Tuần ký số 8
Friday June 19, 2009
Không thể nào ngồi quá 5 phút, nằm gõ keyboard thì cũng chữ được chữ mất, thư ký riêng thì chưa về. Đề tài thì ngổn ngang trong đầu…Chuyện xưa, chuyện nay, chuyện hàng ngày vẫn cứ ngồn ngộn….Đo huyết áp cứ lên xuống lung tung. Sáng 150, chiều 120. Đầu óc muốn nổ tung… Thôi thì dùng cái tuần ký này thay…thông báo về những gì tớ đã phải chịu đựng trong tuần qua mà không ngỏm củ tỏi vậy. Số là: TỚ LÀ “NGƯỜI CỦA DƯ LUẬN” DO BỎ ĐƯỢC CÁI SỰ…HÈN
Cứ tửơng rằng nói ra được cái tội hèn đã phạm phải, thì trút bỏ được mọi sự băn khoăn, đau khổ, nó gậm nhấm trái tim mình bấy lâu nay và làm gương cho những tên hèn khác dám cùng tớ bộc bạch những gì lâu nay chúng hay nói vụng, nói trộm gấp 1000 lần tớ. Vậy mà ….chỉ có một tuần, chính những kẻ yêu tớ, những thằng bạn già , bạn trẻ, đồng nghiệp cũng như học trò…chỉ sau khi đọc có mấy giòng quảng cáo cuốn hồi ký của tớ và những lời kết tội tớ đã…”rét run” lên…Đây đó đã vang lên những lời chửi bới, vu cáo, xuyên tạc, thậm chí kết tội tớ là phản bội là phản động …(Chưa thấy ai kết luận tớ như l/s Lê công Định là “âm mưu lật đổ chính phủ”, thuộc Đảng này Đảng khác, nhưng chắc rồi cũng sẽ có thôi!). Túm năm, tụm ba cũng có một vài tên văn nghệ sỹ của Đảng Cộng Sản đã đánh tiếng cho tớ biết là tớ “vô ơn”. Hàng loạt huân chương, hàng lô giải thưởng ….như thế mà không biết sống yên lành cho đến cuối đời, lại còn giở trò…” phản động”!?
Bà xã tớ cứ lo tớ đọc được lại lên tăng xông mà…đi luôn….sang Cali, ngủ chung vớí bố mẹ tớ đang yên giấc ngàn thu…nên khuyên tớ chẳng cần đáp trả làm gì cho mệt đầu óc. Tớ nghe theo bà ấy và chỉ xin phép bà ấy cho tớ được trả lời một lần rồi thôi mọi vấn đề. Như sau:
1-/ Hồi ký tớ viết chẳng qua chỉ là một tập…minh họa bằng người thật, việc thật những gì các vị Nguyễn Khải ,Chế lan Viên, Nguyễn đình Thi, Nguyễn Minh Châu….đã tổng kết trong các “tiểu luận chính trị”, các tổng kết chính trị rất sâu sắc và ngắn gọn trong các di bút cuối đời mà thôi
2-/ Tớ sẵn sàng nhận tội “phản với lý thuyết và hành động”của mọi thứ cộng sản Nga, Tầu,cũng như “cộng sản dỏm….đang còn sót lại vì họ phản động lại tớ, với Tổ Quốc tớ.
3-/ Với các vị “siêu chống cộng” thì tớ xin chào thua! Hành động viết hồi ký kể tội mình đúng chỉ là chuyện “ tép riêu” vì ngay những cái tên tuổi lớn đã vứt trả thẻ Đảng , đã viết hồi ký phủ nhận chủ nghĩa cộng sản, những người tự sỉ vả những lỗi lầm mình đã mắc phải, sau khi đã ra tù, vào tội cả 10-15 năm trời còn bị chửi,, còn bị vu cho đủ thứ tội nào VG, Đăc công đỏ nào phản tỉnh” vờ”, cần phải tiêu diệt, nữa là cái thằng tớ. Garaudy,Sartre, Djilas, Gorbachov, Eltsine, Poutine,, .những người có công đập nát cái hệ thống cộng sản tưởng chừng bất khả xâm phạm, đối với các vị siêu chống cộng này đều là bọn cơ hội nữa là. Cho nên các friends yêu mến tớ cũng chẳng nên phản bác làm gì, kẻo họ lại mang các bộ phận sinh dục ra mà đặt tên cho ai phản đối họ đấy.
4-/ Riêng đối với cuốn” Hồi Ký của một thằng hèn” của tớ , tớ xin phép NÓI LẠI CHO RÕ, một lần cuối.
a-/ Tớ không chịu trách nhiệm gì về các bản thảo in lậu hay đưa lên mạng (mà tớ đã được báo cho là đã xuất hiện ở Hà Nội rồi!?) dưới bất cứ động cơ nào (yêu tớ hay muốn hại tớ) vì không thiếu gì cách thêm bớt, chấm, phết….đều thay đổi ý chính của câu văn.
b-/ Bản thảo tớ đã giao cho Nhà Xuất Bản và yêu cầu “Cấm đưa lên mạng và Nhà xuất Bản giữ bản quyền” để tránh những tình trạng bị lợi dụng, xuyên tạc hoặc bị xé nát thành từng chương dễ bị xuyên tạc, phê phán sai lệch khi chưa đọc cả tiến trình chuyển biến tư tưởng của một con người, hoàn toàn không vì mục đích kinh tế, kiếm chác gì. Thậm chí tớ còn nhờ em tớ phát biểu tại buổi ra mắt sách là “Anh tôi mong được ai đó yêu cuốn sách thì cứ việc dịch ra tiếng nước ngoài khỏi phải xin phép”…Nghĩa là tớ và nhà xuất bản hiện nay chưa thu được một xu lãi nào với 1000 bản in cả.
c-/ Riêng đối với thị trường sách Việt Nam thì….xin hàng! Cái gì in được mà ra tiền thì lũ con buôn sách nó chẳng cần luật lệ gì. Ngay sách “được phép”nó cũng in lậu cả đống, sách chưa ra lò nó đã in lậu rồi cơ mà! Cái xã hội vô luật pháp này ai sẽ phán xét đây? Chắc là phải để khi tớ về… Cali rồi mới có người xử.
Riêng đối với các ông công an văn nghệ,nếu tịch thu được cuốn nào nặng hơn 1 kilô,bìa cứng giá bìa 25 đô-la thì các ông hãy dựa vào đó mà làm chứng cứ. Các bản khác là hồi ký dỏm đó. Riêng tớ, nếu có ai mang tặng tớ một cuốn, tớ cũng sẽ giữ làm kỷ niệm (chỉ nhận bản chính) để chứng tỏ với dư luận rằng:
Hồi ký này chẳng có gì “chống phá,”lật đổ”,”nói xấu”ai trừ những thằng hèn,đại hèn. Tớ chỉ kể lại chuyện HÈN của tớ và đồng nghiệp suốt nửa thế kỷ làm văn nghệ ca ngợi những cái SAI CỦA ĐẢNG LAO ĐỘNG, mà chính các tiền nhân của các ông đã nhận tội …nhưng không sửa… Những sai lầm chết người đó, các chú… gọi là “cộng sản” ngày nay đã XÓA BỎ, đã “sửa chữa không tuyên bố”, đã phục hồi, đã khen thưởng, đã cho phổ biến hàng loạt tác phẩm của những tên” tay sai Đế Quốc”, những tên “Việt Gian”, ”phản động”, “phản quốc”, “phản Đảng” mà không tiện ra văn bản đó thôi! Tớ có công với chính quyền đương thời quá đi chứ. Còn các thứ chuyện “khiếm khuyết” của các vị lãnh đạo ngày nay nó lại ở cái….phạm trù mà tớ chỉ ‘bắc nồi chõ nghe hơi” hoặc được thông tin trên Anh-téc-lét nên tớ chẳng còn sức, còn thời gian như mấy ông blogger thích đi “Lề bên Trái”, mà xía dzô! Vậy thì, xin nhường cho mấy vị công an văn nghệ theo dõi mà….điều tra, mà cho chúng nó đi… ngủ với anh Điếu Cầy./..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.