Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Ngày 30/Nhật ký mở lại (lần thứ 45): NHÂN 30 THÁNG 4, TÔI TUYÊN BỐ

...cứ đến ngày 30 tháng 4 đến họ lại không ngớt dùng bộ máy khổng lồ tuyên truyền của họ cao giọng huênh hoang, tăng cường chửi Mỹ, chửi “ngụy”. Dù có đôi chút hạn chế hơn trước (tỉ như thỉnh thoảng có nhắc tới cái tên Việt Nam Cộng Hòa, “ông” naỳ, “ông” kia…chứ không xách mé, hỗn xược, khinh người như trước) nhưng vẫn không ngớt phịa ra các thứ chiến công tưởng tượng như “giải phóng Trường Sa”, như “tiến đánh dinh Độc Lập”, kể cả “địa đạo trại Davis”, những chuyện chẳng ai biết, chẳng ai làm chứng những ngày 30 tháng tư trước bao giờ!…Cứ như đánh đâu thắng đấy nhưng sự thật thì như mình đã viết: Đây là một cuộc đá bóng mà một bên đã ra khỏi bãi vì không đá nữa! Vậy có có đá với ai đâu mà “đá thắng” cơ chứ!?


Ngày 30/4/2013 Nhật ký mở lại (lần thứ 45)

NHÂN 30 THÁNG 4, TÔI TUYÊN BỐ …

…Tửởng rằng mình đã hết ý để nói về cái ngày “tưởng rằng vui” 30 tháng 4 này. Lý do:

Năm nào mình cũng có viết về nó với những ý mới.

Nhớ lại suốt 5 năm về già vui thú với bờ-nốc-bờ-niếc, mình đã từng vạch trần ra cái âm mưu áp đặt bằng võ lực lên toàn thế giới (mà thành công một bước mới là trên mảnh đất chữ S), một chế độ mà tất cả mọi con người đều bị biến thành một “trại súc vật”, sống thế nào? làm thế nào? vui buồn, yêu, ghét ra sao?... thậm chí cả chết kiểu nào cũng đều do một nhóm người ưu tú nhất mang tên Đảng Công Sản quyết định!

1-Mình còn nhớ mình đã ghi lại cái cảnh ông Hoàng Tùng, Bí thư TƯ đảng, Trưởng Ban Tuyên Huấn dặn dò bọn văn nghệ sỹ chúng mình khi thẳng đường bay thẳng vô Nam: Bằng một cử chỉ hung hăng, ông hùng hồn giơ hai nắm đấm trước ngực đấm đấm vào nhau mà nói: ”Cuộc chiến đấu ai thắng ai hãy tạm dừng ở đây! Chúng ta cần có thời gian để củng cố lực luợng, cải tạo bọn ngụy và…nếu có sức chúng ta chẳng ngại gì không ….tiến thẳng tới New Delhi!”

Ai cầm cờ vào dinh Độc Lập? chuyện này mà nay vẫn còn chưa trung thực, tranh công, phản bác nhau mãi...

2-Mình cũng là người đã “sợ” cái chuyện trắng trợn tuyên bố và kể công lao to lớn của mấy ông trùm cộng sản khi huênh hoang với toàn thế giới “Chính nhờ có họ, mà một nuớc nhỏ mà đã đánh thắng 3 đế quốc to” trong khi đó chỉ cách đó không lâu họ vẫn xưng xưng: ”Không có chuyện Miền Bắc xâm lược miền Nam”, Và họ cũng không muốn hoặc không đủ khả năng hiểu nổi câu đối đáp của vị Thủ Tướng Thái Lan là “Nước tôi hân hạnh vì một nước nhỏ mà KHÔNG PHẢI ĐÁNH NHAU VỐI MỘT NƯỚC TO NÀO…” nghĩa là gì v.v... và v.v...
Cán ngố bên những chiếc xe đạp thồ tiến về dinh Độc Lập 30/4/75 - ảnh amazonaws.com
3- Mình cũng đã vạch thẳng thừng ra cái sự “miền Bắc được giải phóng” cả về sinh hoạt lẫn tư tưởng bằng những câu chuyện: miền Bắc như hàng triệu cái lò xo lâu nay bị đè ép, bỗng bung ra và không có một sức mạnh nào có thể ngăn cản được. Bằng những câu chuyện sớm “tự cải tạo” từ cách suy nghĩ đến cách sống và làm ăn, người miền Bắc mà 99,9% đều có người thân hy sinh cho cách mạng, đều có người là đảng viên, lao đầu vào những thứ phồn vinh giả tạo như những con thiêu thân,..kệ ai cao đạo giáo dục “cảnh giác, giữ vững lập trường”!!!
Trong khi ở miền Nam, người ta cấm “nhạc vàng nhạc ngụy”, đốt sách ngụy thì miền Bắc, oang oang ngày đêm những Giao Linh, Khánh Ly,…sách “phản động đồi trụy” cứ ùn ùn kéo ra Bắc, làm mê say cả mọi lớp người lâu nay chỉ biết ăn có món văn nghệ tuyên truyền cho Đảng!

4-Mình cũng vạch ra cái ngu cực kỳ do tính “kiêu binh hỗn xược” của bọn tưởng rằng mình thắng cuộc thì muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm khi vừa tuyên bố “Mọi người Việt Nam đều là người chiến thắng” thì ngay hôm sau đánh lừa cả gần triệu sĩ quan và cán bộ cao cấp “ngụy” mang 20 ngày gạo “đi học tập” rồi giam không án không hạn tù trong các trại gọi là cải tạo khắp nơi thâm sơn cùng cốc rừng sâu nước độc suốt cả chục năm trời hoặc hơn...khiến không ít người bỏ xác nơi nào chả ai biết hoặc nếu sống sót trở về thì có đi H.O cũng chỉ còn là những thân xác ốm yếu vì bị đọa đầy cho thân tàn ma dại! Kèm theo là cả chục triệu những con người là vợ con, người thân,.. của họ bị mang hận thù sưốt năm này qua tháng khác vì bị cưỡng bức đi kinh tế mới, hoặc đành liều mạng vượt biên, người đến nơi nào đó làm “quê hương thứ 2”, người bỏ xác nơi đại dương, đến cái xương cũng không còn đường về quê mẹ!
Trong khi đó, tối tối, con em họ phải tập trung để “bị” học hát: ”Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” hoặc “Đêm qua em mơ gặp bác Hồ”!

Mình đã chửi thẳng những thằng "bên thắng cuộc" cho là “các cháu Miền Nam khoanh tay, cúi đầu chào khách là….ảnh hưởng của chế độ phong kiến” (!?) cũng như bọn chủ chương phổ biến những bài hát chiến thắng huênh hoang là những bọn cực kỳ ngu xuẩn và hoàn toàn không có một xu tâm lý học!

Riêng về mặt văn hóa văn nghệ, đã hơn một lần mình đã nói thẳng cái “hơn hẳn” của văn nghệ sỹ, trí thức miền Nam chân chính. Đó là:

a- Họ hoàn toàn tự do, muốn viết gì thì viết, muốn theo trường phái nào thì theo, hoàn toàn tự do sáng tác kể cả viết những gì mà chính quyền không mong muốn …

b- Họ được tự do tiếp xúc với đủ mọi thứ văn hóa nghệ thuật nước ngoài kể cả với những tác phầm của phe cộng sản.

c- Đa số đều thành thạo 1 hoặc 2 ngoại ngữ giúp họ sớm tiếp cận với những gì là văn minh tiến bộ nhất của loài người. Trái lại văn nhân nghệ sỹ miền Bắc, trừ những người theo Tây học trước 45, hầu hết đều… mù ngoại ngữ nên chỉ biết Shakespeare, Balzac,…qua bản dịch …Còn những tác phẩm hiện đại thì chỉ “nghe mấy anh văn nghệ có quyền” phán rằng là “Camus, Sartre …nó phản động thế này ,…thế kia…” nên rất chi là nhục nhã khi tự mình tổ chức ra cái hội nghị lên án “văn hóa thực dân mới” giữa cái đất Saigon đầy những trí thức am hiểu, sành Triết Tây lẫn những fan của Sartre của Camus!

Điều tự sỉ nhục này mình đã lấy làm cái cớ để động viên cả nhà Phạm Duy còn bị kẹt lại Saigon (mà trực tiếp đến với mình là Phạm đình Chương và Duy Quang) là: "Hãy tìm đường mà cuốn xéo nhanh kẻo có ngày mất mạng vì phản ứng với cái bọn “kiêu binh văn hóa cộng sản” này". Và tất cả họ đã nghe theo mình …

Cái ĐƯỢC và MẤT của 30 tháng 4, Nguyễn Khải, trên giường bệnh đã nói thẳng không ngại ngùng (vốn có theo bản tính thận trọng) là: Miền Bắc đã cho tôi ĐỘC LẬP, Miền Nam đã cho tôi TỰ DO…..Còn tớ thì laị:

CHÍNH NHỜ MIỀN NAM NÀY MÀ MÌNH ĐÃ TÌM ĐƯỢC Ý NGHĨA CỦA CẢ ĐỘC LẬP LẪN TỰ DO

5- Cũng chính mình đã đưa ra cái ý kiến về câu “Có triệu người vui cũng có triệu người buồn“ của ông Võ văn Kiệt là: “Bề Trên”, ”Kẻ cả” và cực kỳ…”chủ quan” bằng những lý lẽ để “bổ xung” (thực chất là để “bác bỏ”)
Rằng thì là: “Chẳng có cái tỷ lệ chung chung, bằng nhau đó đâu!” Sự thật thì cái ngày 30 tháng 4 đó có mở ra một vài hướng sống mới cho riêng dân miền Bắc, cả 30 năm sống kiếp ngựa trâu nhưng lại là bắt đầu cả một giai đoạn cực khổ tủi nhục, bất công chưa từng thấy cho toàn thể nhân dân miền Nam!
Đặc biệt khi chủ nghĩa cộng sản, sau khi ra mặt công khai lãnh đạo toàn diện cả cái nước “xuống hố cả nút” này rồi...thoái hóa tới mức “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa???” thì…mọi mặt xã hội của cả 2 miền đều bị dìm vào các cuộc đại…”loạn” …Vô tướng bất tài, vô lương tâm, vô học …đã trở thành những ông chủ thực sự từ xã đến trung ương, đã nắm tất tần tật mọi chức vụ quyết định sự sinh tồn của đất nước, kể cả… bán hay không bán nước!!!

Vậy mà cứ đến ngày 30 tháng 4 đến họ lại không ngớt dùng bộ máy khổng lồ tuyên truyền của họ cao giọng huênh hoang, tăng cường chửi Mỹ, chửi “ngụy”. Dù có đôi chút hạn chế hơn trước (tỉ như thỉnh thoảng có nhắc tới cái tên Việt Nam Cộng Hòa, “ông” naỳ, “ông” kia…chứ không xách mé, hỗn xược, khinh người như trước) nhưng vẫn không ngớt phịa ra các thứ chiến công tưởng tượng như “giải phóng Trường Sa”, như “tiến đánh dinh Độc Lập”, kể cả “địa đạo trại Davis”, những chuyện chẳng ai biết, chẳng ai làm chứng những ngày 30 tháng tư trước bao giờ!…Cứ như đánh đâu thắng đấy nhưng sự thật thì như mình đã viết: Đây là một cuộc đá bóng mà một bên đã ra khỏi bãi vì không đá nữa! Vậy có có đá với ai đâu mà “đá thắng” cơ chứ!?

Tóm lại, đã qua 38 năm cái 30 tháng 4, mỗi lần nó đến, mình chỉ buồn chứ chẳng vui chỉ vì:

Mỗi lần nó đến lại gợi lại nỗi phân chia đôi ngả của cả một dân tộc Việt Nam, trong đó có gia đình mình: Cả 6 đứa em đều không sao đàng hoàng về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn. Còn thằng anh cả duy nhất còn ở lại Việt Nam này thì chưa chắc lúc chết được đặt nắm tro tàn cạnh Bố Mẹ, anh em, con cháu họ Tô chắc vẫn chỉ là một giấc mơ khó trở thành sự thực! Ôi! 30 tháng tư, mình là một trong những kẻ đau nhất vì MÁT nhiều nhất!

Mỗi lần nó đến lại như khoét sâu vào những nỗi đau của cả triệu triệu con người, vì nó mà con mất cha, vợ mất chồng, dân mất nước để cho một lũ chẳng một ngày xung phong cầm súng, chẳng một ngày đánh Pháp, đuổi Nhật, thậm chí cả chẳng một ngày “chống Mỹ xâm lược” bỗng dưng ăn trên ngồi chốc, làm vua hiểu dụ thần dân những điều vô lý, vô lẽ, vô luân… mà vẫn dám vỗ ngực là cộng sản là “chủ tập thể” của đất đai, là không có tam tứ quyền phân lập, phân liệt gì xất …nào là “tao có quyền lãnh đạo tuyệt đối muôn năm đất nước này, là quân đội do tao dựng lập ra nên phải phục vụ tao! rằng…tao nhất định sẽ lên…thiên đường! Kẻ nào phản đối, tao cho vô tù hết! Nhà tù 30 tháng tư nào cũng được mở rộng để khoan hồng cho những tên cướp, giết, hiếp, nhưng cũng để rộng chỗ cho những người “thoái hóa” như Phương Uyên, Điếu Cày, Nguyễn tiến Trung…và tất cả những tên lưu manh trí thức, cơ hội chính trị…!

Rõ ràng, những kẻ kiêu binh ăn mày dĩ vãng tanh mùi máu và đẫm mặn nước mắt đang ngày càng gây thêm thù, thêm oán…

Rõ ràng 30 tháng 4 không hề làm cho họ phải giật mình soi lại xem vì sao từ những giới trẻ như nhóm sinh viên luật đến lớp già như những trí thức, đảng viên lão thành lại ngày càng đông người ra mặt công khai lên tiếng phản đối mọi chủ trương đường lối phản nước hại dân của những đàn sâu phá hoại đất nước cực kỳ …

Và mình, đến hôm nay, nhân ngày 30 tháng 4/2013, cũng nhân thể nhắc các bạn gần xa đọc lại trên to-hai.blogspot.com những gì mình đã tóm tắt lại ở trên mà tuyên bố rằng:

CHÍNH NGÀY 30 THÁNG 4 NÀY LÀ NGÀY ĐÃ GIẢI PHÓNG CHO TÔI, MỘT CÔNG DÂN MIỀN BẮC, KHỎI KIẾP NÔ LỆ MỘT THỨ TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ NGOẠI LAI CỰC KỲ PHẢN ĐỘNG VÀ SẼ NGUYỀN GÓP SỨC ĐỂ SỚM CHÔN VÙI NÓ CÙNG VỚI NHỮNG KẺ SỐNG BÁM VÀO NÓ TRONG NHỮNG NĂM THÁNG CÒN LẠI CỦA CUỘC ĐỜI!

-

48 nhận xét:

  1. Bác vẫn ngon lành! Thế là được rồi. Nó muốn "nói thách" thì kệ nó chẳng ai thèm "trả giá" nữa đâu bác.
    Những người phải ở nhà thì tắt TV những người có tiền thì đi du lịch. Chả ai quan tâm nữa.
    Cũng phải cho nó bán ít cờ, ít khẩu hiệu kiếm tiền cò chứ bác.

    Trả lờiXóa
  2. Chiến thắng 30/4 trò lừa con nít ,có ai đánh đâu mà thắng thua.Tôi là một người dân ở thành phố Nha Trang và cũng là thành viên "ban tự quản phường" lúc đó.Thành phố lúc đó vắng tanh gần cả tháng o có chính quyền mà chỉ có cướp hoành hành,lúc này người dân chỉ mong có ai đó đến dẹp cướp bất kể đó là ai.

    Trả lờiXóa
  3. lịch sử lắm cái lố lăng quá hả bác !

    Trả lờiXóa
  4. Bác TH có sổ hưu không? hay là trước kia thì có, nay bị cắt rồi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cắt cái sổ hưu của ông cụ này thì không còn gì để nói.

      Xóa
  5. Còn một chi tiết không thấy cụ nói: "viết văn cũng phải đi cải tạo, như vợ chồng Trần Dạ Từ, Nhã Ca...v...v.. và họ cũng hủy diệt một hệ thống văn nghệ, giải trí đầy mầu sắc.
    Tất cả mọi thứ chỉ phục vụ đảng và sản xuất mà thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Bác Tô Hải thân mến,
    Nhớ khoảng vài tháng sau khi sau 30/4.Bác có vô đài truyền thanh SG giảng giải thế nào là Nhạc đỏ,Nhạc Xanh,Nhạc Vàng.Thoáng chốc đã 38 năm.Chúc Bác Sức khỏe ,viết mạnh sống lâu hơn bầy quỷ đỏ nhe Bác

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn bác Tô Hải.Đọc bác sướng thật...tại sao dân tộc ta lại để lũ chúng ngồi lên vai lên cổ mình lâu đến vậy?Những hiền tài, nguyên khí của nước nam đang ổ đâu...Giá như dân tộc này lắc vai một cái quảng hết lũ ăn bám lũ ký sinh ấy ra biển đông để chúng ngồi lên cái lưỡi bò... trước khi nó liếm nốt Trường sa và chúng ta tính sổ vối chúng một thể.một lần nữa chúc bác trường thọ.

    Trả lờiXóa
  8. Cháu thì suy thoái dần dần, chú ạ.
    Ngày 30/4/1975 chúng cháu nhận tin về kết thúc cuộc chiến khi đang học giờ Lý. Cả lớp hò reo ầm ĩ. Thày biết chẳng thể nào tiếp tục giờ học nên cho nghỉ. Rồi cháu nhớ mình đã đi xung quanh Hồ Gươm cùng rất nhiều người trong tiếng nhạc bài hát mà nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác. Cảm giác lâng lâng, náo nức và xúc động.
    Ngày 2/9/1975, trên ban công nhà cháu,mọi người trong khu tập thể đang tập trung để xem đoàn duyệt binh. Bố cháu đã nói rất to khiến tất cả phải quay lại nhìn đại ý là Đức đã không làm được, Triều Tiên không làm được nhưng VN đã làm được. Cháu hiểu ý bố cháu muốn nói đến việc thống nhất hai miền của những nước đã bị chia cắt.
    Rồi cháu lên đường đi học xa, không tận mắt chứng kiến những ngày tháng thê thảm khi dưới sự "lãnh đạo tài tình của Đảng" kinh tế cả hai miền cùng xuống hố. Cháu cũng không chứng kiến những con người "được giải phóng" lại liều mình đi khỏi đất nước.
    Những chuyện đó và nhiều chuyện đau lòng khác mãi sau này cháu mới được biết.
    Giờ đây, cháu không còn treo cờ vào ngày 30/4. Cháu cũng không bao giờ còn có thể gọi đó là ngày giải phóng. Cháu chỉ còn một ước ao là đi khỏi đất nước này (hay khỏi cuộc sống này cũng được) trước khi nó trở thành một khu tự trị của TQ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là tôi đi cạnh bạn ngày hôm ấy quanh Hồ Gươm. Nhưng khi tôi quá phấn khích bắt tay một đ/c Cuba thì một công an la tôi ? Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vụ đần độn này đấy. Hay tay sai của TQ đã có từ lâu ?

      Xóa
  9. "CHÍNH NGÀY 30 THÁNG 4 NÀY LÀ NGÀY ĐÃ GIẢI PHÓNG CHO TÔI, MỘT CÔNG DÂN MIỀN BẮC, KHỎI KIẾP NÔ LỆ MỘT THỨ TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ NGOẠI LAI CỰC KỲ PHẢN ĐỘNG VÀ SẼ NGUYỀN GÓP SỨC ĐỂ SỚM CHÔN VÙI NÓ CÙNG VỚI NHỮNG KẺ SỐNG BÁM VÀO NÓ TRONG NHỮNG NĂM THÁNG CÒN LẠI CỦA CUỘC ĐỜI!"

    Cảm phục cụ già trên tám mươi mà rất minh mẫn thông thai . Sức công phá chế độ cs vn bàng ngòi bút của bác TH mạnh mẽ như một đội quân . Bác là tấm gương cho tầng lớp tri thức vn noi theo

    Trả lờiXóa
  10. Gia đình tôi, dân cộng sản chính gốc, bên Nội-Ngoại của tội và vợ tôi đều là gia đình liệt sỹ, nhưng thú thực cả chục năm nay, chúng tôi coi ngày 30/4 hàng năm, là ngày đau đớn, nhục nhã nhất của dân tộc, chúng tôi vẫn thường nói với nhau, phải chi đừng giải phóng !
    Nếu chưa giải phóng thì bây giờ Sài Gòn, sẽ đúng là thiên đường của ĐNA, và có lẽ sự phồn hoa của nó sẽ chẳng kém gì Paris, Newyork, tiềm năng kinh tế của nó cũng ngang ngửa với Nhật Bản và Singapor . . .
    Nhưng chế độ cộng sản đã làm tàn rụi tất cả, từ hòn ngọc của Viễn Đông, nó trở thành nơi nhơ nhuốc nhất khu vực .. .

    Trả lờiXóa
  11. Nghe bác nói "tôi tuyên bố..." cứ tưởng bác đang nghĩ mình là vĩ nhân, hay bác là lãnh tụ đang đứng trước hàng triệu người đang say sưa nghe bác thuyết giảng. Tôi thấy bác đúng là Luther King. Tôi đọc như muốn uống từng lời của bác...Ủa, mà xin lỗi, bác đã làm được gì cho nhân dân trong quãng đời gần 100 năm của bác mà lại không nghe ai nói cả vậy. Nếu không có ai biết mà ghi lại để hậu thế biết, để lưu vào sử xanh thì bác hãy tự viết chứ bác. Bác đừng khiêm tốn thế nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông cụ đang mạnh dạn lật mặt bọn lừa đảo đấy thôi, cũng có nhiều người làm rồi nhưng mấy ai mạnh như ông cụ.
      Việc ông cụ đang làm có ích cho dân cho nước gấp triệu lần việc bọn CS đã và đang phét lác.

      Xóa
    2. Đọc thấy gai mắtlúc 22:24 1 tháng 5, 2013

      này nặc anh 18:58 1/5/2013

      cụ Tô viết Hồi Ký Của Một Thằng Hèn do tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản 2007, còn hơn một bản đại cáo trạng tội ác của chế độ Việt cộng Hanoi, anh chả biết, chả đọc, lại vào đây viết mấy dòng ba gai ngu xuẩn như vầy.
      Mjia, nước VN sở dĩ còn VC ngồi xổm ở ba đình là bởi các thứ ngu như anh đấy.
      Ngay trong Tô Hải Library này cũng có Hồi Ký Của Một Thằng Hèn đấy, vào mà đọc cho sáng cái chỗ đội nón ra đi!

      Xóa
    3. Việc nói lên sự thật để thức tỉnh người dân không phải là một việc làm dũng cảm, có ích cho dân, cho nước hay sao? Hay là bạn muốn có nhiều người có nhiều công trạng như Hồ Chí Minh? hay đại loại tự cho mình có nhiều thành tích khủng bố như Bí thư Thừa Thiên Huế Hồ Xuân Mãn?

      Xóa
    4. Thế nào đ/c này cũng bị chửi !

      Xóa
    5. Tôi biết sự dũng cảm của các chiến sỹ này rồi. Các chiến sỹ này luôn mồm nói mình bị bịt miệng-mà đôi lúc có thế thật- vậy mà mới bị hỏi có vài câu đã há ngoác miệng ra chửi. Các vị mà nắm quyền lực trong tay thì những người như tôi, nếu quí vị biết mặt chắc nhanh chóng đi gặp "cụ" Ngô Đình Diệm sớm.
      Tôi không thích lề phải, chẳng theo lề trái, nhưng tôi biết rằng nước Việt Nam cần thay đổi, cần tiến lên, cần nhiều thứ...và tôi biết chắc chắn rằng lực lượng lãnh đạo nên sự thay đổi đó không thể là những người như bác Tô và các chiến sỹ đang tiền hô hậu ủng trên cái b nốc-b neo của cụ này. Lực lượng đó chưa có. Cái mà Việt Nam đang có, và có rất nhiều chỉ là những người thù hằn cá nhân, những loại cơ hội, ...tất nhiên ai cũng phải nhân danh nhân dân. Ai không tin theo quí vị, ai trái ý quí vị, thế nào cũng bị chửi.
      Ôi sao tôi mãnh liệt Ước gì điều ước này trở thành sự thực:"Sao bác Tô Hải không phải là bộ trưởng văn hóa? Nếu được làm thì văn hóa và giáo dục nước ta đâu đến nỗi tăm tối và sấu hổ đến mức này"

      Xóa
    6. --->Đọc thấy gai mắt.
      Đúng là tôi có mắt mà không thấy núi THÁI SƠN. " Nhật ký của một thằng hèn" đúng là một kiệt tác, một áng thiên cổ hùng văn. Đọc tác phẩm này ai cũng thấy được một tấm lòng đau đáu vì dân vì nước, một vĩ nhân quá chán cảnh đời trớ trêu đã về ở ẩn. Một tác phẩm đã làm thay đổi cả thế giới về cách đánh giá các giá trị nhân văn. Độc giả bình thường sẽ không thể nào thấu hiểu được thông điệp sâu xa mà tác phẩm này chuyển tải. Đọc tác phẩm này, cái chỗ đội nón tội nghiệp của tôi cũng sáng lên chút đỉnh. Chẳng mấy chốc các nhà tổ chức các giải văn học uy tín thế giới sẽ trai giải cho tác phẩm này. Còn nếu không có ai làm vậy thì đúng là cái chỗ đội nón của họ còn quá tối tăm, phải không anh "đọc thấy gai mắt"

      Xóa
    7. Muốn phản biện thì phải dùng lập luận,lý lẽ cho đàng hoàng ,sao xỏ xiên lưu manh như vậy đối với bâc trưởng thượng,sáng suốt ,đáng kính như cụ Tô Hải.Bí quá nói bừa,rất vô lễ.Hãy tu thân nhé,rồi sau đó mới tề gia.

      Xóa
    8. Thì người ta cũng đang chứng minh cái sáng suốt, cái hơn người của cụ đấy thôi. Sao dễ bị kích động vậy. Phải giữ cái đầu lạnh và cái tim nóng mới làm nên nghiệp lớn chứ. Nhưng cái gì chứa trong cái đầu lạnh mới quan trọng chứ, đúng không? Như tôi thấy thì thứ đó trong đầu bạn cứ bán cho các công ty sản xuất thức ăn gia súc để trộn chung với bột xương, bột ngô... là đúng công dụng nhất. Tuy nhiên đó chỉ là gợi ý thôi, bạn có thể không nghe. Nếu không heo, gà ăn phải loại thức ăn có trộn thứ đó của bạn nó se thông minh như bạn thì bố mẹ chúng biết ăn nói sao với đồng loại?

      Xóa
    9. Bác kô như thằng khốn Trần Dân Tiên viết bài ca tụng mình

      Xóa
  12. Bac TH co con nho bai hat bac sang tac: San sang ban tai Bai Chay sau ngay 5-8-1964? va cau hoi bac hoi : Hiep dong hay Hop dong di sau do la that hay la nam thang loi...

    Trả lờiXóa
  13. "CHÍNH NGÀY 30 THÁNG 4 NÀY LÀ NGÀY ĐÃ GIẢI PHÓNG CHO TÔI, MỘT CÔNG DÂN MIỀN BẮC, KHỎI KIẾP NÔ LỆ MỘT THỨ TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ NGOẠI LAI CỰC KỲ PHẢN ĐỘNG VÀ SẼ NGUYỀN GÓP SỨC ĐỂ SỚM CHÔN VÙI NÓ CÙNG VỚI NHỮNG KẺ SỐNG BÁM VÀO NÓ TRONG NHỮNG NĂM THÁNG CÒN LẠI CỦA CUỘC ĐỜI!
    Con share lên Facebook..
    Cảm ơn cụ và kính chúc cụ sức khoẻ...!

    Trả lờiXóa
  14. phải chi ai nhận ra điều này từ sớm thì không có một VN thụt lùi như hôm nay, ngẹn ngào, đau khổ và rơi lệ.

    Trả lờiXóa
  15. đi dưới một con đường với hai hàng cờ đỏ rực mà hồn như vô lối, không một rung động, không có tâm hồn, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, sao mà nó nhạc nhẻo và vô vị, nghe báo đài càng thấy đau hơn cho dân tộc chúng ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao bác Tô Hải không phải là bộ trưởng văn hóa? Nếu được làm thì văn hóa và giáo dục nước ta đâu đến nỗi tăm tối và sấu hổ đến mức này.
      Lúc đầu thì tỷ lệ 50:50 vui buồn đấy nhưng bây giờ chẳng còn ai vui đâu. Bọn biên tập và lũ hót thuê đều làm theo định hướng của một số người cứ tưởng dân ta như bầy cừu.
      Kính chúc bác vui để khỏe và hp bởi biết bao người kính yêu và ngưỡng mộ bác

      Xóa
    2. Nghe muốn nôn.

      Xóa
  16. Có cách nào để được đọc HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN không? Các bạn giúp tôi với.

    Trả lờiXóa
  17. Ai cũng có quyền ra tuyên bố . Ông PĐ T đã tuyên bố "giã từ cái đoảng của ông ta ," tội phạm"Điếu Cầy" từng nhiều lần tuyên bố : Tôi không có tội Và bất cứ ai cũng có quyền công khai tuyên bố :Tôi không chịu sự lãnh đạo của cái đoảng ăn cướp ,giết người" này !Huống hồ là bác TH ,người chỉ một lần nữa tuyên bố "Nhờ có 30 tháng 4 nên đã nhận ra được Y NGHĨA CỦA ĐỘC LẬP TỰ DO và nguyện chiến đấu vì nó suốt đời !Thế mà vẫn có kẻ "nô lệ" cho là phải có là lãnh tụ ,lãnh tiếc gì đó mới được "phép" ra tuyên bố ! Thật đáng thương !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dư luận viên "3 xu" mà bác. Ngày nào "xương" thì nó theo, ngày nào Đảng đổi tiền thì nó lại quay ra "cắn" Đảng.

      Xóa
  18. Võ hữu Hỷ SN 1696 hiện là bí thư xã Lộc an, Bảo lâm, Lâm đồng mượn 1.5 ha đất trồng trà năm 2000 nhà bạn mình mua 5 cây vàng, bây giờ hắn có chức, có quyền nên không trả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BÍ THƯ XÃ LỘC AN, BẢO LÂM, LÂM ĐỒNG LÀ ĐẢNG VIÊN ĂN CƯỚP À?

      Xóa
  19. Sau 30.04.1975 Ngụy quân ngụy quyền bị tịch thu nhà cửa, cho đi kinh tế mới nơi rừng sâu, nước độc cho sốt rét chết. Nếu không chết thì sẽ bị di dời nhà cửa từ 5-7 lần làm cho ngụy không ngóc đầu lên được, con cái không đậu đại học do lý lịch xấu "cha đi lính"

    Trả lờiXóa
  20. Công lao viết lách của bác Tô Hải bao năm qua thực đáng quý. Có thể coi như góp một phần nhỏ bé để trả món nợ khổng lồ mà bọn quỷ đỏ Hà Nội đã gây ra cho dân miền nam. Điều này cháu xin ghi nhận như một nỗ lực từ đáy lòng của bác mang lại an ủi cho toàn thể người dân miền nam.

    Người sống ở miền bắc trước năm 75, và thế hệ sinh sau 75, không thể tưởng tượng được dân miền nam ghê sợ cộng sản như thế nào ở những tháng trước 30-4-75, và cũng không thể nào hiểu được tâm trạng kinh hoàng, tinh thần sụp đổ như thế nào khi chứng kiến cả một rừng quỷ đỏ cộng sản tràn về khắp các thành phố và tỉnh thành miền nam.

    Gần 40 chục năm nay, chúng ra rả rằng dân miền nam hồ hởi vui mừng đón tiếp cách mạng từ rừng về, nhưng Internet ngày nay đã lột mặt nạ chu'ng. Chỉ cần một chút hiểu bie^'t cách thức tìm thông tin người ta có thể coi được biết bao nhiêu hình ảnh miền nam ngày trước để thấy đâu là sự thật.

    Chúc bác nhiều sức khoẻ để chứng kiến ngày toàn dân ca khúc khải hoàn.

    Trả lờiXóa
  21. Phát khùng cũng phải !

    Trả lờiXóa
  22. To^i cu~ng la mo^.t na.n nhan sau cai ngay kho^'n na.n do'. Le~ ra va`o tuoi thieu nien thi duoc an no, duoc vui choi va hoc hanh. Nhung suot ngay, bung doi meo, ma van phai di theo doa`n thie^'u nhi hat "Nhu Co' Bac", tham gia phong trao ba('t da^n di i. ba^y ngoai do^`ng bang nhung mo~ tre, phen la. De^m de^'n thi hat tiep 'Nhu Co Bac', 'Dem qua em mo* gap Bac Ho', 'Em la` bu'p mang non' duoi a'nh duo^'t lap loe, nghe chuyen danh My~. Ca mot tho*`i nie^n thieu bi do^'t di mot cach vo^ vi. va bi nho^`i pha?i mot thu van hoa' cu*.c ky` ngu ngoc, ta`n a'c, va` hie^'u chie^'n.

    Trả lờiXóa
  23. Thăng - Hà Nộilúc 13:19 4 tháng 5, 2013

    Cám ơn bác Tô Hải . Đọc bài của bác " đã " lắm như được nói chính lòng mình .
    Cũng may nhờ có cái i-tờ -lét mà được đọc nhũng bài của lề dân trên blog mà tâm trí được sáng ra sau hơn nửa thế kỉ bị cộng sản làm cho u muội .
    Cầu mong bác Tô Hải được mạnh khoẻ , còn sức còn chiến đấu ( bằng con chuột và cái bàn phím ) vì dân chủ và tự do thực sự của nhân dân và bác sẽ được chứng kiến ngày " chiến thắng " bọn cộng sản ( giả hiệu , tha hoá , mất chất ) .

    Trả lờiXóa
  24. Sau 30/04/1975 nhà nước tịch thu của Ba má tôi 1 căn nhà: 1 trệt, 1 lầu, 1 tầng hầm khang trang tại TX Quảng Ngãi nay lên TP rồi.
    Vì Ba tôi là “lính ngụy”nên Ba má tôi “được” đi vùng kình tế mới nơi rừng sâu nước độc. Còn lại Bà nội gần 70 tuổi chăn ba chị em tôi và bốn chị em con của Bác (Bác trai làm trưởng đồn Lá Hai VNCH bị giết chết ngay tết Mậu thân, cùng đi với Bác là 2 người trợ lý, khi bị bên Cách mạng bắn 2 người trợ lý xỉu nằm xuống bìa đường không chết còn Bác tôi đứng lên bắn lại bị họ 3 người bắn 1 mình Bác Bác chết ngay tại chổ. Lúc đó Bác 29 tuổi, Hai năm sau Bác gái buồn bịnh chết theo luôn để lại 4 người con cho Ba má tôi, người anh nhỏ nhất sinh năm 1968).
    Lúc nào Bà nội cũng canh tôi chặt chẻ lắm vì sơ hở một xíu là tôi sẽ thành ma gia hay hà bá gì đó ngay. Tôi nhớ lúc đó (năm 1978 tôi độ 5 tuổi) nhà tôi và 1 nhà nữa ở giữa cách đồng xung quanh toàn lúa nước, trước nhà có một con mương lớn rộng 2m chảy qua đi không cẩn thận là rớt xuống mương chết ngay. Ba má tôi đi kinh tế mới chưa được bao lâu Ba bị sốt rét rừng ‘được về”. Năm 1980 nhà tôi “bị” được dọn về trong thôn xóm vì nhà nước lại lấy nhà để làm ruộng trồng lúa, chị em tôi lại được ở nhà mới. Đến năm 1983 nhà tôi phải trả đất lại cho 1 gia đình đi tập kết ngoài Bắc về, chị em chúng tôi lại “bị” được dời nhà 1 lần nữa là lần thứ 5. Lần này thì gia đình tôi được ở đây lâu dài không phải di dời nữa nhưng phía sau nhà tôi là có một con sông nhà cách sông chừng 10m, người ta hay chọi mìn đánh cá nhà tôi bị nứt và muốn sập. Đến năm 1993 Ba má tôi phải tháot dở và xây mới lại, làm nhà lần này là lần thứ 6. Có nhà mới tôi rất vui nhưng không hiểu???.
    Đến nay 2010 bờ sông bị sạt lở nhiều do lũ lụt và chọi mìn đánh bắt cá, căn nhà bị nứt nẻ ngang dọc rất nhiều không biết sẽ sập khi nào, sợ mùa lũ năm tới mà sập thì Ba má tôi trở tay không kịp. Khi tôi tình nguyện cho tiền để Ba má xây lại căn nhà mới cho kiên cố thì Má tôi cương quyết “không làm nhà nữa”. Má nói khi nào sập thì làm chứ “Má sợ làm nhà lắm rôi”./.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi đất nước VN văn minh mà sao dân tôi khổ thế này????

      Xóa
  25. Thank you, Internet.

    Trả lờiXóa
  26. VÀI SỰ THỰC GIẤU KÍN VỀ " CHIẾN THẮNG 30-4 "

    "Chiến thắng 30-4" là hậu quả cuả Hànội phá vỡ cam kết Hiệp định PARIS ngày 27-1-1973 . Hiệp định Paris là kết quả cuả "qụy gối " bỡi " Hanoi Chrismas Bombing " cuối năm 1972 .
    Đây là bằng chứng hành động "qụi gối" cuả Lê Đức Thọ.
    Trong sác No peace, no Honor", sử gia Larry Berman có kể :
    " Từ Paris, William Sullivan trong toán hoà đàm điện thư cho Kissinger rằng ,cuôc dội bom đã có công hiệu lên tinh thần khiến đối phuơng phải hành động một cách xấu hổ ...Các đại biểu thuơng thuyết cao cấp phiá Hànội
    đã sang Paris trong lúc dội bom. Sự thật là, tôi đuợc báo cáo rằng mộ chùm bom đã rơi sát nhà Lê Đức Thọ. Bỡi thế, họ đã thấm đòn dội bom mà ngộ ra rằng đó là quyết tâm nghiêm trọng . Cuộc gặp gở đầy ãm đạm , không một
    lời nói đuà như thuờng lệ... Họ tỏ rõ nhuợng bộ và xê dịch các vấn đề một cách nhanh chóng..."(1, tạm dich)
    Còn một sự thật khác cần biết . Đó là tuớng Vermon Walter báo cáo , các nhân vật cao cấp cuả Hànội sống trong khu phố vuơng số 16 có lập cã một nhà thổ (chưá đĩ) sát bên cạnh cho các nhân vật trong ban tham mưu giãi trí....
    Nhạc sĩ Tô Hãi nghĩ sao ?
    -------------------------
    (1) From Paris, William Sullivan , a member of the negotiating team, cable Kissinger that the technical experts had met and that his North Vietnamese counterparts acted “hang-dog”, reflecting the effects
    of the bombing on their morale… Sullivan later recalled. The senior members of the Vietnamese delegation had been back in Hanoi during the bombing. In fact, I was informed…that one string of bombs had fallen very close to Le
    Duc Tho ‘s house. So they absorbed the full impact of the bombing, and they were aware that it was a serious effort…It was a very somber meeting, no joking as usually went on, and whenever points were pressed, and we
    seemed to be at a point of suggesting that our patience was wearing thin, they either made a concession there or moved rapidly on to something else, and set that aside.” (page 222, NO PEACE, NO HONOR Larry Berman)

    (2). Major General Vernon Walters ‘s car had diplomatic license plates, so in order to avoid attracting attention, he drove to a location (Mai Van Bo place) In his memoirs Walters wrote that” most of the
    top ranking North Vietnamese lived in the elegant 16th District of Paris. They even had a brothel there for their personnel, staffed entirely with women from North Vietnam. . (page62, NO PEACE, NO HONOR Larry Berman)

    Trả lờiXóa
  27. Viet nam khổ do Ho chi Minh là "anh Khùng giải phóng dân tộc doanh nhân văn hóa đồi trị" đây là tấm bảng mà chổ khu hành chánh nào trong nước cùng treo, treo khắp các ngỏ ngách nhằm mị dân chúng 'ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC DOANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI'

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việt Nam có 2 người được UNESCO "chính thức" công nhận là danh nhân văn hóa thế giới; đó là Nguyễn Trãi và Nguyễn Du.
      Người thứ 3 được nhà nước Việt nam đề nghị là Hồ chí Minh, nhưng UNESCO không công nhận.

      Xóa
  28. ÔNG THỦ TƯỚNG PVĐỒNG VÀ BÀ PHÓ CHỦ TỊT NƯỚC DOAN NÓI: 'VN VĂN MINH GẤP VẠN LẦN MỸ' VẬY MÀ DÂN RA ĐƯỜNG SỢ TAI NẠN XE RÌNH RẬP, SỢ CÔNG AN ĐÁNH CHẾT OAN GIỮA ĐƯỜNG, SỢ CƯỚP -BÓC- GIẾT- HIẾP, ĐỂ TIỀN, VÀNG Ở NHÀ THÌ SỢ TRỘM VÔ NHÀ CƯỚP - ĐỂ Ở NHÂN HÀNG THÌ SỢ TRƯỢT GIÁ - SỢ NGÂN HÀNG VỞ NỢ - XÙ, ĂN RAU- CỦ -QUẢ - THỊT-CÁ THÌ SỢ CHẤT BẢO QUẢN, CHẤT TĂNG TRƯỞNG, SỢ HÀNG GIẢI HÀNG NHÁI CỦA TÀU, BỆNH THÌ SỢ THUỐC GIẢ, HÍT THỞ THÌ SỢ KHÔNG KHÍ Ô NHIỂM, SƠNẮNG NÓNG, SỢ LŨ LỤT- TRIỀU CƯỜNG, ĐẾN CỬA QUAN THÌ SỢ "HÀNH CHÁNH" HÀNH DÂN - BẮT NẠT, ĂN HỐI LỘ, SỢ MẤT NHÀ CỬA- ĐẤT ĐAI, VÔ INTERNET SỢ CHẶN TƯỜNG LỬA. NÓI NĂNG SỢ BỊ QUY CHỤP MŨ LÀ 'KẺ THÙ ĐỊCH'...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một xã hội đảo điên như thế mà bọn CS còn lu loa " Đảng lãnh đạo là khách quan lịch sử,là nguyện vọng của nhân dân ,là điều không thể phủ nhận " Nghe mà muốn ói !! Từ ngày có intenet mình mới nhận ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa ,đểu cáng của đảng CS tàn bạo và dã man Mong rằng không phải sống chung cùng chế độ CS thối nát này nữa trong một ngày không xa !!!

      Xóa

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.