Phiếm đàm nhân đại hội đảng XI
DCVOnline: Chúng tôi điện thoại đến nhà Nhạc sĩ Tô Hải và mời ông trao đổi về đề tài đại hội đảng XI sắp diễn ra trong ngày mai.
Tuy có ý định trao đổi nghiêm túc, nhưng ngay từ đầu, câu chuyện trở thành hài hước, bởi vì ngay chính sự kiện này đã có lắm chuyện khôi hài.
Ở tuổi 85 nhưng nhạc sĩ luôn giữ được chất giọng khỏe khoắn, đầy sức sống và còn rất yêu đời. Chúng tôi bị cuốn hút bằng cách nói chuyện dí dỏm và rất trẻ trung của ông, “có lẽ nhờ mình tham gia viết blog, tiếp xúc với giới trẻ hàng ngày,” ông nói.
Nhạc sĩ Tô Hải, tác giả của quyển sách “Hồi ký một thằng hèn” được nhiều người biết đến, hiện đang sinh sống tại quận Bình Thạnh, Sài Gòn.
DCVOnline: Đại hội đảng sắp khai mạc rồi, thế ông thấy trong người thế nào ạ?
Nhạc sĩ Tô Hải: Đại hội đảng của ai ấy chứ, có phải của tôi đâu nào. Họ muốn làm gì thì họ làm, muốn diễn gì thì họ diễn, tôi bây giờ chả thèm nhìn, chán lắm rồi. Tôi cũng không khỏe lắm…
DCVOnline: Nhưng mà tình hình chung trước thềm đại hội hiện nay ra sao ạ?
Nhạc sĩ Tô Hải: Đại loại là “toàn dân đều phấn khởi” như các ông ấy nói ấy.
Nói thật ra tôi chỉ ở trong cái phòng nhỏ này thôi, nhưng tôi biết đất nước này, dân tộc này bây giờ ai người ta cũng biết cả. Đại hội của các ông ấy, các ông ấy muốn làm thế nào, muốn bỏ ai, đưa ai lên, giữ ai lại thì có gì là quan trọng, có đại hội hay không đại hội thì cũng vậy thôi. Nói thật là bây giờ những người họ đã sống qua suốt thời gian, đại hội lần thứ XI này ai người ta chẳng biết mọi việc đều là của mấy người có thế có quyền cả.
Đấy, hôm kia cũng vừa có Hội nghị Trung ương lần thứ 15, hội nghị trung ương mà họp chỉ có một ngày thôi ấy mà, để sắp xếp lại 1 lần nữa thôi chuyện anh nào lên anh nào xuống, thế thôi.
Bày đặt đề ra nguyên tắc là dân chủ tập trung, đa số bầu cử thiểu số, sắp tới đây toàn bộ ra cứ thế mà làm, thế nên ai cũng hiểu là hợp thức hóa thôi chứ đâu vào đấy hết rồi còn đâu.
Cái này thì cũng giống như chuyện mẹ đẻ ra con, con thì có đi siêu âm trước cả rồi, biết đó là con trai hay con gái hết cả rồi.
Lần trước ấy mà, đại hội đảng đấy, lúc gần đại hội quá, sắp đặt xong rồi thì có một ông thậm chí được vào cả Bộ Chính trị rồi thế mà không ngờ ông ấy chết lăn quay ra. Đến hôm bầu chính thức thì cố vấn bảo phải có tên ông ấy, tên ông ấy là Nguyễn Đình Tứ. Thực ra thì ông ấy chết mất rồi, thế là chả ai biết ai là ai cứ bầu cho Nguyễn Đình Tứ. Sau khi công bố danh sách rồi mấy hôm sau mới dám ra cái thông cáo là đồng chí Nguyễn Đình Tứ đã “qua đời chuyển sang từ trần”!
Hay có người bạn của tôi ông ấy bảo rằng các ông trung ương giỏi thật, có hôm họp ủy ban trung ương, có một ông giới thiệu là “có đồng chí Nguyễn Thái Học…” mà ông Nguyễn Thái Học thì chết từ bao giờ rồi ấy, mà lại là người của đảng khác, hớ hớ!
Tất cả những trò hề đó thì những hạng người có học người ta sẽ thấy là chả có gì mà bàn cả.
DCVOnline: Sau bao nhiêu vụ tai tiếng như Vinashin, dự án xây dựng khu lọc dầu Dung Quất, cho “nước lạ” khai thác bauxite Tây Nguyên, thuê dài hạn rừng đầu nguồn… thế mà anh Ba Dũng vẫn trụ lại được chức thủ tướng thêm 1 nhiệm kỳ nữa, ông thấy có thần kỳ không?
Nhạc sĩ Tô Hải: Ơ, Vinashin bây giờ đang chả trở thành biểu tượng của năm 2010 đấy, còn Nguyễn Tấn Dũng có được tặng huân chương sao vàng không thì chưa biết vì Vinashin bây giờ đang là cất cánh đấy nhé, đang ra khơi và sắp sửa mang lại lãi to lớn cho đất nước vì nhờ có đảng cơ cấu lại.
Tức là bây giờ có cái kiểu thế này: phá tan một cái nhà đi, rồi xây lại một cái nhà khác thì họ la to lên là vừa xây xong thêm một cái nhà. Cái bộ máy cầm quyền bây giờ trước thì nói đỏ sau thì nói xanh, trước thì nói đen sau thì nói trắng. Cứ kiểu nói đó thì ngày mai cả cái nước Việt Nam này đứng nhất thế giới đấy, họ dám nói như thế đấy. Họ nói có ngại gì đâu. Họ chả sợ gì hết đâu.
DCVOnline: Không sợ sao họ lại đánh phá nhiều trang web cổ xúy dân chủ đưa tin đa chiều và lại chặn luôn cả facebook thế ạ?
Nhạc sĩ Tô Hải: À vì đấy là những phần tử xấu, chưa bắt bỏ tù là may rồi. Tôi có viết một bài trên blog nói về cái cách cai trị này khi mà họ nói phản biện là phản động.
Mà bây giờ tôi có 2 cái blog luôn chứ không phải 1!
DCVOnline: Mà trước khi đại hội thì đảng có kêu gọi trí thức và văn nghệ sĩ góp ý cho đại hội đảng đấy chứ…
Nhạc sĩ Tô Hải: Ừ, có kêu gọi nhưng sau đấy lại ra ngay cái Nghị quyết 112, tức là cấm không được đăng lên báo chí, truyền thông các thư góp ý. Góp ý thì cứ góp đi nhưng không được lên tiếng.
Thì cũng có những văn nghệ sĩ trí thức góp ý đấy, nhưng họ chả thèm trả lời, cũng như chả thèm giải đáp thắc mắc gì, họ coi đấy là những ý kiến xấu của những phần tử xấu có tư tưởng đối lập.
DCVOnline: Đấy là tại vì mình không góp ý những điều đảng muốn nghe…
Nhạc sĩ Tô Hải: Ừ, tại họ muốn nghe góp ý như là đảng có nhiều công lao, đảng đã mang vinh quang cho tổ quốc này, đảng đã mang đến cái xe đạp, cái nồi cơm cho nhà tôi… cứ góp ý thế thì người ta thích, người ta đăng ngay.
Họ bảo cho đủ mọi thành phần phát biểu, góp ý cho đại hội đảng theo cái kiểu là ai cũng nô nức phấn khởi hí hửng lắm, y như sắp tới ngày mai là giỗ bố mình ấy. Chứ bây giờ thử đưa cho tôi cái micro, tôi nói thì bố bảo cũng chả dám phát.
DCVOnline: Tin hành lang cho biết lần đại hội này tổng bí thư sẽ là ông Nguyễn Phú Trọng, mà sao ko phải là Tô Hải nhỉ?
Nhạc sĩ Tô Hải: Ấy, Tô Hải có mà loạn à? Tôi bây giờ đi xe lăn tới để làm tổng bí thư hóa ra tôi là tổng thống Trumann à? Nói thật chứ tôi chỉ có góp ý kiến thôi, chứ tôi thì “dạ em học hành kém lắm, cái phương trình bậc hai em còn chưa làm được cho nên có bao giờ em dám làm bộ trưởng đâu chứ đừng nói là làm thủ tướng”. Cho nên là tôi nói là thủ tướng ấy thì phải có ít nhất mấy cái bằng tiến sĩ, chứ thủ tướng mà chỉ học có lớp 3 lớp 5 thì vất mẹ nó đi cho rảnh.
DCVOnline: Thì nhà nước đang có chủ trương những người công tác trong các cơ quan hành chính phải có bằng tiến sĩ là gì?
Nhạc sĩ Tô Hải: Vầng, vì thế cho nên lo mà có tiến sĩ, nhưng toàn là tiến sĩ Marx - Lenin hết, do trường đảng cấp, chứ làm gì có tiến sĩ mà tốt nghiệp ở Đức, Ý, Nhật, Mỹ.
Loại tiến sĩ này toàn là tiến sĩ chính trị kinh tế học Marx – Lenin cả thôi. Cho nên người ta nói là chủ nghĩa Marx – Lenin thì làm cái gì cũng được mà.
DCVOnline: Gọi là “bách chiến bách thắng” ạ.
Nhạc sĩ Tô Hải: Ừ, thì còn có cái lai quần cũng đánh cơ mà. Cái chính sách của họ ấy là “oánh, oánh, oánh”, thế cho nên cuối cùng là quay sang oánh nhau.
Cho đến ngày nay thì tôi thấy chán lắm rồi. Không có hội nào có thể làm được gì cả, kể cả các ông gọi là lão thành cách mạng với lại cựu chiến binh cấp tướng cấp tiếc các kiểu. Có phát biểu cái gì ra thì cũng đều là khi hết mẹ nó quyền rồi. Chứ có ông nào giữa đại hội dám đứng lên vạch trần ra là từ khi ta đi theo hai ông Tây râu xồm ấy thì nước ta khổ vô cùng, từ nay trở đi hạ ngay hai cái ảnh đấy, thay bằng ảnh Bà Trưng Bà Triệu cho đất nước ta được nhờ. Có ông nào dám phát biểu câu đó thì lúc bấy giờ cái đất nước này mới mở mang ra được. Còn nếu không thì suốt đời anh nào anh ấy chỉ đứng một chỗ mà run, bởi vì lơ mơ thì nó đưa ngay vào tù, nó xích tay ngay…
Hiện nay đất nước mình khổ quá, suốt mấy chục năm khổ, sống trong sợ hãi. Những con người ngang tàng như Nguyễn Tuân cũng nói là tồn tại là vì biết sợ.
Tết này có lẽ tôi cũng xin treo cái biển “miễn chiến bài”, mệt lắm rồi, chả đi đến đâu cả.
DCVOnline: Thế thì nghĩa là buông tay rồi?
Nhạc sĩ Tô Hải: Để cho các vị trẻ làm, còn tôi già rồi. Tết này là 85 rồi, tham gia vào ba cái chuyện này lắm lúc tức anh ách.
“Phản biện tức là phản động” mà, chưa cần nói khác, chỉ cần nghĩ khác thôi người ta có thể áp dụng luật này luật khác để mang cái còng “88” đến mời đi ngay thôi. Mấy ông trẻ ở nước ngoài về, rồi một số lớp trẻ ấy, tôi thấy thương lắm, về cứ tưởng đấu tranh như ở nước ngoài ấy, người ta không có dám bắt. Nhầm, họ thủ tiêu luôn chứ đừng nói là bắt.
DCVOnline: Vậy cách hành xử của bộ máy chuyên chính nước ta hiện nay không khác gì 60 năm trước sao?
Nhạc sĩ Tô Hải: Ối giời, hơn chứ, hơn! Ngày trước họ còn phải dựa vào dân, còn bây giờ đảng là trên hết mà, ắt hẳn là sống nhờ đảng. Công an bây giờ thì “còn đảng còn mình” mà, đảng không còn thì mình chết! Ngày xưa làm gì có chuyện đó. Tôi ở trong quân đội ngày xưa chả bao giờ có câu là phải trung thành với đảng cả.
Bây giờ chuyên chính đảng trị nó còn gấp ngàn lần ngày xưa.
Thậm chí bây giờ anh nói câu gì cũng là nhưng chữ mới do người ta sáng tạo ra cho anh nói. Bằng chứng là nước Tàu người ta nói là “nước lạ” mà anh phải viết là “nước lạ”, anh mà viết nước Tàu là anh mất chức.
DCVOnline: Vâng, “nước lạ”, hahaha
Nhạc sĩ Tô Hải: Ờ, ta phải nói là “nước lạ”,
Rồi nữa, về dân chủ của chúng ta hiện nay là đang “nhảy vọt”! Cha mẹ ơi, có nhảy vọt được đến đâu đâu. Mà tất cả các tờ báo đều phải nói theo như thế, mà đăng lên trang đầu nhé.
DCVOnline: Thế thì dân ta sẽ thế nào trong mùa đại hội này nhỉ?
Nhạc sĩ Tô Hải: Thì cúi đầu không dám nhìn, như ngày xưa vua chúa đi qua thì dân chúng phải cúi đầu xuống hết ấy. Ngày mai khôn hồn thì cứ ở nhà.
Người ta diễn tập mấy hôm nay rồi, mình phải ở nhà, mà khổ, nước ta thì làm gì có chuyện khủng bố, các ông ấy cứ sợ bóng sợ vía ấy thôi, có ai ám sát các ông ấy đâu. Ối giời ui!
DCVOnline: Thật là thú vị, cảm ơn ông đã dành cho DCVOnline cuộc trao đổi này!
© DCVOnline
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.