Thứ sáu 29 /7/2011-
Càng chờ càng thất vọng! Gần một tuần rồi, ngoài cái mẩu tin ngắn ngủi, không lên án, không bình luận. Chẳng thấy một cơ quan nhà nước nào dám có lấy nửa lời tố cáo sự xâm lược rõ ràng về tư tưởng, văn hóa, thông tin-tuyên truyền ngay giữa nước ta của “nước lạ”: “...đã phát hiện nhà thầu Chalienco lắp đặt 52 đầu thu tín hiệu Model K49A, 7 chảo thu tín hiệu parabol có đường kính 1m8...Nhà thầu Chalienco còn sử dụng 18 kênh truyền hình nước ngoài được thu trực tiếp từ vệ tinh Chinasat 6b…” (tin cực kỳ nhạy cảm nhưng chỉ được đăng ở một góc nhỏ rât kín đáo của Tuổi Trẻ 16 tháng 7/2011!?)
Kể ra, nếu chuyện tầy trời này xảy ra cách đây vài tháng thì tớ đã lấy ngay làm đề tài cho một “phấn đấu ký” đánh động lương tâm yêu nước của một vái ông to, mong các ông ấy xúc động, xấu hổ mà ….lên tiếng phản đối vài câu vì rõ ràng đây là chủ trương có chỉ đạo ,cho phép của Nhà nước họ (không loại trừ có phép miệng của mấy ông nào của “Ta”) chứ sức mấy mà mấy anh công ty thầu khoán dám làm một cái chuyện, sang đất người ta mà coi chư chính đất làng mình. Thư hỏi nếu Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Úc...mỗi nơi họ đầu tư đều có một thành phố gắn biển hiệu bằng tiếng nước họ, đều có đài Tivi phát sóng riêng của họ thì nước mình sẽ đổi tên thành Hợp Chủng Quốc gì gì đó là cái chắc !.
Nghĩ luẩn quẩn, bực mình hồi lâu… bỗng nhớ tới cái thằng Brevik ở Oslo, trước khi ra tay giết 77 người đã công bố một bàn tuyên ngôn (manifeste) trên mạng dài 1518 trang mà mới đọc lướt qua đã thấy…rùng mình! Nếu ở nước ta mà cũng có vài “thằng khùng tỉnh táo” như nó, chỉ mới thấy có 1/10 dân số nhập cư chính thúc đã mang đến nước hắn một thứ “đa văn hóa” (nhất là đạo Hồi), mà đã nảy sinh tư tưởng phải cảnh cáo cái bọn “cực tả lao động” đang lãnh đạo đất nước ….thì sẽ ra sao nhẩy?
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, tớ đã vội tự giải đáp: Yên chí đi! Làm gì ở nước ta có cái bệnh điên vì yêu nước kiểu kỳ quái ây chứ!
Thứ bảy 30/7/2001-
Buồn cười quá! Hôm nay, sau khi thấy hàng loạt bài báo của Đảng Nhà Nước công khai lên án” thảm họa âm nhạc” với đầy đủ những hình ảnh, tên tuổi nhạc sỹ-ca sỹ, những clip video mà xem qua cũng phải đỏ mặt, thì đến lượt VTV1 đưa lên sóng sụ “lệch chuẩn của Vpop” (chẳng hiểu chuẩn nào? ai đặt chuẩn?)
Cứ như VTV là nơi phát hiện ra cái sự lệch này! Cứ như là mình không có vai trò gì trong cái “thảm họạ”, cái “lệch chuẩn” này vậy ?
Chẳng phải từ thời “ca khúc chính trị mà vô chính trị” (70-80), từ thời các ông chủ tịch, tổng thư ký Hội Nhạc Sỹ VN Nguyễn Xuân Khoát, Huy Du, Xuân Hồng, (nay tất cả đã trở về với đất) những chữ như “xô bồ”, “lai căng”, ”xuống cấp”, ”mất gốc”… đã thường xuyên được nhắc tới trên các báo cáo chính trị được đọc, trước các nhà lãnh đạo tư tưởng-văn hoá cao nhất nước, cả 10, 15 năm trước, đã báo động về cái sự thảm cảnh, tai họa âm nhạc ngày hôm nay còn nằm nguyên trong kỷ yếu các Ban văn hóa tư tưởng, các Hội chuyên ngành đó hay sao?…Tuy nhiên, cái xấu vẫn lấn át nếu không nói là đã giết chết cái tốt, cái đẹp để đưa tới cái thảm họa, cái lệch chuẩn hôm nay? Cá nhân mình, nghe lời anh Khoát khi anh đến gặp mình lần cuối cùng trước khi ra đi mãi mãi: ”Phải nói mạnh nữa vào! Mất nước về âm nhạc đến nơi rồi Hải ạ!”, mình đã liều mạng xông lên bằng hơn 100 bài báo (đang còn lưu giữ cả đây) dưới cái tên Kính Viễn Vọng, T.H với cái “chuyên đề đứng mục” trên Sài gòn thứ bảy và các tờ báo khác “Những chuyện lạ văn hóa, văn nghệ thế giới”. Tất cả đều nhằm thông tin đánh động cho các nhà làm văn hóa văn nghệ về những hiện tượng tiêu cực nhất mà thế giới đang lên án không tiếc giấy mực. Tất cả các xì-căng-đan tự tạo, các vụ ăn cắp bản quyền, các vụ cấm biểu diễn của các siêu sao thứ thiệt tại Singapore, Thái-Lan, Italia. Các cái tên nghệ sỹ Gangsta rap nào bị ra tòa bị vô tù, bị phạt đến mức phải tự biến…hoặc bị cấm tiệt do nói bậy, chửi bậy do có những hành vi kém thuần phong mỹ thuật…, mình lục tìm trong các trang báo nước ngoài (có trong thư viện Pháp và tự mua trên đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi...) hình như ngày càng giúp họ quậy tưng bừng hơn, ”sáng kiến” còn hơn những cái gì đang tồi tệ nhất tại các nước tư bản, đế quốc sài lang! Riêng mình, với ba bản tham luận công khai trước Đại Hội Âm Nhạc toàn quốc lần IV, lần V và trước cuộc hội thảo “Làm gì để nâng cao cất lượng của sáng tác và biểu diễn” do Viện âm nhạc triệu tập mình (đại biểu độc nhất của t/p HCM được mời), đã chỉ mặt đặt tên không ngần ngại, sợ sệt những cái tên, những tổ chức, những kẻ đầy quyền-lực-âm-nhạc, những cây viết về âm nhạc chuyên bốc thơm những cái “thối” nhất đang làm loạn ở phương Tây, đã ngang nhiên phong “sao”, ”siêu sao” trước cả Đảng Nhà nước cho những nhạc sỹ bịp viết nhạc không son-phe, những “thần tượng âm nhạc” chỉ hát được khi có người dạy cho từng câu...Và đã có lần dám đề cập đến khả năng dẹp “loạn âm nhạc” băng bài tham luận gây sốc “Nếu tôi được làm thủ tướng lấy một tuần”
Dù chỉ là ảo tưởng, dù chỉ là một thách thức cốt chỉ ra cái bất lực và đồng lõa của một số người “cầm quyền về âm nhạc nhưng vô văn hóa âm nhạc”. BTV Kiều Trinh chắc còn cạch cái mặt mình khi giờ nghỉ, mang một cameraman đên yêu cầu phỏng vấn mình ngoài hành lang Nhà Hát Lớn Hà Nội. Mình đã xòe bàn tay ra trước ống kính và tuyên bố: ”Tôi không chơi với VTV3! Chính các vị là người góp sức quyết định cho sự tụt giốc về âm nhạc hôm nay chứ ai khác!”
Ngày hôm nay, chính cô KT lại là người chủ trì cái chương trình “Sự lệch chuẩn của Vpop” chẳng biết có còn nhớ đến tôi….Cách đây 15 năm cô còn trẻ lắm còn tôi thì già nhưng vẫn… “mơ huyền” lắm nên cứ nói thật hết. Ngày hôm nay, mở những gì tôi đã hăng máu… ngựa viết ra, đọc ra, tôi thấy tôi và cô đã gặp nhau ở một vài điểm cơ bản nhưng cô hơn tôi vì cô biết thời cơ nào cần nói. Còn tôi thì cứ cầm đèn chạy trước ô-tô nên bị.. .chẹt tuy chưa chết nhưng què!
Ảo tưởng mang được cái Chân, Thiện Mỹ đích thực đến cho cái xứ sở này ngay từ những năm cuối của thế kỷ XX của tớ, đến hôm nay càng chứng tỏ rằng: Tớ Đúng, tớ quá Đúng! tớ nói Thật! Quá thật! nhưng chưa phải lúc, nên tớ Sai Lầm và tớ trở thành …Mất lập trường!
Chủ nhật 31/7/011-
Sao trùng hợp thế không biết –Sự xuống cấp về âm nhạc VN đã trở thành thảm cảnh về âm nhạc thì sự lệch chuẩn, xô bồ, bên trời Tây cũng đang được báo động bởi nhiều biến tướng, mạo danh không vui. Đáng chú ý bên nước Pháp: LẦN ĐẦU TIÊN NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIÊM TRONG LẬP PHÁP CÔNG KHAI LÊN TIẾNG: NHẠC RAP KHÔNG PHẢI LÀ NHẠC, CÀNG KHÔNG PHẢI LÀ NHẠC PHÁP MÀ NÓ SẢN PHẨM CỦA NHỮNG NGƯỜI NHẬP CƯ LANG THANG KHÔNG NHÀ CỬA (SDF). Họ tụ tập nhau để “nói lên”, ”gào lên” những gì mà họ muốn chửi bới, oán trách ,đòi hỏi.. theo một tiết tấu, nhịp điệu kích động …vv...Đi tìm xem cái ông nghị sỹ có cái tên “có lý” Michel Raison viết gì trên “Le point” ngày 27/7/2011 thì ra ông ta báo động về cái thứ đa văn hóa không sàng lọc.
Quả là nó nguy hiểm cho lớp trẻ Pháp thật. Nhưng Rap đâu có là âm nhạc truyền thống của dân tộc nào mà chỉ là “phát kiến của mấy anh chàng SDF, cầu bơ cầu bất túm năm tụm ba lại nói bậy chửi bậy theo nhịp mà thôi"! Vậy mà nay nó đã có số người trẻ đang muốn nổi loạn với mọi sự cương tỏa từ gia đình đến xã hội. Thì ra những gì mình đã công khai báo động và xuýt ăn củ đậu và bị lên án “là bảo thủ”, là “mấy kẻ già nua lên mặt dậy đời”, là không biết gì về sự tiến triển của âm nhạc thế giới”…cách đây 12 năm đã càng ngày càng phát triển ở cái xứ thích hòa tan hơn hội nhập về văn hóa này! Đài, Tivi báo của Đảng-Nhà Nước chẳng có một ông Michel Raison nào lên tiếng cả! Đã thế Rap đã thừa thắng xông lên thanh “Phét-Tì Van Rap” mới kinh chứ!
Buồn 100 năm cho sự tiến bộ vê âm nhạc của nước nhà!
Thứ hai 1-8-/2011-
Hôm nay ngày “Bát Nhất”, cái ngày mà thời ở Văn công Quân Đội, bọn tớ luôn được chỉ thị lên một chương trình "hoành tráng". Thể nào cũng phải mở đầu bằng hợp xướng “Xì lai!” và kết thúc bằng “Tông phang hồng” hát băng tiếng Tầu cho nó… như tầu thật! Tiếp theo là một loạt bài hát ngợi ca tình hữu nghị muôn đời bền vững giũa hai nước “vừa là đồng chí vừa là anh em“…Mấy chục năm trời đã trôi qua …nhìn lại những gì mình đã làm, nghĩ mà xấu hổ cho cái nghề âm nhạc của mình cũng như của bao đồng nghiệp. Mà nào có phải lỗi do bọn mình? Trên bảo “nị hảo” thì bọn mình nị hảo.
Sau 1979, thì “Trên” bảo là “Kẻ thù” thì bọn mình viết và hô “Diệt tan quân bành trướng”…Nhưng quả tình, sau vụ Trường Sa năm 1988 thì có treo mấy giải thưởng “nặng xìn” bằng 6.7 số 0, cũng (may quá), chẳng có ai nghe trên mà “dặn” nổi ra một bài, mà hát, mà múa, mà vẽ ra cái tác phẩm nào ca ngợi “4 tốt, 16 chữ vàng” …Không những thế đã có dăm ba anh dám lên tiếng công khai, thậm chí đi tụ tập đông người để biểu lộ thái độ phản đối sự xâm lược thô bạo Biển Đảo Nhà Ta khi chưa được phép của Nhà Nước! Cái anh chàng Quê Choa có lý khi gọi đó là “biểu tình dân lập” để phân biệt với “biểu tình quốc doanh”! Giỏi thiệt!
Lược qua mấy tờ báo “nhớn” trong nước, cũng chẳng thấy nói gì đến “bát nhất bát nhì cả”? ”Hay! bis! bis! Hay thiệt”
Thôi thì chẳng biết tí tiếng Tầu nào nhưng nhờ sự chiếu cố không mong đợi của HCTV cài đặt sẵn cho đến 4 kênh CCTV nên cứ mở ra xem họ làm cái gì? nhất là “Bát nhất” năm nay lại kỷ niệm 90 năm Đảng CS Trung Quốc nữa !
Và quả là ghê thật! Vẫn là phương châm “Lấy thịt đè người” ngay cả lãnh vực văn nghệ! 15.000 diễn viên chạy lom khom, tay trái như cầm cương ngựa tay phải cầm súng, thỉnh thoảng quay vòng hoặc nhảy xi-dô tại chỗ vây quanh các lãnh tụ một thời gian dài không mây khi được nhắc tới (Trừ ảnh Mao trạch Đông còn một chiếc duy nhất treo ở Thiên An Môn) đều được cho tái hiện bằng xương bằng thịt. Trang phục từ lãnh tụ đến công nông binh đều y hệt như thời “vạn lý trương trinh”, “đại nhảy vọt”, “cách mạng văn hóa” và cuối cùng là thời “tiến lên xã hội chủ nghĩa theo kiểu Trung Quốc hiện đại” huy hoàng với màn la-de rực đỏ ánh sáng đổ và cờ đỏ. Kết thúc bao giờ cũng là một biển người vây quanh một “kim tự tháp người” mà trên cao vót là một diễn viên xiếc phất cao lá cờ một sao to vây quanh mấy sao nhỏ! Một kiểu tuyên truyền không…rẻ tiền chút nào (nếu chỉ xét riêng về mặt kinh tế!) vì ít nhất nó cũng làm cho thế giới (trong đó có tớ) phải đi tìm hiểu xem“ Thế này là thế “nào?” vì mọi sự bốc thơm, thuyết minh đại hoạt cảnh khổng lồ, kinh khủng chưa từng thấy, họ muốn nói cái gì? Chỉ tiếc rằng …..tiếng Tầu chỉ biết hai tiếng “Pú hảo!”
(*) bạn nào biết tiếng Pháp xin click vào đây ,rất nhiều bài hay viết về cuộc kỉ niệm "quỉ quái" này
Một học giả Trung Quốc nưa cũng trả lời phóng viên AP: ”Có Đảng nào ở nước nào lãnh đạo một dân tộc đông người nhất hành tinh, suốt 32 năm qua liên tục tăng trưởng trên 2 con số, kinh tế thành công đến mức dự trữ ngoại hối hiện nay đã trên 4000 tỷ USD? Có nước nào đủ sức cho ngay cường quốc Mỹ vay trên 1.000 tỷ? Ngoài ra còn hàng trăm tỉ đầu tư ở các nước kém phát triển ở châu Phi, châu Á...
Tất cả đều do đường lối chính trị-kinh tế của lớp cộng sản đương thời vạch ra và toàn dân tiến hành …!? Dân chủ? Nhân quyền? Tham nhũng ư? Hãy cứ giầu lên, tự tay làm nên tất cả để những bọn đầu tư nước ngoài cũng sẽ phải cuốn gói về nước, đâu sẽ có đó!?”
Dù có đọc hàng chục bài phản bác thậm chí phỉ báng, cảnh báo của nhiều cây bút nổi tiếng đặc biệt là bài phản bác cái “nền kinh tế hỗn láo (insolente) của Trung Quốc” đăng trên New York Times của giáo sư Daniel Shambaugh, giáo sư kinh tế học Trường Đại Học Wasington vạch trần cái sự ma giáo và tiên đóan sự xụp đổ của mọi quả bóng kinh tế ở nước này khi các nước phương Tây đồng lòng ngăn chặn, và cái hố ngăn các giầu nghèo kinh khủng ở trong nước sẽ làm xụp đổ tất cả cái” thân thể ngày càng bệnh tật, run rẩy, đã thí nghiệm để kéo dài cuộc sống của mình nhưng đang bị đăm chìm trong cái mặc cảm không thể đạt được” (trích trong bài của g/s D.Shambaug)…
Còn Antoine Brunet thì vạch trần những âm mưu ma giáo của Trung Quốc với mục tiêu “chiếm lãnh thế giới bằng ….tiền”, gây khủng hoảng nợ và bất ổn cho các nước khác” …Có bài bình luận đã dùng cả đến cụm từ “imperialisme monétaire et démographique” (tạm dịch: đế quốc tiền tệ và dân số).
Nhưng tớ vẫn cứ giật mình khi nghĩ tới những gì báo chí “Ta” đã công khai báo động gần đây như về sự thành công vang dội của ông bạn 16 chữ vàng này. Tớ chỉ nhớ có mấy điều như sau:
-Nhập siêu với họ, năm 2011 đã lên tới …12 tỷ USD
-Những công trình đầu tư lớn đêu rơi vào tay họ.
-Công nhân và cả dân thường và… không thường đã rải khắp từ Món cái Lào Cai tới Kiên Giang Cà mau.
-Lương thục hoa quả đến củ khoai củ sắn, cây chè.. họ đều có thương lái đến tại chỗ mua hớt tay trên các nhà máy của ta.
-Số lương công nhân “lạ” không đăng ký hợp pháp” càng ngày càng tăng mà hợp thức hóa là chuyện dễ như trở bàn tay.
-Đồng “nhân dân tệ” nghe đâu ngoài các tỉnh biên giới đã lưu hành từ lâu, nay đã lác đác phổ biến tại các tỉnh có bán hàng thẳng cho thương lái Trung Quốc…
Và tớ tự đặt câu hỏi: Phải chăng chủ nghĩa “đế quốc tiền tệ và dân số của Đại Hán” đang được tiến hành ngay ở cái nước Việt Nam này?
Nếu đúng thế thì………………………………………………………………………………………………………………(còn tiếp)
KINH THUA NHAC SY TO HAI: EM LA HUNG ,MUC SU DAO TIN LANH, TUNG LA SY QUAN AN NINH VIET NAM,HAY DEN AN BANH MY CUA CO LAM AI NHIEU LAN.
Trả lờiXóaEM KHANG DINH:
COMMUNISM IS UTOPICAL, MYTHOLOGICAL!
COMMUNISME EST UTOPIQUE,TOTALEMENT MYTHOLOGIQUE!
Kinh Bac To Hai
Trả lờiXóaChau' xin tu gioi thieu la` 1 ban ddoc tren blog cua bac' chi moi' dday thoi,nhu*ng that su bi. loi cuon boi ca'c ba`i viet cua bac.Mot cuu quan chuc tung ddung trong hang` ngu~ cua nguoi Cong San dda~ thuc tinh,thang than noi' len su that ma` cnang may quan quyen dduoc bong loc cua che ddo CS dam' lam`.That su*. khong co' dduoc may nguoi co' trinh ddo,kien thuc viet lach',ly luan sau sac nhu* bac' ddau.Mac du` co' hoi muon nhu*ng rat co' it cho the he cac' chau' bay gio va` mai sau.Chau' rat thich loi viet cua bac',co' tinh khoi hai`,xen lan vai` cau tieng "Tay"...Ddoc bai viet cua bac' chau moi nhin` thay dduoc sau ngay` chia ddoi ddat nuoc,co`n nhieu tri' thuc,nhan tai` mien Bac,hoac ket lai,hoac ddi theo ly tuong yeu nuoc sai lam`ma`danh mat mot phan lon cua ddoi nguoi va` cung~ la` mot thiet thoi lon cho ddat nuoc khong dduoc nhung cong hien ddich thuc.
Vai loi tham hoi bac,chuc bac' dduoc nhieu suc khoe dde tiep tuc viet nhieu hon nua.Neu o SaiGon chau se~ dden ung ho banh mi` cua bac gai moi sang..nhung chau o tan troi Cali qua' xa...
Hung
+ Vừa gặp Nông Dân tớ, Sinh Hùng đã than thở:
Trả lờiXóa- “ Anh Dân ạ, em lo quá, không biết ở vị trí mới em có làm tròn được trách nhiệm của mình không?”
- Chú cứ lo hão, bao nhiêu người làm rồi, có phải chú là người đầu tiên đâu. Mà vừa rồi chú điều khiển Quốc hội thấy oách ra phết!.
- “ Anh biết không khi đứng trên ấy, nhìn thấy đại ca của em hai tay đập đập lên bàn là em vãi đái, Bên kia Tổng bí tóc bạc lại thỉnh thoảng nhoẻn cười bí hiểm lắm. Mà sợ nhất là Tư Sang cứ soi em, ông ấy mà liệt em vào dạng sâu hoặc bướm là em chết. Lại còn mấy tay bộ trưởng, hôm qua còn sợ em thế, hôm nay thấy em phát biểu chúng nó tủm tỉm cười đểu. Đúng là mạnh về gạo bạo về tiền, cứ như trước kia em làm thủ trưởng, hay phó cho đại ca, em quyết một cái là đâu vào đấy; bây giờ khác quá anh ạ … ”
+ Thấy cậu ta cứ nói tràng giang đại hải, tớ mới ngắt lới:
- Thôi thôi, tóm lại cậu muốn là tròn trách nhiệm của mình thì phải biết phát huy cái sở trường, tránh cái sở đoản của cậu.
- Mắt hùng sáng nên “ Anh Dân nói rõ đi, em rất muốn biết cái sở, sở.. của mình …”
+ Biết không phải nghề của mình, nhưng Nông dân tớ cứ phán.
- Thứ nhất : là sở trường, chú chỉ cần về xoi gương là thấy, đầu hói, mặt nhẵn như đít ếch, mang họ Nguyễn Sinh nhưng chả có râu ria gì. Bao người kêu kiểu ăn nói hàm hồ của chú, nhưng mặt chú vẫn trơ ra, dẫn dã người ta gọi là mặt dầy. Ít người có được “quý tướng” này!.
- Thứ hai: Sở đoản của chú khi nói bo, rất bí từ. có một vài câu, dùng cả đống từ lặp lại rất lủng củng nghe như đấm vào lỗ tai, ví dụ:
“Tôi YÊN TÂM. YÊN TÂM rằng phải LÀM. YÊN TÂM cùng Chính phủ xin Quốc hội chủ trương để LÀM. YÊN TÂM là Quốc hội và Chính phủ tính được bài để LÀM “.
“ số phiếu tập trung rất CAO. bỏ phiếu bầu CAO vừa là sự tín nhiệm CAO nhưng cũng là đòi hỏi CAO…”
- “Ôi đúng quá, em sửa bằng cách nào, anh giúp em đi ”
- Điều này anh không cần phải giúp, tự chú làm được. Chú phải về năng đọc sách để tăng vốn từ, cũng phải tập tra từ điển đi.
- “ Anh đánh đố em, đi làm công việc ngập cả đầu, về nhà con Hương nó quần em gần chết, thời gian đâu mà đọc. Ngoại ngữ thì tiếng Bun em còn nhớ không cần từ điển, các ngoại ngữ khác em có biết đâu mà dùng từ điển”
- Ô hay sao lại liên quan đến ngoại ngữ, anh nói là từ điển tiếng mẹ đẻ cơ mà!
- “ Biết thế đã, Ở đây có mồi gì ngon anh em mình làm mấy chén”
- Thôi cám ơn, đồ nhắm thì anh chỉ thích thịt chó các món, còn chú làm sao ăn được?.
- “Em ăn được mà”
- Thế chú mày ăn cả thịt của đồng loại của chú mày à?
- …
+ Ông này điên à? Đã ngủ mà miệng còn lầm bần cái gì thế ?. Công nhận bà la sát nhà mình tinh thật.