Nov 1, '09 5:59 AM
ĐOÀN KẾT! ĐOÀN KẾT! AI ĐOÀN KẾT VỚI AI?
Kể từ cái năm 45 ấy, khi tớ bắt đầu liều mình bỏ nhà ra đi cứu nước, xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, “lạnh lùng vung gươm ra sa trường” thì tớ đã bắt đầu quen với hai chữ “đoàn kết”. Đầu tiên là đoàn kết công nông binh đánh đổ phong kiến đế quốc. Sau nữa là đoàn kết toàn dân trong mặt trận Liên Việt để đánh Pháp đuổi Nhật. Và bất cứ ở cuộc họp nào khi kết thúc đều vang lên câu hát “kết đoàn chúng ta là sức mành”, một bài hát của người Tàu đặt lời Việt hát lên nghe rất lơ lớ y hệt người Tàu hát tiếng ta! Nhưng bài hát càng vang lên to bao nhiêu thì tớ thấy đất nước càng thêm phần chia năm xẻ bảy. Này nhé:
1) Đoàn kết mọi thành phần để thành lập chính phủ liên hiệp chống Pháp thì dần dần biến đâu mất tất cả những ông cần phải đoàn kết
2) Trong quân đội, tớ phát hiện ra có một tổ chức dăm ba người thôi nhưng thỉnh thoảng họ lại họp nhau bàn bạc nhỏ to những chuyện gì đó. Mãi sau này, tớ bắt được cuốn sổ tay của anh chàng Lê Hùng mới biết rằng họ họp ...chi bộ đảng cộng sản! Té ra Đảng đâu có giải tán! Họ phân công nhau theo dõi "quần chúng" này "quần chúng" kia, (trong đó có cả tên thằng quần chúng... Tớ!) thậm chí có những ghi chép y hệt những chuyện chỉ điểm trong các tiểu thuyết gián điệp... Thế là trong đầu tớ đã phát sinh ra những câu hỏi: Tại sao trong tổ chức quân đội lại có những nhóm riêng" hội kín".theo dõi nhau, mất đoàn kết như thế nhỉ?
3) Cho tới những năm 48, 49, khi cuộc chiến càng ngày càng ác liệt thì người ta chủ trương phát triển đại trà những nhóm đó ở khắp mọi thôn, xã và ở từng đại đội đều có chi bộ Đảng cả. Tớ là một sỹ quan quân đội nên cũng không thoát khỏi cái sự phát triển của tổ chức đảng lúc này và từ tháng 7/1949. tớ cũng được “vinh dự” đứng vào hàng ngũ cũng đảng viên đảng cộng sản, cũng có một cuốn sổ tay để ghi chép báo cáo tình hình tư tưởng của năm, bảy “quần chúng” được phân công phụ trách. Tóm lại là tớ phải theo dõi từng lời ăn tiếng nói, từng hành động của mỗi người để có thể “bồi dưỡng” họ trở thành đảng viên. Hoặc nếu ghét người nào thì vùi họ xuống đất đen dễ ợt. Cái sự mất đoàn kết đầu tiên mà tớ nhận thấy chính là ở cái chỗ này đây. Người Việt Nam, anh lính cầm súng bỗng tự nhiên chia ra làm hai loại. Người Việt Nam đảng viên, anh lính đảng viên và người Việt Nam quần chúng, anh lính quần chúng. Cho đến những năm 53, 54, khi cuộc cải cách long trời lở đất bắt đầu thì cái chuyện “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết!” coi như đi tong. Còn lại chăng chỉ mấy ông bà bần cố nông được tự do hát câu đoàn kết “Giết! giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ”
4) Tiếp quản thủ đô và các thành phố miền Bắc thì câu ca đoàn kết chưa vang lên được mấy tháng, các nhà tư sản, tiểu thương, tiểu chủ đã nếm mùi.. cải tạo. Văn nghệ, trí thức đã nếm đòn “chuyên chính vô sản”. Hàng triệu đồng bào bỏ cửa bỏ nhà gồng gánh, bồng bế nhau di cư vô Nam.
5) Sau “đại thắng mùa xuân” một cuộc di cư khổng lồ của những người Việt Nam không chấp nhận đoàn kết với CS chưa từng có trong lịch sử. Báo chí thế giới gọi đó là một cuộc "bỏ phiếu bằng chân". Phải chăng là sự đại phá sản của một chính sách đoàn kết giả hiệu!? Lại còn hàng triệu sỹ quan công chức của “ngụy quyền” phải đi cải tạo mút mùa, gia đình bị đẩy đi kinh tế mới. Và hàng triệu gia đình vượt biên, đi H.O. hoặc bỏ xác dưới đại dương. Liệu ai còn ai mất? Liệu những linh hồn sống, những linh hồn chết có thể nào đoàn kết được với những người đã đẩy họ vào những thảm cảnh của đất nước gần một thế kỷ qua? Tóm lại, hơn sáu mươi năm tập tọe làm cách mạng, qua chiêm nghiệm của cuộc đời, tớ chẳng bao giờ thấy cái nước Việt Nam mình đoàn kết cả. Chính những lúc người ta gân cổ hô to: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” lại là lúc dân tộc Việt Nam mình bị những lý thuyết điên khùng, “đấu tranh giai cấp” phá tan tành mọi gia đình, mọi cơ sở của sản xuất, và văn hóa đời sống xã hội. Chỉ tính sơ qua vài bước đi của lịch sử kể trên, tớ không phải là nhà thống kê nhưng cũng bạo phổi đưa ra con số là 80-90% dân Việt Nam mình không những không yêu gì cái chủ nghĩa cộng sản mà còn muôn đời không hòa giải được với nó
Vậy mà, cho tới hôm nay, người ta vẫn không ngớt ca ngợi chủ nghĩa Mác Lê nin vẫn kiên định chủ nghĩa xã hội, vẫn đẩy càng ngày càng nhiều người vào phía đối lập, phía kẻ thù, lên án những bậc cách mạng đàn anh, đàn cha, đàn chú, những người đã nhìn ra sự thật khuyên nhủ thực tình là “không kiên định”, là “tự diễn biến”, là “ăn phải bả của các thế lực thù địch” dù đó là những người cộng sản chính gốc đã hi sinh theo đảng từ khi những người dạy họ chưa ra đời.
Một nghị quyết 97 đã đẩy hàng vạn trí thức vào phía đối lập. Hơn 3000 nhà khoa học, văn nghệ sĩ, cán bộ cao cấp quân đội kiến nghị về vụ beauxit cũng bị xếp vào" những phần tử cơ hội", là.. "chính trị hóa những vấn đề kinh tế", thậm chí thiếu hiểu biết rồi bị phớt lờ coi như “nước đổ lá khoai”
Càng nguy hiểm hơn nữa là gần đây có thể là hốt hoảng trước tình hình thế giới và trong nước đang biến chuyển không có lợi cho sự tồn tại của quyền lực mà một nhóm lãnh đạo nào đó đã cho ra cái chỉ thị số 34 CT-TW. Chẳng biết chỉ thị này có “tuyệt mật” không nhưng nó đã được phổ biến tùm lum trên mạng. Tớ cũng cố cắn răng đọc hết các thứ lí luận cổ lỗ sĩ, phản khoa học cực kì duy tâm đó để phát hiện ra có cái gì mới đây? Toàn bộ nghị quyết toát lên 2 vấn đề:
1) Nhận xét, đánh giá tư tưởng cán bộ đảng viên nhân dân đều đang bị các thế lực thù địch tấn công làm cho thoái hóa. Thậm chí còn đưa ra được cả những con số 35%, 45%. Vậy thì cần phải cải tạo giáo dục cho 4, 50 triệu người " thiếu tinh thần cách mạng vô sản" đó như thế nào đây? Ai sẽ cải tạo giáo dục cho mấy chục triệu người này đây? Tớ có cảm giác rằng tất cả những nhận xét đó đều xuất phát từ một cơn điên loạn về tư tưởng, khủng hoảng về tinh thần, về lí luận, nói ra cho có nói chứ chẳng hiểu nói để làm gì
2) Chỉ thị số 34 lại quay ngoắt mũi dùi vào đế quốc Mĩ. Tất cả tội ác trước mắt và lâu dài đều do cái kẻ thù cũ này. Này nhé! “Mĩ triển khai đội hòa bình tổ chức tuyên truyền và kích động lật đổ và dự kiến thực hiện chương trình liên quan đến sự chuyển đổi chính trị dân chủ ở Việt Nam của cơ quan phát triển Mĩ (USAID) cho thấy rõ các bước đi của Mĩ nhằm thúc đẩy mầm mống ‘cách mạng màu’ ở Việt Nam”. Chỉ thị cũng không ngần ngại đề cập đến một vấn đề mà chính phủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN đã vô cùng hoan nghênh "người Mĩ đã cung cấp các học bổng như Fullbright, các thỏa thuận giáo dục và đào tạo kể cả mở các trường đại học Mĩ tại Việt Nam" là đều ..do Mĩ âm mưu lật đổ nhà nước bằng tự diễn biến hòa bình. Phải chăng đây chỉ là chuyện chỉ đích danh người Mĩ định lợi dụng chuyện đào tạo để Việt Nam tự diễn biến hòa bình hay là còn nhằm vào ai đó nữa đã quyết tâm đi với Mĩ
Nghị quyết cũng nêu lên hằng hà sa số những tổ chức phản động: Không kể 413 tổ chức có tên lại còn đến 700 tổ chức NGO (tổ chức phi chính phủ), 62 đài phát thanh và tivi, 390 tờ báo, 88 nhà xuất bản.. đang tập trung vào nói xấu đòi hỏi Đảng phải thế này thế nọ...
Tất cả những con số này tớ cho là đều do hốt hoảng mà phát ra chứ nếu mà lực lượng thù dịch cả trong lẫn ngoài nước đều nhiều đến thế thì hỡi ôi có 15 ông Tề Thiên Đại Thánh cũng chẳng giúp được các nhà lãnh đạo giáo dục, uốn nắn tư tưởng cả cái khối khổng lồ Nhân Dân. đang trên đà... tự diễn biến được! Cũng cần phải nhấn mạnh tới hai từ "rất mới" khi nghị quyết 34 đề cập tới tình hình văn nghệ đang tự diên biến(?) Dó là hai từ "LẬT ÁN"(?) khi đề cập tới việc ai đó đã "phục hồi không tuyên bố" cho một số tác giả và tác phẩm một thời đã bị "ám sát" một cách oan uổng. Ai lật án chứ tớ chắc rằng chẳng anh văn nghệ nào lật nổi huống hồ những người được phục hồi nay hầu hết đã thành người... thiên cổ!
Là một người lâu nay không chút tơ vương tới miếng đỉnh chung, tới quyền, tới lợi, tớ từng chứng kiến nhiều lần những lời hô hoán, "báo động giả" qua nhiều chỉ thị, nghị quyết “nội bộ” như thời nghị quyết chống xét lại, cứ y như là chủ nghĩa Cộng Sản đang lâm nguy. Thế rồi chưa chống được ai ngoài chống mấy người mình, thì nghị quyết đã nằm ngay ở trên bàn đại sứ Liên Xô Tcherbakov để đến nỗi ông Lê Liêm phải “mất sạch” (do tên Thẩm, thư ký riêng của ông đem dâng cho thiếu tướng tinh báo kiêm đại sứ nước anh cả để ....kiếm điểm!? Lần này, nghị quyết 34 chẳng hiểu đã nằm ở trên bàn giấy ông Michalak chưa? Hậu quả sẽ là cái gì đây? Đúng là làm chính trị kiểu này nguy hiểm thật. Chỉ thị 97 thì tuyên chiến với trí thức. Nghị quyết 34 chỉ thẳng vào mặt đế quốc Mĩ.
Hòa giải, hòa nhập, đoàn kết, muốn làm bạn với tất cả mọi người liệu có phải chỉ là điều nói một đằng nhưng làm một nẻo?
-------------------------
nguyenhoangnhatdang wrote on Nov 1, '09 " Đừng nghe những gì cộng sản nói . mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm" Câu nói của "tên Tổng Thống ngụy Nguễn văn Thiệu" năm nào, "Éo le thay" lại là Chân lý |
niemtintc wrote on Nov 1, '09, edited on Nov 1, '09 http://tuanvietnam.net/2009-10-18-doanh-nhan-trong-khoi-dai-doan-ket-dan-toc http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=95649&ChannelID=3 Chắc là bác đọc mấy bài báo này? Khi nào cần tập hợp sức mạnh, cần sức nô thì đoàn kết. Khi nào xét tới quyền lợi thì lý lịch và nhân thân. Thuộc hết bài rồi bác ơi ! |
cungchihuong wrote on Nov 1, '09 Thật vô cùng khâm phục bộ não đã trãi qua 83x4mùa Xuân Hạ Thu Đông mà lý luận hết sức sắt bén với tầm nhìn rộng khắp, Bác mãi mãi là Thần Tượng của chúng con. |
giomoi wrote on Nov 1, '09 Đảng, Chính phủ đã một thời dùng trí thức chỉ để tô vẽ cho chế độ! Họ sợ trí thức, họ sợ sự đoàn kết của chúng ta đi ngược lại lợi ích của họ_thứ lợi ích mà họ gọi lợi ích của dân tộc! Nếu sự thật họ muốn đoàn kết thì vì sao lại treo ảnh Mao, HCM trong những trận đấu tố, nơi đó con dâu chỉ mặt cha chồng:"mày là thằng hiếp dâm"; vợ chỉ mặt chồng:"mày là thằng bóc lột"... Sao họ lại làm băng hoại đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc cả ngàn năm như vậy? Họ làm cho con Lạc, cháu Hồng nghi kị nhau, chém giết nhau, trả thù nhau và phủi tay bằng một câu...xin lỗi! Xin thưa, những gì họ làm còn hậu quả cho đến ngày hôm nay vậy mà họ chưa ngưng nghỉ, chưa ngừng tay! Dưới thời buổi này chắc còn lòi ra hàng trăm Tố Hữu nữa! Ông Tố Hữu khỏi lo dưới mồ thiên hạ chửi ông, ông sẽ có nhiều bạn để cùng ông nghe chửi! Trang sử đau thương của dân tộc, trong những cái tên bẩn tưởi tới mức nghe tên họ nhổ nước bọt không chỉ có riêng ông đâu, yên tâm! |
bacalem wrote on Nov 1, '09 Chau nghe noi cac thi sinh nam trong danh sach nhan hoc bong Fullbright cua My toan la con chau cac cu ca, chang co cai mat moc meo nao cua pho thuong dan Nam Bac Bo hay quan chung cong nong binh. The thi cai nghi quyet nay no muon noi rang con chau cua cac dang vien nong cot trong BCT, Bo Cong An, van van ... nay quay ra "tu dien bien hoa binh" hay sao Bac To Hai? Thiet la thec mec qua...... |
nguoivietnam475 wrote on Nov 1, '09 Bác Tô tuy đánh du kích nhưng chơi toàn cao xạ, đại pháo bắn rất chính xác và lời lẻ của bác nghe sao đã lổ nhỉ quá. Bảo đảm có người trong bộ chính trị tại Bắc Bộ Phủ đọc bài viết của bác tuy không dám nói ra nhưng trong đầu suy nghỉ: "đúng vậy...đúng vậy".Tuy nhiên cũng có người muốn làm khó dể bác với tội danh : "nói xấu đảng". Nhưng bác đả chấp nhận nói lên sự thật và không sợ sệt (vì nếu sợ thì không nói) thì bác cứ việc : "tới luôn bác tài đừng cho số de". Chúc bác mạnh khỏe và nhiều nghị lực |
trecondisotan wrote on Nov 2, '09 Cụ Nguyễn từng bình luận khi thời thế qua cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Khổ cho cái thân ta, trong một đời phải nếm nhiều mùi bể dâu, thấy nhiều điều đau đớn quá. Tiếng Việt là tiếng mẹ ta mà học nói khó quá, ví dụ như chữ "đoàn kết" như cụ Tô nêu trên, đoàn kết trong văn cảnh Việt nam còn có nghĩa là phá cho tan hoang. Eo ơi sợ quá đi thôi. |
trecondisotan wrote on Nov 2, '09 Dân ta phải biết sử ta Nếu mà không biết thì đọc cụ Tô bái-ồ (Hồi ký Tô Hải) Lờ mờ giấc mộng "tự do"? Đọc du kích ký cụ bờ-ló-gờ này rõ ngay. |
tuynhdurac wrote on Nov 2, '09 Vâng. Quyền lực có chiều lung lay, người ta nghĩ ra đủ thứ ma và ngáo ộp ra để doạ dân đen đấy mà bác. Được cái dân ta sợ ma hơn người, nên tha hồ mà tung tác |
hothey wrote on Nov 3, '09 Đọc Du Kích kí số 24, sao Bác nói đúng dzậy!.Cháu nhớ lại những năm cuối 60 (thế kỷ trước), hay vượt bức tường Bá Linh (du học sinh Tây-Đức, ăn cơm QG thờ ma CS) họp Đoàn TN đều kết thúc với câu hát „kết đoàn chúng ta là sức mạnh“! Nhớ về thuở xa-xưa, ngây ngô - ấu trĩ . Thôi kệ! Bác-Cháu mình cùng đánh Du Kích trên mọi mặt trận. Chúc Bác và gia đình an bình. |
quanchungto wrote on Nov 3, '09 Vạch trần sự thật, khi sự việc đã xảy ra thì được gì? Giống như đoán biết sự tình khi lịch sử đã qua. Tại sao lúc trước được làm đảng viên mà lại thiếu sáng suốt để biết là đã đang làm việc chui vào và làm khổ quần chúng ... tớ Tội cho quần chúng .. tớ quá. Trong nước, quần chúng ... tớ nằm trên thớt, nên quần chúng .. tớ mới tả tơi như thế. Tại hải ngoại, những năm 72-75 cũng chẳng kém. Cùng nhiều người được nâng bi, nên tưởng mình là chính quyền và độc quyền yêu nước. Ai không theo là đưọc xếp vào thành phần quần chúng .. tớ và bị tầy chay, theo dõi, thậm chí gài bẩy, để hả hê khi hại được quần chúng.. tớ Ngày nay các vị được nâng bi thuở đó bỗng dưng trở mặt, trách mình ngày đó thơ ngây, ấu trĩ, bị lừa. Các vị có nhớ lại quần chúng .. tớ đã chật vật vì các vị đã tự độc quyền yêu nưóc để rồi các vị hãm hại cả bạn bè vào sanh ra tử với các vị. Chung cuộc: các vị phải tự xử lấy trước khi các vị phàn nàn những hậu quả của các vị gây ra |
nguoivietnam475 wrote on Nov 3, '09 @giomoi : "Trong giáo trình môn tư tưởng Hồ Chí Minh có câu thế này: Đảng là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn thể nhân dân Việt Nam! Họ dựa vào cái gì để viết thế nhỉ??? " ----------------------------- Tư tưởng HCM dựa trên tư tưởng Mác –Lê mà HCM là đồ đệ trung thành quyết tâm xây dựng VN theo chủ thuyết Mác-Lê. Qua diển biến của lịch sử thế giới và nhất là sự xụp đổ của CS Liên Sô và Đông Âu cùng với sự thất bại trầm trọng trong việc cai tri đất nước VN trong quá khứ và hiện tại .......câu nói trên nghe không còn hợp lý nữa và phải được viết lại như sau : “ Đảng CSVN là đảng của giai cấp tư bản đỏ, của những đảng viên CS làm ít mà hưởng nhiều (của cải hối lộ, ,đục khoét công quỷ........) và của toàn thể giai cấp kể trên làm cha nhân dân Việt Nam mà thôi” |
hothey wrote on Nov 4, '09 @quanchungto:“ Chung cuộc: các vị phải tự xử lấy trước khi các vị phàn nàn những hậu quả của các vị gây ra“ Trong một không gian cyber ão „Hồi ký Tô Hải“, tôi chỉ có thể góp ý tới đó! Riêng „quanchungto…như vậy, chính quyền thế đó!“ cho nên quanchungTOI (hothey) không muốn làm cánh tay nối dài cho TC Hoa Nam biến „VN thành khu tự trị“!!!. Do đó „Ôn cố duy Tân“ là điều cần thiết. |
anchivd wrote on Nov 4, '09 Thưa Bác Tô Hải, Cháu rất vui đọc được blog của Bác và mừng khi thấy Bác vẫn khoẻ. Cháu "chôm" bài thơ mới đọc trên một trang blog khá nổi tiếng ở VN (xin giấu tên vì người chủ blog dường như "tình trong như đã mặt ngoài còn e") gởi tới Bác và các vị xem blog Tô Hải. Bài thơ ngắn nhưng trình bày khá đầy đủ về những gì xảy ra trên nước mình trong 60 năm qua và bày tỏ được ước nguyện của hàng triệu triệu người. "Ai chưa biết mặt yêu tinh Thời đi đến phố Tam Đình mà xem Ngỏm rồi vẫn chẳng chịu yên Hoành hành bá đạo mọi miến non sông Nhất thân vạn ảnh biến thông Độc quyền nghìn lợi chẳng công lênh gì Dựng nên một cõi A tì Sát nhân tróc tử thật ghê cả người Chiến chinh gây mấy cuộc rồi Ruộng đồng xương trắng núi đồi máu dây Một con giáp tí bao ngày Một miền đất nước hao gầy héo hon Ngó lân bang ngậm bồ hòn Răng kia nó đớp môi còn gì đâu Đất rừng, thác núi , biển sâu Đem dâng cho đại ma đầu còn chi Nước ơi nổi sóng lên đi Thuyền nan rách ấy tiếc gì nước ơi Vùi vào đáy biển thì thôi Đào sâu chôn chặt hết đời yêu tinh Dân gian lại sống yên bình Thế nhân còn mỗi một tình yêu thương Câu thơ lục bát đêm trường Đau đời lệ rỏ ai vương vấn lòng Ai hay ai biết ai không?" |
duketran wrote on Nov 5, '09 "Người lớn" ơi Xin đừng dối trá về "sự trung thực" “những người miệng tuyên bố “tôi yêu sự trung thực, tôi ghét sự giải dối” nhưng ngay sau đó sẵn sàng đổi trắng thay đen một lời hứa trước một vị đại công thần khai quốc” • Thích Nhân Tâm "Người lớn" ơi xin đừng dối trá về "sự trung thực" Năm nay đề thi môn văn kỳ thi đại học – một kỳ thi mang tính quốc gia – được đông đảo dư luận xã hội quan tâm vì có một câu hỏi về sự trung thực. Tôi không biết có bao nhiêu thí sinh đã làm tốt câu hỏi này, và ước mong một ngày nào đó tôi được tận mắt đọc một bài làm tốt của thí sinh nào đó về vấn đề này (nếu bài thi đại học không được xếp vào danh mục “tài liệu mật quốc gia” !!!???) Tuy nhiên, tôi tự hỏi rằng, liệu đây có phải là một câu hỏi quá khó với thí sinh trong tình hình xã hội hiện tại không ? và liệu rằng bài làm đạt điểm tốt của thí sinh có “thật sự thực” đúng như tinh thần về sự trung thực mà em đó đang viết hay không ? hay chỉ là một bài viết mang tính hô khẩu hiệu về sự trung thực kiểu như những cuộc thi về “học tập tấm gương đạo đức” đang diễn ra trong thế giới “người lớn”?! Vì sao tôi lại đặt ra câu hỏi này? đơn giản, vì thực sự thí sinh biết tìm đâu “sự trung thực” trong xã hội Việt Nam hiện nay để minh họa cho bài viết của mình? có thể nói, sự trung thực trong xã hội hiện nay quá quý hiếm, hiếm như nước trên sao hỏa vậy !!! Xin hỏi rằng có vị lãnh đạo hiện tại nào trong bộ máy công quyền của Việt Nam dám nói rằng “tôi là người trung thực”, từ những “thủ lĩnh thanh niên (già)” của các đoàn thể gọi là của thanh niên ? có trung thực không khi đi thi cao học mà sử dụng tài liệu ? có trung thực không khi sử dụng bằng tốt nghiệp không có hồ sơ gốc ? Có trung thực không khi Mỹ đánh Irak thì kêu gọi thanh niên biểu tình chống Mỹ gây chiến tranh, nhưng tới ngày 17/02 hàng năm lại không hề có một lời nào nhắc đến sự hy sinh của hàng ngàn thanh niên đã ngã xuống để bảo vệ mảnh đất biên cương phía bắc, của hàng chục thanh niên đã chấp nhận lấy thân mình che cho hòn đảo nhỏ trên biển Đông trước làn đạn đại liên của những người được gọi là “láng giềng 4 tốt”, sự trung thực của các vị ở chỗ nào thưa các “Ngài thủ lĩnh thanh niên”? Các ngài có thực sự trung thực không khi có những người đã từng khoác áo Thanh Niên Xung Phong nay trở thành lãnh đạo của một thành phố năng động nhất đất nước lại đi chia chác những khoản tiền có được trên sự tước đoạt những mảnh đất sống của người nghèo ở quận 9, ở Thủ thiêm v.v…tôi chạnh nghĩ rằng phải chăng, lòng trung thực chỉ dành cho người nghèo, còn các ngài không cần đến sự trung thực ? Sự trung thực tôi biết tìm ở đâu khi trong “sự kiện nhà thờ Tam Tòa Quảng Bình” người ta khoác cho lực lượng chống bạo động của chính quyền cái áo “quần chúng tự phát” để đánh đập tàn nhẫn những người dân Công giáo khốn khổ, một chiêu thức đã được áp dụng thành công trong việc đàn áp những người dân tộc thiểu số trên tây nguyên năm 2001, 2004 khi những DQTV, CSCĐ được mặc áo công nhân của một doanh nghiệp nổi tiếng ở Gialai để đánh đập không thương tiếc những người dân tộc nghèo khổ chỉ vì họ đòi quyền được sống !!! phải chăng luật pháp xã hội Việt Nam cho phép “quần chúng tự phát” được phép tự do đánh đập người khác mà không hề bị xử lý theo luật hình sự (bằng chứng cụ thể nhất là tại Tam Tòa không hề có 1 quần chúng tự phát nào trong số hàng trăn quần chúng tự phát bị bắt cả). Những người dân ở miền tây lên khiếu kiện ở Sài Gòn cũng là “quần chúng tự phát” cả, sao họ không được đối xử tôn trọng như “quần chúng tự phát” ở Tam Tòa, ở Thái Hà, ở Hà Nội… hay “quần chúng tự phát” cũng chia loại 1, loại 2 ?... Sự trung thực tôi biết hỏi ở đâu khi nhìn vào các “quan phụ mẫu” đứng trên diễn đàn nói rất hay về “học tập theo tấm gương đạo đức” chói lóa, nhưng đằng sau sự cao đạo rao giảng đó là những phi vụ buôn gỗ, buôn đất, thậm chí cả buôn người với những khoản “lại quả” hàng trăm ngàn đô la, những người miệng tuyên bố “tôi yêu sự trung thực, tôi ghét sự giải dối” nhưng ngay sau đó sẵn sàng đổi trắng thay đen một lời hứa trước một vị đại công thần khai quốc để làm cho được một dự án có thể gây ra vô số những hiểm họa môi trường, sinh thái, quốc phòng v.v… cho sự tồn vong của cả một dân tộc. Sự trung thực ở đâu, khi Bộ trưởng một bộ có trách nhiệm trong việc đào tạo con người, lại hoàn toàn vô cảm trước số phận của bao nhiêu học sinh sinh viên không thể theo học trong môi trường “giáo dục XHCN ưu việt” vì không có tiền đóng học phí nếu đề án tăng học phí được thực hiện, ngụy biện với phát biểu “phải chấp nhận sự phân luồng trong đào tạo?”, phải chăng sự phân luồng đó chính là sự phân biệt giàu nghèo đến khắc nghiệt trong môi trường giáo dục? rồi chuẩn “học sinh 5 – 6 tuổi phải có được cảm xúc trước nhạc cổ điển”, một cái chuẩn không hiểu để làm gì hay rồi buộc các giáo viên tập cho các cháu phải giả bộ gật gù, hưng phấn khi được nghe nhạc cổ điển trước các cặp mặt soi mói của các quan thanh tra … “Người lớn ơi” – xin thể hiện sự trung thực một cách đơn giản, dễ hiểu trong những việc nhỏ của cuộc sống, cho chúng tôi được học những bài học sơ đẳng nhất như : xin đừng ăn chặn tiền cứu trợ của người nghèo, xin đừng nói rằng xã hội chúng ta đang sống là xã hội tốt đẹp mà nhân dân các nước khác có mơ cũng không có (xin hãy nói thực rằng “họ không dám mơ” thì đúng hơn), xin hãy trung thực trong những việc rất đổi đơn giản như công khai tiền đền bù dự án, tiền thuế của dân sử dụng ra sao, giá xăng dầu được định đoạt như thế nào, giáo dân Tam Tòa bị “ai” đánh đập đến đổ máu, trong các sân Golf có bao nhiêu “người lớn” có thẻ hội viên miễn phí dạng VIP, v.v… “Sự trung thực” quả thật rất cần cho “thảo dân” chúng tôi, đặc biệt sự trung thực đến từ những “người lớn” có quyền sinh sát trong xã hội này. Xin đừng bắt thế hệ trẻ của chúng tôi phải DỐI TRÁ khi viết về SỰ TRUNG THỰC. Thích Nhân Tâm http://radiochantroimoi.com/spip.php?article6364 |
nguoitute wrote on Nov 6, '09 > Chuyện tử tế > > Phải nói rằng sự hiện hữu của > Bộ phim tài liệu Chuyện Tử Tế của đạo diễn Trần văn Thủy phải > được kể là một phép lạ. Thực hiện trong > một hoàn cảnh khó khăn của đất nước, khi xã > hội chủ nghĩa đã bước vào buổi giao thời, > giữa bước đường cùng của buổi ngăn sông > cấm chợ và ngã rẽ của kinh tế thị trường, > khi giá trị nho phong đạo lý con người bị va > chạm mạnh với thực tế, Chuyện Tử Tế lẽ ra > cũng chia sẻ cùng một số phận quốc cấm như > bộ phim Hà Nội Trong Mắt Ai > của cùng tác giả, để rồi cũng > chìm vào vô danh và lãng quên. Sau khi trình chiếu > được 3 tháng thì bị cấm. > > Nhưng không, (được thần linh phò hộ, như lời > tác giả nói) Chuyện Tử Tế được chuyển lén > ra ngoại quốc và sau đó đoạt được nhiều > giải quốc tế, như Giải Bồ Câu Bạc ở Leipzig > International Film Festival, Đức, > Festival Nantes 1992, Pháp; International Film Conference > ở Sydney và Melbourne 1993; được nhiều hãng phim > và hệ thống truyền hình quốc tế mua lại > bàn quyền như NHK của Nhật Bản và Channel Four > Television của Anh quốc, v.v.. > > Được khởi quay năm 1985 (bằng phim nhựa 35 mm), > một năm trước "Đổi > Mới" như là một thách đố của một > người bạn văn nghệ sắp qua đời trên giường > bệnh "Tớ thách các bạn hãy đi tìm người > tử tế..." > > Sau 34 năm từ ngay cuốn phim ra đời, Chuyện Tử > Tế vẫn là một thách đố cho xã hội, đảng > nhà nước và con người VN hôm nay ... > > http://www.youtube.com/watch?v=3uN1qwjS2CI&feature=related > > > Chuyen tu te tap 2 - P1 > http://www.youtube.com/watch?v=1AMlhUV-CTQ&feature=related |
danhnguyen wrote on Nov 6, '09 Cám ơn nhạc sĩ Tô Hải - Giá mà trong nước có chừng vài ngàn đảng viên cũng biết hèn như ông TH thì nước ta tất có diễn biến hoà bình thực sự, để đem lại Dân chủ, Tự do và Hạnh phúc cho hơn 80 triệu đồng bào. |
trecondisotan wrote on Nov 7, '09 ông này dùng chữ "diễn biến hòa bình' ở Việt nam người ta nghe thấy mấy chữ đó là người ta giật nảy người và nhớn nhác như nhà sắp bị cháy đó ông ơi, giống như chữ 'đồng chí" và chữ "đoàn kết" khi nghe người ta gọi mình là đồng chí là lúc hết tử tế rồi đó, còn chữ đoàn kết thì ở trên đã có nhiều lời bàn rồi. |
xublack wrote on Nov 7, '09 Ta hát cho dòng sông Đăckrông luôn chảy xiết, ta hát cho nhà rông đêm ngày luôn đỏ lửa cho tiếng đàn Trưng vang vang điệu dòng suối, Đăckrông ơi, dòng sông xanh thắm! http://nghenhac.info/Nhac-hai-ngoai/16632/Song-Dackroong-Mua-Xuan-Ve-Trong-Tan.html |
chiecnontaibeo wrote on Nov 15, '09 '' ....Cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mĩ. Sóc Bom Bo sẳn có cối chày đây, người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay ......'' Bài hát năm xưa sao hùng hồn mà khiêm nhường quá ! Bây giờ để đánh Mĩ với nghị quyết 34 đảng cần đô la, cần bán bauxít, cần bán những bãi chim ỉa ngoài khơi. đảng phải cần gởi con cháu qua mĩ du học để cho chúng nó có cơ hội ... nằm vùng; sau này sẽ là lực lượng thứ 5 quấy rối trong lòng địch. Hiện tại con cháu đảng đã mua được vài chục cái siêu thị và building tại Houston, California, Seattle, Vancouver, Toronto, Paris, đã bỏ vốn riêng hàng chục tỷ đô la trong những tập đoàn dầu khí tư nhân tại Mexico, Venezuala, Singapour... sẵn sàng chờ một ngày nào đó đứng lên đánh lật đế quốc Mĩ một lần nữa. Kế hoạch thần sầu. Bái phục, bái phục |
bacalem wrote on Nov 15, '09 chinh quyen cong san + viet gian dang vo vet tai nguyen quoc gia, muon no quoc te, ban dat ban bien de bo vao tui rieng va dem rua tien o nuoc ngoai. hehe... bon chung tuong rang nhu vay se em ai ve huu chang??? chung quen rang ke gay toi ac chien tranh hay tham nhung quoc gia se bi toa an quoc te xu... ngay xua co Himler (Duc), gan day co Marcos (Philippines), Pon Pot (Cambodia)... du tron trong rung cung bi loi co ra, toan bo tai san bi truy lung va niem phong. ngay tan cua chung da gan ke cac ban oi... noi toi noi lui chang qua noi cuoi... to muon cam on tac gia bai tho "Pho Tam Dinh" trich dan ben tren. Bai tho da pho bay tran truong cai xa hoi VN ngay nay, nguoi dan bi uc hiep dau kho, tieng oan than ngat troi. The ma...dau roi Ngo Ba Thanh, dau roi Huynh Tan Mam, dau roi tap the tri thuc luat su, kien truc su, giao su va gi gi su.... trong cai Mat Tran To Quoc dau tranh cho hoa binh, cong ly va com ao nhan dan????? Khong thay cac ong cac ba nay viet bao to cao, xuong duong, bieu tinh, ho vang khau hieu da dao chinh quyen nua????.....Hay la sau 34 nam nhanh tay luom do^la xanh gio day cac vi da bi ba.i na~o, mu mat, diec tai, va thut luoi het roi???? Neu to nho khong lam ong su Thich Nhat Hanh con viet thu goi ra nuoc ngoai (dang tren mot to bao o Seattle thap nien 1960s) to cao chien tranh o VN lam bang hoai xa hoi, giet thuong dan, vv..va..vv... Sao bi gio khong thay ong su viet thu to cao chinh quyen cs nhi? |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.