng hợp”, cửa hàng trưởng sẽ duyệt cho anh một chiếc màn đôi, một vài gói chè Hồng Đào hay Thanh Hương gì đó, một vài lạng kẹo bánh để anh liên hoan ngày “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ” !).
- Khi vợ anh sinh con thì có bao cấp cả tã lót và sữa Liên Sô nếu có chứng nhận vợ anh mất sữa.
Nói tóm lại, trong chế độ bao cấp, nhà nước lo cho dân từ lúc mở mắt chào đời đến khi vĩnh biệt đất mẹ ra đi. Tỉ mỉ từng li từng tí chẳng bỏ xót 1 chi tiết nào. Thật là dân chủ công bằng, ai cũng như ai đến nỗi có chuyện tiếu lâm: Có một anh công nhân, đêm đi làm về, mất điện, đẩy cửa leo lên giường ngủ, đánh một giấc thẳng cẳng đến sáng hôm sau. Sáng ra ngớ người khi kẻ đang gác chân lên anh mà ngủ ngáy như kéo gỗ khò khò lại là bà vợ ông hàng xóm!!!). vì từ cái nhà, cái giường... bài trí kiến trúc y hệt nhau!).
Tuy vậy, chính cái chế độ bao cấp đó nó lại đẻ ra mọi sự phi lí, bất công mới mà kinh tế chỉ huy của nhà nước không sao lường trước được.
Đó là: Một nền sản xuất tụt lùi ghê gớm cả về chất lượng cũng như về số lượng.
Nguyên nhân cơ bản nhất chính là vì chẳng còn ai làm chủ ruộng đồng, xưởng máy. Chẳng còn ai lo tăng năng suất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm vì lúa về thì vào kho hợp tác xã, người nông dân ăn công chấm điểm, người công nhân cứ theo lương bậc mà lĩnh hàng tháng, thiếu nguyên vật liệu, mất điện càng được nghỉ khoẻ, chẳng lo bị trừ lương.
- Các bộ máy phân phối 0 đồng 40 xu một kí gạo, 2 đồng 50 xu một mét vải, cứ thế mà bán. Nhà nước đã tính toán thiệt hơn. Chẳng việc gì phải lo…
- Để khỏi cào bằng mọi sự hưởng thụ, người ta bắt buộc phải chia ra từng tầng lớp hưởng thụ riêng biệt. Sổ mua hàng, tem phiếu cũng phải chia ra làm 3, 7 hạng 3, 4 mầu!). Có sổ giành cho dân Bờ Hồ, sổ giành cho dân Tôn (Tông) Đản, sổ giành cho dân Nhà Thờ (những địa chỉ có các cửa hàng dành riêng, ưu tiên) và… một nền kinh tế chui, thịt chui, vải chui, phở chui, một chợ kinh doanh tem phiếu chui hình thành khắp mọi nơi.
Vợ một ông giáo sư, con một ông bộ trưởng mang bán những hàng được ưu tiên mua sắm ở Bờ Hồ, ở Tôn Đản tại những phố hàng Buồm, hàng Gai cho dân con phe (affaire) là cảnh náo nhiệt diễn ra hàng ngày.
- Sự phân biệt bao cấp này gây nên những phản ứng, kèn cựa, ghen tị, so sánh làm sự hô hào đoàn kết càng ngày càng mất đoàn kết thêm!).
Chẳng thế mà có câu:
“Tôn Đản là chợ vua quan, “
“Nhà Thờ là chợ trung gian nịnh thần”
“Bờ Hồ là chợ thương nhân”
“Vỉa hè là chợ nhân dân anh hùng” !).
Cái tình hình bao cấp, kinh tế nhà nước chỉ huy này cũng đã được áp dụng sau khi chiếm gọn miền Nam sau 1975.
Cũng may mà chỉ mới có sổ gạo chứ chưa kịp in tem phiếu thịt, đậu phụ…thì xẩy ra cuộc cấm vận để toàn dân mới được “giải phóng” mới chỉ nếm qua mùi bao cấp… bo bo!).
Dân tình cực khổ, xã hội rệu rão đã làm cho những người muốn bao cấp cả nước phải trắng mắt ra mà xoá bỏ ngăn sông cấm chợ và đổi mới… y như cũ!). (vào năm 1986)
Một nền kinh tế tự do không cần ai chỉ huy từ miền Bắc đến miền Nam đã mang lại cho toàn dân Việt Nam không cần phải mỗi sáng trước khi đi làm, đặt một cục gạch xí chỗ bản thân mình đến phiên được mua 3 bìa đậu phụ!).
Vậy là, chẳng cần có một văn bản, nghị quyết nào, chế độ bao cấp bị lẳng lặng vứt vào sọt rác.
Tính toán muốn biến cả triệu con người được ăn, được mặc, được sống chết ra sao, kế hoạch muốn biến mỗi cá nhân thành một hòn bi, con ốc, con vít, chiếc bánh xe răng, nhỏ, to của một bộ máy khổng lồ, một trại lính toàn quốc do một nhóm người độc chiếm vận hành đã hoàn toàn xụp đổ!).
Riêng chuyện chấp nhận kinh tế thị trường nhưng lại có cái đuôi xã hội chủ nghĩa, nó đã đẻ ra biết bao nhiêu hệ luỵ. Bao nhiêu tệ nạn xã hội, bất công bởi sự điều khiển của một bộ máy không chính danh là tư bản hay xã hội chủ nghĩa này, đã làm nảy sinh ra đủ thứ bệnh ung thư di căn đến mọi mặt đời sống, tham nhũng, tội ác… ra sao thì các bạn đã đọc và biết quá nhiều, tớ xin miễn nhắc lại.
Ấy vậy mà:
BÓNG MA BAO CẤP ĐANG RẬP RÌNH TRỞ LẠI
Lần này, trước tình hình “làm loạn” của quá nhiều những tập đoàn kinh tế, những ngân hàng nhà nước, những ông vua con ở các địa phương đang xâu xé, chia chác đất đai, tài nguyên, đã biến những “tài sản toàn dân” thành tài sản tư nhân một cách trắng trợn, ông nhà nước chẳng biết vô tình hay hữu ý lại đang cho “thằng bao cấp” tái xuất hiện chỗ này, chỗ khác. Nhà nước bắt buộc lại phải giở đòn phép kinh tế chỉ huy để duy trì sự tồn tại của các nhóm lợi ích bằng những chỉ thị, công văn, quyết định, thông tư, quy định… mà chỉ đọc những con số đánh dấu văn bản đó cũng đã đủ điên cái đầu.
Việc cứu “Vinashin mẹ” bằng cách đổ tiền cho những “Vinashin con” khi được tái cơ cấu chỉ là một hành động được công khai tuyên bố và được bộ máy truyền thông ra sức đêm ngày quảng cáo ầm ĩ: “Vinashin sắp có lãi”, “Vinashin sắp trả được nợ”, “chưa ai đòi nợ Vinashin!). “...
Liệu còn có bao nhiêu tập đoàn đã báo cáo láo như Vinashin mà nhà nước chưa biết sẽ bị phanh phui? Liệu còn bao nhiêu những tập đoàn kinh tế “quốc doanh là chủ lực”, những “quả đấm thép” của chủ nghĩa xã hội sẽ cần phải đổ tiền của ngân quỹ ra để tồn tại?...
Chỉ cần nhìn những con số mà chính báo chí của các ổng nêu ra khi các dự án kéo dài như Dung Quất, các PMU, những khối tiền khổng lồ đổ thêm do… đội giá là những ai dù dốt về kinh tế đến mấy cũng ngửi thấy vì sao mà đồng tiền nó cứ bị coi như muối đổ xuống biển!).
Riêng các ngân hàng, thị trường chứng khoán, thị trường địa ốc… có tháng nhà nước can thiệp trực tiếp bằng những quy định thay đổi nhanh như chong chóng mà kẻ được lợi không ai khác chính là những người nắm trước được những quy định này. Từ 12, 13, 14% lãi suất đến tận 20% lãi suất ngân hàng mà được tự do “du di thả nổi” kéo theo 1 phong trào mạnh ai nấy làm để kiếm chác giữa những “kẽ hở phần trăm” mà báo chí đã phải quay phim lén, phỏng vấn lén những nhân viên ngân hàng về việc làm “xé rào” mà không bị luật pháp trừng phạt là đủ thấy kinh tế nhà nước đang được bao cấp trong mọi hành động để tồn tại và phát triển ra sao?
Không phải là chuyện “hai giá” mà báo Tuổi trẻ báo động trong một bài xã luận có đóng khung đâu!). Khắp nơi đang là “loạn giá”, là 3, 4 giá, giá dỏm, giá ảo để lừa nhau như vụ một loạt các tổng giám đốc mới bị bắt vừa qua do lũng đoạn thị trường chứng khoán!).
Những người trực tiếp sản xuất ra các mặt hàng trợ giá thì chẳng được hưởng lợi lộc gì. Chỉ mấy anh được nhà nước bao cấp để mua gạo, mua hàng dự trữ, ngồi máy lạnh, chờ ngày tung hàng ra hay xuất cảng đi là ngày càng béo phì vì chỉ cần giữ lại trong kho chậm một ngày để rồi xuất kho bán ra sản phẩm hết thời hạn trợ giá (hàng Tết chẳng hạn) thì tiền tỉ đã chui vào túi các ông bà chủ tịch, hội đồng, tổng giám đốc nào đó đễ ợt!).
Tình trạng bao cấp cho nền kinh tế nhà nước này, chỉ có cái khác với hệ thống bao cấp thời xưa ở chỗ:
- Dùng tiền của nhân dân để cứu một nhóm lợi ích mà nhân dân chẳng có xơ múi gì.
- Dùng tiền của nhân dân để giúp các nhóm lợi ích mua hàng và bán cho nhân dân tuỳ tiện, thậm chí bán cho dân thì nhỏ giọt, còn bán cho con buôn, cho nước ngoài hoặc tuồn ra các chợ tư nhân, đầu mối thì lại tuỳ theo những phần trăm được hưởng lợi của những kẻ “tích trữ đầu cơ được phép” .
- Khác với khi xưa, hàng đổ về các cửa hàng mậu dịch quốc doanh của nhà nước thì nay đổ về các Coopmart, Siêu thị… nên lợi ích chẳng có đến tay người tiêu dùng, cũng như mọi dự án “nhà đất cho người thu nhập thấp” chỉ là một trò bịp!).
- Các doanh nghiệp tư nhân muốn vay vốn làm ăn thì không chịu nổi lãi suất từ 20% trở lên đành chịu bó tay. Có vị còn tuyên bố thẳng thừng trên tivi: “lãi suất tăng cao như thế này còn đồng nào chúng tôi bỏ vào ngân hàng lấy lãi còn hơn là tham gia sản xuất.” !).
- Mỗi đợt tăng giảm, giá vàng, giá ngoại tệ, những kẻ nắm trước chủ trương, ngày, giờ chỉ việc thông báo cho nhau bán ra, mua vào hoặc ách lại hoặc tạo ra những cơn sốt ảo trở thành những tỉ tỉ phú trong 1 đêm thời gian vừa qua là nhiều… vô kể!).
- Vừa xin người ta “công nhận mình là kinh tế thị trường” (mới đây với Đoàn Luxembourg) vừa bao cấp cái nền kinh tế nhà nước bênh hoạn đáng xoá bỏ, nên bị lên án là trái luật với điều lệ của WTO, phá giá đồng bạc gây khó khăn cho những nhà đầu tư nước ngoài là những điều cảnh cáo trực tiếp gần đây nhất. Liệu báo chí và các vị lãnh đạo có khả năng đánh chữ lờ mãi được không?
Tóm lại, nhà nước điều khiển kinh tế thị trường bằng cách bao cấp nền kinh tế của riêng mình chỉ làm cho đồng tiền ngày càng mất giá vì nó được những kẻ “thắng đậm”, những đại gia gặp vận, tung ra thị trường như rác như rơm.
Tớ có một ông bạn cựu chiến binh đã 81 tuổi, lĩnh đồng lương còm cõi chưa được 3 triệu đồng đến chơi, bàn chuyện kinh tế thời cuộc xong bỗng thở dài phát biểu: Thà quay mẹ nó về cái thời bao cấp ngày xưa còn hơn cái nền kinh thế thị trường này!). Rừng rú!). Dã man!). Vô cảm!). “
Tớ vội vàng chặn ngay: Thôi!). Thôi bác ơi!). Ít nhất hôm nay tôi với bác còn được ngồi đây phê phán cái quái thai “Kinh tế thị Trường định hướng XHCN” này, được biết nhiều bạn bè, đồng chí cũ của ta cũng lớn tiếng lên án nó, người dân lên án nó, thế giới lên án nó!!!). Còn như thời ông Duẩn, ông Thọ, ông Mười, cứ thử có ý kiến khác xem!). Tiêu đời, mất xác là cái chắc!).
12/12/2010


176. Phấn đấu ký 29: Khi các nhà “chính trọe” hô hào noi lên sự thật thật…
Tô Hải

Chưa hết bàng hoàng về những lời nói thẳng, nói thật của ông Nguyễn Văn An với những tuyên bố rất chi là… “Cù Huy Hà Vũ”, vạch trần cái lỗi hệ thống trong tổ chức Đảng và chính quyền, đặc biệt là vạch hẳn cái “nguyên nhân của mọi nguyên nhân” về tình hình mất dân chủ trầm trọng từ trên xuống dưới, từ trong Đảng ra ngoài. Ông mạnh dạn sử dụng những danh từ, tính từ như: Đảng là “đảng chủ” hoặc “ngày xưa vua và cha truyền cho con cháu, nay là… “vua tập thể” thời cộng hoà xã hội chủ nghĩa” v.v…
Một cảm giác nửa vui-nửa buồn tớ đã có ngay sau khi được nghe những gì ông Võ Văn Kiệt tuyên bố khi trong tay đã thôi hết chức, hết quyền. Nhưng dù sao tớ cũng đành tặc lưỡi vì ít nhất là các vị ấy chẳng gì cũng là những “ông vua tập thể”, một thời!). Nay nhìn lại các vai diễn của mình thật nó oọc-giơ ra sao mà phản tỉnh... thì cũng nên hua ra họ để từ họ, có thêm những sự thật được phanh phui, những sự thật bị ém nhẹm, bị bóp méo mà... chẳng mấy ai không biết, thậm chí biết tường tận là đằng khác!).
Đùng một phát, VTV1 ngày thứ 3, 14/12/2010 phát đi phát lại trong buổi thời sự 12h và 19h, cuộc gặp gỡ của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với Hội khoa học lịch sử Việt Nam. Riêng cái chuyện tiếp đón long trọng ở ngay phủ chủ tịch chứ không phải đến các hội nghị mà “lên diễn đàn chỉ đạo” đã làm tớ chú ý đặc biệt. Toàn bộ nội dung trao đổi với các nhà làm sử ra sao thì cán bộ biên tập VTV1 chỉ cho nghe trực tiếp có mấy điều mới lạ sau đây:
- Lịch sử là phải đúng sự thật.
- Lịch sử là phải trung thực, chính xác.
- Đối với những vấn đề trước đây công bố chưa chính xác thì khi đã có đầy đủ tư liệu cần có bước đi để “đính chính lại lịch sử” .
Tóm lại, lần đầu tiên tớ được tận tai nghe, tận mắt thấy người đứng đầu nhà nước đang tại chức đàng hoàng, công khai yêu cầu phải viết lịch sử một cách trung thực, chính xác và cần phải đính chính lại lịch sử.
Chẳng biết ông Triết có quá đứng về lập trường các nhà sử học không mà hôm sau, khi đọc kỹ trên các trang báo in thì ông thông tấn xã Việt Nam đã (có lệnh ?) tóm tắt một cách chung chung những gì ông Triết nói. Đặc biệt cái ý phản biện, đính chính lại lịch sử thì bị… kiểm duyệt bỏ!).
Lần này là lần thứ 2 tớ bắt quả tang lời chủ tịch nước bị cắt cúp, đục, bỏ (lần trước là tuyên bố hùng hồn quyết giữ biển, giữ trời ở Bạch Long Vĩ) !!!).
Cả tuần qua, trên mạng Internet, một phong trào “nói thẳng nói thật, nói hết sự thật” với mục đích cung cấp cho các nhà làm sử, tài liệu, sự thật để “đính chính lại lịch sử” .
Riêng tớ, một nhân chứng lịch sử đã sống chỉ còn hơn một tháng nữa là 85 năm có lẻ. Tớ đã nguyện còn sống ngày nào, còn cung cấp những bằng chứng cụ thể để đính chính lại lịch sử lâu nay, vì quyền lợi của các nhóm đặc quyền họ đã cố tính giấu diếm, bóp méo, thậm chí dựng lên những trang lịch sử, những con người... ảo hoặc lờ tịt đi những anh hùng thứ thiệt nhằm mục đích chính trị nào đó.
Để làm được những việc này tuy không là nhà viết sử, tớ cũng phải cố gắng đi sâu, tìm hiểu một số vấn đề mà không ít lần bị những tên cơ hội chủ nghĩa đội cho những chiếc mũ “mất lập trường”, “thiếu đảng tính” . Cụ thể năm 1982 (83 gì đó không nhớ), tớ được ông Đặng Hoành Loan, viện trưởng viện âm nhạc mời đích danh tới 31 Nguyễn Thái Học Hà Nội để góp ý về bản Dự thảo lịch sử âm nhạc Việt Nam. Trước rất nhiều các cháu giáo sư tiến sĩ mới tốt nghiệp Liên Xô Liên Xiết về. Tớ đã thẳng thừng bác bỏ cách phân chia thời đại âm nhạc ra thành:
a) Âm nhạc thời kì nô lệ.
b) Âm nhạc thời kì có đảng
và tớ yêu cầu mời những nhạc sĩ như Doãn Mẫn, Nguyễn Văn Thương, Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Văn TÝ đến để nghe họ nói hơn là dựa vào những tư liệu đã có sẵn hoặc dựa vào TƯ LIỆU KINH ĐIỂN Mác-Lê mang từ nước ngoài về. Tớ cũng “ngang nhiên” công nhận nhà thờ và chế độ thực dân đã mang lại cho nền âm nhạc dân tộc Việt Nam những yếu tố khoa học như kí xướng âm để thay thế hồ, xừ, xang, cống, líu. Chính những bài thánh ca từ tiếng la tinh chuyển sang tiếng Việt, thậm chí có cả những bài hát mới sáng tác của các cha cố dạy cho con chiên mà tớ mang ra hát thử để khẳng định là: Tân nhạc bắt đầu từ… nhà thờ thiên chúa giáo chứ không phải bắt đầu bằng một bài hát được đăng báo đầu tiên của nhạc sĩ NVT. Cái sự thật này xem chừng khó… nuốt mặc dầu cử toạ đều gật gù vỗ tay hoan hô. Cho đến bây giờ, sự hình thành của nền tân nhạc Việt Nam là do ai? Do đâu? Thì ngoài ý kiến “bạo phổi” của tớ ra là: Chẳng qua chỉ vì chán kiểu đặt lời cho bài Tây mà nhạc sĩ Việt Nam đã tự sáng tác ra theo tư tưởng và tình cảm Việt Nam trong một khuôn khổ hình thức âm nhạc phương Tây mà thôi!).
Đấy, với một đề tài hạn hẹp về âm nhạc thôi mà “cải chính lịch sử” còn khó thế, huống hồ:
- Ai dám nói sự thật về cuộc Cách Mạng Tháng 8?
- Ai dám viết về chuyện cướp chính quyền trong tay Nhật-Pháp, về vua Bảo Đại trao ấn, trao kiếm cho chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hoà có gì mâu thuẫn với vụ cướp chính quyền nói trên?
- Vì sao các phó chủ tịch, bộ trưởng cùng cố vấn tối cao lại dần dần bỏ cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà mới thành lập này mà… ra đi?
- Sự thật là BỞI cái gì mà 1 triệu rưỡi con người phải bỏ quê hương, bản quán, mồ mả cha ông để vào miền Nam? ? ?
- Cái gì đã làm cho hơn 3 triệu con người, sau 1975, trở thành những kẻ tha hương mất Tổ Quốc như dân Do thái? những kẻ ở lại thì đi “cải tạo” mút mùa ở những nơi rừng thiêng nước độc?
- Mối hằn thù dân tộc có cách gì xoá bỏ khi bên cướp toàn bộ tài sản ruộng đồng, nhà máy, xưởng thợ, nhà cửa lại cứ kênh kiệu, ban ơn cho “kẻ thua mình” bằng những nghị quyết sặc mùi giả dối và kiêu binh?


Hải Quân Thiếu Tá QLVNCH
Ngụy Văn Thà, ảnh BTTM/QLVNCH
Cũng cần phải nói tới những sự thật mà lịch sử khách quan, theo thời gian đã được chỉnh sửa một cách im lặng, không tuyên bố, không xin lỗi, dù chỉ là thay mặt người xưa!). Đó là những sự thật cố tình giấu nhẹm, những sự thật nói ra “không có lợi” . Những sự thật dựng đứng, chẳng có bao giờ, những sự thật cả thế giới đều biết mà mọi cơ quan “báo chí truyền thông” đều cãi bây bẩy. Những sự thật đắng ngắt như bồ hòn mà vẫn phải nuốt vào rồi kêu là ngọt!).
Gõ tới đây, tớ bỗng nhớ tới những con người ở Truông Bồn, ở Đồng Lộc, ở bờ Ta Lê, ở cua Chữ A ngày nay đã được dựng tượng, dựng đài. Nhưng bao giờ thì những con người đã hi sinh bảo vệ Hoàng Sa như Nguỵ Văn Thà… sẽ được vinh danh, những người chết trong cuộc chiến tranh “dạy cho Việt Nam một bài học”, ở Trường Sa năm 1979, bao giờ mới được công khai kỉ niệm? Những sự thật lịch sử rành rành này cũng cần sớm đưa ra ánh sáng.
Cũng cần bàn tay và khối óc, con tim của 4000 nhà khoa học lịch sử, sau khi được lời chủ tịch nước, hãy lao vào tìm hiểu những sự thật về những nhân vật lịch sử và công bố cho nhân dân biết ai có công? ai có tội? ? ? Ai phản bội? Ai đầu hàng? Chỉ tiếc rằng những nhân chứng sống để có thể đưa ra được những sự thật thì cứ “ra đi” dần dần.


Giáo sư Trần Văn Giàu
Mới đây nhất, một nhân vật nắm nhiều “sự thật” nhất đã ra đi. Đó là giáo sư Trần Văn Giàu, người mà báo chí viết về tiểu sử của ông đã né tránh những giai đoạn ông học ở Liên Xô cũng với Tito và Thorez… Cũng như thời gian ông ở Pháp có quan hệ với Phan Văn Trường, Tạ Thu Thâu... trước cả Nguyễn Ái Quốc ra sao. Cũng chính vài câu tiết lộ của báo chí nhà nước mà nhiều người nhớ lại cái cảnh một ông xứ uỷ nam kỳ đánh bộ đồ tây, đi guốc gỗ ngất ngưởng trên đường Trần Hưng Đạo Hà Nội, bị vô hiệu hoá về chính trị bằng cách chuyển sang làm nghề thầy giáo và chỉ có là nghề nghiên cứu lịch sử, khen thưởng về nghề dạy học, viết sách cho đến hơi thở cuối cùng. Riêng tớ, tuy chỉ là bậc đàn em nhưng có nhiều điều kiện thường gặp giáo sư Giàu thời kì tớ còn công tác ở ban tuyên huấn Trung Ương cục thì tớ thấy:
- Ông có cả một núi tư liệu về lịch sử cận đại do bản thân ông trực tiếp tham gia.
- Ông từng là nạn nhân của những kẻ đại cơ hội nhưng lại bị ghép vào tội cơ hội.
- Ông rất tự kiêu (tự hào thì đúng hơn) về sự hiểu biết sâu rộng của mình trên nhiều lãnh vực nên phân tích tâm lí của bất cứ ai đều trúng phóc, ông còn là vua sáng tác những chuyện tiếu lâm thời hiện đại nói về sự ngu dốt và kiêu hãnh của nhiều nhân vật đã không ngại cách ly ông với mọi hoạt động chính trị để vô hiệu hoá tối đa uy tín của ông trong giới lãnh đạo gốc Nam Bộ.
- Ông sẽ không bao giờ nhận được những vinh quang cuối đời như hôm nay nếu ông vẫn tiếp tục giữ lấy cái danh vị “giáo sư sử học về hưu” ở ngay mảnh đất đã muốn dìm ông xuống…
- Tớ thực sự vui mừng khi biết: Trong lần thăm Pháp cuối cùng, sau khi thống nhất đất nước, Giáo sư Giầu đã cho biết: Ông đã hoàn tất cuốn “HỒI KÝcủa đời mình” , và đã gửi nó ở một nơi an toàn và nó sẽ được ra mắt trong “một thời gian thích hợp” . Một kho sự thật thật sẽ được khui ra? Hay ngay từ bây giờ, người ta đã lo cho một “Gửi Mẹ và Quốc hội” cuả Bảy Trấn, một “Nhật Ký Rồng Rắn” của Trần Độ sẽ lần lượt ra đời mà cố tình “khoanh” ông trong cái phạm vi “Nhà nghiên cứu lịch sử “? ? ?
Vậy thì, hỡi các nhà nghiên cứu lịch sử chân chính!).
Được lời khuyến khích động viên của người đứng đầu Nhà Nước, (dù ông Triết có còn ở lại hay ra đi sau vụ sắp xếp nhân sự mới), các vị hãy đi tìm nhiều sự thật, nhanh chóng, chính xác, dũng cảm trả lại cho lịch sử những SỰ THẬT THẬT, xắn tay đi vào cái việc “ĐÍNH CHÍNH LỊCH SỬ” BẰNG NHỮNG TƯ LIỆU KHÔNG THỂ TRANH CÃI!).
Chỉ có sự thật thật mới đáng để các nhà sử học đáng bỏ công nghiên cứu.
Con cháu chúng ta đang mong chờ MỘT NGÀY KHÔNG XA MỌI SỰ THẬT LÂU NAY BỊ XOÁ BỎ, CHE GIẤU, XUYÊN TẠC, BÓP MÉO… SẼ ĐƯỢC CÔNG KHAI, ĐÀNG HOÀNG BƯỚC VÀO CÁC TRANG SỬ CHÍNH THỨC CỦA NƯỚC NHÀ.
20/12/2010

177. Phấn đấu ký 30: Buồn ba phút cho các vị “não thành” …
Tô Hải

Cái chuyện Đảng cộng sản dăm năm một lần họp hội nghị để bàn giao các cơ quan từ trong đảng đến ngoài nhà nước, từ lập pháp đến hành pháp, đến toà án, quân đội, công an cho khoá sau tiếp tục tiến lên!). … đã quá quen thuộc và là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi!). “. Vậy mà, chưa lần nào dư luận ở trong lẫn ngoài nước lại chú ý theo dõi, phán đoán đủ kiểu như lần đại hội cuối cùng của đảng cộng sản nhiệm kỳ X lần này. Những nhà Việt Nam học nổi tiếng Carl Thayer đều có những bài viết, những cuộc phỏng vấn tràng giang đại hải nhưng, hình như tất cả đều chỉ nghiêng về vấn đề nhân sự. Nào là ông X sẽ là chủ tịch nước, ông Y sẽ là chủ tịch quốc hội, ông Z sẽ là thủ tướng, ông L sẽ là tổng bí thư. Có bài viết trên mạng thậm chí còn đưa ra một cái tít chẳng biết thiệt hay giả là “Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay” . Có nhiều bài còn phán đoán là ông X tiếp tục được “tín nhiệm” để ông ta… tiếp tục lao vào chỗ chết!). Cũng có bài lại thắc mắc vì sao người ta vẫn cứ để mấy ông già U70 đầu óc bắt đầu lú lẫn, nói năng lẩm cẩm mâu thuẫn lung tung, nắm vận mệnh quốc gia. Chẳng phải vì kính nể quá trình vào tù ra tội Lao Bảo, Côn Lôn, chẳng phải vì chiến công đánh Đông dẹp Bắc của các cụ lão thành thứ thiệt như ở vài khoá trước đây… Vậy thì cái gì đã làm mấy ông lãnh đạo quá tuổi về hưu nhưng không phải lão thành cách mạng vẫn được giới đảng viên trẻ, học hành, dù gì cũng là có... học thật, tiếng Tây, tiếng Mỹ đủ dùng, xử dụng con chuột máy tính tinh thông vẫn… chỉ có đồng thuận và đồng thuận?
Ai cũng biết rằng, hội nghị TW lần cuối này là để chuẩn bị cho sự ra đời một ban lãnh đạo Đảng “mới” sẽ tuyệt đối chấp hành mọi mặt đường lối chủ trương, chính sách từ kinh tế, quốc phòng, an sinh xã hội đều đã do Ban lãnh đạo cũ quyết định.!). Thậm chí quyết định đến cả ai sẽ được đi dự họp, ai sẽ được bổ xung vào Trung Ương mới, ai sẽ “về nhà vui thú điền viên”, đôi khi cũng có thể một vài anh nào sẽ bị… khiển trách và “thôi giữ chức” … Tóm lại: với nguyên tắc TẬP TRUNG DÂN CHỦ, rất chi là rõ ràng Đại Hội Khoá XI sẽ chính là CON ĐẺ CỦA KHOÁ TRƯỚC. CÓ SẮP XẾP LẠI ĐÔI CHỖ NGỒI, THỨ TỰ TRƯỚC SAU, VÀ CÓ BỔ XUNG, THÊM BỚT… SAU KHI THƯƠNG LƯỢNG GIỮA TRUNG ƯƠNG VÀ MẤY CÁI ĐỊA PHƯƠNG CÓ... 'HƠI KHÓ BẢO' NHƯNG LẠI KIẾM ĐƯỢC NHIỀU ĐÔ-LA CHO TOÀN ĐẢNG NHÀ TA NHẤT!). mà thôi!). '
Vậy mà rất nhiều người (trong đó có tớ) vẫn cứ… hi vọng (hão) là biết đâu đấy sẽ có một vài sự thay đổi thì cả nước được nhờ!). Lý do:
- Chưa bao giờ những nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng cộng sản Việt Nam lại phải đối diện với những sự “phản biện” về nhiều mặt cực kì thẳng thắn, gay gắt, kiên quyết đến thế từ trong nội bộ Đảng đến các cơ quan vệ tinh như Quốc Hội, Mặt Trận và nhất là giới trí thức khoa bảng cả thiêt lẫn giả!
- Đặc biệt là ý kiến của các vị “lão thành cách mạng”, những người đã suốt cuộc đời đi theo chủ nghĩa Mác Lê, trong đó có không ít người đã từng giảng dạy cho các vị đang tại chức tại quyền về cái triết học của mấy ông Tây đã bị người Tây bác bỏ. Các vị này, dù với động cơ gì, tớ cũng phải công khai biểu dương ở cái chỗ: Gột bỏ được cái não trạng “chủ nghĩa Mác Lê nin là quy luật tiến lên của xã hội loài người” (!). ?), là “nguyện vọng của đảng và của nhân dân ta” … là “kim chỉ nam cho đường lối cách mạng của Đảng ta” v.v… rồi lên tiếng:
- Rằng thì là đề cương chính trị của Đại Hội XI là “chủ quan”, “võ đoán”, là “mang màu sắc dân tuý”, là “nói lấy được”, … thậm chí phản bác hẳn vào cái chủ nghĩa xã hội không thể có và không bao giờ có ở nước Việt Nam này.
- Rằng thì là đường lối kinh tế những năm qua có mặt nào tiến bộ chính là nhờ kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, trái lại tất cả những gì còn vương vấn cái đuôi chủ nghĩa xã hội không tưởng như “kinh tế quốc doanh là chủ lực”, “đất đai là sở hữu toàn dân” thì… đã gây ra bao nhiêu tai hoạ cho đất nước và tạo nên một giai cấp tư bản đỏ +tài phiệt đang vơ vét tận cùng mọi tiền bạc tài nguyên của đất nước này!).
- Rằng thì là cần phải có luật cho Đảng hoạt động chứ không thể biến Đảng thành “Đảng Quyền”, “Đảng Pháp”, biến những vị lãnh đạo cao nhất thành những “ông vua tập thể” cầm quyền truyền từ đời này sang đời khác được.
- Riêng vụ con tàu đắm Vinashin và vụ Bauxite Tây Nguyên (gõ vào Google 0, 24 giây đã có 3 triệu 8 bản tin) thì đã bị chính “quốc hội của Đảng” chất vấn khá là gay gắt. Tuy nhiên, khi trả lời chất vấn thì mọi thủ phạm chính đã đá quả bóng trách nhiệm lên Bộ chính trị và hứa hẹn “Việc này chúng tôi đang kiểm điểm…” nghĩa là cuộc họp tới đây, chúng tôi sẽ công bố công khai. Thế mà…
Sau 10 ngày hội họp nửa bí mật nửa công khai tất cả những gì người ta chờ đợi chỉ là:
- Những điều thông báo chung chung mà bất cứ đại hội nào cũng có thể dùng khi thay đổi đi… một vài con số.
- Không một lời nói về sự kiểm điểm các vụ “động trời” như đã được hứa hẹn.
- Không một lời nói về những sự cố gây ra bởi bọn “giặc nội xâm” và có thằng giặc nội xâm nào cần phải mang bắn bỏ để thoả cơn tức giận của những người dân bị cướp ruộng, cướp đất? hoặc chí ít “cho ra mắt” một vài cái tên đã phóng tay vứt cả núi tiền xuống biển trong vụ Vinashin mà “Trung Ương đã kiểm điểm và kiên quyết đưa ra khỏi Đảng để giữ cho đội ngũ Đảng được trong sạch!). “
Trái lại, tổng bí thư của mấy ổng đã làm một bài diễn văn bế mạc “cực kì lên gân”, “cực kỳ hể hả” về thành tích của Đảng!). Có sơ xuất đấy, có bất cập đấy, nhưng “nói chung” dưới sự lãnh đạo sáng suốt của chúng tôi, 87 triệu dân Việt Nam đang đi đúng đường!). Bằng một giọng có vẻ chân thành, ông cảm ơn những ai đã góp ý kiến để mong muốn đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, nhưng… Riêng đối với một số ý kiến “mang động cơ xấu”, “lợi dụng việc góp ý kiến” để hoạt động chống đối, phá hoại... ban chấp hành TW bày tỏ thái độ kiên quyết phê phán và dứt khoát bác bỏ!).
Trực tiếp nghe trên TV, rồi đọc đi đọc lại bản in trên các báo hàng ngày thì tớ đã thấy rõ ông tổng bí thư hoan nghênh ý kiến ai? và bác bỏ ý kiến ai?.
“Bỏ điều IV hiến pháp”, giã từ chủ nghĩa xã hội, sửa cơ bản luật hệ thống, xoá bỏ “đảng triều”, “kiên quyết không đi theo cái “đạo” của 2 ông Tây Mác Lê để xây dựng ấm no hạnh phúc cho dân Việt… Tất cả những ý kiến phản biện thẳng thừng đó, trong đó có tớ cũng “ăn theo” bằng một vài ý kiến động viên mấy ông lãnh đạo “thấy ra được vấn đề” hoặc không còn hứng kéo dài cái thời “quyền rơm vạ đá” nhưng… sợ chết nên không dám nói thì hãy mạnh dạn làm thử một Khruxốp, một Triệu Tử Dương, “hiến dâng một mẩu cuộc đời” cho lịch sử xem sao ?.., chứ đến khi về vườn thì có nói trời trăng gì đi nữa cũng chẳng còn mấy xu giá trị. Tớ cố gắng khơi gợi lòng yêu nước, kích vào lòng tự ái dân tộc và kêu gọi những “bàn tay chưa mấy nhúng chàm” hãy góp phần để đại hội lần thứ XI này dù không nhiều thì cũng có tí ti tiến bộ.
Thú thực là ngắm cái quang cảnh các đại hội địa phương tổ chức, ở đâu cũng đều có treo ảnh 2 ông Tây râu xồm.đầu hói nằm trong 1 quả trứng tô mầu treo lủng lẳng giữa diễn đàn là tớ đã thấy máu hận thù dân tộc nổi lên đùng đùng. Tớ chỉ mong không bao giờ phải ngắm cái hình gớm ghiếc đó lại trở thành biểu tượng như thờ anh hùng dân tộc Việt Nam ở cả trong nhà lẫn đường phố nữa. Vậy mà nó vẫn tồn tại cho đến cái Đại Hội Đảng Bộ Các Cơ Quan Trung Ương (đơn vị họp cuối cùng) để bầu người đi Đại Hội XI thì quả trứng Mác-Lê vẫn thế. Nghĩa là cái cơ quan tham mưu, nơi đầy những “quân sư quạt máy”, những “tiến sỹ giáo sư” Mác-Lê tự tạo, nơi giật dây cho toàn bộ đường đi nước bước của mấy vị “Mác xít Lê nin-nịt trúng số đỏ” khi bước chân vào con đường “cách mạng vô sản” lại nhằm vào những cái năm của những kẻ bầy ra cái trò điên khùng đấu tranh giai cấp này, đã bị khắp nơi hạ bệ và… tè vào cả đống lý thuyết lẫn hình hài!). Sự thật thì các vị vào Đảng những năm 70-80 có đâu biết được những chuyện “diễn biến hòa bình” cực kỳ ngoạn mục này, vì tớ dám bảo đảm là chẳng có một vị nào biết đọc cái gì hơn là báo Nhân Dân, báo Q.Đ.N.D và bản tin của TTXVV!). Chẳng thế mà chính ông Tổng cũng nêu lên trong dự thảo ở phần B, khoản 6 là “Đảng chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề như: Đảng cầm quyền về Chủ Nghĩa Xã Hội và con đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta” … (!). ?) ÔI CHAO!). Không làm rõ được mà vẫn bắt toàn dân phải đi theo thì là cái xã hội thời kỳ đồ... gì đây? Chẳng lẽ lú lẫn cũng là một bệnh lây lan? Chẳng lẽ C.I.A. Đặc Vụ Nước Ngoài, … đã nằm ngay ở những cơ quan đầu não?
Các vị lão thành cách mạng cũng như tớ (chỉ lão thành với gia đình, với bạn bè thôi), quả là đã mất công đối thoại với những cái đầu đã cực kì lú lẫn hoặc đã cực kì điên rồ tự cho mình giỏi nhất, đúng nhất, hay nhất, tốt đẹp nhất… thừa sức lãnh đạo cái đất nước Việt Nam này đi lên con đường văn minh, công nghiệp hoá, dân chủ, nhân quyền gấp triệu lần hơn những xã hội không chịu đi theo con đường Mác Lê, để đến nỗi nay phải thay chính phủ này, mai thay chính phủ nọ, quốc hội thì cãi nhau chí choé, mất đoàn kết!). Đến nỗi vài chục năm lại xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu trừ Việt Nam cái gì cũng vẫn cứ tăng đều, tăng không ngừng nghỉ!).
Riêng đối với các vị lão thành cách mạng, tớ cũng xin thành thật và mạo muội có ý kiến như sau: Tuy ông tổng bí thư không gọi tên từng người, ai là những kẻ có ý kiến “mang động cơ xấu”, ai là người “lợi dụng góp ý để hoạt động chống đối, phá hoại” … Nhưng với tôi thì, địa chỉ bắn súng chỉ thiên này chính là nhằm vào các ông đấy chứ chẳng còn ai khác đâu!). Chính các ông là những người đã công khai bác bỏ ông Mác, ông Lê, công khai chỉ ra cái “chủ nghĩa xã hội giả vờ”, vạch trần “tập đoàn kinh tế nhà nước chỉ là cái sân sau của tham nhũng” . Lại cũng chính ông nguyên uỷ viên bộ chính trị Nguyễn Văn An đã “nã đại bác” vào cái lỗi hệ thống “đảng quyền” và yêu cầu phải sửa ngay toàn bộ hệ thống, lên án Đảng đã hoạt động vô luật pháp, vô hiến pháp…
Vậy thì lần này không phải chính các ông là đối tượng bị kiên quyết phê phán và dứt khoát bác bỏ đó sao?
Các ông nhớ số phận của Triệu Tử Dương chứ? Cho đến cuối đời, bị giam lỏng tại gia mới bắt tay vào viết lén, viết lút một tập hồi kí cho đến nay vẫn chưa thấy được công bố (?). Vì thế danh xưng “lão thành cách mạng” đối với họ chẳng có một xu giá trị gì khi họ đã coi các cụ như những “thành phần phức tạp”, “thiếu hiểu biết”, “động cơ xấu”, “chống đối”, “phá hoại”, “tự diễn biến”, để các cụ mất uy tín với 3 triệu đảng viên (nhờ mới phát triển đảng vào các chợ Bến Thành, Đồng Xuân, quân đội, công an ở 700 tờ báo, ở các trường học và ở cả những thành phần ưu việt, ăn cắp nổi danh quốc tế như trưởng ban văn hoá VTV Kiều Trinh!). Kinh!).
Bởi dzậy, sau khi đọc kỹ hàng loạt các bài …” sẽ đưa toàn Đảng toàn Dân lên những chuyến tàu cao tốc, những con tầu Vinashin đang làm ăn có lãi… để sớm ra khơi, tới đích năm 2020”, tôi bỗng thấy công của các vị lão thành xét ra cũng chỉ là công cốc!). Các vị có được ăn ốc hay chỉ đổ vỏ? Các vị có thật sự muốn đập bỏ hay chỉ đòi viết lại văn kiện rồi mới thông qua? Tất cả đối với tôi vẫn chỉ là mù mờ!). Lớp lãnh đạo cộng sản kiểu mới chúng coi các cụ chỉ là.. “nũ nạc hậu” không hơn không kém!).
Cho nên tôi xin phép lói ngọng: “Buồn ba phút cho các vị não thành cách mạng!). “
Trên giường bệnh...một chiều cuối năm buồn, bó tay.com!). chán mớ đời!).
Tô Hải
26/12/2010

178. Phấn đấu ký 31: Ngoái nhìn năm cũ mà… kinh!).
(khai ki-bót đầu năm 11 thế kỷ XXI)
Tô Hải

Tớ xin thú thật là: tìm mãi không ra cái chữ nào có thể diễn tả cảm giác của tớ trước tình hình “vô cùng tươi đẹp và đầy hứa hẹn của tương lai đất nước” được tô vẽ trên cả một bộ máy khổng lồ báo, đài của Đảng mấy hôm nay… ngoài chữ “KINH” !).
Nó bao gồm cả “kinh sợ”, “kinh ngạc”, “thất kinh”, “kinh khiếp”, “kinh khủng”, “kinh hoàng”, “kinh dị”, và… “kinh tởm” !).
Vâng!). Đúng là như vậy!). Cái gì cũng tăng trưởng!). Cái gì cũng tiến lên!). Cái gì cũng ổn định!). Cái gì cũng thành công rực rỡ!). 100 tỷ USD Gi-đi-Pi, 6, 7% tăng trưởng, (chẳng biết lấy ở đâu ra? -T/s Ng. Quang A đã từng tuyên bố như thế) … “Cả thế giới tư bản đang chen nhau kiếm chỗ đầu tư vào Việt Nam” … Thậm chí, Vinashin, từ chỗ là một “cái xì-căng-đan kinh tế-chính trị chưa từng có, nợ nần cả 60 tỷ USD, bỗng phút chốc trở thành một “ngành đóng tầu” đang “ăn nên làm ra”, thừa sức trả nợ và có lãi và đùng một cái, trở thành “top ten” trong các “sự kiện đáng ghi nhận của năm 2010” !). Từ chỗ “tội đồ”, nay nó đang có công lớn, thì việc chi phải “kiểm điểm nghiêm túc” để ảnh hưởng bước tiến lên của nó như lời hứa trước Quốc Hội và toàn dân của thủ tướng kia chứ!).
Vậy là, cái năm “lẻ mười đặc biệt” đầy ắp những nghịch lý của đường lối kinh tế thị trường tư bản với cái đuôi “kiên định xã hội chủ nghĩa”, cái năm mà “kinh tế nhà nước là chủ đạo” đã lộ rõ là một cái “sân sau” cho sự “phân chia của cải” của một nhóm lợi ích đã bị tô hô phơi bày ra trước các kinh tế gia hàng đầu của thế giới và trong nước, làm dấy lên những vụ phản biện tập thể, lên án, kiến nghị có ký tên đàng hoàng của những người mà không ai có thể xếp vào loại “thế lực thù địch” … đều bị những % tăng trưởng, những tỉ này, tỉ nọ USD, những… 53, 67 con tàu “sắp bán ra và mang lãi về cho Vinashin” bất diệt … của bộ máy truyền thông khổng lồ và độc quyền ăn nói của Đảng khẳng định: Tất cả mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, ….nước ta, dưới sự lãnh đạo thần thánh của Đảng ta, tập trung dân chủ ở 15 người, đều …đi đúng hướng trên cả tuyệt vời!.. Nghĩa là: CỨ THẾ THẲNG TIẾN MÀ ĐI, KHÔNG ĐẾM XỈA GÌ ĐẾN BẤT KỂ THẰNG NÀO, CON NÀO LÊN TIẾNG PHẢN BIỆN!). vì: PHẢN BIỆN LÀ… PHẢN ĐỘNG!). (Chỉ còn thiếu..TI TOE CHÚT NỮA CHO CHÚNG VÀO…TÙ!). Kinh thật!).
Không từ “kinh ngạc” đến “thất kinh”, đến “kinh tởm” sao được trước những gì đã xảy ra (chỉ trong năm 2010 thôi) đối với một con người đang cố sống làm NGƯỜI như tớ…
Để khỏi trùng lắp với nhiều ý kiến đã “đi trước đón đầu” nhanh hơn tớ. Tớ chỉ xin ghi lại những gì mà cả cuộc đời 84 năm (tây) và 30 ngày nữa sẽ là 85 năm (ta) tớ chưa từng chứng kiến. Chẳng nên gọi nó là “top tiếc” gì vì, với tớ, nó cần được mọi người ghi mãi trong lòng là: Ở Việt Nam những năm đầu của thế kỷ XXI, đã có những chuyện lạ kỳ, vô lý, vô tình, vô luật pháp đến thế này đây:
- Vụ đàn chó bẹc-giê của ông Thành, chủ đồn điền cà-phê ở Ban Mê Thuột, xé xác một người phụ nữ nghèo đi mót những hạt cà phê rơi rụng sau khi thu hoạch!).
- Vụ các Ban Thanh Tra của Đảng và Nhà nước phanh phui đủ tên tuổi, chức vị của hàng loạt tỉnh uỷ, thị uỷ, huyện uỷ, xã uỷ… đã ngang nhiên cướp đất, cướp nhà, cướp cả mồ mả tổ tiên của dân lành, biến “sở hữu toàn dân” thành sở hữu của riêng mình, đã bị… “phủi bụi”, giơ cao đánh khẽ ra sao? Điển hình là vụ cả một “Ban Quan Huyện (uỷ) “Phước Long, Bình Phước chia nhau 210 ha đất bằng giấy tờ hợp pháp của chính quyền do các “quan uỷ” chỉ đạọ!).
- Vụ cả nước bị lừa vì những bằng giả, tiến sỹ giả, thậm chí cả tú tài, cử nhân giả (nhờ sự kèn cựa, tố cáo nhau mà lộ ra chỉ một huyện đã có tới 60 ông quan dùng bằng tú tài giả) cộng thêm những điều “nói không với… sự thật”, “hứa hão giữa học đường” làm rung động cả đến nền tảng của một nền giáo dục… làm còi cọc não trạng của con người, làm nản lòng những nhà sư phạm có tâm huyết nhất.
- Vụ “dịch giây chuyền” bạo lực: đánh, giết, đâm, chém, cắt cổ, chặt tay, cắt khúc... cả cha, mẹ, người yêu, bạn bè… rồi vứt trôi sông, vùi dưới ruộng... kéo theo cả một phong trào bạo hành có xử dụng… “kỹ thuật số” ghi lại rồi phát trên mạng các cảnh đánh đấm, đâm chém của một lớp học trò muốn tự khẳng định mình chẳng thua gi các bậc anh chị ngoài xã hội!).
- Và gần đây nhất là vụ 10 quan chức Hà Giang (trong đó có phó chủ tịch Nguyễn Trường Tô (-hô) bắt nữ học sinh “nộp mạng” qua tên ma-cô-hiệu trưởng Sầm Đức Xương, được “miễn truy tố” vì “không đủ chứng cứ” sau gần cả năm trời “thu xếp” gọi là “điều tra” . Những chứng cứ do hai cháu Thuý và Hằng cùng các cháu khác khai ra từ địa điểm, nơi phải “dâng mình” cho các bác, các chú… khi đi vào những nơi ấy, bên trái là cái gì, bên phải là cái gì, số mô-bai đ/c X, đ/c Y, đ/c Z là bao nhiêu… Tất cả lại là chứng cứ để buộc tội các… cháu vào tội môi giới và bán dâm chứ các bác các chú chỉ vi phạm đạo đức cán bộ mà thôi!). Chuyện tầy trời nhưng cuối cùng luật Hà Giang đã biến thành chuyện con muỗi!). Thật kinh khủng!).
- Vụ… mà thôi!).
Chỉ cần mấy chuyện tớ chưa từng thấy từ khi mở mắt chào đời đến nay, đã xảy ra trong một cái năm 2010 này (và đã “được phép” đăng công khai trên báo Đảng) thôi thì tớ đã thấy những kẻ dám vỗ ngực là “tình hình kinh tế xã hội ngày càng ổn định” quả là đã liệt hết giây thần kinh… xấu hổ, khiến tớ không thể không buông hai chữ “Kinh tởm” !).
Tuy nhiên, năm 2010 cũng là năm đã giúp tớ phấn đấu cố sống thêm ngày nào hay ngày ấy để góp một vài tiếng nói của lẽ phải và mơ về một nước Việt đổi thay sự thay như một số nước Đông Âu trước đây từng thờ Mác, thờ Lê (còn hơn thờ bố, thờ mẹ mình trong nhà) nay nhờ vứt chúng vào sọt rác, mà đã thoát được cảnh trại lính, được hưởng mùi tự do… mà tớ có dịp may chứng kiến tận mắt… và càng nung nấu những ước vọng đẹp sẽ đến với các con, các cháu….
Năm 2010, cũng là năm đánh dấu cao trào đấu tranh của “giới trí thức, khoa bảng thứ thiệt”, những người đã vì những sự thật xấu xa, bẩn thỉu đang xảy ra quanh họ mà lên tiếng, đơn lẻ hoặc tập thể, phản biện, bác bỏ, thậm chí lên án những gì, những ai, đang dẫn dân tộc Việt Nam đến con đường tự huỷ diệt, mất nước!). … Chỉ riêng trong năm 2010 này, số ra mặt công khai, nói thẳng, nói thật, nói hết... ngày càng đông, càng có nhiều tên tuổi đã từng qua những chức vụ quan trọng từ Bộ Chính Trị đến Trung Ương, Bộ Trưởng, Phó Thủ Tướng, … đồng lòng… mở miệng!).
Con số “ra công khai” đã hơn hẳn số đảng viên Cộng Sản lúc Đảng này bắt đầu tự nhận trách nhiệm lãnh đạo nhân dân đánh đuổi những kẻ tàn ác “cướp thóc lúa, cướp đời sống dân mình, nào nhà tù, nào trại giam, biết bao nhiêu nhục hình” (“Diệt phát-xít” - Ng. Đình Thi) !).
Tớ cứ tưởng rằng dựa vào lực lượng hùng hậu và có uy tín này, dựa vào đa số quần chúng chẳng sơ múi gì ở những “con gà Gi-đi-pi ảo”, dựa vào sự bất lực trong việc bưng bít thông tin và sự ủng hộ của quốc tế có thể gây sức ép lên một thiểu số đặc quyền, đặc lợi, buộc họ phải thay đổi đường lối cai trị đất nước một cách cơ bản, minh bạch, tư bản ra tư bản, cắt hẳn cái đuôi xã hội chủ nghĩa để cùng nhau tiến lên một xã hội thật công bằng, thật văn minh thật dân chủ… mà chẳng cần phải ai lật đổ ai, chẳng cần “họng súng nào mới đẻ ra được chính quyền” mới… Chỉ mong sao có những con người nhìn ra lẽ phải mà trở thành một Góobachốp, một Eltsine Việt Nam…
Vậy mà, không một ý kiến nào của họ cũng như của tớ được trả lời, được giải đáp thậm chí “chẹn họng” ngay bằng chỉ thị 112HD, cấm đăng tải các ý kiến phản biện, xây dựng trên tất cả mọi phương tiện truyền thông… để cuối cùng bị coi là “những ý kiến có “động cơ xấu, cần kiên quyết bác bỏ” …
Tuyên bố của Hội Nghị TW lần thứ 14, khoá X và bài diễn văn bế mạc của ông Nông Đức Mạnh là một “phát súng lệnh” mở màn cho cuộc phản công “quyết tâm chống lại những ai muốn làm khác ta, thậm chí nghĩ khác ta” !). Chỉ còn thiếu một câu của một ông Tướng võ biền nào đó: Tất cả đều do Đảng ta lãnh đạo, Đảng ta không thể sai, ai chống lại Đảng đều là bọn phản động!). Trường học có thiếu chứ nhà tù thì không thiếu!). (y như khi cấm Ai-đi-Ét phản biện công khai đưa đến vụ “bức tử” của Viện này, một ông tướng công an đã tuyên bố: “Bọn chúng họp ở 56 Nguyễn Du làm gì? Phản biện gì? Phản động thì có!). “)
Kinh chưa!).
Năm 2010 vừa qua, với tớ kết thúc một cách thật kinh khủng, kinh hoàng và… kinh tởm!).
Ngoái nhìn lại thấy cái Xấu vẫn thắng cái Tốt, cái Ác vần đè bẹp cái Thiện…
Nhà cao tầng không dành cho người nghèo vẫn tiếp tục mọc lên, sân golf vẫn mở rộng… Máy bay, ô-tô-loại siêu xịn, du thuyền vẫn được các đại gia vô tư com-măng mua về…. Các nhà máy do ngoại quốc đầu tư sẽ còn tiếp tục kiếm lời khi giá đất, giá nhân công kể cả giá điện ở nước này còn rẻ mạt (khi trả bằng tiền VNĐ) … Tất cả là những bộ áo quần sang trọng khoác lên những tấm thân ốm yếu bệnh tật, ung thư di căn khắp nơi… Tuơng lai đất nước này sẽ ra sao? Sẽ đi đâu? về đâu? nếu toàn dân tiếp tục bị giắt mũi trên con đường… không đi đến đâu hết!).
Kinh khủng?
Tô Hải
01/01/2011

179. Phấn đấu ký 32: Cách đây 65 năm, chính tớ đã được tự do đi bầu!).
Tô Hải

Nè!). Mấy anh, mấy chị viết báo Đảng, mấy anh chị biên tập, xướng ngôn viên Đài, Tivi, các anh, chị được lệnh viết và “lên giọng” về ngày kỷ niệm 06/01/1946 sao các anh chị không dám lên tiếng: “Ngày ấy chúng em chưa ra đời!). Xin cho em được rút lui để khỏi mang tiếng nói “phét”, nói bừa, nói “theo chỉ đạo” … với mục đích lừa… con nít!). “
Vẫn biết là xưa nay viết cái gì? Viết thế nào? Thậm chí dùng từ gì? Chạy tít ra sao? Xếp trang in, khổ chữ kiểu nào? Các cháu, các em cũng không có quyền, nhưng ít ra, viết về một sự kiện lịch sử có thật mà mình không hề biết thì… ít nhất, cũng có quyền từ chối khéo chứ? Hãy nhường cho các vị chức sắc trong “Hội Đồng Khoa Học Lý Luận Chính Trị Trung Ương” đứng ra chịu trách nhiệm với toàn thế giới về những gì họ tuyên bố huênh hoang dù chính họ, ở thời điểm đó cũng… chưa ra đời hoặc mới chỉ là những chú bé mặc quần thủng đít lên 2 lên 3 là hết nước!).
Bị nghe, bị đọc quá nhiều những “siêu đại ngôn”, bị nói dối công khai trắng trợn, xuyên tạc cả ý nghĩa, mục đích, nội dung lẫn hình thức cái ngày bầu cử quốc hội đầu tiên của đất nước này (06/01/1946), tớ, phần vì thấy nó chướng tai, gai mắt quá, phần vì thấy có trách nhiệm của một nhân chứng lịch sử phải “đính chính” ngay lịch sử giùm các nhà làm sử (như Chủ tịch Nguyễn Minh Triết mới yêu cầu), tớ xin đính chính mọi sự bóp méo lịch sử bằng những gì từng nhớ được như sau:
Hoàn cảnh ra đời của Quốc Hội Khóa I
- Ngày 02/09/1945, cùng với sự ra đời của Bản tuyên ngôn độc lập là sự ra mắt của một Chính phủ cách mạng lâm thời với thành phần đa số là những nhân vật tên tuổi của chính phủ Trần Trọng Kim, với một tổ chức ban bệ của chính phủ này bàn giao lại. Tất cả những biến chuyển trên, báo chí thế giới lúc này, đều gọi là một cuộc đảo chính “bất hợp pháp” !).
- Sau gần 4 tháng cố gắng đoàn kết mọi lực lượng cách mạng (Việt Quốc, Việt Cách, Không Đảng Phái) trong một chính phủ chống nhau thậm chí vu cáo, chửi nhau công khai, tiến tới thủ tiêu nhau bí mật, công khai (vụ Ôn Như Hầu, vụ báo “Việt Nam” của Quốc Đân Đảng ở đường Quan Thánh).
- Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố trước quốc dân và quốc tế: Giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam…
- Nhiều vụ thương thuyết “chia ghế” cho mọi thành phần chống đối nhau dưới khẩu hiệu “một chính phủ đoàn kết, đoàn kết và dân chủ” để chứng tỏ với thế giới rằng nước Việt Nam thật sự đã có một chính phủ và “thật sự” đã trở thành một nước độc lập, đa đảng, không cộng sản.
Thế nhưng, bốn tháng trôi qua… Chẳng có một chính phủ nào trên thế giới công nhận cái “Chính phủ, đoàn kết dân chủ Việt Nam” này cả, kể cả các nước xưa nay ủng hộ nền độc lập của các thuộc địa như Mỹ, Liên Xô, Hội Quốc Liên với nghị quyết “Phi thuộc địa hoá” (lúc này Trung Hoa cộng sản chưa ra đời). Một chuyện hiếm có xảy ra đối với các thuộc địa sau này, bằng mọi con đường đều đi đến độc lập, rũ bỏ ách thống trị thực dân, đều được thế giới công nhận ngay tức khắc.
- Trước tình hình nguy ngập đó, cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Pháp có thể nổ ra bất cứ lúc nào, việc “hợp pháp hoá” chính phủ Việt Nam chỉ còn một nước cờ cuối cùng. Đó là tổ chức bằng bất cứ giá nào ngay một cuộc bầu cử quốc hội bằng hình thức tự do đầu phiếu xây nên một quốc hội của toàn dân, gồm đủ mọi thành phần, không phân biệt xu hướng chính trị, giai cấp, đảng phái… Quốc hội này sẽ bầu ra một chính phủ mới, sẽ xây dựng một hiến pháp đầy đủ mọi thứ quyền tự do, bình đẳng chẳng thua kém gì bất cứ nước độc lập tự do nào (bây giờ gọi là đa nguyên, đa đảng, cái mà bây giờ chỉ nói ra thôi cũng đủ a-lê hấp… vào tù!)..
Cuộc bầu cử đã diễn ra như thế nào?
Lúc này, tớ là một anh Vệ Quốc Đoàn 19 tuổi, thừa tuổi đi bầu. Tớ thật hãnh diện khi đi bỏ phiếu cho người mà tớ thích. Tớ nhớ đơn vị đóng quân của tớ ở Phòng Quân Nhu Bộ Tư lệnh Chiến khu 3 có trụ sở tại số (*?) đường Cát Dài – Hải Phòng. Đơn vị bầu cử của cả Hải Phòng chỉ có 3 người được đề cử… Đó là nhà tư sản nổi tiếng Nguyễn Sơn Hà, tướng Trương Trung Phụng (Việt Cách hay Việt Quốc gì đó) và nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Cả đơn vị tớ, ngoài trưởng phòng Nguyễn Văn Sĩ thì chỉ có độc nhất một ông đảng viên đảng cộng sản mới tù Côn đảo được thả về, tên Ngô Kim Tài, còn lại tất cả đều là những chiến sĩ tạch tạch xè, mặt non choẹt. Trước ngày đi bầu một hôm, thủ trưởng cơ quan có triệu tập một cuộc họp (mà bây giờ chẳng biết ai còn, ai mất). Nhưng nếu những Lê Văn, Lê Kim Ưởng, Nguyễn Đăng, Trần Mạc, Vương Đình Hoàng, Vũ Phái… ai còn sống mà chưa lú lẫn chắc phải còn nhớ cái cảnh đồng chí Ngô Kim Tài của chúng ta sau khi phát biểu về ước mơ bao đời của đồng chí ấy (khi nằm trong tù Côn Đảo) về cái ngày được làm dân một nước độc lập, được tự tay bầu lấy chính quyền và xúc động nói lên “niềm vinh quang cay đắng” của đồng chí ấy. Hi sinh tất cả vì hạnh phúc của nhân dân, kể cả hi sinh đảng cộng sản của mình cho lợi ích cao cả, đoàn kết dân tộc. Nói xong, đồng chí ấy khóc mà khóc thực sự, khóc hu hu thành tiếng hẳn hoi… Thật tình lúc ấy bọn tạch tạch xè chúng tớ rất cảm kích và xúc động lây, vì thấy tấm gương của những người cộng sản quả là đáng nể!). Hy sinh tất cả, kể cả tính mạng cho toàn dân tộc, nhưng khi cách mạng thành công, không ngần ngại nhường quyền cai trị đất nước cho những người tài giỏi hơn mình nắm quyền điều hành đất nước!).
Hôm sau đi bầu, chúng tớ đều thật sự hân hoan, phấn khởi, thật sự tự do khi bàn nhau để anh này, gạt anh kia, chẳng hề có một ý kiến nào lãnh đạo, kể cả của đồng chí Ngô Kim Tài, người đảng viên kì cựu tù Côn Đảo, ăn cùng mâm ở cùng phòng với chúng tớ. Chúng tớ đã tự nguyện, tự chủ, tự động, tự giác đồng lòng bầu cho hai người là nhà tư sản Nguyễn Sơn Hà và nhà thơ trẻ, sinh viên bị Tây đuổi học đến 5 lần bảy lượt do có tư tưởng chống Tây: Nguyễn Đình Thi.
Tớ cũng được biết các ông Hồ Chí Minh, Hoàng Văn Đức, Vũ Đình Hoè, Trần Duy Hưng, Nguyễn Văn Luyện, Nguyễn Thị Thục Viên đều trúng cử ở Hà Nội đúng như chúng tớ đã… “chấm” !). Ở các tỉnh, thành phố khác cũng như ở các vùng nông thôn, nhân dân lúc này (95% không biết chữ) đều hân hoan đi… đánh dấu, điểm chỉ vào tên người nào mà bà con làng xóm đã mách cho là “Tốt đấy!). “Làm gì đã có mỗi nơi một tổ chức cộng sản để lãnh đạo, cơ cấu theo ý cua TƯ như ngày nay!
Tuy nhiên, ở miền Trung và miền Nam, việc bầu cử không hề suôn sẻ. Ngoài những khó khăn do thực dân Pháp đã quay trở lại gây chiến thì các mâu thuẫn giữa đảng phái, tôn giáo và chính giữa những người cộng sản với nhau mà cuộc bỏ phiếu có nhiều khó khăn, thậm chí có cả xương rơi máu đổ hoặc kết quả không… đúng như sự thật!).
Nhưng rồi, một quốc hội được bầu cử tự do, không có “đảng cử dân bầu” đã thật sự đã ra đời…

Quốc Hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có gì đặc biệt?

Đây!). Quốc Hội đa đảng, đa thành phần của nước VNDCCH dã thật sự có mặt
Theo con số chính thức được phổ biến thì: 89% nhân dân Việt Nam đều đi bầu.
Tổng số đại biểu được bầu là 403 nhưng chỉ có 333 người được bầu còn lại 70 người là được “đặc cách” giành ghế: 50 cho Việt Nam Quốc Dân Đảng, 20 cho Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội.
Thường trực Uỷ ban Quốc Hội gồm: Trưởng ban Nguyễn Văn Tố, phó trưởng ban Phạm Văn Đồng, Cung Đình Quý; Uỷ viên: Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Văn Chi, Dương Văn Dự, Hoàng Văn Đức, Đàm Quang Thiện, Nguyễn Tấn Di Trọng, Hoàng Minh Giám, Dương Đức Hiền, Tôn Quang Phiệt, Nguyễn Ngọc Bích…
Riêng 50 người của phe Quốc Dân Đảng với những cái tên như Nguyễn Tường Tam, Chu Bá Phượng, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Bách… và 20 người của Việt Cách với những cái tên như Nguyễn Cao Hách, Đỗ Đình Khôi, Nguyễn Hải Thần, Đàm Quang Thiện, Trương Đình Chi… những người mà cộng sản ghét nhất cũng được chính phủ lâm thời giới thiệu vào Quốc Hội thì đủ thấy vị thế của đảng cộng sản lúc đó bị lép vế chừng nào!).
Chỉ cần so sánh con số ước 4% đại biểu quốc hội cộng sản lúc đó với con số 91% ngày nay, chỉ cần so sánh các cái tên vừa nêu trên trong “Chính phủ Kháng chiến – Kiến quốc” với con số 100% bộ, thứ trưởng thậm chí đến Trưởng Ban, Trưởng Phòng đều do các đảng viên cộng sản nắm cả thời nay thì dù đứa trẻ lên 5 cũng thấy được: Cái mà ông Nguyễn Phú Trọng nói là bước “nhảy vọt” về dân chủ của xã hội Việt Nam là một sự chửi cha lịch sử đến mức nào.
Sự suy thoái không ngừng của nền dân chủ sau khi bầu Quốc Hội khóa I
Sau khi bầu xong Quốc Hội khoá I, nhiệm vụ cấp tốc là phải bầu ra một “chính phủ liên hiệp kháng chiến” với cố vấn tối cao là “công dân” Vĩnh Thuỵ. Quốc Hội cũng bầu ra một “kháng chiến uỷ viên hội” do Võ Nguyễn Giáp làm chủ tịch và Vũ Hồng Khanh làm phó. Quốc Hội cũng bầu cụ Nguyễn Văn Tố làm Thường trực Uỷ ban, Thường trực Quốc Hội (khi kháng chiến bùng nổ, cụ theo chính phủ chạy lên Việt Bắc đã bị Tây nhảy dù bắn chết ngay trận đầu).
- Quốc hội cũng bầu ra một Ban Dự thảo Hiến Pháp gồm 11 người.
- Quốc Hội cũng họp liên miên có khi đến cả 12g đêm để giải quyết hàng vạn mâu thuẫn, giải đáp hàng trăm câu hỏi được đặt ra gay gắt tại những cuộc họp sau đó. Chỉ riêng cuộc họp thứ 2 đã có 88 câu chất vấn (Đâu có phải chỉ đến thời ông Nguyễn Văn An, ông Nguyễn Phú Trọng mới có “nhảy vọt” do có chất vấn!)..
Quá nhiều điều mới lạ cho một dân tộc ngàn năm bị Tàu đô hộ, 80 năm Tây cai trị. Mọi sự tranh chấp, đả kích, vạch xấu nhau ở “cơ quan quyền lực cao nhất” có đóng góp gì cho nền độc lập tự do mà sau này cái câu tuyên bố của chủ tịch nước được nhắc đi nhắc lại nhiều lần chính là câu: “Quốc Hội này là một Quốc Hội đoàn kết, Chính phủ này là một Chính phủ của toàn dân tập hợp nhân tài, không phân biệt đảng phái với mục đích tranh thủ sự ủng hộ của tất cả các nước” .
Đáng chú ý nhất là khi trả lời về lý lịch chính trị của mình, cụ Hồ đã công khai tuyên bố trước thế giới “Tôi, Hồ Chí Minh không phải là kẻ bán nước. Tôi chẳng thuộc một Đảng phái nào… Tôi chỉ có một Đảng là ĐẢNG VIỆT NAM!). “.
Nhưng than ôi!). Tất cả đều là công cốc!).
1. Cả thế giới vẫn không ai thèm công nhận và vẫn coi cuộc đảo chính 19/08 là bất hợp pháp, vì đối với quốc tế, Chính phủ Quân Chủ Lập Hiến Bảo Đại – Trần Trọng Kim vẫn đang tồn tại về mặt pháp lí!).
2. Quốc Hội và Chính phủ đoàn kết cứ ngày một… mất đoàn kết!). Người này người khác, đảng này đảng khác nối đuôi nhau ra đi!). Hai đảng Việt Cách, Việt Quốc coi như đi tiên phong “bỏ của chạy lấy người” hoặc “mang của chạy theo người” . Lần lượt là các vị có tên tuổi, học vấn, vị trí xã hội cũng chào thua cái kiểu đoàn kết… chết người!).
3. Đặc biệt sau khi nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa ra đời (1949) thì Quốc Hội khoá I (kéo dài mãi tới 15/07/1960) đã tự biến thành khoá Ib, Ic… khi nhân danh Quốc Hội khoá I. Nói trắng ra rằng Quốc Hội chỉ còn trên danh nghĩa và Đảng đã dần dần ra công khai dưới cái tên mới: “Đảng Lao Động”, nắm hết các vị trí quan trọng trong nhà nước (nhờ những năm 1949-1950 phát triển ồ ạt).
Nhờ có chiến tranh kéo dài và nhờ sự chỉ đạo của người đồng chí “môi hở răng lạnh”, Quốc Hội Khoá Ic đã thông qua cái chính sách “cải cách ruộng đất chấn chỉnh tổ chức” chết người, đập tan tành hai chữ đoàn kết giả hiệu để thay thế bằng con đường “đấu tranh giai cấp” !).
4. Cái số phận nước Việt Nam được hưởng tự do chỉ có đến năm đó. Một Quốc Hội do dân bầu, không phải đảng cử, gồm nhiều đảng phái tham gia cũng chấm hết từ những ngày đó!).
5. Cuộc kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, học tập Staline, Mao Trạch Đông; thờ phượng ông Mác, ông Lê cũng được kiên định lập trường từ đó. Tất cả những ai chống Đảng hoặc chỉ không đồng ý với một vài cá nhân có quyền lực cao nhất trong Đảng cũng có thể bị khai trừ khỏi Đảng hoặc… khỏi mặt đất như chơi!).
6. Đảng là tất cả, Đảng là cha, là mẹ, Đảng là lẽ sống, Đảng mang cho ta một mùa xuân, còn Đảng còn ta, Đảng là chính quyền, Đảng là quốc hội, Đảng là toà án… Đảng chỉ có đúng, Đảng là bách chiến bách thắng… Cho đến hôm nay không có cái chuyện ông X, ông Y nào đó không phải đảng viên, không phải bộ chính trị, không phải ban bí thư mà được phép nói đến chuyện dân chủ, nhân quyền!). Lơ mơ chẳng có đường mà trốn đi như nhà vua Vĩnh Thuỵ, ông Nguyễn Tường Tam hay các ông Trương Trung Phụng, Nguyễn Hải Thần năm nào đâu!).
Chuyện bầu bán tự do có tớ tham gia xảy ra đã 65 năm!). Ấy vậy mà tớ bỗng nhảy dựng lên khi thấy người ta láo khoét về “bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ” khi kỷ niệm về những ngày này? Người ta ca ngợi sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng về thành tựu đạt được của Quốc Hội nước ta? Cho nên tớ cung cấp một số tài liệu còn nhớ được này cho các bạn trẻ để các bạn tìm hiểu thêm.
Với tớ thì:
- Nếu Chính phủ lâm thời năm 1945, Quốc Hội khoá I năm 1946 thực sự là một chính phủ, là một Quốc Hội đại đoàn kết dân tộc đa đảng, gồm những tài năng ưu việt nhất của đất nước…
- Nếu Chính phủ và Quốc Hội khoá I nước ta không bị nhuộm đỏ một màu cộng sản quốc tế, không miệng thì hô đoàn kết, tay thì phát động đấu tranh giai cấp tiêu diệt trí phú địa hào, không lấy chiến tranh làm động lực phát triển, không kiêu ngạo cách mạng đến mức tự cho mình là duy nhất giỏi, duy nhất đúng, là “đỉnh cao trí tuệ”, là không thể thay thế…Thì:
Tổ quốc Việt Nam ta đâu có phải rơi vào cái cảnh “đường đi không đến” như ngày hôm nay.
Cuối cùng, tớ cũng có một lời khuyên đối với những kẻ đã không làm nên lịch sử thì đừng có bóp méo xuyên tạc lịch sử!).
Tội ác ấy, lịch sử chẳng có tha đâu!).
Tô Hải
08-01-2011






180. TIN… TỨC MÌNH TIẾP TIN VUI
Tô Hải

12 giờ trua ngày 12 thang 1 năm 2011, Blog Tô Hải đã bị bọn LÊ-MẶC-CAM treo hình ông tổ mười đời của chúng là TẦN THUỶ HOÀNG, chiếm ngôi nhà riêng của tớ, xoá sạch toàn bộ dữ liệu. Sự cố này đã được các Blogger trong và ngoài nước loan tin ngay sau đó 1 tiếng đồng hồ!).
18 giờ tối cùng ngày, vào mạng tớ mới biết hung tin này… Lập tức gửi message, gọi điện, gửi Email báo tin cho các bạn bè khắp nơi.
6giờ sáng ngày 13/11/2011 được một lúc 3 bạn trao ngay cho 3 khoá cửa nhà mới với đầy đủ các entries đã được lưu trữ. Chỉ tiếc rằng mất sạch comments những bình luận, góp ý, bổ xung tài liệu, chỉnh sửa những chi tiết do tuổi già làm tớ thỉnh thoảng có lầm lẫn… Nhưng nói chung là qua việc phá phách này (lần thứ 3) tớ lại thấy:
1- Kể ra lão già gần 85 này cũng “có giá” đấy chứ vì không “có giá” thì sao bọn Mắc-Lê-Cam lại phải ra tay triệt hạ tớ tới 3 lần?
2- Tớ có lẽ là Blogger duy nhất rất i-tờ về computer được nhiều chuyên gia cực giỏi cùng lúc ra tay giúp đỡ vô tư, khẳng khái. Không những thế ai cũng động viên “Bác, cụ, ông cứ yên tâm viết nhiều sự thật nữa cho chúng con, cháu được mở mắt” . Hơn thế nữa có người còn nói “Bọn cháu thách cha thằng Tần Thuỷ Hoàng có giỏi phá nổi Blog của Bác đấy!). “
Té ra trong cái rủi tớ lại gặp nhiều cái may. Cho nên không vui sao được!).
Tớ xin hứa: còn hơi thở, đầu óc chưa lú lẫn, tớ còn cố gắng mỗi tuần ít nhất có một bài NÓI LÊN SỰ THẬT, CHỈ CÓ SỰ THẬT MÀ THÔI.
Mời các bạn đọc Phấn đấu ký số 33 của tớ ngay sau đây!).

Tô Hải
16-01-2011

181. Phấn đấu ký 33: Nói chuyện trực tiếp với “lực lượng thù địch”
Tô Hải

Cái cụm từ “lực lượng thù địch” này, nếu cách đây mấy tháng tuy được nghe, được đọc mỗi ngày hàng trăm lần trên báo, trên Đài của Đảng-Nhà nước, nhưng nó luôn… không rõ địa chỉ. Nó có thể chẳng là ai nhưng cũng có thể là anh, là chị, là tôi là cả ông… nguyên Uỷ viên Bộ Chính Trị, nguyên Thủ Tướng… thì từ hôm tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ bị bắt và bị truy tố về tội “liên hệ với các lực lượng thù địch nước ngoài để phát biểu những ý kiến chống đối nhằm lật đổ nhà nước” (*) thì địa chỉ đã rõ!). Đó là các đài phát thanh nước ngoài đã tiếp tay cho Cù Huy Hà Vũ định lật đổ nhà nước!).
Ấy vậy mà chỉ trong có một tuần, trước khi khai mạc đại hội Đảng lần thứ XI, tớ “bị” tới bốn đài “thù địch” phỏng vấn. Thú thật, lúc đầu tớ cũng hơi ngại vì biết đâu có ông nào đó nổi hứng lên xếp tớ vào loại Cù Huy Hà Vũ thì chắc… đi đứt phen này. Nhưng sau nghĩ lại, tớ tự khẳng định:
1- Dứt khoát đây không phải “lực lượng thù địch” vì:
a) Chẳng có lí do gì đang an cư lạc nghiệp, đang có một đời sống ấm no, lên xe, xuống ngựa ở cương vị một công dân nước ngoài với đầy đủ các quyền lợi dân chủ, tự do, nhân quyền, hà cớ gì họ phải bỏ công sức tiền của ra để làm cái việc mà chính rất nhiều các nhân sĩ, trí thức, lão thành cách mạng đang tiến hành ở trong nước?
b) Lực lượng thù địch gì mà chỉ một năm 2010 thôi đã gửi về nước tới bảy tỷ USD? Để làm hư hỏng, mua chuộc bà con mình trong nước chắc?
2- Dứt khoát đây là những người muốn tranh đấu cho một nước Việt Nam không xã hội chủ nghĩa, không theo “kim chỉ nam” của hai ông “Tây râu xồm đầu hói” đã bị toàn thế giới vứt vào sọt rác lịch sử từ những năm 80 của thế kỷ trước rồi. Chẳng có ai muốn làm Al Queda về quê nhà đặt bom khủng bố, chẳng có ai định gom tiền mua vũ khí về nước lập chiến khu chống lại Nhà nước này cả!).
3- Đây chính là những “khúc ruột ngàn dặm”, là đối tượng cần vận động theo nghị quyết 36 mà gọi họ là lực lượng thù địch thì rất…. “vô chính trị” vì vô tình đã đẩy họ sang hàng ngũ của những kẻ thù, là lẫn lộn giữa bạn-thù, địch-ta. Rất nguy hiểm!).
Và tớ quyết định cứ trả lời tất tần tật. Có những cái tên như R.F.A. thì tớ đã biết. Còn vài ba cái Đài như Cánh đồng Mây (Texas), Tiếng nói nước tôi (Houston), Đàn chim Việt… thì thuở bé đến giờ tớ chưa được nghe bao giờ. Tớ đều trả lời “thẳng ruột ngựa”, “có gì nói nấy”, “biết gì nói nấy”, mong cung cấp cho họ những “thực tế mà tớ có” thậm chí góp ý về những nhận định quá ư “nóng vội”, “lạc quan tếu” mà không ít người trong số họ đã mắc phải.
Chẳng biết họ có phát, có in đầy đủ không, tớ xin tóm tắt những ý chính mà tớ đã đối thoại cùng những “Lực lượng thù địch” (LLTĐ) này thành một entry nóng hổi!).
Như sau:
- LLTĐ: Xin Cụ (bác, ông, chú) cho biết suy nghĩ về Đại Hội Đảng lần thứ XI này? Theo cụ, sẽ có gì mới?
- TỚ: Ô hay!). Sao bạn lại hỏi tôi về điều này. Đại Hội đâu phải của tôi!). Đại Hội của các ông ấy thì phải hỏi các ông ấy chứ!).
- LLTĐ: Dù sao bác cũng là người đã có thời vào Đảng có ít nhiều kinh nghiệm và có nhiều bài viết về những diễn biến thời cuộc trong nước rất được nhiều bạn đọc ở nước ngoài quan tâm. Chẳng lẽ bác không có suy nghĩ gì, mong đợi gì ở Đại Hội Đảng XI này?
- TỚ: (hơi bí) Ừ… à... kinh nghiệm hả?... Ừ tớ có kinh nghiệm là… là… Chẳng có gì!). nghĩa là vẫn như cũ thôi!). Thật tình, trừ Đại Hội lần I họp ở một cái sân vận động nào đó ở bên Tầu thì tớ không biết. Đại hội 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… tớ đều thấy mỗi lần Đại Hội đều nhằm mục đích duy nhất: thay đổi một số nhân vật tối cao (mà ông Nguyễn Văn An, nguyên uỷ viên Bộ Chính Trị gần đây đã gọi trắng ra bằng cụm từ “vua tập thể” ) thì mọi đường lối vẫn là 4 kiên trì, vẫn lấy chủ nghĩa Mác Lê, lấy Chủ nghĩa xã hội, lấy Kinh Tế Quốc Doanh… là chủ đạo… làm mục tiêu hướng tới vì đó là “nguyện vọng của nhân dân”, rồi thì thành công to lớn, thắng lợi vẻ vang rồi… hết!). Các ông Bộ Chính Trị khoá trước sắp xếp nhân sự cho khoá sau rồi cho các đại biểu học tập để “quán triệt” mà bầu theo gợi ý của “vua tập thể khoá trước” … Và cứ thế… Khoá nọ đẻ ra khoá kia. Riêng khoá này, tình hình trong và ngoài nước có lắm ý kiến, ý cỏ nên người ta làm kỹ càng, tuyên truyền quảng cáo rầm rộ, ồn ào hơn… Các ông “vua tập thể” phân công nhau đi đến khắp các địa phương để chỉ đạo và thông qua danh sách những ai sẽ đi dự Đại Hội (nghĩa là sẽ có quyền bầu những “vua tập thể” mới). À quên, nếu các lần Đại Hội khác thì làm nội bộ là chính. Ra công khai chỉ là thủ tục “chính thức trình làng” thôi, thì đại hội lần này công khai hơn, kéo dài ngày hơn, có tham luận, có đưa tin cập nhật một cách hạn chế hơn, có trao đi đổi lại về đường lối chính sách, có phê và tự phê, có trao đổi tiêu chuẩn về nhân sự, tránh vấp phải tình trạng bầu cả vị đã chết (trường hợp uỷ viên T.Ư. Nguyễn Đình Tứ chết sau khi thống nhất bầu nội bộ, khi ra bầu công khai vẫn cứ bầu để rồi sau đó lại phải cáo phó: “đại biểu Tứ đã… chuyển sang từ trần” !).
Tóm lại là nội dung thì không có gì mới đâu!). Chỉ có hình thức là mới, mới đến mức không ai có thể hình dung ra đây là Đại Hội của những người đại diện ưu tú nhất của giai cấp vô sản cả. Tất cả đều cực kỳ sang trọng… Mỗi bước xe của đại biểu qua đều cấm đường, tiền hô hậu ủng, còi rú liên hồi… Ông nào cũng com-lê, cà vạt, tay xách cặp da rất chi là… trí thức xã hội chủ nghĩa!). Con số chính thức là 450/1377 đại biểu đều là thạc sỹ, tiến sỹ cả. Còn lại thì tất cả đều tú tài, cử nhân hết!). Cứ xem họ đồng thanh phát biểu “hoàn toàn đồng ý đề cương chính trị” của ban chấp hành Trung Ương thì đủ biết là họ đều là tiến sĩ, thạc sĩ cử nhân Mác Lê Nin tuốt!
- LLTĐ: Vậy thì phong trào dân chủ, ý kiến của các cán bộ cựu lãnh đạo cộng sản không tác động gì hay sao?
- TỚ: Đầu tiên, tôi xin có ý kiến về phong trào dân chủ mà các bạn vừa nói: Mong các bạn đừng giận. Ở nước ngoài, các bạn thấy trong nước, một số người bị bắt, một số nhà có tư tưởng dân chủ, một số chỉ đòi dân quyền thôi hoặc chỉ đòi Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam thôi cũng bị đi tù, hoặc đọc một số Blog của những người mạnh dạn phê phán thậm chí đòi đổi tên nước, đổi tên đảng thì cho là ở trong nước có một phong trào. Riêng tôi, tôi xin mạnh dạn có ý kiến như sau: Không thể gọi là 1 phong trào nếu không có một tổ chức thống nhất, một hoặc vài cá nhân lãnh đạo. Đây chỉ là những ý kiến lẻ tẻ nhưng rộng khắp. Công nhân là đòi hỏi lương bổng quá thấp kém. Nông dân là đòi hỏi ruộng đất bị đền bù rẻ mạt. Hầu hết đều đấu tranh vì dân sinh. Ít có ý kiến gì về dân chủ, nhân quyền, đa nguyên, đa đảng… Đáng buồn hơn là ngay trong những người phát biểu đòi dân chủ nhân quyền cũng chưa thật sự thống nhất. Ví dụ như cá nhân tôi, tôi chẳng đại diện cho ai, tôi chẳng thuộc tổ chức nào, chẳng ai lãnh đạo tôi, tôi cũng chẳng lãnh đạo ai. Tôi cũng chẳng tán thành những người chủ trương chia đảng ra làm hai để thành lập một đảng mới đối lập (? !). Tôi cũng chẳng tán thành những người chủ trương góp ý cho đảng để đảng tốt hơn lên, để ” mong sao cho đảng trường tồn” . Tôi cũng chẳng tán thành những ai định công khai thành lập các đảng đối lập ngay tức khắc. Tôi chỉ mong sao trong nội bộ của các ông “vua tập thể” khoá tới sẽ có một ông Góoc-ba-chốp hoặc En-xin Việt Nam, và, khi có một, hai nhân vật như thế mà xuống đường, tay cầm khẩu hiệu “Trả chính quyền về tay nhân dân” thì tôi tin tưởng rằng, hàng triệu người sẽ lập tức đi theo ngay!!!). Lí do: Quần chúng nông dân, công nhân, trí thức… nay đã quá bức bách rồi. Mất nhà mất đất, đồng lương chết đói, con cái bỏ học, bệnh tật không có tiền mua thuốc đang là những thùng thuốc nổ. Chỉ chưa tìm ra được cái ngòi nổ mà thôi, mà cái ngòi nổ đó thì tôi lại xin nhắc lại câu của tổng thống De Gaulle: “Chẳng ai lật đổ được cộng sản bằng chính những người cộng sản” .
Vì thế, tôi mong các bạn ở nước ngoài không nên quá lạc quan bằng những bài viết “Thời cơ đã điểm” hoặc “Giờ sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản đã đến” . Tôi cũng mong các bạn ở nước ngoài hãy tôn trọng sự khác biệt, tránh lên án, thậm chí phỉ báng, nói xấu, bôi nhọ, nhau khi có bất đồng quan điểm. Tôi luôn quan niệm mỗi người có hoàn cảnh, trình độ, thời điểm của riêng mình. Tôi rất buồn khi trong nước thì Nguyễn Khắc Toàn vạch tội Trần Khải Thanh Thuỷ… Ở nước ngoài thì bất cứ một hội đoàn nào mới tuyên bố thành lập đã có ngay những lời dè bỉu, chê bai. Làm sao có được một phong trào khi ông nói gà, bà nói vịt thậm chí mạt sát nhau, vu cáo cho nhau những điều độc địa.
Tôi xin nhắc lại, mục đích của tôi chỉ là góp sức cho mấy ông có quyền cao nhất, dám nói ra những điều mà các ông ấy cũng thừa hiểu như tôi. Và tốt nhất là các ông ấy hãy đứng lên hành động, xếp lại mọi ham muốn về quyền và lực. Được thế thì cái gì phải đến sẽ đến. Hết!).
Sau đây là những ý kiến mà tôi đã né tránh không trả lời vì không có tư liệu cụ thể. Qua 4 ngày theo rõi tôi xin trả lời bổ xung như sau:
- Hỏi: Bác có hi vọng là đại hội lần này sẽ có những biến chuyển đột xuất gì không?
- Trả lời: Cho tới hôm nay thì tôi đã có thể trả lời như sau:
Có khá nhiều điều “mới “chưa từng thấy ở các kỳ đại hội trước. Nhưng đối với tôi, không phải là bản kiểm điểm của ông Trương Tấn Sang với những khuyết điểm được gọi đúng tên, đúng tội… nhưng vẫn chưa rõ là ai? tổ chức nào, địa phương nào, …mà vẫn cứ chung chung.
Cũng không phải là những ý kiến có vẻ gay gắt như “Không bầu những người giầu có bất thường vào Ban Trung Ương” hoặc những lời ” ngả bài ngửa” giữa hội trường của ông Đỗ Hoài Nam về “thực tế đau lòng hiện nay là tình trạng xa dân, vô cảm với dân, mất dân chủ với dân, sách nhiễu dân… dẫn đến nguy cơ mất dân. Mất dân là mất Đảng, mất chế độ v.v...
Vì… vẫn không có địa chỉ rõ ràng, vụ việc cụ thể…
Mà cái tớ phát hiện vô cùng quan trọng đó là: NHẬN THỨC VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN NAY Ở NGAY CÁC VỊ CÓ QUYỀN LỰC CAO CŨNG CHƯA… THỐNG NHẤT!). Thế có chết không cơ chứ!).
Chỉ cần nêu ra hai quan niệm giữa hai ông Võ Hồng Phúc, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì thấy hai quan niệm xã hội chủ nghĩa là cái gì? là thế nào ? Nó khác nhau hoàn toàn như nước với lửa.
Ông Phúc thì cho rằng XHCN ở nước ta không thể là lấy công hữu là gốc như ông Nghĩa quan niệm mà là phân phối công bằng, xoá bỏ ngăn cách giầu nghèo. Còn nếu lại nêu ra cái chuyện công hữu tư liệu sản xuất thì hoá ra lại trở về những gì hai mươi năm trước ta đã bỏ đi để có được ngày hôm nay sao? Ông Phúc còn đưa ra một hình tượng là nếu lại công hữu như trước đây thì “ai còn dám đầu tư” nữa vì cứ…. “vỗ béo rồi làm thịt!). “
Ông Nghĩa có đáp trả một cách… yếu ớt là Công hữu cái gốc của CNXH nhưng đó là công hữu khi… Chủ nghĩa xã hội đã hoàn thành (?) Còn bây giờ chỉ là công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu chứ không phải là tất cả các tư liệu sản xuất đều công hữu!).
Nghe cứ như có làm thịt nhưng bây giờ chỉ làm thịt một số chủ yếu thôi còn tất cả sẽ làm thịt hết khi hoàn thành chủ nghĩa xã hội!).
Thế đấy!). Lý luận của người đứng đầu cái nơi “phát hành” ra các “lý luận gia chính trị Mác-Lê-Nin hàng đầu” với người được quyền cho phép các nhà tư bản trong và ngoài nước đầu tư vào VN khác nhau về cơ bản đến như thế đấy. Một sự khủng hoảng về lý luận chưa từng thấy!).
Đó là điều duy nhất tớ thu hoạch được qua những gì mà tớ thấy “mới lạ” trong bốn ngày qua. Có gì mới nữa tớ sẽ post lên mạng. Khỏi cần lô-phôn phỏng với vấn, mất thì giờ mà…. khổ cho những kẻ phải nghe trộm mà chẳng “túm” được cái gì!/.
Tô Hải
16-01-2011

182.-Ỡm ờ với “Đàn chim Việt” về đại hội Đảng (bỏ)

183. Blog Tô Hải lại bị phá!).

Blog Tô Hải đã bị phá từ 12 giờ trưa 12/01/2011.
Đây là lần thứ 3 rồi!).
Mệt với tụi này quá!).
Tô Hải
12-01-2011

184. Phấn đấu ký 34: NGƯỜI TA THẮNG LỢI CÒN TỚ …TỰ KIỂM ĐIỂM!).
Tô Hải

Vậy là 87 triệu dân Việt Nam đã biết những ai sẽ là “vua tập thể” dắt dẫn mình đi đến tương lai tươi sáng, khát vọng ngàn đời của tỉ tỉ con người vẽ nên bởi mấy thàng Tây khùng bên Đức, bên Nga!).
Vậy là khắp nơi người ta ăn mừng thành công tốt đẹp của Đảng Ta, nhờ kiên trì đi theo đường lối Tây, mà có nhiều triển vọng đem đến cho mỗi dân ta tính theo đầu người (trên giấy tờ) “những” 2.000 USD trong 5 năm nữa!).
Vậy là Ai là Ai? Ai làm gì? Ai to nhất? to vừa? Ai sẽ về nhà vui thú điền viên bạc tiền như nước? Ai sẽ nắm chính quyền? Ai nắm quốc hội? Thậm chí Bộ Trưởng nào còn mấy tháng nữa cần phải….phấn đấu sao cho “có lời nhất” trước khi bàn giao cái mớ yếu kém, bùng nhùng, bất lực mà mình không thể hoàn thành được cho người kế tiếp…
Tất cả đều đã… “lộ diện anh hùng” từ hôm danh sách 200 vị “đỉnh cao trí tuệ” bậc nhất Việt Nam được công khai hoá!). Chẳng cần chờ đến “tháng 5 phấn khởi đi bầu” mới biết được Ông Nguyên- Môi trường, ông Phúc-Đầu Tư, ông Triệu-Y Tế… v.v… lần này sẽ “thôi giữ chức” !). Các “thế lực thù địch” gồm cả Đài, báo chí, các trang web nước ngoài, các Blog lề trái phỏng đoán đều trúng phóc 99, 9% do các thông tin “rò rỉ cố ý” cốt để nghe ngóng dư luận và uốn nắn những người có quyền bỏ phiếu nếu có ý đồ đi chệch hướng chỉ đạo của các “vua tập thể khoá X”, khoá cha mẹ của khoá XI!...
Vậy là bài hát Tây lời Ta nghe lơ lớ “L’internationale” “Vùng lên!). hời các nô-lề ờ thế ê-giàn!). “(viết theo đúng âm điệu nên lời ta nó sai dấu nghe đến… khổ tai) đã lâu lắm rồi tắt tiếng trên trái đất bỗng lại vang lên trên làn sóng phát thanh và truyền hình gửi đi toàn thế giới lời cảnh báo cho bọn tư bản dãy chết biết là “Đấu tranh này là trận cuối cùng” là “lành té-nài ò na-ờ ơ ơ ớ sẽ la xà hôi tương lai!). “đang ở thời kỳ quá độ rồi!). Chúng mày sợ chưa?
Vậy là… mà thôi!). cứ cái đà học tập thầy Nguyễn Công Hoan hồi “cua suýp” (1940) của tớ thế này thì tớ cứ còn ong ỏng tuôn ra đến… tết con mèo này cũng chẳng hết nữa, cho nên tớ xin đi vào phần:
TỚ TỰ KIỂM ĐIỂM SAU ĐẠI HỘI XI CỦA CÁC ÔNG ẤY
Chắc có nhiều bạn phải thắc mắc mà nói rằng: “Vô duyên cái lão già lẩm cẩm này!). Đại hội của người ta, người ta còn tự kiểm điểm qua quýt, mắc mớ gì đến mình, một quần chúng hạng… “có vấn đề” mà phải tự kiểm điểm”?
Xin thưa!).
Chính cái Đại Hội này đã đưa tớ tới những phút chao đảo về “lạp xường” đúng với bản chất không hề thay đổi của một anh “tạch tạch xè” . Nhất là, đúng ngày khai mạc ĐH XI (11/1/2011), Blog tớ bị treo cái biển Tần Thuỷ Hoàng lần thứ 3!). … và… kết quả “thành công to lớn” của Đại Hội với cái danh sách 200 vị trúng… “chọn lựa” vào những cơ quan quyền lực cao nhất nước đã làm tớ thấy chán ngán chẳng còn muốn mở miệng làm gì nữa... Mệt quá rồi!). Chả đi đến đâu!). Đối thoại với những bức tường, đánh nhau với cối xay gió mãi, chẳng nên cơm nên cháo gì!). Đâu vẫn vào đấy!). Đọc một đoạn trong Nghị quyết Đại Hội mà chỉ còn biết lắc đầu thở dài cho sự tự kiêu, tự mãn đến ngạo mạn, không coi ai ra cái hạt cát, hạt bụi gì!).
Đọc thử lại một mẩu coi nhé: “Đại Hội X ứng phó có kết quả trước những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước (sic) … đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện (những ai được?), chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường (hãy cứ đọc 7 tờ báo Công An thì thấy ổn định ra sao), độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững…” (không một nửa chữ động đến những vụ “tầu lạ”, những vụ báo chí, “học giả nước lạ” khẳng định “nước Việt là thuộc quốc không thể tranh cãi của thiên triều”, là Lý Công Uẩn là người Phúc Kiến và gần đây nhất là đòi lấy lại luôn cả Bạch Long Vĩ!). v.v. và v.v...
Những lời lẽ coi thiên hạ như… đồ ngu hết đó, làm sao một người quan tâm đến thời cuộc (và,...thú thật với các bạn), vẫn còn đôi chút hy vọng vào một sự “tiến bộ” nào đó trong đường lai đó của bọn họ... như tớ chịu nổi? ? ? (nhất là khi thấy có sự lên tiếng mạnh mẽ của các vị cách mạng lão thành, tướng tá lừng danh, “anh hùng đánh đấm” ... phủ nhận, thậm chí lên án dự thảo lần này bằng những lời lẽ chống Mác Lenin, chống chủ nghĩa xã hội thẳng thừng nhất… nhưng... đều bị coi như… không có, coi như “chó sủa mặc chó đoàn tao cứ đi” hoặc bị coi như có ý đồ xấu, muốn phá hoại, lật đổ, …)
Và… mặc kệ!). Cứ lấy ông Mác - ông Lê làm tổ sư, cứ không cần đa nguyên đa đảng và cứ vừa làm vừa học (vì chưa có tiền lệ!). -lời TBT Nông Đúc Mạnh) đi lên XHCN (chưa thấy chưa có bao giờ) … tiến tới cộng sản chủ nghĩa, muốn làm bao nhiêu, muốn ăn bao nhiêu được tuốt!).
Tóm lại, mọi ý kiến đều bị bỏ ngoài tai, bị lên án, y hệt các lần góp ý trước, chẳng có một cái gì có thể lay chuyển được bốn kiên định của mấy ông Mác-Lê thứ thiệt (mà người già nhất khoá này là ông Trọng, khi tớ đi Vệ Quốc Đoàn ông ta mới ra đời được có đúng một năm!).
Chả hiểu cái gien Mác Lê của các ông này nó được di truyền từ đâu? Được biết có nhiều ông sống trong vùng “tề” suốt những năm chúng tớ gối đất nằm sương, cả hai thời kỳ chiến tranh. Vậy mà bây giờ sao các ông ấy giác ngộ cách mạng vô sản, giác ngộ quốc hữu hoá tư liệu sản xuất, sẵn sàng quyết tử để chủ nghĩa Mác-Lê quyết sinh như thế không biết?
Cho đến hôm nay, sau khi:
- Theo dõi những phản ứng tích cực, tiêu cực, nửa vời (ỡm ờ, chẳng ra khen, chẳng ra chê) của dư luận trong nước.
- Theo dõi sự “im lặng đáng chán” của mấy ông “não thành”, các ông tướng tá về hưu…, những người mà tớ muốn dựa vào uy tín (nếu còn) của họ để “phân hoá” hàng ngũ những người đang và sắp nắm quyền có thể làm “một cái gì đó” (dù chỉ là tranh cãi, đặt lên bàn những vấn đề nóng bỏng như sửa luật đất đai hoặc tự do báo chí, đa nguyên đa đảng, … ở ngay trong nội bộ các ông ấy thôi).
Thì cuối cùng tớ thấy:
MỌI ĐIỀU HY VỌNG NHỎ NHOI CỦA TỚ ĐỀU LÀ HƯ ẢO, HƯ ẢO TUỐT!).
TỚ THÀNH THẬT CẢM ƠN MỘT FRIEND ĐÃ GÓP Ý CHO TỚ: Bác đã có lần viết trên một entry là: Chỉ khi nào bên Tầu họ có thay đổi thì bên ta mới thay đổi. Sao lần này bác lại hy vọng hão thế? Đời nào họ chịu bỏ cái quyền lực đem lại cho họ cả núi vàng, bạc, châu báu, đô-la ăn đến 10 đời không hết!). Thậm chí có bạn còn lên án tớ: “Hay là bác lại định cho mọi người ăn một cái bánh vẽ!). “
Riêng cái ý tưởng “Chán quá rồi!). Tết này báo cáo nghỉ chơi thôi!). “thì Nhà báo Lê Phú Khải đến tận nhà mà cảnh cáo: “Không được!). Anh mà tuyên bố như thế sẽ bị lớp trẻ nó coi thường!). Phải học tập Lê Thị Công Nhân: Dù còn một mình tôi, tôi cũng tiếp tục đấu tranh!..”
Không hẹn mà nên, 4, 5 ông bạn già cựu chiến binh gọi điện phê bình và gợi ý: “Có mệt thật thì cứ lẳng lặng mà rút lui, tuyên bố của ông, Đàn Chim Việt nó tung lên mạng toàn cầu rồi đó!). “
Nhân dịp được động viên bởi ba cái Blog mới do bạn bè khắp nơi “xây” sẵn và trao chìa khoá cho, tớ vội vàng mở đầu trên Notes: “cảm ơn các bạn tôi xin hứa, còn một hơi thở, tôi cũng xin cố gắng…”
Quả là tình bạn, tình “đồng chí đúng nghĩa” đến tận cuối đời vẫn giúp tớ đứng dậy và thúc giục tớ cần tự kiểm điểm về những giây phút “mất lạp xường” của tớ như trên.
VÀ ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ TỚ HỨA SẼ PHÁT HIỆN Ở ENTRY 33:
Lần này, tuy Đại Hội XI Vũ Như Cẫn nhưng đào sâu và suy nghĩ chẳng cần sâu cũng thấy có khá nhiều điều... “Lạ” có thể làm đề tài cho các nhà bình luận chính trị, các nhà Việt Nam học kiểu Carl Thayer… Đó là:
1. Tính tập trung dân chủ của họ hết sức cao (nghĩa là: trên bảo sao dưới làm vậy. Ví dụ:
a / Bầu 175 chính thức, 25 dự khuyết thì chỉ cần một lần đầu đã trúng phóc!).
b/ Theo chỉ đạọ của Bộ Chính Trị Khoá X thì 1/3 là nguời mới thôi còn lại 2/3 là cũ cũng trúng khuýp; Tất cả chỉ có 43 ông mới nhưng tất cả 25 ông dự khuyết cũng đều… mới cả. Vậy thì: 68 ông mới cũng xêm xêm 1/3 đấy chứ. Chỉ phải cái thiệt thòi là không được biểu quyết giơ tay về các vấn đề sẽ thảo luận mà thôi!). Khéo thật.
2- Chỉ tiêu trẻ hoá, thêm nữ, cũng cực kỳ đạt yêu cầu: Chỉ phải cái tội: Đạt yêu cầu về nữ thì lại không trẻ. Hầu hết đều ở tuổi bà… và nếu là công nhân viên bình thường thì đã lĩnh sổ hưu từ khuya!). (55). Điển hình là bà Hà Thị Khiết đã vượt qua tuổi lục tuần, các bà Tòng Thị Phóng, Kim Ngân đều qua tuổi “nhận sổ hưu” . Chỉ có bà Nguyễn Thị Kim Tiến, 52 tuổi, thứ trưởng bộ y tế, vì chắc chắn phải… “đổi gác” cho ông Triệu nên còn đủ tiêu chuẩn “nữ còn giá trị xử dụng” .
3- Cái chủ trương trẻ hoá là thế nào thì tớ không rõ nhưng xem đi xem lại toàn bộ danh sách Trung Ương lần này, ngoài chú ông Nông Quốc Tuấn 48 tuổi và tác giả “Bé bé bằng bông” Đào Ngọc Dung 49 ra, tất tật đều trong hàng ngũ U70, U60 cả!). Vậy thì có lẽ phải như tớ mới thực sự già chắc!).
4- Có một điều lạ là: Trong hàng ngũ Trung Ương Mới, có tới 43 ông “lấy lên” từ bí thư các tỉnh!). Ma mới liệu có bị ma cũ át giọng hay là một cuộc chia chác quyền lợi ở những nơi mà các sứ quân đã quá làm mất lòng dân?
5- Số lượng T.Ư.U.V lần này ở các lực lượng võ trang có nhiều điều “lạ” .
Trong số 18 UVTW bên Quân Đội và 8 bên Công An thì gần như là các gương mặt mới. Những người nắm công cụ đắc lực nhất của vô sản chuyên chính nay đều giao vào tay nhiều gương mặt mới toe, hầu hết đều là U50, 60 nghĩa là chưa một ngày vung gươm ra sa trường!). Báo hiệu điều gì nhỉ?
6- Riêng cái mảng Tuyên Giáo gồm cả Xuất Bản Báo chí lần này được tăng thêm số lượng Ti-U-Vi Riêng Bộ Chính Trị đã có 2 người phụ trách cái mảng rất khó nắm bắt là tư tưởng này….
7- Chẳng hiểu ông trời hay ông người nào sắp xếp mà tứ trụ triều đình như tin nội bộ rò rỉ một cách cố ý thi đều có bốn cái tên rất chi là… kiêu hãnh!). Đó là… HÙNG-DŨNG-SANG-TRỌNG!). Lạ thiệt!). ?
Còn khối điều tớ phát hiện ra rất “lạ” để có thể viết những entries khá lý thú và bổ ích. Các bạn suy ngẫm mà coi!). Tuy nhiên hãy tạm dừng nơi đây. Gọi là có tín hiệu báo cho mọi người: TỚ CHƯA NGHỈ CHƠI ĐÂU!).
Tớ không đến nỗi như ai kia:
Tuyên bố tưởng như En-Xin
Khi bị hù doạ thì im như tờ!).
Hàng thần quan khách ngẩn ngơ
Vỗ tay cũng dở, bỏ về không xong.
Mấy câu văn vần này tặng ai chắc các bạn đã biết./.
Tô Hải
20-01-2011

185. Phấn đấu ký 35:
NGỌN ĐUỐC SÁNG ABOUZIZI CÓ TOẢ SÁNG NỔI Ở VIỆT NAM?
Tô Hải

Đây là đề tài tranh cãi giữa tớ và hai ông bạn già còn sót lại nhân ngày gặp gỡ cuối năm thường niên tại ngay nhà tớ. Trước còn có 7, 8 người. Năm nay chỉ còn vẻn vẹn có 3. Tất cả đều “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu” từ những ngày cách mạng mùa thu, đã kinh qua đủ mùi vinh quang và cay đắng, đã từng là đảng viên Đảng Lao Động và đều cùng “suy thoái về tư tưởng” (!)., đều cùng đồng quan điểm với những nhận thức “mới” của mấy ông Nguyễn Văn An và Trần Phương... về sự sai lầm trong việc lựa chọn đường đi không đến: XHCN!). Nhưng anh thì nói ra miệng, viết lên Blog, anh thì chỉ ngồi thở dài, tức quá thì... chửi đổng. Tuy nhiên, nhờ con cháu cài đặt sẵn chỉ cần mở máy, click vài phát vào bookmarks hoặc favorites là có thể thoát khỏi cảnh mù tịt thông tin suốt gần 70 năm trời!). Có một đặc điểm điểm giống nhau là cả 3 đều “bị” trên 10 năm nhồi nhét văn hoá Tây nên anh nào anh ấy hễ vào mạng là click ngay vào mấy tờ Le Monde, Le Figaro, Le Nouvel Observateur, Le point... nên tin tức đều nắm khá chính xác!). Mở màn...
- Cựu CB T - Cái “thằng Tuổi Trẻ” chuyên đưa tin bóp méo!). Mohamed Bouazizi đâu chỉ là một người “bán hàng rong” . Anh ta là một sinh viên đã tốt nghiệp đàng hoàng nhưng không kiếm được việc làm phải đẩy xe bán rau, củ... kiếm sống. Lần này bị cảnh sát tịch thu cả xe lẫn tiền (y như bên ta làm sạch đường phố), uất ức quá anh ta mới phải tự thiêu chứ đâu cứ tự thiêu khơi khơi như báo ta đưa!). Chắc có lẽ họ sợ ảnh hưởng đến tư tưởng của sinh viên đang học và đang thất nghiệp xứ ta chắc!).
- Cụ cựu Vụ Trưởng về hưu Q - Mà cũng lạ!). Chỉ cần một cái chết đã khơi dậy được căm thù bè lũ Ben Ali của cả triệu người, kể cả cảnh sát, quân đội khiến vợ chồng con cái của tổng thống phải cuốn gọi chạy trốn ra nước ngoài!).
- Tớ - Đây!). đây!). Nói có sách mách có chứng. Xin đọc trên tờ Figaro hôm nay cái lòng tham lam vô độ của 2 “gia đình” (hiểu theo kiểu các gia đình trùm Mafia) Ben Ali và Leila Trabesli. Bọn chúng chia nhau của cải bằng mấy cách:
a/ dàn dựng những sắp xếp kinh tế dỏm (thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối)....
b/ lợi dụng 10 năm “tư nhân hoá” (1990-2000), chuyển tất cả các nhà máy xí nghiệp, bất động sản vào tay 2 gia đình xui gia.
c/ Riêng bất động sản trong nước và nước ngoài, con số do chính vợ Ben Ali cai quản cũng lên đến hàng chục tỉ đô-la. Con rể Heidi Jelani (Ben Ali không có con trai) vừa là thượng nghị sỹ vừa là chủ tịch “công đoàn... các doanh nhân” của chính các doanh nghiệp gia đình hai dòng họ!. Theo tài liệu “Con bạch tuộc Ben Ali bị phanh thây” của Béatrice Hibou thì tất cả mọi nguồn kinh tế của nước Tuinisie đều bị các vòi bạch tuộc này hút hết và chuyển ra nước ngoài!). Không một lo toan (dù là mị dân) cho đời sống cùng cực của người dân, kể cả chăm lo cho lực lượng quân đội, an ninh bảo vệ cho cái thể chế mafia gia đình trị của mình!). Hậu quả là sau một vài hành động chống trả yếu ớt, tất cả đều ủng hộ cách mạng do Bouazizi thổi bùng lên!).
- Cụ CCB - Nghĩa là chẳng ai lãnh đạo cả mà thành?
- Cụ vụ trưởng - Vì thế cho nên lại bọn tay chân, phe cánh cũ nhảy ra lập “chính phủ cách mạng mới” !). Khéo rồi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa!).
- Cụ C.V.T - Nhưng nhân dân đâu có bị lừa. Họ đòi đuổi cổ hết những bọn tay chân bộ trưởng, thủ tướng của chế độ cũ nếu không tiếp tục biểu tình... Đặc biệt lần này có dịp Tuổi Trẻ Tuinisie tập hợp nhau lại để đòi lại “tuổi trẻ bị Ben Ali ăn cắp” và giới báo chí được quyền mở miệng nói lên sự thối nát của chế độ gia đình trị Ben Ali...

- Tớ - Đây!). đây!). Tin mới toe này: Chính phủ chuyển tiếp cho đến khi tổng tuyển cử gồm có 12 mới và 10 cũ. Đặc biệt được giữ lại là những người có trình độ, bằng cấp, điển hình là giáo sư y khoa đại học Habiba Zihi, 60 tuổi. Còn lại đều là những khoa bảng doanh nhân Tuinisie thành đạt... ở nước... ngoài, thậm chí sinh ra ở nước ngoài, đặc biệt là Pháp và Ma-rốc. Có tên tuổi, nghề nghệp cả đây, nhưng thôi!). đọc lên mất thời giờ nên cứ gọi là “Tuy-ni-kiều” trở về xây dựng đất nước là 6 người!).
- C.V.T- Kể ra cũng tạm được. Nhưng chả hiểu nhiều “Tuý-kiều” liệu có thật là tốt cho đất nước hay không? Tỉ dụ như ở Việt nam, bây giờ bỗng có một đ/c Việt Kiều yêu nước nào, 5, 7 bằng tiến sỹ, giám đốc cả loạt xí nghiệp thành đạt nước ngoài về xin ứng cử quốc hội để được góp sức xây dựng một bộ nào đó như tài nguyên và môi trường chẳng hạn, thì… rắc rối to ấy chứ!
- Tớ - Thôi đi cụ ơi!). Đang chuyện thế giới, cụ lại ngoặt sang chuyện trong nước!). “Cái nước ta nó chẳng giống ai bất cứ cái gì” nên mọi ví von đều vô duyên và vô bổ!). Tỉ như cái chuyện tự thiêu ấy!). Đã có không biết bao nhiêu bài viết trên báo chí, trên các trang mạng về cái “thế cờ domino”, thậm chí có cả những bài khẳng định “Tuinisie hôm qua, Ai-cập hôm nay, Việt Nam ngày mai” hoặc “Việt Nam sẽ là Tuinisie ngày mai” (?), hoặc “Ngọn lửa Bouazizi sẽ cháy sáng ở Việt Nam” (sic). Cứ như là chỉ cần một ai đó, tôi hoặc cụ chẳng hạn, ra giữa toà đốc lý Sai-gòn mà tự thiêu... thì ngay ngày hôm sau 700 tờ báo sẽ đồng loạt đưa tin “Có một lão già điên, bị vợ con hắt hủi nên đã tự thiêu” hoặc tệ hơn là: “Một người không rõ căn cước đã bị phóng hoả đốt giữa đường - Có thể là một vụ thanh toán nhau giữa các băng đảng...!). “... Rồi thì mọi chuyện lại bình yên, ổn định trôi qua, y như vụ tự thiêu ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, vụ ở Nghệ An năm nào... Một cái chết chẳng đưa lại cái gì ở một đất nước mà “vào đồn C.A thì sống, ra đồn chỉ còn là cái xác chết” cũng chỉ rùm beng lên được vài ngày rồi sau đó tất cả lại trở về như không hề có ai chết cả!). “Cái nước mình nó thế!). “Ông giáo sư H.N.Hiến đã đúc kết rất là thực tế. Tôi thì xin thêm: “Cái chết ở xứ này chẳng làm mủi lòng ai vì đã quá quen với sự chết rồi!). “Cho nên chẳng dại gì mà chết!). Cụ La Fontaine đã dạy “Plutôt souffrir que de mourir” (Đớn đau còn hơn là chết). Em thì xin sống để được hưởng cái mà Đảng ta đã hứa: Xã hội dân chủ công bằng văn minh!). Đứa nào nói láo, làm sai, làm ngược là em đưa thẳng lên tờ báo riêng của em gọi là bờ-lốc!). Chống lại em là chống lại những gì Đảng đã hứa bằng giấy trắng mực đen với toàn dân ấy chứ lị!).
- Cụ C.C.B - Ừ nhỉ!). Lão này xem ra cũng có lý. Nếu tự thiêu mà đạt được những gì dân Tuinisie đạt được thì có lẽ những đoàn thể, những giáo hội có thừa truyền thống tử vì đạo, thừa kinh nghiệm tự thiêu, họ đã làm từ khuya rồi!). Đâu phải chờ lửa lan tới từ xứ Tuinisie xa xôi kia!).
- Tớ - Trừ trường hợp, chính 22 vị “não thành” vừa mới liều mình họp nhau và ra tuyên bố công khai “vứt mẹ nó cai CHXH lăng nhăng đi rồi cùng nguyên chủ tịch quốc hội N.V.An đồng loạt tự thiêu thì may ra... tớ cũng xin xung phong tình nguyện…. làm theo!).
- Cụ C.V.T - Nói phét!). Tiêm một phát cũng co rúm co ró, nhắm mắt nhắm mũi như lợn sắp bị chọc tiết!). Thế mà cũng đòi tự thiêu!).
- Tớ - Tự thiêu cũng đau à? Thế thì “em chã” . Xin nhường các bác não nề... à quên các bác phản biện “não thành!). “....
Chuyện “tếu” của ba anh già “hồi xuân chiến đấu” đến đây bị cắt ngang bởi lời bà xã: “Xin mời các ông cầm đũa để... về cho kịp kẻo... kẹt xe!). “!).
Tô Hải
29-01-2011

186. Phấn đấu ký 36: Đón giao thừa thứ 85: Mừng xuân còn Mèo hay… con Thỏ?
Tô Hải

Vậy là tớ đã bước sang mùa xuân thứ 85 của cuộc đời!).
Vậy là tớ đã gặp lại lần thứ 7 một chú mèo còn… tân sau ngày ra đời gặp chú “Mèo Đinh” !).
Tân mẹo hay… “meo tận” đây không biết?
Dù gì thì Tây không bắn chết, Mỹ không bắn chết và nhất là TA cũng chưa thèm bắn chết… Thế là vui rồi!).
Cố sống thêm ngày nào hay ngày ấy, lãi ngày ấy!). Chỉ tội cho mấy anh bạn đồng trang lứa, đồng niên, đồng khoá, đồng ý, đồng tình bỏ cửa bỏ nhà, bỏ cả cha mẹ, gia đình, tương lai “sáng sữa Nét-lê (Nestlé), tối vang Boóc-đồ (Bordeaux) “, quyết vung gươm ra sa trường giải phóng giống nòi”, cứ dần dần ngã xuống mà chẳng được “da ngựa bọc thây” bao giờ!). Còn lại vài anh, lưng còng, răng rụng thì hôm nay… U90 mắt bỗng bừng sáng!).

Sáng đến… tỉnh cả người khi bị những cái tát của lớp “cách mạng Cộng Sản hiện đại”, vẫn treo ảnh cụ Hồ, vẫn hô hoán “học tập GƯƠNG và ĐẠO ĐỨC” của cụ, vẫn nói phét không biêt ngượng mồm rằng thì là…:KIÊN ĐỊNH đi theo con đường Mác-Lê mà Cụ đã đi, …rằng thì nà … vẫn quyết tâm xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa để khi hoàn thành sẽ “quốc hữu hoá tất tần tật” để tiến lên “Thiên Đường Cộng sản chủ nghĩa: “hưởng bao nhiêu cũng được, làm hay không cũng chẳng sao!). “
- Tỉnh cả người khi thấy những anh lý trưởng, chánh phó tổng, những quan huyện, quan công sứ, quan đốc lý, quan toàn quyền Vô sản hôm nay, anh nào anh nấy đều… “phi vô sản” đến mức phải… “vứt” bớt tiền vào… các nhà băng ngoại quốc sau khi đã xây đủ lâu đài, lăng tẩm cho cả dòng họ ba đời ở trong nước!).
Tết năm nay tớ mới mất thêm một cụ bạn chỉ lên đến Đại Tá rồi nằm nguyên chờ về hưu đến 7 năm!). (vì hắn họ hàng ca-nông bắn mới tới với ông Vĩnh Thuỵ!). Cụ bạn thứ 2 (cùng học với 2 chúng tớ ở Lục Quân Trần Quốc Tuấn thời chống Pháp) nói với tớ: Nó chết rồi cũng hoá ra may!). Vì đỡ phải trông thấy những cái cảnh bất công, vô lý, vô luật pháp hơn cả thời kỳ Pháp thuộc!). Đỡ phải ngậm ngùi về cái toàn cảnh “cốc mò cò xơi”, hoặc mới lên tiếng vài câu phản biện nhẹ nhàng đã bị lên án là có “ý đồ xấu” là “lợi dụng”, là “kích động” … là “tự diễn biến” !..
Túm lại: Năm con Hổ vừa qua đối với tớ có nhiều NỖI BUỒN hơn là NIỀM VUI.
- Buồn vì có quá nhiều người thân quen “ý hợp tâm đồng” đã không còn ở lại với tớ. Họ đã “ra đi” mang theo mối hận “mộng ước không thành” làm anh cộng sản cuối đời bị chính chủ nghĩa cộng sản hiện đại xếp vào loại “tự diễn biến” mà không viết được một câu, di chúc lại một lời, buồn vì không có can đảm làm như Quế Dương, Vũ Cao Quận, những cán bộ cộng sản bị tù vì… bỏ chủ nghĩa cộng sản một cách công khai khác với cái số âm thầm… trả lại thẻ Đảng cho… bếp lửa!).
- Buồn vì có quá nhiều kẻ đã “chết hẳn” trong tớ vì đã “bỏ tớ”, không dám bén mảng thăm hỏi, kể cả khi tớ tưởng đã “chín chết một sống” tại bệnh viện vì sợ… “liên quan” … khi biết Blog của tớ đã ba lần bị treo “Sinh Tử Lệnh” của Tần Thuỷ Hoàng, nhưng vẫn không dám công khai nói lên cái mà chính bọn hèn này cũng nghĩ, cũng chửi bới tại các quán cà-phê, trong các cuộc ăn nhậu… còn hơn tớ!). Buồn thì ít mà buồn… nôn thì nhiều với bọn đại hèn đại cơ hội chủ nghĩa, đại nịnh, đại liếm gót giầy, đại cu-ly văn nghệ này!).
Nhưng cũng năm con HỔ vừa qua, tớ đã được hưởng khá nhiều niềm vui!).
Thứ nhất -Tớ có thêm nhiều, thật nhiều những người thân, thật thân, khắp nơi trên trái đất. Vui nhất là tìm lại được những người thân từ thuở mười tám, đôi mươi, tìm lại được họ hàng thân thuộc nhờ Internet. Chỉ riêng những ngày gần Tết này, Email, message, thư chúc tết, quà bánh ở khắp nơi gửi về hoặc tự tay đưa đến nhiều đến nỗi không biết để vào đâu. Đặc biệt là các bạn trẻ, trẻ đến mức gọi tớ bằng “ông” khi đến xưng danh, xưng nick name tớ mới biết là: Họ mến tớ vì 2 lẽ:
1-/ Cho họ biết nhiều sự thật mà chính cha mẹ họ khi đọc Blog tớ cũng không ngờ…
2-/ Tất cả những gì tớ dự báo, phê phán, phân tích đều trúng phóc!).
Kèm theo là những lời “khen” về văn phong tớ dí dỏm, vui tươi trẻ trung, không đao to búa lớn, không kích động, ồn ào, dẫn chứng cụ thể không thể chối cãi… (Tuy còn nhiều sai sót về… chính tả!)..
Sướng qua đi chứ!). 85 tuổi mà được coi như một “nhà văn trẻ có triển vọng” Không sướng sao được!).
Đặc biệt là những lời động viên khi thấy tớ cứ bị bịt mồm hoài bằng thủ đoạn của bọn Mác-Lê-Cam: “Ông (bác) cứ yên tâm!). Chúng con (cháu) đã chuẩn bị xây sẵn cho Bác cả chục cái “nhà” . Chỉ cần 24 tiếng đồng hồ sau, bác sẽ có “nhà mới” ngay với đầy đủ bài vở lưu và đã cập nhật!). “... hoặc “Bác cứ cố gắng giữ gìn sức khoẻ, tiếp tục gõ keyboard cho chúng cháu học hỏi!). Chúng cháu thách cả ổ bọn ‘hắc cơ’ có thể đánh xập được hết Blog của Bác đấy!). “Có ai sướng bằng tớ không nào?
Thứ hai là - Những gì tớ đã giãi bày tâm can trên Blog cuối cùng cũng được một số các vị thành tích cách mạng đầy mình, tướng tá đánh nhau suốt 35 năm không ngừng nghỉ bỗng cùng tớ nói toẹt ra những sự thật trần truồng về cái con đường sai lầm mà mình đã đi và bây giờ đã thấy: đã đến lúc không thể dối mình, dối người được nữa. Không tự hào sao được khi thấy các cụ ấy chỉ là nói lại những gì mình đã nói hết từ khi biết dùng Internet (8/2007) đến nay!).
Thứ ba là: Dù không vui gì với những cơ cấu mới của những người nắm vận mệnh gần 90 triệu con người Việt Nam lần này, nhưng tớ cũng tin tưởng ở tương lai tự “diễn biến từ bên trên” của một ai đó rồi cũng phải “rung chuyển” trước những diễn biến của thời cuộc trong nước và thế giới, dẫn chứng là:
- Chưa bao giờ những sự cố biểu tình đòi lật đổ chính phủ ở Tuinisie, Ai Cập, Yemen… lại được công khai cập nhật hàng ngày trên báo, trên Tivi, trên Đài trong những giờ vàng, trên những trang báo chính thống như mấy hôm nay (không có lệnh của ai đó, thì có cho kẹo các báo cũng đâu có dám sớ rớ tới những vấn đề cực kỳ... “nhậy cảm” ( bên “nước bạn” người ta cấm cả truy cập đến hai chữ Ai-cập!)..
- Mấy hôm nay tivi luôn đưa tin đ/c Tổng bí thư-kiêm Chủ tịch Quốc Hội- kiêm Bí Thư Quân Uỷ Trung Ương lần đầu tiên đi vi hành trên những cương vị mới. Đến đâu, khi đăng đàn, ông đều nhấn rất mạnh về hai chữ dân chủ, dân chủ và dân chủ, về lòng tin của dân đang mất dần do “chúng ta” có nhiều khuyết điểm, về “mất lòng tin của dân là mất tất cả!). “(buổi nói chuyện với Đảng bộ t/p HCM).
Từ chỗ định bước sang tuổi 85 thì “nghỉ chơi khoẻ”, Vậy gặp lại con Mèo, (năm tuổi) nhưng vì… “mèo còn tân” nên tớ lại thấy mình trẻ lại như trai tân (!). nên cố gắng ngồi dậy xông vào gõ mấy dòng khai ki-bót đầu năm.
Chỉ e rằng có ai đó lại bắt chước bên Tầu, không chấp nhận con Mèo dù mèo trắng hay mèo đen mà thay bằng con Thỏ, một con vật mà phương Tây thường dùng để chỉ những gì là “hứa lèo”, là “lừa lọc”, là “nói một đằng làm một nẻo” thì…
Vứt mẹ con mèo tân này cho….chó nó nhai!).
Tô Hải
02/02/2011

187. Phấn đấu ký 37: Chuyện mâu thuẫn giữa cái “đầu” và cái “đuôi”
Tô Hải

THỰC TẾ CUỘC SỐNG ĐẦU NĂM CON MÈO ĐÃ HÙNG HỒN BÁC BỎ….
Xin được nói ngay: THỰC TẾ này lấy ở đâu trong khi một lão già 85 cái xuân đen không bao giờ ra khỏi căn phòng 52 mét vuông vì không còn khả năng di chuyển?
Hay là lão già này lại nghe theo “lực lượng thù địch”, các trang mạng Blog “xấu”, các đài phát thanh “đế quốc sài lang”?
Xin thưa ngay:
- Hoàn toàn chỉ có nghe, xem trên Đài “Ta”, Tivi “Ta” và đọc “báo ta” !).
- Chỉ có điều khác các báo và các nhân vật nổi tiếng, có quyền cao chức trọng, kèm với những mẩu tin vô tư-khách quan của báo chí thì tớ có chua thêm vài câu bình luận, “hỏi lại” những người thảo ra hàng đống văn kiện ngập tràn ý tưởng “lạc quan cách mạng” bằng những con số %, tỉ lệ tăng trưởng, … những “khó khăn thách thức nhưng sẽ vượt qua” để đi lên chủ nghĩa xã hội!). Mặc cho hơn 20 nhà cách mạng lão thành đã bác bỏ thẳng thừng vì nó “xa thực tế, nó lạc hậu, nó tự dối mình và dối người, nó lạc hậu hơn cả những “nghị quyết” của những năm xửa năm xưa” !).
Để bài viết khỏi quá dài tớ xin phép chỉ nêu hiện tượng kèm vài câu phê phán, hỏi lại, và kết luận với trách nhiệm của một công dân.
VỀ KINH TẾ-XÃ HỘI – Vấn đề ổn định giá cả- Ngay trước và sau Tết Tân Mão, chuyện đổ cả ngàn tỷ đồng cho ngành thương mại để tích trữ 6 mặt hàng nhằm ổn định giá thì người tiêu dùng (thu nhập trung bình chứ chưa nói đến người nghèo) được hưởng cái gì?
Xin mời đọc Dịp Tết: một số mặt hàng tăng từ 15 đến 60% (Báo cáo của Bộ Công Thương đăng trên Tuổi Trẻ 10/2/2011) !).
Nhưng Bộ Công Thương chỉ nói đến cái gì “đút vào mồm” là chính mà quên rằng có thứ tự động tăng giá từ 200 đến 300 %!). Bát bún ốc 50.000 đ, bát phở bò 60.000 đ (các quán đặc biệt có nơi chém dân khoe của cả 200.000 đ), gửi xe xem pháo hoa đi lễ chùa 50.000 đ!, cắt, uốn tóc, xe ôm, sửa xe, bơm xe đạp, ….thậm chí cả vé xem kịch, xi-la-ma… tất cả đều tăng gấp 2, 3, 4, 5, lần cả!). Báo nào cũng la rầm trời nhưng chỉ là “la để mà la” thế thôi chứ đố anh nào dám viết vài câu vạch trần cái sự “nói lấy được” của mấy anh “chuyên ra” ngợi ca đường lối kinh tế của ta thành công vượt bậc!).
Vậy thì “kiên quyết ổn định giá cả trước và sau tết” có phải là chuyện tầm phào hay do sai lầm cơ bản về đường lối chính sách: DÙNG BIỆN PHÁP KINH TẾ CHỈ HUY CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐỂ CHỈ ĐẠO KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TƯ BẢN?
Các “chuyên gia quạt máy”, các tờ sờ (t/s) kinh tế XHCN quên mất một điều rằng: Ngày xưa đàn anh các ông có cả một hệ thống doanh nghiệp quốc doanh để làm cái việc bao cấp giá cả này. Còn bây giờ tất cả thị trường, các super market, Co-op, thậm chí cả các Hiệp Hội này, kia, không ai không nghĩ đến LỢI NHUẬN và họ cũng chẳng thèm ăn lương của Nhà nước xã hội chủ nghĩa để sống cả!).
Vậy mà cho đến hôm nay (11/2/2011) Bộ Tài chính vẫn tuyên bố “CHƯA tăng giá xăng dầu và yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trước mắt CHƯA điều chỉnh… TĂNG giá xăng dầu và vẫn phải tiếp tục trích quỹ bình ổn giá” .
Tuyên bố kiểu này có khác gì “Tăng giá đến nơi rồi!). Lo mà dự trữ, tích trữ đầu cơ đi thì vừa” !).
Và quả là như thế: Nhiều cây xăng, mồng 9 tết vẫn tiếp tục nghỉ Tết!). đến nỗi ở những nơi xa xôi như đảo Lý Sơn, xăng tăng giá tới… 30.000 đ một lít!). Còn ở biên giới Campuchia tái diễn cảnh xăng “sắp” tăng giá xuất lậu vượt biên kìn kìn!).
Lại bao cấp cho những kẻ… buôn xăng, bán dầu!). Một hậu quả ” quái thai” do hôn phối giữa hai nền kinh tế khác nhau như nước với lửa!).
Cũng có lẽ nhìn ra vấn đề “dùng mắm tôm để làm cho bít-tết thêm đậm đà” không ổn cho nên, khi trả lời báo chí, ông Vũ Văn Ninh đã tuyên bố: Sẽ thả giá theo… kinh tế thị trường… Còn ông Võ Hồng Phúc (99% sắp thôi giữ chức) thì tung hê ra tin đặc biệt: Dự trữ ngoại tệ đang chỉ còn 10 tỷ USD. T/s Lê Đăng Doanh lại tính toán chuyên môn hơn là: Với cái sự tiêu xài về ngoại tệ trong tình trạng nhập siêu này, từ 16 xuống 13 tỷ… rồi cứ mỗi quý hụt đi 1/3 thì quý 4 năm nay con số ngoại tệ dự trữ sẽ bằng… 0!).
Tuần VN có tổ chức toạ đàm về tình hình kinh tế giữa 4 vị chuyên gia kinh tế Việt Kiều (đều đã về nước làm ăn). Có điều lạ là các vị ấy không muốn (hay không “thèm”?) đề cập đến một câu về kinh tế chính trị học mà chỉ nói chuyện ẩn dụ, ví von mà tớ nhớ nhất là cái ý này: “Cứ nói đến Gi-Đi-Pi này khác nhưng Gi-đi-Pi như tiền đi chợ của một bà nội trợ. Bà ta mua sắm cái gì cho cả gia đình… cái đó mới là Gi-Đi-Pi đích thực đấy!). “. Tớ thì thêm ý này: Gi-Đi-Pi, (nếu thật có và đúng như báo cáo) đâu có chia cho toàn dân? ? !). Bà nội trợ này giấu nhẹm đi một mớ, còn lại để ăn riêng hàng quà, đánh bạc, xong đem về mấy bó rau muống già cho lũ con nuôi, con nhặt, … mặc kệ chúng nó sống sao thì sống!).
Chuyện biến ngân hàng thành cái chợ đen- Lãi xuất, tỉ giá… cứ loạn xà ngầu, nay thế này mai thế khác. Chưa bao giờ nhân viên ngân hàng lại mặc cả với khách hàng để cạnh tranh nhận tiền gửi, xuất tiền vay cho khách hàng bằng tỷ giá, lãi xuất tha hồ “du di” như những ngày qua. Vay thì 17, 18, thậm chí 20%, nghĩa là bỏ ra 1 tỷ đồng vay vốn để kinh doanh, mỗi năm phải nộp… 200 triệu đồng lãi. Có khác nào bảo: Các bác đóng cửa xí nghiệp đi!). Còn đồng nào mang gửi Ngân Hàng rồi.. nghỉ cho khoẻ!). “
Còn tỉ giá USD-VNĐ thì giữa “ngoài” và “trong” làm cho các doanh nghiệp cần USD để nhập khẩu nguyên vật liệu chỉ biết chờ đợi những lời hứa hẹn của nhà nước (Văn phòng chính phủ họp báo đầu năm đã BÁC BỎ TIN ĐỒN TĂNG TỈ GIÁ và hứa hẹn rằng “Tháng 2 nếu chỉ số giá tiêu dùng giảm thì sẽ giảm lãi xuất” … Tất cả đang ở chế độ “chờ”, mà kẻ chờ đại thắng là những kẻ nắm trước được những tin đồn có thật!).
Đùng một cái, sáng 11/2, ngân hàng nhà nước công bố tăng tỉ giá VNĐ vọt một phát từ 19.490 vnđ /1đô-la lên… 20.629… kéo theo “giá ngoài” lên đến 21.500!). Các nhà kinh doanh cần đô-la phen này chắc tha hồ mà… khóc!). Còn các nhà mang đô-la vào đầu tư ở Việt Nam thì tha hồ cười vì giá nhân công lại được Nhà Nước bù lại cho đợt tăng lương tối thiểu tháng 1/2011 vừa rồi!). Tớ chẳng có trình độ về kinh tế nên không biết nên gọi hiện tượng này có thể gọi là “phá giá đồng bạc” hay không? 9, 3 %, 7, 8, 33% là thế nào vì cứ đọc mãi những con số này nọ có thể sẽ phát khùng mất, tớ chỉ xin kể vài chuyện vì sao đồng bạc VN mất giá thảm hại!). Đó là những kẻ ăn không hết, đốt tiền hơn ngàn vạn lần công tử Bạc Liêu thời xưa. Báo chí lề phải ưa tin giật gân đã giới thiệu mấy gương mặt mới ở phía Bắc, chẳng thua gì những Cường đô-la ở phía Nam. Đó là các tân đại gia chở từng ô-tô tiền đồng VN đi mua những cây cảnh mỗi cây tới vài ba tỷ bạc như mấy ông Thịnh (đồng nát Hải Phòng), ông Toàn đô la (Việt Trì), ông Phiến (cá), “người mua sạch cây quý Thủ Đô” sẽ khoái chí nói lại cái câu: Ồ… ồ..!). Tiền đồng VN!). Chẳng tiêu đi thì để làm gì!). Có điên mà gửi vào ngân hàng cho các ông giám đốc ngân hàng tung tiền triệu đô-la đi mua cầu thủ quốc tế hết thời về để cốt để” lấy le” à!).
Cũng đúng ngày 11/2 thủ tướng gửi công điện (tại sao lại phải điện?) cho các bộ và địa phương trong đó “Người Lao Động” lấy một ý chính làm tít “ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐIỆN, XĂNG, DẦU THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG” !). nhưng bỏ qua một ý cực kỳ quan trọng trong công điện đó là: “kiên quyết trừng trị những kẻ “chống đối chính trị” (đây là nhóm chữ Mới hoàn toàn cực kỳ rộng nghĩa và hiểu thế nào cũng được) tỉ như:
- Ngay lập tức Petro Vietnam Gaz cho tăng “ăn theo” 17.000 đ một bình!). Cũng ngay tức khắc VNNet đưa tin “tháng 3 xăng sẽ tăng giá” !).
- Các thứ phản ứng “tiêu cực” với chủ trương chỉ đạo kinh tế bằng chỉ thị, nghị quyết, công điện…. như các kiểu bình luận trên các báo lề phải, lề trái, … tuốt tuồn tuột đều có thể ghép vào tội “chống đối chính trị” cả!!!).
Thêm một lần nữa cái đầu Kinh tế thị trường và cái đuôi XHCN… “chống đối chính trị nhau” ra trò bởi cái đầu thì nói thật còn cái đuôi thì... nói dối!). (hoặc ngược lại).
Tình hình kinh tế nước Việt, nếu đem những bài bình luận của các tờ báo, những nhà kinh tế học đã phản ứng ngay lập tức trên các tờ Wall Street Journal, Bloomberg… trước tình hình phá giá đồng bạc Việt sẽ đưa đến những hậu quả gì, nếu trích dẫn thêm sẽ dễ phạm tội vừa nêu lắm nên, … tớ xin phép tạm ngừng!).
Và xin chuyển sang một vấn đề hài kịch quốc gia trong lãnh vực văn hoá mà nguyên nhân chính là KẺ THÌ ĐỨNG TRÊN LẬP TRƯỜNG “LỬA”, KẺ ĐỨNG TRÊN LẬP TRƯỜNG “NƯỚC” :
- Đó không phải là các thứ lễ hội búa xua mà Kinh tế thị trường đã chiếm lãnh để biến các nơi thờ mọi ông hoàng bà chúa, các vị thánh thần thành nơi kiếm chác.
- Đó cũng không phải là các cuộc ra mắt “sang trọng” (chữ của T.Trẻ 11/2 giới thiệu buổi biểu diễn của Phú Quang), cuộc tiệc từ thiện của Mr Đàm mà vé mời ăn giá tới cả ngàn đô ở khách sạn White Palace…
- Đó cũng không phải là người ta xã hội hoá chi tiêu lên đến nhiều tỷ đồng để may áo chầu, khăn ngự hoặc kỷ niệm một làng pháo đã tiệt nghề bằng một chiếc pháo tượng trưng được rước đi quanh làng một chiếc pháo... tịt ngòi vì không được phép nổ nhưng cũng chi mất cả tỷ đồng…
- Đó cũng không phải là vấn đề “đậm đà bản sắc dân tộc” trong việc chữ Hán được phân tán khắp nơi… ngay tại vườn hoa Quốc Tử Giám, trên các phố xá, thậm chí đèn lồng đỏ với chữ Tầu treo cao san sát khắp phố ở hai tỉnh Thái Bình và Thanh Hoá… tới mức có người phải gọi tên là các phố… “nhà thổ” …
Tớ chỉ xin nói đến một vấn đề mà khái niệm “hưởng thụ văn hoá” dành cho ai nó phản ảnh rõ nhất!). Đó là cãi nhau, tranh luận, kiện cáo đều… ai cũng có lý vì cả hai đều đứng trên 2 quan điểm Lửa và Nước nói trên.
Đó là chuyện thưởng thức bóng đá!).
Kể từ khi VTV thấy hết khả năng bao cấp cho toàn dân mua bản quyền các giải bóng đá châu Âu vì giá cao quá sức chịu đựng, bèn rủ rê Canal + của Tây hùn hạp 51/49… tớ đã ngửi thấy sự chấm dứt của thứ Tivi bao cấp. Nghĩa là xem Tivi cũng phải theo cơ chế thị trường. Ai có tiền thì xem cái hay nhất (K+). Ít tiền thì xem VTCHD (cũng phải mua đầu thu và phải trả tiền không quá 5 triệu!). Còn cái gì ngon nhất, hay nhất thì dành cho người có tiền, giầu hơn (7 triệu rữơi trở lên). Có tiền thì chơi, không có thì nghỉ hoặc xin xem các chương trình bao cấp miễn phí!). Vậy mà các vị vẫn mang lập trường xã hội chủ nghĩa nhảy vào phê phán, rồi kiện cáo thậm chí làm đơn kiện tập thể (sai “quy định” nhé!)., đi khắp Bắc Nam lấy chữ ký, ghi lời phát biểu của nhiều người có tên tuổi trong giới mê bóng đá. Không ít vị thẳng thừng lên án là “dùng đồng tiền đóng thuế của người dân để đi phục vụ một nhóm kẻ giầu” !). Có nhà thơ N.H còn nghiêm khắc lên án: “Đây là một vụ lừa đảo!). “Không thiếu người cho là “K+ phen này chỉ có mà… thua là cái chắc!). “Nhất là khi chữ ký đã sắp đạt tới con số 1.000.000!).
Ấy vậy mà, sau cuộc họp cuối cùng có ba mặt một lời (nhưng không có ai là người đứng đầu các cơ quan liên quan, trừ nghệ sỹ ưu tú Đức Trung đại diện cho “người xem kiểu cũ” ) thì té ra TẤT CẢ LÀ CHỈ DO HIỂU NHẦM!). Hiểu nhầm cái gì mà cả triệu người thế? Xin trích lời của các vị phó của VTV (không có vị trưởng nào thèm có mặt) :
- Chúng tôi không hề dùng tiền đóng thuế của dân. Chúng tôi không hề dùng ngân sách Nhà nước. Tất cả chúng tôi chỉ sống bằng quảng cáo… Không những thế còn nộp ngân quỹ mỗi năm 400 tỷ!).
Còn các vị K+ thì:
- Với cái giá ngày càng cao của bản quyền truyền hình bóng đá thế giới, chúng tôi muốn cùng VTV gánh vác bớt để Việt Nam được xem những giải hay nhất trên thế giới. Nhưng nếu lại cho xem không mất tiền thì… ai dám làm cái chuyện truyền hình VN từng làm xưa nay? ? ?
Kèm theo là các thứ giấy tờ, hợp đồng trưng ra. Nó làm nghệ sỹ Đ.T đành phải ậm ừ …: “Nhưng… các anh không nói rõ từ đầu và… có tăng thì cũng nên tăng dần dần, có lộ trình để nhân dân khỏi sốc” !).
Vụ kiện tập thể của 1.000.000 con người …coi như chấm dứt!).
Thảo nào, các lời kêu ca, các đơn từ khiếu nại cá nhân và tập thể có địa chỉ kính gửi đàng hoàng, chẳng ma nào giải quyết, chẳng có quyết định, thông tư, công điện nào của một cơ quan có trách nhiệm nhúng tay để gần hết mùa giải 10-11 rồi mới có cái vụ “Hiểu Nhầm” này được chính thức tuyên bố “ngầm” một cách rạch ròi: “Đây là văn hoá của kinh tế thị trường” . “Mua đắt thì phải bán đắt” !). “Ai có tiền nhiều chơi nhiều, ai có tiền ít chơi ít, không có tiền, nghỉ khoẻ!). “.
Báo lề phải không đưa tin về cuộc hiệp thương giữa hai tư duy Nước và Lửa về sự hiểu nhầm trong ý tứ của câu “tăng cường hưởng thụ văn hoá cho người lao động” . Cuộc kiện cáo không ai thắng thua nhưng ngay tuần này đây, trên các báo và VTV bắt đầu quảng cáo cho K+!). Đội nào đấu với đội nào ? giờ nào? trên K+!).
Vậy là, theo tớ, Tivi Kinh tế thị trường đã thắng Tivi Xã Hội Chủ Nghĩa!).
Mới chỉ có ít ngày khi những chữ nghĩa “có cánh” những đại ngôn nổ đùng đoàng, những lý luận rối rắm, dài dòng, muốn hiểu sao cũng được “đi vào cuộc sống” đã bị cuộc sống hùng hồn bác bỏ…
Cái chuyện Nước với Lửa này còn tồn tại cho đến khi nào cái “đầu” và cái “đuôi” là một thể thống nhất!). Không thể có cái đầu tư bản mà cái đuôi XHCN cứ nổi cơn “lập trường” đùng đùng quật lại!).
Quả là khó cho mấy chú lãnh đạo thật!).
Tô Hải
12/02/2011

188. Phấn đấu ký 38: Vài ý kiến với tân trưởng ban Tuyên giáo
Tô Hải

Vẫn biết là ông Đinh Thế Huynh (thay Anh…) lâu nay chỉ quen phụ trách lãnh đạo có một tờ báo, nay được phân công nắm một chức trách lớn gấp ngàn lần: làm tổng tổng biên tập của gần 800 tờ báo, gần 200 cái Đài và Tivi cả nước.
Và hơn thế nữa phụ trách nắm bắt tư tưởng, tình cảm và hướng dẫn cả gần 80 triệu cái đầu và con tim hướng theo những gì mà Đảng Ta đã vạch ra...
Đó là điều cực cực khó nếu không nói là bất khả thi, là ảo tưởng…
Vẫn biết là người mới lên ” thế huynh” Tô Huy Rứa trong một thời điểm mà lý luận cách mạng hiện hành đang bị khủng hoảng chưa từng thấy, mâu thuẫn ngay trong các nhà lý luận thậm chí chuyên gia lý luận Mác-Lê bậc thầy cũng… “ông nói chằng bà nói chuộc” … rất khó cho tuyên giáo hành nghề…
Vẫn biết là ông Huynh, ngay từ khi chưa chính thức được “thế” anh Rứa nhưng đã tranh anh Rứa trả lời dứt khoát trước báo chí trong và ngoài nước là: “Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng…” nên sớm nổi tiếng khắp thế giới chẳng kém gì câu: “Dứt khoát ở Việt Nam không cho phép xuất bản báo chí tư nhân” của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng…
Cho nên tôi, một người đã từng có 35 năm làm “lính tư tưởng-tình cảm”, nhưng không giữ nổi 4 kiên định như các vị thế chân, thay chân chúng tôi ngày nay, … cố gắng theo dõi xem ông Thế Huynh (anh) sẽ hành động thế nào, chỉ đạo, xử lý thế nào với khối lượng truyền thông mênh mông mà Đảng Ta đã giao cho ông.
Nhưng với kinh nghiệm và nhận thức (cũ), với Đảng tính (cũ) để góp ý cho ông như sau:
I- Sự nhạy bén chính trị của ông đang còn khá non nớt!). Đặc biệt là trong việc chỉ đạo các phương tiện truyền thông vô cùng to lớn mà ông có trong tay.
a- Suốt thời gian qua cho tới nay, ông không có một chỉ đạo nào về những cuộc nổi dậy của vùng Bắc Phi và Trung Đông nên các Đài, Tivi báo chí nào cũng đưa tin vào giờ vàng hoặc không trang đầu cũng là trang cuối, với những hình ảnh to tổ đùng rất… kích thích sự… bắt chước của quần chúng. Nguy hiểm hơn nữa là: Đưa tin không bình luận, đồng loạt và liên tục gây nên một nhận thức ngay cho bản thân tôi là: Đảng ta (hay bộ phận nào, hay ai đó) hoan nghênh hành động này của nhân dân các nước đang vùng lên lật đổ những chính phủ độc tài, ngự trị lâu năm trên ngai vàng, tham nhũng, gia đình trị…?
Dù bận gì ông Huynh cũng nên đọc lại những cái tít to đầy gợi ý, có tính chất khẩu hiệu, động viên, hô hào được đăng trên các tờ báo do ông lãnh đạo hai tuần gần đây để thấy cái sự mất cảnh giác của ông đã bị các “thế lực thù địch” lợi dụng ra sao (bỏ qua các trang web, các đài, báo, Blog “xấu” ) :
- Hội chứng “Hoa Lài” .
- Thần tượng bị lật đổ.
- Biểu tình ở Trung Đông, nhiều chính phủ đã nhượng bộ.
- Xụp đổ vì tham nhũng và bất công xã hội.
- Trung Đông bị kích động bởi phong trào biểu tình chống chính phủ.
Tất cả những bản tin chi tiết này chưa bao giờ được khai thác với tần số lớn như vậy. Có thật đó chỉ là giới thiệu, đưa tin một cách “vô tư”?
Xin giới thiệu một bài “Thần tượng bị lật đổ” đăng trên “Tuổi Trẻ” ngày 13/2/2011:
Cả phần đầu người viết dành để ngợi ca quá trình Mubarak trở thành “người hùng” của Nhân Dân Ai Cập từ khi là một sĩ quan trẻ tốt nghiệp Học Viện Quân sự danh tiếng Frounzé (Liên Sô cũ) về rồi đứng đầu một nhà nước giầu tài nguyên, được nhiều cường quốc quý trọng tới lúc hãnh tiến trở thành độc tài tham nhũng, không chịu trao quyền lực cho bất cứ ai ngoài con trai Gamal, dù đã 83 tuổi… Riêng đoạn kết thì tác giả dùng toàn từ, nhóm từ, cách phê phán của báo chí Việt Nam đương đại để vạch tội ông ta!). Ví dụ: “Ông Moubarak có vẻ quá tự tin vào “sự ổn định chính trị” ….”, ông cũng quá mơ hồ về lòng dân, khi cứ nghĩ mình vẫn còn là thần tượng trong trái tim, khối óc của họ. Ông cho là chỉ có những “lực lượng thù địch” và “ngoại bang” chống lại ông…”, và rồi kết luận đanh thép: “Anh hùng của nhân dân ngày nào bị chính nhân dân lật đổ hôm nay như thế đấy!). “
Tôi không tin anh Huynh đọc mà không thấy THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI VIẾT, NGƯỜI BÌNH LUẬN NHỮNG CUỘC NỔI DẬY Ở TRUNG ĐÔNG, BẮC PHI CHẲNG HỀ VÔ TƯ MỘT LY ÔNG CỤ NÀO!).
Nhưng uốn nắn ra sao đây xem chừng cái bằng tiến sỹ báo chí chưa đủ để anh chỉ đạo!). Hay anh đồng ý như quan điểm của “Tạp chí cộng Sản” số 4 năm 2011 (cũng dưới sự chỉ đạọ của anh) là: “Các cuộc nổi loạn vừa qua đều do bọn Đế Quấc (Anh, Mỹ…) trong bài “Ai đứng đằng sau các vụ nổi loạn ở châu Phi”? ? ? mà trong đó 3 thủ phạm chính đã bị chỉ mặt đặt tên:
1- “Những người anh em Hồi Giáo” nhiều năm “ăn nằm” với… C.I.A và Tình báo Anh? !).
2- Những trang mạng xã hội Faceboook, Twitter ? !).
3- Những tổ chức phi chính phủ có những cái tên như “Ngôi Nhà Tự Do”, những “Viện quốc gia nghiên cứu quốc tế” của các Đảng Cộng Hoà và Dân chủ Hoa Kỳ ? !).
Mặc dù đây là những phân tích và kết luận rất lạc lõng “chẳng giống ai” (ở thời điểm này) của một ông William Engdahl nào đó, nhưng “Tạp chí Cộng Sản” nơi chỉ đường cho hướng đi của toàn Đảng không thể nào không có trách nhiệm nếu vấp phải một cú “viện sỹ bịp” “V.N ngôi sao đang lên bịp”, “quảng cáo cho thủ tướng ta của hãng chế biến rác Đức” cũng… “bịp” … như mới vừa xảy ra với mấy tờ báo điện tử uy tín nhất của Đảng tới mức phải gỡ bài xuống - nhưng đã quá chậm!).
Tóm lại, chỉ riêng vụ “thả nổi” các sự kiện nổi dậy của hàng loạt các nước toàn trị, độc tài, tham nhũng, gia đình trị ở các “nước bạn đáng xấu hổ của Hoa Kỳ” vừa qua, chứng tỏ Tân Trưởng Ban không thật “nhậy bén chính trị”, không học tập ngay “người bạn 4 tốt” là cấm tuyên truyền kể cả cấm truy cập ngay cả hai chữ Ai-Cập, cũng như mới hai hôm nay thôi Hilary Clinton gõ vào mạng gì bên ấy cũng bị từ chối!).
Còn như nếu đó là chủ trương mở rộng cửa thông tin, không bắt chước nước ngoài thì… đúng là những điều tôi…. hy vọng đã đến!).
II- Thiếu sâu sát, đồng bộ, chỉ đạo kịp thời về tư tưởng trước những sự cố hệ trọng, những sự cố tiêu cực do chính ta gây ra
Điển hình nhất là vụ “phá giá đồng bạc V.N” lần thứ ba - y hệt mấy lần đổi tiền trước, hôm trước báo chí nói “Không” thì hôm sau nói “Có” !).
- Tại sao hôm trước nói không điều chỉnh hôm sau điều chỉnh một phát tới 9, 3 %?
- Tại sao đang trong thời kỳ “tiếp tục bù giá cho xăng” đã có nhiều bài trên “báo ta” báo trước cho bọn đầu cơ “Xăng sẽ tăng giá từ 13 đến 18% từ ngày 1/3” dẫn đến hậu quả ngay ngày 9 Tết đã có hiện tượng cây xăng đóng cửa, hoặc mở cửa thì bán nhỏ giọt? Theo sau Xăng là ông Điện, ông Than, ông Nước, ông Giao Thông vận tải… ông nào cũng nêu ngàn lý do để tăng giá “sắp tới” … Báo chí đều tung tin búa xua, làm lộ bí mật, làm lợi cho bọn đầu cơ tích trữ găm hàng?
- Tại sao “báo ta” cứ tung lên những cuộc phỏng vấn các “nhà kinh tế học”, các vị “nguyên” nọ, “nguyên” kia, mà khối vị nói “trắng”, khối vị nói “đen”, và không ít vị “trả lời để chẳng nói lên điều gì” (chắc vì lo bị chụp cho cái mũ “có ý đồ xấu” ), làm cho người dân “đã hoang mang lại càng hoang mang” hoặc nói như mấy bác Nhân Văn xưa: “lạc quan cũng sai, bi quan cũng sai, chỉ hoang mang là đúng nhất!). “.
Lắm thứ khen, chê về cú phá giá đồng bạc mạnh nhất đầu năm con Mèo khác nhau đến nỗi hiền lành như giáo sư Trần Hữu Dũng cũng phải thốt lên: “Ông Vũ Viết Ngoạn nói thế này, ông Bùi Kiến Thành nói thế kia, ông Cao Sỹ Kiêm nói thế nọ... Chuyện ấy (giá cả, tỉ giá, lãi xuất) hỏng bét vì mấy ông “quân sư quạt mo” “!).
- Tại sao lại có hiện tượng cùng trong một số báo, cùng một Đài Tivi, các tuyên bố, phân tích, phê phán, kết luận đầy những thứ rối rắm “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”? Cụ thể là chỉ trên trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 19/2, có bài phát biểu của chủ nhiệm Uỷ ban Tư Pháp Lê Thị Thu Ba báo động về sự “đổ vỡ giây chuyền do tăng tỷ lệ lãi xuất” thì bên cạnh lại có bài “Ngân hàng lãi to hơn dự kiến” (? ? ?), bên cạnh những ý kiến “cắt giảm chi tiêu”, “chỉ đầu tư cho những công trình, dự án đặc biệt cần thiết” của ông Vũ Văn Ninh thì chềnh ềnh một cái tít chữ lớn “ĐỀ XUẤT XÂY QUẢNG TRƯỜNG THỦ THIÊM” có sức chứa 1, 8 triệu người rộng tới 20 ha!). (đủ sức chứa toàn bộ cư dân từ 18 đến 48 của thành phố dự lễ kỷ niệm 30 tháng 4!).. Bên cạnh đó là đủ thứ mỉa mai, biểu hiện hai mặt, ba, bốn mặt (équivoque) trên các bài “Giá cả nhảy múa”, “Đi chợ cứ như bị móc túi!). “, “Cách nào chống tăng giá”, “Tối sách” … đánh mạnh vào nhận thức của người dân bình thường. Chẳng cách nào chống chế cho cái đường lối kinh tế của Đảng ta đang thành công tốt đẹp cả!).
Còn ngồn ngộn cả núi vấn đề… “có vấn đề” như:
- Chỉ đạo bầu cử quốc hội, mà theo ông Lê Hiếu Đằng thì: Có nhiều điều vô lý, như chuyện thông qua tổ dân phố, như nói kê khai tài sản nhưng chưa bao giờ làm…
- Như “Lễ Hội có đóng dấu quốc gia” búa xua (vì có cán bộ cao cấp dự?) … nhưng càng ngày càng trở thành di sản đáng xấu hổ vì mọi sự buôn thần bán thánh, kiếm chác, chụp giật.
- Như chuyện nên hay không nên kỷ niệm (dù chỉ là một bài bình luận nhỏ, không động chạm ai) nhưng khỏi chạnh lòng hàng triệu người có con em đã hy sinh ở biên giới tháng 2 năm 1979? Lãnh đạo tư tưởng không thể nào không nắm được tâm lý của những con người như mẹ Liệt Sỹ Nguyễn Đình Chính mà báo Thanh Niên đã phải khéo léo dùng lời Mẹ để kể về sự hy sinh của con mình trước mũi súng của bọn… “Côn đồ” (thật khổ cho người viết!).. Thật cực kỳ vô lý khi báo chí thế giới và cả ở bên Tầu người ta không quên kể lại những sự kiện bi thảm của cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 khi đến đúng ngày 17 tháng 2 mỗi năm (mà hầu hết đều đứng vào phía Ta).Vậy mà ta lại cứ theo lệnh ai mà chịu im như thóc vậy?
Tôi biết rằng đòi hỏi ở anh Huynh mới từ “tiến sỹ báo chí” phải làm cái việc “siêu tiến sỹ” vừa Tuyên vừa Giáo cho 87 triệu dân là “cực kỳ… ảo tưởng” !). Tuy nhiên tôi vẫn hy vọng, với cái tuổi đời 58, với nhiều năm mặc áo lính, từng chứng kiến bao sự hy sinh, mất mát của đồng đội, với 2 khoá TƯ UV, nay lên Bộ Chính Trị có trong tay được nhiều quyền ăn nói hơn, biết đâu anh có thể qua thực tế cuộc sống mà góp sức đẩy mạnh “đổi mới chính trị cho kịp với đổi mới về kinh tế” (như nội dung Nghị Quyết ĐH XI vừa qua có ghi) thì nhân dân hoan hô vô cùng!).
Xin gửi anh lời chào “Trung với nước, hiếu với dân” như khi chúng ta còn ở Bộ Đội./.
Tô Hải
19/02/2011

189. Phấn đấu ký 39: “Hương hoa Lài” … làm tôi… nhức óc!).
Tô Hải

Tớ biết rằng: nói ra những điều “nhức óc” sau đây sẽ có thể gây nên không ít “phản ứng ngược”, thậm chí những lời chửi rủa rồi những kẻ “khuấy đảo (chửi bới tất cả) chuyên nghiệp” sẽ vu cho tớ đủ thứ “tội” xấu xa trong đó, nhẹ nhất, là “đánh giá thấp quần chúng”, nặng là “đặc công đỏ đã lộ mặt” hoặc “Thằng Hèn vẫn lộ rõ mặt thằng Hèn” đã có trên những comments về các entries tớ viết và trả lời một số Đài nước ngoài gần đây vì tớ đã khẳng định TÌNH HÌNH NỔI DẬY LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN Ở CÁC NƯỚC BẮC PHI CHƯA THỂ NÀO LAN TỚI VIỆT NAM HIỆN NAY với cả ngàn lý do mà vạch ra cả ngày không hết!).
Liền sau đó thì trên các trang mạng trong và ngoài nước hàng loạt những bài phản biện khác nhau. Kẻ nói CÓ THỂ, người nói KHÔNG!).
Nếu chỉ là những bài như của ông Nguyễn Minh Cần (Mười bài học…), mà ông đưa ra với tư cách một người từng giữ trọng trách Thành Uỷ của Hà Nội và “nhân chứng sống” của cuộc hạ bệ chính quyền Cộng sản ở Liên Xô nhưng cuối bài ông vẫn khiêm viết:” Kể lại những chuyện đó để mọi người suy ngẫm còn kết luận thế nào thì tuỳ các bạn” . Ông không hề hô hào “Mọi người hãy xuống đường!). “cũng không lạc quan nhận định “Thời cơ đã đến!). “. “Không cần ai lãnh đạo, tổ chức cả!). “
Bài viết này đọc xong ai cũng phải suy ngẫm. Riêng tớ, ngoài những gì đồng ý 2 tay, 2 chân, tớ còn muốn bổ xung một điều rất cơ bản mà ông NMC không hoặc quên nêu ra, để các bạn trẻ VN suy xét và cũng là vấn đề chính, nó bênh vực cho ý kiến CHƯA CÓ THỂ của tớ bị lên án, thậm chí, mỉa mai, chê bai, chửi rủa làm tớ… “đau đầu” suốt mấy hôm nay thậm chí muốn “nghỉ chơi” cái trò Bờ lóc-bờ liếc cho nhẹ cái đầu thân già sắp chết còn đâm đầu vào chỗ “mất ăn, mất ngủ” !).
Tuy nhiên, vì các bạn trẻ, và vì cái “Máu phản biện” của tớ nó vẫn sùng sục trong tim, tớ lại lao vào cuộc “tranh luận nguy hiểm” này vì tớ thấy:
1-/ Đây không còn là những vụ “nêu ra để suy ngẫm, để thảo luận” nữa mà nó đã thực sự trở thành các vụ “đốp chát”, “bôi nhọ”, “lên án”, “vu cáo” nhau..
2-/ Từ những nhận thức không thống nhất CON ĐƯỜNG và CÁCH ĐI tới MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG đã hình thành hai phe đối lập nhau thực sự, một sự PHÂN HOÁ cực kỳ tai hại giữa những con người mà tớ đã rất trân trọng với phương châm: BẤT CỨ AI, DÙ CẦM SÚNG, CẦM DAO, GÕ THÙNG, GÕ CHẬU HOẶC NỔI LỬA, HÒ LA, ĐỂ ĐUỔI ĐÁNH MỘT CON HỔ DỮ ĐỀU ĐƯỢC HOAN NGHÊNH HƠN NHỮNG KẺ BỎ CHẠY HOẶC ĐÓNG CỬA CHÙM CHĂN!).
Với phương châm ấy, với sự xác định: “Mình chỉ là một mũi kim nhỏ đâm vào đít voi”, tớ tiếp tục làm rõ nhận thức của tớ như sau:
A-/ Bổ xung vào 10 điều mà bác Nguyễn Minh Cần đã viết là:
a- Cuộc mà bác gọi là “cách mạng dân chủ” ngày 19/8/1991 đó không phải là nổ ra do quần chúng nổi dậy dù một hay nhiều ngày. Nó có lãnh đạo, có tổ chức, có người dám hy sinh đi đầu hẳn hoi. Bằng chứng ngày ấy chúng tôi, tuy ở xa vạn dặm nhưng cũng được thấy hình ảnh của Boris Eltsine đứng trên xe tăng đang chuẩn bị tấn công “Nhà Trắng” (Duma quốc gia) theo lệnh của phe bảo thủ mà đứng đầu là bọn Yazov, Kriuscop... định dẹp tan cái “quốc hội phản loạn” để lập lại trật tự cũ!). Bài “diễn văn ứng khẩu (improvisé) đánh đổi mạng sống của Eltsine” tôi đã được đọc trên nhiều tờ báo ngoại quốc (lúc ấy đều có sẵn trên các cửa hàng báo ở đường Nguyễn Huệ, Catinat Saigon). Chúng tôi không hề thấy hai chữ “cách mạng” (révolution) hay đảo chính (coup d’ état) mà chỉ thấy chữ “lật đổ” (renversement) mà tác giả là những Gorbachov, Eltsine, và một loạt các tên tuổi Ốp, Êp gì đó… mà tớ không biết tiếng Nga nên không nhớ nổi. Tất cả đều là những người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng Sản Liên Xô đang chức, đang quyền!).
(Tài liệu này các bạn trẻ có thời giờ cứ gõ vào google hoặc wikipedia sẽ thấy nhiều vô thiên lủng)
b- Chính những tướng lãnh được bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Yazov phái đi trấn áp những người Dân chủ, những tướng lãnh đang nắm quân lực như không quân, nhảy dù, pháo binh, quân đội và cả đội Alpha của KGB không tuân lệnh và đứng về phía Eltsine, khiến một loạt tướng tá kể cả Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ phải tự sát, đã tạo điều kiện cho quần chúng nổi dậy khắp nơi chiếm lãnh các trụ sở Đảng, các cơ quan cảnh sát, KGB (mật vụ), các Đài Phát Thanh và Truyền hình.
Tất cả đều diễn ra có lớp lang, chỉ đạo chứ không hề tự phát để phải kéo dài, đổ máu như ở Trung Đông vừa mới đây (dù rằng ít, trừ Lybia hiện nay (25/3/2001) đã lên tới cả 1.000 người) để có được thành công (nhưng chưa biết cái gì sẽ tiếp diễn? , sẽ ra sao? , như hiện nay.)
c- Cuộc lật đổ 19/8/1991 ở Nga là cả một quá trình đấu tranh hy sinh liên tục và lâu dài chứ không phải bỗng nhiên mà có một ông Tổng thống Liên Bang Nga Boris Elsine của nước Nga khi lên nắm chính quyền đã công khai tuyên bố: “Chủ nghĩa cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có xoá bỏ thôi!). “, rồi “đặt Đảng CS ra ngoài vòng pháp luật”, rồi trả lại độc lập cho 15 nước Cộng Hoà thuộc Liên bang Cộng Hoà XHCN cũ!).
Quá trình thay đổi này được bắt đầu ngay từ Đại Hội 20 Đảng CS LX khi Khrutchev dám vạch trần “tệ sùng bái cá nhân” với những tội ác ‘gớm ghiếc’ của Staline, mở đầu cho sự đổ vỡ tận gốc cái gọi là “Quốc tế Vô sản” khi hai phe “Bảo thủ” và “Xét Lại” từ chỗ chửi nhau bằng miệng tới mang xe tăng, đại bác bắn vào nhau không hữu ái giai cấp gì xất!).
Cũng chính trong cái giai đoạn này mà chúng tớ, nhờ chính sách “đi 2 giây” của “Đảng ta”, mà văn nghệ sỹ, trí thức mới được nghe cái cụm từ “chủ nghĩa cộng sản với bộ mặt người” (communisme à visage humain), mới được xem (nội bộ) những bộ phim như “Người thứ 41”, “Bầu trời trong sáng”, “Bài ca người lính”, “Người cùng thời đại”, được đọc những “Một ngày của Ivan Denissovich”, “Goulag Archipelago” của Soljelnysine, được đọc thơ của Eptouchenko… được đọc báo “Moscow news”, “Temps nouveaux”, Poland để được biết phong trào đòi tự do dân chủ đã thắng lợi ở Balan ngay từ khi Jaruzelsky chấp nhận đối thoại với “Công Đoàn Đoàn Kết” của Lecz Walesca, người được 90% dân Ba Lan mà 95% là dân Công Giáo ủng hộ. Hơn thế nữa họ lại được Giáo Hoàng J.Paul II người Ba Lan công khai tuyên bố “Sẽ trở về quê hương đấu tranh cho Tự Do Dân chủ” thì việc lật đổ ở Ba Lan từ đó hoàn toàn do con đường nghị viện!). Walezca trở thành Tổng Thống dân cử và Zaruzelsky sau khi “thôi giữ chức” đã được đối xử “lịch sự tử tế” thế nào xin lại mời các bạn tìm kiếm trên Google khi gõ tên ông ta.
Sở dĩ tớ góp ý một điều mà bác N.M.C “chưa” hoặc “quên” nói tới chính là để bảo vệ cái luận điểm của tớ học được và trải nghiệm từ thực tế cuộc sống là: KHÔNG AI CÓ THỂ ĐÁNH ĐỔ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN BẰNG CHÍNH NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN. (Gần đây tớ mới biết Lênin cũng đã từng nói như thế khi giáo dục các đ/c không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Té ra ông De Gaulle cũng chỉ là “học tập” cụ Lê Nin thôi!).
Cũng với nhận thức này, toàn bộ những gì tớ viết, ngoài đối tượng chính là lớp trẻ đương thời, đều nhằm vào mục đích may ra… “Mở mắt cho những ai lãnh đạo cao nhất thời nay, (dù rằng cộng sản thật hay cộng sản giả cầy) để họ có thêm thông tin mà lo liệu, mà thu xếp sao cho được như Zaruzensky đi thì vừa!!!). kẻo như Ceaucescu thì không… tốt tý nào đâu!). (gần đây, tớ lại mới biết tin: Phần lớn “các vị lãnh đạo cao nhất” không biết xử dụng Internet. Mù thông tin như vậy là cái chắc để cứ “4 kiên định” hoài hoài!). Khổ thiệt!).
B-/ Vấn đề “Dân Trí” - Đây là vấn đề cực kỳ tế nhị, gây tranh cãi, thậm chí chia rẽ đến mức nguy hiểm những người đang đi cùng đến MỤC ĐÍCH DUY NHẤT. Tớ luôn phải tránh cái từ “Dân Trí” này vì rõ ràng nó đã gây chia rẽ chỉ vì hiểu chữ dân trí mỗi người một kiểu ngay từ khi chưa có sự kiện “cách mạng hoa Lài” .
Tớ đành dùng cái từ “bình dân” là THÓI QUEN” .
Đó là những thói quen xấu, cần vứt bỏ như:
- Quen chịu đựng, quen vâng lời, quen với cái đói khổ, mất tự do, thậm chí quen cả với cái chết!). Nhất là chưa bao giờ biết biểu tình chống chính phủ là gì!). Các vụ tập hợp nhau lên T Ư, về Sai-Gòn thực chất chỉ là những “dân oan” mất ruộng, mất nhà kéo nhau kiện tập thể để đòi lại quyền lợi bị bọn cường hào ác bá ở địa phương cướp mất... Khẩu hiệu căng nhất vẫn chỉ là: Thủ tướng ơi!). Trung Ương ơi!). Hãy trừng trị tên X, tên Y ở địa phương tôi!). Đả đảo tên A, tên B chiếm dụng ruộng đất bất hợp pháp… Không một ai dám động đến hai chữ “Tự Do”, “Nhân Quyền” … Đả đảo này nọ lại càng không… Đố ai dám đứng hô to một câu để mọi người đáp lại. Lập tức anh sẽ bị bịt miệng đưa đi ngay, về đâu không biết!). Một vài vụ có người chỉ huy, lãnh đạo, dẫn đầu như vụ Thái Bình, Thái Hà, Tam Toà v.v... thì những người “nổi cộm” đều bị bắt, kết án, ra toà về tội “làm rối trật tự công cộng” … Ngay những vụ biểu tình thực sự ôn hoà chỉ với khẩu hiệu “Truờng Sa -Hoàng sa là của Việt Nam” (mà tớ có chống gậy tham gia) cũng bị dẹp tan không ngần ngại… Cho nên, cái thói quen cái gì không vừa ý đốivới những người mình bẩu ra đang điều khiển xã hội là …biểu tình như biểu tình chống tăng giá xăng, chống chính sách lương hưu mới, chống chế độ bảo hiểm y tế v.v... như ở các nước thì.ở nước ta là “không được phép”, huống hồ biểu tình chống chính phủ như ở bên nước gần nhất là Thái-Lan!).
- Cũng là một thói quen xấu mà người Việt nói chung đã gần một thế kỷ nay là: bị cái chữ “SỢ” nó án ngữ trong đầu óc, tim, gan!). Cái sợ này nó càng được bành trướng khi bộ máy đàn áp bằng võ lực cũng như đàn áp tư tưởng khổng lồ luôn không nhẹ tay với bất cứ ai, kể cả ông tuỳ viên chính trị của Đại sứ quán Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ, đến dân biểu Loretta Sanchez… “Tránh voi chẳng xấu mặt nào” đã buộc các nhà “báo lề phải” phải bẻ cong ngòi bút để kiếm sống, các “Blogger tiến bộ” cũng chỉ dám nói xa, nói xôi, nói bóng, nói gió. Cái sợ này cũng là cái lẽ sống của những kẻ “ngậm miệng ăn tiền” hoặc “chờ thời nhảy ra kiếm chác” bằng những kiểu “hoan hô là chính, phản biện là phụ” …
Cái “Sợ” này nó cũng phát triển do chẳng ai dám tin ai bởi cái mạng lưới “tai mắt”, từ thôn xóm đến trường học, từ các tổ chức nghề nghiệp, thậm chí tôn giáo đều dày đặc đảng viên, những cá chìm, cá nổi cùng với “quần chúng tự phát” với khẩu hiệu độc đáo, độc ác và độc tài: “C.A.N.D chỉ có biết còn Đảng còn mình” !!!).
Cái gương tầy liếp của các “nhà dân chủ” mới bị bắt, bị ra các “toà án bỏ túi” với những cái tội đáng tử hình nhưng ngắn ngủi chưa bằng 1/10 vụ ăn cắp ba con vịt ở Lâm Đồng năm nào mà rồi cũng… trôi qua. Anh Khương ở Bắc Giang bị bắt vào đồn công an còn mạnh khoẻ, yêu đời, khi ra khỏi đồn chỉ là cái xác chết… Vụ việc nổ ra lớn nhất nước khi xác người chết được khiêng lên Uỷ Ban Tỉnh, đạp vỡ cả hàng rào trụ sở nhưng… qua 2 ngày lại… im re!). ? Một số bị bắt và báo chí vào cuộc nhưng đi đến kết quả là: “Ba anh công an gây ra cái chết bị… đình chỉ công tác” (!). ?) và bí thư Bắc Giang được thôi giữ chức để ông Nông Quốc Tuấn lên thay, chuẩn bị con đường thênh thang vào Trung Ương… Không còn ai nhắc đến cái vụ Chết Người này nữa!).


Anh Phạm Thành Sơn bốc cháy trước trụ sở Ủy Ban Nhân Dân thành phố Ðà Nẵng, trưa 17 tháng 2, trước sự thờ ơ của công an và người qua đường. (Hình: Chụp lại từ youtube)
Gần đây nhất, cái vụ kỹ sư Phạm Thành Sơn đi khiếu nại về nhà đất (sắp bị giải toả để làm đường lên cầu) ra khỏi cổng Uỷ Ban, “tự nhiên bình xăng phát nổ” thiêu chết tại chỗ (!). ?) “không một ai qua đường dám can thiệp” (xem ảnh bên). Sau đó “báo chí lề phải” đưa tin: tờ thì “tự nhiên bốc cháy”, tờ thì “Chết tại chỗ” tờ thì “nạn nhân nhảy xuống sông”, tờ thì “chết ở bệnh viện” v.v. và v.v... Một vài Blogger địa phương đã tung lên mạng toàn cầu thông tin thực của vụ này kèm hình ảnh, video clip... và lập tức các trang báo, web đều chạy tít “Kỹ sư Phạm Thành Sơn đã tự thiêu trước UBND Đà Nẵng!). “
Tuy nhiên không ai đặt câu hỏi: “Tại sao Sơn không thể là một Bouazizi? “
Tại sao người qua đường chỉ ngoảnh mặt lại mà không một ai dừng xe cứu giúp nạn nhân? “
Tại sao? Tớ đã viết trong entry số 37!). Chẳng ai khiêng tớ lên cửa Uỷ ban mà hô khẩu hiệu nếu tớ… tự thiêu!). Trái lại, chỉ hôm sau hàng loạt bài báo sẽ chạy tít “Một ông già bị vợ con, cháu, chắt hắt hủi (hoặc bị bệnh tật hành hạ) đã tự thiêu tại… và chấm hết!).
Đấy!). Cái “thói quen đáng ghét” nhưng có nguyên nhân sâu xa của nó cho đến hôm nay vẫn chưa hề bị đẩy lùi.
Vì thế, tớ xin nhắc lại LÚC NÀY CHƯA PHẢI LÀ CÓ THỜI CƠ, ĐỊA LỢI, NHÂN HOÀ!). CÁC BẠN THANH NIÊN HÃY HẾT SỨC THẬN TRỌNG CHỚ CÓ NGHE NHỮNG LỜI KÊU GỌI “XUÔNG ĐƯỜNG BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO”, BỞI BẤT CỨ AI!). Hãy tự rèn luyện để trở thành một Wael Ghonim Việt Nam, một mình nhờ Facebook mà có thể liên kết được với 400.000 thanh niên Ai-Cập cùng nhau xuống đường tống cổ cha con Mubarak bật khỏi ngai vàng …
Bằng không, đổ máu, bắt bớ sẽ chắc chắn xảy ra!).
Nên nhớ Trung Quốc không bao giờ ngồi yên khi thấy “một phần lãnh thổ” của họ có nguy cơ xụp đổ đâu!).
Nhân đây, tớ cũng xin nhắc lại một khẳng định thứ hai của tớ “Chừng nào Trung Quốc chưa thay đổi thì Việt Nam cũng chưa có thay đổi”
TỰ DO TƯ TƯỞNG lần cuối cùng. Đồng ý hay không là quyền của các bạn!).
Tô Hải
26/02/2011

190. Phấn đấu ký 40: “Gã-đa-Phi” lấy VN làm con “ngoáo ộp” …
Tô Hải

VINH HAY NHỤC ĐÂY KHI “GÃ- ĐA- PHI”
MANG VIỆT NAM RA LÀM CON “NGOÁO ỘP” DOẠ PHƯƠNG TÂY?
Có được tin này, tớ giật mình đánh thót, vội lên mạng tìm hiểu xem cái “gã-đa-phi” hoặc “đa phỉ”, hoặc “gả-đa-phi”, hoặc “gà đá-phí” … (đánh dấu gì cũng xấu!). *) xem hắn ba hoa cứng rắn kiểu gì trước khi đi theo tên “bạo chúa vùng Balkan” Ceaucescu, mà lại kéo cái tên Việt Nam vào bài “diễn văn” dài thòong và lộn xộn” (le Figaro 4/3) đến hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ!). Và khi cắn răng nghe hết ” bài nói tự lên gân” của hắn (có lời dịch bằng tiếng Pháp kèm theo) tớ mới thấy được là hắn RẤT BIẾT XỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGÔN NGỮ, THỦ THUẬT… của PHE TA đến 99%!).
1- Hắn kể công lao làm cách mạng của hắn mà hắn chỉ là người “hướng dẫn” (guide) còn tất cả là đều… do nhân dân.
2- Hắn chẳng giữ một quyền hành gì chính thức vì tất cả đều “do dân” với Hội Đồng Quốc Gia Lybia (C.N.L) ở Trung Ương và các “uỷ ban cách mạng” ở địa phương nắm giữ.
3- Mọi quyết định về chính sách đối nội và đối ngoại của Lybia đều thông qua những tổ chức này quyết định đặc biệt là chuyển từ chính sách đối đầu với phương Tây đến chính sách hợp tác để từ một nước bị phương Tây xếp vào một “quốc gia khủng bố” trở thành một quốc gia “chống khủng bố hàng đầu”, được phương Tây gỡ bỏ cấm vận, được có chân (không thường trực) trong Hội Đồng Bảo An LHQ và Uỷ ban Quyền con người v.v...)
Vậy mà …
- Bị bọn thù địch đúng đầu là Al Queda cùng những thế lực chống Lybia ở trong và ngoài nước đã phát động lên cuộc nổi loạn của “một số nhỏ người vô ý thức” đang gây nên sự hiểu nhầm là ở Lybia đang có những chuyện xảy ra như ở Tuinisie, Ai Câp… vì:
- Lybia không phải là Ai cập, Tuinisie …
- Ở Lybia, người dân vẫn tuyệt đối trung thành với “Giamahiriya” (Ả rập-Lybia Nhân dân xã Hội Chủ Nghĩa Vĩ Đại” ).
- Quân đội Lybia hùng mạnh vẫn đứng về phía chính phủ, vẫn kiểm soát được 2/3 đất nước và những kẻ dại dột nghe theo Al Queda và các phần tử thù địch, nếu không sớm buông súng trở về hàng ngũ Giamahiriya sẽ bị tiêu diệt!).
Còn như nếu các nước Đế Quốc phương Tây can thiệp bằng võ lực thì: “Họ sẽ đi vào một đia ngục, tồi tệ hơn Irak và Afghanistan nhiều, … chúng ta sẽ chiến đấu đến người đàn ông và đàn bà cuối cùng, sẽ trang bị vũ khí cho cả triệu người và… họ sẽ phải gặp một Việt Nam thứ 2!). “
Cho tới sáng nay (5/3/2011)
1- Chưa có tin gì nói đến sự can thiệp của Tây phương dù chỉ là “thiết lập đường cấm bay” hay “đóng đanh vô hiệu hoá” không lực Lybia, dù rằng phi cơ chiến đấu của “Gã-đa-Phỉ” đã thẳng tay bắn và dội bom lần thứ 2 xuống Brega và lời đe doạ của con trai thứ của “Gã đã phi” : “Sẽ biến Benghazi thành một Stalingrad thứ 2” !).
2- Đã có đổ máu ngay tại thủ đô Tripoli giữa phe bảo vệ và phe chống đối, có can thiệp của các lực lượng võ trang ngay sau lễ cầu nguyện thứ sáu đầy đường những khẩu hiệu “Kadhafi, kẻ thù của Chúa”, “Chiến thắng hay là chết” …
3- Internet đã bị cắt hoàn toàn, các nhà báo nước ngoài được lệnh ở yên tại Hôtel, ra ngoài sẽ bị bắt!).
4- Đóng cửa biên giới với Tuinisie, nơi đang còn kẹt cứng 12.500 người tỵ nạn (không biết còn bao nhiêu người Việt?)
5- Cấm hoàn toàn việc ra đi của người nước ngoài kể cả những công dân của các nước giầu, trước đó vẫn được ra đi đàng hoàng bằng cửa chính: sân bay Tripoli vì: Những người nước ngoài có tiền, có những phương tiện truyền thông cực kỳ hiện đại (sophitisqué ) đang làm chia rẽ dân ta, phá hoại đất nước ta, ngăn chặn quá trình “đổi mới” (rénovation) và phát triển của đất nước ta” .
Tóm lại (theo Pierre Baudes và Delphine Minoui của le Monde và Le Figaro) : “Tripoli đã quẳng ra lá bài cuối cùng” : Ngăn chặn mọi thông tin và triệt để xử dụng thông tin của Nhà nước (lề phải theo kiểu VN) …
Diễn biến còn nhiều phức tạp… Nhưng…
Với trình độ phân tích và nhận định tình hình thế giới có phần hạn hẹp (cả… lú lẫn nữa) tớ cứ đặt ra những vấn đề sau đây để các bạn cùng suy ngẫm:
1- Gadhafi có thật “mê” tấm gương Việt Nam, có tin là Việt Nam sẽ là nguồn cảm hứng cho cuộc chiến đến người Lybia cuối cùng không? và người Việt mình có thấy vinh dự hay xấu hổ khi Kadhafi lôi kéo chúng ta vào cuộc nội chiến mà hắn gây ra sau 41 năm cầm quyền?
2- Tại sao ngoài việc tích cực đưa người lao động ở Lybia về nước và đưa tin một cách vô tư về các diễn biến vừa qua ở Bắc Phi, chưa có một thái độ chính thức nào của chính giới cũng như của báo chí Việt Nam?
Về những câu hỏi trên, tớ có mấy nhận định như sau:
a- Ở giai đoạn đầu khi hắn lật đổ chính quyền quân chủ của Lybia, năm 27 tuổi, đứng đầu lớp sỹ quan trẻ với quân hàm đại uý, hắn đã nêu lên những ý tưởng điên cuồng: Kết hợp giữa Chủ nghĩa xã hội và đạo Hồi bằng cách “cho phép tư nhân làm kinh tế nhỏ còn mọi nguồn tài nguyên lớn, kinh tế lớn đều do Nhà nước cách mạng nắm hết” (ngay cả hiện thời)
b- Tất cả ai chống bọn đế quốc phương Tây đều là… bạn. Các tổ chức nào chống lại các chính phủ thân phương Tây đều được hắn ủng hộ giúp đỡ tiền bạc, vũ khí. Cho nên ngày 15 tháng 3 năm 1975, hắn đã “đi trước đón đầu” đặt quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam. Hắn được báo chí ta đề cao hết lời và hắn cũng học tập Việt Nam khá nhiều điều như:
- Thôi nắm chức thủ tướng và chấp nhận một cuộc “lễ thăng chức khiêm tốn” từ đại uý lên đại tá thôi (!). vì theo hắn, hắn sẽ chỉ là “người dẫn đường” . Mọi quyền hành là do các uỷ ban (hoặc hội đồng nhân dân). Hắn thẳng thừng tuyên bố “Xã hội cai quản bởi Nhân Dân nên không cần phô trương, làm tướng làm nguyên soái gì cả” !). Hắn còn giải tán tất cả các bộ trong chính phủ trừ 3 bộ Quốc Phòng, Ngoại Giao và An Ninh Nội Địa còn tất cả giao cho các Uỷ ban Nhân dân, các sở có liên quan… Hành động tất cả vì dân, do dân cho tới hôm nay hắn vẫn được không ít những kẻ mê hắn như Việt Lam ca ngợi là “không một nước Châu Phi nào có được!). “
- Hắn viết và phát hành tới ba tập “sách xanh” tuyên truyền về cái “chủ nghĩa xã hội hồi giáo” và kiên quyết bảo vệ cái chủ nghĩa lạ đời này. Không ít người đã gọi hắn là “Guevarra của thời đại mới”, còn Tổng thống G.Bush thì gọi hắn là “con chó điên vùng Bắc Phi” !). Sau những vụ khủng bố ở Đức, ở Anh và đặc biệt nghiêm trọng là vụ cho nổ máy bay ở Irland mà sau này, cũng hắn, đã đứng ra nhận tội, bồi thường hàng tỷ đô-la cho gia đình các nạn nhân để quay lại… chống khủng bố!).
- Từ chỗ là kẻ khủng bố đối đầu với Phương Tây hắn quay ngoắt trở thành kẻ chống khủng bố số 1 và làm ăn buôn bán (đặc biệt dầu hoả và vũ khí) với Nga, Pháp, Anh, Mỹ… nên được bình thường hoá quan hệ với kẻ cựu thù. Tuy nhiên đối với những kẻ chống đối chính trị, dù đã chuồn khỏi nước, hắn cũng không tha. Từ tháng 4/1980, 9 nhà chính trị đối lập nước hắn lưu vong đã bị ám sát (riêng ở Italia có 5 người)
- Cho tới hôm lên Tivi đọc đít-cua, những ai thúc giục hắn “sớm ra đi”, hoặc “ra đi ngay” hoặc đe doạ hắn “sẽ dùng cả võ lực khi cần thiết”, “sẽ bị cấm bay”, sẽ hoặc đã bị đóng băng tài khoản của hắn và của 10 đến 15 người gần gũi hắn, khi toà án hình sự Quốc Tế đã vào cuộc điều tra về tội “diệt chủng”, khi Interpol đã gửi lệnh báo động cho 188 thành viên về những tên …, thì hắn đã rõ:
Ai là kẻ thù!). Ai là người đang “chờ xem sao” và ai là những người đang muốn cứu hắn như Chavez, Castro, … Còn ai nữa? Nếu không phải là Việt Nam mà 2 nước đã công bố “Hai nước ủng hộ nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.”
Hơn thế nữa 2 bộ trưởng Ngoại Giao Ly-Việt đã cùng ký kết thoả thuận:
- Sẽ tham khảo chính trị,
- Sẽ ủng hộ nhau trở thành Uỷ Viên không thường trực Hội Đồng Bảo An LHQ
- Sẽ phối hợp với nhau trên các diễn đàn quốc tế v.v. và v.v…
Vậy thì việc tung con “Ngáo Ộp Việt Nam” ra lúc này vừa có mục đích kêu gọi Việt Nam lên tiếng ủng hộ như Chavez (vì đều chung mục đích xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa!). vừa doạ mấy thẳng Tây bằng mấy khẩu hiệu “Tất cả để đánh thắng”, “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn…”, “Còn một cái lai quần cũng đánh” của VN!). Biết đâu chẳng làm lui bước những kẻ thù đang mỗi bên có một động cơ đang cần đắn đo suy nghĩ!).
Với những phân tích trên, tớ kết luận là:
Gadhafi đang muốn “TA” tỏ thái độ rõ ràng, ít nhất cũng như Hugo Chavez hoặc Fidel Castro… Nhưng “TA” đang có cái khó của TA nhất là kinh nghiệm tỏ thái độ đứng về phía Sadam Hussein quá lố trong cuộc chiến Irak năm nào!). Khi quân Mỹ đã dồn Hussein chui rúc trốn ở một căn hầm cố thủ sắp bị tóm cổ, vẫn có bài báo trên tờ Q.Đ.N.D viết: “Lực lượng không quân hùng hậu của Irak chưa hề xuất trận” hoặc “Đế Quốc Mỹ sẽ vấp phải một Việt Nam thứ hai” . Tất cả đều do các “tướng tài có bằng “tiến” và “sỹ” + “sư” và “giáo” cả” của Q.Đ.N.D.V.N. phát ngôn, nói láo không mất chức..!).
Với tớ thì:
- Đưa tin và hình ảnh cập nhật (dù hạn chế) cũng đã là một tiến bộ so với những cuộc đối đầu trước kia!). Và nếu có người Mỹ dính líu thì không cần biết đầu cua tai nheo ra sao. lập tức “Ta” sẽ đứng hẳn về phía chống Mỹ là cái chắc!).
- Nhưng đưa tin, thậm chí gọi tên là “Nổi dậy” hay “Bạo loạn” hay “Tình hình chính trị không ổn định” ở Lybia trước sau không như nhất, nó chứng tỏ sự “khôn khéo” hay “non nớt”, sự “độc lập” hay “lệ thuộc”, sự “đồng nhất” hay “phân tán” trong chính các nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước mà một lời tuyên bố cuả ai đó: “Gã-đa-Phi là độc tài”, là “XHCN Lybia là XHCN dỏm” có khi được nhân dân Hurah!). Nhưng ai đó sẽ… tiêu ma sự nghiệp!). Cho nên “yên lặng là vàng” !).
Với tớ, do chẳng còn nhiều thời gian mà lo cho tương lai sự nghiệp nên tớ tuyên bố thẳng thừng:
GADHAFI LÀ MỘT TÊN ĐỘC TÀI KHÁT MÁU MÀ BẤT CỨ THỨ ĐỘC TÀI GÌ Ở THỜI ĐẠI NÀY CŨNG CẦN ĐÁNH ĐỔ!). NẾU CÁI TÊN VIỆT NAM LÀM GƯƠNG Ở NHŨNG PHÚT HẤP HỐI CỦA HẮN, CHỈ LÀM CHO TỚ XẤU HỔ MÀ THÔI!).
Tô Hải
05/03/2011

191. Phấn đấu ký 41: Cơn ác mộng kinh hoàng
Tô Hải

Chưa bao giờ, kể từ ngày tớ “mất mối tình đầu” cách đây… 69 năm, tớ bị mất ngủ nhiều như thế này. Lý do:
A-/ Tớ bị bội thực vì phải nuốt quá nhiều thông tin mang tới cho tớ hết hy vọng này đến… thất vọng khác.
B-/ Tớ bị hoang mang về cái “chỗ đứng” của tớ trong cái định hướng:
PHẢI NÓI LÊN NHỮNG SỰ THẬT MÀ NHIỀU NGƯỜI, KỂ CẢ CÁC ÔNG LÃNH ĐẠO CŨNG NGHĨ NHƯ TỚ NHƯNG KHÔNG HOẶC CHƯA DÁM NÓI RA MÀ THÔI. Đó là:
CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN ĐÃ BỊ THỰC TẾ VỨT VÀO SỌT RÁC Ở NGAY CÁI MẢNH ĐẤT VIỆT NAM KHỐN KHỔ NÀY TỪ KHUYA RỒI!).
Cái mà người ta đang cố bám lấy chỉ là CÁI VŨ KHÍ XẤU XA, TỘI LỖI NHẤT CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN: CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN mà thôi!).
TẤT CẢ CHỈ ĐỂ DUY TRÌ MỘT CHẾ ĐỘ TOÀN TRỊ, PHÁT XÍT HOÁ CỦA MỘT NHÓM QUYỀN LỢI “MUỐN MUÔN-NĂM”, TRUYỀN NHAU NẮM CHÍNH QUYỀN!).
Để bảo vệ vững chắc cài lý tưởng muôn đời làm vua cai trị thần dân như thời Phong kiến, họ sắn sàng tiêu diệt mọi hành động thậm chí mọi ý tưởng, (dù mới trong ý thức), của những ai dám phản đối “họ”, bằng mọi thủ đoạn, từ thẳng tay bác bỏ, chụp mũ, vu khống đến bắt bớ, tù đầy, thủ tiêu, bằng hai công cụ độc quyền được nuông chìều, trả lương hậu hĩ nhất là Công An và “mạng lưới truyền thông lề phải” khổng lồ, chằng chịt khắp nơi, khắp chốn.
C-/ Tớ chưa bao giờ đánh giá cao cái “dân trí phản đối chính quyền” mà tớ phải gọi chệch đi là “Thói quen dám làm một cái gì đó” sau cái chết oan uổng của một đồng loại như anh Khương ở Bắc Giang… và gần đây nhất là cái chết tức tức tưởi của Bác Tùng ở ngay trung tâm Hà Nội (252 Trần Khát Chân) … Huống hồ là chuyện “tự thiêu” của anh Sơn ở Đà Nẵng thì chỉ là chuyện “tò mò đứng xem cho biết” chứ ngay gia đình anh đâu có ý kiến, ý cỏ gì?. Chẳng ai dám vác xác cái anh “Bouazizi Việt Nam” này đi biểu tình cả!). Tớ dám khẳng định là thế, ít nhất là trong thời điểm này..



(Ngay cả hai cái khẩu hiệu hiền lành này, sau đó cũng bị công an bóc đi)
Và tớ đã bức xúc trước những lời kêu gọi “Thời cơ đã đến”, đã lo cho những lời kêu gọi xuống đường “giờ… địa điểm… mang theo những gì… cờ gì… cách chống cự phải thế nào” … của những người mà tớ cho là “chưa phải lúc” bằng một bài “Hương hoa lài làm tôi nhức óc” với đủ mọi lời lẽ rào trước đón sau, thậm chí gọi những người có lời kêu gọi “nổi dậy ngay lúc này”, “không cần ai lãnh đạọ”, “thời cơ ngàn năm có một” … là “những người tớ luôn kính trọng”, cùng đi đến một mục đích nhưng không chung một cách đi, một con đường, bằng những phân tích qua những thực tế lịch sử và tại chỗ, bằng những lời lẽ chân tình và hiểu biết hạn hẹp của một người đáng lẽ lúc này chỉ nên lo đến cái bữa ăn hàng ngày đang bị cắt bớt đi trong cơn bão giá…
Và điều tớ e ngại đã xảy ra: Đó là một sự phản ứng khá gay gắt về quan điểm của tớ. Với những ý kiến chất vấn tớ “Vậy thì bao giờ mới là thời cơ? “, hoặc “bác định há miệng chờ sung đến bao giờ? “hoặc “Nói nhiều rồi, hãy làm đi, hãy xuống đường cùng con cháu đi, bằng không bác vẫn chỉ là “thằng hèn” mà thôi” v.v. và v.v..., tớ nghĩ: Chẳng thể trả lời và cũng không cần trả lời. CỨ ĐỂ THỜI GIAN VÀ THỰC TẾ SẼ THAY TỚ TRẢ LỜI!).
Và hai tuần đã trôi qua… Không có gì vẫn là…. “Không có gì” !).
Tuy nhiên, không phải không có những kẻ đã lớn tiếng: “Tô Hải, Nguyễn Minh Cần, những tên cộng sản phản tỉnh giả vờ”, … “Đảng cộng sản đã bắt bọn chúng phải hạ mặt nạ” … hoặc “Thẻ Đảng chúng cất ở đâu? “(kèm theo một cái thẻ Đảng của ai đó), một vật chứng mà bản thân tớ chưa nhìn thấy bao giờ khi tớ từ bỏ được cái Đảng Lao động thuở xa lơ xa lắc.
Hùa theo là những tên đặc vụ 2, 3 mặt lại có dịp “chửi bới tất cả” những ai mà chúng gọi là “dân chủ cuội”, là “đặc công đỏ” ở trong cũng như ngoài nước. Thậm chí có tên kêu gọi “Cộng sản phản tỉnh hay không phản tỉnh đều phải tiêu diệt hết”, “Phải bạo động chứ không bất bạo động gì xất!). “, “Phải lập lại nền Cộng Hoà của miền Nam Việt Nam với lá cờ vàng ba sọc đỏ”, “Quần chúng là sức mạnh vô biên”, “Không nghe theo thằng hèn T.H”, “Cách mạng chỉ thành công khi chính những người cộng sản tự lật đổ” …
Tớ thật sự rất buồn và bất lực vì:
- không có sức, có tài, có thời giờ để “nói lại cho rõ” những quan điểm của mình..
- từ bài viết thật lòng mình đã gây nên chia rẽ trong nhận thức của nhiều người kể cả “kẻ thù” cũng như bạn, những “fan” của tớ. Có người còn đến tận nhà để phản đối và “sẵn sàng đẩy xe lăn cho tớ đi biểu tình cùng họ (vào 2 giờ chiều chủ nhật 6/3/2011)
“Bác cứ đeo đầy huân chương vào đi đầu xem “họ” có dám bắn không nào!). “. Nhưng khi nghe tớ giải thích “Vì sao tớ không đi được” thì họ ra về với câu nói làu bàu nhưng cốt để tớ nghe được: “Ông già sắp xuống lỗ còn… “Sợ” như thế thì lớp trẻ còn tin được vào ai cơ chứ!). “
- Kèm theo là những điều mà tớ mong đợi cứ ì ì.... dậm chân tại chỗ, thậm chí đang có nguy cơ… bất lợi cho các lực lượng nổi dậy do sự không dứt khoát của các cường quốc đang tính toán thiệt hơn… của mỗi nước.
Cho đến hôm nay (12/3/2011), trên các tờ báo lớn, có uy tín thường viết những bài đứng về phe nổi dậy đã xuất hiện các tít làm tớ không vui được như:
- Quân ủng hộ Gaddhafi đã chiếm lại Zouiya và đang tiến về phía Tây.
- Lực lượng ủng hộ Gaddafi đã quyết biến những nơi quân nổi loạn thành những nơi “đêm tối vĩnh viễn”, …
- Chính phủ Gaddhafi treo 410.000 USD cho cái đầu của Moustapha Abdeljalil (chủ tịch Hội Đồng Quốc Gia Chuyển Tiếp Lybia đóng tại Benghazi…)
- Gaddhafi quyết dấn thân vào một cuộc chiến dầu hoả “thách thức một cuộc chiến dầu hoả” ..
- Quân Gaddhafi tiếp tục oanh tạc, quân nổi dậy “đang đứng trước một tình thế bất lợi” ….
- Quân nổi dậy đang kêu gọi ứng cứu v.v. và v.v…
Nhưng Mỹ, khối EU, NATO, …. vẫn chỉ là “xem xét” “đặc biệt quan tâm” thậm chí không nhất trí được với nhau về những gì họ đã “đe doạ” sẽ này, sẽ nọ, … với chế độ độc tài Gaddhafi… Trừ một mình ông Sarkozy (Pháp) trở thành kẻ “đơn độc” hay đơn ca? (solo-chữ của Le Monde) khi tuyên bố coi Uỷ ban lâm thời là đại diện hợp pháp của Libya và lập tức nhận được sự trả đũa cứng rắn của phía Gaddhafi là cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao và đe doạ sẽ tung ra những “bí mật chết người về Tổng Thống nước Pháp” .
- Khối EU thì lại “nhẹ nhàng” hơn: công nhận phe đối lập là người đối thoại hợp pháp nhưng cũng công nhận những “phe đối thoại” khác cũng… hợp pháp (Le Figaro 12/3/2011).
- Trong khi đó, Tổng Thống Obama vẫn thận trọng: Sẽ hành động nếu có sự đồng ý của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc….
- Riêng cuộc biểu tình đòi: Một quốc hội do dân tự do bầu, một nền tư pháp độc lập, quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do báo chí, quyền con người, thả các tù nhân chính trị (sao giống ta thế?) Tại Marocco, Arabia-Saoudite, Yemen,... sau khi bị giải tán bằng lực lượng vũ trang có tổn thất về sinh mạng thì, ngày 12/3/2011 vua Muhamed VI đã vội tặng cho nhân dân Ma Rốc một cuộc “cách mạng yên bình” bằng cách ra lệnh cho những người đang thực nắm quyền đất nước phải sửa đổi hiến pháp và hiến pháp mới cần đáp ứng tất cả các yêu cầu của nhân dân. Không những thế ông vua nắm 1/3 sản lượng dầu thế giới như Arabia-Saoudite, vừa hứa hẹn sửa đổi hiến pháp, lại còn mở kho tiền tặng cho những người nghèo, những người thất nghiệp ngay tại chỗ nhiều tỷ USD (thực sự thay đổi hay chỉ là mị dân đây không biết?) Thế rồi, … mấy ngày qua, chẳng còn thấy ai xuống đường biểu tình, biểu tiếc gì hết trơn!). … Thêm vào đó, những nước đã thanh toán được những kẻ độc tài, gia đình trị nay bắt đầu có hàng trăm vấn đề nan giải, thậm chí đã có biểu tình, vạch tội nhau, (Tuinisie đã 3 lần thay đổi “chính phủ chuyển tiếp” ).
- Cứ thế, mọi tin tức đến càng nhiều, tớ càng thêm chán chường cho mấy ông Tây, ông nào cũng đặt quyền lợi của nước mình lên trên hết!). Đuổi được thằng độc tài này đi liệu có dựng lên được một chính phủ có lợi cho các ông ấy hay không? Đó mới là vấn đề mà các ông ấy phải cân nhắc và không thể thống nhất… Cứ thế… tớ suy nghĩ… suy nghĩ... thỉnh thoảng lại thở dài một phát, chán ngán, mệt mỏi… Bỗng:
Ầm!). Ầm!). 2 tiếng nổ lớn, tiếp đó là có tiếng gọi, tiếng chân chạy, tiếng còi xe rúc liên hồi. Lại có cả tiếng gọi: “Bác Hải ơi!). Xuống đây đi!). Cách mạng đã nổ ra rồi, nhân dân đã xuống đường bác còn chờ gì nữa? “Tớ tung chăn nhảy xuống, quên hết cả mình là một anh chân què, xương sống gẫy. Đầu cầu Hoàng Hoa Thám, hàng đoàn, hàng đoàn người, kẻ tay cầm gậy, kẻ cầm dao, mặt đằng đằng sát khí hô lớn: “Phải hỏi tội bọn cộng sản!). “Hỗn loạn.!. Ầm ĩ!.. Không hàng ngũ. Mạnh ai nấy hô: “Trả lại nhà cho nhân dân!). “, “Trả lại cửa hàng cho tao” có cả những câu “Đuổi cổ bọn Bắc kì về Bắc!). “. Chiếc xe của anh bạn fan chở tớ leo lên vỉa hè để chạy thẳng tới công trường Nhà Hát Lớn… Ở đấy, trên một cái bục, tớ thấy mấy bộ mặt quen quen hình như đã gặp đâu trên mạng. Tay ông ta cầm một khẩu súng tiểu liên, đầu đội beret màu đỏ, quân phục rằn ri đang hô cho một đám đông quần chúng: “Chào cờ!). chào!). “Một lá cờ vàng 3 sọc đỏ từ trên nóc nhà hát được thả xuống và bài “Này thanh niên ơi quốc gia đến ngày giải phóng…” nổi lên… Nhốn nháo. Nhộn nhạo. Kẻ trước. Người sau. Mạnh ai nấy hát. Bỗng có một người tớ cũng rất quen mặt chạy thẳng lên diễn đàn cướp Micro hô lớn: “Không để bọn cơ hội cướp công cách mạng!). Đả đảo bọn “chính trị sa lông” !). Đả đảo bọn khiêu khích chống cộng giả vờ. Đoàng!). Đoàng!). Hai phát súng nổi lên, … mùi thuốc súng khét lẹt… Chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao thì từ phía sau đám đông có tiếng hô: “Anh em ơi!). Bọn cộng sản đàn áp đã đến… quyết không lùi bước phen này!). “. Đùng!). Đoàng!). Ầm!. Một loạt súng nổ, lựu đạn cay, khói mù toả khắp đường phố, vòi rồng phun nước phá tan đừng đám người đang nhớn nhác không biết theo ai? làm gì?. Tớ vội cùng anh bạn nép vào một căn nhà bỏ ngỏ đường Lê Lợi. Thật ngạc nhiên và kinh hãi khi thấy lủng lẳng treo trên cái móc quạt trần là xác người chủ mới, đã chiếm dụng những cửa hàng đã bị cải tạo năm nào. Hoảng hồn, tớ chui qua một căn khác thì… eo ơi!). 3 xác chết đạn bắn trúng tim, trên ngực đều ghim mấy chữ “bọn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” . Chạy tuốt ra chợ Bến Thành thì cả một cảnh hỗn loạn, cướp bóc, đốt phá của những tên đang còn mặc áo tù vừa thoát khỏi nhà giam Chí Hoà. Tiếng khóc. Tiếng la. Tiếng van xin. Mùi máu. Mùi khói đạn. Mùi thức ăn đổ bừa bãi xông lên nhức óc… Tớ vội bỏ anh bạn lẻn ra phía cửa Tây đi thẳng đến Toà Đốc Lý xưa... Ở nơi trước kia đặt tượng ông Hồ nay bỗng thấy sừng sững một khán đài rất trang nghiêm, đằng sau có chôn cả chục cái cột, lủng lẳng là mấy chiếc dây thừng, thắt nút sẵn… Cách mạng tự phát sắp đưa ra xử án những ai đây? Tớ giật mình thấy: thầy Thích Quảng Độ, Lê Thị Công Nhân, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Thanh Giang, Vũ Cao Quận, Phạm Quế Dương, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường thậm chí cả mấy người tớ tưởng đã chết rồi như Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tảng, đều bị trói giật cánh khuỷu. Trước ngực mỗi người đều có 1 tấm biển “vạch tội bọn đội lốt cách mạng cứu đảng cộng sản Việt gian” . Chánh án nhìn lên thì tớ bật ngả ngửa, té ra là Trần Hùng Văn “tên tự xưng chống cộng sản số một”, tên phá nát mọi tổ chức chính trị của đồng bào hải ngoại bằng mọi thủ thuật “điệp viên xám” . Tớ chưa kịp phản ứng thì nó đã phát hiện ra tớ hô lớn: “Bắt ngay thằng cộng sản phản tỉnh giả vờ kia anh em ơi” và lập tức nó hô “Đưa ngay thằng này ra treo cổ, không cần xét xử!). “. Thế là một bọn đầu trâu mặt ngựa kéo liền tớ ra một cây cột… Giãy giụa, kêu cứu, giải thích, … Tất cả đều vô ích!). Cậu bạn đi theo tớ cố chen vào phân trần cái gì đó. Lập tức tớ nghe nó (Trần Hùng Văn) thét: Cả thằng nhóc này nữa, Treo cổ hết!). Tớ chỉ kịp nghe một câu cuối cùng “Khổ thân bác rồi bác Hải ơi!). Tại cháu không chịu nghe lời bác” thì cái thòng lọng đã chịt vào cổ tớ kéo thẳng tớ lên trời. Tớ giẫy giụa, giãy giụa, ú ớ, … cựa quậy và…. tỉnh giấc!!!).
Thì ra chỉ là một cơn ác mộng!).
Bà xã tớ hoảng hồn: “Anh làm sao thế? Chưa thấy bao giờ anh có thể giẫy giụa mạnh mẽ đến thế!). Ác mộng à? “
Trong tiếng thở hổn hển vì tim vẫn đập thất thường, tớ kể lại cơn ác mộng vừa qua cho bà xã nghe và bà xã an ủi tớ:
“Anh cứ lo chuyện con bò trắng răng làm gì, để đến khi ngủ vẫn gặp phải những ác mộng như vậy!). Cái chuyện này không thể xảy ra đâu!). Ít nhất là khi anh còn sống ở trên đời này!). Mà này, XƯA NAY ANH VẪN KIÊN ĐỊNH CÁCH MẠNG VIỆT NAM SẼ DO CHÍNH NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN CÓ HIỂU BIẾT LÀM NGÒI NỔ. ANH CHẢ TỪNG TIN RẰNG NƯỚC TA CHẲNG CHÓNG THÌ CHẦY CŨNG SẼ CÓ MỘT GOOBACHEV, MÔT ELTSINE LÀ GÌ? Mất kiên định lập trường rồi à?
Tớ ngượng quá, ngượng ngay cả với cơn ác mộng vừa qua.
Kể lại, các bạn cũng đừng cười tớ nhé!).
Tô Hải
12/03/2011

192. Phấn đấu ký 42: KHÔNG CHO CHÚNG NÓ THOÁT!). HAI THẰNG
THAM NHŨNG + ĐỘC TÀI... TUY HAI MÀ MỘT!).
Tô Hải

Đã 66 năm qua, cái cảm giác một đời người mới có một lần trong tớ lại tái hiện!.. Hy vọng-lo âu-hồi hộp-đợi chờ-sốt ruột-rồi… vỡ oà trong niềm vui..
Đó là những ngày hấp hối của quân đội phát xít Hitler, tên độc tài khát máu, đã bị phe đồng minh đánh tan tác và lãnh tụ của cái lý thuyết “quốc gia xã hội” (gọi tắt là “Quốc-Xã) của hắn đã cùng hắn đã bị tiêu diệt trước sự ghê tởm và phỉ nhổ của lịch sử loài người!).
Và một tháng qua, tớ lại “phải” sống lần thứ hai trong cái cảm giác đó… trước tình hình Libya… Thú thật, lắm lúc tớ cũng “phát chán với mấy ông Tây”, miệng thì xoen xét ủng hộ tự do, dân chủ nhưng làm thì cứ “để xem xem” hoặc thỉnh thoảng đưa ra vài câu răn đe “sẽ thế này”, … “sẽ thế khác…
Hoặc ông này chặn bước ông kia… Trong khi đó, mỗi sáng lao vào mạng để đọc các tờ báo nổi tiếng thế giới như “Le Monde”, “Le Figaro”, “The guardian”, “Washington post” … toàn những tin không lấy gì làm phấn khởi như:
- Những người nổi dậy đang trong thế bất lợi ở Ras Lanouf…
- Misrata bị bao vây và cô lập hoàn toàn…
- Quân của Gadhafi chiếm lại Zonia và đang tiến về phía Tây… Sau Braga, Ạjdabiya đã rơi vào tay quân chính phủ “cực kỳ” nhanh chóng và đang thẳng tiến về Benghazi…
- Nhân dân và các tổ chức chống Kadhafi yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp…
Trong khi các chính khách phương Tây vẫn bay đi bay về để thoả thuận biện pháp chấm dứt tình trạng “diệt chủng vô nhân đạo (không chỉ vào cá nhân hoặc chế độ độc tài?) ném bom, bắn giết dân thường” thì, … trên Télézapping, một video clip với cái tít “Sự sợ hãi cho một cuộc cách mạng bị thất bại” làm tớ xem xong muốn… buồn mửa cho cái thói “đạo đức giả” của mấy nước mà quyền lợi kinh tế gắn liền với chế độ Gadhafi đến cả trăm tỉ USD!).
Ngay cả với một yêu cầu “nhẹ nhàng” nhất của Hoa Kỳ ngày 16 tháng 3 là “Gadhafi hãy rút lui ngay” thì Gadhafi cũng lớn tiếng:
“Rút lui? rút lui khỏi cái gì? Từ bỏ cái gì? “Chính quyền ở đây thuộc về nhân dân chứ đâu thuộc về hắn? Hắn chỉ là “người hướng dẫn” !). Rằng thì là “Không có liên quan gì giữa chính trị và quyền lực (!). ?), rằng Các Uỷ ban, các Hội đồng Nhân dân có đủ khả năng để thay đổi một chính phủ này bằng một chính phủ khác, thay đổi những bộ trưởng này bằng những bộ trưởng khác (?), rằng thay đổi ở Ai cập, Tuinisie vừa qua đâu có là một cuộc Cách Mạng? Rằng hắn “chẳng có chức danh nào để từ bỏ, chẳng có quyền hành gì để rút lui “!!!).
Còn con hắn, thằng Al Salam thì đe doạ: “Mọi sự can thiệp bằng quân sự vào Libya sẽ là một âm mưu đưa dân tộc Libya vào một cuộc nồi da xáo thịt”, và đe doạ thẳng thừng “mọi sự di chuyển trên không và trên biển toàn Địa Trung Hải sẽ bị đặt vào tầm đánh trả”, thậm chí hắn còn đe doạ “sẽ cùng Al Queda làm một cuộc thánh chiến toàn cầu” !).
May thay, trên các phương tiện thông tin toàn cầu, chính lúc này là lúc nổi lên những tiếng nói tự do ngôn luận nhất của các chính trị gia, các nhà báo tên tuổi phê phán bằng những lời lẽ không nương nhẹ những chính phủ của họ về thái độ “toan tính thiệt hơn, e dè, nhìn nhau, thậm chí có nguy cơ cản đường nhau” chỉ vì những quyền lợi khổng lồ đang mắc míu với chính quyền Gadhafi.
Chỉ cần nêu một câu gần như tổng kết sự lên án của Magi Gouma đăng trên Le Figaro 16/3/2011, đủ thấy sự phẫn nộ của giới truyền thông đã dâng cao tới mức nào “Một trong những tên độc tài khát máu mị dân nhất hành tinh, với cái “bài ca cách mạng” “zenga-zenga” (*? ) nổi tiếng của hắn sẽ đập tan sự đoàn kết quốc tế, đứng đầu là các cường quốc. Chiến thắng của Gadhafi sẽ đưa đến những hậu quả cho mọi cuộc nổi dậy và cho mọi tên độc tài muốn mãi mãi nắm quyền lực….”
Giận giữ hơn, Biker 5 còn nói thẳng với các nhà báo lạc quan tếu là “Các nhà học nghề báo đừng có bán da gấu trước khi bắt được gấu!). “Còn đối với các vị lãnh đạo các cường quốc thì bài báo nói thẳng ra là Các vị đã bị ăn những cái tát bởi những “trò hề của các vị” …
Còn nhiều nhiều lắm, những điều “tự do ngôn luận” khắp nơi nổi lên trên báo chí, trang mạng, Blog thế giới… càng ngày càng phẫn nộ trước nguy cơ cuộc nổi dậy ở Libya bị dìm trong bể máu!).
Và cuối cùng …
- Khi đã có lời kêu gọi ứng cứu khẩn cấp lần thứ 2, thứ 3...
- Khi Al Salam đã tuyên bố Benghazi đã nằm trong tay “nhưng không cần tiến vào chiếm đóng, để tránh thương vong cho dân thường” (sic) mà chỉ biến thành phố thành “đêm đen vĩnh viễn”, không thức ăn, nước uống, thuốc men cùng với việc phái vào thành phố những đơn vị đặc biệt diệt hết bọn khủng bố đang ẩn nấp trong dân và kêu gọi bọn nổi loạn đầu hàng” …
- Khi cơ quan Hồng Thập Tự Quốc tế cũng đã vội vã rút lui khỏi Benghazi… thì:
ĐÊM 16 / 3 HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HIỆP QUỐC MỚI RA ĐƯỢC CÁI NGHỊ QUYẾT 1973 CHO PHÉP CAN THIỆP BẰNG MỌI HÌNH THỨC CẦN THIẾT KỂ CẢ BIỆN PHÁP QUÂN SỰ!).
Đáng chú ý và có nhiều cái để bình luận khi nghị quyết được thông qua với tỷ lệ tán thành 10/15, có hai thành viên được quyền phủ quyết đã không bỏ phiếu nhưng cũng không phủ quyết: Đó là Nga và Trung Quốc, mà mãi đến ngày 25/3 vẫn “không tán thành dùng biện pháp quân sự” .!). ?
Chậm quá hay không?
Đã có khá nhiều lời bình luận phán đoán trên các báo in, báo mạng thế giới sáng nay (19/3) nhưng tựu trung thì là:
- Cùng với cái nghị quyết số 1973 “chậm trễ” đó, là một “tối hậu thư” yêu cầu “đơn phương đình chiến” mà chính phủ Gadhafi tuyên bố chấp hành ngay lập tức!). (tuy đêm qua có ba tiếng nổ lớn ở trung tâm Benghazi và sáng sớm nay vẫn còn súng nổ ở Misrata và Ạjdabiya) vì thời gian đang có lợi cho Gadhafi.
- “Vùng cấm bay” nay đã mất 90% tác dụng vì không lực Gadhafi đã ngưng oanh kích các cứ điểm của quân nổi dậy!). Không những thế chính Gadhafi cũng tuyên bố “đóng cửa bầu trời” Libya luôn!).
- Không những thế bộ trưởng Ngoại Giao của Gadhafi còn mời một phái đoàn quan sát viên của Liên Hiệp Quốc đến để giám sát lệnh ngừng bắn gồm Đức, Trung Hoa, Thổ Nhĩ Kỳ, Malta..!). (Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức nhận lời ) cứ như là Gadhafi là người nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết “trên tư cách là một thành viên”
- Cả cái “lò nói dối Gadhafi” (Le Figaro) đều đang mở máy “lừa và nhử” các ông “bạn tốt” một thời…
- Thậm chí miệng nói chấp hành lệnh ngừng bắn đơn phương, 14 giờ chiều nay - 19 tháng 3/2011 (giờ VN) quân của Gadhafi đã dùng cả không quân, pháo binh, xe tăng, tấn công Benghazi, cứ điểm cuối cùng của Hội Đồng Cách Mạng Lâm Thời chẳng hề ngượng cái lỗ mồm đến một ly ông cụ!).
Vậy mà...
- Kế hoạch triển khai “Vùng Cấm bay” sẵn sàng tấn công bằng không quân, huy động các loại máy bay hiện đại từ Mirage đến Tornado, “Eurofighter” … để sẵn sàng “đóng đinh dưới mặt đất” toàn bộ không lực: Libya vào… giờ G, tới phút này (16 giờ ngày 19/3) … vẫn chưa thấy có rục rịch!). Chuyện “oánh nhau” mà cứ như chuyện bà đẻ khó vậy!).
CÒN DƯ LUẬN VIỆT NAM QUA BÁO CHÍ THÌ SAO?
Thì… cả một tuần tập trung vào động đất-sóng thần và nguy cơ rò rỉ hạt nhân ở Nhật, báo “Ta” đã bỏ bẵng đi tình hình Libya. Sau khi có Nghị Quyết 1973 của Hội Đồng Bảo An, lại đồng loạt trở lại vấn đề với thái độ Vô Tư Tuyệt Đối không hoan nghênh mà cũng chẳng khen bên nào!). May mà đã hết thời hạn có chân trong Hội Đồng Bảo An vì nếu chuyện xảy ra năm ngoái chắc… kẹt cứng!). Chẳng lẽ là một trong 15 thành viên mà không tỏ thái độ gì!). Nhưng tớ dám đoan chắc không ít những tên độc tài-tham nhũng khác đang cầu mong cho đồng chí Gadhafi của chúng sớm tiêu diệt hết “lực lượng thù địch” để đất nước Lybia – xã hội chủ nghĩa hồi giáo của hắn lại trở lại ổn định như xưa.
CÒN RIÊNG TỚ - Tớ xin mượn lời của ông Alain Juppé ngoại trưởng Pháp nói về cái nghị quyết 1973 để nói lên suy nghĩ của tớ như sau:
“Đây là danh dự của Hội Đồng Bảo An; Làm cho ở Libya Luật Pháp phải thắng Sức Mạnh, Dân Chủ phải thắng Độc tài và Tự Do phải thắng Áp bức” .
Nôm na thì tớ cứ xin được phép nói thẳng như sau: Không vì quyền lợi của một số tài phiệt mà các ông bỏ qua thảm cảnh tinh thần và thể xác bị đàn áp, có mồm không được nói, có óc không được nghĩ, có mắt không được nhìn... của các dân tộc nô lệ tư tưởng của một nhóm người, một gia đình, một “hoàng tộc” dù có vua hay không vua. Có dịp, các ông phải ra tay giúp nhân dân nô lệ, bắt bọn độc tài phải bị đền tội.
KHÔNG CHO CHÚNG NÓ THOÁT BẤT KỂ MỘT TÊN ĐỘC TÀI-THAM NHŨNG NÀO!).
* 17g 45 tối thứ bẩy, không quân Pháp đã mở màn chiến dịch “Rạng đông của Odysée” . Sau đó là 110 tên lửa Tomahawk đã dội bão lửa vào các địa diểm chiến lược kể cả quê nhà của thằng Ga-đa... Tổng thống Sarkozy đã long trọng tuyên bố trước Quốc dân Pháp và thế giới bằng một bài diễn văn thật cảm động. Tớ có nghe và xem trực tiếp nhưng ghi nhớ nhất là câu này: “Những dân tộc Ả-rập đã quyết định thoát khỏi sự nô lệ. Chúng ta không làm thay họ... Chúng ta hành động, ủng hộ họ vì lương tâm toàn nhân loại” ....
Còn T.T Obama sau nhiều ngày “nhẹ nhàng”, đã tuyên bố, khi cho phép tên lửa đạn đạo bắn đi từ các tầu chiến Hoa Kỳ: “Chúng ta không thể khoanh tay nhìn một tên bạo chúa (tyran) đang tiêu diệt chính người dân của hắn!..”
Tất cả bây giờ còn lại là: Lực lượng nổi dậy có tập hợp nổi lực lượng của bản thân không? Có đủ “dân trí”, dũng khí,... để lật đổ một chế độ mang tai hoạ đến cho dân mình gần nửa thế kỷ không? Hay là lại... chờ người nước ngoài mang cả triệu quân vào đất Libya, bắt Gadhafi treo cổ, để rồi... lại giống như Irak, Afghanistan?... Các nước Mỹ, Anh, (nhất là Mỹ) đã quá nhiều kinh nghiệm để dính vào những vụ “làm cách mạng hộ” như thế!).
Đành chờ... “xem xem” ra sao để rút kinh nghiệm. Chắc khối người có trách nhiệm ở nước ta cũng đang “xem xem” như tớ!). nên rất kín tiếng trong cái vụ Lý-Bí này!).
19/03/2011

193. Phấn đấu ký 43: CŨNG TAI, CŨNG MẮT, CŨNG ĐẦU, NHƯNG…
KHÁC CHỖ ĐỨNGNÊN KHÁC NHAU CÁI… MỒM!).
Tô Hải
Đáng lẽ tuần này, thay vì việc “xía vô chuyện nước người”, tớ sẽ trở về với “chuyện nước nhà” bằng một loạt bài cứ ấm ách trong đầu mấy tuần nay mà chưa đủ sức ngồi lên ki-bót gõ mấy dòng về:
- Những “chuyên ra” tạo những con số % mà các nhà kinh tế có tên tuổi trong và ngoài nước đã dùng lý lẽ cực kỳ chuyên môn bác bỏ vì nó là: “nguỵ tạo”, là “không biết lấy ở đâu ra”, là “đầy mâu thuẫn”, là tự sướng, tự nói dối mình chứ… phá sản đã lồ lộ trên con đường “Ta đi tới” !). Kinh tế học ba xu như tớ, tớ sẽ lấy lý luận thực tế rút ra từ… báo cáo của bà xã mỗi ngày ra chợ một lần để kiếm sống, bằng những cái hoá đơn tiền điện, tiền nước, tiền gaz, tiền học, tiền thuốc, tiền rác, tiền gửi xe, tiền điện hành lang, máy bơm nước chung cư… trăm thứ hầm bà làng tiền gì cũng tăng theo ở ngay gia đình tớ, … đến mức ngày 7/3, vừa lãnh xong lương hưu từ thời bao cấp hơn ba triệu bạc cụ Hồ, bà xã đã than: Mới có mồng 10 mà chẳng còn đồng nào trả tiền học cho con!). Riêng tớ, từ tháng 3 này tớ đã tình nguyện không ăn sáng bằng cách… ngủ liền đến 11 giờ trưa cho đỡ khổ vợ, khổ con… Tớ định tung luôn cả cái câu của ông bạn vàng văng tục như hát hay từ những năm còn chung nhau một tấm chăn trấn thủ: “Tổ cha ba cái thằng soạn báo cáo cho “mấy anh đọc” : “Thu nhập dân cư tăng… 35%!). Tăng, tăng, tăng cái “củ xê” gì mà một thằng đi cách cái mạng từ những năm 45 mà hôm nay “bát phở” chỉ còn là hoài niệm!). “
Ấy vậy mà, từ hôm em Nguyễn Phương Nga, (cùng với 2 em nữa ở bên Tầu và bên… nước Bắc Triều Tiên) đồng loạt được bấm nút phát ngôn thay mặt Đảng-Nhà Nước rằng thì nà: “lên án sự can thiệp bằng quân sự vào công việc nội bộ của một nước có chủ quyền” … rằng thì nà: “Tạo tiền lệ cho mọi sự can thiệp vào nơi khác”, rằng thì nà: “gây tổn thất cho người dân thường” v.v. và v.v...
Hùa theo chị Nga, để tỏ vẻ ta đây còn có lập trường chống đế quốc Mỹ và hiểu biết hơn Đảng và Nhà Nước nhiều, mấy ông tướng tên tuổi chưa ai nghe thấy bao giờ, nhảy lên Tivi, trên các tờ báo lớn có cả học vị “giáo-sỹ-tiến-sư” để rảng rải về cái “kịch bản thâm độc của Đế Quốc Mỹ”, về cái mục đích ruy nhất của Mỹ là những mỏ dầu (?). Pháp với Anh chẳng qua chỉ là thi hành cái “kịch bản đã vạch sẵn” của Mỹ mà thôi!). Rồi để tỏ vẻ hiểu biết, họ kể ra một lô, một lốc những ai, những ai, những tờ báo nào, chính phủ nào “cực lực phản đối”, đồng thời lên án các “phương tiện truyền thông phương Tây” . Lạc hậu đến mức “Mỹ căm thù Gadhafi từ lâu vì Gadhafi là người chống Mỹ, vu cáo cho Gadhafi đã cho nổ sàn nhảy lính Mỹ ở Bá Linh, nổ máy bay ở Lốc-cơ-bai (? !). nên nhân dịp này muốn loại bỏ ông để có một chính phủ thân Mỹ hơn!). Đấy cũng là những lý do để mấy ông “tướng ný sự đại lạc hậu” giải thích vì sao Mỹ không can thiệp vào Tuinisie, vào Ai Cập mà chỉ ở cái nước có một lãnh tụ chống Mỹ số 1 châu Phi này!). ?
Nghe, nhìn và đọc mấy ông “tướng hết hơi” này, tớ bỗng thấy ngứa cái… mồm quá!). Nhưng nghĩ lại: Mình nói TIẾNG TA còn họ nói TIẾNG TẦU thì cãi nhau với họ chỉ có mỏi mồm, phí sức. Nhất là cái quyền được nói, được viết, hiện nay đâu có thuộc về mình!). Thôi thì biết gì, nghĩ gì cứ tung lên mạng. Biết đâu có ai đó bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những ný nuận mốc meo của họ (kể cả mấy ông lãnh đạo không biết internet là cái chi chi, không biết chữ gì ngoài chữ Quốc-ngữ nên… không đọc báo gì ngoài Nhân Dân và… Quân Đội) lại “à ra thế!). “thì cũng hay!).
Thôi thì đành nêu lên những gì mà tớ nghe, đọc và thấy được ở cái vụ nổi dậy hàng loạt ở Bắc Phi gần đây nhất, xem được và nghe được ngay tại nhà tớ trên kênh “Tivi5Monde” của truyền hình cáp mấy hôm nay…
NHỮNG CÁI NHÌN CÙNG CHUNG CHỖ ĐỨNG
- Trước tiên, tớ muốn trích dẫn một con người mà thế giới triết học, xã hội học, văn học, báo chí… khi nói đến 3 chữ tắt B.H.L là ít ai mà không biết. Ông là Bernard Henri-Levy, người luôn có mặt ở các điểm nóng trên thế giới bằng túi tiền riêng, chẳng ai giao nhiệm vụ để tìm Sự Thật từ chính cái Tai, Con Mắt và Trái tim của ông để đưa ra những giải pháp đúng lẽ, đúng lý, đúng tình nhất qua những cuộc chiến ở Bosnia, ở Irak, ở Afghanistan. Và lần này… là ở Tuinisie, Ai Cập rồi Libya…, ông đã dấn thân “chui” vào tận cái thành phố Benghazi bị bao vây để nói lên sự thật!). Ông tuyên bố trên tờ Le Monde ngày 25/3/2011 rằng: Tôi chẳng có cương vị gì hợp pháp cả, tôi chỉ đại diện cho lương tâm tôi. Tôi lên án cái thói “lười biếng Tây phương” (Paresse occidentale) về sự chậm trễ cứu giúp một triệu người dân thường Benghazi đang bị quân của Gadhafi bao vây và dội bom, bắn pháo không thương tiếc… Ông yêu cầu sớm ngăn chặn ngay “những đạo quân địa ngục” (colonnes infernales) phải tiêu huỷ bọn này càng sớm càng tốt!). “Cơn ác mộng cần được chấm dứt!). “. Ông lên án cái bệnh “Hoà bình chủ nghĩa” (pacifisme) và tự nhận: “Chính vì cái bệnh này mà tôi muốn chấm dứt cuộc chiến tranh do Gadhafi gây ra chống lại nhân dân hắn.”
Nói về những thiệt hại trong 5 ngày oanh kích ông cho là: Quá ít cho một dân tộc đã phải chịu đựng độc tài và bạo lực cả 42 năm!). “
Khi nói đến Bắc Kinh và Nga lên án việc “can thiệp vào nội bộ” nước khác H.L.M đã đặt thẳng vấn đề “Họ đang lo đến Tây Tạng và Tchétchénia của họ!). “…
Không chỉ dùng “sức mạnh của tiếng nói”, ông tìm gặp được tất cả 31 người trong “Hội Đồng Quốc Gia Chuyển Tiếp” (C.N.T) rồi gọi thẳng điện cho Bộ trưởng ngoại giao Pháp Alain Juppé (mà ông luôn được coi trọng) để được mang 2 đại diện Madmoud Jibril và Ali Zedan đến trình bày sự thật và đề đạt nguyện vọng trước Hội Nghị G8…
Ông đặc biệt nhấn mạnh đến những điều dối trá về đình chiến nhưng tăng cường đánh phá phe nổi dậy hoặc “bắt dân làm con tin” đến sống xung quanh mình, được gọi là “nhân dân luôn đứng bên Gadhafi!). “. Ông gọi hắn ta là “Kẻ bắt con tin chuyên nghiệp!). “…
Còn rất nhiều sự tai nghe mắt thấy được phát ra, viết lên, quay thành phim được tung lên mạng… với cái đầu và trái tim ủng hộ lực lượng nổi dậy, hoan hô sự can thiệp của những người bị một tên độc tài đáng phải loại bỏ. Nào là:
- Benghazi thành phố bị bao vây, đang bị chết dần mòn dưới hoả lực của bọn thân Kadhafi!.. Mọi khu dân cư đều bị pháo và tăng bắn phá không thương tiếc… Có một gia đình chết 6 người trong đó có 3 em bé, một lên 2, một lên 5, một 12 tuổi…
- Quân đội Gadhafi đang bị dồn tới đường cùng.
- Gadhafi đang ở trong ngõ cụt.
- Con đường duy nhất cho Gadhafi là đối thoại và nhường lại chính quyền cho CNT…..
Và mới nhất:
- Đêm thứ bảy 26/3 Ajdibiya và Brega đã được “giải phóng” !). Quân đội thân chính phủ đã bỏ chạy sang hàng ngũ quân nổi dậy hàng loạt… tất cả đều có hình ảnh và nhân chứng được đưa lên các phương tiện truyền thông phương Tây. Kèm theo là những lời bình luận ủng hộ cuộc can thiệp bằng quân sự để cứu một dân tộc đang đứng trước thảm hoạ diệt chủng?
Lắm bài viết sao nó giống cái thời “Ta” … “tự giải thích” cho thế giới và cho chính “Ta” cái lý do cần kéo quân vào Campuchia để “cứu thoát” một dân tộc khỏi hoạ diệt chủng từ tay bọn “Pol-Pốt Iêng Xa-ri Khơme đỏ” đến thế!).
Tất cả những lời hay, ý đẹp, những hình ảnh, những video-clip tớ được xem tận mắt, nghe tận tai làm cho cái đầu và trái tim tớ càng vững vàng hơn ở những điều tớ đã viết ở mấy entries trước là không sai, không “hiếu chiến” !).
Với sự can thiệp của nước ngoài đối với một dân tộc đang bị những tên độc tài diệt chủng, thì tớ ủng hộ cả 2, 3, 4 tay.
Cũng như khi thấy một nhà hàng xóm hoặc nhà nào đó đi qua mà có tiếng kêu cứu của những người con, người vợ đang bị chủ nhà chọc tiết, lột da dần dần. Anh có đạp cửa vào cứu hay không? Có bị coi là can thiệp vào nội bộ của gia đình đau khổ đó hay không? Hỡi các ông “đồng chí” của tên “chó điên-hung thần-ác quỷ” Gadhafi đáng bị treo cổ này? ? ?
VÀ ĐÂY, NHỮNG CÁI NHÌN KHÔNG CÙNG CHỖ ĐỨNG
Tớ chỉ xin nhặt ra đây những ý kiến tương tự hoặc còn cứng rắn, quyết liệt hơn mấy ông sỹ-tiến-sư-giáo-tướng-thiếu tác giả của các loại bài: “Ai đứng sau cuộc nổi dậy ở Libya? “hoặc “Nổi dậy ở Libya là kịch bản của Mỹ” v.v. và v.v… gấp nhiều lần:
Chỉ một ngày hôm nay (26/3/2011), trên nhiều tờ báo phương Tây mà các vị cách mạng “vô sản (nhưng cực… giầu) đến cùng”, thường lên án là đưa tin “độc hại, không nên đọc” thì: Họ đã công khai in và phát trên mạng những bài viết chửi Mỹ, chửi Obama, chửi Sarkozy mà “không sợ tù” hết nước hết cái như sau:
- “Người ta muốn có dân chủ, người ta kiếm được sự vô chính phủ? (chơi chữ giữa démocratie và anarchie)
- “Ben Ali đã ra đi nhưng quá nhiều Ben Ali đang trở lại” (Chế diễu cuộc nổi dậy ở Tuinisie).
- “Đả đảo Sarkozy!). Chúng tôi không muốn dùng tiền đóng thuế của người dân vào cuộc giết hại dân Libya”
- Chúng tôi muốn hãy dùng tiền để lo cho đời sống dân Pháp đang khó khăn hơn là theo Mỹ vào cuộc phiêu lưu không lối thoát này… thậm chí gọi Tổng thống của họ là: “Sarko, tên “tự huyễn hoặc làm lớn” !). (mégalomanie) hãy thôi cái trò tự đánh bóng mình trước lần bầu cử năm sau đi” !).
- Nếu chúng ta gây chiến với mọi tên bạo chúa thì ngày nào đây sẽ mang chiến tranh đến Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và… nhiều nước khác nữa?
- Nên gọi các nước Mỹ, Anh, Pháp là các “nước du côn” (Etats des voyous) và gọi Liên Hiệp Quốc là Liên Hiệp… cướp” (Etats des bandits!)..
Còn nhiều ý kiến nặng nề hơn, phứa văng mạng hơn, đều được các tờ báo như Le Monde, Le Figaro.... đăng ngay bên những bài của H.B.L!).
Chẳng sao hết!). Chẳng có một điều luật nào cấm viết và cấm đăng những điều thoá mạ chính phủ và người đứng đầu chính phủ cả.
Video do các phái viên đặc biệt được phái đến hiện trường quay cả những cảnh máy bay liên quân đánh phá các căn cứ quân sự, ngăn chặn đường tiến quân của các đoàn xe tăng của Gad đang tiến vào Benghazi. Cũng những camera đó lại cho xem các cuộc biểu tình ủng hộ lãnh tụ với cả ngàn khẩu hiệu ủng hộ “người dẫn đường” có ảnh to đùng và zoom luôn vào cảnh một người “con tin” đang hôn ảnh Gadhafi một cách nồng nàn thắm thiết rồi hô “Lãnh tụ chúng ta muôn năm” ... Cũng camera ấy lại cho chúng ta xem cảnh đại bản doanh boong-ke của Kadhafi bị tàn phá tan tành bởi tên lửa điều khiển Tomahawk chỉ có sai số trong vòng… một mét!).
Và mới sáng nay (chủ nhật 27/3/2011) thôi, là cảnh đàn áp thẳng tay các nhà báo phương Tây ngay tại một khách sạn trung tâm Tripoli bằng đấm đá, tát tai, tịch thu máy quay phim, chụp ảnh và bắt đi một công dân nữ Lybia đã đến gặp các nhà báo phuơng Tây…
Và cuối cùng, cuộc họp báo của người đại diện “chính phủ Gad” tuyên bố: Đó là những kẻ đã vi phạm “luật pháp của một nước có chủ quyền” đã cấm không được ra khỏi nơi ở, cấm tự do tiếp xúc với dân mà vẫn cố tình vi phạm!!!).
Tất cả đều được truyền đi khắp thế giới (Tivi5Monde 8giờ VN). Ai muốn xem muốn nghe, muốn suy nghĩ hay bình luận gì xin cứ việc!).
Thế đấy!). Tự do là thế đấy!). Văn hoá và “dân trí” chính là cái chỗ dám để cho mọi ý kiến được phát biểu, qua con mắt và nhận thức của từng người, tuỳ cái chỗ đứng cuả từng người…
Đâu có như “ta”, từ chỗ “giả vờ vô tư” bỗng đồng loạt quay ngoắt 180 độ … lên án như xưa lên án Đế Quốc Mỹ đánh Saddam Hussein ở Irak, bắt Noriega ở Panama… và đưa mọi lập luận để bảo vệ cái chuyện “ta đánh đây là đánh cho Liên Sô, cho Trung Quốc, cho vô sản toàn thế giới” khi kéo quân sang Lào và gần đây là Campuchia.
Thế mới biết một vấn đề nhỏ như chuyện đối xử giữa hàng xóm với nhau, có nên “đèn nhà ai nhà nấy rạng” hay không đã khó có câu trả lời thống nhất huống hồ chuyện đại sự chiến tranh đổ máu, chết người.
Ai đúng? Ai sai? Ai là chính nghĩa? Ai phi nghĩa? Nên đứng vào phía nào? Hay im lặng là vàng? TẤT CẢ ĐỀU DO CHỖ ĐỨNG CỦA MỖI NGƯỜI.
NHƯNG NGUY HẠI HƠN CẢ LÀ: BẮT CẢ TRIỆU CON NGƯỜI PHẢI ĐỨNG CÙNG CHỖ VỚI MÌNH, NGHĨ NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ NGHĨ, NÓI LÊN CÁI GÌ MÌNH ĐÃ NÓI. NGHĨ, NÓI SAI, NGƯỢC LẠI VỚI MÌNH LÀ... PHẦN TỬ XẤU, LÀ LỰC LƯỢNG THÙ ĐỊCH!).
Xin hỏi: Sự áp đặt tư tưởng như vậy có phải là một chính sách độc tài không nhỉ?
(*) Chẳng hiểu hai ông “tiến sỹ tướng” có hai cái tên Lê Văn Cương và Lê Văn Phương là hai hay là một? Chẳng lẽ biên tập giới thiệu sai? Nhưng xét cho cùng hai ông hay một ông cũng… chỉ là một (!). vì chắc chắn cùng làm chung nuận án tiến sỷ “Mác Lê Mao” chung một lò đào tạo cấp tốc Nguyến đức Bình, chung một giáo trình Mác-Lê soạn thảo những năm 40-50!).
26/03/2011

194. Phấn đấu ký 44: TIỆN DÂN TÔI XIN TRÌNH TẤU VÀI ĐIỀU
Tô Hải

- Dù biết trước rằng những ý kiến của kẻ tiện dân này chẳng là cái đinh rỉ gì so với những ý kiến của các “công thần” từng làm “quan tứ phẩm”, “ngũ phẩm”,... “siêu phẩm” của “triều đình” .
- Dù biết trước rằng mọi sáng kiến rụt rè nhằm sửa chữa “lỗi hệ thống”, nhằm loại bỏ chủ nghĩa Mác-Lê-Mao ra khỏi đời sống của dân tộc đều được coi là phản động, và phải “kiên quyết bác bỏ…”
- Dù chính kẻ tiện dân này đã có nhiều bài viết tung lên… trời mong sao trong “triều đình” có một vài người nào đó dám rũ bỏ quá khứ, hoặc những “nguyên vua tập thể” nào đó nay đã “bị” treo ấn từ quan nghĩ lại mà dám nói lên và hành động giống như Góocba-Eltsine... để 78 triệu dân Việt đi theo thì tiện dân này cũng sẽ sẵn sàng chống gậy đi theo rồi có nhắm mắt xuôi tay cũng thoả chí, mát lòng ….
Nhưng cho tới hôm nay…..
- Tất cả đều là mơ mộng hão, … Cả nước hiện đang loạn... Đông Kỳ Sốt, trong đó tiện dân quá lắm cũng chỉ là một chú Pa-sô mũi tẹt da vàng!).
Tuy nhiên:
Là người có kinh nghiệm và đã từng được vinh dự đóng vai từ “cử tri bình thường hồ hởi đi làm nghĩa vụ công dân” đến trực tiếp tham gia, tổ chức, lãnh đạo (kể cả kiểm phiếu) ở một vài đơn vị bầu cử cơ sở dưới sự lãnh đạo của Đảng qua cả 12 lần bán bầu…
Tiện dân tôi thấy:
- Nói chung kịch bản các cuộc bầu từ lần Quốc Hội thứ 2 tới lần thứ 12 thì tất cả đều tiến hành thuận lợi xuôn xẻ như Ý Đảng đã cơ cấu, đâu vào đó cả!). Không có lọt vào cơ quan quyền lực cao nhất dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng một phần tử phản động, dám nói ngược nói ngạo nào.
- Riêng lần thứ 13 này, kịch bản có cải tiến đôi chỗ để chứng tỏ quốc hội ta “tiến bộ vượt bậc” như:
a-/ Công khai công bố tiêu chuẩn đức, tài, trình độ chính trị, văn hoá phải đạt được đến mức nào mới được ứng, đề cử...
b-/ Công khai hạn mức cho số người ngoài Đảng “được phép có mặt trong quốc hội” là bao nhiêu!).
c-/ Công bố cả nhưng người sẽ được đề cử đang ở cơ quan nào, địa phương nào, sẽ có bao đại biểu và chuẩn bị cho các người được cơ cấu về các địa phương “lạ” có thời giờ và tinh thần khi phải nhận nhiệm vụ đại biểu cho người dân mà mình chưa biết phong tục, tập quán thậm chí nghe đồng bào mình đại diện cũng cần phải có phiên dịch (như khu vực Tây Nguyên chẳng hạn).
d-/ Đặc biệt là màn diễn mới: Tổ chức các “đại thần” ra mắt cử tri nơi cư trú cho dân thẳng thắn... khen hết lời từ thành tích đến lối sống đơn giản, đạm bạc, dễ gần với bà con lối xóm rồi... bầu thử. Kết quả đều “chăm phần chăm” . Còn nhũng kẻ nào muốn thách thức đường lối đã quy định mà tự ứng cử thì biến ngay các cuộc ra mắt ở cơ sở trở thành các cuộc đấu tố để gạt khỏi danh sách ứng cử ngay từ bước… chưa nhấc được một bàn chân nào!). ….
Chỉ kể có 3, 4 “sáng kiến thêm lớp thêm lang” này, tôi thấy ai đạo diễn ra chúng quả là… tối kiến:
1-/ Đã quên rằng ở cái thời đại Internet này, báo, đài, tivi lề phải không thể nhanh chóng hơn các mạng xã hội, chỉ cần một cái mẩu tin các công cụ của Đảng đưa ra như cử tri đã nhất trí đề cử ông X, ông Y 100% và ông X, Y xin hứa “Nếu tôi trúng cử sẽ…..” v.v... đã làm nảy sinh ra hàng trăm bài bình luận, chê bai cái màn diễn quá ư vụng về trên khắp thế giới!).
2-/ Cái màn “chăm phần chăm” này còn gây phẫn nộ trong bàn dân thiên hạ vì chính những ông x, y đó “đang có vấn đề” gây thắc mắc thậm chí phẫn nộ, thậm chí bị kiện... trong nhân dân.
3-/ Nó cũng thể hiện cái sự coi khinh tất cả mọi người, nhất là giới trí thức là những đồ con nít bằng những cái màn “ảo thuật ba xu” nhưng bắt chúng mày phải xem, phải tin.
Tóm lại những màn diễn vừa rồi lợi cho Triều Đình thì ít mà hại thì vô cùng vì nó đã gây phẫn nộ khắp bàn dân thiên hạ kể cả trong lẫn ngoài nước vì tất cả đều bị những kẻ đạo diễn này coi chỉ là một lũ ngu đần, nói gì cũng được, dạy gì cũng phải nghe.
Cho nên tiện dân, tuy muộn nhưng cũng xin có mấy điều tấu trình lên bệ rồng mấy điều như sau:

Nhìn cảnh mấy ông nghị (so giữa hai miền Nam, Bắc) này
mà thấy xấu hổ cho vai trò của cơ quan lãnh đạo cao nhất nước!). (*)
A- Cho đình chỉ ngay ba cái trò ra mắt cử tri và “chăm phần chăm” vì chẳng có ai tin được khi các quan ứng cử ở đẩu ở đâu bỗng nhảy về khu phố để dân khen ngợi mà giơ tay bầu 100%. Nó giả vờ và đóng kịch đến đứa con nít cũng thấy.Cứ khai là 57 %, 69, 3% thậm chí 50, 5% mà vẫn trúng đã sao ?
B- Đảng hãy “khoan hồng mà tha” cho các vị ngoài đảng khỏi phải cơ cấu vào quốc hội để họ khỏi phải mang tiếng là “nghị gật”, “nghị điếc”, “nghị mù” hoặc là “chậu kiểng”, “bể cá” trang trí cho quốc hội mà 90% đều là đảng viên vì: xét cho cùng, mấy vị này có ngồi vào quốc hội cũng chẳng dám phát biểu câu gì hoặc có nói thì thế nào cũng: “Tôi hoàn toàn đồng ý!..” hoặc “Tôi hết sức tán thành với bản báo cáo!). “Chứ chẳng mấy ai dám có gan to như mấy ông đảng viên Cuông, Thuyết,... của khoá XII đâu. Thế thì đưa họ vào quốc hội của đảng khác gì hại họ chứ chẳng phải để họ phát huy dân chủ gì đâu. Khổ thân cho họ thật!).
C- Ở các nước, kể cả Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore,... việc đi bầu là việc người dân rất phấn khởi vì chính đi bầu là làm nhiệm vụ thay đổi hoặc giữ nguyên một cá nhân, một đảng phái nào thay mặt mình điều hành đất nước. Đó là việc làm chọn người quyết định đến số phận về tinh thần cũng như vật chất của cá nhân cũng như con cái gia đình mình. Họ đi bầu vì cái mục đích đó. Ấy vậy mà con số đi bầu quá lắm cũng chỉ được đến 70% thậm chí có nước chỉ 45%, 47%. Trái lại, ở ta cuộc bầu cử nào cũng cứ đạt trên 90 đến 100% cả. Cái khác ở chỗ, dân chủ của ta là đi bầu bắt buộc thậm chí đi chậm cũng bị công an, khu phố đến thúc đẩy và ai cũng sợ bị nghi ngờ là “không ủng hộ”, là “chống phá” nên đành phải đi “cho xong việc”, “bầu cho xong chuyện” . Cứ như đi để trút một cái gì đang nặng bụng, trĩu vai…, đi để tránh phiền toái, rách việc mà thôi!).
Vậy thì:
Nhân dịp ông chủ tịch quốc hội đọc diễn văn giã từ khoá XII có nêu lên cái chuyện bầu cử phải dân chủ, phải đúng pháp luật, phải an toàn… kẻ tiện dân này (cứ coi là ông không nói láo) xin trình tấu lên một sáng kiến xem có vị nào hoặc một vua tập thể nào dám đưa ra một điều luật rất mới với ta (nhưng chẳng mới với người) là:
KỂ TỪ CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI LẦN NÀY, TẤT CẢ MỌI CÔNG DÂN ĐỀU ĐƯỢC TỰ NGUYỆN ĐI BẦU HOẶC KHÔNG ĐI BẦU. KHÔNG AI CÓ QUYỀN BỨC BÁCH, CƯỠNG CHẾ CÔNG DÂN ĐI LÀM NGHĨA VỤ.
Cứ thử làm một lần này thì sẽ rõ ngay đảng ta có thật là được nhân dân tuyệt đối ủng hộ và nguyện theo đảng suốt đời đi lên chủ nghĩa xã hội hay không. Chẳng phải trưng cầu dân ý dân iếc gì cả.
Cứ quá bán trở lên (50%) đi bầu thì coi như đại thắng lợi rồi!).
Thử xem kẻ nào còn ý kiến ý cò gì nữa không?
Tiện dân Tô Hải nay trình tấu
02/04/2011

195. Phấn đấu ký 45: THỪA THẮNG XÔNG LÊN CÁC ĐỒNG CHÍ TA ƠI!).
Tô Hải

Đây là một bài báo của một đồng chí “trung kiên” quyết tâm bảo vệ đảng đến cùng, đã gửi bài viết tay cho một tờ báo nào đó. Trong khi đưa đi đánh máy vi tính và photocopy, một công nhân đánh máy thấy hay hay in ra một bản gửi tặng riêng tớ để tớ viết bài phản biện. Đọc xong tớ thấy bài này xứng đáng được sao lục nguyên văn để mọi người tìm hiểu cái não trạng của bọn “bốn kiên định”, coi thường thiên hạ... nó đã u mê mù quáng đến thế nào.
“Vậy là chúng ta đã thắng lớn trong cuộc chiến chống lại bọn phản cách mạng muốn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu là tên tội phạm họ Cù tên Vũ. Việc kết tội và bỏ tù hắn là một việc làm hết sức dễ dãi vì chúng ta dư sức để bắt tù không cần ra tòa án thậm chí “cho đi tàu suốt” những bọn phản động suốt quá trình trấn áp những kẻ muốn ngăn cản bước tiến của chúng ta.
Nhưng lần này cuộc trấn áp nó mang nhiều ý nghĩa khác:
-Nó chứng tỏ sức mạnh của đảng ta, vị thế của đảng ta ngày càng vững chắc trong lòng nhân dân.
- Trước tình hình thế giới hiện nay,
a/- bọn đế quốc đang can thiệp vào nhiều nước trên thế giới để kích động quần chúng nổi lên làm cách mạng hoa này hoa khác.
b/- Cuộc đấu tranh chống các “lực lượng thù địch” trong và ngoài nước ngày càng phức tạp...
bọn phản động mọi màu sắc đang hi vọng vào một số phần tử thoái hóa. Những tên tướng, những kẻ nhân danh “cách mạng lão thành” hùa theo đòi dân chủ nhân quyền, đòi thay đổi thể chế.
Tất cả bọn phản động trong và ngoài nước đang hi vọng vụ xử án tên tội phạm hình sự họ Cù tên Vũ sẽ là một dịp để chúng phát động lên một cuộc nổi loạn như Tunisie, Ai Cập, Libya... Chúng đua nhau lên mạng chửi bới chúng ta thậm chí có cả những tướng tá, những đảng viên 60, 70 năm tuổi đảng còn kiến nghị viết thư gửi thẳng lên trung ương đòi thả Cù Huy Hà Vũ. Thật quá đáng!).
Vậy mà, cuộc chiến đấu đã thắng lợi, gọn gàng, nhanh chóng, rực rỡ!).
Không một cuộc biểu tình phản đối, không một khẩu hiệu “Đả đảo”, “Yêu cầu!). “. Tất cả đều diễn ra trong trật tự, đám đông đến dự đều bình tĩnh, yên lặng. Một vài tên tội phạm hình sự cũ như Phạm Hồng Sơn, Lê Quốc Quân,... lực lượng an ninh của ta đã dùng kĩ thuật nghiệp vụ tóm gọn và đưa thẳng về Hỏa Lò. Hầu hết đều chỉ đến vì tò mò rồi giải tán trong im lặng.
Tóm lại:
Đối nội: chúng ta đã đo được lòng dân có bao nhiêu kẻ ủng hộ những hành động đòi hỏi tự do dân chủ, nhân quyền thậm chí ngông cuồng, lếu láo đến mức kiện luôn cả thủ tướng!). Chúng chỉ là một nhóm nhỏ, rất nhỏ được bọn Đế Quốc C.I.A thuê mướn để phá sự ổn định của đất nước ta mà thôi!).
Còn đối ngoại thì sao? Mấy chính phủ trùm tư bản như Mĩ, Anh, Pháp, EU cũng chỉ cho một vài nhân vật bộ ngoại giao ra tuyên bố “yêu cầu”, hoặc “rất quan tâm” rồi ngay sau đó lại nườm nượp các phái đoàn kinh tế, ngoại giao quân sự cấp cao thay phiên nhau vào nước ta, ngồi dưới tượng bác Hồ kính yêu của chúng ta để đàm phán về sự phát triển bang giao, về những quyền lợi kinh tế, chính trị, quân sự mà họ không thể nào bỏ qua khi nước chúng ta vẫn là nơi thừa tiềm năng về mọi mặt kinh tế, chính trị, quốc phòng... có thể mang lợi cho họ hơn ba cái chuyện dân chủ, nhân quyền...
Riêng đối với những tổ chức lèm nhèm như “Hi-u mân-Uát”, “Hu mân rai” hoặc những tổ chức phản động của bọn “ma cô, đĩ điếm, quyền lợi dính chặt với đế quốc Mĩ” nay bị mất nên căm thù cộng sản tận xương tận tủy, thì lớn tiếng đòi đưa chúng ta vào danh sách các “nước cần đặc biệt quan tâm” hoặc đòi cấm vận kinh tế, cắt đứt ngoại giao với ta thì rõ ràng chúng đã thất bại thảm hại một lần nữa vì chính ông đại sứ Mĩ sắp nhận nhiệm vụ cũng vừa vả vào mồm chúng bằng câu “quan hệ Việt Nam, Hoa Kì 15 năm qua chưa bao giờ tốt như hôm nay” .
Có thế nói qua một vụ xử án, chúng ta đã thắng lợi trên nhiều mặt trận cả trong và ngoài nước, đã đo được lòng dân tin yêu đảng đến mức nào.
Tuy nhiên, là một đảng viên kì cựu 90 năm tuổi đời, 60 năm tuổi đảng tuyệt đối trung thành với đảng, tôi vẫn thấy có nhiệm vụ phải góp ý kiến với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của đảng mấy điều cơ bản sau đây:
1) Chúng ta còn nhiều “hữu khuynh” trong các văn bản hiến pháp, pháp luật để những kẻ xấu lợi dụng những kẽ hở đó mà tấn công lại chúng ta. Cụ thể là ta chưa khẳng định được dứt khoát quan niệm “Đảng ta là đảng cầm quyền” vậy tại sao lại còn đưa ra cụm từ “Đảng lãnh đạo”, “nhà nước quản lý”, “nhân dân làm chủ”? , lại còn đưa ra chuyện tam quyền, tứ quyền phân lập làm gì?
2) Do không khẳng định được thế nào là đảng cầm quyền nên chúng ta đặt ra rất nhiều cơ quan vô ích, vô bổ thậm chí chồng chéo, đôi khi “ông nói gà, bà nói vịt”, đưa nhận thức sai lầm cho cả những người đã có thời ngồi ở vị trí cao nhất trong các cơ quan tổ chức đó.
Vì vậy nhân danh một người 3 đời theo đảng còn đảng còn mình, tôi xin đề nghị mấy việc cần làm ngay sau đây:
A) Nhất nguyên chế ngay nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN sau dịp bầu cử quốc hội lần này: Tổng bí thư là chủ tịch nước, bí thư tỉnh ủy là chủ tịch tỉnh, các cấp, quận, huyện, xã cũng như thế. Sự can thiệp của đảng được “đường đường chính chính” trong bất cứ một hoạt động xã hội nào là có hiến định, pháp định!). Đảng ta là đảng cầm quyền cho nên không cho phép ai không phải là người Việt Nam xía dzô là chuyện đương nhiên!).
Đối ngoại thì ra nước ngoài chào cờ bắn đại bác, cử quốc ca, đảng ta, nhà nước ta là một. Quốc tế đón tiếp nhà nước ta tức là tiếp đảng ta. Không phân biệt đón người cao nhất của đảng và người cao nhất của nhà nước nữa. Đỡ gây khó xử cho các nước đang muốn làm bạn với ta càng ngày càng nhiều. Đặc biệt điều IV cần khẳng định rõ ràng hơn: đảng là nhà nước, nhà nước là đảng, tòa án là đảng, mọi đường lối chính sách của đảng là mọi đường lối chính sách của nhà nước, xóa bỏ tất cả những văn bản, những khái niệm tư sản, thậm chí mập mờ. Không có tam, tứ, ngũ quyền phân lập gì hết. Quốc hội cũng gồm 90% đảng viên và 10% quần chúng được chọn lọc kĩ càng chỉ là một “cơ quan tư vấn tối cao” góp ý để hoàn chỉnh mọi nghị quyết của đảng chứ không thể là một “cơ quan quyền lực cao nhất”, ngồi trên cả Đảng lẫn chính phủ!). Cụm từ này theo tôi chính là cái cửa mở cho các phần tử thoái hóa vào chơi cái “trò chơi dân chủ giữa quốc hội”, như cựu TBT Nông đức Mạnh đã nói mà thôi!).
B) Sát nhập ngay Bộ tư pháp, tòa án, công an, kiểm sát vào một tổ chức do Bộ công an làm chủ có thể gọi là Bộ Công Tư Tòa chẳng hạn. Tổng cục điều tra sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ chuyển sang Tổng cục tòa án, Tổng cục (hoặc Cục) Tư pháp soạn ra các văn bản cần thiết cho mỗi vụ xét. Tất cả đều dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của cơ quan Bộ công an do một ủy viên bộ chính trị chỉ đạo chặt chẽ. Tất cả đều phải ghi trên giấy trắng mực đen, bạch hóa trước dư luận trong nước và thế giới không để xảy ra một sự mâu thuẫn nào giữa những cơ quan đều cùng chung một mục đích giữ vững an ninh xã hội và trừng trị những kẻ phá hoại Đảng ta tức tổ quốc ta.!).
C) Xóa bỏ dần những tổ chức không phù hợp, thậm chí gây cản trở cho việc đảng cầm quyền, ví dụ:
- Các tổ chức hội đoàn luật sư mà đa số đều bị ảnh hưởng các điều luật của tư sản thì nhiều, chủ nghĩa Mác Lê thì ít nên hay gây chuyện, phản biện, phản biếc, rắc rối cho những vụ xét xử mà đảng ta đã quyết định.
-các trường đại học luật vì các trường này rõ ràng đào tạo ra hàng loạt luật sư chuyên gây khó khăn cho các ngành công an, điều tra, tòa án bằng cách bênh vực cho những kẻ có tội. Một số thì thoái hóa, đi bênh vực cho cả bọn lừa đảo buôn gian bán lận, tham ô... để kiếm tiền.
-các thư hội văn học nghệ thuật, nhất là cái hội nhà văn cần để cho họ tự sống bằng nghề nghiệp, Không nên tiếp tục bao cáp trả lương chia nhà, cấp ô-tô để quanh năm chửi bới vạch tội nhau mà chẳng sao có nổi nột một tác phẩm nào “xứng tầm thời đại” như đảng ta mong muốn!). Trong khi đó bọn nghệ sỹ không hội viên, không ăn lương nhà nước thì vượt lên trên thị trường văn nghệ chẳng anh hội viên nhà nước nào sánh nổi!).
Việc giải tán thế nào thì tôi không dám có ý kiến vì đảng ta đã có nhiều kinh nghiệm khi giải tán Đảng Xã Hội, Đảng Dân Chủ năm xưa và gần đây không tuyên bố giải tán nhưng bắt buộc Ai-Đi-Ét phải tự giải tán. Nhưng tôi có thể nói chắc chắn rằng: Việc nhất nguyên chế, sáp nhập và giải thể một số cơ quan, tổ chức nêu trên sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn về vật chất, bớt chi tiêu công, giảm biên chế, đóng góp tích cực cho mục tiêu “chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội” mà Đảng ta đang quyết tâm đi tới!).
Trên đây là những ý kiến tích cực nhất của người đảng viên một lòng một dạ theo Đảng đến cùng. Có thể ai đó cho là quá tả hay chăng? Nhưng tất cả chỉ vì lòng yêu đảng, yêu bác Mác, bác Lê, bác Mao, bác Hồ chứ không có một ý đồ gì khác. Cuối cùng tôi xin cùng các đồng chí hô to:
“Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm!). “
Người yêu đảng suốt đời xin phép miễn ký tên vì để bảo đảm tính mệnh trong cơn cả nước đầy lực lường thù địch này
-----------------------
Đọc xong bài này tớ thấy cái lão già này nó lú lẫn, lẩm cẩm không đầu, không óc, không tim nhưng cũng có vài điều nó nói đúng ra phết!). Các bạn hãy lấy làm đề tài mà viết bài. Riêng tớ thì tớ chẳng comment nổi, chỉ biết chửi thề một câu: “Đồ điên!). Chết mẹ mày đi cho rồi!). “
09/04/2011

196. Phấn đấu ký số 45b: “LÃO GIÀ ĐIÊN “ĐÚNG” Ở CHỖ NÀO ?
Tô Hải
Gần bốn năm nay, kể từ khi bước vào “cuộc chơi” viết Blog để cái tuổi ngoài tám mươi của tớ thêm phần “đáng sống”, tớ chưa từng thấy có entry nào được nhiều comments “thú vị” trên Blog tớ và trên các trang mạng hải ngoại nhiều đến thế.
- Khen tớ là “thâm”, là “đểu” là “sáng kiến cho bài viết thêm dí dỏm, khôi hài” gây căm ghét những kẻ “u mê, cuồng tín chủ nghĩa cộng sản” … cũng có…, nói tớ có nghề “móc họng” cũng có...
- Chửi tớ như tát nước vào mặt thậm chí đề nghị tớ hãy gác bút đi vì “già hóa trẻ con”, là “loạn trí mất rồi” là “mặc dầu trước kia hễ có bài ký tên tớ là lao vào đọc ngay một mạch nhưng đến bài này thì xin tớ hãy gác bút để trở lại “Thằng Hèn” (một friend trên “Đàn Chim Việt” ).
- Còn có người lại kết luận tớ là “phản tỉnh giả vờ” và nay đã được lệnh “gỡ mặt nạ” trở về với vai trò “công an văn hóa” quyết tâm bảo vệ Đảng đến cùng!!!).
Thú thật là tớ vô cùng phấn khởi trước những sự chửi bới hơn là những lời khen ngợi vì:
a-/ Tớ đã thành công trong việc “phịa” ra (không dám dùng chữ “sáng tạo” đâu) một nhân vật ảo điển hình để mọi nguời chửi “hắn” (hoặc nghĩ “hắn” chính là tớ cũng được-càng vui!)..
b-/ Tớ đã, qua miệng “lão già điên” này mà vạch trần được cái mà phương Tây đã và đang chấp nhận một “đồng minh đáng xấu hổ” do còn khai thác được nhiều quyền lợi về kinh tế, xã hội, quân sự ở cái miền đất chẳng phải cộng sản chẳng phải tư bản này!).
c-/ Tớ cũng, qua lão ta, mà báo động về cái “dân trí biểu tình” ở cái nước Việt này nó đang ở độ nào khi có người đã phán đoán “cách mạng hoa này, hoa khác….” sẽ nổ ra vào ngày 4/4 ngày xử vụ án Cù Huy Hà Vũ” … Và thực tế “Không Có Gì vẫn là… không có gì” !). Vẫn chỉ là những kiến nghị, những yêu cầu (kể cả hàng loạt tướng tá, “lão thành cách mạng”, ký tên “yêu cầu”, đối với họ, đã là “quá sức” rồi!).. Sự chờ mong một ngòi nổ do chính các vị này “ngực nặng chĩu huân chương” chống gậy, ngồi xe lăn hoặc anh dũng đi đầu làm ngòi nổ cho hàng triệu thùng thuốc nổ vẫn không thể xảy ra trước sức mạnh đàn áp của Công An (mà các tướng hiện nay nhiều gấp 3 tướng ở trong Quân Đội!).
d-/ Tớ cũng mong nhân dịp này để chứng minh MỌI LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG TRƯỚC ĐÓ CẢ 2 THÁNG LÀ CHƯA PHẢI LÚC, (khi quân nổi dậy đang trên đà thắng thế tên Gã-đá-phi) và tớ đã khuyên các bạn trẻ là “CHƯA” chứ không phải là “KHÔNG BAO GIỜ” !). Cái “bao giờ” mà tớ mong chờ sẽ là “bây giờ” đó, nhân vụ xử án Cù Huy Hà Vũ vừa qua, vẫn, buồn thay, “Chưa đến” !!!).
Và thưc tế đã trả lời “Dù có 2, 3, Bouazizi Việt Nam, dù có 10 Lê Công Định, Phạm Hồng Sơn, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Anhbasg… sẵn sàng làm “kíp nổ” trong tình hình đất nước đang tràn ngập giặc nội xâm, đang có cả triệu dân oan đủ loại… thì vẫn CHƯA phải lúc để các vị kể trên có đủ sức kéo theo cả triệu người làm nên các cuộc tập hợp quần chúng như ở Quảng Trường Tahrir bên Ai Cập được TRONG LÚC NÀY!).
Và thực tế thời gian, không gian, “dân trí” ở nước ta, đã chứng minh là lập luận CHƯA PHẢI LÚC của tớ là đúng!). (Mặc dầu tớ mong mỏi có sự thay đổi hơn ai hết khi Thần chết đã gấp nghé ngoài cửa sổ sẵn sàng hái tớ đi bất cứ lúc nào!).
NHƯNG có bạn còn thắc mắc: Tại sao trước khi tớ buông ra câu chửi thề “Đồ điên!). Chết mẹ mày đi cho rồi!). “bác còn KHEN lão điên ấy “nhiều cái đúng ra phết!). “(*)
Tớ xin phân tích cái “ĐÚNG” của lão ta như sau:
VỀ CHÍNH TRỊ:
1 / Lão ta là người duy nhất dám nói toạc móng heo ra cái chuyện ĐẢNG TA LÀ ĐẢNG CẦM QUYỀN. Nghĩa là: không có cái chuyện phân lập, phân liếc cho ai hết. Thực tế cả thế giới cũng như Nhân dân trong nước đều biết cái SỰ THẬT HIỂN NHIÊN này!!!). Vậy thì cứ bầy ra các cơ quan, tổ chức này nọ làm chi? Đúng là rách việc, còn mang tiếng “nói một đằng, làm một nẻo”, là “nói dối”, là “lừa bịp” là… “bậy bạ” ..Vậy thì qua cuộc xử án CHHV “đại thắng lợi” này còn chờ gì mà không “Bạch hóa” béng ra cho rồi!). Cả 14 ủy viên Bộ Chính Trị lần này đều ứng cử vào Quốc Hội (và đa số sẽ trúng cử 100%) khóa tới có lẽ chính là bước đầu thực hiện những góp ý của lão ta chăng?
2 / Lão “nắn gân” và “đo lường” sự “phản ứng trên miệng hoặc trên giấy” của thế giới phương Tây và của một số “tướng tá thoái hóa”, “trí thức tự diễn biến” cũng như cái “đa số câm miệng” ở trong nước là khá chính xác.
3 / Lão nắm chắc cái sự “Hèn” và “Sợ”, cái tâm lý “Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại”, nhất là cái “Sợ” trong đám trí thức... vẫn đang là điều kiện tốt để luật của Đảng với bộ máy khổng lồ “còn Đảng còn mình”, trang bị hiện đại, sẵn sàng dùng “kỹ thuật nghiệp vụ” ra tay, dập tắt từ ngọn lửa nhỏ lẫn đám cháy to, nếu nó xảy ra từ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào…
VỀ KINH TẾ
Lão này, tuy không phải là kinh tế gia nhưng lão ta có những ý kiến “cực hay” để các nhà kinh tế gia xã hội chủ nghĩa tính toán:
a-/ Chỉ riêng cái chuyện “nhất nguyên chế”, nếu theo lão đã thẳng thừng đề nghị thì, riêng cái chuyện bớt đi một “chính phủ dưới” để thay hẳn bằng một “chính phủ trên”, đã tiết kiệm được bao nhiêu là nhân sự, bao nhiêu là cơ sở vật chất, trụ sở nhà cửa xe cộ và giảm hẳn cái biên chế cồng kềnh ăn lương nhà nước đông đảo nhất thế giới này.
b-/ Chính từ cái đề nghị căn bản này sẽ dẫn tới giải thể hàng loạt các cơ quan vô bổ, tốn kém và đôi khi lại có tác hại, phiền phức trong một xã hội “ổn định nhất Đông Nam Á” này!).
Chỉ riêng số lượng các Đài Truyền Hình, Phát thanh, Báo chí trong cả nước, Các Hội-Hè-Đoàn Thể ăn lương tiền tỷ tỷ cũng phải giải tán theo. Chỉ riêng cái vấn đề sự lạm phát các Đài Phát Thanh và Truyền hình của 62 địa phương với đầy đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự tự túc từ giám đốc, tổng biên tập đến các phòng, ban… để quanh năm chỉ biết phát phim Tầu, Hàn, Mỹ… ( sau một bản tin địa phương) … mà chỉ cách nhau có không đầy 100km đường chim bay… quả là thế giới có một.
Vậy mà nó cứ tồn tại và ngốn của ngân sách quốc gia không biết bao nhiêu tiền mà kể, cũng nhân dịp này, giảm biên chế, để trở thành những Đài tiếp sóng của Trung Ương mà thôi thì quả là lợi ích to lớn cả về kinh tế lẫn chính trị.
c-/ Cũng theo sáng kiến căn bản “nhất nguyên chế” của lão ta mà đem hóa giá tất cả những nhà cửa, trụ sở của Đảng hay Nhà Nước đi, (ưu tiên bán cho tư bản nước ngoài để lấy lấy đô-la!). thì chẳng mấy chốc mà các món nợ khó trả của Vinashin và gần đây các món lỗ 3.200 tỷ của A LC II (*) (Agribank) cũng như 3.600 tỷ lỗ của Công Ty Xăng Dầu sẽ giải quyết được ngay tắp lự!). Hàng ngàn, hàng vạn tỷ sẽ chẳng là cái quái gì khó kiếm nếu cái ý tưởng của lão ta được đem ra thực hiện.
Chẳng cần phải in tiền mà chỉ số lạm phát sẽ trở về con số 0 dễ như trở bàn tay, dự trữ ngoại tệ sẽ đầy “kho bạc của anh Giầu” ngay tức khắc. Tớ chỉ tính theo kiểu bà xã bán bánh mì đầu đường thôi thì: Mỗi trụ sở, nhà khách, hội trường, Văn phòng chủ tịch nước, văn phòng thủ tướng, văn phòng quốc hội và hàng trăm văn phòng Hội Này Hội Khác, tính nhẩm miệng, mỗi nơi 10 tỷ thì cũng ít nhất thu được cả triệu tỷ chứ không ít!).
Nghĩ tới sáng kiến này của lão ta mà tớ càng mong ý tưởng Nhập Tất Cả vào làm một và Giải Tán Hàng Loạt các cơ quan, Đoàn, Hội thường gây khó khăn cho Đảng mà thấy lão… cực đúng!).
Còn nhiều cái đúng đường lối kiên trì tiến lên xã hội chủ nghĩa nữa mà tớ thấy hắn còn lú lẫn nên quên mất. Vậy tớ xin mách nước cho lão ta như sau:
- Tiến nhanh, tiến mạnh về thời kỳ bao cấp!!!).
Ăn, ở, mặc, xem, đọc, kể cả yêu đương… nhất nhất cũng đều có tem phiếu!). Không có phản biện, phản bác gì cả!). Phản biện là phản động!). Là phản Đảng-Nhà nước.
- Việt Nam sẽ là nước đầu tiên, một mình cứ tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa, chẳng phải mầy mò, thể nghiệm gì cho mất thời giờ.
Và lỡ ai có dám “can thiệp vào nội bộ” của Đảng-Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam của chúng ta thì…, dù phải trực tiếp với chiến tranh nóng, ta cũng sẵn sàng “không còn cái lai quần nào cũng oánh” !). dưới khẩu hiệu: CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN HAY LÀ CHẾT!).
Một lần nữa, tớ xin nhắc lại (riêng cho những người không thích đùa) :
TỚ KHÔNG PHẢI LÀ CÁI LÃO 90 TUỔI ĐỜI, 60 TUỔI ĐẢNG NÀY ĐÂU!).
Tớ mới có lên 85 thôi mà!).
16/04/2011

197. Phấn đấu ký số 46: Cuba đang “tự diễn biến” nhanh, mạnh hơn tớ tưởng.
Tô Hải



Kể từ cuối năm 2010, khi trả lời phóng viên tờ “Atlantic”, anh Phidel, chẳng biết có phải “gở chết” hay không, đã thẳng thừng tuyên bố “mô hình xã hội chủ nghĩa không còn thích hợp” với Cuba nữa!). … và thực tế chính quyền đã cho người dân Cuba được tự do buôn bán, mở một số xí nghiệp nhỏ đồng thời cho nghỉ việc gần cả triệu công chức nhà nước… Sau đó là hàng loạt tuyên bố động trời của các nhà trí thức khoa bảng, đồng thời trả tự do cho hàng loạt những nhà bất đồng chính kiến…
Với lòng mong ước “nước bạn” sẽ đi tiên phong trong công cuộc “diễn biến hòa bình”, không ngày nào lên mạng tớ không truy cập vào các trang web, các tờ báo nước ngoài, cứ thấy có hai chữ Cu Ba trên các đề mục là tớ đọc ngấu, đọc nghiến. Đặc biết là tờ “Gramma Intrenacionnal” (bản Pháp văn của đảng cộng sản Cu Ba).
Cho tới ngày đại hội lần VI họp và kết thúc sau 4 ngày, ít có tin gì mới lọt ra ngoài, tớ nóng lòng mong được đọc bản nghị quyết của họ xem có gì “tiến bộ” hơn nghị quyết đại hội đảng lần thứ XI của “ta” hay không...
Cuối cùng, nghị quyết không thấy mà lại được hứa hẹn sẽ họp Trung ương mới vào cuối tháng (nay mới hoãn đến cuối tháng 12) để đưa ra những nghị quyết cho đất nước những năm tới. Tất cả để “cấp cứu chủ nghĩa xã hội” (sauver le socialisme) và “giải phóng đảng khỏi chức năng cai trị” để “ai về với việc đó” (các bạn biết tiếng Pháp hay tiếng Anh hãy đọc ở đây [*] ) hoặc những ai có trang web đầy đủ khả năng và nhân lực hãy dịch ra tiếng Việt cho toàn dân cũng như các cấp lãnh đạo của ta đọc, chứ chờ ở “báo ta” thì có lẽ... không đời nào!).
- Tớ cũng theo dõi hàng ngày các clip video tường thuật các cuộc họp công khai và...
- Tớ càng thấy có hào hứng khi thấy trên trang mạng của mình, Trần Nhương “khen” đảng cộng sản Cuba đã để cờ tổ quốc trước cờ đảng và cờ đảng chỉ thấp thoáng có một tí màu đỏ đằng sau mà anh BaSàm đã bình luận là: “Nói thẳng ra là bỏ hình ảnh búa liềm kẻo con cháu ngày nay nó đã sẵn máu bạo lực….”
- Và cuối cùng đọc đi đọc lại bản báo cáo chính trị đại hội đảng thứ VI, xem đi xem lại hình ảnh của đại hội tớ mới phát hiện ra ĐẢNG CỘNG SẢN CUBA ĐÃ TỰ DIỄN BIẾN CẢ VỀ HÌNH THỨC LẪN NỘI DUNG SO VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN “TA” NHIỀU, NHIỀU LẮM LẮM!).
Về hình thức:
Đại hội không phải chỉ có để cờ Tổ quốc lên trên hết, không phải chỉ có cất đi cái hình ảnh búa liềm như nhà văn Trần Nhương đã khiêm tốn phát hiện mà còn hơn thế nữa:
a) Tuyệt đối không có một chữ “Đảng cộng sản muôn năm”, “Fidel muôn năm” nào như trước nữa. Nổi bật là con số 6 to đùng nằm trong chữ CONGRESCO và chiếm lĩnh cả một nửa cái phông của hội trường lại là “Kỷ niệm 50 chiến thắng Gironde” !).
b) Đặc biệt lần này có lẽ đã học tập ông anh Trung Quốc vất béng 2 ông Tây râu xồm Mác +Lê nin vào sọt rác, không cho ngồi chễm chệ trên đầu chủ tịch đoàn như “Ta” nữa!). (cái kiểu mà xem ra chỉ còn tồn tại độc nhất ở cái nước Việt này!).
c) Ngoài đường phố không tìm đâu ra một khẩu hiệu “Đảng cộng sản Cuba muôn năm”, hoặc “Fidel Castro muôn năm”, không có cờ xí, vườn hoa đỏ loét và vàng khè màu cờ búa liềm.
d) Quang cảnh đại hội không có các hình ảnh của buổi “nghe lễ tại thánh đường”, thành phần tham dự đa số là người già, nghĩa là đảng viên ít nhất cũng phải bốn mươi, năm mươi năm tuổi đảng. Tất cả trông mặt mũi, ăn mặc... đều bình dân. Không ai cravat, cổ cồn, samsonite cầm tay, giầy đen bóng lộn.
e) Và đặc biệt quan trọng là: toàn bộ bản báo cáo dài chỉ độ một nửa bản báo cáo “của đảng ta” nhưng cực kì hấp dẫn bởi nội dung là chính. Nhưng về hình thức thì đúng là một báo cáo nhận khuyết điểm công khai của một đảng cầm quyền với những lời văn rất hiện thực, đôi chỗ rất hình tượng, có giá trị văn học đặc biệt. Một bản báo cáo chứa đựng nhiều hình dung từ mới, rất sáng tạo trong ngôn ngữ mà rất chân thực trong tình cảm mà tớ sẽ dẫn chứng sau đây:
Về nội dung:
- Bản báo cáo mở ra bằng cụm từ “tính chất xã hội chủ nghĩa của Đảng” và “tính chất nhà nước cách mạng” là 2 khái niệm khác nhau.
- Báo cáo đã thành khẩn thống kê: Có 800.000 đảng viên trong 61 chi bộ đã tham gia thảo luận trong 163.000 cuộc hội thảo!). Cùng 8.913.000 cuộc thảo luận ngoài đảng, đã tổng kết qua 3 triệu ý kiến khi bản dự thảo được đưa cho đảng viên và quần chúng góp ý (nếu đúng như con số thống kê thì quả là một sự “tiến bộ” vượt bậc).
- Chưa hết!). 68% những ý kiến đó đã được chấp nhận và sửa chữa trong bản báo cáo chính thức, 94 điều được giữ nguyên, 36 điều hoàn toàn mới, 181 điều được sửa chữa trong 311 điều của báo cáo đã được trình bày. Nghĩa là bản báo cáo chính trị tại đại hội VI đã cực kì dân chủ và đều do từ dưới cơ sở đưa lên (ở ta hình như là ngược lại) Toàn bộ bản báo cáo đọc đến đâu tớ thấy khoái trong bụng đến đó nhất là từ đầu đến cuối, chủ nghĩa Mác xít, Lê nin nít đã không một lần được nhắc tới, lại càng không phải là “lấy chủ nghĩa Mác Lê là kim chỉ nam” cho cách mạng Cuba.
Hơn thế nữa, trong bản báo cáo còn ghi rõ giấy trắng mực đen những dòng sau đây:
“Chúng ta phải đặt chân và lỗ tai của chúng ta lên mặt đất để nhìn tất cả những sự sai lầm. Phải rũ bỏ tất cả những nguyên tắc, những chủ nghĩa hình thức, đuổi cổ dứt khoát mọi thứ giáo điều…” !!!).
- “Giải phóng đảng khỏi cái chức năng nhà nước, ai về với việc đó” .
- Chủ nghĩa xã hội chỉ mang tính chất đạo lý (moral) chứ không phải là tính chất bắt buộc (giáo điều), phải giải phóng đảng viên và các đoàn viên thanh niên cộng sản khỏi cái tư duy sai lầm này.
- “Những quan niệm sai lầm về đảng, về chủ nghĩa xã hội, về nhà nước đặc biệt về kinh tế đúng là một “sự xấu hổ cực kì thật sự” (véritable honte – tạm dịch).
- “Cần triệt để thay đổi ý thức của đảng, phải quẳng đi các thứ chủ nghĩa hình thức, quẳng đi các thứ “huênh hoang ngôn ngữ và ý tưởng” (Fanfaronade – tạm dịch) tức là: “Chôn chặt cái chủ nghĩa ù lỳ (immobilisme) dựa trên những thứ giáo điều” !!!).
- Khai quật lên tất cả những chức năng rỗng tuếch để có thể đạt tới những chất cốt lõi sâu sắc nhất của mọi sự vật như “Những đứa trẻ của Conmenita” trong tác phẩm sân khấu “Abracadabra” !).
Riêng về mục “Tuy nhiên”, nếu ở ta chỉ là chung chung và hời hợt để dành phần lớn cho việc ngợi ca thành tích, cho các bước “tăng trưởng đáng tự hào” về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng... thì ở Cuba, báo cáo chính trị đã dành phần lớn, nhấn mạnh đến những sai lầm kéo dài đưa Cuba đến tình trạng phải “cấp cứu” như hiện nay như là sùng bái vào những giáo điều chưa qua thực tế, trải nghiệm, thậm chí đã có thực tế sụp đổ và đã có thực tế bị chối bỏ theo nhiều cách mà Việt Nam là một bài học? !). (ý nói Tàu và Việt Nam đã chạy trốn nền kinh tế chỉ huy rời bỏ chế độ bao cấp, “mèo trắng mèo đen đều tốt nếu bắt được chuột” !). Vậy mà Cuba vẫn cứ đeo đuổi bao cấp, “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” ... để đến nỗi phải lo đủ thứ cho từng người dân, phân phối tem phiếu, cho tất cả mọi người mà khôi hài nhất là phân phối cả cà-phê cho con nít mới chào đời!!!).
Bản báo cáo cũng nêu lên ý kiến của Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế Cuba (CEEC) Omar Everleny Pérez sau khi đi nghiên cứu ở Việt Nam về rằng: tại sao một nước cũng cùng một hoàn cảnh, điều kiện như ta mà họ làm được một sự chuyển hóa tuy có gây sốc và tàn nhẫn (brutal) nhưng họ đã thành công trong có 2, 3 năm mà Cuba lại không làm được? “
Báo cáo cũng không quên nêu lên một ý tưởng của José Marti: “Tôi muốn rằng điều luật đầu tiên của nước cộng hòa chúng ta phải là luật về sự sùng bái của người Cuba cho phẩm giá đầy đủ của con người” để nói về sự phải nới lỏng guồng máy chuyên chính vô sản.
Bản báo cáo cũng không quên nhắc tới những “lẽ phải” của các chức sắc tôn giáo, đặc biệt là của Cha Cintio Vitier -một nhà lãnh đạo tôn giáo đối kháng-, cũng như của Lê nin, được nhắc tới đúng một lần khi bàn về chức năng của đảng và chính quyền thời kinh tế Nga bị khó khăn phải đẻ ra kế hoạch NEP.
Tóm lại, về nội dung, đã lâu lắm rồi, tớ không sao đọc nổi các bản báo cáo chính trị của các đảng cộng sản kể cả còn sống hay đã chết vì nó toàn lủng củng những con số, những ý tưởng trừu tượng và những “phải thế này”, “sẽ thế khác” thì trái lại, với bản báo cáo đại hội đảng Cuba lần thứ VI này, tớ thấy có rất nhiều cái hấp dẫn để mà hi vọng có điều gì dạy lại cho các tay tiến sỹ giáo sư cầm Mác cầm Lê của “đảng ta” hay không?
* * *
Tiếp sau những ngày đại hội là các bình luận đủ màu sắc trên mọi báo chí và trang mạng, các nước phương Tây về cái hay, cái dở thậm chí cả cái nói dối, hứa hão của bản báo cáo nói trên nhưng nhìn chung tớ thấy họ (dư luận thế giới) vẫn đang còn nghi ngờ.
Mới sáng nay, lúc 6g30, tớ được xem và nghe một cuộc thảo luận bàn tròn của các học giả Pháp trên Tivi Monde5 với cái đề tài rất chi là hóm hỉnh: “Cuba, đã có một lần Cách mạng” . Gần như hầu hết đều không tin!). ?
Riêng tớ thì, tớ lại hi vọng vì:
- Lực lượng tiến bộ “nhìn ra vấn đề”, thấy được sai lầm hiện nay đang thắng thế!). Nếu không làm sao bản báo cáo này có thể bạch hóa ngay sau đại hội trước bàn dân thiên hạ được?
- Lực lượng thủ cựu ít dính tới quyền lợi vật chất nay đã sắp “về với chúa”, nên cũng chẳng cố bám làm gì vào những khái niệm sai lầm về một thứ chủ nghĩa mà thế giới hiện nay chỉ còn có Việt Nam ôm chặt: Chủ nghĩa Mác Lê Nin!). Nên họ sẵn sàng nhường lại quyền cho giới trẻ mà lớp trẻ thì đã quá cay đắng với cái chủ nghĩa đã làm họ, khi sang thế kỉ XXI mới biết cái... mobile phone là gì!). Chẳng giải phóng họ khỏi những giáo điều vớ vẩn đó thì họ cũng sẽ vứt bỏ nó mà còn nguyền rủa mãi mãi tội ác của cha, ông!).
Tốt nhất là hãy nhận lấy sai lầm!). Tội ác cần phải sửa sai, sửa từng bước một cũng tốt!). Cho nên mới có chuyện viết lên giấy trắng mực đen và công bố trước toàn thế giới những điều chưa nghe thấy bao giờ từ miệng những người cộng sản: “Quyền lực của Đảng = quyền lực đạo lý” - “Quyền lực của nhà nước = quyền lực vật chất + luật lệ pháp lý” . Văn kiện đã khẳng định là như thế!). Nhưng hiểu nó như thế nào thì còn phải chờ cuộc họp của trung ương (mới) bàn lại điều 81: Tuyên bố công khai rời bỏ chủ nghĩa Mác? Thay đổi tên đảng? Tiếp tục theo chủ nghĩa xã hội nhưng chủ nghĩa xã hội theo kiểu Mitterrand hay kiểu Chavez? hay kiểu Miến Điện? hay kiểu “Xã hội chủ nghĩa Hồi giáo kiểu Gaddafi”? hay là “miệng nói “giữ” nhưng làm thì “bỏ” theo kiểu Việt Nam đây?
Để kết luận, tớ xin mượn tạm một câu của Fernando Ransberg, phóng viên BBC viết trên tờ Le Monde Diplomatique: “Truyện cách mạng ở Cuba cứ như là một chuyện-kể-truyền-hình (Telenovela) 50.000 tập (!). mà người ta cứ tưởng tập sắp tới là tập cuối... nhưng không, nó vẫn tiếp tục” !!!).

Và đây, toàn văn bản báo cáo rất có vấn đề, rất văn học của một Đảng Cộng San mà tớ đã trích dịch …Tớ copy and paste lên toàn văn để mong ai đó có sức có tài có thời giờ hãy dịch ra cho toàn dân ta và cả “đảng ta” …quán triệt!).

-------------------------------
Rapport Central au VIème Congrès du Parti Communiste de Cuba
Compañeras et compañeros,
[*]: http://www.granma.cu/frances/cuba-f/16-abril-rapport.html
Nous commençons cette après-midi les séances du VIème Congrès du Parti Communiste de Cuba à une date très importante de notre histoire, le 50ème anniversaire de la proclamation du caractère socialiste de la Révolution par son Commandant en Chef Fidel Castro Ruz, le 16 avril 1961, lors de la cérémonie d’adieu aux victimes des bombardements, le jour avant, des bases aériennes, comme le prélude de l’invasion mercenaire par Playa Girón qui, organisée et financée par le gouvernement des États-Unis, faisait partie de ses plans pour détruire la Révolution et rétablir avec l’agrément de l’Organisation des États Américains (OEA), la domination sur Cuba.
Fidel disait alors au peuple armé et enhardi: « C’est ce qu’ils ne peuvent nous pardonner… que nous avons fait une Révolution socialiste au nez même des États-Unis »… « Compañeros ouvriers et paysans, celle-ci est la Révolution socialiste et démocratique des humbles, avec les humbles et pour les humbles. Et pour cette Révolution des humbles, par les humbles et pour les humbles, nous sommes prêts à offrir notre vie. » Fin de citation.
La réponse à cet appel ne s’est faite pas attendre et dans l’affrontement à l’agression, quelques heures après, les combattants de l’Armée Rebelle, des policiers et des miliciens ont versé, pour la première fois, leur sang en défense du socialisme et ont remporté la victoire avant 72 heures, sous la conduction du compañero Fidel lui-même.
La revue militaire à laquelle nous avons assisté ce matin, dédiée aux jeunes générations et en particulier la vibrante marche du peuple, qui a eu lieu par la suite, sont une preuve éloquente des forces dont dispose la Révolution pour continuer l’exemple des combattants héroïques de Playa Girón.
Nous ferons autant à l’occasion de la Journée Internationale des Travailleurs, le premier mai prochain, tout le long du pays afin de manifester l’unité des Cubains en défense de leur indépendance et souveraineté nationales, concepts que l’histoire a prouvé qu’il est possible d’atteindre seulement avec le socialisme.
Ce Congrès, en tant qu’organe suprême de l’organisation du Parti, tel qu’il est établi dans l’article 20 de ses statuts, qui réunit aujourd’hui mille délégués en représentation de presque 800 mille militants regroupés dans plus de 61 mille cellules, a commencé en fait le 9 novembre dernier, lors de la présentation du Projet de Directives de la Politique Économique et Sociale du Parti et la Révolution, question qui, comme il a déjà été indiqué, constitue le thème principal du Congrès, sur lequel le peuple a fondé de grandes attentes.
À partir de là de nombreux séminaires ont eu lieu, qui ont servi à éclaircir et à approfondir dans le contenu des directives, et à préparer de manière adéquate les cadres et fonctionnaires qui, à leur tour, seraient à la tête du processus de discussion avec les militants, les organisations de masses et la population en général.
Pendant trois mois, du premier décembre 2010 au 28 février de la présente année, a eu lieu le débat auquel ont participé 8 millions 913 mille 838 personnes dans plus de 163 mille réunions tenues au sein des différentes organisations, en registrant un chiffre supérieur aux trois millions d’interventions. Il faut éclaircir que dans l’ensemble de participants sont inclus, sans l’avoir défini avec exactitude, des dizaines de milliers de militants du Parti et de l’UJC qui ont assisté aux réunions de leurs cellules ou comités de base, aussi bien qu’à celles tenues dans les lieux de travail ou établissements d’études et en plus dans les communautés où ils résident. C’est le cas aussi de ceux qui ne militent pas et ont participé dans leurs collectifs de travail, et postérieurement dans les quartiers respectifs.
L’Assemblée Nationale du Pouvoir populaire elle-même a consacré presque deux journées complètes, lors de sa dernière session ordinaire, en décembre dernier, à l’analyse du Projet de Directives parmi les députés.
Ce processus a mis en évidence la capacité du Parti de conduire un dialogue sérieux et transparent avec la population sur n’importe quel sujet, aussi sensible qu’il soit, surtout lorsqu’il s’agit de forger un consensus national sur les traits qui devraient caractériser le modèle économique et social du pays.
En même temps, selon les informations récoltées, les résultats du débat constituent un formidable instrument de travail pour la direction du gouvernement et le Parti à tous les niveaux, ainsi qu’une sorte de référendum populaire par rapport à la profondeur, la portée et le rythme des changements que nous devons introduire.
Dans un véritable et large exercice démocratique, le peuple a manifesté librement ses opinions, éclairci ses doutes, proposé des modifications, exprimé ses insatisfactions et différences et a suggéré aussi d’aborder la solution d’autres problèmes qui n’étaient pas dans le document.
Une fois de plus, la confiance et l’unité de la majorité des Cubains autour du Parti et la Révolution a été mis à l’essai, unité qui ne rejette pas les différences d’opinions mais qui se renforce et se consolide avec elles. Toutes les propositions sans aucune exclusion ont été incorporées à l’analyse, ce qui a permis d’enrichir le projet qui est soumis à la considération des délégués au Congrès.
Il serait opportun d’exprimer que, dans son essence, le Congrès a déjà eu lieu au milieu de ce magnifique débat avec le peuple. Aux délégués, il nous resterait dans ces séances de faire la discussion finale du Projet et l’élection des organes supérieurs de direction du Parti.
La commission de Politique Économique du VIème Congrès du Parti, chargée premièrement de l’élaboration du projet de directives, a été par la suite responsable de l’organisation du processus de son débat et a travaillé dans les cinq directions principales suivantes:
1. La reformulation des directives en tenant compte des opinions exprimées
2. L’organisation, orientation et contrôle de leur mise en œuvre.
3. La préparation minutieuse des cadres et des autres participants en vue de l’application de certaines mesures qui sont déjà en exécution en ce moment.
4. La supervision systématique des organismes et des entités chargés de mettre en pratique les décisions dérivées des Directives et évaluation de leurs résultats.
5. La conduite de la divulgation à la population.
En application de ce qui précède, le Projet de Directives à été reformulé qui fut soumis à une analyse les 19 et 20 mars dans des sessions du Bureau Politique et du Comité Exécutif du Conseil de Ministres, auxquelles ont participé le Secrétariat du Comité Central du Parti, les cadres dirigeants de la Centrale de Travailleurs de Cuba (CTC) et d’autres organisations de masses et de l’Union de Jeunes Communistes (UJC) ; il fut approuvé dans cette instance, également en qualité de projet, et il vous a été distribué en vue de son examen au sein de chacune des délégations provinciales au Congrès, avec l’intervention active des invités et sera débattu dans les cinq commissions de cette rencontre du Parti en vue de son adoption.
Ensuite, je vous donnerai certaines informations afin d’illustrer le peuple sur les résultats de la discussion des directives, bien que postérieurement une information détaillée en sera publiée.
Le document original avait 291 directives dont 16 furent intégrées dans d’autres, 94 ont maintenu leur rédaction, le contenu de 181 fut modifié et 36 nouvelles furent incorporées, ce qui donne un total de 311 dans le projet actuel.
Ces chiffres, en simple arithmétique, montrent la qualité de la consultation où plus ou moins deux tiers des directives, exactement 68 % ont été reformulées.
Ce processus a suivi le principe de ne pas faire que la validité d’une proposition dépende de la quantité d’opinions données. La preuve en est que plusieurs directives ont été modifiées ou supprimées, en partant de l’exposé d’une seule personne ou d’un nombre réduit d’elles.
Aussi est-il nécessaire d’expliquer que certaines opinions ne se voient pas reflétées dans cette étape, soit parce qu’il faut approfondir dans le sujet, ne disposant pas des conditions requises, ou dans d’autres cas parce qu’elles entrent en franche contradiction avec l’essence du socialisme, par exemple 45 propositions ont plaidé en faveur de la concentration de la propriété.
Ainsi, je veux exposer que, comme tendance il y a eu en général compréhension et appui au contenu des directives, il n’y a pas eu d’unanimité tant s’en faut, et c’est précisément de ça dont nous avions besoin, si nous voulions vraiment une consultation démocratique et sérieuse avec le peuple.
Par conséquent, avec une sécurité totale, nous pouvons qualifier les directives comme l’expression de la volonté du peuple contenue dans la politique du Parti, du gouvernement et de l’État, de mettre à jour le modèle économique et social dans le but d’assurer la continuité et l’irréversibilité du socialisme, ainsi que le développement économique du pays et l’élévation du niveau de vie, conjugués avec la formation nécessaire de valeurs éthiques et politiques de nos citoyens.
Comme il fallait s’y attendre, dans la discussion des directives, la plus grande quantité de propositions s’est concentrée autour du Chapitre VI « Politique sociale » et le chapitre II « Politiques macroéconomiques », représentant les deux 50, 9 % du total. Elles ont été suivies, par ordre décroissant, par les chapitres: XI « Politiques pour les Constructions, les Logements et les Ressources hydrauliques » ; le chapitre X « Politique pour le Transport », et le PREMIER chapitre « Modèle de Gestion économique ».
Sur ces cinq chapitres, d’un total de 12, se regroupait 75 % des opinions.
Par ailleurs, dans 33 directives --11 % du total-- s’entassait 67 % des propositions ; les directives ayant motivé une plus grande quantité de propositions ont été la 162 portant sur l’élimination de la carte de rationnement, les 61 et 62 sur la politique de prix, la 262 sur le transport de passagers, la 133 portant sur l’éducation, la 54 relative à l’unification monétaire et la 143 associée à la qualité des services de santé.
La carte de rationnement et son élimination a été, sans aucun doute, la question qui a provoqué le plus d’interventions des participants au débat, et c’était logique qu’il ait été ainsi ; deux générations de Cubains ont passé leur vie sous ce système de rationnement qui, malgré son nocif caractère égalitariste, a offert durant décennies à tous les citoyens l’accès aux aliments de base à des prix dérisoires, hautement subventionnés.
Cet instrument de distribution qui a été mis en place dans les années 60 avec une vocation égalitaire à des moments de pénuries, en vue de protéger notre peuple de l’agiotage et l’accaparement à des fins lucratives de la part de quelques-uns, s’est transformé au fil des années en une charge insoutenable pour l’économie et un découragement pour le travail, en plus de générer diverses illégalités dans la société.
Étant donné que la carte est dessinée pour couvrir les 11 millions et plus de Cubains de la même manière, les exemples absurdes ne manquent pas comme celui que le café rationné est fourni même aux nouveau-nés. Ça se passait aussi avec les cigarettes jusqu’en septembre 2010, le quota en était distribué aux fumeurs et aux non fumeurs sans distinction, favorisant ainsi la croissance de cette nocive habitude chez la population.
À propos de ce sujet sensible, l’éventail d’opinions est très large ; il y a ceux qui suggèrent de la supprimer sur-le-champ et ceux qui s’opposent énergiquement à son élimination et proposent de tout rationner, y compris les articles industriels. D’autres sont d’avis que pour combattre l’accaparement et assurer l’accès de tous aux aliments de base, il faudrait dans une première étape, maintenir le quota rationné même si les prix cessent d’être subventionnés. D’autres enfin recommandent d’éliminer de la carte ceux qui n’étudient ni ne travaillent, ou bien ils conseillent que les citoyens aux plus gros revenus se passent volontairement de ce système.
Certes, le panier familial rationné, justifié dans des circonstances historiques concrètes, pour le fait d’avoir été maintenu durant tant de temps, contredit dans son essence le principe de la distribution qui doit caractériser le socialisme, à savoir « De chacun selon sa capacité, à chacun selon son travail » et cette situation doit être surmontée.
À ce propos, je considère opportun de rappeler ce qui a été dit par le compañero Fidel dans le Rapport Central au Premier Congrès du Parti le 17 décembre 1975, je cite: « Dans la conduction de notre économie, nous avons indubitablement commis des erreurs d’idéalisme et parfois avons méconnu la réalité qu’il existe des lois économiques objectives auxquelles nous devons nous en tenir », fin de citation.
Le problème auquel nous sommes confrontés n’est pas un problème de concept ; il réside dans le comment, quand et avec quel rythme nous le ferons. La suppression de la carte de rationnement ne constitue pas une fin en soi, elle ne peut pas se voir comme une décision isolée mais comme l’une des principales mesures qu’il sera indispensable d’appliquer en vue d’éliminer les profondes distorsions existantes dans le fonctionnement de l’économie et la société dans son ensemble.
Personne à la direction de ce pays, jouissant de toutes ses facultés, ne saurait avoir l’idée de décréter brusquement l’élimination de ce système, sans en avoir créé les conditions avant. Cela se traduit par la réalisation d’autres transformations du Modèle économique visant à augmenter l’efficacité et la productivité du travail, de sorte à pouvoir assurer stablement des niveaux de production et des offres de produits et services de base à des prix non subventionnés et à la fois accessibles à tous les citoyens.
Cette question a, logiquement, un rapport étroit avec les prix et l’unification monétaire, les salaires et le phénomène de la « pyramide inversée », ce qui, comme il a été éclairci au Parlement le 18 décembre dernier, s’exprime dans la non correspondance de la rétribution salariale avec la hiérarchie et l’importance du travail réalisé, problématiques qui se sont reflétées en une haute proportion dans les propositions avancées.
Á Cuba, sous le socialisme, il n’y aura jamais d’espace pour les « thérapies de choc » à l’encontre des plus nécessiteux qui sont traditionnellement ceux qui soutiennent la Révolution avec une plus grande fermeté, à la différence des paquets de mesures qui sont souvent employées par mandat du Fonds monétaire international au détriment des peuples du Tiers monde et même, dernièrement, dans les nations les plus développées, où les manifestations populaires et étudiantes sont violemment réprimées.
La Révolution ne laissera aucun Cubain abandonné et le système d’attention sociale se réorganise afin d’assurer le soutien différencié et rationnel de ceux qui réellement en ont besoin. Au lieu de subventionner les produits en masse, tel que nous le faisons actuellement, nous allons passer progressivement au soutien des personnes sans un autre moyen.
Ce principe garde toute sa vigueur dans la réorganisation de la force de travail qui est déjà en marche pour réduire les listes gonflées du personnel du secteur d’État, sous une observance stricte du caractère idoine démontré. Ce processus continuera de l’avant, sans hâte mais sans pause, et son rythme sera déterminé par notre capacité de créer les conditions requises à son total déploiement.
À cela devront contribuer, entre autres facteurs, l’élargissement et la souplesse du travail dans le secteur non étatique. Cette modalité d’emploi qu’un peu plus de 200 mille Cubains ont adoptée d’octobre de l’année dernière à ce jour, qui a doublé le nom bre de travailleurs à leur compte, constitue une alternative de travail fondée sur la législation en vigueur. Par conséquent, elle doit compter sur l’appui, le soutien et la protection des autorités, à tous les niveaux, en même temps qu’on exige, avec la rigueur que demande la loi, l’accomplissement strict de leurs obligations, y compris les tributaires.
La croissance du secteur non étatique de l’économie, loin de signifier une soi-disant privatisation de la propriété sociale, comme l’affirment certains théoriciens, est appelée à devenir un facteur facilitateur pour l’édification du socialisme à Cuba, car elle permettra à l’État de se concentrer à augmenter l’efficacité des moyens fondamentaux de production, propriété de tout le peuple et de se détacher de l’administration d’activités non stratégiques pour le pays.
Par ailleurs, cela favorisera que l’État continue de garantir à toute la population de la même manière et gratuitement les services de santé et d’éducation, de les protéger de façon appropriée au moyen des systèmes de sécurité et d’assistance sociale, de promouvoir la culture physique et le sport dans toutes leurs manifestations et de défendre l’identité et la conservation du patrimoine culturel et la richesse artistique, scientifique et historique de la nation.
L’État socialiste aura alors de plus grandes possibilités de faire une réalité de la pensée de José Martí qui préside notre Constitution: « Je veux que la première loi de notre République soit le culte des Cubains à la dignité pleine de l’homme ».
Il appartient à l’État de défendre la souveraineté et l’indépendance nationales, valeurs qui remplissent d’orgueil les Cubains, et de continuer d’assurer l’ordre public et la sécurité citoyenne qui distinguent Cuba comme l’un des pays les plus sûrs et tranquilles du monde. Un pays sans trafic de drogues ni crime organisé, sans enfants ou adultes mendiants, sans travail infantile, sans charges de cavalerie contre les travailleurs, les étudiants ou autres secteurs de la population. Un pays sans exécutions extrajudiciaires, ni prisons clandestines ni tortures, en dépit des campagnes qui, sans aucune preuve, sont orchestrées contre nous, tout en ignorant avec une intention évidente que toutes ces réalités sont, en premier lieu, des droits humains fondamentaux, auxquels la majorité des habitants de la planète ne peut même pas aspirer.
Or, pour pouvoir assurer tous ces acquis du socialisme sans reculer dans leur qualité et leur portée, les programmes sociaux doivent se caractériser par une rationalité plus grande, de sorte telle qu’à l’avenir s’obtiennent des résultats supérieurs et durables avec des dépenses mineures, maintenant une relation adéquate avec la situation économique générale de la nation.
Il peut être apprécié dans les directives que ces idées ne sont pas en désaccord avec l’importance que nous concédons à la séparation précise du rôle que doivent jouer dans l’économie les organismes de l’État, d’une part, et les entreprises d’autre part. Cette question s’est vue remplie de confusions et imprécisions pendant des décennies et nous sommes obligés de les régler à moyen terme dans le cadre du perfectionnement et renforcement de l’institutionalité.
La compréhension pleine de ces concepts nous permettra d’avancer avec solidité et sans recul dans la décentralisation progressive de facultés, depuis le gouvernement central vers les administrations locales et depuis les ministères et autres entités nationales en faveur de l’autonomie croissante de l’entreprise socialiste d’État.
Le modèle centralisé en excès qui caractérise actuellement notre économie devra transiter, dans l’ordre et la discipline, avec la participation des travailleurs, vers un système décentralisé où la planification aura la primauté, comme un trait socialiste de direction, mais n’ignorant pas les tendances présentes au marché, ce qui contribuera à la souplesse et à la mise à jour permanente du plan.
L’expérience pratique nous a enseigné que l’excès de centralisation conspire contre le développement de l’initiative dans la société et dans toute la chaîne de production où les cadres se sont habitués à ce que toutes les décisions viennent « du haut » et en conséquence ils ont cessé de se sentir responsabilisés avec les résultats de l’organisation qu’ils dirigeaient.
Nos entrepreneurs, à quelques exceptions près, se sont accommodés à la tranquillité et à la sécurité de l’ « attente » et ont développé une allergie pour le risque qu’implique l’action de prendre des décisions ou de ce qui revient au même: de réussir ou de se tromper.
Cette mentalité de l’inertie doit être définitivement bannie pour dénouer le nœud qui freine le développement des forces productives. C’est une tâche d’une importance stratégique et ce n’est pas dû au hasard qu’elle apparaisse, d’une manière ou d’une autre, dans les 24 directives du PREMIER chapitre « Modèle de Gestion Économique ».
Dans cette matière, nous ne pouvons pas admettre d’improvisations ni de hâtes. Pour décentraliser et changer la mentalité, il est nécessaire d’élaborer le cadre régulateur définissant clairement les facultés et les fonctions de chaque chaînon, dès la nation à la base, accompagnées invariablement des procédés de contrôle comptable, financier et administratif.
Nous avançons dans ce sens. Voilà presque deux ans on a commencé les études visant à perfectionner le fonctionnement, la structure et composition des organes de gouvernement aux différents niveaux de direction, obtenant comme résultat la mise en vigueur du Règlement du Conseil de Ministres, la réorganisation du système de travail avec les cadres de l’État et le gouvernement, l’introduction de procédés de planification des activités principales, l’établissement des bases organisationnelles pour disposer d’un système d’information du gouvernement, efficace et opportun, avec son infrastructure d’info-communications et la création, à titre expérimental, sous une nouvelle conception fonctionnelle et structurelle des provinces Mayabeque et Artemisa.
Pour commencer à décentraliser des facultés, il faudra que les cadres de l’État et des entreprises récupèrent le rôle notoire que le contrat doit jouer dans l’économie, tel qu’il est exprimé dans la directive numéro 10. Cela contribuera aussi à rétablir la discipline et l’ordre dans les recouvrements et paiements, matière qui enregistre des notes insatisfaisantes dans une bonne partie de notre économie.
Comme un sous-produit non moins important, l’usage approprié du contrat en tant qu’outil régulateur des interrelations entre les différents acteurs économiques, deviendra un antidote efficace contre l’habitude étendue du « réunionisme », c’est-à-dire contre l’excès de réunions, vérifications et autres activités collectives, présidées souvent par un niveau supérieur et avec l’assistance improductive de nombreux participants, pour faire accomplir ce que les deux parties d’un contrat ont signé comme devoirs et droits et qu’en raison du manque d’exigence on n’a jamais réclamé l’accomplissement auprès des instances que le propre document contractuel avait établies.
À cet égard, il est utile de souligner les 19 opinions, dans 9 provinces, qui ont réclamé la nécessité de diminuer au minimum indispensable le nombre de réunions et leur durée. Ce sujet je vais le reprendre plus tard, lorsque j’aborderai le fonctionnement du Parti.
Nous sommes convaincus que la tâche que nous avons devant nous en rapport avec ce sujet et les autres questions liées à la mise à jour du Modèle Économique, est bourrée de complexités et d’interrelations qui touchent, d’une manière ou d’une autre, toutes les phases de la société dans son ensemble. Voilà pourquoi nous savons que ce n’est pas une question à régler en un jour, même pas en un an, et qu’elle va exiger au moins un quinquennat pour déployer son application avec l’harmonie et l’intégralité requises. Et lorsqu’on y arrivera, il est nécessaire de ne s’arrêter jamais et travailler en vue de son perfectionnement permanent afin d’être en mesure de soulever les nouveaux défis que le développement nous dictera.
Faisant une similitude, on pourrait affirmer qu’au bout d’un certain temps, dans la mesure où la scène se modifie, le pays devra se confectionner un complet sur mesure.
Nous ne nous faisons pas d’illusions que les directives et les mesures pour l’application du Modèle Économique, ne constitueront pas elles seules le remède universel pour tous nos maux. Il faudra parallèlement élever à des plans supérieurs la sensibilité politique, le sens commun, l’intransigeance devant les violations et la discipline de tous, en premier lieu des cadres de direction.
Ce qui précède a été irréfutablement mis en évidence dans les déficiences présentées dans l’exécution, il y a quelques mois, de certaines mesures ponctuelles, non complexes ni à grande envergure, à cause des obstacles bureaucratiques au manque de prévision des organes locaux de gouvernement, manifestés dans l’élargissement du travail privé.
Il n’est pas superflu de réitérer que nos cadres doivent s’habituer à travailler avec les documents recteurs émis par les organes facultés et abandonner le vice irresponsable de les mettre au fond d’un tiroir. La vie nous a enseigné qu’il ne suffit pas de promulguer une bonne norme juridique, peu importe s’il s’agit d’une loi ou d’une simple résolution. Il est en plus nécessaire de préparer les gens chargés de les mettre en application, les superviser et de vérifier le domaine pratique de ce qui est établi. Rappelons qu’il n’y a pire loi que celle qui n’est pas accomplie ou que l’on ne fait pas accomplir.
Le système d’écoles du Parti aux niveaux provincial et national, parallèlement à la réorientation obligée de ses propres programmes, jouera un rôle principal dans la préparation et recyclage continu dans ces matières des cadres du Parti, des administrations et des entreprises, avec le concours des institutions spécialisées du secteur de l’éducation et la précieuse contribution des affiliés à l’Association Nationale d’Économistes et Comptables, tel qu’il a été démontré pendant le débat des directives.
En même temps, dans le but de hiérarchiser de manière appropriée l’introduction des changements requis, le bureau Politique a accordé de proposer au Congrès la mise en place d’une Commission permanente du gouvernement en vue de l’application et du développement, subordonnée au président du Conseil d’État et du Conseil de Ministres. Cette commission, sans préjudice des fonctions qui reviennent aux organismes respectifs de l’administration centrale de l’État, aura la responsabilité de contrôler, vérifier et coordonner les actions de tous les intervenants dans cette activité, ainsi que de proposer l’incorporation de nouvelles directives, ce qui sera indispensable à l’avenir.
Á cet égard, nous avons considéré opportun de rappeler l’orientation que le compañero Fidel a incluse dans son Rapport Central au Premier Congrès du Parti, voilà presque 36 ans, à propos du système de direction de l'économie que nous voulions implanter et qui, dû à notre manque de systématicité, de contrôle et d’exigence, a échoué, je cite: « Que les dirigeants du Parti et surtout de l’État fassent sienne son implantation, une question d’honneur; qu’ils prennent conscience de son importance et de la nécessité de lutter avec tout leur effort pour l’appliquer de manière conséquente, toujours sous la direction de la commission nationale mise en place à telle fin…, et Fidel de conclure: « divulguer largement le système, ses principes et ses mécanismes à travers une littérature à la portée des masses, pour que ce soit une question dominée par les travailleurs. Le succès du système dépendra en une mesure décisive de la maîtrise que les travailleurs en auront•, fin de citation.
Je ne me lasserai pas de répéter que dans cette Révolution tout est dit et la meilleure montre en sont les idées de Fidel que le journal Granma, organe officiel du Parti, a publiées tout le long de ces dernières années.
Ce que nous adopterons dans ce Congrès ne peut subir le même sort que les accords des congrès précédents, presque tous oubliés sans avoir été accomplis. Ce que nous accorderons à cette occasion et dans les futures occasions doit constituer un guide pour la conduite et l’action des militants et dirigeants du Parti et, pour garantir sa matérialisation, devra être ratifié dans les instruments juridiques que devront dicter l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, le Conseil d’État ou le Gouvernement, selon leurs facultés législatives, en conformité avec la Constitution.
Il est bon d’éclaircir, afin d’éviter des interprétations erronées, que les accords des congrès et d’autres organes de direction du Parti en soi ne deviennent pas des lois, mais ils sont des orientations à caractère politique et moral, qu’il incombe au gouvernement, qui est celui qui administre, de réguler leur application.
Pour cette raison, la Commission Permanente d’Application et Développement inclura un Sous-groupe juridique composé de spécialistes de haute qualification, qui coordonnera avec les organismes correspondants, en s’attachant strictement à l’institutionnalité, les modifications requises sur le plan légal pour accompagner la mise à jour du Modèle Économique et Social, en simplifiant et en harmonisant le contenu de centaines de résolutions ministérielles, accords du gouvernement, décrets lois et des lois et, en conséquence, proposer, en temps opportun, l’introduction des ajustements pertinents dans la propre Constitution de la République.
Sans attendre que tout soit élaboré, se trouvent dans une phase avancée les normatives juridiques associées à l’achat-vente de logements et d’automobiles, la modification du décret-loi 259 pour élargir les limites de terre oisive à donner en usufruit aux producteurs agricoles ayant des résultats remarquables, ainsi que l’octroi de crédits aux travailleurs privés et à la population en général.
De même, nous considérons opportun de proposer au Congrès que le futur Comité Central devra inclure comme premier point, dans tous ses plénums, la présentation, non moins de deux fois par an, d’un compte-rendu sur l’état de l’application des accords adoptés dans cette rencontre à propos de la mise à jour du Modèle Économique et comme deuxième point, l’analyse sur l’accomplissement du plan de l’économie, soit du premier semestre ou de l’année en question.
Nous allons recommander également à l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire d’appliquer un procédé similaire dans ses sessions ordinaires, dans le but de renforcer le rôle protagoniste inhérent à sa condition d’organe suprême du pouvoir de l’État.
En partant de la profonde conviction que rien de ce que nous faisons n’est parfait et que ce qui semblerait l’être aujourd’hui ne le sera plus demain face à de nouvelles circonstances, les organes supérieurs du Parti et du Pouvoir de l’État et du Gouvernement doivent maintenir une vigilance systématique et étroite sur ce processus et être à même d’introduire opportunément les ajustements appropriés pour corriger les effets négatifs.
Compañeras et compañeros, nous devons être alertes, mettre les pieds et les oreilles sur terre et lorsqu’un problème pratique se présentera dans un domaine ou endroit quelconques, les cadres aux différents niveaux devront agir avec promptitude et intentionnalité, et ne doivent pas laisser sa solution au temps, car nous savons pour notre propre expérience que la seule chose qui va se passer est que le problème va se compliquer encore plus.
De la même manière, nous devons cultiver et préserver sans cesse l’interrelation avec les masses débarrassée de tout formalisme, pour avoir une rétro alimentation efficace sur leurs soucis et insatisfactions et que ce soit précisément elles qui nous indiquent le rythme des changements que l’on doit introduire.
L’attention aux incompréhensions récentes, associées à la réorganisation de certains services de base, prouve que lorsque le Parti et le gouvernent, chacun en remplissant son rôle, avec des méthodes et styles différents, agissent avec promptitude et harmonie pour s’occuper des préoccupations de la population et quand ils raisonnent avec elle avec clarté et simplicité, on obtient le soutien à la mesure et la confiance du peuple vis-à-vis de ses dirigeants est encouragée.
Pour aboutir à ce résultat, la presse cubaine, dans ses différents formats, est appelée à jouer un rôle décisif dans l’éclaircissement et la diffusion objective, constante et critique de la marche de la mise à jour du Modèle Économique. Par conséquent, grâce à des articles et à des travaux sagaces et concrets, dans un langage accessible à tous, va se développer dans le pays une culture sur ces thèmes.
Sur ce front, il faut aussi chasser définitivement l’habitude du triomphalisme, la stridence et le formalisme au moment d’aborder l’actualité nationale et générer des matériels écrits et des programmes de télévision et de radio qui, de par leur contenu et style attirent l’attention et encouragent le débat dans l’opinion publique. Cela suppose l’élévation de la professionnalité et les connaissances de nos journalistes ; s’il est vrai que, en dépit des accords adoptés par le Parti sur la politique informative, la plupart des fois ils n’ont pas l’accès opportun à l’information ni le contact fréquent avec les cadres et spécialistes responsabilisés avec les thématiques en question. L’ensemble de ces facteurs explique la diffusion, en plusieurs occasions, de matériels ennuyeux, improvisés et superficiels.
Non moins important sera l’apport que nos médias devrons pourvoir en faveur de la culture nationale et de la récupération de valeurs civiques dans la société.
Passant à une autre question vitale, qui a une relation très étroite avec la mise à jour du Modèle Économique et Social du pays et qui devra aider à sa matérialisation: nous nous proposons de tenir une conférence nationale du Parti pour aboutir à des conclusions à propos des modifications de ses méthodes et style de travail, dans le but de concrétiser dans ses actions, pour aujourd’hui et pour toujours, le contenu de l’article 5 de la Constitution de la République où il est établi que l’organisation du Parti est l’avant-garde organisée de la nation cubaine et la force dirigeante supérieure de la société et de l’État.
Au début nous avions pensé convoquer cette conférence pour décembre 2011, cependant tenant compte des complications propres du dernier mois de l’année et de l’opportunité de compter sur une réserve prudente de temps pour préciser des détails, nous avons prévu d’avoir cette rencontre à la fin de janvier 2012.
Le 18 décembre dernier j’ai expliqué devant le Parlement qu’en raison des déficiences présentées par les organes administratifs du gouvernement dans l’accomplissement de leurs fonctions, le Parti durant des années s’est vu impliqué dans des tâches qui n’étaient pas de son ressort, en limitant et en compromettant son rôle.
Nous sommes convaincus que la seule chose qui pourrait faire échouer la Révolution et le socialisme à Cuba, mettant en danger le futur de la nation, est notre incapacité de surmonter les erreurs que nous avons commises pendant plus de 50 ans et les nouvelles que nous pourrions encourir.
La première chose que nous devons faire pour corriger une erreur est de la reconnaître consciemment dans toute sa dimension, et le fait réel est qu’en dépit du fait que dès les premières années de la révolution, Fidel a différencié avec clarté les rôles du Parti et de l’État, nous n’avons pas été conséquents dans l’accomplissement de ses instructions et nous sommes laissés emporter par les urgences et l’improvisation.
Quel bel exemple ce que le leader de la Révolution a exprimé à une date si précoce comme le 26 mars 1962, lors d’une comparution devant la radio et la télévision pour expliquer au peuple les méthodes et le fonctionnement des Organisations Révolutionnaires Intégrées (ORI), qui ont précédé le Parti, quand il a dit:
« … le Parti dirige, dirige à travers tout le Parti et dirige à travers l’administration publique. Un fonctionnaire doit avoir de l’autorité. Un ministre doit avoir de l’autorité, un administrateur doit avoir de l’autorité, discuter tout ce qu’il sera nécessaire avec le Conseil Technique Assesseur (aujourd’hui Conseil de Direction), discuter avec les masses ouvrières, discuter avec la cellule, mais c’est l’administrateur qui décide parce c’est sa responsabilité »… Fin de citation. Cette orientation a été donnée voilà 49 ans.
Il existe des concepts très bien définis qui, en essence, conservent une totale validité pour atteindre le succès dans cette direction, indépendamment du temps écoulé depuis que Lénine les a formulés, il y a presque 100 ans ; Ils doivent être repris de nouveau, en conformité avec les caractéristiques et l’expérience de notre pays.
En 1973, dans le cadre du processus préparatoire du Premier Congrès, il a été bien défini que le Parti dirige et contrôle à travers des voies et des méthodes qui lui sont propres et qui se différencient des voies, méthodes et ressources dont l’État dispose pour exercer son autorité. Les directives, résolutions et dispositions du Parti n’ont pas directement un caractère juridique obligatoire pour tous les citoyens, elles doivent être accomplies seulement par les militants, consciencieusement, car il ne dispose d’aucun appareil de force et coercition pour le faire. C’est une différence importante du rôle et des méthodes du Parti et de l’État.
Le pouvoir du Parti repose essentiellement sur son autorité morale, sur l’influence qu’il exerce sur les masses et sur la confiance que le peuple dépose en lui. L’action du Parti se fonde, avant tout, sur la conviction qui découle de ses actes et du bien-fondé de sa ligne politique.
Le pouvoir de l’État part de son autorité matérielle, qui consiste en la force des institutions chargées d’exiger à tous l’accomplissement des normes juridiques qu’il émet.
Le dommage que provoque la confusion dans ces concepts s’exprime, premièrement, dans l’affaiblissement du travail politique que doit réaliser le Parti, et deuxièmement dans la détérioration de l’autorité de l’État et du gouvernement, car les fonctionnaires cessent de se sentir responsables de leurs décisions.
Compañeras et compañeros, il s’agit de débarrasser pour toujours le Parti de toutes les activités qui ne sont pas propres à son caractère d’organisation politique, en peu de mots, nous libérer de fonctions administratives et nous consacrer chacun à ce qui nous correspond.
Très liées à ces conceptions erronées sont les déficiences dans la politique de cadres du Parti, qui devra elle aussi être l’objet d’une analyse par la dite Conférence Nationale. Quelques leçons amères nous ont été léguées par les maladresses subies dans ce domaine en raison du manque de rigueur et de vision qui ont ouvert des brèches à la promotion accélérée de cadres inexpérimentés et immatures à coup de simulation et d’opportunisme, attitudes alimentées aussi par le concept erroné qui dit que pour occuper un poste de direction il était exigé comme condition tacite, militer dans le Parti ou la Jeunesse communiste.
Il faut abandonner cette pratique résolument et, sauf pour les responsabilités propres des organisations politiques, la militance ne doit pas signifier une condition obligatoire pour remplir un poste de direction dans le gouvernement ou l’État, mais la préparation pour les exercer et la disposition de reconnaître comme siens la politique et le programme du Parti.
Les dirigeants ne surgissent pas des écoles ni du copinage dissipateur, ils se forment à la base, en remplissant la fonction qu’ils ont étudiée, en contact avec les travailleurs et ils doivent être promus graduellement sur la base du leadership octroyé seulement quand on est un exemple dans le sacrifice et les résultats.
Dans ce sens, je considère que la direction du Parti, à tous les niveaux, doit se faire une sévère autocritique et adopter les mesures nécessaires afin d’éviter la réapparition de ces tendances. Cela est applicable, à son tour, à l’insuffisante systématicité et volonté politique pour assurer la promotion, à des postes de décision, à femmes, noirs, métis et jeunes, sur la base du mérite et les conditions personnelles.
C’est une véritable honte de ne pas avoir réglé ce dernier problème en plus d’un demi-siècle, problème que nous allons porter dans nos consciences pendant de longues années, simplement parce que nous n’avons pas été conséquents avec les innombrables orientations que dès les premiers jours du triomphe révolutionnaire et tout le long des années le compañero Fidel nous a enseignées, parce que, en plus, la solution de cette disproportion a fait partie des accords adoptés par le très important Premier Congrès du Parti et les quatre qui y ont succédé et nous n’avons pas assuré leur accomplissement.
Pour le règlement des questions comme celle-ci, qui définissent l’avenir, il ne faut plus jamais se laisser emporter par la spontanéité mais par la prévision et la plus ferme intentionnalité politique de préserver et parfaire le socialisme à Cuba.
Malgré les différentes tentatives que nous avons faites en vue de la promotion des jeunes à des postes principaux, la vie a montré que le choix n’a pas été toujours le meilleur. Aujourd’hui nous affrontons les conséquences de ne pas compter une réserve de remplaçants dûment préparés, avec suffisamment d’expérience et maturité pour assumer les nouvelles et complexes tâches de direction au Parti, l’État et le gouvernent. C’est une question que nous devons régler petit à petit, au cours du quinquennat, sans précipitations ni improvisations, mais que nous devons commencer dès que le Congrès arrive à sa fin.
À cela contribueront en plus le renforcement de l’esprit démocratique et le caractère collectif du fonctionnement des organes de direction du Parti et du pouvoir de l’État et du gouvernement. En même temps, il faut assurer le rajeunissement systématique de toute la chaîne de postes administratifs et du Parti, depuis la base jusqu’aux compañeros qui occupent les principales responsabilités, sans exclure l’actuel Président des Conseils d’État et de Ministres ni le Premier Secrétaire du Comité Central qui sera élu dans ce Congrès.
A cet égard, nous avons abouti à la conclusion qu’il est recommandable de limiter à un maximum de deux périodes consécutives de cinq ans, la fonction dans les postes politiques et étatiques fondamentaux. Ça c’est possible et nécessaire dans les circonstances actuelles, bien différentes de celles des premières décennies de la Révolution, non consolidée encore donc en butte aux constantes menaces et agressions.
Le renforcement systématique de notre institutionnalité sera à la fois la condition et la garantie indispensables pour que cette politique de rénovation des cadres ne mette jamais en risque la continuité du socialisme à Cuba.
Dans ce domaine, nous commençons avec un premier pas en réduisant substantiellement la nomenclature des postes de direction, dont l’approbation revenait aux instances municipales, provinciales et nationales du Parti, et en déléguant certaines facultés aux dirigeants ministériels et des entreprises pour nommer, remplacer et mettre en application des mesures disciplinaires à une grande partie des chefs subordonnés, assistés par les commissions de cadres respectives, dans lesquelles le Parti est représenté et opine, mais qui sont présidées par le dirigeant administratif, qui est celui qui décide. L’opinion de l’organisation du Parti est inestimable, mais le facteur qui décide est le chef, puisque nous devons préserver et renforcer son autorité, en harmonie avec le Parti.
Concernant la vie interne, thème que nous avons soumis aussi à l’analyse de la Conférence, nous pensons que nous devons méditer sur les effets contre-productifs de vieilles habitudes qui n’ont rien à voir avec le rôle d’avant-garde de l’organisation dans la société, entre eux la superficialité et le formalisme avec lesquels se développe le travail politique idéologique, l’utilisation de méthodes démodées et de termes vieillis qui ne tiennent pas compte du niveau d’instruction des militants, la tenue de réunions excessivement longues et souvent pendant l’horaire de travail qui par ailleurs doit être sacré, en premier lieu pour les communistes ; avec un ordre du jour très souvent inflexible établi par l’organisme supérieur, sans différencier la scène où se développe la vie des militants, les convocations fréquentes à des activités commémoratives formelles, avec des discours encore plus formels, et l’organisation de travaux volontaires les jours de repos sans avoir un contenu réel ni la coordination due, en générant des dépenses et en diffusant le mécontentement et l’apathie parmi nos compañeros.
Ces critères sont applicables aussi à l’émulation, mouvement qui au fil des ans à perdu son essence mobilisatrice des collectifs ouvriers, car il s’est transformé en un mécanisme alternatif de distribution de stimuli moraux et matériels qui ne sont pas toujours justifiés avec des résultats concrets et qui bien des fois ont généré des fraudes dans l’information.
La Conférence devra en plus considérer les relations du Parti avec l’Union de Jeunes Communistes et les organisations de masses pour les dépouiller de schématismes et routines, afin qu’elles récupèrent, toutes, leur raison d’être, adaptée aux conditions actuelles.
Bref, compañeras et compañeros, la Conférence Nationale se concentrera sur le renforcement du rôle du Parti, comme le représentant maximum de la défense des intérêts du peuple cubain.
Pour atteindre cet objectif il faut absolument changer la mentalité, laisser tomber le formalisme et la fanfaronnade dans les idées et les actions, ce qui revient à dire déterrer l’immobilisme fondé sur des dogmes, consignes vides pour parvenir aux essences les plus profondes des choses, comme le montrent brillamment les enfants de « La Colmenita » dans l’œuvre de théâtre « Abracadabra ».
Seul ainsi le Parti Communiste de Cuba pourra être en mesure d’être, pour tous les temps, le digne héritier de l’autorité et de la confiance illimitée du peuple dans la Révolution et dans son unique Commandant en Chef, le compañero Fidel Castro Ruz, dont l’apport moral et leadership indiscutable ne dépendent pas d’un poste et qui depuis sa qualité de soldat des idées n’a cessé de lutter et de contribuer, avec ses réflexions éclairantes et autres actions, à la cause révolutionnaire et à la défense de l’humanité face aux dangers qui la menacent.
À propos de la situation internationale, nous allons consacrer quelques minutes à évaluer la conjoncture existante sur la planète.
On ne voit pas l’issue de la crise économique globale qui touche toutes les nations, vu son caractère systémique. Les remèdes appliqués par les puissants visaient à protéger les institutions et les pratiques qui en ont été à l’origine et à décharger le poids terrible de ses conséquences sur les travailleurs dans leurs propres territoires et en particulier dans les pays sous-développés. La spirale de prix des aliments et du pétrole pousse des centaines de millions de personnes à la pauvreté extrême.
Les effets du changement climatique sont déjà dévastateurs et le manque de volonté politique des nations industrialisées empêche l’adoption d’actions urgentes et indispensables pour prévenir la catastrophe.
Nous vivons dans un monde convulsé dans lequel se succèdent des catastrophes naturelles telles les tremblements de terre d’Haïti, Chili et Japon, dans le même temps que les États-Unis livrent des guerres de conquête en Iraq et Afghanistan qui ont coûté plus d’un million de civils morts.
Des mouvements populaires dans les pays arabes se soulèvent contre les gouvernements corrompus et oppresseurs, alliés des États-Unis et de l’Union Européenne. Le conflit lamentable en Libye, nation soumise à une brutale intervention militaire de l’OTAN, a servi encore une fois de prétexte à cette organisation pour excéder ses limités défensifs originaux et étendre à une échelle globale les menaces et les actions de guerre pour protéger des intérêts géostratégiques et l’accès au pétrole. L’impérialisme et les forces réactionnaires internes conspirent pour déstabiliser autres pays, tandis qu’Israël oppresse et massacre le peuple palestinien en toute impunité.
Les États-Unis et l’OTAN incluent dans leurs doctrines l’interventionnisme agressif contre les pays du Tiers monde dans le but de piller leurs ressources ; ils imposent aux Nations Unies la politique de deux poids deux mesures et utilisent de manière de plus en plus concertée les puissants consortiums médiatiques pour cacher ou fausser les faits, selon il conviendrait aux centres de pouvoir mondial, dans une farce hypocrite destinée à tromper l’opinion publique.
Au milieu de sa situation économique complexe, notre pays maintient la coopération avec 101 nations du Tiers monde. En Haïti, le personnel médical cubain, après avoir passé 12 ans de travail intense en sauvant des vies, fait face depuis janvier 2010, aux côtés de collaborateurs d’autres pays, aux séquelles du séisme et à la postérieure épidémie de choléra, avec un dévouement admirable.
À la Révolution Bolivarienne et au compañero Hugo Chávez Frías nous exprimons la solidarité la plus résolue et notre engagement, conscients de l’importance du processus que vit le peuple frère vénézuélien pour Notre Amérique, dans le bicentenaire de son indépendance.
Nous partageons aussi les souhaits des mouvements transformateurs dans plusieurs pays latino-américains, coiffés par des leaders prestigieux qui représentent les intérêts des majorités oppressées.
Nous continuerons à contribuer aux processus intégrationnistes de l’Alliance Bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA), l’Union du Sud (UNASUR) et la Communauté des États Latino-américains et Caribéens (CELAC) qui prépare la tenue à Caracas de son sommet inaugural en juillet de la présente année. C’est le fait institutionnel le plus transcendant dans notre hémisphère pendant le dernier siècle, puisque pour la première fois nous nous regroupons par nous-mêmes tous les pays au sud du Río Bravo.
Nous sommes encouragés par cette Amérique latine et les Caraïbes, de plus en plus unis et indépendants, que nous remercions pour leur solidarité.
Nous continuerons à plaider le Droit International et soutenons le principe d’égalité souveraine des États et le droit à l’auto-détermination des peuples. Nous refusons le recours à la force, l’agression, les guerres de conquête, le pillage des ressources naturelles et l’exploitation de l’homme.
Nous condamnons le terrorisme sous toutes ses formes, en particulier le terrorisme d’État. Nous défendrons la paix et le développement pour tous les peuples et lutterons pour le futur de l’humanité.
Le gouvernement des États-Unis n’a pas changé sa politique traditionnelle visant à discréditer et à renverser la Révolution, bien au contraire il a continue le financement de projets visant à promouvoir directement la subversion, à provoquer la déstabilisation et à interférer dans nos affaires internes. L’administration actuelle a décidé quelques mesures positive mais très limitées.
Le blocus économique, commercial et financier des États-Unis contre Cuba persiste et même s’intensifie sous la présidence actuelle, en particulier dans les transactions bancaires, en ignorant la condamnation presque unanime de la communauté internationale qui s’est prononcée de façon croissante pour son élimination pendant 19 ans consécutifs.
Bien qu’apparemment, comme il a été mis en évidence lors de la récente visite au Palacio de la Moneda à Santiago du Chili, les gouvernants des États-Unis n’aiment pas à se reporter à l’histoire lorsqu’ils traitent le présent et l’avenir ; il est nécessaire de signifier que le blocus contre Cuba n’est pas une question du passé, nous nous voyons donc dans l’obligation de rappeler le contenu d’un mémorandum secret, déclassifié en 1991, du Sous-secrétaire d’État adjoint aux affaires interaméricaines, Lester D. Mallory, le 6 avril 1960, je cite: « La plupart des Cubains soutiennent Castro… Il n’existe pas une opposition politique effective […] Le seul moyen possible de lui faire perdre le soutien interne [au gouvernement] est de provoquer le désappointement et le découragement au moyen de l’insatisfaction économique et la pénurie […] Il faut mettre en place rapidement tous les moyens possibles afin d’affaiblir la vie économique […] en refusant à Cuba argent et approvisionnements dans le but de réduire les salaires nominaux et réels afin de provoquer la faim, le désespoir et le renversement du gouvernement ». Fin de citation.
Notez la date du mémorandum, le 6 avril 1960, presque un an exact avant l’invasion par Playa Girón.
Le mémorandum en question n’a pas surgi à l’initiative de ce fonctionnaire mais il entrait dans le cadre de la politique visant à renverser la Révolution, de même que le « Programme d’Action secrète contre le régime de Castro », approuvé par le président Eisenhower le 17 mars 1960, 20 jours avant que le mémorandum précité, en utilisant tous les moyens disponibles, depuis la création d’une opposition unifiée, la guerre psychologique, les actions clandestines d’intelligence et la préparation dans des pays tiers de forces paramilitaires capables d’envahir l’île.
Les États-Unis ont incité le terrorisme dans les villes et cette même année, avant Playa Giron, ils ont encouragé la mise en place de bandes contre-révolutionnaires armées, ravitaillées par air et par mer, qui ont commis pillages et assassinats de paysans, ouvriers et jeunes alphabétiseurs jusqu’à leur anéantissement définitif en 1965.
Nous, Cubains n’oublierons jamais les 3 mille 478 morts et les 2 mille 99 handicapés qui ont été les victimes de la politique de terrorisme d’État.
Un demi-siècle s’est écoulé de privations et de souffrances pour notre peuple qui a su tenir bon et défendre sa Révolution, qui n’est pas disposé à se rendre ni a souiller la mémoire de ceux qui sont tombés pendant les derniers 150 ans, depuis le commencement de nos luttes pour l’indépendance.
Le gouvernement états-unien n’a cessé de soutenir o protéger des terroristes bien connus, tandis qu’il prolonge la souffrance et l’injuste emprisonnement des cinq héroïques lutteurs antiterroristes cubains.
Sa politique vis-à-vis de Cuba n’a pas de crédibilité ni aucun soutien moral. Pour essayer de la justifier, il avance des prétextes incroyables qui, en devenant obsolètes, changent selon ce qui convient à Washington.
Le gouvernement des États-Unis ne devrait avoir aucun doute que la Révolution Cubaine sortira renforcée de ce Congrès. S’ils veulent rester cramponnés à leur politique d’hostilité, blocus et subversion, nous sommes prêts à continuer lui faisant face.
Nous réitérons la disposition au dialogue et relèverons le défi de maintenir une relation normale avec les États-Unis, dans laquelle nous pourrions vivre de façon civilisée avec nos différences, sur la base du respect mutuel et de la non ingérence dans les affaires internes.
En même temps, nous maintiendrons de manière permanente la priorité à la défense, en suivant les instructions du compañero Fidel, dans son rapport central au Premier Congrès lorsqu’il a dit, je cite: « Tant qu’il existe l’’mpérialisme, le Parti, l’État et le peuple prêteront aux services de la défense une attention maximale. La garde révolutionnaire ne sera jamais négligée. L’histoire nous enseigne avec trop d’éloquence que ceux qui oublient ce principe ne survivent pas à l’erreur ».
Sur la scène actuelle et prévisible, la conception stratégique de la « Guerre de Tout le Peuple » maintient toute son actualité, elle s’enrichit et perfectionne constamment. Son système de commandement et de direction s’est vu renforcé, ses capacités de réaction augmentent devant les différentes situations exceptionnelles prévues.
Le niveau défensif du pays a pris une dimension supérieure aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif. À partir des ressources propres disponibles, on a élevé l’état technique et de maintien, ainsi que la conservation de l’armement et on a continué l’effort dans la production et surtout dans la modernisation de la technique militaire, tenant compte de ses prix prohibitifs sur le marche mondial. Dans ce domaine, il est bon de reconnaître l’apport de dizaines d’institutions, civiles et militaires, qui ont démontré les énormes potentialités scientifiques, technologiques et productives que la Révolution a créées.
Le degré de préparation du territoire national en tant que théâtre d’opérations militaires, a grandi de manière significative, l’armement fondamental est protégé de même qu’une partie importante des troupes, des organes de direction et de la population.
L’infrastructure de communications assurant le fonctionnement stable du commandement aux différents niveaux a été établie. Les réserves matérielles de tout type ont été élevées, avec un échelonnement et protection plus grands.
Les Forces Armées Révolutionnaires, c’est-à-dire le peuple en uniforme, devront continuer leur perfectionnement permanent et préserver auprès de la société l’autorité et le prestige gagnés de par leur discipline et ordre dans la défense du peuple et du socialisme.
Nous allons aborder maintenant une autre question d’actualité, qui n’est pas moins significative.
Le Parti doit être convaincu qu’au-delà des besoins matériels et mêmes culturels, il existe dans notre peuple une diversité de concepts et d’idées sur ses propres nécessités spirituelles.
Dans cette thématique, multiples sont les pensées du Héros National José Martí, homme qui synthétisait cette conjonction de spiritualité et sentiment révolutionnaire.
Sur ce sujet, Fidel exprimait très tôt en 1954, dès la prison, en évoquant le martyr de la Moncada Renato Guitart, je cite: « La vie physique est éphémère, elle passe inexorablement comme sont passées celles de tant et tant de générations d’hommes, comme passera d’ici peu celle de chacun de nous. Cette vérité devrait enseigner tous les êtres humains que par-dessus eux se trouvent les valeurs immortelles de l’esprit. Quel sens a celle-là sans celles-ci ? Qu’est-ce vivre alors ? Comment pourraient mourir ceux qui pour le comprendre ainsi, la sacrifient généreusement au bien et à la justice!). ».
Ces valeurs ont été toujours présentes dans sa pensée et il l’a réitéré ainsi en 1971, lors d’une réunion avec un groupe de prêtres catholiques à Santiago du Chili, je cite: « Je vous dis qu’il y a dix mille fois plus de coïncidences du christianisme avec le communisme que celles qui peuvent avoir avec le capitalisme ».
Sur cette idée il reviendrait en s’adressant aux membres des églises chrétiennes en Jamaïque en 1977, quand il a dit: « Il faut travailler ensemble pour que, lorsque l’idée politique triomphe, l’idée religieuse no soit pas écartée, qu’elle n’apparaisse pas comme ennemie des changements. Il n’existe pas de contradictions entre les propos de la religion et les propos du socialisme ». Fin de citation.
L’unité entre la doctrine et la pensée révolutionnaire par rapport à la foi et aux croyants trouve sa racine dans les fondements mêmes de la nation qui, en affirmant leur caractère laïque défendait comme principe auquel on ne peut pas renoncer l’union de la spiritualité avec la Patrie que nous a léguée le Père Félix Varela et les énoncés pédagogiques de José de la Luz y Caballero, qui a été catégorique en disant: « Avant je voudrais, certes, qu’ils s’effondrent les institutions des hommes –rois et empereurs--, les astres eux-mêmes du firmament, que de voir tomber de la poitrine humaine le sentiment de justice, ce soleil du monde moral ».
En 1991, le IVème Congrès du Parti a accordé de modifier l’interprétation des statuts qui limitait l’entrée à l’organisation des révolutionnaires croyants.
Le bien-fondé de cette décision a été confirmé par le rôle que les leaders et représentants des diverses institutions religieuses ont joué dans les différentes étapes du travail national, y compris la lutte pour le retour de l’enfant Elián à la Patrie, dans laquelle a excellé spécialement le Conseil des Églises de Cuba.
Cependant, il est nécessaire de continuer à éliminer tout préjugé empêchant d’unir dans la vertu et la défense de notre Révolution toutes les Cubaines et tous les Cubains, croyants ou non, ceux qui font partie des églises chrétiennes, parmi lesquelles sont inclues la catholique, les orthodoxes russe et grecque, les évangéliques et protestantes ; de même que les religions cubaines d’origine africaine, les communautés spirites, juives, islamiques, bouddhistes, el les associations fraternelles, entre autres. À l’égard de chacune d’elles la Révolution a eu des gestes d’affection et de concorde.
L’inoubliable Cintio Vitier, cet extraordinaire poète et écrivain qui a été député de notre Assemblée Nationale, avec les forces de la plume et son éthique martienne, chrétienne et profondément révolutionnaire, nous a légué des avertissements pour le présent et pour la postérité que nous devons rappeler.
Cintio a écrit: « Ce qui est en danger, nous le savons, c’est la nation elle-même. La nation est déjà inséparable de la Révolution qui la constitue depuis le 10 octobre 1868 et il n’y a pas d’autre alternative: ou elle est indépendante ou elle cesse d’être absolument.
Si la Révolution était mise en déroute, nous tomberions dans le vide historique que l’ennemie nous souhaite et nous prépare, que même le plus élémentaire du peuple flaire comme abîme.
Et Cintio de continuer:
À la défaite on peut arriver, nous le savons, par l’intervention du blocus, l’usure interne, et les tentations imposées par la nouvelle situation hégémonique du monde ».
Après avoir affirmé que: « Nous sommes au moment le plus difficile de notre histoire », il a dit: « obligée à se battre contre la stupidité du monde auquel elle fatalement appartient, menacée toujours par les séquelles d’obscures plaies séculaires, implacablement harcelée par la nation la plus puissante de la planète, victime aussi de maladresses importées ou autochtones qui ne sont jamais commises impunément dans l’histoire, notre petite île se contracte et se dilate, systole et diastole, comme une lueur d’espoir pour elle et pour tous ». Fin de citation.
Nous devons nous référer au processus récemment terminé de libération de prisonniers contre-révolutionnaires, de ceux qui aux temps difficiles et d’angoisse pour la Patrie ont conspiré contre elle au service d’une puissance étrang ère.
Par décision souveraine de notre gouvernement, ils ont été libérés, sans avoir accompli totalement leurs sanctions. Nous aurions pu le faire de manière directe et nous attribuer le mérite certain que nous l’avions décidé en considérant la forteresse de la Révolution. Cependant, nous l’avons fait dans le cadre d’un dialogue de respect mutuel, loyauté et transparence avec la haute hiérarchie de l’église catholique qui a contribué avec son travail humanitaire, à ce que cette action conclue en harmonie et dont les lauriers, en tout cas, correspondent à cette institution religieuse.
Les représentants de l’église catholique ont manifesté leurs points de vue, qui ne coïncidaient pas toujours avec les nôtres, mais constructifs. C’est au moins notre appréciation, après de longues conversations avec le Cardinal Jaime Ortega et le Président de la Conférence Épiscopale Monseigneur Dionisio García.
Avec cette action, nous avons favorisé la consolidation du legs le plus précieux de notre histoire et du processus révolutionnaires: l’unité de la nation.
Nous devons également rappeler la contribution de l’ancien Ministre des Affaires Étrang ères et de la Coopération d’Espagne, Miguel Ángel Moratinos, qui a fourni des facilités au travail humanitaire de l’Église, de sorte telle que ceux qui ont manifesté ce souhait ou ont accepté l’idée, voyagent à l’étrang er en union de leurs familles. D’autres ont décidé de rester à Cuba.
Nous avons supporté patiemment les campagnes implacables de discrédit en matière de droits humains, concertées depuis les États-Unis et plusieurs pays de l’Union Européenne, qui nous exigent rien de plus que la reddition inconditionnelle et le démontage immédiat de notre régime socialiste et ils encouragent, orientent et aident les mercenaires internes à désobéir la loi.
À cet égard, il est nécessaire d’éclaircir que ce que nous ne ferons jamais est refuser au peuple le droit de défendre sa Révolution, parce que la défense de l’indépendance, des acquis du socialisme et de nos places et rues restera le premier devoir de tous les patriotes cubains.
Nous aurons des journées et des années de travail intense et d’une énorme responsabilité pour préserver et développer, sur des bases fermes et durables, le futur socialiste et indépendant de la Patrie.
Jusqu’ici le Rapport Central au VIème Congrès.
Je vous remercie.
23/04/2011

198. Phấn đấu ký số 7: 36 lần 30 tháng Tư, 36 năm vẫn chưa hết ngượng!).
Tô Hải

Mấy hôm nay, trên các phương tiện truyền thông của Đảng-Nhà nước, người ta lại:
- Tiếp tục đại ngôn về cuộc chiến thắng Đế Quốc Mỹ Xâm Lược và bọn “ngụy quân”, “ngụy quyền” …
- Tiếp tục bật mí về những “chuyện bây giờ mới kể, mà kể ra thì những người như tớ đều đã… quá biết, hoặc lại biết thêm là: “lại xuyên tạc”, lại khơi thêm hận thù trong lòng người Việt hoặc cố tình hay vô ý biến nghị quyết 36 thành những điều giả dối, thủ đoạn... đối với hơn 3 triệu người Việt phải ồ ạt lưu vong khắp 4 phương trời!). Kể cả những lời có đôi chút “đổi mới” khá mạnh mẽ như những dòng sau đây của nhà văn hùng hồn nổi tiếng Chu Lai: “ngay cả các tướng Saigòn, về mặt nào đó, trí tuệ, tâm hồn, phong cách còn dễ chịu hơn người phía bên này!). “(để góp phần tiến thêm một bước đến “hòa giải-hòa hợp? “… thì câu tiếp theo “họ thua vì chủ thuyết và đường đi”?) đã bộc lộ bản chất (xin mượn cụm từ của Nguyễn Khải trong “Đi tìm cái tôi đã mất” ), “kiêu ngạo cộng sản” của Chu Lai, cho mình thắng do chủ thuyết “đánh đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc...” là đúng chăng? Còn đường đi? Chọn con đường “súng đẻ ra chính quyền” và cương quyết “thề phanh thây, uống máu quân thù” là con “đường vinh quang xây xác quân thù” dù kẻ thù giai cấp” đó là cha, là mẹ, là anh, là em cũng cứ “còn cái lai quần cũng oánh” . Tớ mà là “tướng Sài gòn, thì cũng phải nổi giận về cái kết luận “sai về chủ thuyết và đường đi” này mà văng ra mấy câu chửi bậy, dù có lẽ hôm nay họ đều ở tuổi ngoài bát tuần.
- Cũng nhân 30 tháng 4 năm nay, có nhiều bài viết kỷ niệm đủ loại. Nhưng đọc xong, tớ thấy không mấy thuyết phục nhất là với mục tiêu hòa hợp hòa giải thì hình như càng đào sâu vào mối hận thù giữa người Việt và người Việt với nhau chưa từng có trong lịch sử của dân tộc suốt 4.000 năm … Mà theo tớ: -chỉ khi nào có ai hoặc một nhóm nào đó nhận lỗi trước lịch sử là:
- MANG LÁ CỜ BÚA LIỀM CỦA CỘNG SẢN QUỐC TẾ ĐI LÀM CÁCH MẠNG THẾ GIỚI LÀ MỘT TAI HỌA CHO DÂN TỘC VIỆT NAM!). Rồi:
- THẲNG THẮN VẠCH RA NHỮNG TỘI ÁC “TRỜI KHÔNG DUNG ĐẤT KHÔNG THA NHƯ “CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT”, “NHÂN VĂN GIAI PHẨM”, CẢI TẠO TƯ SẢN, BẮT TÙ KHÔNG ÁN, CẢ GẦN TRIỆU CON NGƯỜI, ĐẨY GẦN 4 TRIỆU CON HỒNG CHÁU LẠC ĐI LƯU VONG NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI VÌ KHIẾP SỢ HOẶC KHÔNG THỂ SỐNG CHUNG VỚI CÁI CHỦ THUYẾT CÁCH MẠNG VÔ SẢN TOÀN THẾ GIỚI….
Sau đó là thay mặt những vị đã phạm tội ( nay hầu hết đã qua đời) xin lỗi toàn dân....
Lúc đó chuyện hòa hợp hòa giải mới có thể bắt đầu. Bằng không, mỗi lần 30 tháng 4 đến, mối hận thù dân tộc, thậm chí hận thù giữa hai miền Nam-Bắc chỉ có tăng lên mà thôi QUA NHỮNG LỜI LẼ, NHỮNG BÀI VIẾT RẤT KHÁC NHAU VỀ QUAN ĐIỂM TRÊN MỘT VẤN ĐỀ VẪN CỨ NGÀY CÀNG THÊM PHÚC TẠP.
Riêng tớ, năm nay, tớ cũng định có bài viết thêm về vấn đề này để nói rõ:
Ngay từ những ngày đầu, khi vào “tiếp quản miền Nam” tớ đã thấy:
A- Không có ai xâm lược miền đất này cả ngoài… chủ nghĩa Mác Lê!).
B- Cuộc chiến tranh này, nhất là từ 72 đến 75 thực chất là cuộc nội chiến giữa một bên trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin với một bên chống lại nó!).
Nôm na ra là: Một bên đi theo Tây Cộng một bên theo Quang Trung, Trần Hưng Đạo quyết giữ vững đất đai văn hóa vua Hùng
C- Tất cả những thông tin “miền Nam đau thương”, “Bị kìm kẹp”, “kinh tế nghèo khổ”, “nền kinh tế thì: “lệ thuộc vào nền kinh tế Mỹ”, “hào nhoáng bên ngoài” phồn vinh giả tạo. Về văn hóa thì bị “ảnh hưởng nặng nề của văn hóa thực dân mới”, với đủ thứ chủ nghĩa phản động như “hiện sinh”, “cấu trúc”, “trừu tượng…” (đều do mấy chú gọi Jean Paul Sartre là Dăng-Bôn-Xạc nêu ra mà bảo đảm chưa chú nào được đọc văn bản chính bằng tiếng Pháp cả!)..
D- Còn cả ngàn chuyện làm tớ ngượng chín cả người và bị ngọng tại chỗ, (hơn hẳn mấy ý kiến của các chú bộ đội nông thôn khoe “Ở Công viên Lê-nin ngoài Bắc thiếu gì những máy lạnh!). “), như gắn câu của Pascal vào mồm Gorki, dẫn chứng, kết luận “Bà Bovary”, “Đỏ và Đen” ... đều là những sản phẩm của bọn tư bản!).
TẤT CẢ NHỮNG GÌ LÀ THỰC TẾ KHI TỚ VÔ SÀI GÒN ĐỀU LÀM TỚ NGƯỢNG, NGỌNG VÌ NHỮNG SỰ LÁO KHOÉT, XUYÊN TẠC, THẬM CHÍ LÊN ÁN, CHỬI BỚI MỘT TÁC PHẨM MÀ CHẲNG HIỂU NÓ HAY, NÓ ĐẸP, NÓ DỞ, NÓ XẤU Ở CHỖ NÀO MÀ CHỈ VÌ NÓ DO BÀN TAY VÀ KHỐI ÓC CỦA NGƯỜI BÊN PHÍA “KẺ THÙ” LÀM NÊN!).
(Chuyện định đập bỏ các tượng Thánh Gióng, Đức Thánh Trần...)
Chính những thực tế đáng xấu hổ trên đã làm tớ càng thêm vững chắc trong quyết tâm thay đổi lập trường một cách tự giác (cái mà các nhà chống cộng thường gọi là “phản tỉnh” ) Còn tớ thì tớ có thể nói dứt khoát “Chính thực tế đời sống của miền Nam Việt Nam từ chính trị, kinh tế đến văn hóa đã giúp tớ TỰ GIẢI PHÓNG TỚ!).
- Một vấn đề khá khổ tâm cho tớ ngoài cái ngượng là tớ đang là một cán bộ -văn nghệ, công cụ của Tuyên Giáo. Vậy làm sao thoát khỏi cái cảnh bị dồn vào chân tường mà cứ luôn mắc phải cái bệnh.... ú ớ hoặc câm tịt khi bị chất vấn về những điều “gian dối” không thể biện hộ về các lời tuyên bố của các nhà lãnh đạo!). Như chuyện ông Trần Văn Trà hào hùng tuyên bố: “người Việt Nam chẳng ai thắng, chẳng ai thua, chỉ có đế quốc Mỹ là thua thôi”, hoặc “bất cứ gia đình nào có 1 người tham gia cách mạng thì gia đình ấy được coi là gia đình cách mạng” ... Hoặc những thắc mắc của người thân như: ” Tại sao lại nói dối mang lương thực và quần áo đi học tập 20 ngày rồi đi mút mùa luôn? “
- Còn cả ngàn câu hỏi về các ông lớn cứ “nói một đằng làm một nẻo” (như hôm trước vừa tuyên bố “không đổi tiền” thì hôm sau đã đổi tiền mà chỉ cho mỗi gia đình được phép đổi có 200 đồng!). cái sự “nói dối lem lẻm” (tớ lại trích Nguyễn Khải) “nói dối không biết ngượng” ), thay đổi lập trường hết 180 độ này sang 180 độ khác của các “bố già” nhất là sau khi xảy ra vụ “nạn kiều” rồi vụ “giải phóng Campuchia khỏi bàn tay diệt chủng của bọn Polpot” đi đến cuộc chiến biên giới với ông anh Hai!). Thù? Bạn? Bạn? Thù?... Chẳng còn biết đường nào mà lần. Tớ quả là không sao giữ vững mãi “lập trường vì miếng ăn cho vợ con mà cứ phải hướng theo ngón tay chỉ đường nay Bắc mai Đông, của mấy ổng nãnh tụ vô sản, vô luân, vô học mà cứ venh vang, huênh hoang, “kiêu hãnh xấc xược cộng sản thừa thắng nhắm mắt nói bừa nữa!.. Cuối cùng,
ngượng quá, bí quá... tớ... đành chào thua, tìm con đường tháo chạy: bỏ về trước khi đến tuổi về hưu 2 năm!). Mới đầu cũng định “kệ mẹ sự đời”, trùm chăn yên nghỉ xa hẳn cái đất Sài Gòn mà tớ luôn phải đối diện với những vấn đề mà sự thật, nếu tôn trọng, nếu nói ra thì cả lò, cả ổ nhà tớ chắc chắn sẽ không còn đường sống.
Vậy mà “sau đổi mới” (như cũ) trong tớ lại nhen lên niềm hy vọng, nhất là sau khi CNXH đã sụp đổ ngay trên cái nôi của nó và tất cả các nước chư hầu Đông Âu. Tớ bỗng như thấy mình trẻ lại và cần phải góp sức, cung cấp những bằng chứng không thể chối cãi của một nhân chứng sống bằng cách viết hồi ký..., viết những tham luận nảy lửa tại các Hội Nghị Văn Học Nghệ Thuật công khai và từ 2007 là viết Blog. Mười năm chờ đợi, mười năm hy vọng sự xuất hiện của một Goocbachov, một Eltsin, một Triệu Tử Dương Việt Nam trong những nhà lãnh đạo trẻ chẳng dính líu gì về những tội lỗi trong quá khứ, những sai lầm của những ông già (đã chết gần hết) đưa nhân dân Việt Nam ra khỏi cái bãi rác của lịch sử: Chủ nghĩa Mác Lê Nin. Tớ đặc biệt hy vọng ở các người miền Nam, đã ít nhất một thời trai trẻ, được sống và học hành “tử tế”, đã rút được những kinh nghiệm xương máu của những sai lầm trong quá khứ ở miền Bắc, sẽ mạnh dạn làm nên cuộc cách mạng này!). Hoặc như Medvedev của Nga đã công khai lên án “Stalin là tên giết người!). “, đã bay sang tận Ba-Lan dưới trời tro bụi núi lửa để xin lỗi người dân Ba-Lan về cái tội thủ tiêu 20.000 sỹ quan Ba-Lan ở khu rừng Katyn (tội mà khi Stalin gây nên thì Medvedev... chưa ra đời!). Sao ở Việt Nam ta, chẳng ai có cái tâm và cái tầm của một nhà lãnh đạo chỉ đáng tuổi con mình như thế nhỉ? Và tớ vẫn viết, viết với hy vọng...
Nhưng than ôi!). 36 năm đã trôi qua chẳng một ai làm nên chuyện cả!). Người ta đã đi theo hướng tư bản chủ nghĩa nhưng vẫn kiên quyết giữ vững vũ khí chuyên chính vô sản với cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa!).
Kỷ niệm 36 năm thống nhất đất nước, tớ muốn phát biểu thêm nhiều ý kiến nữa nhưng sau khi đọc lại những gì tớ đã viết cách đây nhiều năm thì thấy: Tốt nhất là post lại các bài mà tớ đã bị “Sinh Tử Lệnh” hay “Tần Thủy Hoàng” phá bỏ để các bạn nhất là các bạn trẻ thấy được:
- Việc bỏ chạy khỏi con đường XHCN của tớ là đúng đắn, là được công khai vào loại sớm nhất.
- Chỉ có đi theo con đường tư bản chủ nghĩa mà cả thế giới đã hoàn thiện nó để nó không bao giờ còn “giẫy chết” thì mới có thể có được tự do, dân chủ, công bằng và văn minh được.


199. Phấn đấu ký số 48:
QUỶ DỮ ĐÃ CHẾT!). QUỶ QUÁI, TINH MA XÔNG RA CHIẾN ĐỊA
Tô Hải May 7, '11 8:56 PM

Thú thật là tớ phải chờ, cố gắng chờ, chờ mãi tới hôm nay (7/5/2011) mới có thể viết những dòng suy nghĩ và có tí ý kiến riêng về cái chết của tên quỷ dữ Bin Laden, theo com-măng của nhiều fiends trẻ. Lý do:
1- Tớ vẫn lo về một cái tin “Bin Laden không chết!). “hoặc “Bin Laden bị bắn hạ tại Abbottabad chỉ là Bin Laden giả” … Nhất là càng đọc nhiều trên mạng càng thấy có nhiều thông tin trước sau bất nhất… thậm chí tới sáng nay, khi Al Qaeda đã chính thức công nhận thủ lãnh của họ đã chết thật từ hôm qua (6/5), trên “báo chí ta” vẫn chạy tít một bài bốc mùi mỉa mai Mỹ: “Mỹ lại “nói lại” cái chết của Bin Laden!). “…
2- Tớ cũng thở phào khi thấy chị Phương Nga, tuy vẫn cái giọng điệu vô cảm nhưng đã công khai thay mặt Đảng-Nhà nước ta “lên án mọi sự khủng bố dưới mọi hình thức” và… “những kẻ khủng bố phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình và cần phải bị trừng trị” . Và may quá!). không có câu “Tuy nhiên” lên án một sự “can thiệp vào một nước có chủ quyền” !).
Thế là được!).
Cho nên, tớ xin phép nói ra đây cái cách nhìn của tớ sau khi đã đọc cả trăm bài báo có uy tín của nước ngoài, xem và nghe cả chục video clip nóng hổi (Telezapping) suốt cả tuần qua để đi tới kết luận cũng như khẳng định lập trường (chỗ đứng) của tớ:
A- Osama Bin Laden chết như thế là... đáng đời, là phải... đạo!). Hình ảnh thi thể không cần công khai cho tẩm liệm đàng hoàng rồi đặt trên một tấm phản nghiêng cho trượt xuống biển Oman là quá nhân đạo. Công lý như vậy là đã được thực hiện với cá nhân tên này, đứng đầu danh sách 28 tên khủng bố nguy hiểm nhất cần truy bắt (hoặc tiêu diệt có thưởng bằng tiền từ 25 triệu tới 50 triệu USD cho tất cả mọi công dân của mọi nước).
Danh sách đã được nước Mỹ công khai trên một bảng “Most Wanted terrorists” gồm 28 tên mà Bin Laden đứng đầu, thứ 2 là Ayman Al Zawahiri (tên “Al Qaeda tinh thần” nay đã chính thức thay thế B.L).
Tiếp theo là một loạt những cái tên đã được nước Mỹ đặt vào cuộc chiến chống khủng bố (War on terror) từ thời G. Bush. Bọn này có đầy đủ hình ảnh, lý lịch, tội ác đã gây ra cho nước Mỹ và loài người nói chung gồm 5 tên Ả-Rập Xa-u-đít, 4 tên Ai-Cập, 4 tên Li-băng, 3 tên Palextin, 3 tên Yê-men, 3 Mỹ… mà người Mỹ... và bất cứ ai đều có quyền bắt sống và tiêu diệt chúng bất cứ ở đâu!).
B- Cuộc chiến chống khủng bố đã mang một khái niệm hoàn toàn khác với khái niệm cuộc chiến giữa quốc gia này và quốc gia khác nghĩa là bọn khủng bố lẩn tránh ở bất cứ đâu (dù có sự tiếp tay hay không của các chính phủ nào đó) cũng có thể bị tiêu diệt bởi những lực lượng siêu phản ứng đặc biệt như SEAL TEAM SIX, đã chỉ trong 40 phút giải quyết xong một mục tiêu đã phải theo dõi 10 năm trời. Sau đó là rút lui ngay cùng với xác chết kẻ bị săn đuổi và tang vật quan trọng gồm có 5 máy tính, 10 ổ cứng và hơn 100 thiết bị lưu trữ (CD, USB disk…), sổ tay ghi chép (được coi như những “mỏ vàng” trong cuộc chiến chống khủng bố).
Mừng quá đi chứ!). Dù biết rằng: diệt một tên đầu sỏ chưa phải là diệt hết những tư tưởng của bọn “quỷ dữ đội lốt người” nhưng lại nhân danh một lý tưởng điên khùng (Hồi Giáo) quá khích. Nhưng, e rằng, tiêu diệt tên đầu sỏ mà bị trả thù liều lĩnh hơn, tàn bạo hơn... để rồi cứ ra đường là lo âu, thấp thỏm, không biết cái tháp Eiffel, cái cầu Golden Gate, cái Empire State Building đổ xập xuống đầu mình bất cứ lúc nào mãi mãi hay sao? Câu trả lời tưởng chừng đơn giản nhưng… cả tuần qua, tớ bị mắc vào các thứ lý luận triết học, thần học, xã hội học, đạo đức học, các nhà nghiên cứu, các cây viết xã luận của các tờ báo nổi tiếng, đến nỗi không còn sức và thời gian để ý tới những chuyện sát sườn trong nước như “bão giá”, như “ngày hội toàn dân” để rồi thấy được công sức của mình lần này không đến nỗi vô ích vì tớ đến cuối đời lại thấy được một vấn đề hay. Đó là:
CẦN CẢNH GIÁC VỚI CÁC THỨ QUỶ QUÁI TINH MA ĐÃ NHÂN DỊP NÀY NHẢY RA KIẾM CHÁC.
Bỏ qua những lập luận thuần túy tôn giáo, đạo đức chung chung của một số “nhà nọ - nhà kia” mà tớ không cho là nhằm mục đích cá nhân gì thì, hầu hết tớ thấy đều…. sặc mùi chính trị cơ hội.
Này nhé:
1- Họ cho là TT Obama chọn cái thời điểm chỉ số tín nhiệm đang xuống thấp nhất để trực tiếp chỉ huy chiến dịch “Geronimo” này và vội vã báo cáo thành công chiến dịch ngay lúc 5, 30 sáng là để kiếm điểm cho cuộc bầu cử vào năm tới!). ? (Điển hình là tỉ phú Donald Trumph, người đang định ra tranh cử Tổng Thống lần này với Obama!)..
2- Họ “quay” Tổng Thống về những chi tiết không nhất quán như ảnh chụp đâu? Tại sao không bắt sống mà lại giết? Tại sao đã biết chắc nơi ẩn náu của Bin Laden từ tháng 6/2010 mà tới nay mới tấn công? Tại sao lại vội vã thủ tiêu thi hài của Bin như thế? v.v. và v.v...
3- Ăn theo là các bài báo theo các kịch bản Hollywood được dựng lên đủ kiểu: Ai bắn ai trước? Bin có súng hay không? Bin có chống cự, có lấy vợ làm lá chắn sống không để đến nỗi phải bắn 2 phát, một vào đầu, một vào ngực (kèm theo cả ảnh Bin bị trúng đạn đã được… photoshop!). … Để làm gì? Nhằm mục đích gì?
Và nhiều nhiều thứ nữa cốt để làm giảm bớt cái “hào quang chiến thắng” của chiến dịch “Geronimo” do chính Obama trực tiếp chỉ huy từ căn hầm Nhà Trắng, nơi chính J. F. Kennedy đã chỉ huy cuộc “tháo gỡ mối hiểm họa hạt nhân” ở Cuba (1963) thời kỳ Khroutchev đưa đầu đạn hạt nhân vào vịnh Ca-ri-bê…
4- Cùng với chuyện “hạ điểm” nhau trong nội bộ nước Mỹ thì ở khắp nơi, trên nhiều trang báo, trên Tivi, đặc biệt là ở châu Âu và châu Mỹ (có cả anh Fidel Castro, anh Chavez tham gia), không ít “chánh trọe gia” đặt lại vấn đề: “Có nên ăn mừng trước cái chết của Bin Laden? “Nicolas Demorand, người chuyên viết xã luận trên tờ “Libération” đã kết luận thẳng thừng về các “cuộc ăn mừng tại nước Mỹ là một niềm vui xấu, gây phiền toái và độc nhất vô nhị trong một nền dân chủ” !). ?
Còn bà Katherine Goring Eckhardt, phó chủ tịch Quốc Hội Đức, để đập lại bà thủ tướng Angela Merkel nhiệt liệt hoan hô vụ tiêu diệt Bin Laden đã trả lời công khai trên ARD TV là: bà ta không tán thành quan điểm của bà Merkel bằng câu “Đất nước loại gì mà có thể ăn mừng một vụ hành quyết”? !).
Tờ Spiegel còn có cả một bài đả kích Mỹ với cái tít... “gợi đọc” : “Công lý theo kiểu… Mỹ” trong đó tác giả muốn Bin Laden…. phải được truy tố trước tòa đàng hoàng!).
Tờ Wall Street Journal đã “phản pháo”, khá mỉa mai và cay độc:” Tiếc rằng Quân Đội Đức với cái gốc siêu đạo đức của mình lại không có ở Abbottabad để mà bắt sống Bin Laden” !..!).
Riêng Robert Lambert thì viết trên tờ Guardian “có vẻ đạo đức” như sau: “...Tốt nhất là không nên giết ông ta (B.L) mà nên xử ông ta… tù chung thân để suốt đời ông ta có thời gian suy nghĩ về những tội ác của ông ta gây ra hơn là để ông ta trở thành một kẻ tử vì đạo!). “
Liền sau đó là hàng loạt những tổ chức, những cá nhân phản đối án tử hình cũng lên tiếng về những cái chết “không xét xử đàng hoàng” của quá khứ như: Vụ treo ngược vợ chồng tên trùm phát xít Musolini sau khi xử bắn vội vã để quần chúng ném đá, nhổ nước bọt, tiếp tục bắn vào hai xác chết đã chết; vụ vợ chồng Hitler phải đến mãi... 64 năm sau (2009), nhờ chiếc xuơng sọ mới tìm được để xác định là “Hitler này mới là Hitler thật” còn Hitler công bố trên báo chí chỉ là Hitler giả; vụ vợ chồng Ceausescu-Elena, tên “bạo chúa vùng Balkan” bị xử bắn bí mật vùi lấp đâu đó với cái tên giả để mãi đến 2010 mới được khai quật và được chứng thực đó là Ceaucescu thật; vụ tên độc tài khét tiếng Saddam Hussein, đã xóa sổ cả một dân tộc Kurde và chính tự tay giết hết những ai không tán thành mình… bị treo cổ có truyền hình gây phản cảm cho thế giới văn minh...

Đây là ảnh mấy tên trùm khủng bố, độc tài khét tiếng đã “không được xử bởi một tòa án chính thức nào”
nhưng cái chết của chúng đã làm nức lòng dân.
Từ trái sang phải: Hai vợ chồng Mussolini, Hitler dỏm, và hai vợ chồng Ceaucescu-Elena
Đừng tưởng rằng những lời nói trên “gió sẽ thổi bay” đâu. Mới hôm qua đây (6/5), các cuộc phản đối Mỹ đã nổi lên ầm ầm về vụ tiêu diệt Bin Laden này: Ngay tại Pakistan, nơi dung túng cho Bin Laden ẩn náu cả 5 năm trời nay (mua đất, xây nhà, kiến trúc chẳng giống ai trên 4.000 mét vuông, giữa khu đặc biệt của các sĩ quan cao cấp, sát ngay Học Viện Quân Sự (Trường Võ Bị Quốc Gia), nơi thường xuyên có 3 trung đoàn quân đồn trú... mà nói không hay biết gì thì… con nít cũng không “ngửi” được).
Vậy mà, sau một tuần nghe ngóng, Pakistan đã bắt đầu lên tiếng “phản đối” thậm chí đe dọa sẽ hạn chế quân Mỹ có căn cứ chống Taliban ở Pakistan.
Sau đó là những cuộc “biểu tình được phép” của “quần chúng” phản đối Mỹ “xâm nhập trái phép một nước có chủ quyền”, với những khẩu hiệu cực kỳ hung hăng như: “Cái chết cho nước Mỹ!). “, “Obama là tên khủng bố!). “, “Không phải là Bin Laden!). “hoặc “Khủng bố!). Khủng Bố!). Nước Mỹ là khủng bố!). “hoặc “Máu của Osama (B.L) không đổ vô ích!). “… Biểu tình nổ ra ngay tại Abbottabad và đã lan sang cả Ai cập…!). Và rồi sẽ còn ở đâu khi bọn này còn được không ít những kẻ “chính trọe cơ hội” đổ thêm dầu vào lửa khi viết lách xằng bậy, tuyên bố vung vít để những kẻ “quyết thánh chiến đến cùng” kia còn mang tai họa cho thế giới văn minh đến khi nào? ? ?
Cho nên tớ tự bảo tớ:
HÃY CẢNH GIÁC TRƯỚC MỌI THÔNG TIN!).
HÃY ĐỌC KỸ VÀ “NGỬI” ĐƯỢC NHỮNG GÌ TRÊN NHỮNG THÔNG TIN ĐÓ, DÙ NÓ Ở BẤT CỨ LỀ NÀO!).
Người ta hay nói “Chó chết, hết chuyện” nhưng “Bin Laden chết chưa hết chuyện” đâu!). Tớ sẽ cố gắng theo dõi để khi cần giúp các bạn trẻ (và cả các bạn già nhưng không có ngoại ngữ, không biết Internet) “nhìn và ngửi” được những vấn đề mà, với tớ, tớ cho là đúng đắn nhất.
------------------------------------------

TT Barack Obama bắt tay cám ơn Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ để tỏ lòng biết ơn của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đến các ngành Hải, Lục Không Quân và An Ninh Hoa Kỳ đã phối hợp tuyệt vời đưa đến kết quả giết chết và lấy xác Bin Laden thành công. Kết quả nầy là một chuỗi nhiều năm khai thác tin tức từ tù khủng bố cung cấp cho biết những người đưa thư thân tín của Bin Laden nên an ninh theo dõi cho đến khi tìm ra nơi ẩn cư của Bin Laden. Bên góc trái là ông Lion Panetta là Giám Đốc CIA người có công trong điệp vụ phát hiện và giết chết Osama Bin Laden ngày 30-4-2011 vừa qua. Ông Lion Panetta sẽ được chuyển qua nắm chức vụ Tổng Trưởng Quốc Phòng thay cho Tướng Robert Gates sẽ nghỉ vào cuối năm 2011 nầy. Người phụ nữ đứng quay lưng là bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton. Bên phải hình là TT Barack Obama đang bắt tay với Đô Đốc Tham Mưu Trưởng Liên Quân là Mullen để cám ơn Quân Đội Hoa Kỳ, Ngành An Ninh Hoa Kỳ và đặc biệt tuyên dương toán Hải Kích Navy SEAL Hoa Kỳ gồm 24 chiến sĩ đã tham dự chiến dịch đột kích chớp nhoáng giết Bin Laden tại Pakistan vào lối 1:30 AM, rạng sáng 30-4-2011 vừa qua.
Ngay ngày 6/5, Tổng Thống Obama và Phó Tổng Thống Joe Biden đã có mặt tai Fort Campbell (Kentucky) để tuyên dương công trạng và khen thưởng biệt đội SEAL và chỉ riêng có William H.McRaven, người lên kế hoạch “Geronimo” là được nêu tên còn tất cả đều vẫn là những “anh hùng không tên”, như từ khi thành lập tới nay... Vậy mà, vẫn có người cho là trò “tự quảng cáo để kiếm phiếu bầu” Gọi cái bọn này là mần chính trị đồng nát (politicaillerie) hay chính trọe cơ hộ là chuẩn không cần chỉnh!..

… Còn “báo ta” thi …..với quan niệm cố hữu “cái gì địch (Mỹ) mà làm đều xấu” …vẫn đưa lại hình ảnh cuộc theo dõi chiến dịch tấn công từ hầm chỉ huy ở Nhà Trắng nhưng kết luận là… dàn dựng!). ? Hãy nhìn kỹ 13 bộ mặt căng thẳng (rất khác nhau) để mà thấy là thật hay dàn dựng đi!). Nhà báo gì mà kém thế!

200. Phấn đấu ký số 49:
LẦN THỨ 13, TỚ LẠI ĐƯỢC/PHẢI… ĐI DỰ “NGÀY HỘI TOÀN DÂN”
Tô Hải May 14, '11 9:36 AM

Như tớ đã viết trong “phấn đấu ký số 32“về cái chuyện thật sự vui vẻ, hồ hởi đi bầu cho những người không biết mặt thì cũng biết tên mà mình thấy xứng đáng ở kỳ bầu quốc hội đoàn kết mọi giai cấp, thành phần, đảng phái lần đầu tiên (1946), còn lại suốt 65 năm qua, tớ chỉ đóng vai trò một diễn viên, diễn vở diễn mà đạo diễn đã bầy đặt, sắp xếp sẵn (gọi là “dưới sự lãnh đạo của Đảng” ) suốt 11 kỳ bầu cử Quốc Hội tiếp theo. Nghĩa là Đảng giới thiệu ai, cơ cấu ai? thậm chí gạch tên ai? đều đã có quyết định từ trước, từ TRÊN.
Một vài lần tớ và bạn bè tớ đã thống nhất lần này cứ thử gạch tên “ông To to X”, “ông To vừa Y”, ông “To… bé Z” … vì lãnh đạo bê bết quá, vì già yếu quá, … cũng nhân thể xem xem có chuyện Rân chủ thực sự không? Nhưng kết quả mấy ông đó vẫn cứ “trúng cử” thậm chí đến 100% phiếu bầu!). Đặc biệt cái thời một nửa nước “mới được giải phóng”, cái thời mà một nửa nước với số cử tri mà gia đình họ đều có chồng con đang đi cải tạo không có ngày về, khi bầu cử quốc hội cũng đều tất cả những ai Đảng đã cơ cấu đều trúng cử khi công bố cuối cùng. Vẫn là được tín nhiệm từ 80 đến 100 %!).
Nhân dân “vùng ngụy” sớm giác ngộ cách mạng, đồng lòng theo Đảng đến tớ cũng phát… sợ!).
Và chẳng phải mình tớ, cả triệu triệu con người ở cả hai miền đất nước, tư tưởng và tình cảm khác nhau như đêm với ngày, như nước với lửa đều nhận thấy: Đây chỉ là một vở diễn “Đảng cử Dân bầu”, lớp lang, “miếng”, “mảng”, màn 1, màn 2 và kết thúc ra sao ai cũng… biết trước!). (Đảng họp nội bộ mà ai sẽ là Tổng Bí thư, ai vào Bộ Chính Trị, ban Bí thư, ai sẽ chủ tịch quốc Hội, ai nghỉ Chủ tịch…, Bộ Trưởng nào sẽ về vườn, ai sẽ lên thay, tin tức “vỉa hè” trong nước và bình luận thế giới đã đưa ra được cả một danh sách trúng phóc 99, 9% trước cả 2, 3 tháng nữa là!).
BẦU CỬ QUỐC HỘI LẦN THỨ 13 CÓ GÌ ‘MỚI?
Có đấy!). Theo thiển nghĩ của tớ thì:
1- Nhờ vào cái sự “giác ngộ” tí ti của các ông nghị khóa 12 về trách nhiệm của mình, một số đại biểu không còn mỗi năm bỏ ra 4 tháng để đến hội trường mà... vỗ tay hoan hô, mà đồng ý, tán thành hoặc để ngáp dài, ngủ gật… nữa!). Những đại biểu Cuông, Thuyết, Loan… đã làm náo động không chỉ Quốc Hội mà cả dư luận trong và ngoài nước về những phát biểu của mình. Mặc dầu bị “thua” trong vụ Bô xit, nhưng ít nhất cũng ngăn chặn được cái chuyện “tầu cao tốc”, hoặc khơi ra, tố cáo những vụ động trời như Vinashin… để các đại biểu khóa 13 này ít nhất cũng “theo bước chân đàn anh” dù không nhiều thì chí ít cũng… bằng. Được “Đảng cơ cấu” mà vẫn “vùng lên” ngay khi đang còn cầm trong tay tấm thẻ Đảng và tấm thẻ Quốc hội to đùng đeo trên ve áo khóa trước!).

Làm sao không xấu hổ cho ngay những người
đã cơ cấu vào Quác hội những “nghị sỹ” kiểu này chứ!).
2- Trong một số “mảng miếng” mới trong vở diễn lần này có thêm ít tình tiết mới; Đó là mục vận động tranh cử, tiếp xúc cử tri để trình bầy “Tôi sẽ làm gì… khi trúng cử” . Cũng chính trong cái mục mới này mà 14 (hay 16 nhỉ?) Ủy viên Bộ Chính Trị mới có dịp lần lượt ra mắt cả nước (nhờ Tivi và báo chí của Đảng) thấy mặt lần đầu để… “trông mặt mà bắt hình dong” và được nghe các vị ấy, lần đầu tiên, tuyên bố về những quan điểm mới của mình, mà điển hình là lời của ông Trương Tấn Sang, đã được nhiều mạng xã hội cũng như báo chí trong và ngoài nước tung hô rần rần!). (Mạng Bô xit còn chạy cả một cái tít “Tuyệt vời ông Trương Tấn Sang” !).. Nếu đúng như dự đoán vỉa hè, ông Sang sẽ là Chủ tịch nước thì cái “đàn sâu chứ không phải là một con sâu” tham nhũng, hai chữ “xấu hổ” của ông được phát ra lần đầu trước cử tri… mà được một số “ông to” khác đồng tình thì… Quốc Hội (mà chắc chắn ông khó mà trượt được) sẽ có chỗ dựa để tiếp tục ngăn chặn nốt những siêu dự án làm khổ dân hoặc làm dân lo sợ như: Điện nguyên tử (mà khắp nơi người ta đang biểu tình đòi hủy bỏ ngay cả các nhà máy điện hạt nhân chưa có vấn đề với khẩu hiệu “thà thắp nến chứ không để xảy ra một vụ Fukushima nữa!). “- nhất là với “tay nghề Việt Nam”, làm đường đường lún, làm cầu cầu nghiêng này!).
Tóm lại, chưa bao giờ các vị đang đảm trách lèo lái con thuyền Viêt nam này nói nhiều điều hay ho về dân chủ, về chống tham nhũng trước nhĩ mục quan chiêm như lần này. Cho dù có ông nào đó vẫn… “nói một đằng làm một nẻo” hoặc “nghĩ một đằng nói một nẻo” thì ít nhất nó cũng là “cái phao” để cho các vị nghị sỹ tương lai phát huy dân chủ vượt hẳn cái “đỉnh cao dân chủ” mà ông Trọng đã nói nhân dịp kỷ niệm 65 năm Quốc Hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Năm đó ông Trọng mới lên… 2!).
3- Cử tri “có ý thức”, có văn hóa ngày càng nhiều nhất là giới trẻ được học hành tử tế, cộng với sự phát triển như vũ bão của các phương tiện thông tin, hôm nay không dễ cứ mãi mãi biến dân thành một “đàn cừu”, nói sao nghe vậy nên đã có phản ứng trên mạng như:
a-/tẩy chay bầu cử, không đi bầu.
b-/đi bầu thì bỏ phiếu trắng hoặc gạch hết…
c-/viết những điều phản đối rồi bỏ vào thùng phiếu v.v…
d-/Gần đây lại có một số “nhà nọ - nhà kia” khuyên cử tri cứ thẳng thừng gạch tên những kẻ mà mình đã thấy qua thực tế là “vô tài, bất tướng, thậm chí có tội với nhân dân do tham nhũng lớn, do bắt người vô tội, … Những bài “Nên bầu thế nào? “, “Nên bầu cho ai? “một cách rất… “cổ điển” và “đứng đắn” đó sẽ được không ít người phát huy dân chủ, không còn… sợ mà làm theo là cái chắc!).
Tuy nhiên, lại một lần nữa tớ lại đành phải lấy kinh nghiệm của một kẻ còn sống sót sau 12 lần đi bầu, một kẻ đã từng 2 lần phụ trách một tổ bầu cử, đã từng giám sát kiểm tra phiếu bầu và cũng đã có lần từng gạch chéo, bỏ phiếu trắng v.v… trên cương vị một cử tri ngoài Đảng...
Tất cả đều… VÔ TÁC DỤNG MỘT KHI CƠ CẤU ĐÃ ĐƯỢC XẮP XẾP HOÀN CHỈNH thì không một hành động nào có thể vượt qua được cái cơ cấu đó được!). Vì có ông TRỜI cũng chẳng biết được kết quả bầu cử khi NGƯỜI TA công bố chính thức!). Ai 100%, ai 98, 97, 89%? (như Gi-di-pi, lạm phát… xóa đói giảm nghèo… những con số như thách đố ai đó (kể cả những nhà kinh tế học toàn cầu tìm được ra nó từ đâu mà ra? !).. Nói gắn ngọn là:
BẦU CỬ Ở NƯỚC TA LÀ MỘT VỞ DIỄN ĐÃ CÓ SẴN TỪ KHÓA 2 ĐẾN NAY, DÙ CÓ THAY ĐỔI, BỔ XUNG MỘT VÀI “MẢNG MIẾNG MỚI” nên mọi “sáng kiến” hòng thay đổi nó tớ cứ xin mạnh bạo mà nói: ĐỀU VÔ TÁC DỤNG!). Bằng chứng sống động nhất là ông X bị cả nhà, cả họ, cả cơ quan, bên nội ngoại tớ gạch tên. Thế mà khi công bố kết quả ông ta vẫn trúng cử 100% số phiếu. Vậy những người gạch tên ông ta không có được tính… % nào hay sao?
Riêng tớ, gần đây với một vài đề nghị thay đổi như:
Hãy cho phép được “dân chủ thật sự” bằng đạo luật đầu tiên là: CHO NGƯỜI DÂN ĐƯỢC QUYỀN ĐI BẦU HAY KHÔNG ĐI BẦU cho nó giống các nền dân chủ nước ngoài thì đã được trả lời rõ ràng như sau:
Vừa hôm qua đây (13/5/2011) công an khu vực đã đến giao cho tớ danh sách, hình ảnh ứng cử viên và bảo: “Ngày 22 này Bác không phải đi vì quá yếu rồi nhưng chúng cháu sẽ cho mang thùng phiếu bầu đến tận nhà để bác làm nghĩa vụ công dân!). “. Tớ đã cảm ơn và hứa sẽ cố gắng chống gậy, vịn vợ đến điểm bầu cử nhưng dứt khoát các vị tổ trưởng cũng như công an khu vực đều nói: Bác quá già yếu rồi, đi đến điểm bầu cử hơi xa…, bác cứ ở nhà cho… nhỡ ra…
Thế là, lần bầu cử thứ 13 này, tớ sẽ được đóng một vai cũ nhưng không cần… ra sân khấu!).
Chẳng hiểu là điềm lành hay dữ đây?
Tớ sẽ thực hiện “tròn vai” mình với hy vọng với danh sách ứng cử viên toàn tiến sỹ, giáo sư, thạc sỹ cử nhân mà cứ cho đến 50% là học vị dỏm đi, thì số còn lại có ngoại ngữ, có biết xử dụng Internet…, sẽ phát huy những điều các ông Sang, ông Trọng đã nói trước cử tri bằng những hành động cụ thể tại nghị trường.
Khả năng, sức lực, tài trí của tớ chỉ đến thế. Biết mần răng bi chừ?


201. Phấn đấu ký số 50:
HÃY THỬ TIN ĐI MỘT LẦN CUỐI…
Tô Hải May 21, '11 7:45 AM

Đây là khẩu hiệu tớ tự hô cho… tớ nghe, với một niềm tin không lay chuyển, (nhưng bị không ít người phản đối, chửi rủa, thậm chí chụp cho những cái mũ rất ác như “Đặc công đỏ”, “Công An văn hóa đã được lệnh… gỡ mặt nạ” v.v. và v.v...
Niềm tin đó là:
1- Việt Nam chỉ có thể thay đổi bởi chính những người Cộng Sản “thấy ra vấn đề”, “PHẢI THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT!). “.
2- Việt Nam sẽ “ô-tô-ma-tích” thay đổi nếu anh bạn “16 chữ vàng” bỗng dưng một ngày nào đó thực hiện đúng những gì mà Ôn Gia Bảo cùng phe cánh ông ta đã hơn một lần tuyên bố từ cuộc họp báo lịch sử ở Thâm Quyến đến Mỹ đến cả ngay Đại Hội Đảng gọi là “cộng sản”, là “xã hội chủ nghĩa kiểu Trung Quốc” (không Mác, không Lê-Nin, không Mao chứng kiến) vừa qua…
Tớ vững tin ở hai điều này, vững tin ở quy luật tất yếu của lịch sử với những thực tế chứng minh không thể chối cãi sau sự xụp đổ của hàng loạt các nước Đông Âu phụ thuộc khi “thành trì cách mạng” Liên Xô với cách cai trị độc tài và công an trị kinh khủng nhất trong lịch sử xã hội loài người!). Xụp đổ không cần một đội biệt kích, một chiến hạm, một máy bay nào từ các “thế lực thù địch” nước ngoài can thiệp.
Mọi trông mong thậm chí… ảo tưởng: có một Bouazizi Việt Nam để vác xác tự thiêu đi biểu tình lật đổ chế độ như bên Tuinisie, mọi cuộc rủ nhau ngày này, ngày nọ, tập trung ở nơi này, nơi khác, mang theo những gì,... không cần ai lãnh đạo, tổ chức, “cứ xuống đường đi sẽ có người lãnh đạo” (? !). … đều chỉ là CHƯA PHẢI LÚC, đều PHI THỰC TẾ do không nắm được tình hình DÂN TRÍ, tình hình kẻ cầm quyền KIỂM SOÁT VÔ CÙNG NGHIỆT NGÃ VỀ TƯ TƯỞNG CŨNG NHƯ SINH HOẠT CỦA TỪNG NGƯỜI DÂN HIỆN NAY…
Ngày mai đây, tớ sẽ hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ công dân bằng việc đi bầu (hoặc bầu tại nhà, như công an khu vực đã báo cho tớ). Tớ sẽ chẳng dại gì “tẩy chay” khi có người mang thùng phiếu đến tận nhà để gây thêm rắc rối, hết đường phát biểu trên Blog… Tớ sẽ thực hiện quyền dân làm chủ trong các góp ý, phản biện, “xây dựng” cho một số các vị “vua tập thể” bằng cách “dựa theo những gì các vị ấy đã nói” để thúc đẩy các vị ấy sớm trở nên một Ôn Gia Bảo Việt Nam hoặc tuyệt vời hơn là đập tan cả hơn 70 năm thành quả cách mạng vô sản của Liên Xô, như Gorbachev, như Eltsine...
Với niềm tin ban đầu ở những lời nói hay ho, hiếm thấy của một số vị đứng đầu số 2, số 1 cả nước hiện nay.
Với 2 niềm tin cơ bản không hề lay chuyển của tớ đã nói lại ở phần mở đầu entry này, tớ xin nhân danh một cử tri gửi tới một người được đề cử vào quốc hội mấy lời gan ruột như sau:

THƯ NGỎ KÍNH GỬI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRƯƠNG TẤN SANG.
Trước tiên, cho phép tôi được chép nguyên văn câu nói này của ông, mà tôi đã ghi trong sổ tay [như đã từng ghi những câu “Độc lập mà dân không có Tự Do thì Độc Lập cũng vô nghĩa” hoặc “Tự do là phải cho dân được mở miệng” hoặc “dân bầu ra chính phủ thì dân cũng có quyền đuổi chính phủ” hoặc “Tôi chỉ có một đảng là ĐẢNG VIỆT NAM” … (của ai nói chắc ông thừa biết) ].
Đó là câu ông đã nói khi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử:
“Trước kia chỉ có một con sâu làm rầu nồi canh, Nay thì nhiều con sâu lắm!). Nghe mà thấy xấu hổ!). Không nhẽ cứ để mãi như vậy mai kia, người ta nói là cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết!). Thế đâu có được!). Một con sâu đã nguy hiểm rồi!). Một bầy “sâu” là chết cái đất nước này!..”
Thưa ông,
Những lời nói của ông dù chỉ là ứng khẩu trong cuộc “tiếp xúc cử tri”, nhưng đối với tôi là những lời thật thà, tâm huyết nhất mà tôi đã được nghe từ thời chủ tịch Hồ Chí Minh còn sinh thời… Từ đó đến nay, mặc cho các cuộc vận động “noi gương và làm theo” ông Cụ nhưng cho đến hôm nay, cả “bầy sâu” từ xã đến Tỉnh đến Trung Ương ngày càng làm… ngược lại!). Những con số vụ dân oan về đất đai ở nông thôn, những vụ đình công liên tiếp của công nhân ở các khu công nghiệp, những vụ tham ô, lãng phí đến trăm, ngàn tỷ của các tập đoàn nhà nước, những vụ tham ô, lừa đảo ngay ở các ngân hàng và gần đây ở ngay thị trường chứng khoán, những vụ công an đánh chết người… dù sâu sát mấy đi nữa, cũng không chỉ là một bầy sâu như ông nói đâu, thưa ông!).
Theo tôi, tất cả bọn này đã trở thành những con vi-rút đang gieo dịch bệnh chết người cho mọi mặt kinh tế, xã hội, đời sống cho cái đất nước này!). Vậy thì, đã nhìn nhận ra, đã nói ra trước cử tri cả nước. Cả thế giới đã nghe, đã bình luận, thậm chí đề cao ông là “Tuyệt vời” …
Không những thế, ngay trước bầu cử, các ông đã cho phép mở ra ngay tại Trung Tâm Lý luận của Đảng một cuộc Hội Thảo Khoa Học với chủ đề xưa nay rất “tế nhị”, “Giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị” với sự tham gia của rất nhiều các nhà lý luận đầu ngành, có tiếng nói khá “nặng cân” mà nhiều cái tên như Bùi Tất Thắng, Dương Văn Ngọc, Vũ Văn Phúc, Dương Phú Hiệp, thiếu tướng Lê Văn Cương… không phải chỉ được mời đến để… “4 kiên trì!). “
Tiếp theo, lại là Hội Nghị mổ xẻ các Tập Đoàn Kinh tế, các “quả đấm thép” của Kinh Tế Nhà nước ngày 20 tháng 5 vừa qua ở Hà Nội, một dịp để nhiều nhà lý luận chỉ muốn nói lên một câu rất cơ bản như của mấy vị giáo sư, tiến sỹ… đã được đưa công khai lên báo cũng đủ trả lời cho câu hỏi “TĐKTNN (tập đoàn kinh tế nhà nước) nên tồn tại hay không nên tồn tại? “
Hai cái Hội Nghị Khoa Học này lẽ nào lại “tự phát” nếu không có sự đồng ý của ông cùng một số nào đó trong Bộ Chính Trị?
Chưa có những kết luận chính thức nhưng chỉ riêng các lời hứa hẹn và tuyên bố của một số ông khi tiếp xúc với cử tri vừa qua cùng hai hội nghị cực kỳ quan trọng và tế nhị xưa nay chưa từng có này đã làm tôi thấy nhen lên trong lòng một đốm lửa của lòng tin ở “thế hệ trẻ” trong chính trường mà ông có thể là người đại diện
Bởi thế tôi xin đề nghị ông:
- Trên cương vị mới, nhỏ nhất là Đại biểu Quốc Hội, to nhất là chủ tịch Quốc Hội hay Chủ Tịch nước, ông hãy mạnh dạn đấu tranh để:
1- Trước tiên phát huy dân chủ ngay ở Quốc Hội nghĩa là: TRẢ LẠI CHO QUỐC HỘI CÁI VỊ TRÍ LÀ CƠ QUAN QUYỀN LỰC CAO NHẤT NƯỚC.
Ở đó mọi đại biểu, thay mặt nhân dân đều có quyền không cho bất cứ ai, bất cứ tập thể nào được phép trở thành “sâu”, thành “đàn sâu” mà không bị trừng trị!). Lập pháp phải có quyền “bãi nhiệm” bất cứ ai phạm pháp. Tư pháp phải có quyền từ bỏ tù đến xử tử bất cứ ai phạm pháp!).
Không có một lực lượng nào có thể đứng trên Quốc Hội!). Kể cả Bộ Chính Trị của các ông.
Không có một vấn đề gì của quốc gia mà đại biểu nhân dân nêu ra lại bị gạt phắt đi với câu trả lời “Đây là chủ trương lớn của Đảng!). “
Không có một ai sai lầm trong quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng mà lại được trả lời trước Quốc Hội là “Bộ Chính Trị không chủ trương thi hành kỷ luật ai” !). ?..Tội lỗi với dân với nước chư đâu tội lỗi với 14 ông bà Bộ Chính Trị!). Xấc xược và kiêu ngạo với cả gần 9 triệu con người trong đó biết bao người xứng đáng bậc thầy của các vị về mọi phương diện!
Phải chấm dứt tình trạng nhiều vị vẫn cố tình vận dụng câu “Đảng ta là Đảng cầm quyền” để đặt Đảng trên đầu lập pháp, hành pháp, tòa án…rồi dựa vào Đảng để chối tội.gỡ tội cho nhau với lý do trâng tráo: “Việc này, việc kia chúng tôi đã báo cáo Bộ Chính Trị, ban Bí Thư… để rồi từ con sâu trở thành “bầy sâu” gây ra như trong mấy vụ động trời toàn thế giới mấy năm qua.
2- Đẩy mạnh nhiều hơn nữa vai trò Quốc Hội giám sát chính quyền. Quyết không giao chính quyền cho những tên vô tài bất tướng. Không thể giao nhà máy sản xuất ô-tô cho một anh thợ rèn, bệnh viện cho một anh thợ may... làm Giám đốc, cũng như giao một Bộ Tài chính, một Ngân hàng Nhà Nước cho một ông… tiến sỹ lý luận Mác Lê Nin suông!). Quốc Hội cần phải nắm vững trình độ nghề nghiệp, đạo đức, thực lực tài sản, khả năng nào mà giầu có khác thường, bằng cấp, học vị thật hay giả… trước khi thông qua nhân sự của chính phủ... Không thể để tình trạng biết mình chỉ là công cụ “đến Quốc Hội chỉ để thông qua, đồng ý những gì Đảng đã quyết định”, nhưng “biết thế mà không thể làm gì được” mà đại biểu quốc Hội 3 khóa 7, 8, 9, Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước, mới đây đã thẳng thắn phát biểu trên trang mạng Bauxite.
3- Do Quốc Hôi nước ta không phải là Quốc Hội chuyên nghiệp. Mỗi năm chỉ họp tối đa có 4 lần, thời gian này cần dành toàn bộ cho lập pháp (làm luật, tu chính luật) và chất vấn chính phủ. Cho nên, cả chương trình làm việc, thông qua luật nào? Bổ xung luật nào? Cái gì làm trước? Cái gì làm sau?... cũng phải được biểu quyết dân chủ, công khai. Không để tình trạng những vấn đề cần bàn ngay như “sửa đổi hiến pháp” như “luật đất đai” thì cứ luôn hoãn (vì Ban Bí Thư chưa thông qua!). ?). Còn các luật “có càng hay mà chưa có chưa chết ai” thì kéo dài cả ngày này qua ngày khác đến nỗi không ít nghị sỹ phải kiếm cớ “đi công tác” hoặc đành ngồi ngáp dài rồi... ngủ luôn tại chỗ!).
Thưa ông,
Gần đây, rất nhiều nhà lão thành cách mạng tên tuổi mà tôi biết chắc chắn, với trình độ, với kinh nghiệm đấu tranh, với quá trình sống với dân, hiểu dân lâu năm, không hề “tự diễn biến”, không hề là “lực lượng thù địch” đã phát biểu những lời tâm huyết trăn trở cho sự trì trệ của đất nước, của sự xuống cấp trầm trọng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, về sự chậm đổi mới trong tư duy của lãnh đạo, về sự bảo thủ vô lối của một số ít con người, nhắm mắt, bịt tai trước mọi tình hình trong và ngoài nước, thậm chí học tập được đôi điều hay của ngay nước bạn láng giềng 4 tốt cũng… không!). không!). không!). chứ chưa nói đến học tập các nền dân chủ của các nước (đế quốc!!!).
Tôi thật là mừng khi được đọc và nghe những gì mà ông Lê Hiếu Đằng, đồng chí, bạn chiến đấu của ông khi xưa tại Saigon, đã phát biểu với Đài phát thanh RFA (Á Châu Tự Do) ngày 19 tháng 5 vừa qua!). Xin tóm tắt những ý chính sau đây:
...” Kinh tế Việt Nam có tiến bộ nhưng Dân Chủ thì… thụt lùi!). “
“Kết quả của tiến bộ kinh tế lại rơi vào tay bọn tham nhũng, bọn…”
“Quốc Hội, Mặt Trận (mà ông Đằng từng làm Phó Chủ tịch) chỉ là… hình thức!). …
“Đổi Mới” vừa qua là “Không tự giác” . Đổi mới do tình hình phe xã hội chủ nghĩa xụp đổ… và khá thẳng thắn ông Đằng kết luận:
Đổi mới phải là nhân dân đổi mới … Ông Đằng đề nghị: Hãy trở lại Hiến pháp 1946!). Với các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí đặc biệt là ông nhấn mạnh đến câu “Chủ tịch Hồ Chí Minh đâu có nói gì đến Chủ Nghĩa Xã Hội” !). và để kêu gọi mọi người hãy từ bỏ chữ “Sợ” và phải học tập chủ trương “chấn hưng dân khí” của cụ Phan Bội Châu để “xương máu bao thế hệ không bị đổ xuống sông, xuống bể” . – ( hết trích)
Tôi thực sự vui mừng khi các lớp mà tôi gọi là “trẻ” vì “đi cách mạng” sau tôi và thua tôi cả gần 20-30 tuổi nay ở những cương vị cao hơn tôi lúc trước, có tiếng nói nặng kí hơn tôi nhiều, đã nhìn ra vấn đề đã có những phát biểu làm chúng tôi, những người không còn nhiều thời gian để mà hy vọng, nay bỗng dưng thấy lóe lên chút niềm tin ở trong lòng… Tin ở những gì các ông đã nói và đang chờ đợi cái gì các ông sẽ làm.
Tôi lại tự thắp lên niềm hy vọng:
NƯỚC TA CHẲNG CHÓNG THÌ CHẦY SẼ XUẤT HIỆN NHỮNG NGƯỜI NHƯ GOOCBACHEV, như ELTSINE... Những người nằm trong chăn đầy sâu, đầy rận sẽ anh dũng vùng lên vứt bỏ chiếc chăn hôi hám vá chằng vá đụp, sắm một chiếc chăn mới thơm tho mùi Tự Do, mùi Dân Chủ. Các ông sẽ có cả triệu triệu người ủng hộ vì các ông sẽ là người tạo cái thời cơ chín mùi cho quần chúng đi lên đòi tự do như tự do tư tưởng, tự do hội họp, tự do biểu tình, tự do bầu cử, tự do sáng tác, tự do viết báo, phát biểu, được tự do...viết Blog mà không sợ... bị bắt bất cứ lúc nào!). Mà có tự do đích thực thì sẽ có tất cả sau này.
Xin gửi ông và những người suy nghĩ như ông lời chào trân trọng
Blogger T. H. (83 tuổi )


202. PHẤN ĐẤU KÍ SỐ 51:
ĐƠN ĐẶT HÀNG SỐ 1 GỬI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 13
Tô Hải May 28, '11 7:49 AM

Kể từ hôm nay, xin phép các bạn cho phép lão già này được dành những ngày còn lại của đời mình làm cái việc được phép làm: Mỗi tuần gửi đến “cơ quan quyền lực cao nhất nước” một đơn đặt hàng. Tất cả chỉ nhằm động viên các vị đại biểu cho nhân dân (trong đó có tớ) phát huy quyền lực tối cao và cương vị “bất khả xâm phạm” của mình mà:
- Dựa hoàn toàn vào những gì thật hay ho mà nghị quyết của Đảng đã nêu ra nhưng thực tế “nói dzậy mà không phải dzậy” cũng như những gì đang là tiêu cực, là bất cập, là... “nội xâm” … mà các lãnh tụ cao nhất của Đảng đã tuyên bố mới đây để cùng các vị ấy kiên quyết diệt trừ hết các loài sâu bọ đang làm “xấu hổ” cả gần 90 triệu con Rồng cháu Tiên này.
- Đưa Quốc Hội “mới” trở về vị trí đích thực của nó với nhiều Nguyến Minh Thuyết, Lê văn Cuông… hơn.
- Biến Quốc Hội thành một nơi xuất phát ra mọi đường lối, chính sách, … và đặc biệt phải trở thành nơi giám sát tối cao mọi hoạt động của Hành Pháp, Tư Pháp…., giúp Đảng lãnh đạo thấy ra vấn đề “những bầy sâu” đang dựa vào Đảng, núp áo Đảng mà kiếm chác rồi mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Đảng. Nói cách khác là Đảng phải dựa vào Quốc Hội mà Giám Sát Chính Quyền. Không để một con sâu nào lọt lưới, thậm chí lại tự biến thành “bột ngọt dỏm của bát canh đất nước” !).
Vì thế, kể từ nay, (trừ những gì viết theo com-măng của các bạn trẻ), tớ sẽ trở lại với những đại từ nhân xưng “Tôi”, “Ông”, “Anh”, “Các ông” chứ không “đằng đằng, tớ tớ” như trước nữa. Mong các bạn thông cảm!). Đừng cho tớ là gở chết nên cái lưỡi bỗng trở nên khô cứng nhé!).
Sau đây là:
ĐƠN ĐẶT HÀNG SỐ 1
Mặc dầu danh sách đại biểu quốc hội mới chưa chính thức được công bố công khai... Mặc dầu khóa họp đầu tiên chưa bắt đầu, nhưng...
- Với kinh nghiệm 12 lần đi bầu và theo dõi cách thức làm việc buổi đầu tiên của 12 nhiệm kỳ Quốc Hội trước, tôi thấy: ngoài quốc hội khóa 1, những khóa sau này việc thông qua danh sách thủ tướng và chính phủ từ chỗ thiếu dân chủ đến hoàn toàn áp đặt mất dân chủ. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến những bất cập và “suy thoái tư cách đạo đức nghiêm trọng của một bộ phận không nhỏ cán bộ” !
- Khỏi nói đến những khóa mà thủ tướng trình độ lớp 3 lớp 7, phó phụ trách kinh tế là… nhà thơ, bộ trưởng thì chẳng cần chuyên môn nghề nghiệp, nay “lãnh đạo” Bộ Công Thương, mai sang Bộ Thủy Lợi, mốt lại sang Vật Giá (trường hợp ông Nguyễn Thanh Bình). Họ cực kỳ khổ sở vì “được tín nhiệm” mà chẳng biết làm gì nên phải tập hợp đủ loại “chuyên ra” “quân sư quạt mo” mách nước, vạch đề án, hiến kế… “Trúng thì dân nhờ, sai thì dân chịu” như cái thời hợp tác xã cấp cao “một mo cơm, một quả cà tiến lên đồi trọc xây dựng chủ nghĩa xã hội” hay phong trào thủy lợi nhỏ, bờ vùng, bờ thửa, “cấy thưa thì thừa thóc cấy dầy thì cóc ăn” … v.v...
Tuy nhiên bộ máy hành pháp ấy chỉ có một tội: Dốt nát + nhiệt tình = Phá hoại. Còn những phần tử thoái hóa thật sự chỉ thấy ở nông thôn mà nhân dân đã tổng kết trong những câu ca dao để đời như
“Mỗi người làm việc bằng hai
Để ông chủ nhiệm mua đài, mua xe!). “(đài đây là cái radio bán dẫn, xe đây chỉ là cái… xe đạp)
hoặc
“Mỗi người làm việc bằng ba
Để ông chủ tịch xây nhà xây sân” (nhà ngói sân gạch là mơ ước ngàn đời của người nông dân miền Bắc).
Còn lại ở Trung Ương và cấp tỉnh thì tất cả đều tuyệt đối chấp hành mọi nghị quyết chính sách của đảng. Không ai dám ho he!). Mọi sáng kiến khác với đường lối chủ trương của Đảng lập tức bị trừng trị dù sáng kiến đó mang lại quyền lợi cho nhân dân. Đó là trường hợp ông Kim Ngọc ở Vĩnh Yên mà gần đây, bộ phim “Bí thư tỉnh ủy” đã phục hồi phần nào danh dự cho ông chứ chưa có một quyết định nào bằng giấy trắng mực đen, huống chi có người còn đề nghị truy tặng ông huân chương cao quý nhất.
Những chuyện ấu trĩ đã qua, tiếc rằng đến nay lại chuyển sang một hướng khác Đặc Biệt trong một xã hội đang xây dựng một nền kinh tế thị trường, hòa nhập với thế giới (dù theo định hướng tư bản chủ nghĩa hay “xã hội chủ nghĩa theo kiểu Việt Nam” ) cũng cần phải có những nhân vật tài-đức (chứ không phải đức-tài) với một nội các mạnh về chuyên môn, trong sạch về đạo đức. Bằng không thì mọi mặt của xã hội sẽ chỉ như những bát canh đầy “sâu” mà thôi!). Thiếu tướng Lê Văn Cương đã phát biểu rất chí lý. Đại ý là: “Quyền lực không được giám sát thì trở thành quyền lực bị tha hóa!). “
Do đó, tôi cũng xin giành riêng một “đơn đặt hàng cấp tốc” này gửi đến đại biểu quốc hội, mong quý vị làm ngay trước khi bắt tay vào những công việc của một cơ quan quyền lực cao nhất kẻo quý vị sẽ phải rơi vào tình trạng của trung tướng Nguyễn Quốc Thước, đại biểu quốc hội 3 khóa 7, 8, 9 “đến chỉ để gật đầu thông qua”,... “biết mà không thể làm gì được”
1) Quí vị hãy hết sức thận trọng, thẳng thắn, không e ngại rà soát từng người được giới thiệu ra thành lập chính phủ.
2) Mạnh dạn đề cử bất cứ ai (kể cả người ngoài đảng) mà quý vị thấy đủ tiêu chuẩn tài-đức qua thực tế và quá trình, khả năng làm việc của họ trong một thời gian dài đã qua và những công trình khoa học nghiên cứu -có giá trị- của họ
3) Kiên quyết bác bỏ những ai mà nhiệm kì trước đã tỏ ra thiếu khả năng thậm chí dính vào những vụ tham ô, lãng phí, làm thất thoát công quỹ, có những phát biểu sai trái, thậm chí coi thường quốc hội, tránh tội bằng cách đổ cho bộ chính trị, ban bí thư, coi cả nước này không còn ai hơn mình như luận điệu: “...nếu chặt, chém hết thì không lấy ai mà làm việc!). “.
4) Yêu cầu danh sách đề cử phải nhiều hơn một người để có thể lựa chọn, cân nhắc. Đồng thời yêu cầu có thời gian suy nghĩ và nghe ngóng mọi dư luận quần chúng đặc biệt là của giới trí thức, lão thành các mạng trước khi bấm nút quyết định, không nên cứ được ai đó giới thiệu là vỗ tay rầm trời. Tốt nhất là thành phần chính phủ cần được giới thiệu trước tiên trong những ngày họp đầu tiên, còn thông qua thì nên là ngày cuối cùng (để có nhiều thời gian suy nghĩ lựa chọn chín chắn). Thời gian đó, các đại biểu được tự do trao đổi, tự do vận động mà không sợ mang tiếng “chia rẽ”, “mất đoàn kết” !).
5) Đặc biệt đối với những cơ quan như Tổng cục Thống kê chuyên đưa ra những con số phần trăm, những sự tăng trưởng “ma” (những con số không hiểu lấy từ đâu ra, những con số ước đoán sai be bét” ) như: kìm hãm lạm phát dưới hai con số thì nay mới sang tháng 5 đã là… 19, 78%.
Hoặc như Bộ Văn hóa đã quá ôm đồm 4T mà quên mất văn hóa để xảy ra tình trạng vô văn hóa từ thuần phong mĩ tục kiếm tiền, đến mê tín dị đoan, đến nghệ thuật copy, hết “lộ hàng” lại đến “lông, bướm và chim” . Hết “sợi xích” lại sang “trình diễn” vừa đọc sách, vừa ngồi... ị (!!!).. Từ chỗ âm nhạc lai căng, bát nháo, bậy bạ đến những “thảm họa âm nhạc” mà gần đây báo chí phải kêu trời (nhóm HKT -Hội Khuyết Tật, Phương My Idol….) đến phim sex…, Chẳng thiếu gì những cái mà “đế quốc sài lang” cũng cấm, cũng phạt thì ở ta đều được… cho qua, thậm chí còn được tuyên truyền quảng cáo khéo trên các phương tiện hữu hiệu nhất của các cơ quan tuyên giáo!).
Vừa cách đây ít phút, bản tin 19 giờ của TV1 đua thảm cảnh về sông Ba bị thủy điện An Khê giết chết: Lòng sông cạn kiệt, cá chết ngổn ngang, trẻ em thèm cả miếng nước sạch, đồng lúa héo khô dân chúng kêu trời đã lâu không ai giải quyết… Vẫn cái chuyện dân cần nước, thủy điện tích nước, dân ngoi ngóp trong bão lũ, thủy điện xả nước!). Nó cứ tái diễn, mặc cho dân mất nhà mất cửa mất mùa, mất mạng,.. Chẳng ai chịu trách nhiệm!). Chẳng đứa nào bị cách chức, vào tù? ? ? Tất cả những tổ chức cơ quan nói trên với những khuyết điểm, không!). những tội ác to lớn không thể chối cãi được đó, Quốc Hội lần nay phải kiên quyết lên án, yêu cầu cải tổ, thậm chí giải tán thành lập cơ quan khác, các thủ trưởng dứt khoát phải chịu trách nhiệm và phải chịu kỉ luật, nhẹ thì cách chức, nặng thì vào tù!).
Trên đây là đơn đặt hàng đầu tiên của một cử tri hoàn toàn có trách nhiệm với đất nước với mong ước: “Một quốc hội tốt hơn trước, một chính phủ tốt hơn trước, cũng đã là một hạnh phúc đầu tiên cho đất nước Việt Nam này”
Để quý vị đại biểu có thêm tư liệu, tôi đề nghị:
- Quý vị nào biết sử dụng internet và có ngoại ngữ xin hãy tìm đọc những tờ báo nổi tiếng nhất thế giới là “quyền lực thứ tư” thật sự như Financial Time, Washington Post, New York Times, Le Monde, Le Figaro, Spiegel và Global Times (Trung Quốc) nữa!).
- Còn quý vị không biết ngoại ngữ mà biết internet thì chỉ xin gõ vào google mấy tên sau đây: Nguyễn Quang A, Lê Đăng Doanh, Lê Văn Cương, hoặc Bauxit.vn để xem xem người ta nói gì để mà tham khảo. (Tôi không dám khuyên quý vị click vào những trang của “lực lượng thù địch” đâu nhé!).
- Còn đối với các quí vị cho đến hôm nay vẫn chẳng biết internet là cái chi, chẳng thèm học chữ của bọn đế quốc làm gì, mà chỉ có biết đọc “Nhân dân” và “Quân đội nhân dân” thì tôi… đành chịu, chẳng dám đặt hàng quí vị cái gì và đành để quí vị ở nguyên vị trí “nghị gật” vậy!).
Xin gửi lời chào trân trọng và tin tưởng!).

203. Phấn đấu ký số 52: Điều chỉnh “đơn đặt hàng số 1” Kính gửi...
Tô Hải Jun 4, '11 10:01 AM

Đôi lời tâm sự với các friends yêu quý
Kể từ lúc tớ gửi cái “đơn đặt hàng số 1” lên… Giời, tớ nhận được khá nhiều cú điện, email, comments... Nói chung là động viên tớ:
1- Hãy phát huy tinh thần dân chủ hơn nữa để phen này cùng ông Trương Tấn Sang bắt càng nhiều “sâu” trong “bát canh đất nước” càng tốt.
2- Yêu cầu tớ phải góp sức bắt sâu cụ thể hơn nữa, phải chỉ mặt đặt tên những “con sâu to kềnh” đang nằm lù lù ngay giữa “bát canh” chứ không chung chung…
4- Cần bổ xung ngay vào đơn đặt hàng số 1 những món hàng đang nóng xốt như “phản đối thái độ lép vế của nhà nước ta trước hành vi lộng hành vừa ăn cướp vừa la làng của ông bạn 4 tốt, 16 chữ vàng đang ngày càng trở thành một “ông hàng xóm 8 xấu-32 chữ bẩn”, hoặc phải lập tức bỏ điều này điều kia trong Hiến Pháp... và còn cả ngàn vạn điều cần phải thế này, thế nọ…
Ngay từ chiều 3/6/2010, tớ đã lùng xục trên mạng, ghi ghi, chép chép để theo dõi kết quả bầu cử lần này xem xem… “Đảng ta” sắp xếp, cơ cấu ra sao để bổ xung hay rút bớt “Đơn đặt hàng”, thậm chí rút hẳn Đơn đặt hàng vì nếu chút tia hy vọng mà tớ cố tạo ra sẽ phải tắt lịm… Nhưng…
Khi mới đọc thông báo của cuộc họp Ủy Ban Thường vụ QH khóa 12 chuẩn bị cho khóa họp đầu tiên của QH khóa 13 tớ đã thấy có thêm đôi chút hy vọng vì lần đầu tiên tớ thấy “Đảng Ta” nói công khai đến việc:
“… QH lần lượt bầu chủ tịch Quốc Hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, thành viên HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, CÁC ỦY BAN và Đoàn thư ký của QH, bầu chủ tịch nước, phó chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chánh án tòa án nhân dân tối cao, (và cái này nữa mới thật là dân chủ thật sự ) … quyết định cơ cấu của chính phủ, phê chuẩn việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên Chính Phủ, phê chuẩn danh sách phó (?) chủ tịch và ủy viên Hội Đồng Quốc Phòng và An Ninh…
Tóm lại MỌI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP LẦN NÀY ĐỀU DO QUỐC HỘI BẦU RA HOẶC PHÊ CHUẨN CẢ.
Sáng kiến mới này cũng có nghĩa là: Kể từ tháng 8/2011, mọi cá nhân tổ chức nào do Quốc Hội bầu ra và đã phê chuẩn thì… đừng có mà lớn tiếng đổ tội cho “Đảng cơ cấu” nữa đấy. “Sâu” nhiều hay “sâu” ít cũng do từ cái bàn tay bấm nút của 500 vị đại biểu của gần 90 triệu dân này mà ra cả đấy!). Các vị đừng tưởng cứ ngậm miệng ăn tiền hay cứ ngủ chán rồi… gật thì… lần này dân không hỏi tội đâu!).
Tớ càng thấy dự đoán (theo kinh nghiệm 12 lần bầu quốc hội đã qua) là quốc hội các khóa mới baogiờ cũng tập trung vào việc cơ cấu Quốc Hội, Chính Phủ, thành phần nội các, Tòa án tối cao… Trong những kỳ họp đầu tiên trước kia thường là 100% đồng ý tuyệt đối với cơ cấu được Ban Tổ Chức của Trên đã giới thiệu vì bị chết chìm trong ý thức “Đảng đã quyết định, ta chỉ có chấp hành” !
Lần này cũng chính Đảng đề ra cái khối lượng Bầu và Phê chuẩn khổng lồ như trên thì hai tuần liệu có làm nổi? nếu tiến hành thật sự dân chủ như anh Trọng đã nói?
Hơn thế nữa, nghiên cứu kỹ danh sách đại biểu QH trúng cử lần này, tớ thấy có “nhiều điều khác lạ”, có thể làm cơ sở cho người dân chúng ta đòi hỏi các đại biểu của mình phải phát huy tính chất quyền lực tối cao mà quyết tâm, không sợ hãi thực hiện “ba cái thật sự” mà trong di chúc để lại, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở (nghĩa là chưa thật sự!).
Cứ thử nhìn lại mà xem, mà suy nghĩ, mà hành động... Đó là:
1- Người có số phiếu bầu cao nhất lại là ông Nguyễn Sinh Hùng, (95, 51%), người nổi tiếng với câu “cứ chặt chém... hết thì… lấy ai làm việc” (tuy QH chưa hề dám miễn nhiệm ai bao giờ).
2- Người có số phiếu bầu cao thứ hai lại là ông Nguyễn Tấn Dũng (95, 38%), người đang có vấn đề với các “quả đấm thép” tập đoàn kinh tế nhà nước là vụ con tầu Vinashin chết chìm trong nợ+lãi (nhưng không chịu đắm!). mà cho đến sáng nay (4/6/2011) báo chí tiếp tục moi ra nhiều “thất thoát hàng ngàn tỷ nữa, để nợ lại cho dân, cho nước, mất uy tín với các chủ nợ quốc tế. (Thanh tra chính phủ đã khui ra “thực chất lỗ gấp ba lần đã báo cáo (VN Economy). Vậy mà người điều khiển con tầu lại trúng cử với tỷ lệ cao nhất nước!). ? Vậy thì không... buồn 5 ngày sao được?
3- Hai ông Sang và Trọng, những người có tiếng nói “nghe được” thì lại kém xa về phiếu tín nhiệm. Ông Trọng chỉ có 85, 63%. Còn ông Sang chỉ có 80, 19%!). thua xa các vị như Tô Huy Rứa (93, 75%), Tòng Thị Phóng (86, 75%), Hà Thị Khiết (87, 59%), Lê Hồng Anh (88, 10%)..
4- Quốc Hội khóa 13 có thể gọi là “Quốc Hội của Trí Thức” vì trong 500 đại biểu đã có tới 229 thạc sỹ, tiến sỹ..., 262 cử nhân và chỉ sót có 9 người dưới đại học..., một guiness mà tớ tin rằng không một quốc hội nước nào có thể vượt.
5- Còn nhiều chuyện lạ như: 15/102 đại biểu Trung Ương giới thiệu không trúng cử …, đại biểu ngoài Đảng giảm hơn dự kiến 10-12% nay chỉ còn có 8, 4%, số tái cử chỉ còn có 167 … Tất cả đều làm tớ suy nghĩ để điều chỉnh, ngắn ngọn, và rút bớt (không có nghĩa là tăng lên như điều chỉnh giá điện, xăng…) trong “Đơn Đặt Hàng cấp tốc số 1” như sau:
ĐƠN ĐẶT HÀNG CÓ ĐIỀU CHỈNH GỬI KỲ HỌP ĐẦU TIÊN CỦA QUỐC HỘI KHÓA 13
- Sau khi nghiên cứu kỹ Thông báo về cuộc họp Quốc Hội khóa 13 vào ngày 21/ 7/2011 sắp tới,
- Sau khi nghiên cứu kỹ kết quả của cuộc bầu cử Quốc Hội lần này,
- Sau khi đọc kỹ chương trình và nội dung làm việc của kỳ họp sắp tới, nhất là nội dung các cuộc bầu cử và phê chuẩn hết sức quan trọng ngay trên nghị trường hàng loạt cá nhân, tổ chức nắm vận mệnh đất nước mà quốc hội, lần đầu tiên được tham gia và được báo trước cho toàn dân được biết trên các phương tiện truyền thông,
Nhận thấy:
Đây là “cơ hội ngàn năm có một” để các đại biểu, (nhất là với thành phần trí thức áp đảo trong Quốc Hội), phát huy quyền lực cao nhất trong cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam để thành lập bằng được một Quốc Hội THẬT SỰ của dân, một Chính Phủ với những cơ chế, cá nhân phụ trách THẬT SỰ là “đầy tớ” nhân dân, một nền Tư Pháp THẬT SỰ công bằng và dân chủ cho tất cả mọi người, không cho phép ai bóp méo Hiến Pháp, Luật Pháp hoặc… ngồi TRÊN luật pháp…
Vì thế tôi chỉ xin đặt hàng quí vị một điều:
- Quí vị hãy đấu tranh công khai để giới thiệu những ai mà quí vị thấy xứng đáng nhất đứng đầu trong tất cả các cơ quan quyền lực, không để bất cứ ai dẫn đường chỉ lối “như một đàn cừu” . Quí vị hãy điểm mặt chỉ tên những ai có công, có tội bằng những bằng chứng cụ thể, những con số cụ thể. Cương quyết phen này bắt được càng nhiều” sâu” càng tốt cho “bát canh đất nước” thêm phần ngọt ngào đồng thời xây nên một bộ máy hành pháp có nghề, có đạo đức, không đục khoét, không thu vén cho bất cứ một nhóm quyền lợi nào.
-Quí vị hãy kiên quyết không thông qua, không phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước những năm các vị chưa phải là đại biểu quốc hội (theo như chương trình làm việc đã được đang công khai trên các báo, đài…) vì chẳng dại gì thông qua những kết quả mà mình không góp sức hoặc “gây ra”
- Quí vị hãy dựa vào những gì ông Trọng đã nói “Chuẩn bị đầy đủ thông tin về nhân sự để các đại biểu QH có cơ sở lựa chọn những người ưu tú nhất vào bộ máy nhà nước” (T.Trẻ ngày 3/6 trang 3) để mà “lựa” hoặc “không lựa” hoặc” đề cử người khác”, giải tán hoặc thành lập cơ quan, tổ chức khác!). Thật sự dân chủ phải là thế!).
Tôi thật sự lo lắng: hai tuần làm sao đủ để làm những việc quan trọng đến số mệnh của cả một dân tộc như thế chứ? Nếu đề nghị kéo dài thời gian họp không được thì mong quí vị hãy làm những gì tốt nhất có thể làm ngay từ nay đến ngày 21/7 này!). Bí quyết thành công chẳng có gì mà bí!). Nó nằm ngay trong dân. Các vị hãy gần dân, và vì dân để tìm hiểu, mà lấy cứ liệu, đặc biệt là hãy lắng nghe những người “trí thức thật sự” .
Cuộc “đấu tranh diệt trừ sâu” phải bắt đầu ngay từ các cuộc bầu, dù bỏ phiếu hay bấm nút trong nội bộ QH lần này!). Xấu đi hay tốt lên cũng bắt đầu từ đây!). Những kẻ ngáng chân quí vị sẽ không thể làm gì quí vị đâu. Đại biểu QH 3 khóa 8, 9, 10, Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước đã “phạng” thẳng vào mặt một ông to những câu gì trong thời kỳ tình hình tin tức nội bộ bị o bế triệt để, đến hôm nay đã được cả thế giới biết (*) Ai hạ cấp trung tướng được của ông ý đâu ? Các vị có quyền miễn trừ cơ mà!

1 nhận xét:

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.